[Đam Mỹ]Nhật Kí Xuyên Nhanh Công Lược Các Nam Thần.!
1.Hệ Thống Xuyên Nhanh
Ngoài trời mưa rơi xối xả bầu trời âm u một cách khó tả dọc đường lác đác một vài bóng đen
Sự suy tư bắt đầu dối ren một cậu thanh niên cầm ô đi trong mưa với đôi mắt trống rỗng vô cảm
Ánh mắt đó toát nên một sự cô đơn lạc lõng pha cùng một chút đau buồn
Vương Thế Anh/Cậu/
/lấy ra bao thuốc trong túi áo trâm lửa/
Con đường vắng lặng chỉ còn tiếng mưa dơi gió đông lạnh khẽ vập vù thổi qua từng cơn một
Bỗng một tiếng kêu yếu ớt bất chợt phát ra phía bên đường
Vương Thế Anh/Cậu/
/Đảo mắt xung quanh liếc về phía phát ra tiếng động/
Vương Thế Anh/Cậu/
Tiếng gì vậy nhỉ?!
Cậu theo quán tính mà đi lại về phía phát ra tiếng động
Tại một góc khuất bên thềm xuất hiện một con mèo nhỏ
Nhưng con mèo này lại đang trong tình trạng sắp chết trên mình đầy vết thương kêu lên những tiếng kêu oai oán cuối cùng
Vết thương quá sâu cộng thêm với việc nó đã ngấm nước khá lâu có lẽ sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa
Vương Thế Anh/Cậu/
/Nhẹ nhàng vuốt ve nó/
Vương Thế Anh/Cậu/
Mèo con trông mày thê thảm thật đấy
Vương Thế Anh/Cậu/
Thế giới này tàn nhẫn thật nhỉ?!
Vương Thế Anh/Cậu/
Đến cả một con vật nhỏ bé như mày cũng sống không được trọn vẹn
Vương Thế Anh/Cậu/
Nhưng cũng thật may vì giờ mày cũng sắp được giải thoát rồi
Vương Thế Anh/Cậu/
Mày sẽ chết rồi mày sẽ đầu thai đến một kiếp sống mới một cuộc đời mới
Vương Thế Anh/Cậu/
Rồi mày sẽ quên được hết mọi thứ những tủi hổ mày đã nhận ở kiếp này
Vương Thế Anh/Cậu/
Như vậy chắc sẽ tuyệt thật nhỉ /mỉm cười/
Nó như có thể nhìn ra tâm tư của cậu liền dụi dụi đầu mình vào tay cậu rồi cắn một cái rồi nhìn cậu
Vương Thế Anh/Cậu/
Âhha /bất chợt cười lớn/
Vương Thế Anh/Cậu/
Mày hiểu tao nói gì luôn cơ à hâh thông minh thật đó
Vương Thế Anh/Cậu/
Thôi được rồi mày đừng kêu nữa tao hiểu mày muốn nói gì rồi /xoa đầu nó/
Vương Thế Anh/Cậu/
Nếu kêu nữa mày thật sự sẽ không sống được nữa đâu!
Tiếng kêu yếu ớt của nó bắt đầu giảm dần rồi dần dần chẳng còn nghe được gì nữa..
Cậu bất động lặng lẽ nhìn nó ra đi
Vương Thế Anh/Cậu/
Tao xin lỗi vì không thể cứu mày
Vương Thế Anh/Cậu/
Vết thương của mày quá sâu mày sống được đến thế là kì tích rồi
Vương Thế Anh/Cậu/
Có lẽ giải thoát là cách tốt nhất cho mày rồi!!
Cậu sau đó thẫn thờ một lúc ngồi ở đó khá lâu trời mưa cũng đã gần tạnh nhưng gió vẫn hiu hiu lạnh sau đó cậu đã chôn cất xác của nó ở một góc cây gần đó
Vương Thế Anh/Cậu/
Tao rất muốn giống mày ..
Vương Thế Anh/Cậu/
Rất muốn chết nhưng lại không muốn chết..
Vương Thế Anh/Cậu/
Ngộ nhỡ nếu tao chết đi thì sẽ có ai quan tâm tao không nhỉ?!
Vương Thế Anh/Cậu/
“Liệu rằng người ấy có đi tìm mình không…”
[HT] Kayn
Xác nhận linh hồn phù hợp với yêu cầu.Bắt đầu tiến hành xác nhập!
Vương Thế Anh/Cậu/
?!!/giật mình/
[HT] Kayn
Đã xác nhận danh tính.
[HT] Kayn
Người chơi Vương Thế Anh mời cậu chấp nhận tiến hành kí kết với hệ thống.!
Vương Thế Anh/Cậu/
Là ai nói vậy?!/nhìn xung quanh/
[HT] Kayn
/lơ lửng trên không/
Vương Thế Anh/Cậu/
/nhìn/ chibi.! Là ngươi nói à
[HT] Kayn
Chứ còn ai ngoài ta và cậu ở đây
Vương Thế Anh/Cậu/
Ngươi… là thứ gì vậy?
Vương Thế Anh/Cậu/
“Nhỏ nhỏ chibi lại còn biết bay…có chút cutee”
[HT] Kayn
Xin được mạn phép xưng danh
[HT] Kayn
Ta là bổn hệ thống a
Vương Thế Anh/Cậu/
Hệ thống?!
Vương Thế Anh/Cậu/
Là cái gì vậy?
[HT] Kayn
Ta là một hệ thống có chức năng giúp những người chơi có đủ yêu cầu xuyên không qua các thế giới
[HT] Kayn
Nhận thấy linh hồn của cậu có giao động với hệ thống nên tôi muốn cậu trở thành một người chơi
[HT] Kayn
Thế nào cậu có nguyện ý trở thành kí chủ của tôi chứ?!
Vương Thế Anh/Cậu/
Ta đổi lại được gì khi làm vậy?
[HT] Kayn
Vậy cậu muốn gì? Nói cho cậu biết bổn hệ thống cái gì cũng đều có thể làm được
Vương Thế Anh/Cậu/
Bất cứ cái gì ư?
Vương Thế Anh/Cậu/
Vậy nếu ta nói ta muốn cứu sống lại người đã chết thì sao
[HT] Kayn
Chuyện này.. không phải là điều dễ dàng
Vương Thế Anh/Cậu/
Vậy.. không thể sao?
[HT] Kayn
Không phải là không thể.Hệ thống tôi sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện nếu như cậu chịu hoàn thành những nhiệm vụ mà chúng tôi giao
[HT] Kayn
Chỉ không chắc là cậu có đủ kiên nhẫn để làm việc này không đã
[HT] Kayn
Bởi vì đây là thế giới thực hệ thống chúng tôi sẽ không thể can thiệp quá nhiều đến thế giới này
[HT] Kayn
Tuy nhiên nếu cậu muốn hồi sinh người chết ở thế giới này vậy thì cậu phải có đủ những mảnh vỡ thần hồn và khí lực mới đủ!
Vương Thế Anh/Cậu/
Vậy ta cần kiếm những thứ đó ở đâu?
[HT] Kayn
Nó sẽ xuất hiện sau mỗi thế giới cậu xuyên qua
[HT] Kayn
Chỉ là ta muốn nhắc nhở cậu rằng việc này không hề dễ dàng đâu.!!
Vương Thế Anh/Cậu/
Ta làm được.!
Vương Thế Anh/Cậu/
“Chỉ cần biết được chân tướng ngày hôm ấy..mình sẽ làm bằng mọi cách “
[HT] Kayn
“Ta hi vọng cậu sẽ làm được”
[HT] Kayn
Được vậy mời cậu nhỏ máu kí kết
Ngay sau đó một tờ giấy xuất hiện trước mặt cậu bên trên vỏn vọn chỉ có một vài chữ “bản kí kết”
Vương Thế Anh/Cậu/
/Cắn đầu ngón tay chảy máu rồi nhỏ lên tờ giấy/
Tiếp đó tờ giấy phát ra một ánh sáng xanh hút cậu vào không gian bên trong.
Tác giả 🦊
Phấn khích à nha~
2.TG1:1
Trước mắt cậu là một không gian xa lạ
Vương Thế Anh/Cậu/
Đây là đâu vậy?
[HT] Kayn
Đây là không gian hệ thống của anh
Vương Thế Anh/Cậu/
Vậy là đã hoàn thành kí kết rồi sao
[HT] Kayn
Đúng vậy từ giờ anh sẽ là kí chủ của em
Vương Thế Anh/Cậu/
Thế bây giờ anh cần phải làm gì?!
[HT] Kayn
Chờ em chút để em tìm cho anh một vài nhiệm vụ phù hợp với năng lực tân binh như anh
Vương Thế Anh/Cậu/
/Ngắm nghía xung quanh/
[HT] Kayn
A có nhiệm vụ tương thích rồi này
Vương Thế Anh/Cậu/
Là gì thế?
[HT] Kayn
Nhiệm vụ của anh là công lược nam chính của cuốn tiểu thuyết “Kết hôn chớp nhoáng cùng đại ác ma”
Vương Thế Anh/Cậu/
..! Khoan đã sao lại là nam chính?!!
[HT] Kayn
Đúng vậy là nam chính
[HT] Kayn
Anh có gì bất mãn ạ?
Vương Thế Anh/Cậu/
Ờm…Không có gì..”cũng đâu phải chưa từng thử đâu”
Vương Thế Anh/Cậu/
Mà tên em là gì vậy
[HT] Kayn
Ủa hồi nãy có nói rồi mà ta
Vương Thế Anh/Cậu/
Bộ có hả..”hồi nào”
[HT] Kayn
Được rồi anh chứ gọi em là Kayn
[HT] Kayn
Để em khái quát cho anh một chút thông tin về thế giới này
[HT] Kayn
Tên: Cố Doãn Hoài. Tuổi:28. IQ:184. EQ:155. Chiều cao:1m89. Tính cách:Chiếm hữu,Khó gần, Sáng nắng chiều mưa. Thích: ??? Ghét: ẻo lả, giả tạo, đồ ngọt,.. Tiểu dẫn: Tổng giám đốc Cố Gia đích thị là một tên như nào ngạo mạn khó gần
[HT] Kayn
Tên: Hứa Thanh. Tuổi:24. IQ:142. EQ:167. Chiều cao:1m64. Tính cách: mưu mô, toan tính,cao ngạo,.. Thích:Trai giàu,Tiền,.. Ghét:Những kẻ cản đường,.. Tiểu dẫn: Là thanh mai trúc mã của Cố Doãn Hoài.
[HT] Kayn
Nam nữ chính vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã được định sẵn tương lai là vợ chồng của nhau nhưng rồi vào năm nam chính 23 tuổi nữ chính đột nhiên biến mất
[HT] Kayn
Như một phép màu đưa cô đi không để lại một dấu vết thậm chí không một lời từ biệt với nam chính
[HT] Kayn
Cũng chính vì thế mà nam chính đã nổi điên nên đi tìm nữ chính khắp nơi trên thế giới nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được
[HT] Kayn
Và biến cố đã sảy ra vào một ngày nọ nam chính đột nhiên bị tai nạn mất hết trí nhớ vì thế mà cũng dần quên đi nữ chính Hứa Thanh
[HT] Kayn
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn Doãn Hoài như biến thành một người khác dần dần trở nên độc đoán lạnh lùng
[HT] Kayn
Nhiều năm sau đó cụ thể là 5 năm sau nữ chính quay về và bắt đầu con đường trinh phục lại nam chính
[HT] Kayn
Và trải qua nhiều biến cố nam chính khôi phục lại trí nhớ cuối cùng họ đã lấy nhau ở bên nhau đến cuối đời.
Vương Thế Anh/Cậu/
Như vậy là tốt đẹp rồi mà xuyên vô làm gì nữa?!
[HT] Kayn
Nó không có như anh nghĩ đâu ạ
[HT] Kayn
Nhân vật lần này anh xuyên qua thật sự rất đáng thương đó
[HT] Kayn
Tên: Vương Thế Anh. Tuổi:22. IQ:177. EQ:149. Tính cách: Kiên quyết,Cố chấp, Tốt bụng,.. Thích:Đồ ăn ngon,nấu ăn. Ghét:Trà xanh, bị lừa dối,…. Tiểu dẫn: Vợ trên danh nghĩa của Cố Doãn Hoài là một người cố chấp đến đau lòng
[HT] Kayn
Nguyên chủ là vợ trên danh nghĩa của Doãn Hoài lại thật bất hạnh khi kh đc chồng mình yêu thương nhưng kh vì thế mà cậu bỏ cuộc và vẫn luôn luôn yêu và theo đuổi nam chính
[HT] Kayn
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhân vật phụ chỉ tổ lót đường làm nền cho nhân vật chính thôi
[HT] Kayn
Và cái kết của nhân vật phụ này là chết kh toàn thây
Vương Thế Anh/Cậu/
“Đúng là cẩu huyết”
[HT] Kayn
Được rồi anh đã hiểu được khoái quát rồi nhé
[HT] Kayn
Em sẽ tiến hành truyền tống anh đến thế giới đó ngay
Vương Thế Anh/Cậu/
/mở mắt ra mà giật mình/
Cố Doãn Hoài/Anh/
Tôi nói cho cậu nghe lần cuối cậu nên an phận làm Cố phu nhân đi/mặt băng lạnh/
Cố Doãn Hoài/Anh/
Đừng có vượt quá sức giới hạn cho phép của tôi
Cố Doãn Hoài/Anh/
/nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng/
Anh đứng trước mặt cậu trợn ánh mắt của mình nhìn cậu như đang muốn giết chết người trước mắt mình vậy
Một ánh mắt lạnh lẽo cùng với chất giọng như muốn đóng băng loa toả khắp phòng
Sự ngột ngạt đến nỗi ná thở một hồi lâu khiến cậu cũng phải lẳng lặng im hơi lặng tiếng
3.TG1:2
Cánh cửa đóng rầm lại bởi một lực tay mạnh mẽ theo đó giọng nói bên ngoài cất lên
Cố Doãn Hoài/Anh/
Cậu tự xem mình đã làm gì mà hối cải đi!
Cố Doãn Hoài/Anh/
Quản gia khoá cửa /bước đi/
Vương Thế Anh/Cậu/
Chuyện gì vừa diễn ra mà anh ta giận giữ thế?! /nhìn về hướng cửa/
[HT] Kayn
Đợi chút để em truyền cho anh kí ức của nguyên chủ
Ngay sau đó trong đầu cậu tự xuất hiện những mảnh kí ức của thân chủ
[HT] Kayn
Hình như đoạn này là nguyên chủ nỡ khiến cho công ty của anh ta mất đi một mối làm ăn không hề nhỏ
[HT] Kayn
Có lẽ vì thế mà anh ta tức giận lớn tiếng với nguyên chủ
Vương Thế Anh/Cậu/
Gì vậy chứ nhưng rõ ràng cái tên đối tác già đó xàm sỡ nguyên chủ mà.!
Vương Thế Anh/Cậu/
Anh ta tức giận như vậy làm gì chứ? Vợ mình bị ức hiếp còn không quan tâm
Vương Thế Anh/Cậu/
Đúng là đồ điên
[HT] Kayn
Anh độc mồm quá đấy
[HT] Kayn
Cẩn thận tên dó nghe thấy thì toi
Vương Thế Anh/Cậu/
Sợ gì chứ hắn sẽ không nghe được đâu
Vương Thế Anh/Cậu/
Hối cải gì chứ suy ngẫm gì chứ?
Vương Thế Anh/Cậu/
Ta mặc kệ ta đi ngủ
Nói xong cậu liền ngả xuống giường mà ngủ luôn mặc kệ hết những chuyện vừa xảy ra
[HT] Kayn
“Coi bộ kí chủ này cũng quá tuỳ hứng rồi đấy.”
Chẳng hiểu sao hay có lẽ vì quá mệt mà cậu đánh một giấc đến tận chiều tối ngày hôm sau mới chịu dậy
Đi đến bên cánh cửa vặn vài cái nhưng không mở được nên cậu đành bắt lực mặc kệ mà đi tắm
Vương Thế Anh/Cậu/
Sao trong tủ có mỗi cái áo này thôi vậy trời/sắn tay áo/
Vương Thế Anh/Cậu/
Không phải đây là phòng của anh à
[HT] Kayn
Đâu có này là phòng của nam chính
Vương Thế Anh/Cậu/
Gì chứ bảo sao ta lục tung cái tủ đồ mà toàn mấy món đồ rộng thùng thình/cầm khăn lau khô tóc/
Vương Thế Anh/Cậu/
Không biết tên điên đó bao giờ mới thả mình ra
[HT] Kayn
Chuyện này phải tự anh cứu anh thôi
Vương Thế Anh/Cậu/
Ta biết rồiii
Lau tóc sấy đầu xong cậu nghịch ngợm mà đi quanh phòng tìm xem có gì thú vị không
Nhưng tiếc thay trong phòng tên đó chẳng có gì cho cậu nghịch được cả
Vương Thế Anh/Cậu/
Tên này nhạt nhẽo thế chẳng có gì chơi vậy nè toàn giấy với tờ không à
Vương Thế Anh/Cậu/
/Mở cái tủ gần đó ra/ Hửm
Vương Thế Anh/Cậu/
Có thuốc lá này/cầm lên/
Vương Thế Anh/Cậu/
Không phải vị mình yêu thích nhưng thôi kệ vậy
Vương Thế Anh/Cậu/
Bật lửa chỗ nào ta
Bên thềm cửa sổ một cậu con trai đang đứng hút thuốc ngắm quang cảnh bên ngoài mà suy tư
Ngoài trời bây giờ đã không còn sáng nữa trời đã trở mình thay phiên cho màn đêm
Ánh đèn bên ngoài khuôn viên sinh động cũng khiến cho màn đêm này thêm phần nét sống
Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gõ cùng với giọng nói của một người đàn ông trung niên
Quản gia
Phu nhân người dậy chưa thế?
Vương Thế Anh/Cậu/
/Vội dập tàn thuốc/ Cháu dậy rồi
Quản gia
Tôi đến mang bữa tối cho phu nhân
Vương Thế Anh/Cậu/
Bác vào đi ạ
Nghe thế người quản gia liền mở khoá cửa và mang theo khay đồ ăn bước vào
Vương Thế Anh/Cậu/
Bác cứ để ở bàn cho cháu ạ
Quản gia
/Không nói gì mà đi đến để khay thức ăn lên bàn/
Vương Thế Anh/Cậu/
Cảm ơn bác ạ
Quản gia
Đó là nhiệm vụ của tôi thôi
Vương Thế Anh/Cậu/
Mà bác này anh ấy có dặn bao giờ sẽ thả cháu ra không?/bất chợt hỏi/
Quản gia
/nhìn cậu/ thưa phu nhân thiếu gia không có dặn gì cả
Quản gia
Có lẽ lần này thiếu gia sẽ không nhân nhượng cho phu nhân nữa đâu
Quản gia
Chắc có lẽ là 2 3 ngày gì đó thôi phu nhân đừng có để tâm trong lòng
Quản gia
Thiếu gia trước giờ là vậy mà.
Vương Thế Anh/Cậu/
..Dạ cháu biết rồi ạ
Quản gia
Vậy phu nhân ăn ngon miệng tôi có việc xin phép /cúi người/
Cậu chẳng nói gì nữa sau đó ngồi xuống ăn hết khay thức ăn
Chắc là từ sáng đến giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng nên đã ăn một cách ngon lành đến nỗi khay đồ ăn chẳng xót lại gì cả
Vương Thế Anh/Cậu/
No quá đi
Vương Thế Anh/Cậu/
Không ngờ lại ăn nhiều như vậy
Căn phòng tối đen như mực bỗng vang lên một tiếng lạch cạch của sự va chạm
Cậu bây giờ đã nằm ngủ say giấc nồng trên giường
Tiếng động lạch cạch vẫn cứ vang lên rồi đến tiếng bước chân bắt đầu lảo đảo
Ánh đèn vụt lên lạch cạch vài tiếng rồi lại biến mất
Một lúc sau có một người từ phòng tắm bước ra
Chính là Cố Doãn Hoài trông có vẻ như anh ta hơi say.
Cố Doãn Hoài/Anh/
/thản nhiên bước ra từ phòng tắm mà không để ý đến người đang nằm trên giường/
Sau khi lau đầu xong xuôi anh bước đến gần giường ngủ lúc này anh mới ngớ người mà sực nhớ ra
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Hôm nay bận rộn quá nên quên béng mất hôm qua mình nhốt cậu ta trong đây”
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Giờ sao đây..”
Cố Doãn Hoài/Anh/
/nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm trên giường/
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Giờ mới để ý kĩ lúc ngủ trông cậu ta thật mê người..”
[HT] Kayn
Hảo cảm: +5 Tổng: -5
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Mày đang nghĩ cái gì vậy trời”
Cố Doãn Hoài/Anh/
Thôi..đành qua phòng khác vậy./quay người tính dời đi/
Vương Thế Anh/Cậu/
Đừng.. đừng../bắt giấc nói mớ/
Cố Doãn Hoài/Anh/
/quay người lại nhìn cậu/
Vương Thế Anh/Cậu/
Đừng bỏ em lại mà..
Cố Doãn Hoài/Anh/
Gặp ác mộng à
Vương Thế Anh/Cậu/
Em thật sự..không cố ý…anh phải nghe em giải thích..
Cố Doãn Hoài/Anh/
Là chuyện ngày hôm qua à
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Vốn dĩ mình cũng không có để tâm đến chuyện đó lắm chỉ là mình muốn phạt cậu ta chút thôi”
Cố Doãn Hoài/Anh/
“Không ngờ lại khiến cho cậu ta sợ đến mức này”
Vương Thế Anh/Cậu/
Đừng..đừng mà…** ****/Tên ẩn/
Vương Thế Anh/Cậu/
** ****/Tên ẩn/
Cố Doãn Hoài/Anh/
/Đen mặt lại/
Cố Doãn Hoài/Anh/
Hay..hay lắm
Nói xong anh ta cầm theo chiếu áo khoác mà bỏ đi không thèm đếm xuể đến cậu nữa..
[HT] Kayn
Hảo cảm:-10. Tổng:-15
[HT] Kayn
“Kí chủ ngài thật sự trọc điên hắn rồi”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play