Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Inazuma Eleven Orion ] Lý Tưởng Bị Phá Vỡ

Chap 1

Triệu Kim Vân ngáp dài trong tiếng thông báo của tiếp viên hàng không, ông chép miệng mấy tiếng, quay sang lay Lý Hạo đang ngủ.
Sau một hồi, Lý Hạo cũng tỉnh dậy, hắn ngáp dài, quay sang hỏi người ngồi cạnh.
Lý Hạo
Lý Hạo
Mấy giờ rồi?
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Gần tám giờ tối.
Phedra trả lời hắn, vừa lấy một cái khăn ướt trong hộp ra đưa qua.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Cầm lấy đi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Cảm ơn.
Lý Hạo nhìn cái khăn, khẽ dời mắt sang nhìn mấy đốt ngón tay dài tinh xảo, lại nhìn đến cổ tay trắng đến bất thường, ngẩn ngơ một lát mới cầm lấy cái khăn.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Xốc lại tinh thần của mình đi, sắp hạ cánh rồi.
Lý Hạo
Lý Hạo
Ừm.
Ngay lúc cô bước chân lên cầu thang, một bóng người từ trên đầu kia cầu thang rơi xuống.
Dưới tình huống bất ngờ, bóng người kia nhào về phía Phedra, đồng thời, cơ thể của người kia cũng đè lên người cô làm cô ngã xuống đất.
Mà cái tư thế này nhìn như thế nào cũng dễ khiến người khác liên tưởng đến những chuyện đen tối.
Phedra nheo nheo mắt, từ trong mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Tránh ra.
Người kia không có bất cứ động tác gì, vẫn đè lên người Phedra như cũ, cũng không thèm trả lời.
Thấy người này vẫn đè lên người mình không nhúc nhích, ánh mắt Phedra càng thêm sắc bén.
Phedra chống tay ngồi dậy, dùng sức đẩy mạnh vào vai, hất người đang đè lên người mình qua một bên.
Phedra quay đầu sang nhìn món quà trời ban cho mình, dự định tẩn cho một trận nhưng khoảng khắc cô nhìn thấy gương mặt của người nọ, Phedra bất giác ngơ ngẩn.
Cho dù đã từng gặp qua vô số người có gương mặt xuất sắc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người này cũng không khỏi ngây ngốc chốc lát.
Và hình như cô biết người này.
Cũng chẳng phải ai xa lạ, chỉ cần là cầu thủ bóng đá có hiểu biết về giải FF đều biết người này là ai.
Ngoài Hoàng Đế Chiến Thuật của Outei Tsukinomiya - Nosaka Yuma.
Mà đối phương trông không ổn cho lắm, Phedra đứng ở hai lựa chọn, giúp hay là không giúp, được một lúc thì miễn cưỡng chọn vế trước.
Cô nhướn người qua lay người Nosaka, còn không ngừng tự nhẩm trong đầu rằng tất cả vì kế hoạch.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Này!
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Nosaka!
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Không sao chứ?
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Để tôi gọi cấp cứu cho c…
Phedra cầm điện thoại, nhưng chưa kịp nhấn vào nút gọi thì chợt cổ tay bị nắm chặt lấy, cô theo bản năng nhìn qua người đang từ từ ngồi dậy từ mặt đất.
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Đừng…
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Hử?
Nosaka gồng người cố chịu cơn đau qua đi, nghiến răng nói từng chữ trả lời đối phương.
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Đừng gọi.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Cậu nói gì?
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Đừng gọi cấp cứu.
Ánh mắt của Phedra càng thêm sâu sắc khi nghe Nosaka trả lời, cô nhìn vào trong đôi mắt xám tro không có tiêu cự, hỏi.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Tại sao?
Nosaka Yuuma
Nosaka Yuuma
Tôi không muốn.
Phedra đáp lại.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Cậu chê mạng mình quá dài à?
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Hay là chê khối u trong não mình quá nhỏ?
Không sai.
Sự lựa chọn của Nosaka trong mắt Phedra chẳng khác gì tự tìm đường chết, mà đây là sự lựa chọn của hắn, cô chẳng có quyền gì can thiệp vào trong đó.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Tuỳ cậu.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Do cậu tự quyết định, nếu khoẻ rồi thì tôi đi trước.
Nói xong, Phedra quay người rời đi, từ đầu đến cuối chẳng hề thấy được sự chuyển biến sắc mặt của Nosaka theo lời nói của mình.

Chap 2

Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Gần nửa năm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Sao cơ?
Tài xế lớn giọng theo bản năng.
Trời đã khuya, lại còn đổ mưa xối xả.
Lúc xe taxi chạy ra khỏi ngoại ô thì trời đã tối mịt, chương trình phát thanh giao thông không ngừng lặp lại lời nhắc nhở “ngày mưa trơn trượt, chú ý đường phía trước”, tài xế không nhịn được nhìn hai người ngồi đằng sau.
Gã đón được hai vị khách, một cô gái tuổi vị thành niên và một lão trung niên.
Cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh không một cảm xúc, quần áo trên người ướt sũng, ống quần tây trắng còn dính đầy bùn đất như thể cô mới lội qua một con đường đất lầy lội nào đó.
Trước khi lên xe tài xế đưa cho cô một chiếc khăn bông, cô cũng chẳng thèm nói cám ơn.
Nói đúng hơn là cô chưa từng mở miệng, từ việc cảm ơn, kêu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh hay nói tên đường mình muốn đi đều do lão trung niên đi cùng trả lời, mãi tới vừa rồi mới nhè ra một câu.
Tài xế tưởng mình nghe nhầm bèn hỏi lại lần nữa.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái, cháu vừa mới nói à?
Cô gái không trả lời chỉ nhìn gã.
Đôi mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, con ngươi to tròn màu vàng kim sáng rực.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Tiếng loa phát thanh ban nãy ồn quá chú nghe không rõ, chỉ nghe thấy cái gì năm gì đó.
Cô gái vẫn im lìm không nói gì.
Tài xế cười gượng hai tiếng.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái?
Cái miệng của cô gái như thể bị người ta khóa mất, cuối cùng vẫn là lão trung niên ngồi bên cạnh trả lời.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Con bé ban nãy trả lời tôi, không có nói chuyện với cậu.
Tài xế nghe xong liền lẩm bẩm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ông cũng vừa nói chuyện hả?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Tôi phát hiện mình mới ra ngoại ô một chuyến mà tai tôi như bị nghễnh ngãng rồi hay sao ấy.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Không phải.
Lão trung niên xoay chiếc nhẫn bạc cũ kỹ trên ngón trỏ, ngón tay miết vào chữ “K” trên mặt nhẫn, ông nhếch môi thành một đường cong, chậm rãi nói.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ban nãy không có nói, là hỏi từ lúc trước khi lên xe.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ồ!
Có rất nhiều lời đồn đãi về khu vực núi Nokogiri, ngày thường vào cái giờ oái âm này làm gì có ai muốn tới đây.
Chả qua đợt này gã làm ăn sa sút cho nên mới nghe tiếng gọi xe “ting ting” đã vội nhận chuyến luôn, chốt đơn rồi mới thấy hối hận.
Vùng này không có đèn đường, chỉ có ánh huỳnh quang yếu ớt từ hàng rào phòng hộ ven đường hắt ra.
Mưa rào xối xả, bóng cây hai bên đường đung đưa nghiêng ngả giống như mớ tóc bù xù của kẻ vừa đi đánh trận về vậy.
Thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu một cái, gã lại cảm thấy mặt mũi hai người ngồi phía sau trắng bệch như tờ giấy.
Mà càng nhìn thì càng thấy kỳ lạ, khác với cô gái, tuy lão trung niên cũng ướt sũng ướt sượt từ đâu tới chân, nhưng lại chẳng có nổi một vệt bùn nào trên người dù là nhỏ xíu, quần áo sạch sẽ đến kỳ lạ.
Đã vậy, trời thì tối đến độ bật cả đèn pha ô tô vẫn thấy tối, mà lão trung niên vẫn đeo kính râm, còn luôn cười nhếch mép.
Tài xế vừa lẩm bẩm trấn an bản thân vừa nổi da gà da vịt, gã hết cách đành xoa dịu nỗi sợ hãi bằng việc tán dóc.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Thời tiết xấu như này sao còn chạy vào núi làm gì ạ?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Chỗ này khó gọi được xe lắm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Chuyện rất dài, kể ra mất thời gian lắm, cậu cứ tập trung vào lái xe đi.
Tài xế nghe vậy, làm gì dám hỏi chuyện dài là dài ra làm sao, gã lúng túng chà tay lên quần sau đó liếc qua kính chiếu hậu, tỏ vẻ cởi mở nói.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Cháu gái nhà ông xinh xắn, đáng yêu quá, da dẻ cũng trắng trẻo nữa…
Trắng đến mức xanh xao.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
À, nãy giờ trò chuyện mà tôi quên nói với cậu điều này, đây không phải cháu gái tôi.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Không phải cháu gái ạ?
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ừm.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Con bé là học trò của tôi.
Tài xế cười cười, hỏi tiếp.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Ồ, vậy con bé tên là gì?
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Hả?
Phedra đang ngồi cúi đầu phía sau rốt cuộc không chịu nổi nữa ngẩng mặt lên nhìn vào gương chiếu hậu, thông qua đó nhìn chòng chòng vào mắt của tài xế, doạ hắn không dám hó hé thêm lời nào nữa.
Vệt nước theo lọn tóc màu xanh phấn lam nhỏ giọt xuống, cô liếm đôi môi khô nứt nẻ nói.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Đó là tên tôi.
DYN
DYN
Lời của tác giả.
DYN
DYN
Đoán xem.
DYN
DYN
Ai có đủ tư cách để làm thầy của Phedra???

Chap 3

Ting.
Endou bỏ thẻ thông hành vào túi, bước vào trong, nhìn trái ngó dọc một hồi cũng tìm được người cần tìm.
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Đông người ghê ha.
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Dù sao hôm nay cũng là ngày chọn ra đại diện cho Nhật Bản mà.
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Gần tới lúc ẩy rồi ha!
Kidou Yuuto
Kidou Yuuto
Những cựu thành viên Raimon, người từ ủy bạn tăng cường chúng ta chắc chắn là đã giúp cho trình độ của tất cả các cầu thủ Nhật Bản nâng Lên một tầm cao mới.
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Phải!
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Mà việc không biết rằng ai sẽ được chọn chẳng phải rất thú vị sao?
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Gia nhập Inazuma Japan để đương đầu với thế giới sao?
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Nghĩ thôi cũng làm tớ phẩn khích vô cùng rồi.
Kidou Yuuto
Kidou Yuuto
Ừm.
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Vào trong thôi.
Nói rồi cả ba xoay người đi vào trong, đúng lúc này, một bóng người trong phóng ra, tốc độ rất nhanh, ngay khi Endou đang xoay người đã đến sát bên cạnh.
Đó là một cô gái, dáng người dong dỏng cao, thon thả, mặc váy trắng, có đường viền bạc trên váy, mặc thêm khoác dày màu nâu be ở bên ngoài, đầu đội mũ bồng của áo khoác, cổ quấn khăn quàng cùng màu với màu váy, có phần hơi lỏng lẻo.
Thời gian này là cuối xuân, thời tiết vẫn còn vương chút mùi lạnh, các cô gái có da thịt mỏng manh ăn mặc dày một chút cũng không có gì là lạ.
Ngay sau đó, cái khăn quàng cổ bị gió thổi phất lên, bay về chỗ Endou đang đứng.
Endou phản xạ giơ tay chụp lấy, bất giác nhìn về cô gái kia, hai mắt hắn mở to kinh ngạc.
Mũ bồng bị gió phất ngược về đằng sau, một mái tóc màu xanh hồng phấn cuộn ra rơi xuống như sóng xõa ra, phủ lấy lưng áo của cô, dài đến tận mông.
Cô quay đầu nhìn lại, bên dưới mái tóc nổi bật là một đôi mắt hơi hoảng hốt màu vàng kim sáng rực, nhìn chằm chằm vào mắt Endou.
Endou chỉ cảm thấy linh hồn như muốn thoát khỏi cơ thể, trái tim bên trong như đập hững một nhịp, bởi vì gương mặt của cô đẹp đến nỗi khiến bất cứ cô gái nào ở đây trông thấy cũng phải xấu hổ.
Cộng thêm tà váy trắng dài phảng phất trong gió khiến cô như nữ thần trên trời giáng lâm.
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Cô…
Hắn chỉ nói được một chữ, run rẩy.
Phedra kinh hoảng chốc lát rồi bình tĩnh lại, giơ tay lên vuốt tóc, nói.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Của tôi.
Endou bất giác ngây ngốc đưa tay trả khăn trùm, không chờ hắn mở miệng ra, Phedra nhanh chóng cầm lấy khăn quàng cổ, nói cảm ơn rồi quay đầu rời đi.
Đến khi Endou phản ứng lại, cô chỉ còn là một cái bóng mảnh khảnh giữa dòng người đông đúc.
Kidou Yuuto
Kidou Yuuto
Endou?
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Hả?
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Sao thế?
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Đứng ngây ngốc cái gì đó.
Gouenji Shuuya
Gouenji Shuuya
Không vào sao?
Endou Mamoru
Endou Mamoru
À, không có gì.
Endou Mamoru
Endou Mamoru
Đi thôi.
Kidou Yuuto
Kidou Yuuto
Ừm.
Phedra quấn vội khăn quàng vào cổ, mất một lúc mới có thể chen qua đám người đông đúc để ra khỏi sân vận động.
Cô gọi một chiếc xe taxi, do khoảng cách cũng không xa lắm nên rất nhanh đã thấy chiếc xe dừng ở cổng lớn sân vận động.
Tài xế là một người phụ nữ trung niên mặt tròn, vẻ ngoài nhã nhặn hiền lành, bên gò má còn có một nốt ruồi.
Miệng ngậm một điếu thuốc, khói thuốc bay lãng đãng từ trong xe ra ngoài cửa sổ.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Chào cô bé xinh đẹp, muốn đi đâu đây?
Phedra nhìn điếu thuốc trên miệng đối phương, hai mày nhíu lại, nói.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Cô dập điếu thuốc đi, hoặc cháu gọi xe khác.
Tài xế mặt tròn nghe thấy câu này lập tức cười rộ lên.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Rồi rồi, dập thì dập.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Cô bé đừng có huỷ chuyến của bà già này là được, dạo này làm ăn khó khăn lắm đấy, mãi mới được một chuyến.
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Giờ cô bé muốn đi đâu, để bà già này đưa đi.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Đến sân bay, với lại…
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Nhân vật tổng hợp (Nữ)
Với lại?
Phedra không nói tiếp mà đưa tay mở cửa xe, khom lưng ngồi vào ghế sau của xe, ngồi xong mới nói thêm.
Phedra Esperanza
Phedra Esperanza
Cô không già đến mức đó đâu, còn rất trẻ.
Tài xế nghe thế thì cười phá lên, bảo cô mau đóng cửa xe lại để bà mở điều hoà lên, vì nhìn cô ăn mặc dày như vậy chắc lạnh lắm.
Cô cũng gật đầu đồng ý cho qua, vừa mới đóng cửa xe thì một hồi chuông đột ngột vang lên, cô lôi cái điện thoại của nợ ra khỏi túi, kết nối với tai nghe không dây rồi mới ấn nút nhận.
Ngay lúc đấy không biết cô đụng trúng thêm thứ gì mà bật cả chế độ đèn pin theo, ánh áng trắng lóa chiếu thẳng ra ngoài, xẹt qua mặt tài xế đang quay xuống, làm đối phương giật đến mức suýt rơi cả ly cà phê trong tay.
Giây tiếp theo, từ trong tai nghe truyền đến giọng nói khàn khàn.
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Nhân vật tổng hợp (Nam)
Xin chào, Esperanza.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play