[Octp/Oneshot] Tình Yêu Và Sự Ngọt Ngào?
Anh không đến ăn nữa sao?
Xin chào , tôi tên là Eric Hanki . Tôi năm nay mười bảy tuổi và tất nhiên là học sinh cuối cấp 3 , thanh xuân của tôi trôi qua bình yên lắm vốn dĩ bản thân tôi là một thằng chỉ cấm đầu vào học và học nên mang danh là mọt sách mà...
Cứ nghĩ khoảng thời gian 3 năm trong cấp 3 sẽ chả có gì ấn tượng . Nhưng tôi đã sai rồi , đã có một sự kiện diễn ra khiến tôi nhớ mãi đến sau này . Ngày mà tôi gặp anh ta cái thằng con trai lớn hơn tôi tận 3 tuổi mà tôi quen khi đi làm thêm ở một quán bán khoai tây chiên..
Anh ta luôn đến quán vào lúc 6 giờ tối . Anh ta là khách quen lâu năm của quán luôn ấy chứ , mái tóc anh ta dài lắm và có màu xanh? tôi không rõ nữa vì tôi bị mù màu , nhưng tóm lại nó dài lắm và tôi thấy nó cũng đẹp...
Và chuyện mà tôi nói là khiến tôi không quên là xảy ra vào hôm thi giữa kì 2 của năm học , tôi đi làm với tâm trạng mệt mỏi . Không hiểu sao tôi mong đến 6 giờ nhanh để gặp anh ta , dù cả hai chả nói chuyện nhiều nhưng nhìn anh ta ăn cũng vui mà?
Khi đồng hồ điểm 6 giờ tôi liền nghe thấy tiếng chuông cửa hàng vang lên , ánh mắt tôi liếc nhìn và nhận ngay ra đó là anh ta . Anh ta vẫn như mọi khi đi vào quán với điếu thuốc trên tay nhưng anh ta ăn mặc trong lịch sự hơn mọi khi...
Eric Hanki
Kính chào quý khách!
Lucid Waston
À..chào nhóc , cho anh phần khoai tây như mọi khi nhá!
Và cứ như vậy tôi vẫn làm khoai tây chiên cho anh ta , nhưng anh ta cứ đứng ở quầy mà không lại bàn ngồi nó khiến tôi thấy lạ..
Mỗi khi gọi món xong là anh ta sẽ đi về cái bàn số 5 trong góc quán và ngồi đó chứ không hay đứng ở quầy như này , tôi tò mò nên cũng quay sang để hỏi xem anh ta có cần gì nữa không...
Eric Hanki
Anh cần gì nữa sao ạ?
Anh nhìn tôi rồi cười gượng , ánh mắt có chút buồn bã. Tôi đoán là có gì không ổn rồi mà nó không ổn thật , anh vứt điếu thuốc trong tay vào thùng rác ánh mắt nhìn tôi , tự nhiên lúc đó tôi hơi sợ ngang..
Lucid Waston
Chắc sau này anh không đến đây ăn được nữa quá.
Tôi vội hỏi khi nhìn anh , nghe nói vậy tất nhiên ai cũng tò mò chứ. Đột nhiên vị khách quen lâu năm ngừng đến quán ăn nghe lạ thật , hay là kiếm được chỗ nào bán ngon hơn rồi?
Tôi thở dài , lòng có chút buồn. Tôi vớt khoai tây chiên lên và để chúng ráo dầu, giờ tôi nhớ ra chưa hỏi anh ta ăn ở đây hay mang về..
Eric Hanki
À mà anh muốn mang về hay ăn ở đây? mà cái vụ không đến ăn được nữa là sao đấy?
Lucid Waston
À tôi mang về , còn việc kia là bí mật nhé nhóc!
Tôi cười rồi lắc đầu , con nít thật bì đặt bí mật đồ đó. Tôi bỏ khoai tây chiên vào túi với hộp nướt sốt cà chua vì anh ta không ăn cay nên không cần tương ớt. Tôi đưa cho anh ta khi nói..
Eric Hanki
Đây của anh hết 20 ngàn nha.
Anh gật đầu , lấy tiền rồi đưa cho tôi . Và không ngờ thật đó là lần cuối cả hai gặp nhau thật , vì mấy ngày sau trên báo đăng tin có vụ tai nạn giao thông. Tôi khá sốc khi biết người đó là anh..
Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau lòng vì một người không phải là gia đình tôi , có lẽ là yêu nhỉ? chà vậy tôi vừa có một tình không trọn vẹn mà thật ra thì là duyên mới đúng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play