Thế giới của Lý Thuần Ái ... cũng không vui vẻ gì mấy nếu như trên đời này có phép thuật, có thể tự tay mình tạo ra thế giới cho riêng bản thân, thế giới tươi đẹp mà bản thân mong muốn.
Thì chắc đã từ lâu Lý Thuần Ái sẽ tự tay mình làm điều đó. Lý Thuần Ái là một cô gái sinh viên đại học năm tư, cô cũng đã gần tốt nghiệp rồi.
Lúc Lý Thuần Ái mới học năm nhất cô ấy đã thầm thích một đàn anh năm ba tên là Dương Hùng nhưng mà... Lý Thuần Ái lại không có can đam để mà nói ra tình cảm trong lòng mình.
Chỉ lén la, lén lút nhìn Dương Hùng từ xa... qua năm này đến năm khác thích thầm anh rất lâu, khi Dương Hùng tốt nghiệp rồi thì Lý Thuần Ái cũng chỉ biết đứng từ xa để chúc mừng cho Dương Hùng và cũng không một lần xuất hiện trước mắt anh...vì cô cũng biết thân phận mình ở đâu nên cũng không giám đòi hỏi tình cảm từ bất kì ai.
Từ sau khi Dương Hùng ra trường thì Lý Thuần Ái luôn nghĩ ngợi cũng không biết Dương Hùng đang ở đâu, và hiện tại đang làm gì...cuộc sống bây giờ ra sao đã có vợ và con hay vẫn còn độc thân.
Lý Thuần Ái luôn nghĩ ngợi như vậy... nhưng đến một ngày đến nghĩ cô cũng không muốn nghĩ tới nữa, vì Lý Thuần Ái biết sẽ không có kết quả cho tình đơn phương này và nếu có gặp lại thì cũng chỉ thoáng qua như người lạ không hề quen biết.
Hai chữ đơn phương rất khó để bày tỏ, Lý Thuần Ái coi Dương Hùng như là cá trên trời của mình vậy không thể nào xứng đôi để đứng bên cạnh anh ấy cùng tỏa sáng, Dương Hùng luôn là người hoàn mỹ trong mắt tất cả, anh hoàn hảo về tất cả mọi mặt.
Và dường như... thế giới của anh và cô rất khác với nhau, một người được mọi người luôn yêu quý và biết đến, một người thì đến cả tiếng nói cũng không có.
Còn về gia đình của Lý Thuần Ái, thì cô đang sống trong một căn nhà lá bình thường đến cả che mưa cũng không xong, nhưng cô luôn hạnh phúc vì điều đó vì ba và mẹ rất thương yêu và luôn chăm sóc cô.
Luôn cố gắng cho cô có một cuộc sống tốt nhất nhưng vào một ngày trời mưa rất to những cơn sắm cứ kéo đến đánh từng đợt một, lúc đó chỉ có năm, sáu giờ chiều nhưng bầu trời cứ như chín, mười giờ đêm.
Lý Thuần Ái đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh dưới cơn mưa cứ tuông xuống không ngừng, về đến nhà thì đã thấy những người dân, hàng xóm xung quanh vây kín nhà của mình Lý Thuần Ái không hiểu có chuyện gì nên đi từng bước đến gần, một người cô gần nhà thấy Lý Thuần Ái về thì chỉ tay nói:
"À kia kìa, con bé Lý Thuần Ái con của hai người này về rồi kìa mau lên mau kêu con bé vào nhìn mặt ba mẹ con bé lần cuối đi."
*Tiếng thời dài của người cô ấy*
"Đúng là xui mà tên nghiện ma túy kia lại nhắm ngây căn nhà này còn giết hết người trong nhà hên là con bé đi học không bị vây vào."
Tất cả ánh mắt bây giờ điều dồn vào Lý Thuần Ái, cô không biết chuyện gì đang xảy ra ngơ ngát đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh có mặt ở đó rồi giọng khó hiểu hỏi:
"Mọi người... nói gì vậy ạ? Sao con không hiểu gì hết? Ai... giết người... vậy? Tại sao lại vây kín nhà con thế đã xảy ra chuyện gì hay sao?"
Lý Thuần Ái giọng cứ bập bẹ hỏi tất cả mọi người nhưng đáp lại cô chỉ là một không gian im lặng, cơn mưa vẫn cứ tuông xuống ngày một lớn dần không ngừng làm ước hết đầu tóc và quần áo của cô, những cơn sấm chớp cứ đánh không ngừng.
Một người dì là bạn thân của mẹ Lý Thuần Ái và luôn xem Lý Thuần Ái là con gái ruột của mình, người dì ấy tên là dì Hạ, dì ấy đang ở bên trong nhà của cô nghe thấy tiếng của Lý Thuần Ái thì nhanh chóng đi ra bên ngoài với gương mặt đang ước đẩm nước mưa và nước mắt, dì ấy khập khễnh bước từng bước đến chỗ của Ly Thuần Ái giang hai tay ôm chầm lấy cô rồi nói:
"Ái Ái à...ba mẹ con...ba mẹ con bị người ta giết chết rồi con ơi."
Dì Hạ vừa ngắt lời thì một tiếng sấm chớp lớn vang lên Lý Thuần Ái không tin vào những gì mà mình vừa nghe, giọng thẩn thờ hỏi chậm rãi lại:
"Dì Hạ...dì có biết là dì đang nói gì không vậy, ba mẹ con không thể nào chết được."
*Lý Thuần Ái bắt đầu nói to lên*
"Không, không thể nào có chuyện đó ba... mẹ..."
Lý Thuần Ái buôn chiếc cặp đang đeo trên vai xuống rồi nhanh chóng chạy vào phía bên trong nhà, vào tới phía trong thì đập vào mắt cô lại hai tấm vải trắng được phủ lên người của hai người nào đó đang nằm dưới đất.
Trong nhà còn có công an và bác sĩ dù không muốn tin vào mắt tất cả những gì đang xảy ra và không muốn đó là sự thật nhưng Lý Thuần Ái vẫn chậm rãi bước đến gần chỗ hai người đang được nằm gọn gàng dưới đất.
Lý Thuần Ái vừa bước đến và lia mắt quá bên phải thì thấy một người đàn ông đang bị còng tay gương mặt rất dữ tợn, những người công an cũng không làm khó dễ hay ngán đường của cô chỉ để cô chầm chậm bước đến chỗ ba mẹ mình đang nằm.
Vừa đến chỗ thì Lý Thuần Ái đã khụy ngây hai chân xuống quỳ rạp xuống đất, bàn tay run rẩy cảm lấy tấm vải trắng từ từ kéo xuống thì đúng là ba mẹ của mình.
Lý Thuần Ái thấy ba mẹ của mình đã bị giết thì bật khóc lên tiếng khóc ai oán van lên, người dân xung quanh thấy vậy thì cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo, Lý Thuần Ái cuối người xuống đưa tay ra ôm lấy cả ba và mẹ vào lòng của mình khóc không thành tiếng:
"Tại sao chứ... tại sao cả ba và mẹ điều bỏ lại Ái Ái trước giờ Ái Ái chỉ có ba mẹ bà người thân duy nhất tại sao bây giờ lại bỏ lại Ái Ái đi như vậy."
Dì Hạ đi từ phía ngoài bước vào bên trong, đến chỗ của Lý Thuần Ái rồi cũng quỳ xuống ôm cô vào lòng để an ủi vì sự mất mát to lớn này, Lý Thuần Ái cũng quay qua ôm lấy dì Hạ rồi khóc to lên.
Một người công an trong chỗ đó đi đến gần chỗ Lý Thuần Ái đang quỳ rồi hạ giọng đồng cảm lên tiếng:
"Xin cô đừng quá đau buồn chuyện này cũng chẳng ai muốn, chúng tôi cũng đã bắt được tội phạm người đã giết hai nạn nhân này rồi, bây giờ chúng tôi xin phép áp giải tội phạm về để trừng trị theo pháp luật xin cô hãy nén đau thương mà tổ chức tang lễ cho hai bác."
Lý Thuần Ái nghe xong thì ngước mắt lên nhìn qua chỗ người đàn ông đang bị còng tay ánh mắt hận thù sắt như dao đằng đằng sát khí của Lý Thuần Ái ai ai nhìn vào thì cũng phải sợ hãi.
Lý Thuần Ái bỏ tay ra khỏi người của dì Hạ rồi từ từ đứng lên, ánh mắt chỉ hướng về tên đàn ông đó và cô cũng biết chính người này đã giết cha và mẹ của cô.
Lý Thuần Ái không làm chủ được mình nữa mà lao nhanh đến túm cổ áo người đàn ông đó quát lớn:
"Tại sao... tại sao lại giết ba mẹ của tôi hả họ đâu có tội tình gì mà lại giết họ tại sao hả..."
Một chàng trai công an khôi ngô tuấn tú đang có mặt ở trong căn nhà đó liền chạy đến ôm lấy Lý Thuần Ái vào lòng rồi kéo Lý Thuần Ái ra khỏi tên đàn ông đó vì sợ hắn sẽ còn làm càn nữa, anh vừa kéo vừa luôn miệng bảo cô:
"Cô à xin cô hãy giữ bình tĩnh hắn ta nhất định sẽ chịu hình phạt của pháp luật mà."
Hai tay của Lý Thuần Ái lúc nãy còn đang quơ quào hướng về phía người đàn ông đó, nhưng bây giờ hai bàn tay lại nắm lấy nhau để vào giữa lòng ngực rồi khóc lớn.
Khi nghe được những câu nói của chàng trai thì Lý Thuần Ái lại quay qua nhìn chàng trai đang ôm lấy mình vào lòng bằng một ánh mắt không còn sức sống, khi nhìn vào chỉ còn thấy sự đau khổ nước mắt không ngừng rơi từng chút một, cô liền tục đánh vào lồng ngực anh rồi nói:
"Chịu hình phạt...hình phạt sao, vậy cha...mẹ của tôi có sống lại được hay không? Tại sao hắn lại giết cha mẹ, hai người họ đã làm gì nên tội để phải gánh chịu cảnh này đâu."
"Hắn ta nhất định phải chết chung với ba mẹ của tôi để hiểu được cảm giác của hai người đó khi phải lìa xa khỏi thế giới này."
Lý Thuần Ái nói xong thì lại khóc lên nức quảng từng chút một, chàng trai ấy cứ để yên cho Lý Thuần Ái đánh vào người mình cũng có vài người định đi đến cản lại những bị anh xua tay từ chối để ra hiệu không cần đến gần để cản lại đâu.
Dì Hạ thấy Lý Thuần Ái Như vậy thì cũng đau lòng đứng lên tiếng dần đến chỗ của cô đưa tay ra xoa tóc cô rồi dịu dàng nói:
"Ái Ái à còn đừng như vậy nữa dù sao ba mẹ con cũng đã mất rồi bây giờ con cứ để họ làm việc của họ đưa tên đã sát hại ba mẹ con để trừng trị còn con hãy cố gắng làm đám tang cho cha mẹ con đi."
Lý Thuần Ái vẫn không muốn tin những gì đang diễn ra là sự thật vì ngày hôm qua ba mẹ và cô vẫn còn ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ lúc sáng nay họ còn cười rất tươi để tạm biệt cô để cô có thể đến trường, nhưng bây giờ... mọi thứ lại xảy ra đột ngột thế này rồi.
Lý Thuần Ái đột nhiên nhìn mọi thứ xung quanh dần dần nhèo đi rồi Lý Thuần Ái nhanh chống ngất xỉu trong lòng của người con trai ấy.
Mọi người điều hốt hoảng gọi tên cô nhưng đáp lại vẫn là đôi mắt nhắm chắc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi tuông từng hàng một, chàng trai kia nhanh chóng bế Lý Thuần Ái lên rồi đi đến đặt cô nằm ngây ngắn trên giường.
Không biết Lý Thuần Ái đã ngủ được bao lâu nhưng khi cô tỉnh lại thì mọi thứ điều yên tĩnh không một tiếng động.
Lý Thuần Ái mệt mỏi chóng tay xuống giường rồi ngồi lên từ từ, dì Hạ từ đâu xuất hiện thấy Lý Thuần Ái tỉnh lại thì mừng rỡ đi đến bên giường ngồi xuống nói:
"Ái Ái con tĩnh rồi sao nào dì Hạ có nấu cháo thịt cho con, con mau ngồi lên ăn một miếng đi con đã quá mệt rồi cần nghĩ ngơi thêm với lại sức khỏe của con không được tốt nước mưa thấm người một lúc lâu nên đã bị sốt rồi, mọi chuyện cứ để dì Hạ lo cho ha con cứ yên tâm mà nằm xuống nghĩ ngơi đi."
Lý Thuần Ái nghe dì Hạ nói như vậy nhưng đôi mắt lại buồn rầu giọng không còn vui vẻ như thường ngày mà cất tiếng hỏi: "Ba... mẹ của con sao rồi ạ."
Dù cô biết cha mẹ của mình đã mất nhưng vẫn cứ luôn chờ đợi một câu trả lời nào đó...nhưng sự thật vẫn cứ đau lòng.
Dì Hạ nghe Lý Thuần Ái hỏi thì giọng buồn rầu như sắp khóc đến nơi cất giọng: "Ba mẹ của Ái Ái đã có dì Hạ lo rồi con không cần để tâm đâu dì Hạ đã lo liệu xong cả rồi ngày mai đưa ba mẹ con đến chỗ nghỉ ngơi thôi."
Lý Thuần Ái nghe vậy thì đôi mắt lại sụp xuống nghĩ ngợi điều gì đó cô thầm nói trong lòng mình:
"Giá như mọi thứ trên thế giới này dịu dàng với cả nhà có một chút thì hay biết mấy..."
[...]
{Ngày hôm sau]
Sau khi Lý Thuần Ái đưa ba mẹ của cô đến chỗ an nghĩ thì cô lại thẩn thờ quay về căn nhà lá củ kĩ đó, khi bước vào bên trong thì những kỉ niệm của Lý Thuần Ái và ba mẹ lại ùa về nhìn đâu đâu khắp căn nhà thì cô điều thấy bóng dáng của ba mẹ.
"Căn nhà này là bao nhiêu kỉ niệm của mình và ba mẹ nhưng cũng là một kỉ niệm đau lòng... mình muốn rời khỏi nơi đây để bước sang một trang mới để tạo một thế giới của riêng bản thân mình..."
Lý Thuần Ái nghĩ ngợi xong thì bước vào rơm hết đồ của mình xếp gọn vào vali nhìn sơ lược một vòng của căn nhà bây giờ chẳng còn một thứ gì nữa giống như chưa từng có người ở vậy.
Lý Thuần Ái kéo vali bước ra khỏi căn nhà còn nuối tiếc mà quay lại nhìn căn nhà lần cuối ngây khi cô định rời đi thì dì Hạ lại xuất hiện ngây phía sau cất tiếng vọng lên:
"Ái Ái con định đi đâu sao?"
Lý Thuần Ái nghe dì Hạ hỏi thì quay người ra sau gật đầu rồi đáp lại:
"Con muốn ra bên ngoài để tạo thế giới riêng cho bản thân con ở đây có nhiều nỗi buồn quá con thật sự không thể chịu nổi."
"Con cảm ơn dì Hạ đã giúp con... giúp gia đình con từ trước đến giờ, nhưng bây giờ con phải rời khỏi nơi này để đến một nơi khác tạo cuộc sống mới của riêng bản thân con rồi, khi nào con có thời gian thì con sẽ quay về đây để thăm dì Hạ cũng như ba mẹ của con."
Dì Hạ đồng cảm với Lý Thuần Ái dịu dàng vương tay ra nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Lý Thuần Ái rồi nói:
"Được dì Hạ ủng hộ con."
"Cuộc đời này... là của con, con cứ thêm sắc màu cho nó đi, nhưng con phải nhớ khi nào có thời gian thì quay về nơi đây để thăm dì và ba mẹ nha dì chắc chắn sẽ nhớ Ái Ái của dì lắm."
Dì Hạ vừa ngắt lời thì lại rưng rưng nước mắt, Lý Thuần Ái thấy vậy thì cố gắng cười mỉm ôm lấy dì Hạ:
"Dì Hạ yên tâm nhất định Ái Ái sẽ quay về thăm dì mà dừng buồn nữa nha dì."
Dì Hạ và Lý Thuần Ái ôm nhau thật chặt một lúc rồi cũng buôn tay ra nói lời tạm biệt Lý Thuần Ái tiết nuối quay lại nhìn căn nhà một lần cuối rồi cũng rời đi để vẽ một thế giới cho riêng bản thân mình.
...----------------...
Trong một nhà hàng sang trọng có chàng trai cao ráo gần một mét chín đang dần bước từ bên trong ra, anh ta đang miệt mài chỉnh đồng hồ trên cổ tay mình, làng da của anh phải gọi là trắng đến phát sáng khuôn mặt điển trai.
Và bộ đồ vest anh đang mặt trên người cùng với những phụ kiện trên tay, không cần biết trị giá thật sự của những phụ kiện đó nhưng chắc chắn những con số phải trên hàng trăm triệu, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã biết được anh ta giàu đến mức nào, và người đó lại không ai khác chính là Dương Hùng.
Anh vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng thì cũng đúng lúc Lý Thuần Ái bước đến, cô đang loay hoay coi định vị trên điện thoại để đi đến ký túc xá của trường mình đang học, một người thì loay hoay nhìn điện thoại, một người thì lo chỉnh đồng hồ hai người không để ý lại đụng vào nhau:
"A gì vậy chứ"
Lý Thuần Ái la lên một tiếng rồi té ngã xuống, điện thoại trên tay cô cũng từ đó mà rơi xuống lề đường bể toanh, Dương Hùng cũng té xuống nhưng anh nhanh chóng đứng lên đi đến chỗ của Lý Thuần Ái đỡ cô đứng lên luôn miệng nói:
"Tôi xin lỗi cô... tôi thực sự không cố ý đụng vào cô... cô có sao không thế?"
Dương Hùng đỡ Lý Thuần Ái đứng lên, lúc trước là cô lo lắng khi gặp lại nhau, Dương Hùng không nhận ra cô nhưng thiệt sự lại chính bản thân Lý Thuần Ái lại không nhận ra anh nữa.
Vì anh đã rất khác trước rất nhiều cùng với đã hai ba năm rồi không gặp nên trong tâm trí cô chỉ từng nhớ bản thân từng thích một người mang tên là Dương Hùng chứ không còn nhớ gương mặt của anh ra làm sao nữa.
Nhưng khác với Lý Thuần Ái chỉ cần anh nhìn thấy mặt của Lý Thuần Ái là anh lại nhận ra ngây đây là cô bé anh thích thầm ba năm trước, nhưng anh lại không hề nói.
Lý Thuần Ái hơi khó chịu vì bị té khá đau đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi nói: "Tôi không sao đâu anh yên tâm, xin lỗi vì đã đụng chúng... điện thoại đâu rồi chứ?"
Nói xong thì Lý Thuần Ái ngây lập tức đi đến nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm cách đó không xa lên, cô ra sức ấn vào nút mở điện thoại nhưng điện thoại cũng không có một dấu hiệu nào là lên nguồn trở lại Lý Thuần Ái lo lắng nói:
"Đừng nói là hư rồi đó nha? Đúng là người đời nói có sai đâu, đã nghèo... mà còn xui nữa bây giờ biết tìm ký túc xá ở nơi nào đây chứ đúng là xui xẻo."
Dương Hùng đi đến đang định nói gì đó với Lý Thuần Ái thì cô lại nhanh chóng kéo vali rồi rời đi, Dương Hùng nhìn theo bóng dáng cô rồi nói thầm:
"Em ấy không nhận ra mình nữa rồi sao? Mà cũng phải thôi cũng đã không gặp mấy năm rồi mà không có ấn tượng thì làm sao mà nhớ được."
[...]
Một lúc sau lần mò tìm đường thì Lý Thuần Ái cũng đã tìm thấy ký túc xá của trường, cô đứng trước cửa mừng rỡ nói:
"May quá đi mất, tìm thấy rồi hên là không đến tối không thôi lại không biết phải ngủ bờ ngủ bụi ở đâu."
Lý Thuần Ái kéo vali bước vào bên trong phía bên phải có một chị quản ký túc xá rất xinh xắn Lý Thuần Ái thấy vậy thì đi đến gần chỗ người chị đó ngồi, vừa đi đến thì cô đã phải giật mình:
"Tại sao vậy hả đã nói không được yêu rồi mà cứ đâm đầu vào, thấy chưa bây giờ thì khổ rồi đó hức...hức...hức tại sao yêu mà phải khổ thế này."
Người chị đó vừa xem phim trên điện thoại vừa luôn miệng nói những câu khiến cho Lý Thuần Ái không thể hiểu nổi lại còn vừa khóc giống như vừa bị ai chọc ghẹo.
"cốc...cốc...cốc."
Lý Thuần Ái gõ vào bên ngoài cửa kín phòng trực người chị kia đang khóc nghe thấy tiếng gõ thì thay đổi cảm xúc chống mặt đứng lên rồi đút đầu ra khỏi chỗ ngồi lên tiếng nói:
"Chào cô bé em đến ở ký túc xá à."
Chị ta vừa nói xong thì lại thụt vào bên trong mở ngăn tủ ra rồi đưa cho Lý Thuần Ái một thẻ phòng và một chìa khóa phòng thêm một tờ giấy điền thông tin rồi nói:
"Đây là thẻ phòng còn đây là chìa khóa và còn cả giấy điền thông tin em điền vào là có thể lên phòng rồi nha, bây giờ đừng làm phiền chị bây giờ chị phải cày phim ngôn tình rồi ha, đang đến khúc gay cấn nhất phim rồi không thể bỏ lỡ em hiểu mà, có phải không, vậy đi ha."
Chị ta nói xong thì lại trở về chỗ ngồi để coi phim tiếp những chưa đưa ba giây thì lại đứng lên đút đầu ra nói với Lý Thuần Ái:
"À quên giới thiệu chị tên là Thu Phương cứ gọi chị là chị Phương được rồi cho nhanh ha, à mà em tên gì."
"À dạ em..."
Lý Thuần Ái vừa nói đến chữ em thì đã bị Thu Phương cắt ngang lời nói:
"À mà khỏi giới thiệu tí em điền thông tin xong thì chị cũng biết tên em thôi, bây giờ chị không làm phiền nữa cứ làm việc của em đi ha rồi lên phòng nhanh đi bye."
Lý Thuần Ái ngơ ngác không biết chuyện gì vừa mới xảy ra sự khó hiểu biểu cảm bày tỏ ra mặt, hai hàng lông mài của Lý Thuần Ái hơi câu lại đưa tay ra cầm lấy tờ giấy và bút trên bàn, vừa điền thông tin cá nhân của mình vào tờ giấy vừa nói:
"Lúc đầu còn tưởng chị ấy làm sao, thì ra là đang cày phim không muốn bỏ lỡ."
Lý Thuần Ái cười nhếch môi lắc đầu khi điền xong thông tin thì cầm lấy thẻ phòng và chìa khóa rời đi bước đến than máy, Lý Thuần Ái đang đứng đợi than máy xuống, thì khi cửa than máy vừa mở ra thì cô đã gặp ngay Ánh Thu.
Ánh Thu là một người bạn thân với Lý Thuần Ái từ lúc cô mới chuyển vào học đại học ngoài Ánh Thu ra thì còn có Thiên Vũ và Mạc Mạc, Ánh Thu vừa thấy Lý Thuần Ái là nhanh chóng nhào đến ôm lấy cô ngây rồi luôn miệng hỏi hang:
"Thuần Ái à sao hôm nay cậu lại nghĩ thế hả, cậu cũng không nói cho bọn tớ biết nữa bọn tớ lo lắng cho cậu lắm còn định chiều nay qua thẳng nhà cậu đây."
"Còn nữa Mạc Mạc và Thiên Vũ không có cậu hai cậu ấy ăn hiếp tớ đó..."
"Tại vì hôm nay nhà tớ..." Nói chưa dứt câu thì Lý Thuần Ái lại bị Ánh Thu chặn lời để cô ấy kể lễ tiếp không ngừng, Lý Thuần Ái lúc đầu còn cố gắng để đứng nghe những gì Ánh Thu nói nhưng khi cô ấy đã nói nhiều quá thì Lý Thuần Ái nhanh chóng dùng tay bịch miệng Ánh Thu lại:
"Suỵt cậu bớt nói đi Ánh Thu từ từ rồi nói ha để tớ lên trên phòng cái đã cậu cũng ở đây mà đúng không khi có thời gian qua phòng tớ, rồi kể với tớ hoặc lên trên lớp chúng ta còn gặp ha còn bây giờ cho tớ lên phòng nghỉ ngơi đã tớ đang mệt lắm rồi cần nghĩ ngơi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play