Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Tình Gửi Lại Ánh Trăng

Chương 1: Cô Xuyên Sách Rồi ?

Vào buổi sáng tinh mơ, Trương Tuệ An bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cô tỉnh giấc.

Cô nhíu mày theo thói quen lấy tay che mắt lại ngủ tiếp nhưng mà sao cô lại cảm thấy có gì đó đau đau???

Cô mơ màng mở mắt ra nhìn chằm chằm cái tay đang đặt trên trán của mình. Cô hoảng hồn giật mình ngồi dậy nhìn chằm chằm cái tay đang bị thương của mình.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Không phải lúc tối cô còn bình thường đang nằm đọc tiểu thuyết sao?

Cô là ai? Đây là đâu?

Chẳng lẽ là xuyên sách rồi?

Nghĩ tới khả năng này, cô lật đật từ trên giường nhảy xuống chạy vào phòng tắm.

Cô nhìn chằm chằm vào gương không chớp mắt càng chứng minh một điều suy nghĩ vừa rồi của cô là hoàn toàn đúng.

Cô nhìn từ trên xuống dưới, xong lại nhìn vào mặt của nguyên chủ sau đó lại tự mình thấp giọng cảm phục:

"Wow, nguyên chủ sao lại có thể xinh như vậy?"

Khuôn mặt của nguyên chủ thật sự trông rất giống em bé, còn có hai cái má bánh bao, khuyến mãi thêm hai cái đồng tiền.

Thứ mà Trương Tuệ An cô ước cũng chưa bao giờ có được nhưng nhớ lại gì đó cô lại tự hỏi bản thân:

"Vậy là mình đã xuyên vào ai ai vậy?"

Cô nhìn nhớ lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc, bị thương ở tay, mặt trái xoan..

Mặt trái xoan, mặt trái xoan, bị thương, bị thương..

Chả lẽ..

Người mà bị cô xuyên vào là nữ phụ nhu nhược Trương Tuệ An người cùng tên cùng họ cùng tuổi với cô sao???

Những chi tiết này rất giống với nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết đó..

Trong lúc cô đang cắn răng nghĩ tới nghĩ lui lại nghe có tiếng gọi:

"Cô Trương, cậu chủ cho gọi cô dùng bữa."

Cô nhíu mày, cái giọng đanh đá, chua lè, đắng nghét này chẳng lẽ là của người giúp việc Tô Đồng sao?

Èo là người cùng phe với nữ chính đây mà, chỉ toàn biết tỏ thái tộ khinh thường chưa kể còn gây khó dễ nguyên chủ nữa chứ.

Mà cô ta khi nãy gọi cô là cô Trương, vậy là chính xác rồi cô chính là xuyên vào người của Trương Tuệ An.

Nghĩ đến mấy chi tiết nguyên chủ bị bắt nạt lại khiến cô tức giận.

Mặc kệ nguyên chủ là người như thế nào nhưng bây giờ Trương Tuệ An không còn là Trương Tuệ An nhu nhược, nhút nhát nữa đâu.

Trương Tuệ An này sẽ cho từng người từng người một, những ai đã bắt nạt nguyên chủ phải quỳ xuống xin tha.

Cô hừ nhẹ, vung tay khiến tay bị thương vô tình đụng trúng cánh cứa. Cô muốn hét lên đau điếng như lại cắn răng nhịn xuống.

Cô ôm cách tay đang chảy máu của mình ra ngoài lấy đồ đi tắm. Bây giờ thay đồ trước đi lát hẳn rửa lại vết thương sau cũng được.

Cô đi tới kéo tủ đồ ra, bĩu môi thấp giọng nói:

"Uầy, nhà giàu có khác cái nào cũng xịn sò trong thấy rõ."

Nhưng có điều cô nhìn vào trong tủ của nguyên chủ lại chỉ có thể lắc đầu. Sau lại có thể có một nữ phụ đã nhu nhược còn lại..

Haizzz..

Nhìn đống đồ cũ muốn nhào nát được treo ở trên tủ còn hơn chục bộ đồ mới đều được cất ở phía dưới đến cả cái mác cũng chưa cắt ra.

Cô chống nạnh chỉ biết lắc đầu đúng là thà bây giờ cho cô vào cái vai nữ phụ độc ác thì không nói đi dù sao có cái tiếng đó đi đâu người ta còn sợ.

Chứ xuyên vào đây người ta còn ỷ lại cô sẽ như nguyên chủ hiền lành nhút nhát mà sẽ luôn bắt nạt cô.

Mà đó cũng chỉ là nghỉ thôi, ai mà bắt nạt được cô chứ ? Trương Tuệ An này chưa bao giờ có khái niệm "sợ" ở trong đầu.

Nhìn sơ qua một chút, cô quyết định lấy một cái đầm màu trắng mới tinh ở dưới góc tủ mang vào phòng tắm.

Lúc cô đi ra ngoài, tóc cô ướt nhèm cô cũng mặc kệ vì cô không có thói quen sấy tóc.

Để nó tự khô cô cũng thấy thoải mái hơn, cô cầm khăn lau sơ sơ cho tóc sau đó mới cầm điện thoại trên tủ đi xuống lầu.

Đối với mọi thứ lạ lẫm ngay trước mặt của mình, Trương Tuệ An cũng chỉ có thể nhoẻn miệng cười.

Nhưng mà căn nhà này cũng quá đẹp đi? Đây không phải là ước mơ từ lâu của cô sao?

Trương Tuệ An thích thú đi xuống lầu, khi đi đến gần phòng ăn. Cô lại trở nên nghiêm túc, kiềm nén cơn buồn cười xuống nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng ăn.

Cấn Niên đang uống cà phê nghe thấy động tĩnh cũng không thèm liếc nhìn. Cô nhướn mày đánh giá toàn diện từ trên xuống dưới của người đàn ông trước mặt mình.

Đúng là hoàn hảo của hoàn hảo, chuẩn cái câu gì mà trên mạng người ta thường hay nói ý..

À.."Hào quang nam chính." đúng đúng cái hào quang nam chính toả ra quả thật ai nhìn vào cũng cảm thấy bị mê hoặc.

Nhưng mà Cấn Niên là ai? Là nam chính đó, người này không dễ dàng đối phó tí nào đâu.

Cô tự thầm dặn mình, mày không được mơ mộng mày phải thay nguyên chủ trả thù!!

Dường như Cấn Niên cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình nên cũng liếc mắt lên nhìn.

Cô bị nhìn làm cho chột dạ nhanh chóng đẩy ghế ngồi xuống cúi gầm mặt ăn sáng.

Cấn Niên nhìn thấy hành động còn cả mặc đồ mới của cô hôm nay lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Trương Tuệ An không phải trước gì là một người rất tiết kiệm sao? Mẹ anh rõ ràng mua cho cô nhiều đồ như vậy cũng chưa từng dùng tới.

Sao hôm nay khi không lại lấy ra mặc? Anh nhíu mày gắp tờ báo lại đặt trên bàn.

Anh nhìn cô hỏi:

"Hôm nay cô định ra ngoài sao?"

Trương Tuệ An nghe anh hỏi cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời:

"Ừ, tôi định đi dạo."

Cấn Niên nhíu mày, muốn di dời tầm mắt nhưng nó lại rơi vào cánh tay đang không ngừng rỉ máu của cô:

"Cánh tay cô..?"

Cô ngẩng đầu lên nhướn mi nhìn anh rồi lại nhìn xuống tay của mình:

"Sao? Tay tôi bị gì?"

Cấn Niên nhíu chặt mày:

"Sao hôm nay nó lại chảy nhiều máu như vậy? Có phải cô đã làm trúng ở đâu không?"

Trương Tuệ An nghe thấy những lời hỏi thăm này lại vô thức nổi da gà. Cô nuốt trọng nói:

"À trúng cánh cửa thôi, lát tôi sẽ đi đến bệnh viện để rửa."

Cấn Niên nhìn thái độ ngày hôm nay của cô lại cảm thấy rất kỳ lạ nhưng lại không biết cái kỳ lạ đó xuất phát từ đâu:

"Nhà có bác sĩ riêng mà sao không nói để tôi kêu bác sĩ đến rửa cho cô. Đi bệnh viên làm gì nơi đó đông đúc người ôm yếu như cô đi vào đó chờ đợi lại mệt thêm."

Cô khó tin nhìn Cấn Niên, tên này nay bị khùng sao? Sao tự nhiên quan tâm vậy má? Ê ví dụ mình đối xử như cái lúc mà nguyên chủ còn ở đây đi cô còn chưa có mang hết bí quyết mà 3 đời nhà cô truyền lại đâu!!!

Cấn Niên thấy rõ vẻ mặt khó tin lại có chút khinh thường của cô nhìn mình nên hỏi:

"Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Trương Tuệ An bị giật mình cười cười nói:

"Nay anh quan tâm quá nên tôi có chút bất ngờ haha..haha.."

Cấn Niên nhíu mày, trong lòng như có ngọn lửa tức giận vô hình. Anh không hiểu thường ngày cô gái này ngoan ngoãn như vậy nhưng bây giờ lại học đâu ra dũng khí chọc giận anh:

"Nay cô bị sao vậy? Ăn nói cũng khác? Ăn mặc cũng khác? Tóc ướt cũng không sấy? Chẳng lẽ cô bị té đập đầu phải không?"

Trương Tuệ An cười mỉa mai:

"Hơ hơ, tôi có bị đập đầu thì tôi đáng lẽ phải lên ngồi chơi trên thiên đàng sao? Ngồi đây đấu võ mồm với anh làm gì?"

Cấn Niên bị sốc một lần nữa, nay cô còn dám trả treo chọc điên anh. Được, cô hôm nay giỏi.

Cấn Niên không thèm đôi co với cô nữa tức giận đứng lên cầm lấy áo vest của mình đi thẳng ra ngoài.

Trương Tuệ An cắn răng cúi đầu nhịn cười:

"Chọc điên tên này quá dễ."

...****************...

Truyện này sẽ lên xen kẽ với bộ: "ATDMH" nha mấy bà đẩy tương tác lên cho tui nha. Mãi iu❤

Chương 2: Bạn Học Cũ

Ăn xong Trương Tuệ An khoái chí thong thả đi ra ngoài nhưng quản gia hốt hoảng từ bên trong chạy ra:

"Thiếu phu nhân..con đi đâu thế ạ?"

Cô nhìn người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi trước mặt, nếu như cô đoán không nhầm chắc hẳn đây là quản gia Lý.

Ở trong căn biệt phủ này, người mà luôn quan tâm và yêu thương nguyên chủ như con gái ruột hình như chỉ có mình quản gia Lý.

Quản gia Lý theo Cấn Gia từ khi Cấn Niên còn nhỏ, vợ con ông cũng không có một lòng trung thành đi theo nhà họ Cấn.

Trong tiểu thuyết hình như có một chi tiết từ lần đầu nguyên chủ về đây làm đây làm dâu. Quản gia Lý là người chiếu cố nguyên chủ nhất, luôn đối xử với cô ấy như một đứa con gái.

Khi nguyên chủ tự sát cũng là một mình quản gia Lý đau lòng thay số phận của cô. Ông cũng là người một tay lo liệu hậu sự của cô.

Trương Tuệ An nhìn quản gia Lý khẽ mỉm cười dịu dàng lễ phép nói:

"Dạ, con đi đến bệnh viện ạ."

Quản gia Lý nhìn vết thương chảy máu của cô nét mặt hiện rõ sự lo lắng:

"Con có cần gọi tài xế không?"

Cô lắc đầu từ chối:

"Dạ, không cần đâu con bắt taxi được rồi."

Quản gia Lý có vẻ hơi bất ngờ nhìn cô:

"Nhà chúng ta không phải thiếu xe cũng đâu có thiếu tài xế mà con lại muốn đi taxi?"

Trương Tuệ An mỉm cười:

"Con không cần đâu ạ. Thôi con đi nha."

Nói xong cô vẫy tay chào tạm biệt quản gia Lý sau đó quay lưng chạy đi để lại một mình quản gia Lý nhăn mày lo lắng.

Tô Đồng đứng núp ở gần đó nghe lén, thấy cô vừa quay lưng rời đi cô ta liền chạy ra bĩu môi châm chọc nói:

"Bác ơi là bác! Con nói với bác rồi mà bác quan tâm cô ta làm gì. Sống hay chết kệ cô ta đi, dù sao cô ta cũng có ở trong căn biệt phủ này lâu đâu đợi đến khi chị Khuê trở về có khi cô ta sẽ liền bị cậu chủ đá bay ra khỏi đây."

Quản gia Lý trừng mắt nhìn cô ta nghiêm giọng chỉnh đốn:

"Coi chừng cái miệng hại cái thân đó, bà chủ mà nghe thấy thì không chỉ mất việc mà cả cái tính mạng của cô cũng không giữ nổi đâu."

Tô Đồng được dạy dỗ cũng bĩu môi cúi đầu ấm ức nhìn quản gia Lý:

"Con chỉ nói sự thật thôi mà."

Quản gia Lý trừng mắt nhìn cô ta:

"Cô nên nhớ Trương Tuệ An tuy cô ấy không có được tình yêu của cậu chủ nhưng cô ấy cũng là thiếu phu nhân được ông bà chủ đích thân đi hỏi cưới. Dù thích hay không thích thì người ta vẫn là cô chủ của cô thôi. Đừng có ỷ việc cậu chủ ghét cô ấy mà lại đem cái thái độ xem thường đó đối với thiếu phu nhân."

Tô Đồng bị trách phạt chỉ có thể cắn môi đứng yên chịu trận nghe quản gia Lý dạy bảo:

"Cô nên nhớ nếu như còn xem thường thiếu phu nhân nữa thì lần sau ta sẽ phạt cô thật nặng."

Tô Đồng uất ức không nói gì đợi khi quản gia Lý rời đi mới bực tức dậm mạnh chân xuống sàn nhà:

"Đáng ghét, đáng ghét quá đi!!!"

Trương Tuệ An ngồi ở trong taxi nãy giờ cứ hắt xì lại không biết ai đang nhắc tên mình.

Cô nghĩ thầm trong bụng chắc chắn là cái tên tra nam đáng chết Cấn Niên kia còn cay cô vì chuyện sáng nay nên đang chửi cô đây mà.

Tên tra nam đáng ghét cứ chờ đó đi màn kịch này còn dài dài cứ từ từ mà xem.

Nhất định cô sẽ là cho cái tên Cấn Niên đó biết thế nào là lễ độ!!!!

"Hãy đợi đấy!!! Nupakachi!!"

Đến bệnh viện, trước khi xuống xe cô lấy tiền mặt trong túi xách của nguyên chủ lấy tiền mặt ra định đưa cho tài xế.

Vừa mở ra cô có chút bất ngờ túi nguyên chủ vậy mà đầy ắp tiền. Cô còn hoài nghi rằng nguyên chủ cô ấy chẳng lẽ đến tiền cũng không biết xài sao?

Tài xế thấy cô ngơ ra liền gọi:

"Cô, cô ơi."

Cô giật mình lấy tiền ra đưa cho tài xế rồi nhanh chân bước xuổng xe nhưng tài xế lại lần nữa gọi cô lại:

"Cô ơi, còn tiền dư."

Cô mỉm cười nói:

"Không cần trả lại tiền dư chú lái xe vất vả rồi xem như số tiền dư đó con biếu chú lấy thảo."

Cô cười tươi xoay người bước vào bệnh viện, cô mua sổ khám bệnh xong sau đó phải đi đóng tiền mới được ngồi chờ.

Khi đến lượt cô vào khám, vừa mới đặt đít ngồi xuống giường lại có một giọng nam phát ra từ trên đỉnh đầu của cô:

"Trương Tuệ An là cậu sao?"

Trương Tuệ An nhíu mày nhìn lên, vờ lờ aaaa là một mỹ nam nha.

Hai mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đẹp trai trước mặt. Nhưng mà khoan đã STOP! STOP!

Lúc này mà còn mê trai nữa?? Trương Tuệ An ơi là Trương Tuệ An mày có thể bớt hám trai đi được không???

Trì Châu nhìn hết thảy những biểu cảm trên gương mặt cô lại không nhịn được cười.

Trương Tuệ An nghe giọng cười của cậu mới hoàn hồn nhìn Trì Châu:

"Có chuyện gì mắc cười sao?"

Trì Châu quay mặt sang chỗ khác đưa tay che miệng ho một cái nghiêm túc nói:

"Không có, không có chuyện gì buồn cười cả."

Ánh mắt Trì Châu rơi xuống cánh tay bị thương của Trương Tuệ An nhíu mày hỏi:

"Vết thương sau lại chảy máu thế?"

Cô còn chưa kịp trả lời Trì Châu đã xoay người đi lấy dụng cụ của mình. Cậu đi tới nhẹ nhàng tháo băng gạc thấm đẫm máu ra.

Từng động tác của cậu rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau cô nhưng mà ba cái vết thương này thì nhằm nhò gì với cô chứ???

Trì Châu rất nghiêm túc chỉ khi dán miếng băng gạc mới cho cô xong mới nói đùa với cô một câu:

"Lâu như vậy rồi bây giờ lá gan của cậu đúng thật là to lên không ít."

Trương Tuệ An nhíu mày vô thức hỏi:

"Chúng ta quen biết sao?"

Trì Châu bật cười đưa tay đặt lên trán cô:

"Không sốt mà? Sao cậu lại không nhớ tớ?"

Trương Tuệ An im lặng ngẫm một chút, cố gắng nhớ lại tình tiết của truyện.

Trì Châu cũng không cố ép cô nhớ làm gì nên cũng đã tự động nói ra:

"Tớ là Trì Châu bạn học cùng cậu từ cấp 3."

Trương Tuệ An thuận miệng "àaaaaa."

Cô cười ngượng ngùng nói:

"Lâu quá không gặp nên tớ không nhận ra. Cho tớ xin lỗi nhé."

Trì Châu lắc đầu mỉm cười nói:

"Không sao, tớ không trách cậu nhưng mà có thể add friend không?"

Trương Tuệ An đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu:

"Được chứ, cậu đưa điện thoại cho tớ đi."

Trì Châu đưa điện thoại cho cô, cô cầm điện thoại của cậu quét mã thêm bạn.

Sau khi xong cô đưa lại điện thoại cho Trì Châu:

"Nè, trả cậu."

Trì Châu nhận lấy tậm trạng vui vẻ nói:

"Khi nào có gì cần giúp đỡ thì tìm tớ hay lần tới muốn rửa vết thương thì nhắn cho tớ. Tớ sẽ giữ chỗ cho cậu được chứ?"

Trương Tuệ An trong lòng đang sung sướng vì được add friend với một mỹ nam như Trì Châu.

Cô nghe Trì Châu nói cũng chỉ đơn giản là cười đáp:

"Được."

"À, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân cậu cứ làm việc đi tớ về trước nhé."

Cô đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt Trì Châu:

"Hẹn gặp lại."

Trì Châu cong môi cười tiễn cô ra cửa, khi cô đi xa cậu mới thấp giọng nói:

"Hẹn gặp lại, tiểu An An."

Trương Tuệ An một mình đi dọc hành lang bệnh viên, trong bụng lại không ngừng suy nghĩ về nguyên chủ.

Cô ấy vừa giàu, vừa xinh đẹp, xung quanh lại toàn mỹ nam thà cớ gì lại đi đâm đầu vào cái thằng quái ôn não có vấn đề như Cấn Niên thế hả? Lại còn vì tên đó mà không màng tính mạng của mình.

Cô mà được xuyên vào lúc được hỏi cưới thì cô nhất định sẽ một hai nhất quyết không lấy cái tên hách dịch Cấn Niên này!!

...****************...

Cho Bọn Tớ Xin Một ❤ + Một 🌹 Để Cho Bọn Tớ Có Thêm Động Lực Ra Nhiều Chương Hơn Nhé! Nếu Các Cậu Yêu Quý Bọn Tớ Hơn Thì Cho Tớ Xin Một Vote Nheeee!💌🎊

Chương 3: Cô Có Hơi Rén Rồi..

Đến 6 giờ tối, khi Cấn Niên trở về, vừa bước vào bên trong nhà cảm thấy khá yên ắng.

Trong lòng anh đột nhiên xông lên một cảm giác thiếu thiếu.

Anh nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Quản gia Lý nghe thấy tiếng chân của anh cũng đoán anh đã trở về cũng đi ra nhận lấy áo vest từ tay anh:

"Cậu chủ về rồi sao? Tôi đã dọn sẵn thức ăn nhân lúc còn nóng cậu muốn vào ăn trước hay là tắm trước."

Cấn Niên dường như không quan tâm lời của quản gia Lý mà chỉ trầm giọng hỏi

"Cô ta đâu mất tiêu rồi?"

Quản gia Lý cúi thấp đầu nói:

"Dạ, thiếu phu nhân hôm nay đã ăn từ sớm nên bây giờ cô ấy đang ở trên phòng nghỉ ngơi."

Cấn Niên nhăn mày suy nghĩ trong bụng thường ngày không phải Trương Tuệ An kia rất chờ mong đến giờ anh trở về nhà sao?

Sao hôm nay cô lại không ở đây đón anh về nhà nữa?

Nhưng từ sáng tới giờ thái độ lẫn hành vi của cô đều rất lạ. Rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì hay là vẫn còn giận anh chuyện lúc sáng?

Hừ lúc sáng không phải cô là người muốn cãi nhau với anh sao? Cãi xong rồi lại giận, ấu trĩ!

Cấn Niên nhìn quản gia Lý mở miệng nói:

"Lát con sẽ ăn sau, bác cứ để đó đi."

Dứt câu anh liền quay lưng đi lên phòng tìm Trương Tuệ An.

Từ lúc từ bệnh viện trở về, dọc đường cô có bảo tài xế dừng lại để cho cô mua một bộ lego về chơi.

Lúc đó cô dứt khoát ôm trọn 2 bộ lego to nhất về nhà, ở nhà chán muốn chết nên cô sẽ giết thời gian bằng cách lắp ráp lego.

Trương Tuệ An đã ngồi trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi kiếm từng chi tiết, từng mảnh ghép của miếng lego.

Cơm chiều cũng là ăn qua loa vài miếng cho xong chứ cô cũng không ăn no.

Lúc trước khi xuyên qua đây, vốn dĩ cô cũng ít khi ăn cơm chiều. Vì hầu hết thời gian của cô đều đâm đầu vào làm việc.

Thời gian để giải stress cũng không có đến khi được xuyên đến đây cô lại trở thành một người đàn bà nhàn rỗi.

Cô banh mắt ra kiếm từng chi tiết, từng mảnh theo hướng dẫn. Nhưng mà làm sao cô có được kiên nhẫn được khi mỗi lần cô lắp được một nửa đều lát phát hiện có chỗ bị sai.

Nó làm cô muốn điên lên, mỗi lần như vậy cô phải ngồi dùng bàn tay của mình tháo ra khiến hai bàn tay đỏ lên.

Cô bực mình quát lớn:

"Aissss, bực quáaaaaa."

Đúng lúc, Cấn Niên mở cửa phòng còn chưa kịp đi vào đã nghe tiếng cô quát cả người anh liền như bị xịt keo cứng ngắt.

Anh nhíu mày khó hiểu, cô là đang chửi anh sao? Anh vốn là định lên xem cô đang làm gì ai ngờ vừa mới vào đã bị quát.

Anh trầm giọng nhíu mày hỏi:

"Cô làm cái gì?"

Trương Tuệ An đang tập trung, anh vào cô cũng không biết nên bị tiếng nói sau lưng hù cho giật mình xoay người lại nhìn.

Khi nhìn thấy người bước vào là anh thì lúc này cô mới có thể ôm ngực thở phào:

"Anh vào đây sao không gõ cửa?"

Cấn Niên hai tay để trong túi quần, cả người đều dựa vào cửa khuôn mặt lạnh lùng không hiện lên một tia cảm xúc nào:

"Nhà của tôi, tôi muốn vào cũng cần gõ cửa để hỏi ý kiến của cô sao?"

Trương Tuệ An liếc anh, hừ nhẹ một tiếng lẩm bẩm trong miệng còn kem thêm biểu cảm thật khiến người ta muốn bóp chết cô:

"Ừ, thì nhà anh vào cái gì cũng là của anh. Anh nhất anh nói gì cũng đúng."

Anh đứng từ xa không nghe rõ cô nói gì nên chỉ có thể gằn giọng hỏi:

"Cô đang lèm bèm cái gì trong miệng vậy?"

Trương Tuệ An giật mình nhìn lên nhưng cô có điên mới đi nói là cô đang chửi anh trong miệng.

Cô giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh, mặc kệ ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình cô lại xoay lưng về phía của anh tiếp tục tháo mảnh bị sai ra.

Cấn Niên nhíu mày trong lòng lại bực bội vì bị cô lơ nhưng khi nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn nhà khom lưng làm gì đó anh lại cảm thấy tò mò.

Anh từ từ đi lại gần cô, khi chỉ còn 2 3 bước chân nữa là tới, một đống lego dần hiện ra trước mắt anh.

Hai chân mày anh nhăn lại càng chặt, anh khó hiểu Trương Tuệ An có thật sự đã trưởng thành chưa vậy?

Cô là phụ nữ 20 mấy tuổi hay chỉ là một đứa trẻ mới 3 tuổi sao có thể chơi trò chơi dành cho con nít như vậy được chứ.

Cấn Niên đứng từ trên cao nhìn xuống cô nhỏ giọng phun ra hai chữ:

"Ấu trĩ."

Trương Tuệ An cũng nghe thấy, cô bị mất tập trung nên gắn sai vị trí. Cô tức giận ném cây búa gõ lego trong tay đi tức giận mắng anh:

"Aissss, là tại anh đó khiến tôi gắn sai rồi."

"Tất cả là tại anh, anh biết tôi đã cố gắng như thế nào không hả!!"

"AISSSS, cái đồ hâm anh mau ra khỏi phòng của bà cho bà đây tập trung."

Cô cứ cứ nói liên tục ồn đến mức khiến lỗ tai của anh như muốn nứt ra, cơn tức giận vốn định nén xuống trong người cũng bị cô làm cho bùng phát:

"IM!"

Cô giật mình mà đứng hình, Cấn Niên vừa nạt cô rất lớn cửa lại còn mở. Quản gia Lý ở dưới lầu nghe thấy lật đật chạy lên xem thử.

Ông sợ cô bị Cấn Niên trách phạt nên định chạy lên bênh vực. Đứng trước cửa phòng ông thấy cô đang ngồi dưới sàn khuôn mặt không còn một giọt máu như đã bị hù cho sợ hãi.

Ông hít một hơi thật sâu niệm nam mô trước mới tiến vào thấp giọng can ngăn nói:

"Cậu chủ, có gì thì mong cậu bớt giận. Thiếu phu nhân không phải cố ý đâu cậu.."

Chưa nói dứt câu quản gia Lý đã bị anh cắt ngang:

"Không cố ý cái gì, cô ta chính là muốn tôi bóp chết cô ta mới chịu thôi mà!!"

Trương Tuệ An lúc đầu còn có chút hoảng sợ nhưng khi nghe anh nói những lại này lại càng thêm tức giận đứng lên cãi tay đôi với anh:

"Anh nói gì? Anh muốn bóp chết tôi?"

Cô vì thấp hơn anh nên khi nói chuyện đều vào hất mặt lên cao nhìn anh:

"Anh nói lý lẽ một chút đi là ai vào đây kiếm chuyện hả? Không phải phòng anh ở bên kia sao? Anh vào đây làm gì hả?"

Quản gia Lý thấy cô thật sự muốn chọc điên anh thì càng hoảng hốt kéo cô ra đằng sau:

"Cậu..cậu chủ con bé chỉ đang nói bậy thôi cậu chủ đừng tức giận."

Trương Tuệ An nhìn Cấn Niên hai mắt đỏ ngầu, mấy gân xanh cũng nổi đầy trên tay chẳng lẽ là bị cô chọc giận đến điên thật sao?

Cấn Niên cả người tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Trương Tuệ An cảm thấy hơi rén rồi, khẽ nuốt nước bọt tuy cô có chút sợ rằng tên này sẽ đánh cô nhưng mà dù có 0,01% cô vẫn không muốn đầu hàng.

Cô mở to mắt lên đấu mắt với anh, đám người giúp việc bên ngoài có cả Tô Đồng cũng muốn hóng chuyện nên bu lại xem.

Cấn Niên im lặng một lúc lâu cứ thế nhìn chằm chằm cô sau đó không nói gì mà hậm hực bỏ ra ngoài.

Đám người giúp việc thấy anh đi ra cũng nhanh chân tản đi. Bọn họ thật sự rất sợ khi cậu chủ tức giận.

Bọn họ đã từng chứng kiến được những người làm trước kia nếu không làm đúng yêu cầu của anh đều bị xử lý bằng một cách rất đáng sợ.

Khi nãy bọn họ còn tưởng hôm nay sẽ là ngày tàn của thiếu phu nhân vì dám chọc cậu chủ của bọn tức giận.

Nào ngờ cậu chủ chỉ nhìn chằm chằm thiếu phu nhân lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì.

Tô Đồng cũng rất chờ mong được thấy cảnh Trương Tuệ An bị cậu chủ đánh nào ngờ lại không có khiến cô ta không phục.

...****************...

Cho Bọn Tớ Xin Một ❤ + Một 🌹 Để Cho Bọn Tớ Có Thêm Động Lực Ra Nhiều Chương Hơn Nhé! Nếu Các Cậu Yêu Quý Bọn Tớ Hơn Thì Cho Tớ Xin Một Vote Nheeee!💌🎊

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play