[Bungoustraydogs/BSD/Alldazai]Méo Mó
                                                        1.
                    
        Lưu ý trước khi đọc: truyện có yếu tố bạo lực, c**ng h**p, tr* tấn
 
        không theo mạch truyện chính, nhân vật sẽ có sự thay đổi 'nhẹ' để phù hợp với cốt truyện
 
        cuối cùng, không đọc thì biến không có vụ đục thuyền này kia
 
        ___________________________
 
        Dazai rúc mình vào chiếc chăn mỏng, cơ thể không tự chủ mà run lên
 
        cậu sợ hãi người đang ôm mình một cách dịu dàng kia, hắn ta là ác quỷ chứ không còn là con người nữa
 
        Người kia nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt xinh đẹp ấy, bất giác cười lạnh mà ôm chặt cậu hơn nữa như thể bóp chết trái tim người con trai trong lòng
 
        chẳng cần hắn phải vòng vo, Dazai liền chẳng dám cử động
 
        đối với cậu lúc này đây, chỉ cần hắn không vừa lòng cậu liền phải trải qua địa ngục
 
        hắn không thấy cậu phản ứng thêm liền nhẹ nhàng ôm cậu mà ngủ say mặc người kia mắt đã đẫm lệ
 
        tại sao hắn phải quan tâm chứ
 
        ___________________________________
 
        Dazai đang sải bước quay về nhà, trên tay cầm một hộp cua lớn
 
        hôm nay Kunikida bắt cậu phải giải quyết đống giấy tờ mới mong có đường về
 
        nên giờ khoảng 11h khuya Dazai mới mò ra được khỏi công ty
 
        đêm khuya vắng vẻ không một người, ánh sáng duy nhất là ánh trăng sáng vằng vặc và bóng đèn đường liên tục chợp tắt
 
        đi giữa đêm thế này khiến người bình thường sởn tóc ráy,có lẽ sẽ có vài tên biến thái nhưng cậu vốn là Alpha nên chả quan tâm lắm nhưng...
 
        đột nhiên cậu thấy lạnh sống lưng, trước mặt cậu là một kẻ chẳng thấy rõ mặt mũi đang lao tới tấn công
 
        chẳng cần nghĩ Dazai liền chạy đi, tên này nếu ở lại đấu với hắn chỉ có thiệt thân
 
        
        Dazai Osamu
//gọi Kunikida//
 
        
        Dazai Osamu
📞 Kunikida có một kẻ không rõ lai lịch đang tấn công tôi, tôi đang ở-
 
        một tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào chân Dazai khiến cậu hét lớn mà té xuống đường
 
        Kunikida hoảng hốt liên tục hỏi tình hình của cậu nhưng không có hồi đáp, vì lúc này đây cậu đã ngất đi sau khi bị bắn thêm một mũi thuốc mê
 
        
        NV phụ
//lôi cậu lên xe//báo cáo "? " tôi đã hoàn thành nhiệm vụ
 
        
        Nakahara Chuuya
mang cậu ta về đây
 
        
        NV phụ
vâng, tôi làm ngay đây//lái xe đi ngay//
 2.
                    
        lưu ý trước khi đọc: truyện có yếu tố bạo lực, c**ng h**p, tr* tấn
 
        không theo mạch truyện chính, nhân vật  sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện
 
        cuối cùng, không đọc thì biến cấm có đục thuyền
 
        Dazai bị đưa tới một biệt phủ cổ kính ở cách xa thành phố
 
        trong tình trạng bất tỉnh, cậu bị trói lên ghế trước ánh nhìn thích thú của hai kẻ mà cậu chẳng ưa gì
 
        
        Nakahara Chuuya
tạt nước vào cậu ta tỉnh lại//cau mày//
 
        một xô nước lạnh lẽo lập tức khiến cậu run rẩy tỉnh dậy
 
        chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại cậu lại phải chịu thêm một cú đá khiến cậu ngã sõng soài trên sàn
 
        cơn đau từ vết bắn ở đùi lại rỉ máu đánh gục ý chí cậu
 
        
        Dazai Osamu
Sên Trần... đau.. đau lắm đó//thở dốc//
 
        cậu giờ nói chẳng tròn câu,lại bị trói trên ghế nên chẳng tài nào đứng dậy nổi
 
        trước tình thế đó, cậu chỉ có thể bất lực nhìn tên "Chuột Nga" bước vào với nụ cười giễu cợt
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
giết tên kia đi, đừng để ai biết chuyện tối qua
 
        
        Nakahara Chuuya
//dẫm lên ngực cậu//đừng có giả vờ trước mặt ta
 
        
        Dazai Osamu
ngươi thử bị bắn vào đùi xong bị đá thẳng xuống đất xem//đanh giọng//
 
        
        Nakahara Chuuya
CÂM MỒM//đá cậu thêm cú nữa//
 
        Fyodor đứng nhìn một cách thích thú, chẳng có vẻ gì là muốn can thiệp cả
 
        một lát sau khi Chuuya đánh Dazai chán chê hắn mới giả vờ đến cởi trói rồi đỡ cậu dậy nhưng thật chất là ấn mạnh vào vết thương của cậu
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
nếu cậu ngoan ngoãn ở đây thì có lẽ tôi sẽ đối xử tốt với cậu hơn đó
 
        
        Dazai Osamu
ngươi biết từ đéo viết như thế nào không, định giở trò biến thái gì với ta à//giễu cợt//
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
cứng miệng nhỉ, ừ thì bọn tôi có chút trò với cậu đó
 
        Fyodor nhanh tay đeo lên cổ cậu một cái xích chó nhỏ rồi lôi sền sệt cậu đến một căn phòng
 
        bên trong là hàng chục con chó pitbull hung tợn đang gầm gừ đe dọa, chực chờ cấu xé người con trai đáng thương kia
 
        Dazai hoảng loạn chống cự khỏi Fyodor nhưng lại bị hắn mạnh bạo ném vào
 
        một chút lương tri nào đó sót lại, Chuuya đã muốn ngăn cản nhưng rồi vẫn im lặng đứng nhìn Fyodor đóng cửa
 
        bên trong, lũ chó đói liên tục cắn xé da thịt Dazai khiến cậu gào thét đến vô vọng, quần áo đã rách tươi
 
        máu rỉ ra thấm đẫm lớp băng gạt bên trong của Dazai, cơn đau da thịt bị cấu xé còn tồi tệ hơn cả việc bị bắn
 
        mùi máu tanh lan khắp căn phòng, lũ chó càng điên cuồng dẫm đạp tàn phá cơ thể ấy đến nỗi chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn
 
        tiếng gào khóc vang vọng khắp biệt phủ khiến tất cả người hầu ám ảnh
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
chà, chắc cậu ta giãy giụa mệt rồi nhỉ
 
        
        Nakahara Chuuya
tôi quay về xử lý nhiệm vụ trước//rời đi//
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
không nỡ thấy tình cũ bị hành hạ à
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
cậu nên nhớ chúng ta cùng một loại người, bây giờ đang ngồi chung một thuyền đó
 3
                    
        lưu ý trước khi đọc truyện: truyện có yếu tố bạo lực, c**ng h**p, tr* tấn
 
        không theo mạch truyện chính, nhân vật sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cốt truyện
 
        cuối cùng, không đọc thì biến cấm có đục thuyền
 
        Dazai được lôi khỏi căn phòng "địa ngục" ấy với cơ thể chẳng còn nguyên vẹn
 
        cả cơ thể đầy các vết thương sâu, liên tục rỉ máu
 
        cậu quằn quại trong cơn đau đớn , tầm nhìn mờ đi vì nước mắt
 
        Fyodor cho người băng bó vết thương cho cậu, không quên chụp lại những tấm ảnh thảm hại lúc này của cậu
 
        Dazai hận hắn, ánh mắt phẫn uất nhìn hắn như muốn xé xác tên Chuột Nga
 
        
        Dazai Osamu
ngươi.... ngươi muốn gì.....từ ta
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
cậu đoán xem tôi cần gì từ cậu
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
cậu nghĩ tên Kunikida sẽ đến cứu cậu à//bật TV//
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
bây giờ, mọi người nghĩ Dazai chết rồi
 
        trên TV hiện lên tin tức cậu bị giết chết bởi một kẻ nào đó, một cái xác có lẽ Fyodor chuẩn bị sẵn để che mắt mọi người đang được chôn cất bên cạnh là Kunikida đang khóc lóc thảm thương
 
        Dazai lập tức choáng váng, rốt cuộc cậu có gì để hắn làm tới bước này
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
cậu muốn bọn người ấy sống thì.... //ngừng lại//
 
        
        Mori Ougai
ngoan ngoãn ở đây đi, Dazai//bước vào//
 
        Tại sao ông ta lại ở đây?!
 
        hai người họ tiến tới gần ép chặt cậu vào tường, một chất lỏng được Mori tiêm vào cổ cậu
 
        cậu vùng vẫy trong vô vọng, nhớ về cái ngày cậu thấy gã chế tạo ra loại thuốc này, có chết cậu cũng không muốn tiêm nó
 
        
        Dazai Osamu
//đi vào phòng//ông đang làm gì vậy, Boss
 
        
        Mori Ougai
à, chế tạo một loại thuốc mới
 
        gã cân đo đong đếm từng lại hóa chất một sao cho hoàn hảo nhất có thể, chưa bao giờ cậu thấy gã nghiêm túc đến thế
 
        cậu chú ý đến tờ giấy note hắn để trên bàn liền lạnh người
 
        gã muốn biến một Alpha thành Omega ư?!
 
        
        Dazai Osamu
ông điên à, Mori
 
        
        Dazai Osamu
nếu thử nó thì kẻ thử nghiệm coi như chết, có gì cho tôi thử đấy
 
        
        Mori Ougai
sẽ có phần của cậu thôi
 
        một nụ cười nham hiểm hiện ra,nụ cười ấy đã ám ảnh cậu đến bây giờ
 
        và bây giờ, nụ cười bệnh hoạn ấy lại xuất hiện trên môi gã
 
        
        Dazai Osamu
BUÔNG TÔI RA//vùng vẫy//
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
chậc//đâm vào vai cậu//
 
        
        Mori Ougai
buông cậu ấy ra đi, tôi tiêm xong rồi
 
        Dazai nằm quằn quại trên sàn, cơn đau ở bả vai không thể bằng sự thiêu đốt trong cơ thể
 
        từng tế bào dần biến đổi, nội tạng bây giờ như bị xé nát
 
        không, có chết cậu cũng không bao giờ muốn trở thành Omega
 
        
        Dazai Osamu
//nắm lấy chân Mori//sao..sao cũng được... đừng làm thế với tôi mà
 
        nước mắt cậu rơi lã chã, mặc kệ tôn nghiêm mà cầu xin gã
 
        bởi cậu biết rõ kết cục khi biến thành Omega là gì
 
        mặc kệ cậu đang khóc lóc cầu xin, gã vẫn nhẫn tâm hất cậu ra
 
        
        Mori Ougai
ngày ấy cậu bảo muốn thử mà, Dazai-kun
 
        
        Dazai Osamu
//liên tục lắc đầu//
 
        
        Fyodor Dostoyevsky
bây giờ cậu đâu có quyền quyết định đâu
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    