Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Kỳ] Giam Cầm

1

NovelToon
🍑 Mun Min 🥦
🍑 Mun Min 🥦
Theo lời hứa tặng bộ này cho bạn nha
..............
Gia Kỳ thức dậy, tay chân bị xích không thể nào cử động được, nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt vô hồn
Đã bao lâu rồi cậu bị nhốt, bị giam cầm bởi những đứa trẻ năm xưa cậu nhận nuôi
Từng đứa từng đứa chạy theo sau gọi ba, làm nũng để có quà nhưng giờ đây cậu sợ hãi đến tột cùng
Sợ những cái ôm, cái chạm tay
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba thức rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lại đây nào (ngoắc lại)
Cậu ngồi dậy mà bò trên giường về phía anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(ôm lại) Ba mặc bộ đồ này thật đẹp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(sờ nhẹ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(rùng mình)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
NovelToon
ảnh minh hoạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay ba có vẻ ngoan, không la hét
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không còn sức để la nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho ba ra khỏi phòng, xuống nhà được không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(bấu chặt áo Trình Hâm)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba không chạy đi đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trong phòng ngột ngạc quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được thôi
Tay chân được cởi dây xích ra, cậu bước xuống giường liền lảo đảo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(bế lên) Ba sao thế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lâu quá không di chuyển nên có chút không quen
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khoan đã
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba đeo cái này lên người đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(lấy ra)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
NovelToon
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba không muốn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba không nghe lời là con xích người lại đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(sợ)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba đeo mà
Cậu vừa đeo vào liền xấu hổ nhìn 3 người các anh
Để yên cho Chân Nguyên bế mình xuống nhà
Ngồi yên trong lòng, mặc cho Chân Nguyên vuốt ve cơ thể của mình, lâu lâu cậu lại khẽ rên bên lỗ tai của anh
Vệ sĩ
Vệ sĩ
1. Cậu chủ, chuyện trong bang xử lý xong rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được
Tên vệ sĩ kia lén liếc lên nhìn cậu bằng ánh không được sạch sẽ
/pằng/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
A...(run rẩy)
Mọi người chúng kiến tên kia ngã xuống chết không nhắm mắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dám nhìn người của Tống Á Hiên này chỉ có chết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em khiến ba sợ hãi rồi kìa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Máu...máu...tanh...(ngất đi)
Cậu vừa ngất đi, cả 3 đưa lên phòng gọi 3 người kia về liền

2

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên, sau này muốn giết người thì đừng giết trước mặt ba
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai biết ba sợ vậy đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trước đó có sợ máu đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kể từ cái ngày chúng ta phanh thây tên người yêu của ba trước mặt người thì ba đã ám ảnh và sợ máu đến bây giờ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ vì một người mà làm bản thân sợ đến vậy, mà không sao chỉ cần ngoan ngoãn là được
Vừa tỉnh dậy, nhìn quanh thấy các anh, cậu chụp lấy tay Diệu Văn mà ôm lấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mọi người ra ngoài đi
Chỉ còn anh và cậu, bàn tay nhỏ vẫn không buông ra, sự sợ hãi xâm lấn làm cho cậu nhất thời quên đi nỗi sợ đối với các anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngẩng mặt lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba đang sợ con hay sao mà không dám nhìn thẳng vào mắt con
Vừa dứt câu liền bóp cầm kéo mạnh qua, mắt đối mắt với cậu
Lực tay khá mạnh làm cậu đau, đưa tay muốn gỡ tay anh ra
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đau...
Quăn mạnh cậu qua một bên, cởi thắt lưng buộc chặt tay cậu lên thành giường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba vẫn nhớ tên kia sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Kh...không...có
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba...không...nhớ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói dối là không ngoan đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà không ngoan thì phải dạy
Cầm lấy cây roi lên đánh lên người cậu
/chát/
/chát/
/chát/
Vùng vẫy, la hét trong vô vọng
Đau đớn cầu xin anh dừng tay
Khi anh ngưng lại, cơ thể nhỏ bé kia nhuốm đầy máu, những vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết thương mới
Anh cười biến thái, nhét vào miệng viên thuốc, cuối xuống hôn lên môi truyền qua cho cậu
Cơ thể nóng lên theo phản ứng của thuốc, ưỡn ẹo mà rên rỉ
Anh rút mạnh chiếc đuôi cáo ra mà đâm mạnh của mình vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Aaa...hức
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn...nhẹ...ah~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gọi laogong
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Laogong~...nhẹ...ứ~

3

Xong chuyện anh bước ra, người hầu vào dọn dẹp mà không dám nhìn
Tay chân bị xích lại, loã thể nằm trên chiếc giường trong căn phòng thủy tinh nhỏ
Cơ thể lâu lâu lại run lên, chất dịch trắng vẫn không ngừng chảy ra nơi hoa nguyệt
Người vào dọn phòng là hầu nữ nhưng chỉ cần dám nhìn hay giúp cậu bỏ trốn thì kết quả thảm khốc không thể tưởng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn đúng là tên điên mà
Hạo Tường đi vào, bế vào nhà vệ sinh thay quần áo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ưm...rát...aa~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba chịu chút đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sắp xong rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Văn...hức...không... nghe...ba...nói
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba...hức...không... còn...thương...người kia
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con biết rồi
Bế Gia Kỳ về giường, Hạo Tường thoa thuốc lên khắp cơ thể, anh vừa cầm dây xích lên cậu liền lắc đầu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng xích, ba không chạy đi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được
NovelToon
Áo cậu mặc (minh hoạ)
Nắm tay dẫn cậu xuống nhà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại đây với con nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(bước lại)
Tuấn Lâm nhíu mày nhìn vết thương, anh quay qua liếc Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhìn gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mày bỏ cái sở thích biến thái này không được hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lần này cũng làm khắp người ba bị thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lâm Lâm, ba xin một thứ được không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ba nói thử xem
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày mai là ngày sinh nhật của chị hai ba, ba muốn ra mộ thăm chị ấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tuấn Lâm (gằn giọng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con đưa ba đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm (hôn má anh)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lâu rồi ba không đi thăm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chị ấy chắc giận ba lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ngày mai đi sớm về sớm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
(gật đầu)
Trong mấy người thì Diệu Văn là người có tính chiếm hữu cao nhất và cũng biến thái nhất
Đi qua mà ôm anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ba đi chút thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không rời khỏi con đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(ôm eo cậu)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là ba nói đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
(hôn lên môi)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play