Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Vì Sở Thích Của Tôi Là Lãng Mạn

Chương 1

Kudo Haru năm nay lên 16 tuổi, nhưng cô lại khá là ghét sinh nhật của mình, một là vì cô chỉ sinh cách em trai của mình hai ngày và vì sinh nhật của nó trước nên sinh nhật của cô luôn bị gộp lại, bánh sinh nhật cũng không có, thổi nến cũng là thổi lại của em trai.
Hai là vì cô không nhận được gì vào ngày sinh nhật bị lãng quên đó cả, nên mỗi sáng thức dậy sẽ chẳng có gì đặc biệt như những đứa trên lớp nói.
Ba là vì nếu cô đòi hỏi gì đó vào ngày sinh nhật, bố mẹ sẽ nói cô được voi đòi tiên, không biết suy nghĩ cho em trai út gì cả. Đúng vậy, đó là ba điều mà cô ghét khi đến sinh nhật mình, là bởi vì gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào người bố gia trưởng của cô.
Nhưng cũng có những lúc cô thích sinh nhật của mình.
Một, là khi Tsukishima Kei luôn chúc mừng sinh nhật cô mỗi năm vào đúng ngày lúc cả hai gặp nhau để đến trường.
Hai, là khi Tsukishima Kei im im lặng lặng những vẫn luôn gắn một cây nến lên chiếc bánh chocopie nhỏ và đưa cho cô thổi nến trong đúng ngày sinh nhật.
Ba, là khi Tsukishima Kei tặng cô một món quà nhỏ mỗi năm vào đúng ngày sinh nhật.
Chỉ có cậu ấy làm một điều bình thường mà cô luôn mong mỏi ở gia đình mình.
Cậu ấy là Tsukishima Kei, cả hai là bạn của nhau từ khi mới lọt lòng, bố mẹ thân thiết, nhà cũng ở cạnh nhau, chỉ là gia đình cậu ấy có điều kiện hơn cô một chút và cậu ấy là con trai út từng có mối quan hệ rất tốt với anh trai nên tính tình điềm đạm từ bé, thi thoảng sẽ nói đùa rất khó nghe nhưng cô biết cậu không phải là có ý xấu.
Sự thay đổi đột ngột về tính cách rõ ràng nhất của cậu ấy là lúc lên sơ trung, mặc dù vẫn nói chuyện với cô nhưng do học khác trường nên cả hai dần có khoảng cách nào đó không thể định hình được.
Và hôm nay là ngày đầu tiên đến trường cao trung của hai người.
Cô mở cửa nhà mình, và đúng lúc, cậu cũng thế.
Cả hai chạm mắt nhau. Cậu gật đầu với cô, nhẹ nói:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đi thôi nhỉ.
Cô nhẹ gật đầu.
Đi một quãng đến bến xe buýt thì cô nói:
Kudo Haru
Kudo Haru
Ba năm rồi mới đi tới trường cùng nhau đó nhỉ
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tớ còn tưởng ta sẽ lại học khác trường nữa cơ vì học lực của cậu đủ để vào Shiratorizawa mà.
Kudo Haru
Kudo Haru
Học lực đâu có đủ để vào đó chứ, phải có tham xa hoạt động ngoại khoá, hỗ trợ cộng đồng các thứ hoặc có năng khiếu thật đặc biệt mới được tuyển thẳng, và quan trọng nhất…
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Gì chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Với tiềm lực kinh tế nhà tớ thì không thể, anh hai đi làm rồi thì không nói nhưng vẫn còn em trai cần bố mẹ lo nữa.
Rồi cô nhìn cậu và nói:
Kudo Haru
Kudo Haru
Với lại, được học cùng Tsukishima thì có gì không tốt chứ?
Cậu hơi cau mày.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tsukishima?
Kudo Haru
Kudo Haru
Ừ, tên cậu mà.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Thì biết nhưng mà nghe cậu gọi tớ bằng họ thì lạ lẫm thật.
Cô thở dài…
Kudo Haru
Kudo Haru
Đừng có ngạc nhiên như vậy chứ. Suốt cả mấy năm sơ trung, cậu chẳng thèm gọi tên tớ mỗi khi gặp ấy chứ.
Kudo Haru
Kudo Haru
Cứ “này”, “cậu đó” là gì kia chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ cứ tưởng cậu không muốn gọi tên nữa.
Tsukishima hơi khựng lại trước lời nói của cô, anh dừng lại và kéo nhẹ tay áo của cô.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tớ… không… tớ đã như vậy thật á?
Kudo Haru
Kudo Haru
Ừ! Cậu đã như vậy từ hồi lớp sáu đấy, và từ lúc đó, cậu còn chẳng đi học chung với tớ nữa cơ mà.
Rồi cả hai dừng trước trạm chờ xe buýt.
Kudo Haru
Kudo Haru
Nhưng mà như vậy cũng tốt mà.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Sao chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Thì ý là cậu không biết đó thôi, chứ con gái mà thân thiết với mấy người như cậu dễ gặp phiền phức lắm.
Kudo Haru
Kudo Haru
Vậy nên cứ gọi họ của nhau nhé, Tsukishima.
Tuy không tự nguyện nhưng cậu vẫn xoa nhẹ đầu cô và nói:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Được thôi, nếu cậu muốn, Kudo.
Cô bật cười.
Kudo Haru
Kudo Haru
Đúng là nghe lạ thật nhỉ.

Chương 2

Cả hai xuống xe buýt thì thấy một cậu trai có mái tóc màu xanh rêu cao ráo. Cậu ta đang vẫy tay về hướng của hai người.
Kudo Haru
Kudo Haru
Bạn cậu à?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Ừ, quen từ năm lớp sáu và thân với tớ từ hồi sơ trung.
Cậu trai đó nở nụ cười thật tươi:
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Tsukki! Cậu tới rồi.
Cô hơi ngạc nhiên vì độ thân thiết đó của hai cậu trai, cô không ngờ suốt bao năm khép kín của tuổi dậy thì, cậu cũng có một người bạn.
Người đó hướng về phía cô và chào.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Xin chào, tớ là Yamaguchi Tadashi.
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ là Kudo Haru.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Hai người đi cùng nhau sao?
Tsukishima gật đầu rồi nói.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu ấy ở gần nhà tớ.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Vậy sao?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Sao hồi sơ trung tớ không thấy cậu nhỉ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Lúc đó tớ học ở Kitagawa Daiichi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Ồ…!
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Trường đó cũng xa mà nhỉ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ có học bổng đấy mà.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Giỏi quá!
Cô cười vui vẻ.
Kudo Haru
Kudo Haru
Có gì đâu. Chỉ là cố gắng thêm một chút thôi mà.
Yamaguchi cười, giọng có chút trêu chọc.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Chẳng phải mấy bạn học giỏi đều nói như vậy sao?”
Tsukishima chẳng nói gì nhưng lại đi ngang qua hai người, lạnh lùng quay đầu lại.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hai người muốn trễ học sao?
Kudo và Yamaguchi nhìn nhau rồi tiếp tục đi tới chỗ của Tsukishima khó ở.
Rồi cô chợt nhớ ra gì đó khi cả hai gần đến cổng trường.
Kudo Haru
Kudo Haru
Ah! Suýt thì quên.
Rồi cô lấy trong túi ra một chiếc hộp được gói bọc màu xanh lam ngả vàng và dúi vào tay Tsukishima, hớn hở nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Cơm hộp trưa nay đây.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Sao không đưa lúc ăn trưa luôn?
Kudo Haru
Kudo Haru
Đã nói là không muốn bị chú ý rồi mà. Với lại, đưa hộp cơm của cậu đây, đoán là cô lại nấu mấy món mà cậu kén, đúng không?
Tsukishima nhẹ gật đầu rồi lấy hộp cơm của cậu từ trong túi ra.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Gì đây? Là thủ tục của những người bạn thanh mai trúc mã sao?
Kudo Haru
Kudo Haru
Cũng phải mà cũng không. Vì nhà tớ và nhà Tsukishima có khẩu vị ăn khác nhau, mà trùng hợp, tớ thì thích đồ ăn nhà Tsukishima, cậu ấy thì thích đồ ăn nhà tớ. Nên từ hồi tiểu học, hai đứa bọn tớ đã quen việc đổi cơm thế này rồi.
Yamaguchi nhìn hai người đó bằng ánh mắt thú vị, hoá ra những năm sơ trung Tsukishima hay bỏ mứa bữa trưa đã có lí do giải đáp.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Hai cậu thú vị thật đấy.
Và rồi ba người tiến vào trường cao trung Karasuno.
Với điểm thi đầu vào cao nhất hội tân học sinh kèm theo học bổng, cô là người được lên phát biểu đầu năm học.
Cô cầm quyển sổ đi vào nhà thể chất kiêm hội trường sớm hơn thời gian dự định nửa tiếng thì lại thấy một cảnh tượng lạ lùng. Một cậu con trai đang tập giao bóng chuyền ngay giữa sáng sớm?
Và lúc cô tiến vào, đó là một gương mặt quen thuộc, cô bất giác gọi tên cậu.
Kudo Haru
Kudo Haru
Kageyama Tobio?
Cậu trai đó khựng lại một chút và quay về phía cô. Chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi mà nhìn cậu đã trưởng thành ghê gớm.
Cô tiến lại gần cậu.
Kudo Haru
Kudo Haru
Cậu còn nhớ tớ chứ?
Cậu nhẹ gật đầu và nói.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Kudo Haru, lâu ngày không gặp.
Cô mỉm cười và nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Lâu rồi không gặp, mà tớ tưởng cậu sẽ ở Shiratorizawa chứ. Mọi người ở lớp sơ trung của mình đều kháo nhau vậy mà.
Một nét biểu cảm rất khó tả xuất hiện trên gương mặt cậu.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Tớ… tớ thi trượt.
Kudo Haru
Kudo Haru
Không sao.
Kudo Haru
Kudo Haru
Karasuno vẫn rất ổn mà.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ừ, ở đây có câu lạc bộ bóng chuyền và huấn luyện viên nổi tiếng.
Kudo Haru
Kudo Haru
Nhưng mà chút nữa sau giờ nghỉ trưa mọi người sẽ dùng phòng này để tổ chức lễ nhập học đấy, cho nên là… cùng thu dọn đóng bóng chuyền này nha.
Cậu yên lặng gật đầu.
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ không ngờ mình học cùng trường lại nữa đấy, càng không ngờ cậu vẫn nhớ tớ.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Sao tớ lại không thể nhớ cậu được chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Vì đến năm lớp chín mà cậu vẫn không nhớ hết tên lớp mình mà.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Nhưng cậu ngồi một bên cạnh tớ mà Kudo. Tớ nhớ món cơm thịt bò trứng mà hôm đó cậu chia cho tớ rất ngon…
Và cô bật cười to lên khiến cậu giật mình. Cô nói trong tiếng cười.
Kudo Haru
Kudo Haru
Cậu nhớ tên tớ vì món cơm thịt bò trứng sao!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Có gì đáng cười về điều đó hở?
Kudo Haru
Kudo Haru
Không! Thật dễ thương khi nghe cậu nói vậy.
Và Kageyama lại không nhìn cô, mặt cúi xuống nhìn quả bóng chuyền. Cô đứng bên cạnh cậu và nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Cậu cần thay đồng phục rồi đấy, sắp đến giờ tập trung học sinh năm nhất rồi.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Vậy sao cậu đến sớm thế?
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ phải chuẩn bị cho bài phát biểu.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ngầu thật đấy.
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ cảm ơn.
Và cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để đánh vào tim cậu một nhịp.
Và Kageyama biết, mình đang thật sự gặp lại cô, người mà cậu thầm thích hai năm trước.
Nhưng khung cảnh đó vẫn còn một người nữa.
Tsukishima đã thấy và lần đầu tiên, cậu có cảm giác rằng, cô bạn nhỏ năm xưa của cậu đã phần nào chạy ra khỏi những năm tháng tuổi thơ ấy và toả sáng hơn bao giờ hết.

Chương 3

Trên đường đi học về, Tsukishima bất chợt nói:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu quen Kageyama Tobio hả?
Kudo Haru
Kudo Haru
Ừ, bạn cùng lớp hồi sơ trung của tớ.
Mặt cậu vẫn không để lộ nhiều cảm xúc đặc biệt nào. Cậu nhẹ nói.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đừng có chơi với cậu ta.
Kudo Haru
Kudo Haru
Sao chứ?
Cậu khẽ cau mày.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Hồi đó cậu ta được gọi là…
Kudo Haru
Kudo Haru
Vua sân đấu độc tài, đúng chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Ai mà không biết kia chứ.
Kudo Haru
Kudo Haru
Nhưng cậu không thấy đó là cú chuyền của sự cô đơn sao, Tsukishima? Cậu đi xem trận đó với tớ mà.
Cậu tặc lưỡi.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cú chuyền của sự ích kỷ thì đúng hơn.
Cô nhẹ cười.
Kudo Haru
Kudo Haru
Vậy sao?
Kudo Haru
Kudo Haru
Nhưng chắc là với bóng chuyền thôi nhỉ, bình thường ở lớp cậu ấy rất tĩnh lặng, và có một chút vô tri ngáo ngơ nữa. Nhìn vậy chứ rất dễ gần.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu không những biết mà còn biết rất rõ về cậu ta nữa nhỉ.
Kudo Haru
Kudo Haru
Hồi đó tớ và cậu ấy là bạn cùng bàn nữa mà.
Kudo lại lảng sang chuyện khác.
Kudo Haru
Kudo Haru
Mà cũng trùng hợp thật đấy, lúc sáng chúng ta lại bóc thăm trúng chỗ ngồi cùng bàn với nhau đó nhỉ…
Và rồi Tsukishima không nói gì nữa, chỉ lẳng lẳng đi hơn cô một hai bước rồi về thẳng nhà.
Cô cũng chẳng hề biết cậu xử sự như vậy là có nguyên do gì vì cô cũng đã quen với tính cách ương dở của cậu từ lâu.
Và ngày đầu tiên đi học, cứ thế mà kết thúc.
Cô thực sự không muốn phải đến sớm nhưng vì lượt trực nhật ngày hôm nay lại trúng cô cho nên cô phải đến trường trước Tsukishima.
Cô vừa mới ra khỏi cổng nhà thì đã thấy cậu mở cửa sổ.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Sao đi sớm vậy?
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ phải trực nhật!
Rồi cô vẫy tay với cậu và nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Hẹn gặp ở trường nhé!
Vừa mới tới lớp thì cô đã bắt tay vào dọn dẹp. Lúc xuống khu bãi đất trống để đổ rác thì bỗng nhiên có một quả bóng chuyền rơi ngay vào thùng rác làm cô mất thăng bằng và ngã xuống.
Cô thấy hai cậu con trai đang hối hả chạy về phía mình.
Là Kageyama và một cậu bạn có mái tóc màu cam rực rỡ.
Kageyama lại đỡ cô dậy, nhẹ nói.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Xin lỗi, không sao chứ?
Kudo Haru
Kudo Haru
Không sao?
Kudo Haru
Kudo Haru
Mà hai cậu tập luyện sớm thế này sao?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Do hai đứa bọn tớ chưa được phép vào phòng thể chất để tập luyện nên mới phải tập ở đây đấy, đã làm phiền cậu rồi!
Cậu đầu cam liên tục cúi đầu xin lỗi cô.
Kudo nhanh chóng xua tay.
Kudo Haru
Kudo Haru
Không sao đâu, tớ không sao.
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ chưa gặp cậu bao giờ. Cậu cùng câu lạc bộ với Kageyama sao?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Ừ. Tớ là Hinata Shoyo
Kudo thân thiện mỉm cười.
Kudo Haru
Kudo Haru
Tớ là Kudo Haru, hân hạnh được làm quen.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cậu đang trực nhật sao?
Kudo Haru
Kudo Haru
Ừ, nhưng mà mà mấy cậu thế này chăm chỉ thật đấy.
Cô vẫy tay ngỏ ý tạm biệt rồi nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Vậy tớ đi trước đây, không làm phiền các cậu tập luyện nữa.
Và đúng lúc cô đang bước đi thì Kageyama cất tiếng gọi cô lại.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Kudo này… trưa nay… cậu ăn trưa với tớ được không?
Mắt cô hơi mở to ra vì bất ngờ với câu hỏi đó của Kageyama.
Nhưng rồi cô lại cười và nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Không phải ngày nào tớ cũng mang món cơm thịt bò trứng đâu nhé.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Không, tớ chỉ muốn ăn trưa với cậu thôi.
Cậu nói bình thản nhưng đầy mong muốn của Kageyama khiến Kudo khó lòng từ chối, cô liếc sang Hinata và nói.
Kudo Haru
Kudo Haru
Vậy cả ba cùng ăn nhé, cả Hinata nữa.
Hinata vui vẻ gật đầu.
Cô chỉ vào ghế nghỉ ở gốc cây đối diện.
Kudo Haru
Kudo Haru
Trưa nay hẹn nhau ở đó nhé.
Cả hai gật đầu. Và lúc Kudo đi khuất dần, Kageyama cốc nhẹ vào đầu Hinata khiến cậu chàng không khỏi bực tức vì cái đánh vô lí đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play