Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Nguyện Cuối Cùng

Chương1 : Người hầu [ 1 ]

17h10p _ Sân trước biệt thự Vương gia _
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ ngồi ở xích đu ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Lâu về vậy nhỉ, anh ấy nói nay không tăng ca mà
15p sau một chiếc Rolls Royce Phantom từ từ đi vào từ cổng chính đến trước sảnh lớn rồi mới dừng lại .
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ mở cửa bước xuống xe ]
Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương là một Alpha trội, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cơ thể cao lớn có lẽ phải cao đến 2m
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ vui vẻ đi đến ôm hắn từ phía sau ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Hửm sao vậy
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Nhớ anh đấy
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Nay anh làm về muộn nên em nhớ
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ quay lại xoa má em ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ vui vẻ dụi má vào lòng bàn tay hắn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ cúi xuống hôn nhẹ môi mềm ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ kiễng chân hôn môi hắn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ bế em lên, đi vào trong ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ ôm cổ hắn hôn sâu ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ hướng tới phòng ngủ ở tầng 3 ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mỉm cười tinh nghịch. Tay xoa xoa má hắn ]
Tầng 3 _ Phòng ngủ của Triều Quân _
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ khóa cửa phòng lại. Đi đến đặt em xuống giường ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chớp mắt mỉm cười ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Em cười nhiều vậy muốn lấy lòng ai đây hửm
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Lấy lòng anh ạ [ nắm tay hắn lắc nhẹ ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Em lại hết tiền tiêu vặt rồi?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ lắc đầu, ôm cánh tay hắn kéo xuống đùi mình ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Dạ còn một chút ạ
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Nhưng cũng sắp hết rồi. Em muốn xin thêm một chút
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Vậy được
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Cho em
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ hôn xuống môi em, ấn em xuống giường ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ ôm cổ hắn hôn sâu ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Anh ơi, Ngọc sợ đau. Anh nhẹ chút nhé
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Được
Cứ vậy em và hắn lăn lộn trên giường đến tận khuya. Căn phòng đã nhuốm một màu d.ụ.c vọn.g mùi pheromone và tin.h d.ịch nồng nặc. Từ căn phòng sạch sẽ gọn gàng biến thành bãi chiến trường sau cuộc hoa.n á.i
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ dụi vào trong chăn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ từ nhà tắm đi ra ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nâng mắt nhìn hắn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Em muốn lấy tiền bây giờ sao?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chớp chớp mắt ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ đi lại gần giường lấy ví trong ngăn tủ mở ra. Lấy 3 triệu đặt xuống bàn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Được rồi giờ thì yên tâm ngủ đi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nuốt nước bọt. Mỉm cười gật nhẹ ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Ưm...cảm ơn anh
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ cất ví đi ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhìn hắn mỉm cười. Xong lại nhắm mắt ngủ ngon lành ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ ra ngoài hút thuốc ]

Chương 2: Người hầu [ 2 ]

2h sáng
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ nằm trên giường ngủ say ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ ôm eo em ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mở hé mắt, nhìn qua hắn ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhẹ dụi mắt ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhìn qua bàn cạnh giường ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chầm chậm bò dậy ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ cau mày ôm chặt eo em ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ giật mình nằm im ]
10p sau
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ thả lỏng tay ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhìn nhìn, nâng nhẹ tay hắn lên. Để xuống ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhẹ nhàng bò xuống, nhặt quần áo dưới đất lên mặc lại ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ cựa mình, nằm ngửa ra ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhìn sang, thu tầm mắt ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ cầm lấy tiền cho vào túi quần, mỉm cười]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Người có tiền hào phóng thật. Một đêm mà đã được 3 triệu rồi "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ dọn dẹp quần áo vương vãi của hắn vắt lên sofa ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài nhẹ đóng cửa lại. Trở về phòng ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ ngủ say ]
Sáng hôm sau - 5h12p -
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ tắm sạch sẽ, mặc bộ đồ người hầu đi làm việc ]
Sân sau
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ đứng quét sân ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ có chút mệt, hai mắt hoa lên ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ khụy xuống ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
[ đi ngang qua ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
[ thấy Ngọc khụy xuống thì lo lắng chạy lại đỡ ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
Ngọc, Ngọc. Cậu không sao chứ.
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nâng mắt nhìn cô ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ ngất đi ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
Chết rồi
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
[ dìu cậu lại ghế đá đặt cậu ngồi tạm xuống ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
[ chạy vào trong biệt thự gọi người giúp ]
20p sau
Vệ sĩ cùng nữ hầu chạy ra bế em lên rồi chuẩn bị đưa đi bệnh viện. Cửa xe vừa mở ra thì Quân xuất hiện đằng sau
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Hửm có chuyện gì mà ồn ào vậy
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
Chủ nhân, Ngọc cậu ấy đột nhiên ngất. Chúng tôi sợ có chuyện nên mang cậu ấy đi bệnh viện
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mê man ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Có chuyện này sao
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ bước tới, nhìn Ngọc ]
Vệ sĩ - Vương gia
Vệ sĩ - Vương gia
[ im lặng bế Ngọc trên tay ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ chạm vào má Ngọc ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ run rẩy, hơi tránh đi ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ nhìn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ thu tay ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Chỉ là sốt nhẹ thôi. Đưa về phòng gọi bác sĩ Diệp đi
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
A vâng [ cúi đầu ]
Vệ sĩ - Vương gia
Vệ sĩ - Vương gia
Vâng, chủ nhân
Vệ sĩ - Vương gia
Vệ sĩ - Vương gia
[ quay vào bế cậu về phòng ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ co người lại mím chặt môi ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ quay người , ngồi vào trong xe ]
Nữ hầu - Vương gia
Nữ hầu - Vương gia
[ đi theo vệ sĩ ]
Sau khi giải quyết xong, Triều Quân lại lên xe chuẩn bị đến công ti. Lý Ngọc thì được đưa về phòng - dành cho người hầu ở tầng 1, gần 30p cuối cùng bác sĩ cũng đến kiểm tra. Em được truyền nước biển, kê thuốc và được chăm sóc bởi 2 y tá
- 1 giờ chiều -
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mở hé mắt ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Khó chịu quá, lạnh.... lạnh quá "
Y tá
Y tá
[ thấy cậu tỉnh, đi lại gần ]
Y tá
Y tá
Em thấy trong người sao rồi
Y tá
Y tá
Có khó chịu ở đâu không
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em....lạnh
Y tá
Y tá
Lạnh sao, vậy đợi chị chút
Y tá
Y tá
[ lấy chăn mỏng đắp cho cậu ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em cảm ơn
Y tá
Y tá
Không có gì đâu
Y tá
Y tá
Ừm chị hỏi em cái này được chứ
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Dạ [ nhìn sang cô ]
Y tá
Y tá
Chị thấy nãy giờ em cứ nhìn ra ngoài mải, em có việc gì gấp sao
Lý Ngọc
Lý Ngọc
A, dạ không có ạ. Em...hình như ngủ lâu rồi, em sợ trễ công việc
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ liếm môi mình ]
Y tá
Y tá
À, cái đó chị nghe những nữ hầu nói lại rồi. Hôm nay ngài Vương thấy em sốt nên đã cho em nghỉ ngơi rồi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chớp mắt nhìn cô ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ khẽ mỉm ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em nhớ rồi ạ, em cảm ơn
Y tá
Y tá
Không có gì đâu. Nếu em tỉnh rồi thì chị đi lấy chút đồ cho em ăn nhé còn phải uống thuốc nữa
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Dạ

Chương 3: Người hầu [ 3 ]

Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nằm trên giường suy nghĩ ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Hình như lúc sáng, mình có nghe thấy giọng anh ấy thật "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Lại gây phiền phức nữa rồi. Anh ấy liệu có giận mình không nhỉ "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ khẽ cựa mình, nằm nghiêng người ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Thuốc bổ đắt như vậy, tiền đâu ra mua chứ. Uống cũng có khỏe hơn chút nào đâu, thật là "
Tạch - Tiếng cửa phòng mở ra
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Chị y tá đi nhanh vậy, mới ra thôi mà "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ Đưa mắt nhìn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ bước đến ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ giật mình ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Chủ nhân...
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Chậc, em sốt đến đầu óc có vấn đề rồi?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
A, không có mà
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Tại, lão phu nhân cũng dặn em rồi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Dù sao em ở lại Vương gia với tư cách người hầu nên khi có mọi người em vẫn phải gọi anh là chủ nhân mới đúng
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ ngồi xuống sofa ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Ừm
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Mà hôm nay anh không đi làm sao ạ
Lý Ngọc
Lý Ngọc
À, không phải...mà là gì nhỉ...
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ cố nhớ ra từ để hỏi ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Công việc tôi đã xử lý xong hết rồi, chiều không cần ở công ty nên tôi về
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Cũng đã 1 giờ rồi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
A vâng [ gật nhẹ ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chống tay muốn ngồi dậy ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ cánh tay run lên. Ngã xuống ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ nhíu mày, đi lại nhẹ đỡ em nằm xuống ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Ngốc, lệch ven rồi
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ giúp em rút kim tiêm đang truyền ra, dán bông băng lại ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ vươn tay nhẹ ôm cổ hắn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Chai này gần hết rồi, rút ra cũng được, em hạ sốt rồi lát nói y tá không cần truyền thêm nữa
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em xin lỗi, em sai rồi anh đừng giận nhé
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Em nói xem tôi giận vì gì?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Em, em ngốc lắm không biết
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Nhưng em thấy anh đang giận
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Nếu tôi nói tôi không giận em tin không?
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Tin, tin. Em có tin.
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Nhóc ngốc ngủ đi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ ôm cổ hắn kéo nhẹ ] ngủ với anh cơ
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Chiều nay tôi có hẹn rồi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chớp mắt nhìn, cười cười ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hôn một cái
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hôn mới thả anh ra
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Mèo con này
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Được rồi [ hôn môi em, mút nhẹ ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ hôn mút môi hắn ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ chân nâng lên cọ nhẹ đũng quần nhô lên của hắn ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ bóp đùi trong em ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ rời khỏi môi mềm của em ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Được rồi thả ra
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ nhẹ thả hắn ra ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Hì, em đi ngủ đây
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mỉm cười nhắm mắt lại kéo chăn lên ngang cổ ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Anh đi vui vẻ nha
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ xoa má em ]
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
Ngủ ngon
Vương Triều Quân
Vương Triều Quân
[ đi ra ngoài đóng cửa phòng lại ]
Cửa phòng vừa đóng lại em liền tỉnh dậy
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ mở hé mắt, nhìn xung quanh ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ dụi mặt vào trong chăn ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Suýt thì quên mất "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Anh ấy cũng xem mình là người hầu thôi. Ừm, hoặc hơn chút....một người hầu làm ấm giường. Vậy mà mình lại quên cái quan trọng này chứ "
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Đúng là ngốc mà
Lý Ngọc
Lý Ngọc
Không nên linh tinh nữa. Ngủ thôi
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ hạ mắt, nhắm lại ]
Lý Ngọc
Lý Ngọc
" Dù sao cũng đã qua hết rồi. Đó là quá khứ, còn mình, còn hiện tại mình chỉ là người hầu. Không hơn không kém thôi, mình chỉ là người hầu..."
Lý Ngọc
Lý Ngọc
[ dần thiếp đi ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play