(Ninjago) The Reincarnation Of The Cursed Lost One?
Cuộc đời của Kẻ lạc lối và Cuộc hành trình tìm mảnh kí ức
Truyền thuyết cổ xưa kể rằng
Thuở ấy, thế gian được chia thành nhiều vương quốc, bộ tộc và giáo phái, mỗi nơi thờ phụng những vị thần của riêng mình, tin vào những điều linh thiêng và theo đuổi những con đường võ thuật khác nhau.
Trong thế giới đó, con người không phải là giống loài duy nhất cai trị đại địa. Những sinh vật cổ xưa—yokai, oni, thú nhân và các linh hồn vạn vật—cùng tồn tại, ẩn mình trong bóng tối hoặc hòa nhập vào thế gian dưới lốt người. Một số bảo vệ sự cân bằng, một số lại mang lòng thù hận, gieo rắc tai họa.
Nhưng rồi, từ nơi tăm tối nhất của cõi linh hồn, một thế lực tà ác trỗi dậy. Nó không có hình dạng nhất định, chỉ là bóng tối cuộn xoáy mang theo những lời thì thầm cám dỗ, gieo rắc sự tuyệt vọng và lòng tham. Từ bóng tối ấy, những con quái vật vô danh được sinh ra—tàn nhẫn, mạnh mẽ, và không có linh hồn.
Chúng len lỏi vào thế gian, dụ dỗ con người bằng quyền lực, giàu sang, và sự bất tử, khiến họ lạc lối, tự biến mình thành tay sai của bóng tối. Không chỉ loài người, mà cả những giống loài khác cũng bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn ấy. Các vương triều lung lay, các giáo phái chia rẽ, và những mối thù truyền kiếp được khơi dậy. Trong cơn cuồng loạn, ai là kẻ bảo vệ? Ai là kẻ phản bội?
Nhưng ngay khi bóng tối tưởng chừng đã nuốt trọn thế gian, những người anh hùng xuất hiện. Họ không đơn thuần là con người—họ có thể là những bậc thầy võ thuật, là những người nắm giữ sức mạnh nguyên tố, hoặc là những sinh vật linh thiêng mang dòng máu cổ xưa. Mỗi người mang trong mình một lý tưởng, một mục tiêu, và một nỗi đau riêng biệt.
Không ai biết liệu họ có đủ sức mạnh để đẩy lùi màn đêm, hay chính họ sẽ trở thành con mồi cho bóng tối đầy cám dỗ. Nhưng một điều chắc chắn… trận chiến này không chỉ là để bảo vệ thế giới, mà còn để bảo vệ chính linh hồn họ.
Ngay giữa những tàn khốc và thảm họa đó, một thế lực còn đáng sợ hơn cả thần linh, vượt xa cả những bóng tối tà ác đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế gian. Nó không có hình dạng, không có ý thức riêng biệt, nhưng sự hiện diện của nó là một nỗi kinh hoàng vĩnh cửu. Người đời gọi nó bằng một cái tên duy nhất—Lời Nguyền.
Lời Nguyền không phải là một tạo vật. Nó không do thần linh sinh ra, cũng chẳng phải ác quỷ tạo nên. Nó là kết tinh của lòng tham vô đáy, là sự trừng phạt mà chính thế gian này đã tự tạo ra cho mình. Không ai biết chính xác nó khởi nguồn từ đâu—có kẻ nói rằng nó đã tồn tại từ thuở hồng hoang, khi những tham vọng đầu tiên nhen nhóm trong trái tim sinh linh.
Không giáng xuống như một cơn đại hồng thủy, không phải là một dịch bệnh càn quét thế giới ngay tức khắc. Nó kiên nhẫn, nhẫn nại và thâm hiểm hơn bất cứ thế lực tà ác nào. Nó ẩn mình trong huyết quản của kẻ được sinh ra, bám lấy linh hồn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của sự sống.
Vật chủ mà nó bám lên có thể nói là "Kẻ Được Chọn" của nó. Kẻ mang Lời Nguyền sẽ không già đi, không thể bị hủy diệt theo cách thông thường. Cái giá của sự vĩnh hằng chính là linh hồn. Khi linh hồn một người suy yếu, khi ý chí không còn đủ mạnh để chống lại bóng tối, Lời Nguyền sẽ nuốt chửng tất cả. Nó biến họ thành những con rối, những thực thể méo mó bị điều khiển bởi một ý chí không thuộc về chính mình. Một khi đã bị chiếm đoạt, thể xác của họ trở thành một vỏ bọc rỗng tuếch, tồn tại chỉ để gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, kẻ mang Lời Nguyền đã không có một cuộc sống bình thường. Nó bị hiến tế bởi chính cha mẹ ruột của mình, tưởng đâu cuộc đời kết thúc tại đây không ngờ số phận bắt đầu lăn bánh khi nó được nhận nuôi bởi một bậc thầy già. Ông ta chăm sóc đứa trẻ mang lời nguyền ấy, ông không ghét bỏ nó xem lời nguyền cũng như là người con vô hình. Đứa trẻ ấy xem lời nguyền là một người anh/chị của mình không phải là sinh vật hay một thứ gì đấy trông như một sự liên kết chặt chẽ từ từng tế bào hay linh hồn.
Thời gian trôi qua, đứa trẻ mang lời nguyền ngày nào giờ đã trở thành một huyền thoại sống. Những chiến công của nó vang dội khắp các vùng đất, từ những ngọn núi băng giá phía Bắc cho đến các sa mạc rực lửa phương Nam. Mỗi nhát kiếm, mỗi nhẫn thuật hay quyền cước của nó đều mang theo uy lực kinh hoàng, tiêu diệt những sinh vật tà ác gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế giới.
Không ai biết tên nó. Không một ai biết nó là gì. Những kẻ nào may mắn lắm mới biết nó là ai, những kẻ mà nó cảm thấy quan trọng trong phần cuộc đời nó nhất mới biết được nó
Thế nên vạn vật đều gọi nó là
The Lost One (Kẻ lạc lối)
Thế giới nhuốm trong bóng tối. Bầu trời vốn từng là mái vòm xanh trong giờ chỉ còn là tấm màn đen kịt, đầy rẫy vết rạn như những đường nứt trên một tấm kính khổng lồ. Dưới mặt đất, những ngọn núi sụp đổ, sông ngòi cạn kiệt, cây cối trơ trọi như những bộ xương mục ruỗng. Vạn vật đang hấp hối, vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới ách thống trị của tà ác.
Ở trung tâm của sự hỗn loạn này, chỉ còn một kẻ duy nhất đứng vững – The Lost One
Những người đã sát cánh bên nó—những kiếm sĩ, nhẫn giả, bậc thầy võ thuật, người thú, yokai, oni, rồng, và những chủng tộc khác—đã ngã xuống trong những trận chiến đẫm máu. Mỗi người họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ vạn vật, để giữ vững hy vọng. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi tất cả. Giờ đây, The Lost One là người duy nhất còn lại, kẻ cuối cùng gánh trên vai sứ mệnh đánh bại thủ lĩnh của tà ác.
Bên trên đỉnh một ngọn tháp đổ nát giữa thành phố hoang tàn, nó đang chờ đợi.
Thủ lĩnh của tà ác—kẻ đã gieo rắc nỗi thống khổ khắp thế gian—đứng đó, ánh mắt rực lửa như thể hắn chính là hiện thân của bóng tối vô tận. Hắn không phải một con quái vật đơn thuần, mà là một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết của vạn vật, một kẻ đã đánh đổi toàn bộ bản chất của mình để trở thành nguồn cội của sự diệt vong.
Không khí tràn ngập mùi của tro tàn và máu. Một trận chiến không khoan nhượng, không hồi kết, không có đường lùi. Kiếm vung lên, nhẫn thuật phát động, sức mạnh của nó và lời nguyền hòa làm một, đánh vào kẻ địch như những cơn bão không ngừng nghỉ.
Nhưng thủ lĩnh của tà ác không dễ bị hạ gục. Hắn sở hữu sức mạnh vượt xa mọi kẻ thù mà nó từng đối mặt. Hắn nắm trong tay quyền năng thao túng cả không gian và thực tại, biến những đòn tấn công của nó trở nên vô nghĩa.
Càng chiến đấu, cơ thể của kẻ Lạc Lối càng nát vụn.
Nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại
Giữa lúc The Lost One dần gục ngã, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Những linh hồn xuất hiện.
Từng bóng hình quen thuộc hiện lên giữa không gian đổ nát – những kiếm sĩ, nhẫn giả, bậc thầy, những người bạn, những người đồng đội, những người nó từng coi là gia đình. Họ không còn bằng xương bằng thịt, nhưng ý chí và tinh thần của họ vẫn còn mãi.
Họ đặt niềm tin lên nó, họ truyền lại toàn bộ sức mạnh của họ lên người nó
Cả một dòng chảy năng lượng tràn vào cơ thể Kẻ Lạc Lối. Sức mạnh của những người đã khuất hòa vào nó, biến nó thành ngọn lửa cuối cùng chống lại bóng tối. Những ký ức, những lời dạy dỗ, những khoảnh khắc từng chia sẻ cùng nhau, tất cả trở thành nguồn sức mạnh bất diệt.
The Lost One đứng lên một lần nữa, đằng sau những linh hồn ấy trợ giúp nó, giúp nó thêm dũng khí đối mặt với tên Thủ lĩnh tạo ra những thế Lực tà ác
The Lost One giơ cao thanh kiếm lên, dồn toàn bộ sức mạnh lên thanh kiếm
Nó nhảy cao lấy đà hét lên một tiếng, một nửa gương mặt và cơ thể bị lời nguyền bám lấy cũng dùm sức mạnh của nó tiêu diệt Thủ lĩnh tạo ra thế lực tà ác
Một nhát chém xé toạc không gian.
Thủ lĩnh tà ác gào lên đau đớn.
Vết rạn không gian mở rộng, hút lấy hắn vào một khoảng không vô tận. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn cố vùng vẫy, vẫn cố chống cự, nhưng không có lối thoát.
Rồi mọi thứ nổ tung thành ánh sáng. Luồng sáng bao trùm cả hành tinh. Mặt đất rung chuyển, nhưng lần này không phải vì hủy diệt, mà vì sự tái sinh. Những dòng sông lại tràn đầy nước, những khu rừng xanh tươi trở lại, những sinh linh tưởng chừng đã vĩnh viễn ra đi dần mở mắt tỉnh dậy. Tất cả vạn vật hồi sinh
Nó đứng đó, nhìn thế giới mà nó đã cứu. Những linh hồn của đồng đội đang dần tan biến, trở về với hư không, để lại mình nó đơn độc giữa thế giới mà nó đã đổi lấy bằng chính mạng sống của họ.
Kẻ Lạc Lối buông lỏng vũ khí. Nó ngã xuống nền đất, đôi mắt dần khép lại.
Trước khi nó trút hơi thở cuối cùng nó nói một câu
"Noroi, Cảm ơn anh ở bên em, thân xác này là của anh"
Noroi chính là tên của Lời Nguyền mà cha Nuôi của nó đặt, còn nó chính là Noans một kẻ lời nguyền đeo bám, trước khi chết nó ký hiệp ước với Noroi, Nếu nó chết thì thân xác này là của Noroi
Bây giờ thì sao, Tất cả bọn họ đều đi rồi. Noans, người xem Noroi là người thân của mình cũng đi rồi giờ chỉ còn mỗi hắn ta
Hắn đang ở thân xác của Noans, vô thức rơi nước mắt. Một lời nguyền như hắn lại có thể có một cảm xúc
Đột nhiên mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngọn tháp bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, Noroi không có ý định rời đi chỉ nằm im trên mặt đất, Một lực hút khổng lồ xuất hiện ngay bên dưới Noroi. Một hố đen vô tận, sâu thẳm và không đáy, đang mở ra ngay dưới cơ thể hắn.
Không còn sức chống cự, không còn ý chí để chiến đấu. Hắn chỉ nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình bị cuốn vào khoảng không vô tận, trôi dạt trong bóng tối không biết đâu là điểm dừng. mảnh ghép kí ức như một ánh lần lượt bay ra khỏi đầu của hắn, cũng như thân xác Noans mà hắn đang ở
Bây giờ Toà tháp toàn là đống đổ nát, còn Kẻ Lạc Lối dường như biến mất khỏi thế gian
"Noans!! Chị tỉnh dậy đi!!"
"Cả Noroi nữa!! Hai người đừng ngủ nữa mà!!"
Lồng ngực tôi nặng trĩu, hơi thở đứt quãng như thể vừa bị bóp nghẹt.Tôi cảm thấy bản thân đau nhức khó tả và ai đó lảng vản bên tai tôi thậm chí lắc mạnh cơ thể tôi khiến tôi nheo mặt từ từ mở mí mắt của mình ra tầm nhìn mờ nhạt thấy hai cái bóng vừa lạ vừa quen thuộc đến lạ thường.
Chưa kịp định hình thì hai bóng đó lao về phía tôi và ôm chầm lấy tôi đang nằm và khóc nức nở
Coco (dạng người)
Waaaaa Chị Noans anh Noroi sống lại rồi!!!
//ôm chặt tôi khóc quá trời khóc//
Snow (dạng người)
//Gật đầu đồng tình đang đặt tay tôi lên một bên má của nó rồi khẽ dụi vào lòng bàn tay//
Họ là ai vậy..? Sao tôi không có kí ức nào về họ hết vậy..?
Noans(Noroi)
Hai người.. Là ai vậy..?
//nhìn cả hai//
Noans(Noroi), Coco n Snow
-Noans (Noroi): -!!!!
Họ không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi
Như thể... họ đã từng biết tôi rất rõ. Như thể... họ đã từng du hành cùng tôi trong một khoảng thời gian rất dài.
Tại sao tôi lại cảm thấy một nỗi đau mơ hồ trong lòng, như thể mình đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng?
Tôi cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn và đau đớn, hít một hơi thật sâu toàn là sương mù, nhìn xung quanh là một khu rừng tối âm u, rùng rợn. Những ngôi sao là ánh sáng duy nhất của tôi, tôi tiếp tục nhìn cả hai người họ muốn câu trả lời từ cả hai
Snow (dạng người)
Là Snow đây. Noans không nhớ Snow và Coco sao?
Thực sự thì tôi không có tí mảnh kí ức về họ chỉ nhớ bản thân mình là ai và cả một thứ tôi gọi nó là "anh" của mình
Tôi thấy cả hai bọn họ nhìn nhau với những cảm xúc khác nhau, tôi thấy cậu nhóc có tai và đuôi y như Gấu Mèo là động tác gì đó rồi một khói trắng xuất hiện phát tiếng "bùm" che tầm nhìn của tôi
Khi làn khói biến mất tôi thấy một con Gấu Mèo và một con Bạch Hổ đang nhắm mắt, bỗng con gấu mèo ấy cất tiếng
Coco
Thực sự chị không nhớ chúng em sao?
//Lo lắng hỏi//
Một con Gấu mèo biết nói khiến hơi co lại đồng tử, ngạc nhiên một lúc thì tôi khẽ gật đầu. Con hổ nó cứ dụi vào người tôi như muốn an ủi tôi vậy.
Sau khi nhận được câu trả lời của tôi, tôi nhận thấy vẻ mặt u buồn của hai đứa đó không gian bỗng nên im lặng lạ thường, tôi là người cất tiếng nói
Noans(Noroi)
Đây là đâu thế..?
//nhìn xung quanh//
Coco
Em cũng không biết nữa, vừa mở mắt thấy bản thân mình ở đây. Em thấy chị nằm bất động trên nền cỏ, kêu chị dậy mãi không nghe.
Tôi di chuyển tay vô tình đụng vào một cái gì đó nhìn xuống là 1 vũ khí song đao như lưỡi liềm. Tôi quan sát nó một hồi rồi cất nó sau lưng tôi
Cơ thể của tôi cuối cùng cũng được thư giãn sau cơn thức giấc. Tôi cố đứng dậy khập khiễng và khó khắn nhờ sự giúp đỡ của Snow và Coco, bây giờ tôi đứng đúng tư thế và chân tôi có hơi loạng choạng và đi một hướng ngẫu nhiên
Khi bước đi vài bước, tôi cảm thấy đầu gối mình yếu và đau nhức có thể bị té ngã nhưng cố gắng bước đi và có sự trợ giúp của Coco và Snow, coi như là ổn định
Trên đường đi, Coco tóm gọn những sự kiện trước mà tôi và 2 con vật này đồng hành với nhau cho tôi biết, tôi im lặng bước đi lắng nghe đôi khi gật đầu cho qua, vốn dĩ tất cả mảnh kí ức của tôi đều không còn, bây giờ chỉ nhớ được bản thân và cả "anh ấy"
Sau lúc lâu, tôi đã đến một bãi đất trống nơi có ao suối trong vắt dưới sự dẫn dắt của Snow. Mặt trăng phản chiếu lên bề mặt của nó, nhảy múa trong những gợn sóng nhỏ khi Coco tới mép suối kiểm tra xem nó có sạch không và nó có thể uống.
Tôi và Snow tiến lại gần mép hồ và cả ba bọn tôi uống một ngụm nước lớn, tôi nhìn mặt hồ có hình ảnh phản chiếu của mình, ngắm nhìn từng nét gương mặt dưới chiếc khăn quàng trên cổ mình không biết từ đâu mà có, rồi đột nhiên cái hình ảnh phản chiếu của tôi trên mặt hồ bị thứ gì đen không rõ hình thù nhìn lên chính tôi. Tôi không hoảng sợ thốt lên chỉ có tôi biết là anh ấy, Noroi
Noroi (Noans)
"Nhóc"
//thần giao cách cảm//
Noroi (Noans)
"Anh sợ nhóc bỏ anh đi để anh một mình"
Dù là thần giao cách cảm nhưng tôi cảm thấy một luồng tội lỗi khi bỏ anh ấy một mình ở nơi đấy, tôi cũng cảm nhận anh ấy có vẻ hơi hờn giận..? Chắc tôi nghĩ qua loa
Noans(Noroi)
"Em xin lỗi bỏ anh lại"
Noroi (Noans)
"Chịu nhóc rồi đấy, đừng liều mạng như thế"
Coco
Chị Noans đang nhìn gì thế?
//leo lên đầu Noans nhìn xuống mặt hồ//
Coco leo lên đầu tôi nhìn xuống mặt hồ, tò mò cả Snow cũng thế nó tiến gần tôi nhìn xuống mặt hồ dù mắt nó đang nhắm, đột nhiên Snow đóng băng một phần nửa của mặt hồ nó ngoạm lấy cái ống tay áo của tôi kéo tôi lùi về sau khiến tôi hơi loạng choạng, Coco nó thấy biểu hiện lạ của Snow lại hỏi
Coco
Có chuyện gì vậy, Bạn tui?
//Coco nhìn Snow với vẻ khó hiểu và lo lắng//
Tôi đứng dậy định hỏi gì đấy, thì Noroi anh ấy truyền đạt lời nói trong tâm trí của tôi.
Noroi (Noans)
"Có kẻ khác, Hắn không tầm thường"
//truyền đạt lời cảnh cáo//
Noroi cảnh cáo tôi, tôi đứng phía trước bảo vệ cho hai con vật này tạo một tư thế phòng thủ, mặt nước cứ nhấp nháy rồi khi thấy một bóng đen xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu của ao, che khuất mặt trăng. Cái bóng đen ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt đỏ thẫm
???
Chà.. Bình tĩnh nào. Ta đã làm gì với các ngươi đâu..?
//Giả bộ giơ tay lên đầu hàng//
???
Với lại đừng tỏ ra thô lỗ với ta như thế chứ?
//giọng trầm nhưng có phần ác độc//
Noans(Noroi)
//nhìn chằm chằm vào bóng đen đó//
Coco
Nhìn ngươi chả đáng tin chút nào! Đã đen còn bốn tay nữa!!
//chỉ từng cánh tay của ???//
Snow
*Thâm chưa*
//vẫn cảnh giác với ???//
???
*Nhịn nào.. Bọn thú vật này mình không chấp*
//kiềm nén cơn tức giận rồi nhìn sang tôi//
???
Nhìn ngươi có vẻ lạc lõng nhỉ? Ngươi đang cần một điều gì sao? Ta có thể giúp ngươi thứ ngươi cần tìm đổi lại ngươi-
Noans(Noroi)
Ai mượn?
//vô cảm nhìn ???//
Coco
Quê chưa? Quê chưa? Há Há- Éc!
//té//
Coco nó cười vào mặt kẻ kia, khiến kẻ đó tức điên nhưng Coco đang ở trên đầu tôi cười ngã về sau té lăn đùng xuống đất, còn Snow nhìn gương mặt nó có vẻ thoả mãn khi thấy bạn mình té
???
Giúp ta một lần đi. Dù ngươi muốn cái nào ta cũng chịu hết
//cầu xin//
Noans(Noroi)
Thế tôi muốn con tim của ngươi chịu không? Hử?
//khẽ nghiêng đầu//
???
Ca này.. Hơi khó đổi qua ca khác được không?
//lảng tránh//
Noans(Noroi)
Không tim thì bộ phần cơ thể của ngươi cũng được..
???
Đừng liên quan tới bộ phận cơ thể của ta nữa!!
Noans(Noroi)
.... Được rồi, không đùa nữa.. Thế ngươi muốn giúp gì?
//Khoan tay nhìn//
???
Ta muốn ngươi giúp ta lấy thanh kiếm lửa từ ngôi đền lửa đằng xa kia.
//ra lệnh cho cả 3, chỉ tay về phía xa//
Tôi nhìn về hướng tay của ??? đằng xa là một ngọn núi lửa có che phủ bởi cây, dù biết Danh phận của ??? nhưng thôi cứ giúp đại đi, chỉ lấy kiếm thôi mà
Coco
Không được chị Noans!! Kẻ như hắn ta không đáng tin được!!
//kéo cái góc quần của tôi//
Coco
Chị thấy đấy!! Vừa đen còn 4 tay với lại thêm cái mặt gian xảo với cái giọng xảo quyệt đấy!! Ai mà tin được!!
???
Ngươi im đi Con Chồn Hôi Hám kia!!
//cay đỏ dái//
Coco
Này nhá!! Đừng để tôi cắn ông nhá với lại tôi là Gấu mèo!!
//angry racoon//
???
Ta thách ngươi đấy! Làm gì được ta nào?
//khiêu khích//
Coco
Á à. Được đợi đại vương Gấu mèo ta đấy sẽ cho ngươi thấy thế nào là Vết Cắn của Gấu Mèo
Noans(Noroi), Coco n Snow
-CoCo: ...
Snow
*Mình với chị Noans và anh Noroi vô hình hả trời..*
//Bombastic sides eyes//
Noroi (Noans)
*... Ồn..*
//khó chiệu vô cùng//
???
Khục Khục-!!
//Giả vờ ho//
Coco
Định khạc đờm hay gì mà ho như muốn bay cái phổi vậy?
//giả bộ né trốn sau Snow//
???
*Mệt đếch chấp nữa* Mà có vẻ trông ngươi tàn tạ nhỉ. Ta sẽ truyền cho ngươi một chút sức mạnh.
//truyền một luồn sức mạnh vào tôi//
???
Ta truyền sức mạnh cho ngươi để lấy thanh kiếm nhưng đổi lại ngươi thất bại coi như sức mạnh biến mất.
Tôi cảm nhận được một luồn sức mạnh bóng tối nào đó xâm chiến cơ thể qua các đường dây thần kinh, cơ bắp cũng như vết thương không cảm thấy đau tuy chưa lành và tôi gật đầu nhẹ rồi cùng cả hai con vật đi về hướng mà ??? bảo
Trong khi tôi rời đi tôi quay đầu lại nhìn cái bóng đen đó đang nhìn tôi rồi tôi dừng chân cất tiếng nói
Noans(Noroi)
Lãnh Chúa Garmadon nhỉ?
//giọng nói trầm một cách kì lạ nheo mắt nhìn Garmadon//
Lãnh Chúa Garmadon
Đương nhiên là ta! Lãnh Chúa Garmadon-
Noans(Noroi)
Đứa con của Bậc Thầy Spinjitzu đầu tiên, có người em Wu Garmadon, Vợ Misako Montgomery Garmadon và một đứa con trai Lloyd Garmadon.
Lãnh Chúa Garmadon
-!!!
//ngạc nhiên//
Lãnh Chúa Garmadon
Mà sao ngươi lại biết mọi thứ về ta chứ!?-
//bất ngờ hơn khi nhìn thấy điều gì đó//
Noans(Noroi)
The Lost One hay còn gọi là Kẻ Lạc Lối..
Tôi thấy hắn ta im lặng nên rời đi chắc cũng sốc lắm khi thấy được "anh ấy"
Bóng dáng của tôi dần biến mất trong khu rừng tối để lại cái bóng đen đó với sự bối rối và tò mò con người thật của tôi.
Lãnh Chúa Garmadon
Kẻ Lạc Lối sao..? Hmm Có vẻ "nó" không tầm thường nhỉ..
//nhìn bóng dáng Noans và hai con vật đi vào rồi biến mất//
Mình bị sì trét á
Mãi mới xong
Mình bị sì trét á
chap đầu có 1000k mấy chữ
Mình bị sì trét á
sửa lại chap hơn 4000k chữ
Mình bị sì trét á
ngu chim vì lỡ làm lại từ đầu chap quên khôi phục
Mình bị sì trét á
Nhân vật 9 á, có buff nha kiểu học tập mới có sức mạnh chứ không phải từ đâu mà có
Mình bị sì trét á
mình có dự định trong tương lai làm cuốn tiểu thuyết rồi vẽ truyện manga
Mình bị sì trét á
Mà còn nhiều nhân vật ngoài mình tạo nữa mà chưa xong mấy
Mình bị sì trét á
đealine + ôn thi cuối kì 2
Mình bị sì trét á
Một thông tin mới về Snow, quỷ này hay nhắm hí mắt, tùy nó mở mắt thôi, ngoài ra nó một người anh song sinh với nó nữa
Mình bị sì trét á
=))) ở với chị dâu mày á chưa qua đây.
Mình bị sì trét á
Nhưng tôi cũng cảm ơn các bạn đọc và ủng hộ truyện của tôi
Mình bị sì trét á
Tôi có động lực để thi và cố tạo chương mới
Mình bị sì trét á
Nhìn cưng vãi
Thất bại
Khi chúng tôi qua những khu rừng âm u rùng rợn này cũng đến phía ngọn núi lửa nơi mà Lãnh Chúa Garmadon đã chỉ cho chúng tôi.
Tôi cảm nhận hơi nóng khoảng cách từ xa nên tôi bảo Coco và Snow ở lại đây và canh gác khi có kẻ xấu muốn vào lãnh thổ đó. Nói thật hơn là Snow là Bạch Hổ ở miền Băng giá lạnh lẽo nên tôi không muốn nó chịu cái sức nóng dung nham khủng khiếp này còn Coco thì lanh tranh và nói nhiều nên tôi cho nó ở lại cùng Snow chú ý đến con Bạch Hổ đó
Tôi cất vũ khí song đao của tôi kế bên Coco khi nó đang cố nhét chúng vào túi của nó, tôi lấy chiếc túi từ người Snow ra lấy một sợi dây thừng, dao găm và phi tiêu tôi trang bị đầy đủ một cách sẵn sàng. Rồi tôi không chần chừ bước vào trong đền núi lửa với cái xác đau nhức đầy vết thương.
(Mình vẫn giữ Noans là Hắn, sẽ có vài Chap mình thay thế thành Cô)
Khi Noans đi vào lối dẫn ngôi đền núi lửa khi đi vào trong ngay dưới chân ngọn núi lửa, hắn ta nhìn lên sẽ thấy hơi nóng và khói toả ra từ một trong hiện tượng thiên nhiên cũng như miệng núi lửa.
Noans(Noroi)
*Mong rằng không bị bỏng*
//khẽ run lên khi nhìn thấy dung nhan//
Đang đi thì hắn nghe một giọng nói nào đó làm thu hút sự chú ý của hắn, nhìn thấy một cậu bé với mái tóc nhọn màu nâu chạy vào núi lửa để đuổi theo cô gái áo đỏ tóc ngắn.
Ngay khi Noans chuẩn bị chạy vào trong, thì cảm thấy như có cái gì đó thì thầm bên tai hắn
"Hãy đeo mặt nạ vào, trong đó rất nóng và khó thở.."
giọng nói đó vang lên khiến hắn lắc đầu một chút tưởng bản thân bị ai đó ám nhưng cũng làm theo
Kéo chiếc mặt nạ màu đen trên cổ ra che miệng và mũi trừ đôi mắt ra, dùng mũ trùm đầu đội lên và chỉnh sửa chiếc khăn quàng quàng che cổ
Tiến vào bên trong núi lửa, Noans chuẩn bị sẵn vũ khí và ở trong bóng tối để quan sát, hắn nhìn thấy cậu bé có mái tóc nhọn hoắt đang bị đe doạ bởi chính bóng tối mà hắn từng gặp bờ ao trước đó
???
Garmadon?
//nhíu mày nhìn cái bóng đen dần to lớn//
Lãnh Chúa Garmadon
//Cười man rợ//
Ngươi để quên cái gì đó ở đây à?
???
Ngươi không thể chạm vào ta! Ngươi đã xuống địa ngục rồi mà?
//lùi lại vài bước//
Lãnh Chúa Garmadon
Đúng vậy. Và chính ngươi sẽ giúp ta lấy hoả trường kiếm.
Lãnh Chúa Garmadon
Thật không?
//hỏi ??? với vẻ thách thức//
Cái bóng đó nói với giọng trầm trầm rồi biến mất, thả một cô gái đang bị treo lơ lửng bởi cọng dây xích xung quanh là dung nham nóng chảy nếu như bất cẩn có thể rơi xuống đó
Noans(Noroi)
//nhíu mày nhìn//
???
Kai!!
//hét lên khi nhìn thấy anh trai mình//
Kai Smith
Nya!!
//kêu lên//
Lãnh Chúa Garmadon
Nếu ngươi không lấy Hoả Trường Kiếm thì làm sao ngươi có cơ hội để cứu mạng của đứa em gái bé bỏng của ngươi chứ?
//Cái bóng đó hỏi với giọng thách thức//
Nya Smith
Đó là bẫy đó!
//cố gắng mở dây xích//
Nya Smith
Em có thể..
//dùng lực để mở nhưng không thành//
Nya Smith
Tự lo được!!!
//thở dài//
Nya Smith
Nó chặt quá!
//Cố gắng gỡ dây xích ở người một lần nữa*
Nya Smith
Hở-? Ahhh!!
//hét lên//
Cái sợi dây xích bắt đầu hạ xuống dần càng gần với dung nham.
Kai Smith
Nya!!
//chạy tới nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác//
Kai nhanh chóng chạy nhảy lấy thanh kiếm từ vị trí cắm của nó trong đá và dũng kĩ thuật lốc xoáy xoay tròn chém dây xích khỏi em gái và cứu cô ấy trong quá trình đó
Kai Smith
Ngươi không thể hại chúng tôi, ngươi chỉ là một cái bóng thôi!
//hét vào mặt cái bóng//
Lãnh Chúa Garmadon
Chà.. Có thể là như vậy nhưng ta vẫn còn thủ đoạn khác.
//Nói với giọng trầm trước khi gọi Noans xuất hiện//
Vũ khí của hắn là một phi tiêu dây có thể gọi là Rope Dart, một sợi dây thừng dài hai đầu dây cột chặt với hai chiếc phi tiêu.
Nghe theo lệnh hắn nhảy tới trước mặt cậu bé tay thủ sẵn vũ khí, khiến cậu ta giật mình nhưng trong mắt cậu ta lại rực lửa khi vung kiếm vào hắn ta
Kai quá chậm và hắn cũng dễ dàng né được các đòn tấn công của cậu ta thêm một cú đá bụng và ngực của cậu ta khiến cậu ta ngã xuống đất một cách dễ dàng
Vũ khí của cậu ta bay khỏi tay và rơi xuống đất gần dung nham. Hắn nhặt cây Hoả Trường Kiếm màu vàng lấp lánh cầm trong tay và quan sát nó liếc nhìn chằm chằm cậu bé có mái tóc nhọn.
Tại thời điểm đó, một ông già có bộ râu bạc phơ dài xuất hiện và bắt đầu đánh nhau với hắn. Ông ta đấm và đá Noans, hắn né từng cái một để chờ cơ hội tất công không may hắn lỡ vấp cục đá khiến hắn mất thăng bằng
Nhân cơ hội này, Ông ta chộp lấy Hoả Trường Kiếm từ tay hắn và nhảy ra xa giữ khoảng cách.
Hắn nhìn chằm chằm với đôi mắt vô hồn lạnh lùng, khẽ rùng mình nếu nhìn vào đôi mắt của hắn mặc dù xung quanh đang nóng như đốt cháy
Hắn rút dây thừng ném phi tiêu về phía Ông già quấn quanh tay ông đang cầm vũ khí và giật nó về phía hắn nhưng ông ta đã dùng sức ném hắn ra xa khiến hắn ra vào một bức tường cứng
Cổ và đầu đập mạnh vào đó cơn đau nhức loan toả khiến hắn không chịu được mà ho ra máu nhưng không ai biết vì hắn đã đeo mặt nạ
Hắn cố gắng lấy lại hơi thở cố gắng làm dịu các giác quan cũng như cơn đau. Và nhìn ông già đó với cái ánh mắt khác giống như hồi gặp gỡ của Lãnh Chúa Garmadon và hắn
Noans(Noroi)
Thầy Wu à..?
//lẩm bẩm hơi nheo mắt nhìn vì ông già đó khá giống một người trước đây mà không thể nhớ được//
Lãnh Chúa Garmadon
*Bị thương nặng vậy mà vẫn còn sức chiến đấu..?*
//chú ý tới Noans//
Lãnh Chúa Garmadon
//Quay sang về phía Thầy Wu//
Lãnh Chúa Garmadon
Em trai, em có thể bảo vệ những đứa học trò của mình nhưng còn ba đứa kia thì sao?
//hỏi Ông ta//
Thầy Wu
Chúng đã ở nơi an toàn và xa khỏi tầm tay độc ác của anh!
//chỉ cây gậy về phía bóng đen hét vào mặt bóng đen//
Lãnh Chúa Garmadon
Anh không nghĩ vậy.
//Một luồn ánh sáng phát ra từ bóng đen//
Vài phút trước, những học trò của Ông già kia trong lúc nghỉ ngơi trong trại thì bị nhóm bộ xương đột kích trói lại thậm chí cả 3 vũ khí vàng của họ.
Noans(Noroi)
*Um.. Nếu là xương thì Snow thích gặm nhỉ..?*
//suy nghĩ//
Quay lại thực tại, ông già ngước nhìn bóng đen với vẻ lo lắng
Thầy Wu
Anh trai! Anh không phép tập hợp cả Bốn Tứ thần binh khí!
Thầy Wu
Chúng ta phải tách chúng ra!
//Chạy và nhảy từng vách gần tới cái bóng đen//
Theo sau ông thầy đó là Kai với Nya chạy theo, nhưng đâu dễ khi chiếc phi tiêu của Noans ném về phía chân của Kai khiến cậu ta xém vấp té khỏi vách đá cũng may là có Nya đỡ cậu ta.
Nya Smith
Anh có bị làm sao không!?
//lo lắng hỏi đỡ Kai//
Kai Smith
Anh không sao, nhưng tên này cứng đầu quá..
//liếc nhìn Noans đang rút chiếc phi tiêu của mình khỏi chỗ của Kai//
Noans(Noroi)
*Nhìn cái m* mày*
//bắt gặp ánh mắt của Kai khiến hắn khó chịu//
Lãnh Chúa Garmadon
Hay là cứ thử tập hợp chúng lại nhỉ? Người đâu!? Chúng đã cướp lấy thành kiếm, The Lost One hãy bắt lấy chúng!! Đừng để chúng thoát!!
Khi Thầy Wu nhảy qua tảng đá tiếp theo không may là nhảy lên đầu của con rồng. Nhưng nhanh nhẹn nhảy lại tảng đá vừa rồi.
Một con hoả long đỏ thẫm xuất hiện trước tất cả mọi người và nó hung tởm gầm lên một tiếng khiến Nya sợ hét toáng lên và nó dùng chiếc đuôi của mình quật vào mấy mảnh đá nhỏ lớn phong toả lối đi duy nhất
Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn con rồng đang lù lù trên đầu mọi người. Tâm trí tôi bắt đầu quay cuồng và tự hỏi làm sao dính vào rắc rối này thậm chí không mang vũ khí song đao để giết rồng.
Kai Smith
Không còn đường thoát, chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi.
//Kai nói với giọng lo lắng, đau khổ nhìn xung quanh//
Thầy Wu
Chỉ còn một cách..
//lẩm bẩm//
Ông ta nhảy lên không trung xoay nhiều vòng cách xa con rồng ra giơ thanh kiếm lên như chuẩn bị làm một điều điên rồ nào đó
Kai Smith
Sensei! Thầy làm gì vậy?
Lãnh Chúa Garmadon
Khôngg!! Đồ ngốc, Ngươi không thể!!
//hét lớn khi thấy Thầy Wu chém một đường tách ra khỏi bọn họ//
Thầy Wu
Nếu định tập hợp tứ thần binh khí thì em sẽ mang theo Hoả Trường Kiếm xuống địa ngục.
//ngồi xuống//
Thầy Wu
Em chấp nhận hy sinh nó.
//khẽ cuối đầu một chút//
Kai Smith
Không! Đó là lỗi của con! Con không nên đến đây một mình, Thầy không thể làm thế! Phải có cách nào khác chứ?!
//hét lên cầu xin//
Ông già đó ngồi xuống tảng đá chuẩn bị hy sinh cầm cây kiếm rút một bình trà và cốc để nhấp một ngụm trà. Kai cầu xin người thầy của mình nhưng không thành trong khi đó Noans không để ý tới mấy nhìn xung quanh tìm lối ra
Nhìn qua thấy ông già ngồi đó, dùng vũ khí của bản thân ném phi tiêu về phía tảng đá mà ông ta đang ngồi, chậm mất một bước khi ông ta rơi xuống và biến mất khiến Kai hét lên
Kai Smith
Khôngggg!!!
//hét lớn rồi ngã khuỵ xuống//
Lãnh Chúa Garmadon
Vậy..Ta sẽ gặp ngươi dưới đó, Em trai!
//bay xuống chỗ mà Thầy Wu rớt//
Kai Smith
Đó là lỗi của anh.. Nếu không vì anh sư phụ có thể chiến thắng
//tuyệt vọng nói//
Nya Smith
Sư phụ đi rồi.. Nhưng còn chúng ta thì sao?
//nhìn con rồng đang gầm gừ//
Bây giờ chỉ còn Kai, Nya với một con rồng và Noans. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân hắn khá đau nhức và sức mạnh giảm đi khá nhiều. Điều này là do hắn không hoàn thành nhiệm vụ trong thoả thuận của hắn, hắn càu nhàu liếc nhìn con rồng đang gầm gừ và cả hai anh em nhà họ đang tuyệt vọng.
Noans(Noroi)
Sự tuyệt vọng và đau đớn của các ngươi là sự thất bại thảm hại thôi...
//giọng trầm rát như không thể nói ra được//
Kai Smith
Ý ngươi là gì-!?
//tức giận quay sang nhìn Noans mà không thấy bóng dáng hắn ta đâu//
Kai Smith
Kẻ đó đâu rồi, Nya?
//nhìn xung quanh mặc kệ con rồng đang gầm gừ//
Nya Smith
Em không biết nữa, Kai. Nhưng chúng ta thoát khỏi đây.
//hơi sợ con rồng//
Trước khi biến mất, Hắn nhìn con rồng với đe doạ rằng là Nếu khai hắn đột ngột biến mất trong không khí ngày mai hắn sẽ xẻo thịt nó và có thịt rồng ăn. Con rồng gần như hiểu ý cử chỉ trong mắt của hắn ta nên không dám hó hé gì.
Hắn dùng thuật dịch chuyển bản thân ngay chỗ ẩn náu của Snow và Coco, lết cơ thể mệt mỏi đau nhức ngồi nghỉ ngơi một chỗ vết thương ở ngay lưng khá đau bởi vì trận chiến trước.
dựa vào người của Snow, lông mềm mại khiến cơn đau dịu đi phần nào trong khi đó Coco lau đi những vết thương cũng như vết máu .Hắn muốn giết bản thân mình vì hắn muốn tìm lại ký ức chứ không phải là làm theo mệnh lệnh.
Coco
Bên trong đó như nào chị?
//lo lắng hỏi trong khi lấy mấy cuộn băng quấn chỗ vết thương của hắn//
Hắn nghĩ đến là khẽ rùng mình vì sức nóng hơn mấy trăm độ của dung nham như muốn đốt cháy làn da của hắn và cũng muốn giết con hoả long bên trong đó.
Noans(Noroi)
Nóng.. Nhưng tiếc là không giết được hoả long..
//thở dài được Coco chăm sóc vết thương cho//
Coco
Cổ họng của chị còn đau à?
//nhìn Noans với sự lo lắng càng ngày càng tăng//
Noans(Noroi)
Um..
//khẽ gật đầu//
Noans(Noroi)
Tôi nghĩ sẽ hết nhanh chóng thôi..
//giọng trầm hơi rõ một chút nhưng vẫn còn đau và rát, tay của hắn xoa đầu Coco trấn an nó//
Hắn từ từ đứng dậy khởi động một chút dù vẫn còn đau, Coco không thể cản được vì biết tính cách của hắn trước đây rồi khẽ kêu Snow dậy.
Snow
//ngáp dài, vươn mình lên một chút rồi dụi vào người Noans//
Noans(Noroi)
//Vuốt ve Snow một cách nhẹ nhàng//
Coco
Bắt Đầu Cuộc hành trình mới!!
//nói xong nhảy lên người của Snow và ngồi lên người nó//
Hắn gật đầu và bước đi kế bên là 2 người đồng hành của hắn, một con đường hành trình mới.
Mình bị sì trét á
Ôn thi 3 môn chính tổng sương sương môn anh 7,8 còn phần nghe chưa biết=)))
Mình bị sì trét á
Toán thiếu 0,5😭 là 7 rồi
Mình bị sì trét á
Ức vãiii
Mình bị sì trét á
Nhưng mà nếu thi xong 3 môn tớ sẽ làm nhiều chap khác
Mình bị sì trét á
Với lại chap này ra muộn vì tớ ôn thi nên không có thời gian
Mình bị sì trét á
Thực sự xin lỗi rất nhiều
Mình bị sì trét á
Truyện sẽ logic và khó hiểu một chút
Mình bị sì trét á
Tại nó theo trí tưởng tượng của mình
Mình bị sì trét á
Nhưng tớ vui khi có vài người ủng hộ truyện của mình.
Thông tin, một chút thông báo và sự XL
Mình bị sì trét á
I come back
Mình bị sì trét á
Mình ra chap chậm vì mình đã sửa lại hai chap trước sao cho phù hợp một tí
Mình bị sì trét á
Mình đọc nó hơi rối vì lời nói với hành động như dính nhau
Mình bị sì trét á
Hối hận con điểm toán của mình nên giờ mình mới đăng cái này xém quên bộ truyện này
Mình bị sì trét á
1 tập phim của Ninjago thì mình chia thành 2 phần
Mình bị sì trét á
Mỗi một phần là một chap
Mình bị sì trét á
Một số đoạn thì mình cắt ra và không xuất hiện trong chap của mình
Mình bị sì trét á
Nếu các bạn có thắc mắc hay không hiểu thì lên Youtube coi nha với lại câu chuyện liên quan đến nhân vật chính
Mình bị sì trét á
Đôi khi trí tưởng tượng của mình làm cho câu chuyện theo hướng khác với lại Nhân vật buff quá lố bởi vì nó theo một cách logic
Mình bị sì trét á
Một số chap mình sẽ gọi nhân vật chính là cô còn lại sẽ là hắn
Mình bị sì trét á
Mong các bạn thông cảm cho mình
Mình bị sì trét á
Và mình nói sơ lược thông về hai con vật báo đồng hành cùng
Mình bị sì trét á
Đầu tiên là con Bạch Hổ tên Snow. Một con hổ lớn sống ở nơi Vùng băng giá lạnh lẽo, tuyết dày. Là con hổ duy nhất chưa khai thác sức mạnh hoặc kiểm soát sức mạnh nguyên tố, Snow cực kỳ ngoan và Nghe lời như một chú mèo to xác khi có Nhân vật chính. Khá cảnh giác và thính giác nhảy cảm, đôi đeo một chiếc túi của nhân vật chính ở trên lưng. Sẵn sàng bảo vệ nhân vật chính và Coco
Mình bị sì trét á
Còn về chú Gấu Mèo tên là Coco, lang thang ở rừng cũng như ở ngôi làng nhưng lại sở hữu kỹ năng đặc biệt, biết nói chuyện, trí nhớ cao, thông minh và có một cái túi bên mình chứa tất cả mọi thứ bên trong cái túi đó như không gian vô tận. Nó nhiều chuyện, lém lỉnh và lanh tranh và hay có tính tự mãn, trêu chọc và khiêu khích người khác khi nó ở kế bên nhân vật chính. Từng sợ Snow bởi vì bị dí một lần, nhưng đôi khi rén khi Snow đói.
Mình bị sì trét á
Snow báo số 2 thì Coco báo số 1=))) Nhưng cả hai đều là đực. Nếu rảnh thì mình sẽ sketch cả hai đứa nó ở dạng người cho mọi người xem
Coco
Con không báo đến mức độ như vậy=))
Mình bị sì trét á
=)) mày đừng có mà size XL
Coco
Ơ?? Có đâu?? Em làm gì báo chị đúng không, chị Noans?
//quay sang nhìn Noans//
Noans(Noroi)
Bị Snow dí là biết báo cỡ nào rồi..
Coco
//Dỗi ngồi vào góc tường//
Noans(Noroi)
...? Bộ con nói sai à?
Mình bị sì trét á
Quá sai luôn vì mày chạm vào lòng tự trọng của nó=}}}
Mình bị sì trét á
Với lại mình thông báo chap sau về cuộc hành trình đến Sa mạc và Snow có thể chịu đựng cái nóng một chút vì từng bước đi hành trình cùng với nv9 và Coco qua các vùng miền khác nhau trừ nơi có nhiệt độ cao, nóng chảy, núi lửa như dung nham thì không thể đi hoặc ở lại thôi
Coco
Nóng cháy cả lông thịt khét lẹt thì sao?!
Mình bị sì trét á
Thì thôi mua con khác=))
Mình bị sì trét á
Con Sì nâu nó còn chịu được mà mày không chịu được là sao=)))
Mình bị sì trét á
Được rồi mình đến đây thôi mọi người thắc mắc chuyện gì cứ hỏi mình
Mình bị sì trét á
đôi khi vài chap hơn 1000 chữ và 2000 chữ
Mình bị sì trét á
Và hứa ngày mai mình làm xong truyện do bị sì trét môn toán nên các bạn đợi lâu
Mình bị sì trét á
Có thể bị lệch hoặc Ooc có chút máu me, chửi tục (thánh báo Coco) và H+ (maybe I don't know)
Mình bị sì trét á
Truyện của mình theo nghiêm túc nhưng thánh bựa Coco đã không cho phép điều đó=)))
Mình bị sì trét á
Cảm ơn các bạn quan tâm đến tác phẩm của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play