Trong một con phòng trọ nhỏ tại thành phố đông đúc người vội vàng chen lấn nhau, ai ai cũng vội vàng với công việc riêng của họ, riêng cô thảnh thơi nằm trong phòng ngủ đọc cuốn tiểu thuyết vừa thêu được trong thư viện. Vài tiếng sau cô đóng cuốn tiểu thuyết lại trong sự tiếc nuối
"Hay ghê nhưng uổng thật nó hết mất tiêu rồi, mai phải đi đem trả lại cho thư viện rồi"
Vừa nói hết câu cuống sách bỗng dưng bay lên, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cuống sách đang bay lơ lửng, cô chưa kịp phản ứng có chuyện gì sảy ra thì ánh sáng từ cuống sách đã hút cô vào.
Trong cơn mơ cô cảm giác mình đang nằm lên một thứ gì đó rất êm, nó làm cô không muốn thức dậy, cô có thể cảm nhận được sự êm ái mềm mại mà thứ cô đang nằm lên, trong cơn mê ngủ cô chợt nhớ cuốn sách đã hút mình vào, cô giật mình mở mắt, thứ cặp mắt cô nhìn thấy đầu tiên là trên chần nhà nó khác với chần nhà củ ở phòng trọ, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, cô nhớ phòng trọ nhỏ của cô đâu thể lớn thể như vậy, tại sao phòng trọ của mình đột nhiên biến thành một căn phòng lớn gấp đôi, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và căn phòng là sao?
"T... tiểu thư em đã tĩnh rồi, tôi bất cẩn để em té từ cầu thang xuống, tiểu thư có thấy không khỏe chỗ nào không"
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra với mình tại sao mình lại ở đây, ai đưa mình đến đây và cuốn sách kia là sao, trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi tại sao
"Cho hỏi đây là đâu, tại sao em lại ở đây? "
Chị gái nhìn cô, khuôn mặt chị gái hiện rõ sự lo lắng vội vàng hỏi
"Tiểu thư em nhớ lại đi, em là tiểu thư nhà họ Cảnh em là Cảnh Tâm An em có nhớ gì không? "
Chị gái nắm chặt bờ vai cô, vẽ mặt lo lắng, cô nghe cái tên này rất quen cũng rất lạ.
Cảnh Tâm An này cô có nghe qua chưa? không đúng vì nước Việt của cô có ai tên Cảnh Tâm An không nhỉ? mình có quen ai Cảnh Tâm An không? bây giờ trong đầu có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời.
Không đúng cô có quen ai tên đó đâu, hình như nó có liên quan tới cuốn tiểu thuyết kia không? cô cố gắn nhớ lại những cái tên trong cuốn tiểu thuyết đấy
Cô ngồi phân tích nhớ lại từng cái tên một. Nữ chính tên là Ngô Nhã Đoan, Nam chính là Triệu Ba Duy, phản diện là Cảnh... Cảnh Tâm An.
Cô nhận ra mình là phản diện trong cuốn tiểu thuyết đó, cô ôm đầu mặt kệ tiếng chị gái lo lắng hỏi hang cô bị cuống vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cảnh Tâm An, Cảnh Tâm An, Cảnh Tâm An,Cảnh Tâm An, Cảnh Tâm An. Cái tên Cảnh Tâm An này liên tục hiện lên đầu cô không ngừng nghỉ chẳng phải cô gái phản diện sẽ bị chính vệ sĩ của nam chính sẽ giết cô và vứt cô xuống sông sao!?
Hơn nữa đây là tiểu thuyết ABO gồm, Alpha, Beta, Omega, nếu cô nhớ không lầm trong cuốn tiểu thuyết đó nếu chưa phân hóa thành ABO chủ nhân cơ này đã đi thích nam chính Alpha và mong muốn chở thành Omega tiếp cận nam chính, nhưng không ngờ khi phân hóa lại thành Alpha cậu ấy đã không thể chấp nhận và đi tìm nữ chính đã phân hóa thành Omega tìm nữ chính để đánh dấu chủ quyền trên cổ nàng ấy và bị nam chính phát hiện xua đuổi cậu ấy ,từ lần đó cậu ấy luôn bắt nạt nữ chính bằng mọi cách không lẽ cuộc đời cô sau này sẽ thành ra như này và chết sao không thể... không thể nào
Cô đang suy nghĩ thì có âm thanh hét lớn cô thoát ra dòng suy của mình nhìn về âm thanh vừa nữa là ai đã nói
"TIỂU THƯ!!!! "
"Chị kêu em? "
"Tiểu thư bị sao vậy nói tôi nghe, tôi gọi nãy giờ tiểu thư cứ im ru làm tôi sợ muốn chết"
Cô nhìn chị gái đang lo lắng nhìn cô, cô bịa đại gì đó để giải thích với chị gái để chị bớt lo lắng
"Chị yên tâm, chỉ là em chợt nhớ lại chuyện mình là tiểu thư nhà họ Cảnh tên là Cảnh Tâm An con gái một của gia đình, đây chính là nhà của em"
Chị gái thở phào nhẹ nhõm nét mặt bớt đi phần lo lắng, cô bịa đại một lý do vô lý như vậy chị gái có thể tin được
"Chị tưởng em mất chí nhớ rồi chứ"
Cô nhìn xung quanh phòng thật kỉ nó thập trí còn lớn và bự hơn căn phòng trọ rẻ tiền của cô, mắt cô nhìn qua gương trong gương phản chiếu hình ảnh là một bé gái cỡ tầm sáu bảy tuổi.
Cô nghĩ chắc bây giờ Cảnh Tâm An vẫn còn nhỏ vậy thời gian gặp nam chính và nữ chính vẫn còn xa lắm, chắc tầm mười năm nữa, hiện tại bây giờ không cần phải lo chuyện sống sót nữa cứ lo nhớ lại cốt truyện, cô có cần phải giả vờ mất chí nhớ để biết gì đó về gia đình này không? Vì trong tiểu thuyết không đề cập tới gia đình của phản diện.
"Nhưng chị này? "
Chị gái trả lời "Sao vậy tiểu thư"
"Nhìn chị quen lắm nhưng em lại không nhớ chị là ai"
Chị gái nhìn cười nhẹ rồi nói
"Em quên chị rồi sao vậy để chị giới thiệu lại nha chị là Lê Tiêu Nhiên hầu gái chăm sóc em từ nhỏ tới lớn"
Chị gái nói tiếp "Nhớ cho thật kỉ nhé không được quên"
Thì ra là hầu gái riêng của cô, không quá ngạc nhiên vì gia đình giàu như vậy có hầu gái riêng cũng là bình thường.
"Aaaa, em nhớ ra rồi chắc là em quên nhất thời thôi, từ nay sẽ không quên nữa đâu"
Còn ba mẹ của của phản diện này thì cứ kêu là ba mẹ không cần biết tên dù sao sau này cô cũng sẽ biết thôi không cần phải suy gì nhiều
Chị gái thở phào "Được rồi bây giờ tiểu thư đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm, đi học, ba của tiểu thư đã đi làm từ sớm rồi"
Cô gật đầu "Dạ"
Cô xuống giường đi vào nhà tắm,sau khi tắm rửa xong cô xuống lầu ăn sáng những người hầu đã chuẩn bị cơm đầy đủ cho cô, cô ngồi xuống bàn ăn, cô đang ăn thì nghe các người hầu đang bàn tán về việc gì đó, cô lắng tai nghe chăm chú nghe họ nói về cái gì
"Ê bà biết gì không, gia đình họ ngô ấy gặp tai nạn khi đang đi làm còn con họ thì ở nhà với quản gia, họ cấp cứu không qua khỏi bây giờ con họ được đưa vào cô nhi viện rồi"
Cô nghe xong lại nhớ ra thêm một chi tiết nữa, trước khi nữ chính thành trẻ mồ côi phải đưa nàng vào nhi viện thì nàng đã là một tiểu thư nhà giàu được cưng chiều dậy dỗ đàng hoàng, sau khi sảy ra tai nạn ấy, bây giờ tất cả tài sản nhà họ ngô làm ra đã vào trong tay họ hàng xa của nàng ấy, cô có một suy nghĩ trong đầu nếu như vô đưa Ngô Nhã Đoan về và đối xử tốt với cậu ấy thì tỷ lệ cô chết chỉ con lại năm mươi phần trăm, cô không cần suy nghĩ gì thêm chạy ra khỏi ghế đi tới chỗ để điện thoại bàn gọi cho ba vừa đỗ chuông đầu dây bên kia bắt máy
— Alo?
- Ba ơi con muốn nhận nuôi một em gái.
Đầu dây bên kia âm thanh người đàn ông đáp lại
—Hả? tại sao con lại muốn nhận nuôi em gái vậy, con không muốn làm con một nữa sao?
-Con muốn có em, ở mình chán lắm ba đưa con tới cô nhi viện tình thương đi con muốn nhận nuôi em gái ở đó nha ba
—Con chắc chứ?
-Dạ chắc
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi thở dài
—Haizz, được rồi được rồi ba sẽ đi với con, con chuẩn bị đi ba về liền
-Dạ yêu ba nhất nhất nhất trên đời này
Cô cúp máy chạy thẳng lên phòng mặc kệ không nghe chị hầu gọi mình, bây giờ cô chỉ muốn đi gặp nữ chính càng nhanh càng tốt
"Tiểu thư ăn sáng xong rồi hãy thay đồ"
Chị gái gọi cô không trả lời liền chạy theo cô lên phòng, cô mở tủ quần áo chọn đồ đẹp nhất. Đi gặp nữ chính phải mặt thật đẹp để lấy thiện cảm lần đầu gặp, một phần phải sống chung thật vui sau này
"Tiểu thư để tôi chọn đồ cho tiểu thư được chứ, bây giờ thư hãy xuống ăn sáng trước đi"
Cô khoanh tay lại phòng má làm nũng không muốn nghe theo lời chị gái nói.
"Hong hong hong chịu đâu, em phải thay đồ xong cơ, bây giờ chị kêu đầu bếp làm cho em đồ ăn sáng mang đi ăn đi"
Chị gái nói "Được rồi tôi sẽ kêu đầu bếp làm cho tiểu thư nhưng tôi chọn đồ xong đã"
Cô đẩy Lê Tiêu Nhiên ra ngoài không muốn để chị chọn đồ
"Em tự chọn không cần chị đâu, bây giờ chị đi xuống nói đầu bếp cho em hai phần cơm hộp á"
Chị gái bất lực nghe theo cô đi xuống bếp kêu đầu bếp làm cho cô món ăn đem theo Lê Tiêu Nhiên nghĩ Tiểu thư coi bộ phấn khích không biết sau này như nào nữa. Còn cô trong phòng chọn đồ, lục qua lục lại lục tung tủ đồ chẳng bộ nào ưng ý cuối cùng cô phối quần jean óng rộng với một cái áo thun form rộng thêm một cái túi đựng đầy kẹo đem theo, cô nghĩ diễn con nít dễ lắm nhưng nó khó thật nhưng cô biết sao giờ thân hình con nít diễn phải diễn làm sao phải giống con nít nếu không cô sợ mọi người phát hiện thì phải làm sao. Cô chuẩn bị xong mọi thứ bước xuống đã thấy ba cô đứng đợi sẵn cô chạy nhanh lại ôm ba háo hức
"Ba đi thôi, đi thôi"
Ba cô xoa đầu cưng chiều cô
"Ba nghe chị Lê Tiêu Nhiên nói con chưa ăn sáng phải không"
Cô cười ngây thơ nói
"Hehe, nhưng con đã nhờ chị ấy kêu đầu bếp làm đồ ăn sáng mang theo rồi hai phần cho con và em gái ăn"
"Được rồi,con lại lấy hộp đồ ăn đi chúng ta đi"
Chị gái đưa hộp cơm cho cô, cô vui vẻ nhận lấy nắm tay ba
"Mẹ không đi cùng hả ba? "
Ba cô nhìn cô một lúc rồi nhìn Lê Tiêu Nhiên chị gái không dám nhìn ba cô nói
"Tôi sơ ý không coi tiểu thư cẩn thận, tiểu thư bị té xuống cầu thang nhưng chỉ có hai bậc thang thôi"
Ba cô có vẽ tức giận định nói gì đó bị cô nắm tay áo lên tiếng bênh vực chị gái
"Là do con không cẩn thận bị té chị Lê Tiêu Nhiên không có lỗi ba đừng chửi chị ấy bây giờ con muốn đi nhận em không thì sẽ trễ mất"
Ba cô nghe theo cô im lặng nhìn Lê Tiêu Nhiên nói giọng trầm
"Con bé có thể quên được vài chuyện buồn cũng tốt nhưng đừng làm Cảnh Tâm An té nữa,lần này tôi tha không có lần sau đâu"
Chị gái cúi đầu xin lỗi, ba nắm tay cô đưa cô lên xe nhưng cô có thể đoán được phần nào về mẹ của phản diện, cô im lặng chẳng nói lời nào cho tới khi dừng xe, cô mở cửa xe đi xuống cô nắm tay ba
"Ba đi thôi"
"Con vô chọn em đi, ba đi nói chuyện với dì sơ"
"Dạ"
Cô gật đầu đi thẳng vào khu những bạn đang vui chơi cô không biết bây giờ nên tìm nữ chính ở đâu cô có thể chắc chắc không nhầm cô nhi viện nhưng mà Ngô Nhã Đoan có thể ở đâu được chứ cô đi tìm xung quanh không nữ chính cô khựng lại một hồi, cô quên mất một việc là đây là tiểu thuyết không phải truyện tranh mà có mặt của nữ chính cô tự trách mình tại sao có thể khờ như vậy được. cô nhìn thấy bé gái đi ngang qua hỏi đại
"Bạn gì ơi, cho hỏi Ngô Nhã Đoan đâu không"
Bé gái cầm trái bóng suy nghĩ một hồi trả lời"À là bạn Ngô Nhã Đoan mới vô hai hôm trước hả"
Cô gật đầu thầm vui trong bụng cuối cùng cũng thấy em ấy rồi, rồi bé gái chỉ tới gốc cây có một bạn nữ đang ngồi đọc sách ở đó, cô nhìn về phía gốc cây lần này cô chắc chắn là nữ chính ngôn tình, cô có thể thấy hoài quan nữ chính trong những bộ tiểu thuyết mình đã đọc qua, cô cảm ơn bé gái rồi chạy lại chỗ Ngô Nhã Đoan đang ngồi yên tĩnh đọc sách
"Chào bạn"
em ấy đang đọc sách ngước lên nhìn cô, cô nhìn em không thể rời mắt với khuôn mặt đáng yêu với cặp mắt hai mí nhìn cô ngây thơ nói
"Bạn là ai? "
Cô ngồi xuống kế bên Ngô Nhã Đoan vui vẽ lấy ra cơm hộp đã chuẩn bị trước đưa cho em ấy, em ấy nhìn hộp cơm không dám nhận
"Ăn chung nha"
Em ấy nhìn cô nghiêng đầu "Được sao? "
Cô gật đầu "Ừm mình làm cho em gái mình đó"
Ngô Nhã Đoan nói "Tại sao không đưa cho em gái cậu lại đưa cho mình? "
"Bởi vì mình muốn cậu làm em gái mình"
"Hả? "
"Cậu về nhà mình làm em gái mình được không Ngô Nhã Đoan"
Ngô Nhã Đoan nhìn cô không hiểu "Cậu biết tên mình? "
"Biết chứ vì mình rất thích cậu, muốn nhận cậu làm em gái được không"
Ngô Nhã Đoan nhận hộp cơm từ tay cô
"Nhận rồi phải làm em gái tớ nhé"
Em gật đầu, cô mở hộp cơm ăn cùng em cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẽ
"Cậu biết tớ trước rồi phải không? "
Cô trả lời "Ừm, biết trước rồi"
Em nhìn cô, cô cũng nhìn em cặp mắt đáng thương nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi
"Em muốn nói gì cứ nói đi, dù sao cũng là chị em rồi mà"
"Vậy...cậu biết thân phận của tớ hả"
Cô gật đầu "Ừm biết, sau này có cơ hội tớ sẽ lấy lại những thứ thuộc về cậu"
Em nhìn cô với khuôn mặt ngạc nhiên hiện rõ không thể tin được cô lại có thể nói vậy
"Có thể sao!? bây giờ cậu chỉ mới sáu tuổi sao có thể được chứ!? "
"Tớ nói sau này, và có thể lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về cậu tin tớ được chứ tớ không xạo đâu"
Bởi vì cô có thể tìm bằng chứng buộc tội ông chú lấy tài sản trái phép và lấy lại cho nữ chính Ngô Nhã Đoan bây giờ chỉ cần đợi thời gian thôi cho tới khi thời điểm thích hợp lấy lại tất cả cho em ấy và lúc đó nam chính và nữ chính sẽ ở bênh nhau được rồi.
cô đã ăn xong hộp cô, cô cất vào balo đợi em ấy ăn xong
"Cậu ăn xong chưa"
Em gật đầu
"Đưa cho mình, mình cất vào balo"
Em đưa cho cô, cô cất xong cô nắm tay em
"Bây giờ ăn xong cơm hộp rồi, cậu sẽ là em gái tớ, kêu tớ là chị nhé em gái"
Em cười nói "Dạ em rồi chị gái"
"Em gái đi thôi"
"Dạ"
Cô dắt tay em đi gặp ba của cô, nhìn thấy ba đang nói chuyện với dì sơ
"Ba ơi có em rồi"
Ba cô đáp lại "Xong rồi à"
Ba cô kí vào giấy nhận nuôi em , cô vui vẻ nhìn em dắt tay em Ngô Nhã Đoan và đưa em ấy về nhà
Tới Nhà cô mở cửa xe cho em mời em xuống xe
"Ngô Nhã Đoan em xuống đi tới nhà rồi"
Em bước xuống xe nhìn xung quanh
"Đây là nhà chị ạ? "
Cô gật đầu "Là nhà của chúng ta đó, em thấy thế nào"
Cô lo lắng không lẽ nhà cô vẫn nhỏ hơn nhà họ ngô sao? em ấy có chê không? Cô có vẽ hơi lo sợ nếu em ấy ở nhà cô không thoải mái thì phải làm đây. Em nhìn cô cười nắm tay cô
"Nhà đẹp lắm ạ, em thích lắm"
Cô mừng thầm trong lòng mỉm cười dắt tay em đi vào giới thiệu với mọi người
" Chị đây là em gái của em là Ngô Nhã Đoan từ nay là thành viên mới của gia đình mình "
Cô quay qua nhìn em " Em gái đây chị Lê Tiêu Nhiên là chị hầu trong nhà"
Chị gái cười cúi chào "Chào em Ngô Nhã Đoan từ nay chị rất mong được phục vụ chăm sóc em"
Em cười cúi chào lại " Dạ, rất mong chị giúp đỡ ạ"
Cô cầm tay em chỉ về phía phòng của mình
"Nào nào, chúng ta lên phòng chị đi, chị muốn giới thiệu phòng chị cho em"
Cô nói tiếp " Chị ơi, chị dọn phòng kế bên cho Ngô Nhã Đoan nha, tối nay em ấy sẽ ngủ ở đó và mua giường ngủ tủ đồ v.v cho em gái của em nữa"
Chị gái gật đầu, cô nắm tay em lên lầu, cô sợ em té nên cẩn thận nhắc nhở em ấy
"Em đi cẩn thận coi chừng té"
"Dạ em biết rồi"
Cô dẫn em lên phòng mở cửa phòng ra, giới thiệu chỗ ngủ của mình cho em ấy
"Đây là phòng chị em thấy thế nào"
"Woah,phòng chị đẹp quá"
Cô nói "Chị sẽ trang trí phòng cho em đẹp hơn phòng chị nha "
"Không cần đâu ạ"
Cô có chút buồn khi bị em ấy từ chối thẳng như vậy
"Cần chứ, bây giờ em là em gái của chị mà"
"Chị đừng buồn, em thấy như vậy có chút tốn kém nên không cần đâu ạ"
"Vậy chị trang trí tựa tựa giống phòng chị nha"
"Dạ, vậy cũng được"
Cô nói tiếp "Ok, vậy ngày mai chị sẽ kêu chị Lê Tiêu Nhiên đi đăng kí nhập học cho em, thế là ngày mốt em có thể đi học cùng chị rồi"
Ngô Nhã Đoan cười nói "Dạ, em muốn đi học với chị lắm chị tụi mình có thể học chung lớp không"
"Được chứ"
em cười lộ hai hai cái má mũm mĩm đáng yêu, cô không thể rời mắt với hai cái má đáng yêu không nhịn được cô nựng má em
"Ỏ~~ dễ thương thương quá bánh bao"
Em nghe hai từ bánh bao, em nghĩ cô thèm bánh bao nên mới nói mhư vậy, cô nựng đã rồi chợt nhớ ra một điều
"À phải rồi để chị đưa em qua coi phòng em nha"
Em đáp lại "Chị đợi em chút xíu nha"
"Hửm? em định làm gì vậy? "
Em không trả lời, chạy ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu chạy thẳng vào bếp chạy tới bác đầu bếp kéo áo bác
"Bác đầu bếp ơi, Bác đầu bếp"
Bác quay lại nhìn em "Có chuyện gì sao tiểu thư nhỏ? "
"Bác làm bánh bao cho chị Cảnh Tâm An đi ạ"
"Tiểu thư thèm bánh bao sao? "
Em ngây thơ trả lời bác
"Chắc vậy ạ, tại chị ấy nựng má con nói bánh bao á bác"
Bác đầu bếp nghe xong nhịn cười với cái sự đáng yêu này bác cũng khó mà nhịn nổi bác nhéo má em rồi nói
"Được rồi, bác biết rồi để bác làm bánh bao cho tiểu thư và tiểu thư nhỏ ăn nha"
Em gật đầu trả lời bác
"Dạ"
Em chạy lên lầu với cô, cô ngồi trên giường đợi em vào, em vừa bước vào cô liền hỏi
"Em đi đâu vậy? "
Em nói "Dạ em đi nói với bác đầu bếp kêu làm bánh bao cho chị"
"Bánh bao? "
"Chẳng phải chị nựng má em nói bánh bao sao? "
Cô nhịn cười xoa đầu em "Đúng rồi chị thèm bánh bao, cảm ơn em gái nói giúp chị"
Em cười ngây thơ "Dạ"
Nữ chính coi bộ còn nhỏ ngây thơ ghê, đi học cô phải bảo vệ em ấy cô sợ ai đó lợi dụng vẽ ngây thơ này mà bắt nạt em, theo kịch bản nữ chính còn nhỏ đã bị nhắm làm mục tiêu bắt nạt rồi, cô sẽ không cho chuyện này xảy ra cho tới khi lên cấp ba gặp nam chính Triệu Bá Duy phải để họ thành đôi trước đã, tới lúc đó nếu mình còn sống thì có thể chứng kiến lễ cưới của nữ chính và nam chính không nhỉ
"Chị mình qua phòng em đi"
"Giờ chị không cho em coi được"
"Tại sao? chị mới nói là đi coi mà chị thất hứa sao? "
"Không phải chị thất hứa là bởi vì chị muốn trang trí phòng em xong rồi mới cho em coi"
"Vậy trang trí phòng em chị cho em phụ không? "
"Hong"
Ngô Nhã Đoan giận phòng má "Hỏng chịu"
Cô cười "Hỏng chịu cũng phải chịu thôi em gái"
Cô nhìn biểu cảm của em càng nhìn càng thấy dễ thương ,nhưng mà....cô nghĩ đến số phận của em thì lại thấy rất tội nghiệp ba mẹ em chết tài sản bị họ hàng xa lấy hết, đi học còn bị bắt nạt hầu như những nổi khổ đều đến với em ấy cô càng nghĩ cô càng tức, tại sao tác giác lại cho nữ chính dễ thương ngây thơ vô tội chịu cảnh ấm ức đến vậy, tác giả cóa thù gì với nữ chính sao
"Chị Cảnh Tâm An"
Cô giật mình nhìn em "Em kêu gì cái gì"
"Chị sao vậy, chị nhìn em hoài mặt em dính gì sao"
"Tại em dễ thương quá đó nên chị mới nhìn"
Ngô Nhã Đoan ngại đỏ mặt nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cô, biểu cảm em ngại như vậy cô càng muốn chọc em nhiều hơn nữa
"Hứ, em biết xưa giờ khỏi cần chị nói"
"Haha, vậy sao tại sao chị không biết nhờ"
"Chị chọc em"
"Hai đứa xuống ăn bánh bao nè"
Bác đầu bếp kêu Cảnh Tâm An và Ngô Nhã Đoan xuống ăn bánh bao, cả hai xuống lầu bác đã đặc trên bàn hai đĩa bánh bao nóng hổi cho cô và em
"Tiểu thư nhỏ nói là con thèm bánh bao kêu bác làm đó con ăn, con thử đi vừa khẩu vị không"
"Dạ, em mau ăn đi Ngô Nhã Đoan"
Em cầm bánh bao lên cắn một cái thật to
"Á!!!! Nóng"
Cô hốt hoảng chạy lại gần em lo lắng hỏi em
"Em có sao không, bác lấy dùm cháu ly nước đá đi"
"Được rồi"
Bác liền chạy vào bếp lấy ly nước đá rồi mang cho cô, cô cầm ly nước đá đưa em
"Em mở miệng đi chị coi bỏng chỗ nào"
Em quay mặt chỗ khác
"Không cần chị quan tâm"
"Giận chị sao? "
"Tại chị chọc em"
"Rồi rồi xin lỗi"
"Mau uống nước đi"
Ngô Nhã Đoan cầm ly nước đá uống con bỏng cũng dịu đi phần nào nhưng lưỡi của em vẫn còn đau và rát
"Lưỡi của em rát quá"
"Chịu khó một xíu là hết, lần sau đừng ăn như vậy nữa nghe không"
"Dạ"
Em gật đầu, đợi bánh bao nguội bớt rồi mới ăn với cô.
____________________________________________________
Cô nằm coi tivi còn em thì đã ngủ trên sofa kế bên cô
"Tiểu thư"
"Chị Lê Tiêu Nhiên chị về rồi hả"
"Tôi có cho người đem giường lên phòng rồi, chỉ còn cái tủ quần áo và bàn học nữa, tiểu thư muốn gì thêm thì cứ nói tôi"
"Tạm thời chị cứ đem mấy thứ đó lên phòng cho Ngô Nhã Đoan trước đi, làm nhỏ nhẹ thôi nếu không em ấy dậy đấy"
"Dạ tôi biết rồi"
Chị gái kêu Hai người đàn ông bê tủ quần áo lên lầu không quên nhắc hai người họ làm nhẹ nhàng cho Ngô Nhã Đoan ngủ, cầu than khá rộng nên việc vận chuyển cũng coi như suông sẻ không làm cho Ngô Nhã Đoan thức giấc, cô vào phòng Ngô Nhã Đoan nhìn xung quanh xem xét tình hình
"Giường, tủ quần áo, bàn học nhìn rất hợp, bây giờ thêm một rèm cửa sổ và một cặp ghế sofa thêm một thảm long lót dưới cộng thêm một bàn kính tròn nữa, à thêm vài đồ vật trang trí như đèn bình hoa v.v"
chị Lê Tiêu Nhiên nhìn cô nói "Tiểu thư sáu tuổi cứ như người lớn ấy"
Cô giật mình khi nghe lời nói của chị gái cô sợ mình bị phát hiện lắp bắp trả lời
"À thì... à e... em c.... cũ..ng c... có em m....mà... c..ũng cần.. tr...trưởng......th.. thành... mà"
"Tôi biết mà tiểu thư không cần lắp bắp như vậy đâu "
Cô thở phào nhẹ cả người cũng may không bị nghi ngờ gì làm cô sợ muốn chết muốn rớt tim ra ngoài rồi, cô tiếp tục với công việc trang trí phòng ngủ của em Ngô Nhã Đoan.
"Chị mua mấy đồ em dặn đi, em sẽ làm vài thứ trang trí phòng"
"Dạ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play