Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Sách Chỉ Muốn Yêu Đương Với Phản Diện

Chap1.

Haz Nim
Haz Nim
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện chỉ có ngọt sâu răng nhưng lúc đau sẽ đau, đừng so sánh... cảm ơn.
Haz Nim
Haz Nim
Nhân vật không có não không có nghĩa là tác giả không có não, mắng t/g thì sẽ rụng tóc...
Haz Nim
Haz Nim
Chúc các thân ái đọc vui vẻ ^^
"..." : Suy nghĩ.
---
Chap1: Bây giờ cậu nhìn rất thảm..
Trên dãy hành lang lầu hai mang điệp khúc vắng vẻ, tĩnh lặng, nhưng nếu nghe kĩ có thể sẽ thấy những âm vang cãi vã cách đó không xa.
Vũ Tuyết Hàn một bên nói một bên dùng chân đạp lên bàn tay của kẻ đang ngồi bệt dưới đất, đang dựng lưng vào tường.
Vũ Tuyết Hàn
Vũ Tuyết Hàn
Chính là cái tay bẩn này của mày động vào A Diên?!
Ánh mắt kẻ đó bao trùm một mảng đen kịt không thấy đáy, thoáng qua một tia đau đớn do cảm nhận được cơn đau tràn đến từ bàn tay, nhưng rất nhanh liền không còn tăm hơi.
Hắn vẫn lẳng lặng ngồi thảm hại dưới đó, mặc trên đầu vẫn phát ra những tiếng chất vấn chói tai.
Vũ Tuyết Hàn
Vũ Tuyết Hàn
Mày bị câm à?!! Mẹ nó! Tao hỏi mày, Lâm Kiêu mày chán sống rồi đúng không?!! Giờ còn dám giở trò với đồ ăn của Thiên Diên! Cố ý hại em ấy nằm viện!
Khung mặt gã nhăn nhó đến khó coi, càng nói lực đạp càng mạnh, khiến người dưới đất tuy đau nhưng chỉ cau mày một cái.
Lâm Kiêu mím môi nói:
Lâm Kiêu
Lâm Kiêu
Tôi không làm.
Vũ Tuyết Hàn
Vũ Tuyết Hàn
Mày còn nói không làm?!!
Vũ Tuyết Hàn tức điến người, thành thục giơ nấm đấm tính tẩm tên này một trận.
Nhưng may mắn có người bên cạnh gã nãy giờ đứng một bên vừa nhìn vừa bấm điện thoại, thấy tình hình bất ổn liền đưa tay cản lại.
Mạc Vĩ
Mạc Vĩ
Hàn ca Hàn ca!! bình tĩnh đã, cho tên này bài học là chuyện nhỏ nhưng bị giáo viên bắt được mới là chuyện lớn!!
Mạc Vĩ
Mạc Vĩ
Anh tính để Diên Diên lo lắng sao?!! em mới hỏi anh trai của cậu ấy, nói cậu ấy khỏe lại rồi!
Mạc Vĩ
Mạc Vĩ
Mau mau chúng ta nhanh vào bệnh viện thăm cậu ấy!! Đứng đây so đo đúng sai với tên tự kỷ này làm gì?!
Nghe vậy, mặt gã mới dịu lại một chút, nhưng tức giận lẫn khinh thường vẫn còn trong mắt.
Vũ Tuyết Hàn
Vũ Tuyết Hàn
Lần này tha cho cái thân này của mày!! nếu tao còn bắt gặp mày làm hại hay tiếp cận A Diên thì Lâm Kiêu mày e là khó sống!!
Gã nhắc chân ra, xoay người cùng người bên cạnh rời đi.
Bỏ lại một mình tên tàn tạ nằm dưới đất.
Ánh mắt sắc lẹm ấy đột nhiên quét qua một góc khuất khó để ý, tia thăm dò cùng u ám nơi đáy mắt xẹt lên.
Một thân ảnh cao ráo, thon gầy tay ôm cuốn sách giáo khoa Vật Lý của lớp 11. Ánh mắt lãm đạm cùng hứng thú khó kìm nén.
Người ấy tựa như ánh sáng bước ra từ bóng tối mù mịt chiếu rọi khắp hành lang an tĩnh.
Là góc tối nên Lâm Kiêu không ghấy rõ mặt đối phương, bây giờ bước ra đến trước mặt hắn mới thấy...
Cậu thanh niên điển trai thuần khiết, cao gầy, nhưng nhìn vào lại rất đầy đặn, mái tóc đen được chải thẳng nhìn rất mềm.
Ngũ quan tinh xảo, đeo một cặp kính cận, hai bên tai đeo thiết bị nhìn giống tai nghe.
Thiếu niên mang khí chất thanh lãnh, thuần khiết không kém phần thanh xuân không dính bụi trần đến nhìn hắn.
Khóe miệng cong lên thành một đường nhẹ.
Du Quy
Du Quy
Lâm Kiêu phải không? Tôi có một bí mật muốn nói cậu biết...
Du Quy ngồi chồm hổm để tầm mắt ngang với hắn, khoảng cách hai người không xa cũng không gần, đủ để quan sát biểu cảm của đối phương.
Du Quy
Du Quy
Ừm ...
Du Quy
Du Quy
Bây giờ cậu nhìn rất thảm.
Không dập tắt nụ cười, Du Quy nhìn thẳng mảng kinh ngạc vụt cái chuyển sang u ám trong mắt đối phương.
Cậu hơi nghiêng đầu, lần này mới thu lại nụ cười. Nhưng Lâm Kiêu lại thấy, ý cười khóe mắt cậu vẫn còn nằm ở đó...
Du Quy
Du Quy
Nên.. có cần tôi giúp đỡ không?

Chap2.

Chap2: Du Quy nhận ra bản thân đã trúng tiếng sét ái tình của phản diện mất rồi.
Từ mấy phút trước, Du Quy cậu vẫn là một người mắc bệnh nan y không thể chữa trị nằm hấp hối trên giường bệnh, bao quanh là các y bác sĩ điên cuồng chạy chữa cho cậu.
Du Quy mơ hồ híp đi, thiếc nghĩ đời này của cậu coi như mỹ mãn, nhưng có điều hơi hối tiếc....
Nếu có kiếp sau, Du Quy mong có một anh người yêu đẹp trai hợp gu là được.
Vậy mà có kiếp sau thật.. Khi cậu mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đang ôm cuốn sách Vật Lý 11 khá mới.
Trong đầu truyền đến ký ức của ai đó, hình như của chủ thân thể này, cộng thêm ký ức bỗng nhiên gợi lại của cậu...
Du Quy nhận ra... Bản thân mình xuyên thư rồi.
Chưa kịp sắp xếp lại kế hoạch sống xót an ổn, tầm mắt đã chuyển đến nơi nhân vật chính công trong cuốn bl "Thanh Xuân Có Anh" hành hạ phản diện lớn nhất truyện mà cậu đọc trước khi phẫu thuật.
Lâm Kiêu--
Ừm... Du Quy nhận ra hình như bản thân vừa trúng tiếng xét ái tình của phản diện mất rồi!
Du Quy
Du Quy
"Đẹp trai, từ trên xuống dưới đều hợp cmn gu... Đây chính là chân ái của cậu đánh rơi từ đời trước."
Du Quy nghĩ nghĩ lại cốt truyện.
Phản diện Lâm Kiêu từ nhỏ bị bỏ rơi, lớn lên với ông-- người cứu hắn từ bờ vực cái chết về, rồi cưu mang hắn.
Từ nhỏ tính cách lầm lì, ít nói giống cậu, học giỏi giống cậu, nhan sắc đỉnh của đỉnh cũng giống cậu,...
Chỉ tiếc là hắn thích thụ chính nguyên tác Thiên Diên, nhưng bất công thay...
Thích người ta mà bị người khác xem là ghét cay ghét đắng người ta.. một từ thôi "thảm".
Đột nhiên Du Quy ghen tỵ với thụ nguyên tác ghê...
Cậu thấy nam chính rồi.... mất não, chỉ được cái mã.
Cậu ghĩ ngợi một hồi liền nhận ra động tĩnh phía trước đã không biết biến mất từ lúc nào.. Hành lang yên ắng, chỉ bắt gặp một cặp mắt sắc bén đang quan sát cậu.
Du Quy
Du Quy
"Phải chi hồi nãy sớm ra mặt giúp đỡ thì đã gây được ấn tượng rồi.. "
Du Quy thoáng ủ rũ, chỉ trách cậu suy nghĩ lâu lắc quá khiến phản diện chịu thiệt như vậy..
Nhất định không có lần sau.
Cậu rất nhanh đã quăng mất cái biểu cảm ủ rũ, nhanh chóng đắp bằng khung mặt tươi cười thuần khiết diện kiến chân ái đời mình mới tìm được...
Du Quy hạ mắt nhìn bàn tay ngọc ngà thon dài đẹp đẽ của đối phương bị giẫm đạp đến không nhấc lên nổi.. hơi thấy cổ họng chua xót.
Điểm hận thù với nhân vật chính lại thêm 100.
Thoát thấy tia lo lắng trong mắt thiếu niên, Lâm Kiêu lần nữa rơi vào trầm mặc...
Hắn vừa mới trọng sinh, nhớ rõ tất cả thù hằn quá khứ, chuyện từng trải qua liền nhớ rõ, với tình huống vừa rồi lại càng thêm chắc chắn, nhưng giờ đây đứng trước hắn là thiếu niên sạch sẽ đang lo lắng nhìn vết thương của hắn.. Thầm nghĩ:
Người này, không nằm trong ký ức của Lâm Kiêu hắn.
Lúc này lại nghe người kia lên tiếng, giọng nói êm ái truyền vào tai rất rõ ràng.
Du Quy
Du Quy
Đứng lên được không?
Lâm Kiêu không bất lợi gì chống tay kia đứng dậy.. không nhìn ra một chỗ khó khăn nào.
Du Quy
Du Quy
"Nếu hắn có thể giả vờ ngã để mình đỡ thì tốt rồi.."

Chap3.

Chap3: Kiếp này cậu chỉ lo chuyện yêu đương là được rồi.
Lâm Kiêu đứng dậy, không nhiều lời lặp tức xoay người bỏ đi, bỏ lại Du Quy đứng đó nhìn bóng lưng hắn.
Cậu đi theo đối phương..
Lâm Kiêu
Lâm Kiêu
!
Hắn nhận ra cậu mò theo liền ngoảnh lại trừng mắt cảnh cáo một cái.
Du Quy
Du Quy
Nhớ bôi thuốc..
Cậu cười ngượng ngùng đưa tay gãi gãi má nhìn hắn rời đi, kìm nén ý muốn đi theo.
Đợi khi bóng lưng thẳng tắp rời khỏi tầm mắt, khuất đi ở khúc cua hành lang.
Du Quy liền men theo ký ức đi về lớp của mình.
Phòng học của cậu nằm tuốt đằng xa, cậu đi muốn gãy cái chân mới tới chỗ, nếu nói lớp Lâm Kiêu ở đầu dãy thì lớp cậu chính là nằm hạn chót dãy!
Đầu dãy là lớp học sinh giỏi, cuối dãy là lớp học sinh dở...
Lần đầu Du Quy niếm trải cảm giác làm học tra cái gì cũng không biết, thực.. sảng khoái!
Cậu đi cửa sau vào lớp, ngồi vị trí cuối dãy cạnh cửa sổ của mình. Ở đây nhìn xuống có thể thấy được sân thể thao, gần nhất là sân bóng rổ phía cánh trái.
Đôi tay trắng trẻo thon thả gõ gõ bàn, tay chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
"Thanh Xuân Có Anh" là quyển truyện mà cậu đọc trước ba ngày khi phẫu thuật, có lẽ phẫu thuật không thành công nên linh hồn cậu xuyên sách rồi.
Mà còn xuyên vào ngay nhân vật qua đường chưa từng đề cập đến một chữ.
Mở đầu truyện là bối cảnh vườn trường quen thuộc, thụ chính-- xinh đẹp, học sinh giỏi, tính cách mềm mại, trong sáng, hiền lành hay giúp người mà không cần trả ơn, chính là thánh mẫu trong truyền thuyết!
Công chính thì là trùm trường bá đạo ở cao trung, học dở, nhưng được cái đẹp trai lại giỏi thể thao nên là hotboy của cả khối, gái theo ầm ầm.
Một lần thụ chính bị người khác hại ngất xỉu, công đi ngang qua thấy thế liền tấp vào tra hỏi, hai người tính nhào vô anh sống tôi chết thì bất ngờ hung thủ lấy Lâm Kiêu đi ngang qua ra làm bia đỡ đạn gánh tội thay.
Công dễ tin người.. theo Du Quy là đầu óc bã đậu liền tin "Lâm Kiêu yêu dấu" của cậu làm ra chuyện này liền đánh hắn một trận nhừ tử, cũng không có cơ hội giải thích. Thụ chính do ngất xỉu nên công cũng không kéo dài, đạp hắn một cái rồi bế người đi bệnh viện.
Tình tiết theo đó mà phát triển, còn Lâm Kiêu của cậu bị người ta hiểu lầm hết lần này đến lần khác cũng không mở miệng giải thích.
Vì hắn yêu thụ chính... cách hắn yêu thụ chính kỳ lạ hơn chữ kỳ lạ.
Yes... từ đó bắt đầu ngược phản diện, phản diện hắc hóa, bị công thụ chính dìm xuống đáy xã hội rồi chết một cách oan uổng.
Du Quy
Du Quy
"Điểm hận thù cộng 9999."
Giờ nói về cậu.
Gia đình khá giả, nhà mở công ty bất động sản tầm trung nên bố mẹ nguyên thân thường đi công tác nước ngoài. Không liên lạc với nhau vài tháng là chuyện bình thường.
Tới kỳ thì gửi tiền, không đủ hay thiếu thứ gì thì nói.
Mà chắc với chục ngàn này ăn cả ba tháng cũng không hết nổi.
Cậu sống một mình trong biệt thự gần trường, chỉ có cô giúp việc tới sớm đi nhanh, không giao lưu nhiều lắm.
Thiếu tình thương của gia đình khiến nguyên chủ trở thành giống cậu.... Trầm mặc, ít nói.
Du Quy
Du Quy
"Dù đời nào thì cũng chẳng có tình thương của ba mẹ nhỉ?"
Du Quy lãnh đạm nghĩ thầm.
Kiếp trước cậu mồ côi, sản nghiệp trong tay cũng tự tay vun đắp gầy dựng nên, tuy không đồ sộ nhưng cũng không ít.
Kiếp này cậu chỉ lo chuyện yêu đương là được rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play