Sao Sáng Giữa Trời Đêm
Thông Báo + Giới Thiệu Nhân Vật
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Xin chào mọi người
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Đây sẽ là bản truyện chat của "Sao Sáng Giữa Trời Đêm"
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Mình sẽ thay đổi 1 vài thông tin tuổi tác, sở thích và hoàn cảnh của nhân vật so với bản tiểu thuyết
Trần Hoàng An (bot)
Tên: Trần Hoàng An (bot)
Tuổi: 24, sinh ngày 25 tháng 2
Trần Hoàng An (bot)
Hoàn Cảnh: Cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, cậu sống cùng người cha nghiện rượu , cờ bạc và bạo lực.
Trần Hoàng An (bot)
Công Việc: không có công việc chính thức, làm nhiều công việc làm thêm để phục và trả nợ cho người cha cờ bạc của mình
Trần Hoàng An (bot)
Sở Thích: Làm việc nhà, ngủ, tự làm đau bản thân
Tính Cách: Hiền lành, nỗ lực, lạc quan
Trần Hoàng An (bot)
Đặc Biệt: Mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, có hành vi tự ngược đãi bản thân, mắc chứng trầm cảm.
Nguyễn Duy Minh (top)
Tên: Nguyễn Duy Minh (top)
Tuổi: 31, sinh ngày 8 tháng 9
Nguyễn Duy Minh (top)
Hoàn Cảnh: cả gia đình qua đời trong 1 vụ hỏa hoạn. Gánh trên mình một khoản nợ khổng lồ do cha mẹ kinh doanh thất bại. Sống 1 mình trong căn nhà trọ giá rẻ tồi tàn
Nguyễn Duy Minh (top)
Công Việc: Nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu một tháng. Khi không có việc ở công ty sẽ đi làm thêm trong các quán ăn, bốc vác trong kho hàng
Nguyễn Duy Minh (top)
Sở Thích: Uống cà phê, ăn đồ lạnh, tự dày vò bản thân
Tính Cách: Ít nói, trầm lặng.
Nguyễn Duy Minh (top)
Đặc Biệt: Mắc chứng trầm cảm (khá nặng). tự ngược đãi bản thân. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong từng giấc ngủ khiến anh mắc chứng mất ngủ và thiếu ngủ
Chú thích
" suy nghĩ "
* cảm xúc *
( hành động )
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Truyện sẽ lấy bối cảnh ở Việt Nam nha
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Với lại mình cũng sẽ thay đổi 1 vài tình tiết so với bản tiểu thuyết. Và mình cũng sẽ ngưng phát triển thêm bản tiểu thuyết để tập trung viết bản truyện chat này hơn.
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Mong mọi người sẽ ủng hộ
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Bái bai nha
Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ
Trong những ngày tháng mùa thu Hà Nội
Dưới từng cơn gió se lạnh ùa về cuộn chặt mình vào những con phố xưa cũ
Dường như nó cũng đang hấp tấp, cố gắng gồng mình để theo kịp nhịp sống vội vàng nơi thủ đô rộn rã
Những tiếng còi xe inh ỏi, những đôi chân nhịp bước vội vàng. Và những con người đang nỗ lực từng giờ từng phút, cùng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp cho riêng mình
Giữa nơi thành thị tấp nập, thoáng thấy bóng dáng một chàng trai thân gầy mảnh khảnh. Cậu ta cùng chiếc xe đạp đã cũ mèm từ lâu, lướt qua nhanh trên từng con phố. Bỗng chốc đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu
Trần Hoàng An (bot)
Đơn hàng cuối cùng rồi! Cố lên nào tôi ơi!
Cậu trai ấy tự động viên bản thân, cố gắng hoàn thành cho xong công việc tối hôm nay
Chàng thiếu niên cùng chiếc xe đạp cũ dừng lại ở địa chỉ giao hàng. Trước mắt cậu là một tòa nhà cao tầng to lớn với ánh đèn sáng từ những căn phòng làm việc
Cậu cúi xuống lấy ra chiếc điện thoại cũ rích trong túi áo khoác. Đôi tay cứng đờ, chậm chạp bấm vào từng phím số trên điện thoại. Cậu nhấc chiếc điện thoại lên, gọi cho người khách nọ
Trần Hoàng An (bot)
Anh là Nguyễn Duy Minh có đúng không?
Trần Hoàng An (bot)
Em là nhân viên giao hàng, mời anh xuống trước cửa công ty để nhận hàng ạ!
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông ở đầu dây bên kia vọng lại vào tai
Nguyễn Duy Minh (top)
Ừ! Tôi sẽ xuống ngay!
Người đàn ông rời khỏi bàn làm việc chật chội, đôi chân anh nhanh chóng sải từng bước dài về phía thang máy
Bước vào bên trong, anh giơ bàn tay trải đầy vết trầy xước bấm vào số 1 trên bảng điều khiển của thang máy
Ra khỏi thang máy, anh lại tiếp tục giương đôi chân sải bước về hướng cửa lớn của công ty.
Người đàn ông ấy xoay đầu nhìn ra xung quanh tìm kiếm cậu nhân viên giao hàng
Chỉ chốc lát anh đã thấy một chàng trai trong bộ đồng phục của công ty giao hàng. Cậu đang ngồi trên bậc cầu thang trước cửa công ty
Vì không biết là ai giao hàng cho mình nên anh đã đi đến vỗ nhẹ vào vai của cậu
Nguyễn Duy Minh (top)
Cậu là người giao cơm có đúng không?
Cái vỗ vai bất ngờ khiến cậu giật mình, đánh rơi cả cái bánh nhỏ cứu đói xuống đất
Trần Hoàng An (bot)
Là em đến giao cơm đây ạ! Anh là Duy Minh phải không?
Nguyễn Duy Minh (top)
Đúng, tôi là Duy Minh!
Cậu vội vã đứng lên lấy phần cơm hộp treo ở tay lái, rồi đưa nó đến tay anh
Trần Hoàng An (bot)
Đơn hàng của anh đây ạ!
Cậu cúi rạp người xuống, trông rất nghiêm túc và lễ phép
Trần Hoàng An (bot)
Chúc anh ngon miệng
Trần Hoàng An (bot)
Cảm ơn anh vì đã ủng hộ quán ăn của chúng tôi! Hẹn gặp lại quý khách lần sau!
Anh đưa tay ra nhận lấy phần cơm từ cậu
Tuy không nói thêm lời nào nhưng anh đã chẳng ngại đánh giá cho cậu 5 sao trên ứng dụng giao hàng
Nguyễn Duy Minh (top)
"Tên nhóc đó trông kì lạ thật! "
Anh đem theo những dòng suy nghĩ rối bời, đôi chân bước nhanh về nơi làm việc của mình
Tập tài liệu chồng chất vẫn còn ở đó chờ anh về xử lý
Người đàn ông mệt mỏi đưa đôi tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt đã mỏi nhừ dường như sắp kiệt sức mà sụp xuống
Anh vò mạnh lấy mái tóc đã rối bời, cố gắng giúp mình thoát ra khỏi sự mệt mỏi đang cuộn chặn lấy thân thể
Số dư trong tài khoản bị rút cạn đến chạm đáy, trong ví cũng chỉ còn lại mấy đồng bạc ít ỏi
Nguyễn Duy Minh (top)
" Mệt quá, mới giữa tháng thôi tiền đã không còn bao nhiêu "
Nhìn vào mấy đồng tiền ít ỏi còn dư lại trong ví sờn cũ, đôi mắt anh cũng sụp tối đi vài phần
Khoản nợ cứ đè nặng lên vai anh, tiền lãi dồn nén từ năm này qua tháng nọ vẫn chưa giải quyết được
Nguyễn Duy Minh (top)
" Cố lên! phải cố gắng hơn nữa thì mới sống tiếp được! "
Anh chỉ còn biết cách tự động viên bản thân mình, cố gạt bỏ đi mớ suy nghĩ rối ren tràn ngập trong tâm trí
Đôi tay phủ đầy những vết thương của người đàn ông kia giơ đến mở hộp cơm trên bàn ra
Anh ăn một cách vội vã, mắt vẫn còn hướng tới phía màn hình máy tính
Một tay múc từng muỗng cơm. Tay còn lại vẫn đang nỗ lực gõ vào từng chữ, từng số trên bàn phím
Đôi mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính phía trước mặt.
Anh nén lại từng cơn đau rát trong cổ họng, cố nuốt hết những miếng cơm còn lại cuối cùng
Thoáng nhìn sang chồng tài liệu cao ngất, ánh sáng còn le lói nơi đáy mắt bị vùi dập không thương tiếc
Chỉ còn lại mây đen mù mịt che mờ tâm trí
Tầng sương phủ lấy đôi mắt ngày một dày hơn
Anh dơ tay lên tự tát vào mặt mình, muốn bản thân tỉnh táo hơn
Nguyễn Duy Minh (top)
" Cố lên! Duy Minh mày phải gắng lên! "
Mới đó mà đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm
Khi mọi người đã rời khỏi công ty và trở về ngôi nhà của mình
Bao nhiêu chiếc máy tính đã tắt đi. Chỉ còn lại một mình anh trong căn phòng rộng lớn, cùng với chiếc máy tính vẫn còn bật sáng
Chồng tài liệu trên bàn cũng đã vơi dần đi, ánh mắt người đàn ông vẫn đang hướng về phía màn hình máy tính
Khi vừa xử lý xong một tập tài liệu, anh đã không thể gắng gượng được nữa
Anh gục đầu xuống bàn, đôi mắt mỏi mệt không còn sức chống cự mà cứ thế nhắm nghiền lại
Chúng từ từ đưa anh tới một giấc mộng đáng sợ
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Chương này đến đây thôi nha
Tác Giả- Tuyenn Chauu
tạm biệt mọi người
Chương 2: Cậu Bạn Mới
Khi cả thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ
Bỏ lại trên con phố vắng một bóng hình nhỏ lẻ loi
Em cùng " người bạn đồng hành " rảo bước nhanh qua từng đoạn đường
Đôi chân em kiên định trở về nơi chốn "thân quen "
Em vươn bàn tay tới trước cánh cửa gỗ đã mục rỗng, động tác lại có chút chần chừ
Nơi mà em luôn miệng gọi nhà cũng là nơi chứa đầy những nỗi đau trong em
Đôi chân chậm chạp bước qua cánh cửa
Trần Hoàng An (bot)
Thưa cha, con về rồi ạ!
Tiếng nói của em cất lên trong khoảng không tĩnh lặng
Nhưng thứ trả lời em chỉ là âm thanh vọng lại từ bức tường phía xa kia
Trần Hoàng An (bot)
" Cha chưa về nhà sao? "
Người cha đó của em lúc nào cũng ra ngoài uống rượu, đánh bài đến tận khuyu
Có nhiều đêm ông ta còn chẳng thèm về nhà
Trần Hoàng An (bot)
" Cũng tốt mà, mình sẽ không bị đánh thêm nữa! "
Lòng em có chút nhẹ nhõm hơn khi được ở nhà một mình. Và em không phải chịu thêm những đòn đánh của ông trong một ngày mệt mỏi như vậy
Trần Hoàng An (bot)
" Mệt quá đi! "
Gáo nước lạnh buốt tạt mạnh vào từng vết thương trên người
Từng giọt nước lăn dài trên lớp da thịt
Trần Hoàng An (bot)
" Thoải mái thật! "
Dòng nước chảy dọc trên đôi vai gầy
Nó cũng giúp cho em khuây khỏa tinh thần hơn
Trần Hoàng An (bot)
" Nhanh lên nào, còn đi ngủ nữa! "
Dù nó có thoải mái đến mấy em cũng không dám chậm chạp lề mề
"Nhiệm vụ" của em là chạy đua với thời gian. Từng giây từng phút đối với em đều vô cùng quý giá
Khoác lên thân mình một bộ quần áo đã cũ, em nhấc đôi chân bước ra khỏi bậc thềm nhà tắm
Đặt lưng nằm xuống chiếc ghế gỗ ở góc nhà, hướng mắt nhìn về phía đồng hồ cũng đã là 1 giờ sáng
Đôi mi mắt đã mệt mỏi chầm chậm nhắm lại
Cũng là lúc tâm trí em rơi vào một nơi chốn "quen thuộc" mà lạ lẫm
Khoảng không lạnh lẽo ghì chặt lấy em
Nó cứ thế mà kéo em chìm sâu vào giấc mộng hư ảo
Trần Hoàng An (bot)
" Mình...đang ở nơi nào vậy? "
Trong cơn mơ đã đeo bám em bao lâu nay, em cứ đi lang thang qua mỗi đoạn đường
Khung cảnh luôn lặp đi lặp lại, bao năm qua vẫn là một mình em rảo bước trên con phố dài xa lạ ấy
Dưới ánh đèn đường leo lắt, em lại thoáng thấy một bóng người cao lớn ngay bên cạnh cái bóng của em
Trần Hoàng An (bot)
Là ai vậy?
Khi quay đầu ra sau, lại chẳng thấy một ai ở cạnh mình
Trần Hoàng An (bot)
" Kì lạ thật, bình thường mình chỉ có một mình. Sao hôm nay ở đây lại có bóng một người khác vậy? "
Trong đầu em liền hiện lên một vài điều thắc mắc
Nhưng với sự lạc quan đến mù quáng kia, nỗi sợ và những câu hỏi cũng bị gạt phăng đi
Trần Hoàng An (bot)
Mình có người bạn đồng hành rồi!
Trần Hoàng An (bot)
Không còn phải đi một mình trên con phố lạ lẫm này nữa!
Dù không thấy ai bên cạnh nhưng cái bóng cao lớn ấy vẫn ở sát bên cái bóng nhỏ của em
Em ngồi thụp xuống nói chuyện với "người bạn mới" kia
Trần Hoàng An (bot)
Từ giờ chúng mình sẽ đi cùng nhau nha!
Trần Hoàng An (bot)
Đi một mình buồn lắm, mình không thích đâu!
Trần Hoàng An (bot)
Sao giờ cậu mới xuất hiện vậy? Bấy lâu nay mình cô đơn lắm!
Trần Hoàng An (bot)
Cậu đừng bỏ mình lại nha!
Em vẽ cho mình nụ cười rạng rỡ trên môi, một mình trò chuyện với "người bạn đồng hành" kia
Bản thân em cũng đã sớm quen với việc dạo bước trên con phố vắng vẻ này
Nay lại có thêm cái bóng người cao lớn kia đi cùng, buồn phiền trong em cũng đã tan đi vài phần
Con đường ấy kéo dài đến bất tận, đôi chân em cứ như vậy mà tiến về trước
Trần Hoàng An (bot)
Đoạn đường dài đơn độc này giờ đã người đi cùng rồi!
Em vui đến cười tít cả mắt
"Người bạn đồng hành" đó vẫn luôn theo sát bên cạnh em trên con phố dài vắng vẻ
Một phút cũng chưa từng rời khỏi em
"Người bạn" này có vẻ đã xuất hiện chậm trễ, cậu ấy để em đi một mình trên đoạn đường vắng suốt khoảng thời gian dài
Đến tận bây giờ mới chịu lộ diện
Trần Hoàng An (bot)
Đồ xấu xa, cậu để mình đi một mình trên con đường này lâu như thế mới chịu ló mặt ra!
Giờ cậu ta xuất hiện rồi, em không còn phải cô đơn một mình trên con đường xa lạ này nữa
Tác Giả- Tuyenn Chauu
Chap này dừng ở đây nha
Tác Giả- Tuyenn Chauu
bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play