Tiếng trống kèn bắt đầu vang lên hùng mạnh liên tục không ngớt như tiếng sấm xé toạc cả bầu trời xanh bát ngát, mây đen kéo xám xịt cả một khoảng trời, bao trùm lấy toàn bộ mảnh đất khô cằn, héo úa đang phải chịu đầy tàn tích của chiến tranh.
Vị đại tướng tướng mạo xuất chúng, nổi danh ác ma chiến trường đại diện cho triều đình được nhà vua tin tưởng nhất hiên ngang cưỡi chiến mã giơ kiếm chỉ lên trời ra mệnh lệnh xuất trận, lập tức hàng vạn binh lính cầm đao kiếm cùng tiếng hô hào mạnh mẽ lao về phía trước.
Đối đầu với họ là quân địch, quân của tên hôn quân độc đoán nước láng giềng muốn đánh phá và chiếm trọn đất nước xin đẹp này.
Quân lính hai bên cùng xông lên như hai trận sóng thần lao vào nhau, một cảnh tượng chém giết máu me dần lộ ra. Không ai nhượng bộ ai, tất cả đều như những con giã thú hung hẵng mất đi lí trí chỉ biết xâu xé, cào nát đối phương.
Dù rằng sức lực hai bên ngang ngửa nhau, số lính đều hao hụt đi không ít nhưng nhờ kinh nghiệm dày dặn của vị đại tướng, trong chốc lát quân địch đã bị dồn ép đến bức đường cùng đành phải quay đầu rút lui.
Nhưng đại tướng đâu dễ dàng tha cho đám cẩu tặc, anh lập tức ra lệnh bắt sống toàn bộ, không để tên nào chạy thoát.
Bắt được rồi liền hả hê đi về trong chiến thắng, sau tất cả mảnh đất hoang tàn chỉ còn lại những cái xác nằm ngổn ngang chồng chéo lên nhau, máu kẻ địch lẫn quân nhà lẫn lộn như sánh ngang một dòng sông, nhiều bộ phận địch bị đứt lìa mỗi chỗ một nơi hiếm có thi thể nào là nguyên vẹn.
Về đến doanh trại cũng là chiều tà, sau khi nhốt kẻ địch còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay vào ngục liền mở tiệc ăn mừng tưng bừng. Chỉ riêng vị đại tướng kia là mất tăm mất hút từ khi trở về, mọi ánh mắt đều nhìn nhau, trong lòng ai cũng biết ngài ấy đi đâu mà cười thầm.
Trong chiếc lều trại xung quanh vắng lặng, đại tướng tay nắm chặt, sắc mặt u ám hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể đã tăng cao như sắp bốc hơi đứng trước rèm lụa mỏng manh.
Anh đưa bàn tay rắn chắc chầm chậm vén chiếc rèm lên, liền đứng hình trước một nam nhân y phục xộc xệch để lộ xương quai xanh đẹp đẽ, đôi chân trần thon dài láng mịn, hai tay bị trói bởi một dải lụy đỏ, thân hình mảnh khảnh dáng vẻ đỏng đảnh đong đưa quyến rũ cùng khuôn mặt mĩ miều đầy gợi tình đang mời gọi.
“ Tướng công của ta, đây là món quà thắng trận mà ta dành tặng ngài\~ ”
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh nến lập lòe yếu ớt chỉ còn vang vọng những hơi thở gấp gáp hòa quyện lấy nhau, tiếng cơ thể tiếp xúc lúc nhẹ nhàng lúc lại mãnh liệt, thi thoảng còn có thể nghe những tiếng rên rỉ run rẩy chứa đầy khoái cảm.
Bàn tay to lớn ấm áp của anh vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve từ cổ, ngực, đôi núm hồng hào, eo cho đến đùi, tất cả những chỗ nhạy cảm trên cơ thể mỹ nam toàn là những vết đỏ. Một nụ hôn sâu ướt át lấn chiếm lấy đi lý trí khiến đầu óc y quay cuồng mụ mị, chiếc lưỡi uyển chuyển lướt đến đâu đều khiến y run lên sung sướng không ngừng ưỡn thân dưới, tay bám chặt vào lưng ngài ta cảm nhận từng đợt tấn công nhớp nháp nồng cháy của ngài đại tướng. Cứ như thế họ cùng nhau trải qua một đêm dài khoái lạc.
Với anh cậu chính là người tình tuyệt vời nhất. Trong suốt tháng năm dài cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố trên cuộc đời, mang đến ánh sáng phá tan sự tẻ nhạt của anh, khiến anh không kiềm nổi mà trao đi cả cơ thể lẫn trái tim cho cậu.
Để rồi sau tất cả, anh nhận được tình báo y chính là gián điệp của quân định, nhưng bị tình yêu làm mù quáng anh đã phớt lờ đi sự thật mà nghĩ rằng cậu cũng sẽ vì mình mà vứt bỏ tất cả. Đâu thể ngờ sau khi biết bản thân đã bại lộ, nam nhân ấy liền ra tay đâm chết anh bằng chính con dao độc anh trao cậu để phòng thân, trong ánh mắt lạnh lẽo không hề có chút thương xót nào.
Tin tức đại tướng đã chết, quân định thừa cơ tấn công tàn sát toàn bộ doanh trại rồi thành công chiếm được thành trì và đất nước. Cơ thể anh đã lạnh ngắt tự bao giờ, bản thân đã thua thảm hại, nước nhà không thể bảo vệ, còn bị chính người mình đem lòng yêu thương nhất lừa dối. Mọi bất hạnh đột ngột xảy đến khiến anh uất hận, hận cậu đến chết không thể nhắm mắt.
Tuy hận là thế nhưng ạn cũng không thể phủ nhận được tình yêu mãnh liệt trong mình, thú cảm xúc, trạng thái tâm lý dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc.
*Lưu ý: Sau khi chuyển kiếp Top và Bot hoán đổi vị trí cho nhau nên cách gọi và xưng hô sẽ khác so với chương 1
“ Này! đưa cái thứ đó đây cho tao mau! ”
Cậu bé nhỏ chỉ mới 5 tuổi đang ngồi trong góc, tất cả đồ chơi đều bị cậu bé lớn hơn cậu 3 tuổi trước mặt cướp hết chỉ còn lại chiếc ô tô đồ chơi này là món duy nhất cậu có được do chủ quản đưa cho, vì vậy nên cậu nhất quyết không đưa, giả bộ quay đi như không nghe thấy.
Cậu bé kia bắt đầu mất kiên nhất, thấy cậu quay đi lại càng thêm tức giận liền ra lệnh cho hai đứa trẻ khác đi cùng xông tới cướp đi chiếc ô tô nhỏ.
“ Chó chết! Bao nhiêu lần rồi mày còn không biết sợ sao? Mau đưa nó cho tao! ”.
“ Không đâu! Tất cả đều bị anh lấy đi hết rồi, em chỉ còn cái này anh cũng muốn cướp sao Hạ Dương Kỳ!? ”
Vừa nói cậu vừa kháng cự hai cậu bé kia đang cố gắng giành lấy chiếc ô tô nhỏ, trong đáy mắt đã nổi lên dòng nước long lanh tự lúc nào.
Nghe cậu gọi tên mình, sắc mặt Hạ Dương Kỳ trở lên u ám, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ chán ghét tức giận lao lên đẩy hai cậu bé kia ra rồi dùng sức đạp vào người cậu một phát rất mạnh khiến cậu ngã ra cuộn mình đau đớn, đồ chơi cũng tuột khỏi tay mà rơi ra.
Cậu cả người run rẩy, nước mắt từng dòng chảy xuống, những đứa trẻ khác đều nhìn thấy nhưng không có một ai tiến lên giúp đỡ, chỉ sợ bản thân sẽ liên lụy mà bị tên chó điên Hạ Dương Kỳ kia đánh cho bầm dập.
Sau khi lấy được đồ chơi, Hạ Dương Kỳ lại ra lệnh kéo cậu nhốt vào phòng tối rồi khóa của lại, mặc cho cậu gào khóc đập cửa xin được thả ra, nhưng Hạ Dương Kỳ nào có quan tâm mà còn rất hả hê để lại một câu rồi tuyệt tình bỏ đi.
“ Đồ kinh tởm yếu đuối, ở trong đó cho đến chết đi ”
Cậu gào khóc đến mức cổ họng đau rát, hơi thở mỗi lúc yếu đi cho đến khi không còn có thể cất lên tiếng nữa.
Cậu bất lực nằm cuộn mình trong góc run lẩy bẩy, ánh mắt đảo qua đảo lại nháo nhác, hóa ra cậu mắc chứng sợ bóng tối.
Khi nhìn sâu vào trong căn phòng không có chút ánh sáng nào dù chỉ là nhỏ nhất, tim cậu bắt đầu đập nhanh bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng cao như sắp nổ tung, đầu cậu đau nhức choáng váng, ánh mắt bắt đầu mờ ảo, trong mơ hồ cậu nhớ lại những ngày tháng tăm tối của cậu từ khi bắt đầu có ký ức.
Nghe các sơ kể lại rằng bản thân cậu bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện trong một buổi tối vắng lặng lạnh lẽo không một bóng người, chỉ còn lại những tiếng rít chói tai của gió rùng mình đến đáng sợ.
Khi đó cậu mới có vài tháng tuổi, trên người còn được quấn bởi chiếc khăn nhìn có vẻ sang trọng đắt tiền liền biết chắc cậu xuất thân từ một gia đình khá giả.
Là đứa trẻ nhỏ nhất cô nhi nên mọi sự quan tâm của các sơ và chủ quản phần lớn đều giành cho cậu, khiến một số đứa trẻ khác ghen tị nhất là Hạ Dương Kỳ, từ đó cuộc sống tăm tối ngày ngày bị bắt nạt hành hạ đã bắt đầu.
Cậu không chỉ bị Hạ Dương Kỳ dùng gối suýt cướp đi sinh mạng lúc đang ngủ khi còn nhỏ, nhiều lần bị chủ quản trách phạt đều không thể cản được hắn.
Lớn lên chút nữa thì bị hắn ta làm khó đủ đường, khi thì bị cướp đồ chơi, khi thì cướp thức ăn khiến cậu chịu đói, chỉ cần thấy cậu không vừa mắt liền bị lôi đi đánh đập, biết cậu sợ tối lại càng quá đáng hơn mà nhiều lần nhốt cậu vào phòng tối làm cậu rơi vào trạng thái nguy kịch không ít lần, người lớn đều bận bịu công việc cậu cũng không dám nói ra.
Bị bắt nạt nhiều năm như vậy bản thân y cũng không hiểu bản thân đã đắc tội gì với anh mà phải chịu kết cục đáng thương như này, muốn đứng dậy phản kháng đều thất bại trước sức mạnh chênh lệch giữa hai người, cậu nghĩ bản thân bị người nhà vứt bỏ cũng là do cái tính yếu đuối vô dụng của bản thân.
Ôm theo sự sợ hãi và tủi nhục cậu như chấp nhận hiện thực bị bóng tối lạnh lẽo và tàn nhẫn này cuốn lấy mà chìm dần vào cơn hôn mê sâu.
Sau một thời gian dài mê man, cuối cùng cậu cũng có lại ý thức. Thứ cậu cảm nhận được đầu tiên đó chính là những cơn đau chuyền đến từ những dây thần kinh lan khắp cơ thể, nó khiến cậu tỉnh giấc, đôi mắt động đậy dần mở ra.
Trong cái tầm nhìn mơ hồ mờ ảo, cậu biết mình lại đang nằm trong phòng bệnh rồi, dù sao cậu cũng đã nằm đây không ít lần chỉ là lần này thực sự đã để lại một bóng ma tâm lý khiến cậu khó mà thoát ra.
Thì ra sau khi cậu bị nhốt không lâu, các sơ đi công việc chở về có mua quà cho tất cả đám trẻ nhưng lại không thấy cậu nên đã tức tốc đi tìm.
Mỗi người chia nhau ra tìm mọi nơi, phải biết rằng trại trẻ rất lớn nhưng số lượng người chăm sóc lại rất ít, điều buồn nhất là khi hỏi đến đám trẻ nhưng lại không có một ai chịu đứng ra nói sự thật. Chúng lại chọn cách quay đi trong im lặng, sự lạnh lùng đến đáng sợ của bọn trẻ khiến mọi người phải sởn gai ốc, có lẽ vì bị bỏ rơi nên chúng đã mất đi một phần nhân tính rồi sao?
Trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng từ đằng sau Hạ Dương Kỳ lên tiếng. Lời nói như thú tội của hắn ta vạch ra tia hy vọng lớn trong cái ngõ cụt cho các sơ nhưng cũng khiến hắn ta phải trả giá thích đáng cho hành động không khác gì ác quỷ của mình.
“ Tìm nữa tìm mãi thì có ích gì chứ? Có khi tên yếu đuối đó đã chết cứng trong nhà kho rồi ”.
Theo lời Hạ Hương Kỳ mọi người lập tức lao đến mở cửa nhà kho, một số đám trẻ cũng chạy theo hóng hớt.
Chỉ thấy ai nấy đều bàng hoàng trước hình ảnh cậu nằm cuộn tròn dưới sàn đất lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch, thân thể lạnh ngắt nhưng vẫn đọng lại chút ấm, hơi thở yếu ớt tựa như tim đã ngừng đập từ lâu nếu không để ý có khi lại tưởng cậu đã chết thật rồi. Có lẽ trong thâm tâm vẫn còn chút ý chí sống sót đã cứu cậu một mạng.
Sau khi hoàn toàn lấy lại được ý thức cậu biết được tin rằng Hạ Dương Kỳ đã bị dạy dỗ cho một trận lên bờ xuống rộng sau đó bị cấm túc một tuần, chỉ không biết rằng hình phạt đó có thực sự khiến cậu ta hối lỗi mà nhận ra cái xấu xa của bản thân hay không.
Bỗng những tiếng ồn ào bên ngoài phá tan suy nghĩ của cậu, tò mò mở cửa phòng bệnh ngó đầu ra xem tình hình, thì thấy quản giáo đang đứng rất khép lép sợ sệt trước ai đó. Chỉ biết rằng bà ấy cứ đứng lặng im cúi đầu hứng chịu những tràng trách mắng xen lẫn tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ như cơn sóng thần dữ dội lao đến, không kịp trở tay.
Bị góc tường che khuất, chỉ có thể thấy mỗi trưởng quản. Sợ rằng bà ấy đang bị người xấu bắt nạt, cậu mặc kệ cơn đau nhức không suy nghĩ nhiều liền tập tễnh lao ra, đứng chắn trước trưởng quản hét lớn.
“ C- các người là ai? Không được bắt nạt trưởng quản, nếu không tôi sẽ sống chết với các người! ”.
Không gian ồn ào bỗng trở lên yên tĩnh một cách lạ thường, đám trẻ đang lấp ló hóng hớt lộ rõ vẻ bất ngờ, chính trưởng quản cũng rất bất ngờ nhất thời không biết phải làm sao.
“ Kìa Đại Đại, sao con lại ra đây? Cơ thể con còn chưa hồi phục...”.
Chưa đợi trưởng quản nói xong, người phụ nữ trước mặt liền kích động mà lao tới ôm lấy cậu, không ngừng khóc lóc gọi cái tên “ Cố Hà Uy...Cố Hà Uy...tiểu Uy con ơi”.
Cậu kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay đang càng lúc xiết chặt của người phụ nữ đang mất kiểm soát này.
“ Cô là ai? Cô nhận nhầm người rồi, mau thả cháu ra đi! ”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play