Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PangWave/NanonChimon] Cánh Tay Đắc Lực Của Hắn Từ Hôm Đó Bị Dễ Thương Hoá

Chương 1

...Phần 1...

...[PangChimon]...

...Cánh tay đắc lực của hắn từ hôm đó bị dễ thương hoá...

......Chương 1......

Chimon đang ngủ thì cảm thấy trên cổ ẩm ướt và khó chịu, trên ngực bị đè nặng bởi một thứ gì đó có nhịp đập đều đều, nương theo ánh sáng từ cửa sổ, nhóc nhìn thấy người đang dùng chiếc lưỡi của hắn lliếm láp khắp cổ mình, bàn tay hắn cũng không để yên, trượt lên trượt xuống trên bụng nhóc: "Nanon, làm gì đấy... dừng lại... Nanon... Này!"

Người nọ với tay bật đèn sách trên tủ đầu giường, nhíu mày hỏi: "Mày gọi tên ai vậy?"

Chimon hoảng hốt nhìn thằng bạn ở khoảng cách gần với cảm giác như bị nhìn thấu tim gan, không Hiểu sao cả người mình đều thấy không thoải mái với biểu cảm thế này của thằng bạn, cổ họng cũng nghẹn cứng không nghe theo theo sai bảo, khó khăn lắm mới có thể lắp bấp mấy chữ: "Mày... Mày... Làm gì vậy?"

"Làm tình." Hai chữ lạnh tanh được tên kia thốt ra, nghe như nó chỉ là một hoạt động bình thường như bao nhiêu hoạt động ăn ngủ nghỉ bình thường khác, Chimon chậm chạp đưa tay xuống dưới, mò được cái gì đó rồi kéo lên che kín mặt mình: "Cái thằng điên này, mày có biết mày đang nói gì không vậy hả?"

Pang cảm giác được bàn tay người kia sờ soạng bên cạnh hắn, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại làm ra một hành động kì lạ, đó là kéo chăn che mặt, còn trốn trong đó rầu rĩ hỏi như thế.

"Biết."

Hắn bất ngờ kéo mạnh tấm chăn vất xuống đất, để lộ gương mặt đỏ hỏn của người kia, chà, cậu ta bình thường đã trông rất ngon mắt rồi, hôm nay lại đặc biệt ngon ăn.

Thằng nhóc luống cuống với tay theo chiếc chăn, nhưng động tác của hắn quá nhanh, đến cả mép chăn nhóc cũng không giữ được. Hiện tại không có gì che chắn giữa bọn họ, Chimon chống tay đẩy ngực hắn ra xa mình: "Mày điên à Nanon, đừng đến gần..."

"Nanon là thằng nào?" Lần thứ hai thằng nhóc này gọi hắn bằng một cái tên xa lạ, chuyện hắn nghĩ đến đầu tiên là thằng nhóc này có người yêu và đến giờ vẫn không bị hắn phát hiện.

Thằng nhóc lắp bấp: "Mày chứ ai... Cái thằng... thằng trời đánh... Xuống... Xuống khỏi người tao mau... không tao... tao... tao hét lên bây giờ... "

"Hét đi, tranh thủ người ta chuẩn bị đến đây tao sẽ đút vào, thế là người ta có thể xếp ghế ở phòng mày để coi thể dục thể thao trực tiếp không tính phí, cho người ta chiêm ngưỡng thằng dâm đãng như mày rên rỉ kích tình ra mà sao." Hắn nắm cằm nhóc để nhóc đối diện với mình: "Tên tao mày quên nhanh vậy à? Hồi đầu tao đã dặn mày phải khắc cái tên này vào sâu trong đầu, bây giờ mày gọi tên ai thế hả?"

Sức lực của hắn thực sự rất lớn dù cho hắn chỉ dùng một tay, Chimon có cảm giác như hắn muốn bóp chết mình nên đang chuẩn bị liều mạng với hắn, nào ngờ hắn gằn từng chữ khiến nhóc phút chốc buông thỏng người.

"Tao. Tên. Pang."

"Hả?"

"Mày hả cái gì?" Hắn vừa ngưng nhíu mày được một lát lại phải tự lặp lại động tác đặt trưng của mình, phản ứng kiểu gì thế này? Trí thông minh của hắn giống như bị tạm dừng hoạt động vậy, chẳng thể suy luận thêm được gì vào lúc này. Thế là hắn nới lỏng tay, cho phép thằng nhóc có nhiều phản ứng hơn để não hắn có dịp tính toán hoạt động trở lại.

"Còn đang quay phim à mày, tao tưởng mày nổi cơn dại lên, xin lỗi nhé." Nhóc ngó nghiêng khắp phòng, gật dù rồi nói: "À đúng là phòng thằng Wave thật, bảo sao tao cứ thấy quen quen. Nhưng khoang, tao nhớ rõ bộ này quay xong lâu rồi mà?" Tự hỏi một câu như thế rồi nhóc lại ngó nghiêng thêm một lượt nữa khắp phòng: "Cái bản lề gì thế? Máy quay đâu ba?"

"Giả khùng xong chưa?" Pang nghe nhóc tự nói chuyện thì cảm thấy giống nhóc đang đùa giỡn mình, mặc dù mấy câu nhóc nói ra, trên mặt từ ngữ thì hắn có thể nghe hiểu, nhưng về mặt nội dung thì chỉ là một đống lộn xộn gì đó không liên kết với nhau được.

Chimon tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhóc nghĩ, biết đâu bọn họ đang quay chương trình thực tế gì đó, thế là giờ đến lượt nhóc nhíu mày "Sao hôm nay mày hung dữ thế?"

"Vậy à? Bình thường tao trông thế nào?"

"Thì cũng ngầu, nhưng dễ thương hơn nhiều. Hôm nay mày làm tao sợ!"

"Dễ thương hả?" Hắn như bắt được một cụm từ vừa dễ hiểu trên mặt chữ nghĩa vừa dễ hiểu trên mặt ngữ nghĩa, hơn hết là trước giờ chưa có ai dám nhận xét hắn với cụm từ dành cho con gái này, đặc biệt là thằng nhóc đang ở trước mặt hắn. Hắn sờ lên đùi nhóc rồi chậm rãi di chuyển lên trên, nhếch môi cười: "Dễ thương giống thế này không?"

Chimon hoảng hốt đè tay hắn: "Nanon!"

Cái tên xa lạ lại được thằng nhóc kia gọi một lần nữa, Pang cụt hứng với sự không nghe lời của người này, hắn phải để cho thằng nhóc biết kết quả việc chọc điên thằng Pang này không phải là một việc làm sáng suốt gì cho lắm. Hắn ấn thằng nhóc xuống giường, hôn ngấu nghiến đôi môi dám có ý đồ khiến hắn trở thành một tên ngốc với việc nói nhăng nói cụi, thay vì gọi tên hắn, thằng nhóc lại gọi tên một thằng điên nào đó mà hắn chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy mặt, chỉ điều này thôi đã xứng để chịu trừng phạt thích đáng.

Thằng nhóc cố gắng giãy dụa, bất cứ khi nào có khoảng trống nhóc lại gọi cái tên xa lạ đó: "Nanon... Na... Non... Thằng Non... Dừng lại... Nanon..."

Cho đến khi nhóc ngoan ngoãn hơn, không gọi cái tên xa lạ kia nữa, Pang mới buông tha cho nhóc.

Chimon thở hổn hển nhìn thằng bạn trời đánh đang cuối đầu quan sát mình, tự hỏi không biết có phải thằng này đụng phải thứ đồ không sạch sẽ gì không, trông hắn cứ như biến thành một người khác vậy.

"Mày... Mày... Mày không phải Nanon... Mày là ai?"

"Tao nói rồi, tao tên Pang!"

"Pang?"

"Ừ!"

"Thì cũng là thằng Nanon mà?"

"Mày muốn cả người trần như nhộng của mày bị treo lên cột cờ không?"

"..."

Chimon đã không để ý nhiều về tình trạng của mình hiện tại, nhờ được nhắc nhở mà nhóc lại nhìn xuống người mình: "Đệch!"

"Sao vậy? Cũng không phải lần đầu của mày, hôm nay định chơi trò gì kịch tính à? Vậy thì anh đây chơi với cưng, nhưng anh không thích cưng đặt biệt danh cho anh. Nên trừ cái này ra, cưng muốn chơi gì anh cũng chiều!"

Chương 2

Dưới sự theo dõi từ Pang, cho dù Chimon cảm thấy hành động này rất ngu xuẩn nhưng vẫn chạm vào Laptop trên bàn: "Tao đã nói là tao không điều khiển được thiết bị điện tử mà, mày coi..."

Máy tính "Tinh" một tiếng báo hiệu đã được khởi động, ngắt dở câu nói của Chimon, nhóc máy móc quay đầu nhìn thành quả do mình làm ra mà chửi thề trong bụng.

Pang đắc ý vì hắn quá rành rọt với năng lực của thằng nhóc này, hắn phải xem hôm nay nhóc ta định kể câu truyện truyền thuyết nào cho hắn nghe.

Chimon tuy rằng hoảng hốt nhưng rất nhanh mắt chữ O mồm chữ A với khả năng mới của mình: "Mày coi tao đăng nhập facebook mà không cần gõ bàn phím luôn này đỉnh không!"

"Mày còn gì để biện minh trước khi bị làm thịt không?" Pang xem như đang bình tĩnh hỏi một câu nhẹ nhàng như thế.

"Trời ơi, coi tao cắt video bằng suy nghĩ luôn này, nhìn nè nhìn nè, tao viết chữ được mà không nhúc nhích gì luôn!" Chimon lạ lẫm với những gì mình làm được, thế là mở hết cái này tới cái kia trong máy tính, căn bản không biết bản thân vừa bị đe dọa từ người bên cạnh.

Màn hình chậm rãi hiện lên mấy chữ: Nanon là thằng ngu.

Bầu không khí im lặng vài giây khi nhóc ngoái đầu xem biểu cảm của thằng bạn, Pang đang nhíu mày nhìn màn hình, chắc lại suy luận cái gì đó.

Nhóc sờ sờ trên đầu mình, không biết thiết bị bắt nhịp sóng não ở đâu nữa: "Ê mày, xem trên đầu tao có con chip hay gì không? Trò này đỉnh quá, tao điều khiển được giống hệt thằng Wave luôn này..."

Bàn tay bị người bên cạnh bắt lấy, mặt hắn giống như không tin vào những gì mình nghĩ, rặn lắm mới hỏi được mấy chữ: "Mày là ai?"

"Wachirawit Ruangwiwat, mày có thể gọi tao là Chimon."

"Chimon là thằng chó nào?"

"Là tao nè ní!"

"Thằng Wasuthorn Worachotmethee đâu?"

"Cũng là tao nè!"

"Tao chưa từng nghe nói thằng Wave có cái tên Chimon này!"

Pang siết cổ Chimon từ đằng sau: "Nói! mày giả làm thằng Wave đến gần tao với mục đích gì?"

Mặt Nhóc rất nhanh tím tái, dùng sức lực yếu ớt của mình đánh vào tay hắn, cầu mong hắn chú ý mà giảm bớt lực giồng trong những khối cơ của mình, giỡn kiểu này là thật sự muốn mạng của nhóc đấy à!

Pang thấy trạng thái dễ dàng bị người khác chế ngự chẳng khác gì thằng Wave như bình thường thì nới lỏng tay, hắn cũng không phải ngu đến mức gây ra án mạng ở đây chỉ vì thằng kia hôm nay dở dở ương ương!

Chimon sau khi được thả thì cúi đầu ho sặc sụa mất một lúc lâu, phải ho cho thằng kia nhận ra rằng hắn mà buông chậm một xíu thôi, là giết chết một sinh mạng luôn rồi chứ không phải chuyện đùa.

Pang đứng chờ thằng nhóc ho xong để hỏi tiếp, thời gian trôi qua cũng kha khá rồi mà vừa mở miệng thằng nhóc lại ho tiếp. Cuối cùng hắn đen mặt đập mạng tay lên bàn: "Mày giỏi thì ho không ngừng tới sáng cho tao xem!"

Chủ yếu là bị làm cho giật mình nên Chimon ngừng ho hoảng hốt nhìn hắn.

Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt kia nằm trên gương mặt đáng yêu của thằng nhóc này đúng là một combo chí mạng, ít nhất là đối với hắn, Pang dời tầm nhìn: "Xin lỗi."

"Mày... Khụ khụ... Hung dữ với tao làm gì?"

"Ai kêu mày chơi trò mất trí nhớ gì đó! Tao tưởng mày thích bị hành ra bọ thế này chứ!"

"Nói cái gì vậy không hiểu."

"Nanon là thằng nào? Sao mày lại gọi tao bằng cái tên này?"

"Thì tên mày là Nanon mà?"

"Tao nhắc lại lần nữa, bố mày tên Pang."

"Mày sao vậy? Bị nhân vật Pang hành à?"

"Sao lại gọi là nhân vật Pang?"

Chimon thấy phản ứng của người kia không giống đùa nên nghĩ mình nên nghiêm túc xem xét tình hình hiện tại, thế là nhóc chạm tay vào máy tính, định không dùng năng lực, trực tiếp gõ bàn phím tên Nanon trên mạng, nào ngờ chỉ vừa chạm vào mọi ý định của nhóc đã được thực hiện.

Làm người ta tự tự gượng gạo trong lòng không á!

Để giải thích thân phận của một người nổi tiếng thì cách nhanh nhất là tìm thông tin trên mạng. Ấy thế mà không có bất kì một thông tin nào về cái tên Nanon trong các kết quả tìm kiếm, Chimon thử reset mạng mấy lần màn hình vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhóc đổi thành tìm kiếm tên chính mình, thế là đôi bạn cùng tiến nhận được một kết quả giống nhau như đúc, đó là chẳng có kết quả nào cả.

Bấy giờ nhóc mới hoảng hốt nhìn vào tay mình, xong lại luồng tay sờ mấy vòng vào chân tóc: "Cái của nợ gì thế này? Không có thiết bị thu sóng não nào trên đầu tao à?"

"Thiết bị gì? Lúc tao với mày lăn vòng vòng trên giường thì có cái gì đâu?"

"Vậy sao tao điều khiển máy tính được?"

"Thì mày có năng lực đó mà!"

"Trời đất chứng dám, tao là người bình thường thì làm sao có năng lực dị hợm vậy được. Bộ phim đó chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, làm gì có chuyện tao có siêu năng lực đâu."

"Bộ phim nào?"

"The gifted."

"Sao mày lại gọi lớp gifted là một bộ phim tưởng tượng? Vậy lớp gifted mà mày ngồi mỗi ngày là cái gì?"

Chimon vuốt một cái thật chậm từ đỉnh đầu mình vuốt xuống, mong rằng sau khi não mình nghĩ ngơi thêm mấy giây thì bớt ảo tưởng sức mạnh lại. Đợi bình tĩnh hơn rồi mình sẽ không bị chương trình truyền hình thực tế kia cho vào rọ, nếu không fan cười cho không ngóc đầu lên được vì bản thân tưởng mình xuyên không vào cuốn phim mình từng đóng.

Pang khoanh tay, đứng dựa vào bàn xem thằng nhóc kia làm trò hề, đấu kiếm trên giường không lại nên thằng nhóc ta nảy ra ý định đấu trí trên bàn cũng nên. Chuyện này thì anh mày rất tự hào, hoan nghênh cưng trên tất cả mọi phương diện, à trừ việc bắt anh đua hacker với cưng, thì từ trên xuống dưới mỗi chỗ đọ một lần cũng được.

Chương 3

Tối qua hắn còn dằn co với thằng nhóc kia chuyện nhóc ta là ai, xoay một vòng đến chiều hắn không thể không tin thằng Wave-cánh tay đắc lực của hắn đã không còn ở đây mà bị dịch chuyển đến thế giới nào đó rồi.

Đến giờ nghỉ giữa trưa cái đám bên lớp I, Ohm và Mon ở lớp II, lẫn cặp song sinh ở lớp III rủ nhau dẫn thằng Wave đi kiếm hắn, may mà giờ đó ngoài lớp gifted ra thì chỉ có vài giáo viên kỷ luật như cô Ladda là tự do đi lại trong trường, nên không ai bị dọa bởi bộ mặt nghiêm trọng và bộ dáng hùng hổ chẳng khác gì bọn đầu gấu chuẩn bị đi tẩn ai đó của tụi nó.

Chưa bao giờ thấy cái tụi thiên tài đó đồng lòng với nhau như vậy, mà lý do còn kì quái hơn, đó là vì một thằng tuy mang trong mình năng lực rất có đất dụng võ, nhưng cách làm người thì khiến tụi nó phải lắc đầu ngao ngán như thằng Wave.

Thằng nhóc đấy lại không đeo kính, thứ mà sáng nay hắn đã dặn rằng, chỉ cần nhóc còn ở trong thể xác này của thằng Wave thì tuyệt-đối-không-thể-quên trang trí nó lên trên mặt mình, thế nên phản ứng đầu tiên sau khi cả đám lớp gifted dẫn nhóc đến tìm hắn là hắn nhíu mày giằng giọng: "Kính của mày đâu?"

"Ò, ò..." Nhóc lọng cọng sờ vào hai bên túi quần lấy ra món đồ được nhắc nhở để đeo lên.

Mỗi động tác của thằng nhóc đều thu hút thành viên lớp gifted quan sát, vì thằng Wave nguyên bản không phải là thứ dễ nói chuyện hay dễ sai bảo. À cũng không lạ, vì thằng Pang luôn làm điều đó một cách thoải mái mà không thu được bất kì sự kháng cự nào từ thằng Wave.

Năng lực của Namtarn chỉ nhìn thấy những chuyện xảy ra của một vật thể cố định như thể xác của thằng Wave, những chuyện thuộc phạm trù cao siêu hơn có thể bị dịch chuyển như linh hồn thì cô ấy đành chịu.

Claire thì không thể nhìn ra cảm xúc của thằng Wave được, vì nhóc ta bảo nhóc đang có một mớ cảm xúc đan xen nhau khi biết mình bị vận chuyển linh hồn đến một chốn xem như quen, cũng coi như lạ trong cuốn phim "The gifted" này.

Thằng Ohm thì vô dụng lắm bởi năng lực của nó chẳng dùng để đánh giá ai đó có phải là ai đó hay không.

Pun tuy giỏi về suy luận, nhưng trường hợp này không thể dùng logic để chứng minh. Năng lực của cậu ta là bắt chước, thứ này cũng chẳng giúp ích cho việc cậu ta muốn xác định điều gì trong trường hợp này.

Hai anh em Jack và Joe thì chỉ giỏi đồng bộ nhau chứ chẳng thể xâm nhập vào người khác để đồng bộ với họ được.

Korn và Mon thì thôi không cần bàn, một đứa có năng lực thức thâu đêm một đứa có năng lực thể chất.

Các thành viên trong lớp siêu thiên tài này mặc dù không thể sử dụng năng lực để cho ra một đáp án đúng, thế mà chẳng biết tụi nó dựa vào cái gì, tin sái cổ việc thằng nhóc kể rằng nhóc đã bị tráo đổi linh hồn. Với tất cả sự hiếu kỳ mà bọn nó có, bọn nó đã tập hợp đông đủ rủ nhau kéo nhóc ta đi tìm hắn, vì chí ích năng lực của hắn có thể ra lệnh cho người kia khai ra thân phận thật sự của bản thân nhóc.

Pang nắm tay nhóc hỏi lại một câu y hệt tối qua cho bọn nó xem, thằng nhóc cũng trả lời copy paste từ đáp án tối qua không sai một lỗi ngắt câu nào.

Cuối giờ tan học đứa nào cũng hăm hở chạy qua lớp gifted từ rất sớm để xem hiện tượng lạ, dù sao sự năng nổ với việc học này của tụi nó cũng đáng được lớp trưởng như hắn tuyên dương đó.

"Mami ơi, huhu, nhớ mami quá đi à." Chimon nhìn gương mặt thân quen trước mặt, kéo tay Pun gọi cậu ta bằng danh xưng thân thuộc giữa bọn họ ở thế giới của nhóc.

Mặt Pun giật giật nhìn thằng nhóc không biết từ đâu nhập vào người thằng Wave này, chậm chạp bẻ khớp cổ tay đến khớp ngón tay, vừa khởi động vừa suy nghĩ mình có nên đánh chết nhóc vì tội xâm nhập thể xác bất hợp pháp này hay không.

"Mày còn gọi tao như vậy một tiếng nào nữa tao sẽ tẩn cho mày như cái đầu heo luôn mày tin không?"

Chimon vẫn nhớ thiết lập nhân vật của Pun, người này còn từng đá Wave một cái ở cuộc thi toán học, hung dữ lắm, không dây vào được!

Nhóc nép sau Claire: "Chị Jane ơi người yêu chị hung dữ quá!"

Claire không ưa gì cái vẻ đạo mạo thâm sâu khó dò của thằng Wave, nhưng không ngờ có một ngày như hôm nay, cậu ta đứng đằng sau mình gọi mình bằng chị, cô ta thích thú thẳng lưng đưa tay chắn cho nhóc, làm dáng đàn chị rất chuẩn hình tượng người lớn biết suy nghĩ: "Bình tĩnh nào Pun, thằng nhỏ không hiểu chuyện thì có gì từ từ dạy, đừng sử dụng bạo lực gia đình, không tốt cho sự trưởng thành của con trẻ."

Thằng nhóc gật đầu lia lịa: "Phải đó, phải đó, mami đừng có mà hung giữ, không thôi papi không thương mẹ nữa con cũng không bênh đâu!"

Thằng nhóc này từ đầu đã thích gọi bọn họ bằng những cái tên xa lạ, Claire nghe một cách xưng hô khác thì quay đầu hỏi: "Ai là papi?"

"Anh Off ạ."

"Vậy là mẹ mày có ghệ khác hả, mới nãy mày gọi tao là chị Jane còn gì?"

Chimon thấy sắc mặt Claire không tốt, nhóc lùi lại mấy bước rồi lùi luôn ra cửa, ra ngoài kia rộng rãi thoáng đãng dễ thoát thân hơn nơi bé tí tù túng như trong lớp.

"Pun à, em nghĩ chúng ta nên thương cho roi cho vọt thì thằng nhỏ mới trưởng thành được." Đến cả Claire cũng đang bẻ khớp ngón tay răng rắc, đề phòng một lát đấm mấy phát lên gương mặt khá điển trai kia sẽ không bị trật khớp.

Chimon chầm chậm nhích ra sau, rồi đạp lên chân ai đó, nhóc quay đầu trong khi dư quan trên mắt vẫn không dừng quan sát hai người đồng lòng khởi động tay chân đằng kia. Thấy thằng đứng sau là thằng Pang thì nhanh nhẩu trốn ra sau lưng hắn, ít ra thằng này có cái đầu lạnh, hắn sẽ không động tay động chân khi không có lý do tử tế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play