Con trai có sắc đẹp như một mĩ nhân muốn tìm thì coi bộ rất khó vì đa số ít con trai nào mà có một sắc đẹp cuốn hút khiến bao nhiêu người say đắm như con gái.Mặc dù con người vẫn đang cố tìm cho ra người con trai có sắc đẹp như thế nhưng tìm mãi cũng chẳng được gì,thế là họ từ bỏ mà đi rèn giũa sắc đẹp của các cô gái trẻ để hoàn thành các mục đích khinh tởm của họ.
Nhưng họ không hay biết rằng,ở đất nước Nhật Bản ngay tại thành phố Yokohama xa hoa,rộng lớn kia có một đứa trẻ mồ côi được ông trời ban cho sắc đẹp mà khiến biết bao nhiêu cô gái ghen tị,từ ngoại hình đến tính cách,mỗi chỗ đều hoàn hảo cả.
Cậu bé đó tên là Nakajima Atsushi,18 tuổi bị những người ở cô nhi viện bỏ rơi nhưng sau đó được cứu rỗi bởi thám tử đến từ Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang
Tương lai của cậu thiếu niên 18 tuổi sẽ ra sao đây?
___
❌CỐT TRUYỆN SẼ BỊ LỆCH NGUYÊN TÁC+NHÂN VẬT BỊ OOC❌
_________
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Chào mọi người tôi là Nakajima Atsushi.Và hẳn sắp có một sự việc gì đó diễn ra ở đây nên...tôi đang sắp chết đi vì đói đây này."/mặt chán nản và đang nằm bẹp xuống đất trong rất chán đời/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Thực ra tôi đã bị đá khỏi cô nhi viện cách đây không lâu nhưng mặc dù thế tôi chả có tí thức ăn hay nột nơi nào để ở hết và thậm chí tôi chả có công ăn,việc làm nào cả hoặc cũng chả có ông cha nào qua đây để tôi móc túi hết nên đành phải vác cái tấm thân này ở lại đây."
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Sau Khi Vớt Được Con Người Chết Đuối Kia Lên
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Hộc...hộc..hộc/vừa thở vừa nhìn qua người kia/Nè,anh gì ơi,anh không sao chứ?
Dazai Osamu(Anh)
/bất thình lình mở mắt ra nhìn em/"Ai đây?Sao nhìn giống thiên thần quá...Ủa?Vậy là mình đã chết và được đi lên thiên đàng gặp thiên thần rồi ư?"/nhận ra bản thân vẫn còn thở được/
Dazai Osamu(Anh)
..../ngồi dậy một cách bất thình lình/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/hú hồn cái hồn còn nguyên/"Gì đây trời!?Sinh vật gì đây!?"
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Này nãy anh bị đuối nước đấy!Anh vẫn còn ổn không?
Dazai Osamu(Anh)
Vậy là tôi vẫn còn sống sao?Chậc...Chán ghê/chán nản vì không được tử tử/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Anh ta đang trách móc mình à!?"/đứng dậy/
Dazai Osamu(Anh)
/đứng dậy theo luôn/Thật ra tôi tính chết một cách"sạch sẽ" mà không dính líu đến bất kì ai nhưng chắc tôi đã đổ oan cho em rồi...Thôi để tôi đãi em một bữa coi như là lời cảm ơn cũng như xin lỗi.À mà đúng rồi,em tên gì thế,nhóc con?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Em tên Nakajima Atsushi/xưng hô theo luôn/
Dazai Osamu(Anh)
Tên Atsushi hả?Đúng là tên đẹp người đẹp thì cử chỉ,hành động,lời nói đều đẹp hết,nói chung tất cả đều rất hoàn mĩ nhỉ,Atsu-chan?
Dazai Osamu(Anh)
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Đừng gọi em bằng"chan"em là con trai mà....Với lại em cũng không được như thế đâu xin anh đừng đánh giá quá cao về em
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Mà,anh tên gì thế ạ?
Dazai Osamu(Anh)
Anh là Dazai Osamu nếu được thì em cũng có thể gọi anh là"chồ-
Kunikida Doppo(Y)
THÌ RA LÀ CẬU ĐANG Ở ĐÂY,DAZAI!CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ ĐI TÌM KIẾM SUỐT TỪ NÃY ĐẾN GIỜ KHÔNG HẢ,TÊN CUỒNG TỰ TỬ!?
Dazai Osamu(Anh)
A!Cậu làm tốt lắm đó,Kunikida-kun!/vẫy vẫy tay lại y/
Kunikida Doppo(Y)
TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU HẾT,CÁI TÊN CUỒNG TỰ TỬ!CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐÃ PHÁ HỦY BAO NHIÊU CÁI LỊCH TRÌNH MÀ TÔI DỰNG LÊN KHÔNG HẢ!?
Dazai Osamu(Anh)
Thì có sao đâu chứ?Với lại cậu bao chầu này giúp tôi nhé,Kunikida-kun?~
Kunikida Doppo(Y)
ĐỪNG CÓ MÀ DÙNG TIỀN CỦA TÔI ĐỂ CẬU VỖ BÉO CẬU NHÓC THIÊN THẦN ĐÓ,DAZAI!
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Cậu nhóc thiên thần"?Đang nói ai vậy chèn?
Dazai Osamu(Anh)
Chắc cậu ta đang nói em đó Atsu-chan.Đi thôi,em muốn ăn gì?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Ưm...Bản thân em hiện tại đang thèm....chazuke...
Dazai Osamu(Anh)
Chazuke à?Vậy để anh dẫn em đi ăn nhé.Đương nhiên là lấy tiền của phụ tá của anh rồi
Tại Quán Ăn
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/ăn liên tục không ngừng nghỉ/"Ngon quá..."
Dazai Osamu(Anh)
Coi em kìa,Atsu-chan.Ăn uống sao mà lại để cơm dính trên mép thế kia~
Kunikida Doppo(Y)
"Nhóc này dễ thương thiệt"/nhìn em một cách say đắm/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/đã ăn xong/Chắc kì này đủ để em vượt quan trong mấy tuần tới quá
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Mà cản ơm hai người vì đã cứu mạng em nếu không có hai người thì em đã chết mất rồi.Không giấu gì,thật ra em bị buộc khỏi cô nhi viện và lang thang trong mấy ngày qua thế là em đi tới Yokohama nhưng vẫn không ăn uống được tẹo nào cả thâm chí cũng chẳng có nơi để sống
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều ạ
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Nghiêm cấm lấy ảnh nha 🚫:)
Dazai Osamu(Anh)
Hehe,có gì đâu,Atsu-chan vui là được/cười/
Kunikida Doppo(Y)
/ngại ngùng quay đi chỗ khác/Không nói về chuyện này nữa,Dazai mau lên thôi!Chúng ta còn phải tiếp tục công việc của mình!
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Mà cho em hỏi....Hai người đang làm công việc gì thế?
Dazai Osamu(Anh)
Atsu-chan muốn biết sao?
Dazai Osamu(Anh)
Thật ra công việc của tôi và Kunikida-kun đây đang làm là...
Dazai Osamu(Anh)
Một thám tử
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Thám tử?
Dazai Osamu(Anh)
Phải!Bọn tôi đang làm một thám tử!
Kunikida Doppo(Y)
Không phải kiểu giống như thám tử kiếm mèo hay điều tra ngoại tình.Mà công việc cử bọn tôi là chém giết những con quá vật và những thứ tương tự.
Kunikida Doppo(Y)
Không biết em đã nghe đến"Thám Tử Vũ Trang"bao giờ chưa?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
-!!!!!
End
Tg
Câu chuyện đầu tay về AllAtsushi:)
Chap 2:Sự Thật
Thám Tử Vũ Trang
Đó là một tổ chức thám tử chuyên đi nhận những nhiệm vụ cực kì nguy hiểm mà cả quân đội,cảnh sát cũng chẳng tài nào phá nổi.Một tổ chức có vũ trang chỉ hoạt động khi chiều tà là lúc khoảng thời gian giao nhau giữa ban ngày và ban đêm.Các thành viên của tổ chức đó thường là những người nắm những khả năng hơn người,chính vì thế họ mới được gọi là"User"
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Thảo nào mình thấy nghe quen quen làm sao"/tập trung suy nghĩ/
Dazai Osamu(Anh)
/ngước lên nhìn cái thanh xà ở trên trần/Cái thanh xà kia có vẻ ổn đấy.Chắc nó chịu được sức nặng của 1 con người nhỉ?/đang có ý định tự tử bằng cái thanh xà/
Kunikida Doppo(Y)
/hiểu được ý đồ của anh/Cậu đừng có mà lợi dụng thanh xà của quán người ta để mà tự tử,Dazai💢/đang cực kì khó chịu và còn cay anh vì làm hỏng"lí tưởng" mà mình tạo lên/
Dazai Osamu(Anh)
Cậu tào lao với bậy thật đó,Kunikida-kun.Cái đó dùng để treo cổ để giữa vệ sinh biết không?/đang thôi miên y tin vào lời nói của mình/
Kunikida Doppo(Y)
Quát!/bất ngờ/Cái quái gì vệ sinh ở đây!?/tin thấy bà nội luôn:)/
Dazai Osamu(Anh)
/thôi miên thành công y nên đang dụ dỗ/Đầu tiên là phải chuẩn bị một cái dây để buộc thật là chắc chắn ở có thể cho cổ qua được.Tiếp theo là...
Kunikida Doppo(Y)
/vừa gật đầu vừa tin anh vừa ghi chép lia lịa:)/Ờ...ờm...ờ
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Hai cái người này mình có nên tin tưởng không trời?"/đổ mồ hôi nhìn hai con người kia/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Xin lỗi vì sự cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người,cho em hỏi...hôm nay công việc của hai người là gì...thế ạ?
Kunikida Doppo(Y)
/ổn định lại sau khi biết mình bị thôi miên/Nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi là săn một con hổ/vừa đẩy kính vừa nói/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Săn một con hổ sao?
Dazai Osamu(Anh)
Thật ra thì...Dạo gần đây người ta đang đồn rằng có một con hổ ăn thịt người đang hoành hành ở khu lân cận của khu phố dạo gần đây.Nó chạy điên cuồng vào một kho hàng và ăn toàn bộ những thứ chứa trong đó...và nó làm mọi thứ nó muốn.Có dấu hiệu cho thấy nó đang quanh quẩn gần đây,cho dù là-/đang nói thì bị ngắt/
RẦM
Khi nghe những lời nói đó từ anh,em hoảng hốt và không giữ được thăng bằng trên ghế nên đã ngã xuống dưới sàn với tâm trạng cực kì lo sợ
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Chắc..chắc em nên đi đây..Cảm ơn hai người nhiều về bữa a-/bị xách lên đột ngột/
Kunikida Doppo(Y)
Đứng lại đó,nhóc thiên thần/xách em lên/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
HAI NGƯỜI KHÔNG THỂ NÀO ĐÁNH BẠI ĐƯỢC NÓ ĐÂU EM CHẮC CHẮN LÀ NHƯ VẬY!?
Kunikida Doppo(Y)
Ơ,cái nhóc này.Bộ em biết gì về con hổ đó sao?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/đập bàn/Cái con hổ đáng ghét đó,phải chi nó cứ ăn sạch mọi thứ ở cô nhi viện thì chả sao,nhưng đằng này nó lại đuổi theo em đến tận đây
Dazai Osamu(Anh)
Là sao thế?Em kể rõ hơn được không,Atsu-chan?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Lúc đó....khi em đang bỏ đi khỏi nơi đó và lang thang gần khúc sông Tsurumi
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
NÓ THẬM CHÍ CÒN ĐUỔI THEO EM ĐẾN TẬN THÀNH PHỐ NÀY!?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Tâm trí em lúc đó vì quá đói nen không biết làm gì ngoài việc chạy trốn cả/cúi gầm mặt/
Dazai Osamu(Anh)
Chuyện xảy ra khi nào thế,Atsu-chan?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Em đi khỏi cô nhi việc được 2 tuần trước và gặp nó gần khúc sông Tsurumi cách đây 4 ngày trước
Kunikida Doppo(Y)
Theo tôi nhớ chính xác thì,những nạn nhân của con hổ đó bắt đầu xuất hiện vào 2 tuần trước và cũng có vài nhân chứng xác thực rằng đã nhìn thấy con hổ đó vào 4 ngày trước/nói như thần:)/
Dazai Osamu(Anh)
/trầm tư,suy nghĩ rồi sau đó lấy ngón tay chỉ vào em/Atsu-chan,ăn xong thì em rảnh không thế?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/hoảng loạn,sợ hãi trước câu nói đầy mùi điềm của anh/Mình có cảm giác không tốt về chuyện này một chút nào cả/lí nhí trong miệng/
Dazai Osamu(Anh)
Sau câu chuyện em kể thì từ đó cũng suy ra được rằng em chính là mục tiêu tiếp theo của"con hổ ăn thịt"đó rồi,không phải sao?/cười cười nhìn em/
Dazai Osamu(Anh)
Em sẽ...giúp chúng tôi săn con hổi đó chứ,Atsu-chan?^^
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/bật dậy/Như..như thế có khác nào anh coi em như là mồi nhử đâu chứ!?
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Dazai Osamu(Anh)
"Đệt!Đáng yêu quá vậy!"Sẽ có công trả cho em nên đừng lo^^
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/ngửi thấy mùi tiền bay thẳng vào mũi/
Dazai Osamu(Anh)
Và tất nhiên/lấy một mảnh giấy ra/Kunikida-kun sẽ quay về Trụ Sở Thám Tử và cậu sẽ đưa mảnh giấy này cho Thống Đốc
Kunikida Doppo(Y)
Này!/quay phắt qua nhìn Dazai/Cậu tính bắt nó khi chỉ có cậu và nhóc thiên thần thôi đó à!?Quan trọng hơn hết lỡ nhóc thiên thần bị thương thì sao!?Và chúng ta nên-
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"Quá hời quá tuyệt:)"
______
Dazai Osamu(Anh)
"Không biết quá khứ của em ấy như thế nào nhỉ?Mình muốn ôm ẻm và lòng và muốn an ủi em ấy"/trầm ngâm nhìn em rồi ngước nhìn Mặt Trăng đang bị mây che khuất/
Anh đang cảm thấy thương xót cho người con trai tóc trắng đang ngồi gầm mặt xuống kia,mặc dù chỉ mới quen biết được em và mặc dù chúng ta không quen biết gì nhau nhưng khi nhìn em như vậy...anh lại không nỡ...không nỡ nói ra sự thật....đằng sau một câu chuyện bi kịch mà em đã kể cho anh và y nghe ở quán khi nãy...anh chỉ biết buồn...và nhìn Mặt Trăng đang dần dần xuất hiện...đã phát sáng và vạch trần sự thật trong vụ án lần này
Khi Mặt Trăng không còn bị những đám mây kia che khuất nữa,thì nó dần tỏa ra ánh sáng rọi hết nơi đó và rọi cả sự thật kinh hoàng.Em khi thấy Mặt Trăng cũng ngước lên nhìn nó
Hiện giờ là hình ảnh người con trai có sắc đẹp tuyệt trần tựa như một mĩ nhân,tựa như một thiên thần hạ phàm xuống trần gian để cứu rỗi mọi người.Mĩ nhân ấy có một dáng người mảnh khảnh,vóc dáng thon gọn với một chiều cao trung bình,làn da trắng sáng mịn màng,mái tóc ngắn có màu xám nhạt cùng một lọn dài ở bên tóc tạo thệ điểm nhấn cho cậu,phần mống mắt của cậu có mày tím nhưng dưới con ngươi lại có màu vàng tạo thêm điểm nhân cho cậu.
Tất cả tạo nên một mĩ nhân,một thiên thần cùng ánh trắng rọi xuống trong thật tuyệt đẹp
Dazai Osamu(Anh)
/mãi ngắm em mà nhém quên nhiệm vụ/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Kì lạ?"Anh ấy đang nói cái quái gì thế!?Tại sao lại kì lạ!?"
Dazai Osamu(Anh)
/đóng sách lại/Tại sao một trung tâm chăm soc trẻ em lại xua đuổi một đứa trẻ vị thành niên ra khỏi nơi đó chỉ vì một chế độ quản lí tầm thường đó sao?Bây giờ không còn kiểu chế độ cũ đó nữa rồi.Không,nếu họ cần làm vậy thì họ phải đuổi 1 hoặc 2 người đi nữa và họ sẽ lên kế hoạch để gửi những đứa trẻ ở cô nhi việc đó sang một khu vực gần nhất
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Dazai-san,anh đang nói gì vậy?Em không hiểu cho lắm?/ngước nhìn Mặt Trăng đồng tử liền trở thành đồng tử hổ/
Dazai Osamu(Anh)
Em đến đây vào 2 tuần trước,con hổ ấy cũng đến đây vào 2 tuần trước
Khúc này mỏi tay quá xem ảnh đỡ nha:'(
Tôi nhìn mà chẳng khác gì con gấu:)
Ổng vẫn ôm ẻm nhe chứ không có thả ra:)
Kosano Akiko(Cô)
Uầy,thôi nào.Chả ai bị sao cả,chán thiệt đó
Kosano Akiko
Mật Danh:Bất Tử
Edogawa Ranpo(Y)
Haha,Cậu đỉnh thật đó Dazai,tôi cũng có thể xử thằng nhóc này mà/vừa vỗ tay vừa cười vừa nhìn em/"Đẹp quá...Mĩ nhân!"
Edogawa Ranpo
Mật Danh:Thánh Lí Luận
Miyazawa Kenji(Cậu)
Nhưng chúng ta nên làm gì với,Mĩ Nhân này đây?Cậu ấy không biết vụ việc này đúng không ạ?
Miyazawa Kenji
Mật Danh:Dân Chơi Không Sợ Mưa Rơi
Kunikida Doppo(Y)
Cậu tính xử nhóc Thiên Thần làm sao đây,Dazai?
Kunikida Doppo
Mật Danh:Doppo Thi Sĩ
Dazai Osamu(Anh)
Hehe,thật ra tôi cũng tự giải quyết cả rồi/nhìn em/
Dazai Osamu
Mật Danh:Đíu Còn Là Người
Nakajima Atsushi
Mật Danh:Quái Vật Dưới Ánh Trăng
End
Chap 3:Buổi Sáng Sớm Cùng Dazai
1/12
Nối tiếp chap trước
Dazai Osamu(Anh)
Tôi quyết định...sẽ thuê cậu nhóc này/chỉ em/
Lời mà Dazai thốt ra khiến 4 người kia rất bất ngờ nhất là Kunikida,y cũng không thể nhờ trước quyết định của bạn mình nhưng vốn y cũng không thể khuyên được gì sau quyết định của anh được.Nên y cũng chỉ bị ngặm ngùi theo quyết định của anh
Cuối cùng vụ án về sự bí ẩn của Con Hổ giết người đã được hé lộ,vụ án cuối cùng cũng kết thúc một cách suôn sẻ
Một ngày mệt mỏi với bao điều mệt mỏi,khó khăn cũng trôi qua một cách thật êm đềm
________
Vào sáng ngày hôm sau
Bình minh xuất hiện chiếu rọi cả thành phố Yokohama,những chú chim hót vang lên chào buổi sáng,mọi người thức dậy để chuẩn bị đi làm.Riêng ở một căn phòng trọ nào đó,có một cậu bé bạch hổ có sắc đẹp như một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang đắm mình giấc ngủ yên lành của mình trên chiếc nệm trắng êm ái mà cậu nằm lên.Đôi đồng tử vàng tím đang cụp xuống thì bỗng mở lên vì những tia nắng chói chang chiếu vào đôi đồng tử ấy
"Đây là chỗ nào vậy nhỉ?Tiếng chuông báo thức của trại trẻ đâu?Đáng lẽ ra nó phải kêu lên từ sớm rồi mới phải chứ?"/vẫn còn đang mơ ngủ/
Trong khi em vẫn con đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến em hết hồn con chồn luôn.Khi nghe tiếng chuông reo,em liền giật mình cầm lấy chiếc điện thoại và đang suy nghĩ nên bấm nút nào cho nó hợp lí:)))
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
"UWAAAAAH!!!!NÊN BẤM CÁI NÚT NÀO ĐÂY TRỜI!!!!"
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng em cũng bấm đúng cái nút đồng ý,sau khi bấm đúng nút thì em....khóc nguyên một dòng sông lớn luôn,mấy thứ hiện đại tân tiến kiểu này sau mà em quen được chứ:')
Cho dù như thế thì em vẫn cầm điện thoại lên nghe máy ở đầu dây phía bên kia
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
X...xin chào ạ...Cho hỏi ai đang gọi đến số này thế ạ?📲
📲=nói chuyện qua điện thoại di động
Dazai Osamu(Anh)
Chào em buổi sáng tốt lành Atsu-chan,hôm nay em ở chỗ mới như thế nào?Tối em có ngủ ngon không thế?📲/hỏi dồn dập/
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/bất ngờ khi nghe lời mà anh nói/"À..mình nhớ ra rồi...hôm qua mình đã..."/trầm tư rơi vào một khoảng im lặng/
Dazai Osamu(Anh)
Nè,Atsu-chan!Em có nghe những gì anh nói không thế?Atsu-chan!📲
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
/tỉnh lại/A!Em xin lỗi anh,Dazai-san!!Tại em đang suy nghĩ một số chuyện nên em không trả lời anh được.Em cảm ơn,Dazai-san đã cho em một chỗ ở tốt như thế này ạ📲
Dazai Osamu(Anh)
Thật tốt quá.Nhân tiện thì anh có một thứ muốn nói với em đây,Atsu-chan📲
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
-?📲
Dazai Osamu(Anh)
Cứu anh với,Atsu-chan.Anh sắp ch!t đến nơi rồi📲
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
....Cái.....WTF!!!!!📲
________
Sau khi thay bộ đồ mà anh chuẩn bị cho cậu xong,cậu liền chạy qua phía chỗ anh nhưng không hẳn lag ở xa mà là ngay chỗ mà cậu trọ luôn nên cậu chỉ cần đi xuống là thấy anh đang bị mắc kẹt ở một cái thùng hình khối khá lớn đủ nhét một đứa trẻ con vào nhưng lại không nhét vừa một thằng người lớn 22 tuổi như Dazai
Khi cậu thấy cảnh tượng đó thì bất lực ngang,bây giờ cậu cũng đã hiểu nổi khổ của Kunikida khi phải làm nhiệm cụ chung với một tên thích 44 như thế này
Dazai Osamu(Anh)
Chào em nhé Atsu-chan,em có thể giúp anh ra khỏi cái thùng này được không thế?
Nhưng em đang khá thắc mắc,điều gì đã khiến anh làm ba cái trò mèo này thế
Dazai Osamu(Anh)
À,tại vì anh đã nghe về cách thức tự tử này,anh thấy nó khác thú vị nên làm thử.Nhưng uổng phí thay nó chỉ làm anh đau chứ không làm anh ch!t ngay lập tức được
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
Em không hiểu tại sao anh lại làm vậy nói chung là em từ chối hiểu
Dazai Osamu(Anh)
"Atsu-chan nhẫn tâm quá đi thôi mất:(((("
Và thế là cậu đã cố gắng dùng hết sức bình sinh để kéo anh ra khỏi cái thùng,tội em ghê:))))
End
Tg
Chap này tôi xin phép cho nó ít tại lười viết:)))
Tg
Truyện này tôi sẽ thiên về cặp Shinsoukoku,Dazatsu,ChuuAtsu và Fyoatsu nha,tại rễ cưng(◍•ᴗ•◍)❤
Dazai Osamu(Anh)
Yeeeeeeee,hú!!!!/vui mừng quá mức/
AllTop
Akutagawa,Chuuya,Fyodor:/cảm giác bình thường tại vốn được bà tác giả cưng từ trước giờ/
Fyodor Dostoevsky(Gã)
Một cảm giác thật là tà ác
Akutagawa Ryuunosuke(Anh)
Vì vốn người tà ác luôn được sống thảnh thơi
Nakahara Chuuya(Anh)
Thế nên người không tà ác mới gặp phiền nhiều còn người tà ác không làm gì cũng được cưng chiều
Nakajima Atsushi(Em,Cậu)
I'm fine:'(((("Sợ bị nát cúc mà gặp ngay con tg nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play