Chiếm Hữu
Một đêm dài [ H ]
Tiếng xé quần áo vang lên.
Người con gái với thân hình nhỏ bé, trắng nõn đang ở dưới thân hình nam to lớn.
Cả người cô gái run rẩy nhìn những mảnh quần áo trên người mình bị xé ra từng tí một mà sợ hãi chảy nước mắt.
Hữu Đường
Không phải cô rất muốn thử à?
Hữu Đường
Để tôi cho cô thử cảm giác đấy.
Hữu Đường
Đêm nay cho cô sung sướng thì thôi!
Hắn lạnh lùng nói, bầu trời bên ngoài bắt đầu mua tí tách tiếng cầu xin của cô vang vọng lên hòa vào với tiếng mua.
Lương Bích Đan
Xin anh.... Tha cho tôi!
Lương Bích Đan
Làm ơn xin anh!
Lương Bích Đan
Tôi....xin anh...
Hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô ném xuống sàn.
Hắn kẽ nhìn bên dưới thân cô, nở nụ cười lạnh.
Đôi bàn tay dài thô kẽ chạm vào vùng bí mất, nước từ bên trong chạy nhẹ ra.
Lương Bích Đan
Xin anh tha cho tôi đi mà!!
Hữu Đường
Không phải cô đang rất muốn sao?
Hắn ta nhanh chóng đút nhẹ một con tay của bản thân mình vào. Cơn đau đớn bắt đầu kéo đến.
Thấy chưa thỏa mãn hắn đút tiếp một ngọn tay nữa vô.
Cảm xúc của hắn bắt đầu có chút thỏa mãn.
Hữu Đường
Còn chưa đến tiết mục chính cơ mà?
Hắn bắt đầu cởi quần của bản thân mình xuống lộ ra cậu bé.
Hắn từ từ đưa thân dưới của bản thân mình vào.
Lương Bích Đan
Aaaaa.....!!
Hữu Đường
Cho dù khàn cả giọng cũng chẳng ai cứu cô đâu~
Hắn bắt đầu di chuyển d**ng v*t của bản thân mình, một dòng máu đỏ chạy ra bên dưới.
Hữu Đường
Hóa ra là còn...
Đôi tay cô bắt đầu di chuyển loạn xạ.
Tiếng khóc vang lên trong đêm mưa.
Hắn bức tức trước đôi tay mềm nhỏ của cô đang khua khua trước mặt.
Liền nhanh chóng lấy tay mình nắm giữ lấy đôi tay của cô rồi để lên đầu giường.
Hữu Đường
Lương Bích Đan đừng có làm trò!
Hắn cứ thế đưa đây thân dưới của mình khắp trên người cô.
Rồi rút nó ra trong tiếng kêu vô vọng của Lương Bích Đan
Hữu Đường
Rên rỉ đi, cô càng rên tôi càng thích.
Hắn cúi xuống hôn cô thật lâu, đến khi đôi bàn tay nhỏ ở trên bắt đầu khựa quậy mới chịu dừng lại.
Tiếng rên rỉ cứ không ngừng vang lên từ từ, hắn cứ cách một lúc lại vật lột cô đổi tư thế.
Tiếng rên rỉ truyền đến xung ngôi nhà. Chỉ đáng tiếc đây ở ngoại ô chẳng có ai lui đến cả.
Hắn chơi đùa thân thể cô từ phòng ngủ đến phòng tắm rồi ngay cả trên sàn đất.
Đêm
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuông len qua cửa sổ.
Chiếu xuống thân hình tàn dụi của cô.
Cả người đầy là vết cắn được che đi bởi chiếc chân dài.
Khuôn mặt hốc hác không một chút sức sống nào
Cô đứng dậy, đôi bàn chân không đứng vững khiến cả người ngã xuống.
Lôi thân thể tàn dụi bước vào phòng tắm.
Tay cô không ngừng chà vào ra thịt khiến nó sưng đỏ lên mà chảy máu.
Lương Bích Đan
Bẩn ... thật bẩn ....hức....
Tiếng khóc vang vọng trong phòng tắm, cô nhìn ra phía ngoài lại nhớ đến cảnh tượng tối qua mà sợ hãi.
Một chất lỏng màu trắng nhẹ từ bên trong v.ùng k.ín chảy ra.
Cô bước ra khỏi phòng tắm mở chiếc tủ ra bên trong chỉ có vài ba chiếc áo sơ mi trắng của con trai cùng vài bộ đồ g.ợi c.ảm
Cô lấy chiếc áo sơ mi lên cẩn thận mặc vào
Chiếc áo rộng lớn làm nổi bật lên thân hình nhỏ bé của cô càng khiến người ta rung động chở che.
Đôi bàn chân nhỏ cẩn thận từng chút một đi xuống lầu. Hữu Đường mặt lạnh ngồi trên ghế ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình trước mặt.
Lương Bích Đan
Tôi muốn về nhà.....
Hữu Đường
Nhà? Đây không phải nhà cô à?
Hữu Đường
Từ giờ cô là người hầu trong nhà này.
Hữu Đường
Với cả bộ đồ này không phải bộ cô cho thế mặc được đâu!
Lương Bích Đan
Nhưng không có bộ nào cả.
Hữu Đường
Vậy không cần mặc nữa.
Bích Đan không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu xuống.
Hắn quay đầu nhìn cô, chỉ thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đang cúi đầu trước mặt trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả.
Hữu Đường
Ngoan ngoãn ở nhà chuyển bị tinh thần phục vụ tôi đi.
Hắn ngập máy tính lại, lạnh lùng buông ra một lời nói.
Cô sợ hãi trước hai từ " phục vụ " của hắn.
Đêm nay hắn lại muốn chơi cô sao?
Bầu trời dần chuyển tối, ánh trăng sáng chiếu lên.
Bích Đan ăn đồ do mình nấu, thức ăn trôi xuống miệng nhưng lại chẳng có một chút cảm giác ngon lành nào cả, chỉ thấy sự sợ hãi dâng lên.
Cách cửa mở ra, mũi rượu nồng nặc toả ra.
Hữu Đường liếc nhìn cô rồi một cái.
Hữu Đường
Lên phòng thay đồ.
Cô im lặng cái cảm giác kinh tởm hôm qua lại xuất hiện.
Đôi bàn chân run rẩy đứng dậy.
Cô đi vào phòng lấy bừa bộ áo.
Sáng nay mẹ cô gọi cho cô nói.
Vì muốn có tiền cho em trai đi học lên đã bán cô cho thiếu gia nhà giàu, bảo cô phục vụ tốt hắn may ra mới được sống tốt.
Giờ cô chỉ có thể lương tựa vào chính mình mà thôi.
Nhìn bộ đồ mặc trên người cô có chút run sợ, cánh cửa trước mặt mở ra.
Hắn bước vào chẳng khác gì tử thân cả.
Đôi mắt hắn lạnh đi vào phần, hắn tiến gần cô bất giác lùi ra.
Hầu hạ? [ H ]
Hắn bế cô lên giường ném mạnh xuống, vải ren mỏng bay lên lộ ra thân hình trắng nõn.
Hắn không tự chủ được mà kéo thẳng cái quần nhỏ xuống lộ thứ bên trong chiếc mặt hắn.
Hắn đè cô xuống kéo hai chân cô dạng ra.
Nước từ bên trong chảy xuống đệm.
Hữu Đường
Hắn nhanh chóng rút ra mạnh bạo đưa lên miệng liếm nhẹ, rồi tháo cà vạt ra trói tay cô trên đầu giường.
Hữu Đường
Biết rõ số phận của mình thì đừng kêu nữa.
Hắn cởi quần ra ném xuống đất, dùng hai tay đặt xuống giường hai chân giữ lấy chân cô rồi đưa thứ ở thân dưới vào người cô.
Cơn đau mạnh liệt truyền tới
Lương Bích Đan
Aaaaa!! Hức....
Giọt nước mắt lan dài trên má.
Chưa thỏa mãn mình, hắn dùng hết sức b.ắn vào người cô.
Sao một lúc hắn cúi đầu xuống hôn lấy cô một cái thật lâu.
Một lúc sau mới nhả ra, chưa dừng lại Hữu Đường cúi đầu cắn vào chiếc cổ trắng của cô một cái rồi rút thứ ở dưới ra khỏi người cô.
Hắn cười gian, kéo cô xuống thấp giường.
Hữu Đường
Hôm nay phải hầu tôi thật tốt.
Hắn đưa cậu bé vào trong miệng cô, bắt có liếm đi liếm lại nó, cảm giác xung xuống truyền đến.
Đôi tay hắn mò lên kéo phăng cái áo tr.ong của cô ra ném xuống đất.
Hắn nhẹ nhàng xoa nắn mạnh bạo bóp quả đào của cô.
Hắn tiếp tục nhét sâu thứ đó trong miệng cô, vòng tay xuống nhẹ nhành đút ngón tay của mình vào trong v.ùng k.ín của cô.
Một ngón hai ngón rồi ba ngón, hắn cảm nhận chất lỏng chảy ra mà vô cùng sướng.
Hữu Đường
Có phải cô rất sướng phải không?
Hắn cứ thế mà chọc ngoáy vùng kín của cô, còn miệng cô không ngừng phục vụ cậu bé của hắn.
Hắn bỏ tay cô khỏi vùng kín,rút cậu bé khỏi miệng cô.
Hắn nhẹ nhành đẩy cô lên đ.út cậu bé của bản thân mình vào trong người cô lấy hết b.ắn thêm lần nữa.
Chất lỏng màu trắng đụng chạy xuống từ từ.
Đôi tay hắn xoa nắn bóp quả đào, nhào nặn nó một cách thỏa mái.
Lương Bích Đan
Xin anh..Aaaaaaaa
Hắn hành hạ cô hơn 3 tiếng đồng hồ.
Lại tiếp tục b.ắn thứ trắng đục vào trong người cô.
Hữu Đường
Nếu nó chảy ra ngoài một tí nào thì cô c.hết chắc rồi.
Đe đọa một câu hắn mới chịu rời đi, cơ thể có mệt mỏi, đôi mắt nhẹ nhằm lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play