[SanMi] Xuyên Không Trùm Tội Phạm Thành Sao Hạng A ?
Khởi đầu
Cuộc đời em là một đời đau khổ, một đời tội đồ, một đời đau thương....
Đứa trẻ ấy mang trong mình cái mầm móng của tội lỗi và những đau khổ lại thêm phần nuôi lớn cái thứ ấy từng chút một trong em. Em ác lắm nhưng cũng thương em lắm...Manjiro
Cái cơ thể điêu tàn của em chợt nhẹ tênh tựa lông hồng em nghĩ vậy, cái cảm giác nhẹ nhõm lại đau lòng đến lạ cứ làm em lạnh lẽo ...em chết đi bằng sự chứng kiến của những ống kính máy quay, bằng con mắt vô tâm của con người, em chết rồi
Tên tội phạm nhà nước xem như mối hoạ lại tự sát
Nhật Bản vui vẻ tận hưởng niềm vui, bản tin đưa về cái chết của em như một chiến thắng huy hoàng. Thiết nghĩ nơi này có ai âm thầm thương em không nhỉ ? Nực cười chăng !? Ai lại thương xót cho kẻ tội đồ, tàn ác ấy đâu
Liệu em có biết vẫn có ánh mắt như tâm tối, cõi lòng chết lạnh tanh khi nhìn em từ bỏ cõi trần này, em nào có hay có kẻ đau khổ đến điên dại...em ác lắm
Em giết chết một con người chẳng cần một viên đạn hay một sát thương vật lý nào ....giết chết tâm can kẻ đó mãi mãi. Em nói xem đến bao lâu nữa hắn mới được an tán ?
Em vẫn thế vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng giờ chỉ còn là di ảnh...
Boten cứ thế suy vong theo thời gian rồi đi vào dĩ vãng mãi, sẽ chẳng ai còn nhớ đếm họ một băng đảng tội phạm khét tiếng cao cao tại thượng một thời lại suy tàn theo cách này
Nhưng có gì đó không đúng
Sao em lại cảm thấy đau ? Em vốn đã chết rồi cơ mà
Em bỏ qua tất cả hoài nghi trong lòng cố gắng gượng mở mắt nhưng đôi mi lại nặng trĩu như muốn ngăn em lại
Tiếng máy móc cứ vang lên thật khó chịu, cái mùi bệnh viện thật khiến người khác muốn chê bai
Đập vào mắt em như trắng xoá là bệnh viện
Manjiro Sano_Mikey
"Chuyện gì xảy ra!?"
Chapter 2
Đầu óc cứ ong ong khiến em phát cáu, tầm nhìn mờ ảo dần định hình rõ hơn. Phải ! Là bệnh viên ....nhưng chẳng phải em vốn đã chết rồi sao ?
Ông trời lại kêu người đến thế ?
Emma Sano
*chợt hoảng hốt*
Emma chợt đi vào rồi phút chóng hốt hoảng khi thấy em, con bé lại chạy vụt mất chẳng nói thêm tiếng nào. Có lẽ nó chạy đi gọi bác sĩ, em đoán vậy
Điều đó là chắc chắc em cố gượng ngồi dậy với cơ thể mệt nhoài nặng nề chẳng khác gì xác chết của mình. Thật khó chịu, còn chỗ quái này lại là ở đâu ? Tưởng chừng sẽ chấm dứt lại đau khổ lại muốn khiến em đau khổ bần cùng lần nữa sao ....Bâng khuơ với đống suy nghĩ vẽ vời em chợt nhận ra một điều quan trọng hết thẩy
Đứa em gái như mặt trời nhỏ ấy đã mất rất lâu rồi, đi mất khi còn được cõng trên lưng em. Dẫu chết đi em cũng chẳng thể quên được cái lạnh lẽo của ngày hôm đó ..lạnh đến tim gan như kiệt quệ hết sự sống trong em
Chỉ chốc lát một đám bác sĩ tiến vào, hỏi thăm và làm việc với đống máy móc và dây rối ren dính trên người em. Qua lời họ nói em có thừa biết bản thân bị thương đến thế nào
Emma Sano
Anh, anh ăn chút gì không ? *ngượng ngạo*
Emma nhỏ giọng dò hỏi như e dè trước người ngồi trên giường bệnh chả có tí sức sống nào đấy. Em lạc tới chỗ nào đây thế này
Manjiro Sano_Mikey
Là Emma à ? *nghi hoặc*
Dẫu biết nhưng sự hoài nghi trong em vẫn chẳng nguôi ngoai hay do em vẫn còn quá cảnh giác với nơi xa lạ lại thân quen này
Emma Sano
Vâng, anh không nhớ em sao ?
Manjiro Sano_Mikey
Không, chỉ là quên mất rất nhiều chuyện *bình thản*
Em thản nhiên nhìn lên trần người tựa vào chiếc gối lớn phía sau lưng, Emma không bất ngờ bác sĩ đã nói cho nó rồi thì phải
Bác sĩ: bệnh nhân tỉnh lại là chuyển biến vô cùng tốt, nó diễn ra trước dự kiến của chúng tôi rất nhiều. Nhưng do một số vấn đề ở nạn nhân nên có lẽ sẽ mất trí nhớ đứt đoạn mong người nhà quan tâm bệnh nhân nhiều hơn
Bác sĩ: Đừng để người bệnh khích động hay suy nghĩ lung tung sẽ gây đả kích tinh thần cho cậu ấy, chúng tôi nghĩ cậu ấy có chút vấn đề về tâm lý
Emma Sano
Chúng tôi sẽ cố gắng, cảm ơn rất nhiều
Shinichiro Sano
Anh nghĩ chúng ta nên biết em ấy đã quên những gì rồi
Emma Sano
Anh ấy có vẻ rất khác, rất cảnh giác với em
Emma Sano
Đừng làm khó anh ấy, anh Shinichiro
Emma Sano
Em sẽ mách ông anh ăn hiếp anh ấy đấy
Shinichiro Sano
Được rồi được rồi
Tướng cửa vang lên là Shinichiro, anh ta bước vào với lỉnh kỉnh đồ đạc trên người.
Shinichiro Sano
Em tỉnh rồi à ? Còn nhớ anh không ? /cười cười/
Em chỉ đáp một chữ duy nhất nhưng đã nhìn thấy Shinichiro với nụ cười trên mặt đã không còn gượng mà lại trở nên ấm áp và mãn nguyện
Thật tốt khi em trai chẳng quên mình nhỉ ?
Tâm trạng Shinichiro tốt hẳn lên, dò hỏi em mãi về những chuyện em nhớ. Nhưng cuối cùng gom lại là một núi thất vọng...thậm chí anh ta gần như tuyệt vọng bởi em trai như trên trời rơi xuống của mình
Em chẳng nhớ cái gì cứ như chưa từng biết gì về thế giới này vậy
Tiếc cho hắn lắm vì cái suy nghĩ viễn vong kia lại là sự thật. Phũ phàng làm sao nhỉ ? Thế em trai của hắn đã đâu mất rồi ? Có lẽ cũng như em ...chết rồi nhưng lại chẳng may mắn như em
À không, hay nên gọi đấy là một bất hạnh mang hình hài là như một tia sáng đặc ân của thần linh chăng!
Chuyện này chả thú vị gì hết
Shinichiro Sano
Thế nên em chỉ nhận biết được mọi người thôi
Shinichiro Sano
Em mất nhiều kí ức hơn anh nghĩ đấy
Shinichiro Sano
Nhưng Manjiro anh đã nghĩ em bây giờ có lẽ sẽ là điều ông rất thích
Shinichiro Sano
Em ấy hiểu ý anh nói mà Emma, chuyện này đâu phải bất hạnh gì to tát
Shinichiro Sano
Không nhớ chẳng phải rất tốt sao
Shinichiro Sano
Chúng ta sẽ về biệt phủ của nhà Sano vào ngày mai, sẽ đi sớm đấy. Chúng ta phải có mặt trước buổi họp mặt *nghiêm nghị*
Thái của hắn nghiêm trọng dần trong câu nói, có thể nhìn ra đó là buổi họp mặt quan trọng của họ. Không biết có gì ở đó mà lại quan trọng đến thế.
Có vẻ bản thân ở đây không được lòng ông thì phải, thái độ của Emma lại càng khiến em thắc mắc chuyện họ muốn giấu là cái thứ gì ghê gớm
Nhưng trước mắt cái gia đình này chẳng đơn thuần như của em
Và Shinichiro đã nhận ra gì đó ở em sau mấy câu hỏi thăm dò khi này nhưng hắn lại không vạch trần như có âm mưu của mình rồi
Chapter 3
Chớp mắt đã đến hôm sao, bình minh chỉ kịp ló dạng em đã được hộ tống lên một chiếc xe sang trọng. Phút chóng đã lăn bánh tăng tốc về phía xa với đích đến là biệt phủ nhà Sano
Nghe xa hoa nhưng lại xa lạ đến thế ... Kẻ khờ khạo đến đâu cũng cảm nhận được rõ một thế cái nơi mình chưa nhìn thấy kia chẳng giống nhà chút nào
Chiếc xe dừng trước cổng một biệt phủ theo lối kiến trúc Nhật Bản thuở xưa, chúng toát lên mình vẻ tĩnh lặng như tranh thủy mặc lại chút ảm đạm, có lẽ chúng giống em nhỉ ? Một người đàn ông trung niên ăn mặt chỉnh tề, nét mặt nhã nhặn cung kính chào dẫn em đến một căn phòng ở trung tâm
Tiếng cửa mở ra là đập vào mắt em là khung cảnh gia đình Sano và cả Izana ngồi ở trung tâm dãy bàn, thêm cả một số gương mặt thân quen và bầu không khí trùng xuống khó chịu
Kurokawa Izana
Chào mừng Tam thiếu Sano trở lại nhỉ ? /cười ranh mãnh/
Em chẳng đáp lại chỉ cùi chào ông đang ngồi ở vị trí gia chủ
Ông vẫn thế, uy quyền bao nhiêu trong mắt ông vẫn có sự nuông chiều dành cho em. Đứa cháu đáng thương của ông
Người đó vẫn rất thương em dẫu liệu nếu biết đứa cháu thật sự của mình đã mất ....ông có hận em không
Lướt mắt qua dãy bàn dài em nhanh chóng nhìn ra vị trí của mình đã nhanh chóng vào chỗ trong im lặng trước ánh mắt của mọi người
Shinichiro Sano
Chúng ta sẽ xong buổi họp mặt sớm vì ông không khoẻ nên bắt đầu thôi
Em vẫn nhìn ông, người duy nhất cho em chút thân quen không lạ lẫm dù chỉ 1 chút.
Shinichiro Sano
Manjiro sức khỏe đã khôi phục thưa ông
Shinichiro Sano
Cháu nghĩ nên để em ấy trở lại vị trí của mình
Không khí lại trầm xuống thêm
Ryuguji Ken_Draken
Sau bao nhiêu rắc rối nó gây ra sao ?
Ryuguji Ken_Draken
Anh vẫn binh nó đến vậy ?
Emma Sano
Thôi ngay đi, không phải anh ấy không ai thích hợp cả
Emma Sano
Hơn nữa chẳng phải chuyện đó là do người đó đứng sau bày trò à ? *khó chịu*
Kurokawa Izana
Ể !? Cũng hay mà
Kurokawa Izana
Manjiro có vẻ thích thú lắm về vị trí đó
Kurokawa Izana
Không phải em ấy quen rất nhiều người sao ?
Vị trí kia chẳng cao quý gì cả chỉ như người ngoại giao của gia tộc, như bia đỡ đạn những làn dư luận phẫn nộ thay cho toàn bộ. Cũng có thể nắm quyền quản lý 1 phần kinh doanh của gia tộc
Ông Sano chia đều các mảng cho các cháu nhưng ở vị trí của em chứ drama đến khó lòng giải quyết
Thâm tâm em không khỏi cảm thán thân chủ lại ngu ngốc đến mức tự dồn mình vào đường cùng, lại yếu kém đến chỉ được vị trí nhỏ nhoi đến thế
Thân là trùm tổ chức tội phạm lại kêu em đi xã giao hoà hoãn là kêu em đi dí hàng nóng vào đại não đối phương à ? Nhưng thành thật mà nói cứ phải lên nòng mới dễ nói chuyện đúng không ?
Shinichiro Sano
Ông đã chấp thuận rồi đừng nhiều lời
Shinichiro Sano
Em ấy sẽ đi giải quyết rắc rối em ấy gây ra
Manjiro Sano_Mikey
Anh muốn dẹp cái gì ?
Shinichiro Sano
Em nên khiến lũ truyền thông yên lặng một chút về tin đồn tình ái của em
Shinichiro Sano
Cả cái chi nhánh lộn xộn của em, danh tiếng của em. Hiểu chứ ?
Manjiro Sano_Mikey
Ừm *lạnh nhạt*
Matsuno Chifuyu
Có chắc dẹp yên được không truyền thông còn có chống lưng của tập đoàn VVS
Manjiro Sano_Mikey
Tao tự có cách giải quyết
Ông đã sớm rời đi cả buổi chẳng nói lời nào chỉ gật đầu ám hiệu với Shinichiro, nếu người cần kính trọng đã rời đi em không nhất thiết phải khiêm nhường với những người còn lại
Dứt câu em cũng mạng phép rời đi về phòng của mình theo chỉ dẫn
Manjiro Sano_Mikey
"Lại phải giải quyết thứ rắc rối trên Trời rơi xuống"
Manjiro Sano_Mikey
" Muốn chết cũng không yên"
Em ngẫm lại có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để nắm được tình hình và khái quát về các nhân vật máu mặt ở đây, phiền phức thật đấy
Trước mắt chỉ biết nhà Sano không một tay che trời chỉ ở tầm trung khá cao
Manjiro Sano_Mikey
"Nên đi tìm vài tay sai sẽ thuận lợi hơn "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play