Chỉ là con gái của một quý tộc tầm thường mà dám nói chuyện kiểu vậy với một công chúa? Cô đang nghĩ mình là ai vậy, Rosemary? _ Narcissus buông lời mỉa mai, giọng điệu lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng.
- Thần thực sự không có ý gì thưa công chúa… _ Rosemary cúi đầu run rẩy.
Tư thế kính cẩn đến mức hèn mọn, nỗi sợ hãi hiện rõ qua từng cử động nhỏ, khiến cô không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào người đang đứng trước mình.
Ly rượu vang vẫn còn vương trên mái tóc hồng nổi bật, sắc đỏ thẫm thấm xuống lớp váy lộng lẫy mà Rosemary đang mặc. Chất lỏng sẫm màu loang ra như một vết nhơ khó tẩy, khiến khung cảnh trước mắt trông thảm hại đến đáng thương.
Narcissus khẽ phất chiếc quạt trong tay, nâng lên ngang mặt để che đi nụ cười cong nơi khóe môi.
“Rosemary à, xem ra cô cũng diễn giỏi thật đấy. Để xem cô còn giở được trò gì nữa.”
- Vậy cô nghĩ mình có quyền phán xét bộ váy của ta sao? _ Narcissus cười mỉa.
- Không ạ… Thưa công chúa… _ Rosemary vẫn cúi đầu, không hề có ý phản kháng.
Chỉ mới phút trước, cô ta còn đủ tự tin để đứng trước mặt Narcissus, khoe bộ váy mà mình giành được—thứ vốn dĩ nên thuộc về công chúa. Vậy mà giờ đây lại bày ra bộ dạng yếu đuối như một con cừu non vô hại. Ngạo mạn mà giả vờ ngoan ngoãn, đáng thương mà cũng đáng khinh.
Có lẽ Rosemary nghĩ rằng, chỉ cần được hoàng tử để mắt tới, thì dù làm gì cũng có thể được tha thứ.
Phải rồi, nữ chính thì luôn có đặc quyền.
Rosemary Azaria—nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.
Mái tóc hồng kiều diễm, đôi mắt sắc hoa anh đào lấp lánh hơi ấm, tựa ánh nắng dịu dàng buổi sớm. Vẻ đẹp ngọt ngào hiếm có ấy vốn đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn, nay lại càng trở nên kiêu sa trong bộ váy dạ hội. Quả đúng với danh xưng “nữ chính”: không chỉ sở hữu dung mạo được thượng đế ưu ái, Rosemary còn mang dáng vẻ dịu dàng, dễ thương—kiểu người sinh ra đã được yêu mến mà không cần cố gắng.
Còn Narcissus Augustus thì sao?
Công chúa mang dòng máu duy nhất của một trong bốn trụ cột đế quốc. Lá ngọc cành vàng, quyền lực, xinh đẹp và thông minh. Vậy mà trong tiểu thuyết, cô lại bị trói chặt vào số phận nữ phụ—một kẻ hành động ngu ngốc, thảm thương đến mức không nỡ nhìn.
Sinh ra đã vượt trội nữ chính về mọi mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu lép vế.
Mái tóc đen dài mượt, đôi mắt tím thẫm mang vẻ bí ẩn, cùng chiều cao nổi bật hơn hẳn những nhân vật nữ khác—tất cả hòa lại tạo nên một sức quyến rũ khó cưỡng nơi Narcissus, một vẻ đẹp sắc sảo và nguy hiểm.
- Có chuyện gì ở đây vậy?
Một giọng nói vang lên, chỉ một câu đơn giản đã khiến cả đại sảnh lặng như tờ. Người vừa lên tiếng bước xuống bậc thềm, khuôn mặt điển trai lạnh lùng như băng tuyết. Dưới mái tóc nâu nhạt là đôi đồng tử đỏ rực—dấu hiệu không thể nhầm lẫn của huyết thống hoàng gia.
Athelstan Eugene.
Hoàng tử, nam chính của tiểu thuyết, người thừa kế duy nhất của đế quốc.
Theo quy luật bất thành văn của những câu chuyện ngôn tình, mỗi khi nữ chính gặp nạn, nam chính sẽ xuất hiện. Sự có mặt của Athelstan vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhanh chóng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Khi chạm tới Rosemary, vẻ lạnh lùng ấy tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi.
Hắn bước nhanh đến, vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng như đang trấn an. Nụ cười ấy—chỉ dành riêng cho cô.
Rosemary như vớ được chiếc phao cứu sinh. Cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Athelstan, hoàn toàn khác với dáng vẻ sợ hãi ban nãy.
Gia thế hiển hách, phong thái cao quý, ngoại hình xuất chúng—tất cả khiến Athelstan trở thành người đàn ông mà ai cũng khao khát. Và hắn cũng chính là người mà Narcissus, trong nguyên tác, đã yêu đến điên cuồng.
Rosemary, quả thực rất biết chọn người.
Nếu là Narcissus của trước kia, cảnh tượng thân mật trước mắt hẳn đã khiến cô phát điên, làm loạn cả bữa tiệc và biến mình thành trò cười. Trong tiểu thuyết, cô sẽ hành động theo bản năng, ngu xuẩn đến mức chỉ cần nghĩ lại cũng đủ chán ghét.
Nhưng hiện tại thì khác.
Narcissus chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho những lời xì xào dâng lên khắp đại sảnh. Muốn cướp lấy toàn bộ ánh nhìn trong chính bữa tiệc của cô sao?
Không sao cả. Coi như là nhường—chỉ lần này thôi.
- Nàng không thể ngừng gây chuyện được sao, Narcissus? _ Athelstan cất tiếng.
Khi ánh mắt hắn chuyển từ Rosemary sang Narcissus, sự dịu dàng biến mất, chỉ còn lại lạnh nhạt, kìm nén và cả khinh miệt không che giấu.
Trong câu chuyện này, Narcissus là kẻ phát cuồng vì hoàng tử, là chướng ngại vật lớn nhất cản trở “tình yêu đích thực” của đôi nam nữ chính. Một nữ phụ đáng ghét, đáng bị loại bỏ.
Khoảnh khắc ánh mắt ấy hướng đến, Narcissus khẽ khựng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cô nhanh chóng lấy lại thần thái, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai, cố tình nhại lại giọng điệu giả tạo quen thuộc:
- Em chỉ muốn dạy cho cô ấy về địa vị trong giới quý tộc thôi. _ Narcissus.
- Bằng cách tô điểm gương mặt của cô ấy bằng rượu? _ Athelstan nhướng mày, rõ ràng không hài lòng.
- Em nghĩ đó là điều cần thiết. _ Narcissus.
- Sự kiêu ngạo của nàng đã vượt quá mức cho phép. _ Athelstan.
- Rõ ràng em mới là hôn phu của chàng vậy mà ngay từ đầu chàng chỉ bảo vệ cô ấy? _ Narcissus tỏ vẻ tổn thương. _ Chàng thậm chí còn không muốn tìm hiểu xem nguyên nhân của mọi việc là gì?
- Ta tưởng nàng đã biết rõ chúng ta không còn đính ước? Hành động lỗ mãng của nàng rõ ràng là sai trái mà vẫn còn muốn biện minh sao? _ Athelstan.
- À phải rồi, đúng là như vậy ha… _ Narcissus khẽ cười, rồi liếc về phía Rosemary. _ Nhưng ta nghĩ cô cũng đã rõ hơn về vị trí của mình rồi nhỉ, Rosemary?
Rosemary thoáng cúi gằm mặt, môi mím chặt trong giây lát. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ điềm đạm, bước lên trước và cúi người:
- Vâng, em đã rõ rồi thưa công chúa.
Là không thể phản kháng—hay là đã có người chống lưng nên chẳng buồn phản kháng?
Đúng như dự đoán, Athelstan cau mày, đỡ Rosemary đứng thẳng dậy, giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt thì lạnh lùng liếc về phía Narcissus:
- Em không cần phải làm như vậy, Rose. Cô ấy không xứng đáng để em làm vậy. _ Athelstan.
- Chúng ta đã không còn đính hôn nghĩa là từ giờ cũng không cần phải ra vẻ thân mật nữa rồi nhỉ. _ Narcissus.
Narcissus nhếch môi, quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau cặp “vợ chồng hoàn hảo” vẫn đang phô bày những cử chỉ âu yếm trước bàn dân thiên hạ.
Hắn nghĩ cô sợ sao?
Không.
Rồi sẽ có một ngày—
chính hắn mới là kẻ phải hối hận.
Cô không thuộc về thế giới này.
Vốn dĩ, cô chỉ là một con người bình thường giữa vô vàn những con người bình thường khác—không xuất thân hiển hách, không tài năng nổi trội. Thứ duy nhất cô có thể tạm gọi là niềm tự hào, chính là khả năng tự đứng vững mà không cần dựa dẫm hay bám víu vào bất kỳ ai để tồn tại.
Cô đã từng có một mối tình.
Năm năm—một quãng thời gian đủ dài để người ta tin rằng đó là cả đời. Hai người đã đi cùng nhau qua những ngày tháng bình lặng, từng vẽ ra tương lai với một ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ, và một cuộc sống giản đơn nhưng ấm áp.
Thế rồi, hạnh phúc ấy kết thúc đột ngột khi anh phải sang Mỹ du học, bỏ lại cô ở phía sau. Trước lúc đi, anh đã hứa—rằng sau khi trở về, nhất định sẽ quay lại tìm cô.
Cô tin.
Suốt một năm dài dằng dặc, mỗi ngày trôi qua đều giống như một lần thử thách. Cô chờ đợi anh, mòn mỏi, kiên nhẫn, và ngốc nghếch. Cho đến khi ngày anh trở về cuối cùng cũng đến.
Cô vẫn nhớ rất rõ hôm ấy.
Trời đã bắt đầu trở lạnh, những cơn gió đầu đông len qua từng góc phố. Sau một khoảng thời gian dài không liên lạc, anh gọi cho cô, nói rằng anh sắp về nước và muốn gặp cô.
Niềm vui vỡ òa.
Cô đã mong được gặp lại anh đến nhường nào—mong đến mức không hề nghi ngờ, dù chỉ một lần.
Cô đã tin.
Và cái giá phải trả cho niềm tin ấy… là tất cả.
“Sắp tới, chúng tớ sẽ tổ chức lễ thành hôn. Hy vọng cậu sẽ đến dự với tư cách một người bạn.”
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, vui vẻ, như thể chẳng có điều gì ghê gớm đang xảy ra. Stephanie mỉm cười, đưa tấm thiệp cưới về phía cô—nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo.
Cô chết lặng.
Ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ in trên tấm thiệp, tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Cô không thể—và cũng không muốn—tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cảnh tượng này… quen thuộc đến đáng sợ.
Người cô yêu thương nhất tay trong tay với người cô từng coi là bạn thân nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của cô sụp đổ. Không phải vì mất đi tình yêu, mà vì nhận ra hai con người quan trọng nhất đời mình đã lặng lẽ cấu kết, đâm thẳng một nhát dao vào sau lưng cô.
Cha cô bỏ đi theo tình nhân khi cô còn rất nhỏ, nhanh chóng xây dựng một gia đình khác.
Mẹ cô—người phụ nữ có thân thể yếu ớt nhưng trái tim lại đặt trọn vào gia đình—sụp đổ sau khi bị phản bội. Bà rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng đến mức gần như không còn thiết tha sống tiếp.
Nhưng vì cô, bà đã cố gắng.
Dạy dỗ, nuôi nấng, chịu đựng, từng chút một cạn kiệt sức lực chỉ để cô có thể trưởng thành.
Chính vì thế, bà già đi rất nhanh.
Năm cô bước chân vào đại học, cũng là năm người thân duy nhất của cô rời bỏ thế gian. Nỗi đau ấy gần như nghiền nát cô, nhưng cũng chính từ lời hứa thầm lặng với mẹ, cô buộc mình phải tiến lên. Cô học tập không ngừng, cố gắng chạm đến cuộc sống giàu sang mà hai mẹ con từng mơ ước trong những ngày nghèo khó.
Sự bỏ rơi của người cha năm xưa để lại vết hằn sâu hơn cô tưởng. Cô khao khát một tình yêu viển vông như cổ tích, luôn mơ về cuộc đời ngọt ngào của những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng trớ trêu thay, bên trong cô lại tồn tại hai mảng đối lập: vừa ao ước yêu thương, vừa sợ hãi đàn ông, lại thêm bản tính hướng nội khiến cô trở nên lạc lõng giữa đám đông.
Ngoại trừ Stephanie.
Stephanie là bạn thuở nhỏ của cô. Hai nhà ở cạnh nhau, bằng tuổi, thân thiết như hình với bóng. Cô vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên vào lớp Một, nỗi sợ hãi trong cô tan biến khi Stephanie từ đâu chạy tới, vỗ vai cô đầy phấn khích vì hai đứa học chung lớp.
Trong mắt cô khi ấy, Stephanie là hình mẫu hoàn hảo.
Xinh xắn, thân thiện, hoạt bát, gia đình khá giả. Luôn có bạn bè vây quanh, luôn được yêu mến. Quan trọng hơn cả, Stephanie luôn đứng về phía cô, bênh vực, lắng nghe, ở cạnh mỗi khi cô cần.
Cô từng thật lòng ngưỡng mộ Stephanie.
Và từng nghĩ mình may mắn khi có một người bạn “tốt” như vậy.
Hai người học chung suốt từ tiểu học đến hết năm lớp Tám, rồi gia đình Stephanie đột ngột chuyển đi nơi khác. Trước lúc chia tay, cô đã khóc đến cạn nước mắt, bắt Stephanie phải hứa rằng dù xa nhau vẫn sẽ giữ liên lạc.
Ngày Stephanie rời đi, cô gần như không làm được gì. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống những ngày không có cô ta bên cạnh.
Rồi cấp Ba bắt đầu, và cô bước vào đó với tâm trạng uể oải, trống rỗng.
Cũng chính năm ấy, cô gặp người thứ hai góp phần thay đổi cuộc đời mình.
Vì ám ảnh với một tình yêu đẹp, trước mỗi lần để ý đến ai, cô đều hỏi ý kiến Stephanie. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, Stephanie luôn trả lời qua loa, hời hợt.
Cô từng để ý mỗi lần mình nhắc đến một chàng trai, chỉ vài ngày sau, người đó lại trở nên thân thiết với Stephanie, kể cả những người trước đó chưa từng quen biết.
Khi ấy, cô đã ngu ngốc.
Cô để sự giả tạo che mờ mắt mình, tự thuyết phục rằng Stephanie chỉ đơn giản là thân thiện và có sức hút.
Dạo gần đây, tin nhắn Stephanie trả lời ngày càng thờ ơ. Mỗi lần bị hỏi, cô ta đều viện cớ bận rộn vì chuyển nhà. Và vì thế, lần “cảm nắng” này, cô đã không kể cho Stephanie nghe.
Jack.
Jack học cùng cấp Ba với cô—một mọt sách chính hiệu, sở hữu vẻ đẹp trầm tĩnh của tri thức. Ngày nào anh cũng có mặt ở thư viện, và cũng chính vì thế mà nơi ấy đông đúc hơn hẳn. Trong số những cô gái ấy, có cô.
Jack lịch lãm, ga lăng, thông minh và trưởng thành. Một người đủ khiến bao cô gái ngẩn ngơ, nhưng cũng đủ xa vời để không ai dám chạm tới. Anh lạnh lùng, kín tiếng—một người chỉ thích hợp để ngưỡng mộ từ xa.
Không ai ngờ rằng, số phận lại sắp đặt để hai người gặp nhau.
Cô chỉ là một cô gái tầm thường, lặng lẽ nhìn Jack từ xa, mơ về những tương lai viển vông. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội nói chuyện với anh cho đến khi hai người được xếp ngồi cạnh nhau.
Niềm vui khi ấy gần như không thể diễn tả.
Mỗi giây trôi qua, trái tim cô đều đập loạn nhịp.
Rồi giáo viên giao bài tập theo cặp. Vì ngồi cạnh nhau, cô và Jack trở thành một nhóm. Cô mải mê trong mộng tưởng đến mức không nhận ra xung quanh, cho đến khi Jack gõ nhẹ lên bàn gọi cô trở về thực tại.
Anh hỏi cô vài câu. Thấy cô trả lời ấp úng, e dè, Jack suy nghĩ một lát rồi đề nghị trao đổi thông tin liên lạc để tiện trao đổi bài tập.
Một sự tinh tế rất tự nhiên.
Tối hôm đó, cô hồi hộp chờ tin nhắn của Jack, gần như nín thở. Khi tin nhắn đầu tiên hiện lên, trái tim cô lại một lần nữa run rẩy.
Cô không còn nhớ rõ mình đã nhắn gì, chỉ biết rằng khi ấy, đầu óc cô đã hoàn toàn chìm trong mộng tưởng do chính mình tạo ra.
Thật khó tin khi cô và Jack lại có nhiều điểm chung đến vậy.
Trong một buổi thảo luận bài tập, cô vô tình trích dẫn một câu nói của nhân vật trong một cuốn sách khá kén người đọc, trùng hợp thay, đó lại là tác giả mà Jack yêu thích. Có lẽ vì không nhiều người biết đến cái tên ấy, Jack tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh hỏi cô liên tiếp, từ nội dung, nhân vật cho đến những chi tiết vụn vặt mà chỉ fan thực thụ mới để ý.
Chính lúc ấy, cả hai mới nhận ra họ hợp nhau đến mức khó tin.
Mối quan hệ cứ thế tiến triển, kéo cuộc sống vốn xám xịt của cô trở lại những gam màu rực rỡ. Ngày nào trôi qua cũng giống như đang lơ lửng giữa tầng mây. Sau hôm đó, Jack chủ động bắt chuyện với cô nhiều hơn. Chỉ khi nói về sách, anh mới trở nên hoạt ngôn khác hẳn vẻ trầm lặng thường ngày.
Cũng từ đó, cô gần như từ bỏ hoàn toàn những tiểu thuyết ngôn tình từng mê đắm, thay vào đó là hàng chồng sách Jack giới thiệu. Không phải vì nội dung hấp dẫn đến vậy mà vì cô chỉ muốn có thêm lý do để ở bên anh lâu hơn.
Khi cô và Jack trở nên thân thiết, sự chú ý trong trường nhanh chóng đổ dồn về phía họ. Lũ con gái ghen tị, còn những lời đồn đoán bắt đầu lan ra rằng hai người đang hẹn hò. Đám con trai trước kia chẳng buồn để mắt đến cô giờ lại trêu ghẹo, cố tình gán ghép cô với Jack.
Khoảng thời gian ấy, những năm tháng cấp Ba của cô ngập tràn sắc hồng.
Bước sang năm cuối, cô vẫn lặng lẽ chờ đợi Jack. Nỗi sợ mất anh luôn hiện hữu, nhưng cô lại không đủ dũng khí để thổ lộ. Suốt ba năm trung học, tình cảm ấy được giữ kín như một bí mật thiêng liêng.
Có lẽ ông trời cũng đã chán ngán trước sự chần chừ đó.
Cậu cầu thủ giàu có trong lớp giành chiến thắng vang dội cho đội, liền mời cả lớp đến nhà tổ chức tiệc ăn mừng. Jack vốn không muốn đi, nhưng vì không muốn phá hỏng không khí chung, anh đành nhận lời và hẹn đi cùng cô.
Suốt buổi tiệc, hai người gần như không rời nhau.
Tửu lượng của cô vốn kém. Chỉ uống vài ly, ý thức đã trở nên mơ hồ. Cô không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó chỉ biết rằng mình đã ngủ thiếp đi, và Jack là người đưa cô về nhà.
Sáng hôm sau, Jack tỏ tình.
Cô sững sờ.
Chưa kịp hỏi điều gì, anh đã kể lại chuyện tối qua rằng trong cơn say, cô đã lảm nhảm nói mình rất thích anh, chỉ là không dám bày tỏ.
Mặt cô nóng bừng khi anh kết thúc câu chuyện. Và khi cô còn đang ngượng ngùng đến mức không biết phải phản ứng ra sao, Jack nói rằng anh cũng thích cô. Rằng hai người rất hợp nhau. Rằng anh không bận tâm đến hoàn cảnh của cô trái lại còn cảm thấy đồng cảm, muốn ở bên và giúp đỡ cô.
Trái tim cô đập loạn nhịp. Đây chính là những gì cô từng mơ ước—những diễn biến ngọt ngào chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
Cô thừa nhận tình cảm của mình. Và từ đó, họ trở thành một cặp.
Ngay sau khi tốt nghiệp, mẹ cô qua đời.
Nỗi đau ấy kéo cô rơi thẳng xuống hố sâu u tối. Nhưng may mắn thay, lúc đó cô vẫn còn Jack. Anh ở bên, an ủi, dìu cô vượt qua những ngày tháng đau đớn nhất.
Cô đã yêu Jack rất nhiều.
Khi chọn được trường đại học mong muốn, hai người chuyển đến sống cùng nhau. Cuộc sống trôi qua yên bình, hạnh phúc cho đến khi cô gặp lại một người quen cũ.
Stephanie.
Họ học chung trường, không chung lớp. Trái Đất quả thực rất tròn. Gặp lại Stephanie, cô không giấu nổi niềm vui. Nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra Stephanie đã thay đổi rất nhiều.
Dáng người nóng bỏng, ba vòng cân đối, đôi chân dài miên man, làn da trắng mịn. Mái tóc đen buông dài làm tôn lên vẻ dịu dàng, khuôn mặt thon gọn, đôi môi đỏ căng mọng cùng hàng mi cong vút. Đứng trước cô lúc này, Stephanie trông chẳng khác nào một minh tinh. Không lạ khi cô ta là hot girl trong lời bàn tán của sinh viên.
Stephanie cũng tỏ ra bất ngờ khi gặp lại cô. Ban đầu, thái độ có phần gượng gạo. Khi được hỏi thăm, Stephanie thở dài, kể lại cuộc sống của mình bằng giọng điệu buồn bã.
Cha cô ta phá sản khi Stephanie còn đang học cuối cấp. Mẹ không chịu nổi cảnh sa sút nên rời bỏ gia đình. Cuộc sống hiện tại vô cùng khó khăn. Cha phải làm việc quần quật để nuôi con ăn học, còn Stephanie—vốn không quen tự thân vận động—vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Nghe xong, cô không khỏi xót xa. Và cũng chính lúc đó, cô quyết định phải giúp Stephanie.
Cô giới thiệu Stephanie cho Jack—một người tài giỏi, có thể giúp đỡ phần nào. Ngày hẹn diễn ra tại một quán cà phê. Jack tỏ ra đồng cảm khi nghe câu chuyện. Nhưng ngay khi Stephanie xuất hiện, thái độ của anh bỗng trở nên khác lạ.
Stephanie ăn mặc kín đáo, nhưng từng chi tiết đều khéo léo khoe ra vẻ quyến rũ. Dáng vẻ dịu dàng, trong sáng—một con cừu non hoàn hảo.
Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng sau đó, Jack nói với cô rằng anh nhận thấy vài điểm mâu thuẫn trong lời kể của Stephanie.
Khi ấy, vì quá tin vào tình bạn của mình, cô đã không để tâm.
---
Ngày hôm đó, trời nắng rất đẹp.
Cô bắt gặp Jack đang ôm Stephanie ngay trong chính căn nhà của hai người.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc cô trống rỗng. Phải mất một lúc, cô mới có thể lấy lại bình tĩnh để chất vấn. Nhưng hai con người kia không hề che giấu, họ thẳng thắn thừa nhận việc phản bội.
Sự thật phơi bày nhanh chóng và tàn nhẫn.
Stephanie đã nói dối. Mẹ cô ta đúng là đã rời bỏ gia đình, nhưng cha thì vẫn giàu có. Một con cáo già đội lốt cừu non và cô đã bị dắt mũi hoàn hảo.
Jack thì khác. Anh tinh ý hơn và ích kỷ hơn.
Sau khi âm thầm điều tra và biết được gia thế thật sự của Stephanie, bản chất của Jack lộ ra. Tiền bạc mới là thứ hắn quan tâm. Thứ có thể rút ngắn con đường đến vinh hoa.
Còn Stephanie, suy cho cùng chỉ là một kẻ đố kỵ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cô ta luôn muốn một người đàn ông hoàn hảo để xứng với bản thân. Và tất nhiên, cô ta không thể bỏ qua một kẻ tài hoa như Jack dù đó là bạn trai của người khác.
Bằng tiền, cô ta quyến rũ được hắn.
Hai kẻ phản bội—tâm đầu ý hợp—lên kế hoạch đâm sau lưng cô.
Cô không tin.
Cô từ chối sự thật.
Cho đến khi Stephanie tự tay đưa tấm thiệp cưới vào tay cô ảo mộng cuối cùng mới vỡ tan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play