Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hào | Mặt Trời Và Mặt Trăng

Bạch Nguyệt Quang Của Tôi

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Âyyo Trương Thiếu hôm nay chịu vác mặt đến lớp rồi này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Câm miệng mày lại đi, còn chẳng phải tại mày nhiều chuyện nói với Hàng ca à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng nói như thể tao mách lẻo chứ, Trương Trạch Vũ này chỉ sợ là mày mất bài không theo kịp bạn bè thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hơ không cần phải quan tâm tao như vậy đâu. Mà này, người ngồi đằng đấy là học sinh mới à? /hất cằm/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhìn theo/ Ừm, mới chuyển đến mấy ngày trước. Học lực không tệ, nhưng hình như cậu ta mồ côi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lập tức nhíu mày/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao cũng chẳng rõ, mấy đứa này nghe có học sinh chuyển đến là liền điều tra gia thế nhà người ta. Tao nghe qua loa là ba mẹ cậu ta mất do tai nạn gi...
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Đập bàn quát lớn/ Đừng có suốt ngày ngồi cắm mặt vào sách nữa, mau đi mua đồ ăn cho tao đi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu bạn này không có gia đình chóng lưng như bọn họ, tính tình lại trầm lắng nên hay bị người khác bắt n...này Tuấn Hào đi đâu đấy?!
Trương Tuấn Hào không để ý lời Trạch Vũ, một mạch đi tới chiếc bàn học cuối lớp - nơi học sinh mới đang ngồi. Cậu bạn này đúng là lạ thật, chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi nào khi gặp tình trạng này
Bọn người bao vây ở đấy khi trông thấy nét mặt bình thản của thiếu niên liền tức giận. Họ nghĩ rằng đối phương đang xem thường mình nên muốn ra tay động thủ, dứt khoát vung nắm đấm tới
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhanh chóng bắt lấy tay bạn học/ Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền bảo người ta đi mua đồ ăn cho cậu thế?
Trương Cực
Trương Cực
/Ngước mặt nhìn cậu/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Trương Tuấn Hào? Hah chuyện của tôi thì có liên quan đéo gì đến cậu! /hất tay ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao lại không liên quan? Đây là lớp học, cậu đang gây mất trật tự chung đó
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Trương Tuấn Hào cậu từ bao giờ để ý đến trật tự lớp vậy? Mắc cười quá đi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Có lẽ cậu nghỉ học nhiều ngày nên không biết. Tên mồ côi cha mẹ như cậu ta chẳng đáng để cậu bảo vệ đ...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Dứt khoát đánh đối phương một cái đau điếng/
Trương Cực
Trương Cực
/Có hơi bất ngờ vì thái độ của cậu, cũng chẳng thể nào tiếp tục làm ngơ chuyện trước mắt/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Chẳng tí đề phòng, bị đánh một cái đến loạng choạng cả người/ Mẹ kiếp, cậu bị điên hả Trương Tuấn Hào?!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nắm lấy cổ áo đối phương/ Cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem, cậu ấy thế nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Vội đi tới/ Trương Tuấn Hào bình tĩnh nào, đừng để ngày đầu đi học lại đã lên phòng giáo viên viết kiểm điểm chứ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Ra sức đẩy cậu ra, nhanh chóng chỉnh lại cổ áo/ Đúng là điên rồi, vừa mới đi học lại đã vội kiếm chuyện gây sự
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Lườm/ Còn không mau cút đi, muốn bị tẩn cho một trận lắm đúng không?!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Thở hắt một cái rồi xoay người quay về chỗ/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhanh chóng đi theo/ Làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi nóng
Trương Cực
Trương Cực
/Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt vẫn cứ luôn dán chặt lên lưng cậu/
Trương Tuấn Hào suốt buổi học đó cứ hầm hầm khó chịu, không nói không rằng khiến Trạch Vũ bên cạnh áp lực vô cùng, sóng lưng cậu ta cũng từ bao giờ toát ra thật nhiều mồ hôi
Trạch Vũ để ý cậu thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn thiếu niên ở cuối lớp, nhưng người nọ lúc thì nhìn bảng lúc thì nhìn sách, không hề hay biết. Cả người toát ra khí lạnh trông khó gần vô cùng
_Giờ giải lao buổi trưa_
Trương Cực
Trương Cực
/Khẽ lay người cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cút đi, tao đã nói không muốn đi rồi mà /khó chịu vùi đầu vào tay/
Trương Cực
Trương Cực
/Để viên kẹo xuống bàn/ Tặng cậu, cảm ơn chuyện lúc sáng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lập tức ngóc đầu dậy/
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn trực diện khuôn mặt của cậu một chút rồi quay lưng về chỗ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nắm góc áo hắn kéo lại/ Đ..Đợi đã, nói chuyện chút đi
Tuấn Hào buông tay ra, vỗ vỗ vài cái lên chiếc ghế bên cạnh. Trương Cực nhìn động tác tay của cậu có hơi do dự một chút
Đang là giờ giải lao nên bọn người kia kéo nhau xuống căn tin hết rồi, trong lớp bây giờ chẳng có ai. Trương Cực e dè ngồi xuống còn quan sát vẻ mặt của cậu
Tuấn Hào bóc vỏ kẹo cho vào miệng nhai mấy cái rồi lên tiếng hỏi tên đối phương. Một câu không đầu không đuôi, như thể tùy tiện nói ra
Trương Cực
Trương Cực
Tôi tên Trương Cực
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực?..Tôi cũng họ Trương, xem như chúng ta có duyên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào chính là tên của tôi, làm quen đi /chìa tay ra/
Trương Cực
Trương Cực
Một đứa mồ côi như tôi không đáng để làm quen với cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chủ động bắt lấy tay hắn/ Cái đó quan trọng à? Có gì mà không đáng
Trương Cực
Trương Cực
/Có hơi bất ngờ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bây giờ chúng ta là bạn, sau này có ai bắt nạt cậu cứ nói với tôi. Trương Tuấn Hào này sẽ đấm vào mặt tên đó /cười tươi/
Trương Cực
Trương Cực
/Bị từng lời nói, hành động khác thường của cậu làm cho ngơ ra/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào, mày... /nhìn thấy thiếu niên ngồi chỗ của mình giọng liền nhỏ lại/
Trương Cực
Trương Cực
T..Tôi về chỗ làm bài tập /đứng dậy quay đi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ mày lên cơn à? Chẳng phải nói đi chơi bóng sao, la lối om sòm cái gì hả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bọn lớp bên tự nhiên tới kiếm chuyện, tụi nó muốn dứt nhau tới nơi rồi kìa!
Mấy chuyện gây hấn đánh nhau Tuấn Hào không mấy quan tâm lắm, trông cứ như tụi con nít. Cậu vốn làm lơ lời Trương Trạch Vũ nói, nào ngờ lại bị cậu ta kéo đi
Đến chiều tan học Trạch Vũ còn bám theo cậu ra tận cổng trường. Lúc này lại có chiếc xe đen huyền chạy tới dừng trước mặt họ, ngay lập tức Trạch Vũ nhảy cẫng lên:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng ca tới rồi!. Hôm nay anh ấy tới đón mày tại sao không nói với tao một tiếng chứ, cái thằng này thật là /chỉnh lại quần áo/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh ấy tới đón tao thì sao? Còn không phải tại mày...Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Làm sao /vuốt vuốt tóc/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày vì muốn gặp Hàng ca mà tới mách với anh ấy là tao trốn học?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Khựng lại/ Hơ Tuấn Hào mày bình tĩnh, không phải như vậy..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cút, bạn bè cái khỉ móc
Tả Hàng
Tả Hàng
/Đi tới/ Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
A Hàng ca! /sáng mắt/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Liếc Trạch Vũ một cái rồi trực tiếp vào xe ngồi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Nhìn theo/ Nó sao vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có gì đâu ạ, nó lại lên cơn ấy mà. Hàng ca này, dạo này anh khoẻ không /cười cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Vẫn ổn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh đừng vì nghĩ chuyện Trương Tuấn Hào mà sức khỏe suy giảm đấy nhé. Em lo lắm
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bật cười/ Vậy nhờ em để ý nó một chút, nếu thằng nhóc đó có trốn học hay đánh nhau thì nói với anh một tiếng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Gật đầu lia lịa/
Trương Trạch Vũ đem lòng mến mộ Tả Hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhớ không lầm thì là...năm lớp 10, lúc Tuấn Hào đánh bạn học gãy tay. Khi ấy Tả Hàng phải tới trường một chuyến
Tả Hàng công việc bận rộn nên rất ít khi gặp mặt, một năm có mấy lần họp phụ huynh mà anh ấy còn nhờ thư ký tới dự. Nếu muốn gặp Tả Hàng nhiều hơn Trạch Vũ chỉ còn cách bán đứng anh em
....
Những ngày sau cậu luôn để ý Trương Cực, thiếu niên trầm tính ngồi ở cuối lớp. Mỗi khi có người tới kiếm chuyện cậu sẽ chủ động đứng ra bảo vệ cho người nọ
Tất cả mọi người đều cảm thấy thắc mắc vấn đề này. Trong trường Trương Tuấn Hào được biết đến là thiếu gia nhà giàu, một đầu gấu chẳng thích học hành
Quả thật cũng rất hay đánh nhau, nhưng chuyện không liên quan tới mình sẽ không để tâm đến. Sao tự dưng lại đứng ra hết mực bảo vệ tên mồ côi nghèo nàn kia chứ?
_Trên sân thượng_
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Để hợp kimbap xuống/
Trương Cực
Trương Cực
/Thoạt nhìn lấy bàn tay trắng gầy của cậu, song tháo tai nghe xuống ngước nhìn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ngồi xuống bên cạnh, cố ý nhích lại gần hắn/ Cùng ăn đi
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao cậu biết tôi ở trên đây? /nhìn thiếu niên bằng ánh mắt ngạc nhiên/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Mở nắp hộp ra, đưa tay bóc lấy một miếng/ Muốn biết thì để ý chút là được mà. Nào ăn thử đi, đầu bếp nhà tôi làm đồ ăn hơi bị ngon đó
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chợt nhận ra điều gì đó liền cho miếng kimbap vào miệng, xong rồi cầm đũa lên gắp một miếng khác đưa tới/ Dùng đũa rồi, không mất vệ sinh
Trương Cực
Trương Cực
/Lập tức bị chọc cười/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Có gì đáng cười hả, ấy mà Trương Cực cậu cười lên nhìn đẹp lắm đó!
Trương Cực
Trương Cực
/Ngại ngùng dời mắt đi/ T..Tôi không đói, cậu ăn đi
Tuấn Hào nghĩ cậu ấy ngại nên vẫn cứ đưa đồ ăn tới nói "không sao". Trương Cực hắn cuối cùng cũng ăn một miếng cho cậu không lải nhải nữa
Sự xuất hiện đột ngột của cậu làm hắn không thể tập trung nghe bài tiếng anh được nữa. Khi ăn được vài miếng cậu lại nghiêm túc bắt chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, tại sao cậu không phản kháng
Trương Cực
Trương Cực
Hả
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi nói là...tại sao cậu không chống trả, sao lúc nào cũng phải nhẫn nhịn bọn họ
Trương Cực
Trương Cực
... Tôi quen rồi, những lời như vậy cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy
Trương Cực
Trương Cực
Cậu cũng đừng...vì tôi mà gây gỗ với mọi người, tôi sẽ kéo cậu xuống đó
Nghe tới đây Trương Tuấn Hào cậu muốn phát điên. Quen rồi? Vậy phải nghe và chịu đựng bao nhiêu mới thốt lên được lời nói thản nhiên như vậy
Đừng nói hắn đã nhẫn nhịn mấy năm, một ngày thôi cậu cũng đã phát điên đánh người. Cái con người này..thật không biết nói sao, có quá hiền rồi hay không chứ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu.!
Trương Cực cụp mắt xuống, cắt ngang lời cậu. Hắn kể ba mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn giao thông, kẻ gây án lại nhanh chóng trốn đi không bắt được
Vốn có một mái ấm gia đình, giờ lại thành kẻ không còn lấy một người thân bên cạnh. Từ nhỏ hắn đã bị bạn bè xem thường, trêu ghẹo là đồ mồ côi
Vì không có gia đình chóng lưng nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Nhiều năm trôi qua như vậy hắn sớm đã quen với những điều ấy, tất cả lời ác ý đều bỏ ngoài tai
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Càng chịu đựng những người kia sẽ được nước lấn tới đó cậu biết không?
Trương Cực đưa mắt nhìn sang cậu, ánh mắt bây giờ rất dịu dàng, hắn khẽ cười một cái. Đến năm tròn 18 tuổi hắn đã may mắn gặp được cậu, người đầu tiên đứng ra lên tiếng bảo vệ hắn
Trương Tuấn Hào chen chân bước vào cuộc đời đầy phức tạp của hắn như một luồng sáng. Mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ đánh tan sự tiêu cực trong hắn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Ngốc ạ
Trương Cực nói cậu là một con người tùy tiện, sống vô tư đầy nhiệt huyết, trái ngược hắn hoàn toàn. Khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn dường như chỉ thấy một màu nắng
Trương Cực
Trương Cực
Cậu biết không, từ nhỏ tôi nghĩ trên đời này ai cũng giống như ai cả thôi, bọn họ đều nghĩ tôi là đồ mồ côi
Trương Cực
Trương Cực
Tuần trước khi gặp được cậu suy nghĩ ấy cứ như bị cậu đá đi mất vậy. Tôi liền ngỡ ra là..trên đời này không ai giống ai cả
Trương Cực
Trương Cực
Mỗi người một cách sống, mỗi người một suy nghĩ. Trương Tuấn Hào, đôi khi tôi cũng muốn thử một lần được sống thoải mái như cậu vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Trương Cực
Trương Cực
H..hôm nay tôi nói nhiều thật. Được rồi, vào lớp thôi /ngại ngùng đi trước/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Này Trương Cực, đợi đã!
Khi cả hai cùng nhau bước vào lớp mọi người liền ngay lập tức nhìn về phía họ, tụi kiếm chuyện với hắn hôm trước khinh thường ra mặt, có lẽ vẫn còn cay
Vài ngày sau Trương Tuấn Hào cậu không tới lớp, chẳng biết là trốn học hay nhà có việc nữa. Nhân lúc trưa lớp vắng người bọn kia lại tới trả thù
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Chẳng biết Trương Tuấn Hào bị mày bỏ bùa gì mà cứ đứng ra bảo vệ mày suốt. Hôm nay thì hay rồi, không có cậu ta ở đây xem ai có thể cứu được mày
Trương Cực
Trương Cực
Các người lại tính làm gì
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Làm gì? Đương nhiên là tẩn cho mày một trận rồi!
Trương Cực
Trương Cực
Đang là giờ giải lao, các người có tin tôi la lên không hả
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Ở đây chẳng có ai thèm quan tâm một đứa mồ côi như mày cả. Tụi bây, đánh nó cho tao!
Trương Cực bị nắm cà vạt kéo từ trên ghế té xuống đất, bọn họ 4 đứa hắn lại chẳng làm gì được. Tên cầm đầu thấy hả hê vô cùng
Nhưng gã dường như chưa thấy đủ, liếc mắt nhìn thấy mấy quyển sách trên bàn liền giơ tay cầm lấy. Gã xé nát hết từng trang rồi đổ xoà từ trên đầu hắn xuống
Hành lang khối 12 không phải không có người, nhưng ai nấy đều sợ bị vạ lây nên không dám can ngăn. Khi chuông vào lớp reo lên bọn họ mới dừng tay
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
🗨️ Vào lớp rồi không nhắn mày nữa, có gì tao gửi sau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Giật mình/ Ôi đệch! Trương Cực, cậu...làm sao vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Nhét điện thoại vào túi nhanh chóng xem hắn thế nào/ Chậc, xuống phòng y tế với tôi đi
Trương Cực
Trương Cực
Không cần đâu /đẩy Trạch Vũ ra, song chạy vào nhà vệ sinh/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Liếc nhìn đám người nhởn nhơ ngồi trên bàn ở góc lớp bên kia/
Hôm nay quả thật nhà cậu có việc, trước đó cậu còn nhờ Trạch Vũ đế ý hắn một chút. Bình thường giải lao Trạch Vũ sẽ đi chơi bóng dưới sân, cậu ấy cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ ra tay tàn nhẫn nơi đông người
Trong tiết học thỉnh thoảng Trạch Vũ lại sẽ quay xuống nhìn hắn, do không chịu nổi nữa cậu ấy liền móc điện thoại ra nhắn với cậu ngay trong giờ. Tuấn Hào chắc hẳn đang bận nên không rep ngay
_Hôm sau_
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ngồi xuống/ Cậu tránh cái gì hả, mau quay qua đây cho tôi!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi đã nghe Trạch Vũ kể lại hết rồi, cậu không phải giấu nữa. Quay qua đây tôi giúp cậu bôi thuốc
Trương Cực
Trương Cực
Trương Tuấn Hào, tôi không sao. Cậu đừng làm lớn chuyện
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi đã nói gì đâu chứ
Trương Cực
Trương Cực
Cậu chắc chắn sẽ tìm họ xử lý, tôi không muốn phiền cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu chỉ biết nghĩ cho người khác, sao không xem lại bản thân bị họ hại thành ra thế nào đi! /bôi thuốc lên mép miệng hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Aa..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đ..để tôi nhẹ lại
Trương Cực
Trương Cực
...Thật sự không sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là họ không hiểu, bọn họ từ nhỏ tới lớn thứ gì cũng dựa vào ba mẹ, cậy gia thế giàu có nên làm bất cứ thứ gì cũng không cần suy nghĩ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực cậu nhẫn nhịn thì chẳng khác nào để họ tiếp tục kiêu ngạo. Phải dạy cho họ một bài học!
Trương Cực
Trương Cực
/Chằm chằm cậu/ Cậu chẳng phải cũng là thiếu gia con nhà giàu có đó sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Lừa cậu thôi, thiếu gia con nhà giàu có...sớm đã trở thành hồi ức của mười mấy năm trước rồi
Trương Cực
Trương Cực
/Nghiêng đầu khó hiểu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng động, sẽ đau đấy
Ba mẹ mất năm cậu 5 tuổi, lí do là gì tới bây giờ cậu cũng chẳng biết. Tuấn Hào được một người bạn họ Tả của ba nhận nuôi, cái danh thiếu gia đó..cậu sớm đã thấy nó không phải để gọi mình nữa
Sau khi ba mẹ mất cũng đã có một khoảng thời gian cậu bị bạn bè chọc ghẹo, nhưng sau đó nhờ Tả Gia nên chuyện ấy đã dần bị giấu nhẹm đi. Cậu đối với hắn bây giờ chính là sự đồng cảm
Trương Cực không may mắn như cậu, được một gia đình khác nhận nuôi đối tốt như con ruột. Chính vì vậy cậu muốn bù đắp, chính cậu sẽ đắp vào khoảng trống trong lòng hắn suốt thời gian qua
Trương Cực hắn thật sự cũng không ngờ chuyện này, ánh mắt không kiềm được cứ luôn nhìn cậu chằm chằm. Tuấn Hào không cảm xúc, đưa tay dán miếng băng keo cá nhân lên mép miệng hắn
_Đến chiều_
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Lần trước đánh tao vẫn chưa thấy đã tay, hôm nay tên đó vẫn dám vác mặt đến trường
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Cái mặt lạnh tanh của tên đó làm tao cảm thấy chướng mắt vãi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Nó chuyển đến cái trường này thì đừng hòng thoát khỏi tụi mình, từ đây tới cuối năm còn dài
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Điều đáng e ngại ở đây chính là Trương Tuấn Hào, cậu ta cứ đứng ra bảo vệ tên đó
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Trương Tuấn Hào tao sẽ có cách xử lý, từ lâu tao đã cảm thấy không ưa cái tính kiêu ngạo của cậu ta rồi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: /Vỗ vai tên cầm đầu/ Nghe nói mấy chú là đại ca trường trung học X
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Nhíu mày/ Các người là ai hả?
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Các chú phải gọi bọn này một tiếng tiền bối đó! Đàn anh chỉ muốn tới xem là ai gan trời dám xưng danh đại ca ở cái trường này
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Ra là đàn anh đã ra trường. Thế nào? Các người muốn gì
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Đương nhiên là dạy dỗ các chú rồi /bóp khớp tay/
....
Hôm sau khi hắn bước vào lớp nghe rất nhiều lời bàn tán, tới khi đám người bắt nạt hắn hôm trước bước vào mới ngỡ ra
Trên người đứa nào cũng có vết đỏ vết tím, trông thê thảm hơn cả hắn lần trước nữa. Nghĩ một chốc hắn mới biết là ai làm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chào buổi sáng Trương Cực! Đồ ăn sáng này cho cậu nè /để hộp đồ ăn xuống bàn/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Húc vai cậu một cái rồi tỉnh bơ đi về chỗ/ Chơi với nhau lâu như vậy sao tao không biết mày tốt bụng như thế nhỉ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Loạng choạng ngã về phía hắn/
Trương Cực
Trương Cực
/Nhanh chóng đỡ cậu/ Có sao không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đệch, Trương Trạch Vũ mày sáng sớm lên cơn à?!
Trương Cực
Trương Cực
/Kéo cậu ngồi xuống bên cạnh/ Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hỏi sau đi, ăn sáng đã
Trương Cực
Trương Cực
Cậu đánh nhau với bọn người kia đúng không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hả? À không phải
Trương Cực
Trương Cực
Đừng có chối, tôi đã nói không sao rồi mà. Cậu đánh nhau với họ nhỡ bị thương thì làm sao đây
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không có..
Trương Cực
Trương Cực
Để tôi kiểm tra, nhỡ có va đập mà cậu không biết thì sao /rò xét cơ thể cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, đừng..nhột..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âyya tôi đã nói không sao! Được rồi tôi thừa nhận mà. Tôi chỉ bảo người dạy họ một bài học thôi, không có trực tiếp ra tay
Trương Cực
Trương Cực
/Buông tay/ Sau này không được làm vậy nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bật cười/ Nếu họ không đụng tới cậu tôi nhất định sẽ không làm thế nữa
Quả thật, sau lần đó không ai dám động tới hắn nữa. Đám người kia chỉ có thể ôm cay đắng mà không dám làm gì
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa cậu và Trương Cực dần trở nên tốt hơn, cứ hễ tan tiết là dính lấy nhau không rời
Trương Tuấn Hào cậu cũng có động lực để đi học, Trương Cực thậm chí còn dạy kèm cho cậu, hết sức thân thiết
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Cực, ăn thử cái này đi. Siêu siêu ngon luôn đó!
Trương Cực
Trương Cực
Tôi không ăn được cay
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không cay, nó chỉ có màu đỏ mà thôi /đưa xâu đồ ăn tới/
Trương Cực
Trương Cực
/Cười nhẹ rồi cắn lấy/
__________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chơi cái này, Trương Cực cậu đã chơi bao giờ chưa vậy?
Trương Cực
Trương Cực
/Lắc đầu/ Là lần đầu tiên
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không sao để tôi chỉ cậu, cách chơi dễ lắm, không khó
__________
Trương Cực
Trương Cực
Có..ổn không vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tường này không cao, trèo qua dễ lắm cậu yên tâm
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng để thầy cô phát hiện...hình như không hay cho lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Học nhiều mệt lắm, chúng ta chỉ ra ngoài giải trí một chút thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Này nắm lấy tay tôi!
__________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu viết sai rồi. Bản kiểm điểm thường sẽ có ba phần, viết cái này trước
Trương Cực
Trương Cực
/Cười nhẹ/ Cậu có vẻ rất rành việc này nhỉ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đương nhiên, trường này chẳng có ai thạo viết kiểm điểm như tôi đâu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lúc trước tôi cũng hay trốn học, vi phạm nội quy nhà trường nên bị bắt viết hoài ấy mà
Trương Tuấn Hào từng chút một dẫn hắn thoát ra khỏi bóng tối, cậu đã cho hắn biết thế nào là vui vẻ, hạnh phúc thật sự
Trương Cực lúc trước im lặng ít nói, suốt ngày chỉ biết học mà thôi. Từ khi quen biết Trương Tuấn Hào rất hay bị cậu chọc cười
Nhưng những ngày tháng ấy kéo dài không quá lâu. Đột nhiên cậu biến mất không nói lời nào, nhắn tin hay gọi điện đều không được
Ban đầu hắn chẳng nghĩ gì nhiều, hẳn là bận việc gia đình. Nhưng bẫng một thời gian không thấy cậu tới lớp hắn liền hỏi Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào sao
Trương Cực
Trương Cực
/Gật đầu/ Cậu ấy đã mấy ngày rồi không tới lớp, có phải đã có chuyện gì rồi không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không có, Tuấn Hào nó sang Mỹ. Bộ nó không nói lời nào với cậu à
Trương Cực
Trương Cực
/Sững người/ Sang Mỹ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chi nhánh công ty Tả Thị bên đó gặp chút vấn đề, bác trai giao cho Hàng ca qua đó xử lý
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hình như không yên tâm để Tuấn Hào ở đây nên kêu nó đi theo. Cũng chỉ có Hàng ca mới trị được nó thôi
Trương Cực
Trương Cực
....
Trạch Vũ quan sát vẻ mặt của hắn, dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, việc này đúng là có hơi khó chấp nhận thật..
Trương Tuấn Hào đột nhiên xuất hiện mang ánh sáng đến cho hắn, cậu cũng chính là ánh sáng ấy, là nguồn lực để hắn cố gắng
Bây giờ cũng chính cậu là người mang nó đi, Trương Cực chẳng biết bản thân cố gắng để làm gì nữa. Tuấn Hào cậu thật tàn nhẫn
Trương Cực một lần nữa vùi mình trong bóng tối. Năm tháng ấy hắn như một kẻ ngốc điên cuồng tìm cậu, không ai hay biết...
Mỗi đêm hắn vẫn gửi tin nhắn đến mặc dù biết rõ sẽ không có phản hồi. Đã nhiều lần hắn muốn bỏ cuộc nhưng trong lòng vẫn le lói một tia hy vọng gặp lại

Bạch Nguyệt Quang Của Tôi

_Bẫng đến 5 năm sau_
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hàng ca bên này, chúng ta mua rượu tặng ba đi!
Tả Hàng
Tả Hàng
Đứa nhóc này từ từ thôi, ngồi máy bay cả buổi em không thấy mệt à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngồi trên đó cũng chỉ ăn với ngủ, có ai bắt anh lao động đâu mà mệt chứ!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Âyya nhanh chân lên nào, chúng ta còn phải mua quà cho mẹ, bác quản gia và cả mấy dì giúp việc nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không mang đủ tiền, tất cả đều được thư ký chuyển đi trước rồi. Bây giờ trong người chỉ có...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh yên tâm, trước đó em có lén cầm theo mấy thẻ của anh nè /xoè ra/
Tả Hàng
Tả Hàng
..Nhóc ranh /lắc đầu cười nuông chiều/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi đi thôi!
Tả Hàng
Tả Hàng
Chờ chút, anh muốn mua chút quà cho Trạch Vũ, trước đó đã hứa với thằng bé
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn hứa nữa ư? Trạch Vũ mà biết anh nhớ tới nó thế nào cũng nhảy cẫng lên
Tả Hàng
Tả Hàng
/Xoa mạnh đầu cậu rồi đẩy đi/ Không nói nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở tầng trên chủ yếu là trang sức và đá quý, lát nữa sẽ dẫn chú lên tham quan. Thế nào, tầng này cũng không tệ chứ?
Trương Cực
Trương Cực
/Nhìn bóng lưng chàng thiếu niên nhoi nhoi đi tít phía trước/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực? /đẩy vai hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Ờ ừm, tiếp tục đi
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ nhớ mày quá!! /vui vẻ chạy tới/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Ôm lấy Tả Hàng/ Huhu nhớ anh chết mất Hàng ca. Bên đó anh có ăn uống đầy đủ không vậy, hình như lại ốm đi rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Tả Hàng
Tả Hàng
/Xoa đầu Trạch Vũ/ Anh vẫn bình thường, có mua quà về cho em đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aaa yêu anh nhất!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nè nè thằng kia mày có thôi đi không, tao có đứng ở đây mà?. Làm riết tao tưởng mày với Hàng ca yêu nhau thật đấy /tách họ ra/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Lườm Tuấn Hào/
Tả Hàng
Tả Hàng
/Bật cười đưa túi quà cho Trạch Vũ/ Không đứng đây nữa, vào nhà chào mọi người đã
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Húc vai Trạch Vũ một cái/ Như không qua nhà tao làm gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bác trai nói hôm nay Hàng ca về nước nên tao mới qua, không có trông mày ok?
Rời xa nơi này nhiều năm mà biệt thự Tả Gia vẫn không thay đổi chút nào. Khuôn viên rộng lớn yên tĩnh chỉ có hoa và tiếng chim hót, bên trong toà biệt thự lâu lâu lại xuất hiện vài bóng người
Tả Gia không thuê quá nhiều người làm, chỉ thuê đúng với số công việc đã phân chia rõ ràng. Người làm ở đây thân thiện ôn hoà, trong giờ không nói chuyện phím nên nơi này luôn yên tĩnh
A có một thứ duy nhất thay đổi mà khi bước vào bên trong cậu mới nhận ra, chính là mọi người đều đã có thêm nét nhăn trên mặt. Đặt biệt là bác quản gia, ông ấy đã có tuổi rồi
Tả Hàng và cậu được mọi người xem như con cháu, xưng hô rất thân thiện, khi thấy cả hai về mọi người đều nhốn nháo đến hỏi thăm. Vẫn là cái tính nhoi nhoi của cậu làm không khí vui vẻ hơn
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Tiểu Tả đã lớn thế này, công việc ta giao bên đó con đã xử lí rất tốt. Hẳn cũng đã đến lúc cho con kế thừa tập đoàn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ây con ủng hộ hai tay hai chân! Hàng ca giỏi nhất
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: /Xoa đầu cậu/ Còn con A Thuận, con năm nay cũng đã 23 rồi
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: 23 rồi à? Bà không nhắc tôi còn tưởng thằng bé còn sơ trung đấy chứ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ba!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Phì cười/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Ây ta nói không đúng sao? Nhìn Tiểu Vũ này, bằng tuổi con bây giờ đã biết phụ ba giải quyết công việc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lườm Trạch Vũ/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Đã lớn thế này rồi không được bỡn cợt nữa, con theo Tiểu Tả học hỏi từ từ đi. Không lâu nữa yêu đương lại chỉ biết dựa vào người ta. Nuông chiều riết hư! /đẩy trán cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Phồng má/ Ba lo xa rồi
Nói chuyện một hồi thì tất cả cùng nhau vào dùng bữa chiều. Tả Hàng có lẽ thấy mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi, Trạch Vũ không còn thú vui ở đây nữa liền về nhà. Lúc đi dọc khuôn viên cậu và Trạch Vũ còn tranh thủ tán dóc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Họp lớp?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm từ khi tốt nghiệp cấp 3 mỗi người đều một ngã, bọn họ muốn mở buổi họp lớp ở trung tâm thương mại X để ôn lại kỉ niệm gì đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hơ hồi đó tao trốn học suốt kỉ niệm cái khỉ gì, vã lại mấy buổi tiệc đó có gì vui
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi mà đi đi, có tao mày sợ gì không vui chứ! Ít nhiều gì cũng từng học chung lớp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày đi, quyết vậy ha! /vẫy tay rồi chạy vọt ra khỏi cổng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái đệch..tao chưa kịp nói xong mà!
Tuấn Hào mặc kệ, cậu vẫn sẽ không tới buổi tiệc nhàm chán đó. Vừa về lại Trung Quốc phải tranh thủ nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống ở đây mới phải
Buổi tiệc mà Trương Trạch Vũ nhắc tới đến chủ nhật tuần sau, bây giờ có nói cậu cũng sẽ sớm quên mất. Tuấn Hào không có việc làm nên cả tuần chỉ quanh quẩn bên Tả Hàng mà thôi
Mọi chuyện vẫn như thường cho đến cuối tuần sau. Trạch Vũ chẳng nhắc cậu lời nào, khi tới giờ là chạy đến nhà hối thúc cậu. Vốn không định đi nhưng mà cậu làm không lại Trạch Vũ
_Buổi tiệc_
Trương Tuấn Hào cậu được mọi người trong lớp chào đón rất nhiệt tình, tuy không đồng hành với nhau trọn vẹn cao trung nhưng trong lòng họ cậu vẫn mãi là đầu gấu ngày nào
Mấy nữ sinh thấy cậu ai nấy đều vui vẻ hỏi thăm, nào là bây giờ cậu đang làm gì, đã có bạn gái chưa,..Tuấn Hào cứ luôn né tránh, tất cả các câu hỏi đặt ra đều được Trạch Vũ trả lời
Nói chuyện một lúc thì cậu lớp trưởng từ cửa bước vào, cậu ta vỗ tay vài cái như muốn mọi người chú ý rồi nói lớn. Vòng vo một hồi mới vào ý chính, chẳng qua là muốn giới thiệu ai đó
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Dù sao cũng là một tập thể, chúng ta không nên bỏ rơi bất kì ai hết. Mặc kệ quá khứ như thế nào đi chăng nữa bây giờ chúng ta đều là những người trưởng thành biết suy nghĩ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Vứt những điều không vui ra sau gáy hết đi, tôi mong mọi người có thể vui vẻ chào mừng Trương Cực đến với buổi tiệc
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Hả ai cơ?
Nghe lớp trưởng nói một tràng mọi người đều ngơ hết ra, chẳng ai hiểu gì cả. Đột nhiên lúc này lại có một thiếu niên khác bước vào. Nhìn thấy người nọ, không chỉ cậu mà ai ở đây cũng ngay lập tức sững người
Thiếu niên ấy cao ráo mặc vest chỉnh tề, đường nét khuôn mặt sắc sảo làm ai nhìn cũng phải điêu đứng. Ây khoan đã, lớp trưởng nói Trương Cực...chính là đang nói người này à?
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
6: Tôi nhớ ra rồi, đó chính là cậu bạn ít nói ngồi cuối lớp chúng ta!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
7: Là cậu bạn hay bị bắt nạt lúc trước đó sao. Ôi trời ạ, ai có thể tin được họ là một người chứ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Trương Cực, cái tên đó.!
Trương Cực
Trương Cực
Có gì đó hiểu lầm rồi thì phải, tôi chỉ đang đi quan sát các cửa hiệu và an ninh ở trung tâm thương mại này mà thôi
Trương Cực
Trương Cực
Khi nảy vô tình gặp lớp trưởng ở bên ngoài, tôi chỉ muốn đến chào hỏi, không hề có ý định tham gia buổi tiệc
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
4: ....
Trương Cực làm tất cả một lần nữa ngơ ra, hắn cúi nhẹ đầu chào mọi người xong liền đánh mắt về phía cậu. Tuấn Hào vẫn chưa hết bất ngờ
Lúc hắn rời đi cậu còn chưa hoàn hồn lại. Mọi người bàn tán về hắn một lúc lâu mới bắt đầu vào tiệc. Tuấn Hào cậu có lẽ chẳng có tâm trạng nào vui chơi
_Mấy tiếng sau_
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Xoa xoa cổ/ Cái bọn người đó..cứ như mới từ trại ra vậy, la điếc hết cả tai. Trương Trạch Vũ còn hùa theo nữa chứ
Trương Cực
Trương Cực
📱Cứ theo đó mà làm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hửm?..Là Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
/Xoay người lại/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Lâu quá không gặp
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừm, lâu quá không gặp /chủ động tiến tới/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thời gian qua cậu khoẻ...
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao lại rời đi mà không nói?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Trương Cực đột nhiên hỏi chuyện này khiến cậu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tuấn Hào nhìn một lượt xung quanh xong rồi cả hai cùng nhau vào một quán nước gần đó
Nhiều năm gặp lại thiếu niên ấy đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và cũng lạnh lùng hơn. Nhìn vào ánh mắt hắn cậu dường như chỉ thấy một màu đen sâu thâm thẳm
Trương Cực hắn bây giờ rất thành công, đã trở thành người đứng đầu của cả một tập đoàn lớn. Nhưng hắn đã đánh đổi điều gì? Cậu thật muốn biết tại sao hắn lại trở nên thế này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lí do là gì chắc hẳn Trương Trạch Vũ đã nói với cậu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thật ra tôi cũng không muốn rời xa cậu chút nào đâu, trước ngày bay tôi còn muốn hẹn cậu đi chơi một hôm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chỉ là đột nhiên dời lịch bay, thời khắc đó tôi không thể bướng được
Trương Cực
Trương Cực
Điện thoại, tại sao không nhận điện thoại của tôi? Cả tin nhắn cũng không trả lời
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cái này cũng trùng hợp quá rồi, trong lúc chuẩn bị đồ tôi lỡ làm rớt điện thoại. Vì phải bay gấp nên không sửa được..
Trương Cực
Trương Cực
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chẳng phải bây giờ Trương Cực cậu đã thành công như thế này rồi sao. Tôi đã về nước rồi, sau này sẽ không đi nữa
Trương Cực
Trương Cực
/Rũ mi/ Tôi đã nghĩ mình phải thành công, như vậy mới có thể tìm cậu..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Khẽ cười nhẹ nhưng trong lòng lại có gì đó nhoi nhói/ Xin lỗi...
....
Sau lần gặp mặt đó cậu không ngừng suy nghĩ, chẳng rõ tại sao bộ dạng lạnh lùng đó của hắn cứ xuất hiện trong đầu. Nó làm cậu day dứt...
Suốt mấy ngày liền cậu mang tâm trạng nặng nề ấy. Sau đó thì chủ động liên lạc, muốn cùng hắn đi chơi một hôm cho khuây khỏa, giống khi đó vậy...
Trương Cực hắn thay đổi nhiều quá khiến cậu cảm thấy không quen. Lúc trước dụ hắn ăn một que cay thôi mắt đã ngấn nước, trông dễ thương biết bao
Còn bây giờ ư? Người ta đã là người đứng đầu công ty lớn, lạnh lùng cao ngạo, làm gì có chuyện không ăn được cay. Là do cậu đã rời đi quá lâu
Trương Cực cũng không bận tới mức không có thời gian, công việc cứ để giám đốc điều hành xử lí là được. Huống hồ là cậu chủ động liên lạc với hắn
Từ lúc quen biết tới tận bây giờ Trương Cực chưa từng một lần từ chối cậu, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu...bất luận là gì hắn cũng sẽ thuận theo!
__________
Trương Cực hắn cố gắng tới tận bây giờ chỉ mong có thể gặp lại cậu, lần này hắn chắc chắn sẽ không để cậu rời đi nữa..một lần cũng không!
Tình cảm, cảm xúc hắn che giấu suốt từng ấy năm qua đều bộc lộ hết, rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được chỉ qua một hành động nhỏ!
Trương Tuấn Hào ngoài mặt vẫn bình thường nhưng qua khoảng thời gian ngắn ngủi hồi cao trung chắc hẳn phải có đoạn tình cảm nào đó đặc biệt dành cho hắn...
Tất nhiên, đó không phải sự thương hại. Tuấn Hào không có ý né tránh tình cảm của hắn, trái lại còn đáp trả. Trương Cực đã sống trong sự cô độc quá lâu rồi
Mọi thứ cứ như vậy tiến triển dần, từ những cái ôm ấm ấp cho đến nụ hôn đầy ngọt ngào. Tuấn Hào còn nhận ra rằng Trương Cực hắn có tính chiếm hữu rất cao
Con người ai cũng có tính chiếm hữu, chẳng ai muốn đánh mất thứ vốn thuộc về mình. Nhưng cậu hiểu, hắn là sợ mất cậu, sợ cậu rời đi lần nữa
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vẫn chưa ngủ sao?
Trương Cực
Trương Cực
/Thơm lên tóc cậu/ Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện mà thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ngước lên nhìn vào mắt hắn/ Suy nghĩ gì vậy?
Trương Cực
Trương Cực
Tuấn Hào này, em không định kiếm việc gì làm sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
... Em vốn chưa từng nghĩ tới việc này. Từ nhỏ tới lớn em luôn được gia đình bao bọc, ba mẹ chưa từng bắt ép em điều gì hết
Trương Cực
Trương Cực
Em không sợ...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không sợ, chẳng phải em đã có một Trương Tổng bên cạnh rồi hay sao /tít mắt/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em rời bỏ vòng bảo vệ bản thân mang trên người suốt từng ấy năm để đến với anh, anh hỏi vậy là có ý gì? Có phải không muốn nuôi em nữa..
Trương Cực
Trương Cực
Không có, nhất định không có chuyện đó! Không nói nữa, mau ngủ đi /ôm cậu vào lòng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn nơi lòng ngực hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ cần em không bỏ đi, anh chắc chắn sẽ không rời bỏ... /nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu cậu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Như được như không nghe thấy, cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//Rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì..?//
....
Trương Cực
Trương Cực
/Tiến đến ôm từ sau lưng, khẽ đặt cằm lên vai cậu/ Đang làm gì đó?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em thử làm bánh. Lần trước Trạch Vũ làm tặng Hàng ca em học được đôi chút
Trương Cực
Trương Cực
/Cười nhẹ/ Vậy anh có lộc ăn rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Xoay người lại đối diện, dùng bàn tay nhuốm đầy bột trắng nhéo nhẹ mũi hắn một cái/ Nhỡ không ngon thì sao?
Trương Cực
Trương Cực
/Đưa chóp mũi lướt một đường dọc theo sóng mũi cao của cậu, cuối cùng dừng lại ở đôi môi khẽ nhe răng cắn nhẹ/ Thế nào cũng ăn
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Auu! Anh lại ưm~!
Trương Cực
Trương Cực
/Đưa một tay chống xuống bàn, tay còn lại đặt sau gáy cậu để nụ hôn được sâu hơn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh..ưm~...dừng! /dùng lực đẩy hắn ra/
Trương Cực
Trương Cực
/Liếm môi/ Vẫn chưa sạc đủ pin
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....
Trương Cực mà cậu quen vốn không phải người như này, hắn lại một lần nữa thay đổi. Dẫu vậy Tuấn Hào lại thấy rất vui, chí ít lần này hắn đã chịu mỉm cười
Ngỡ đâu ngày tháng ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi như vậy. Cậu nghĩ bản thân đã thực hiện được lời hứa năm đó, bù đắp cho hắn. Ấy vậy lại không!
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
: Mau, ai đó giúp cậu ấy gọi 120 đi nhanh lên!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tr..Trương Cực...
Trương Cực
Trương Cực
Em đừng nói gì nữa hết. Làm ơn đi..Trương Tuấn Hào...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
X..xin lỗi..lần này...em..
Trương Cực
Trương Cực
Em đã hứa không rời bỏ anh..hức...Trương Tuấn Hào
Trương Cực
Trương Cực
Là em đã hứa...em nói sẽ ở bên cạnh anh, bù đắp cho anh, em đã nói sẽ ôm anh mỗi ngày mà!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lần này...em thất hứa rồi...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Gắng đưa tay gạt giọt nước mắt trên mặt hắn/ Kh..Không khóc...Hứa..hứa với em...
Trương Cực
Trương Cực
/Liên tục lắc đầu/ Không..hức sẽ không đâu. Anh đưa em tới bệnh viện!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Siết chặt tay hắn/ Anh nghe em nói...nh..nhất định phải sống thật tốt...
Trương Cực
Trương Cực
Nếu em ở lại Trương Tuấn Hào hức anh không muốn...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh cười lên đẹp lắm..vậy nên...đừng khóc..! /mỉm cười/
Ông trời đối xử với Trương Cực hắn quá tàn nhẫn, để hắn cảm nhận được chút ánh nắng ấm áp rồi lại kéo đến mấy đen mù mịt
Trương Tuấn Hào đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại đó, ngay trong lòng hắn. Máu chảy nhiều quá cậu không đợi được lúc cứu thương tới
Giây phút đó Trương Cực hắn cứ như phát điên, hét đến lạc giọng. Cả người hắn đều nhuốm đầy máu tươi của Trương Tuấn Hào
Hắn nhận ra rằng, bản thân đã đánh mất cậu thêm một lần nữa. Nhưng lần này dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể gặp lại đối phương...

Bộ Đôi Hoàn Hảo

_Tại Trụ Sở - Văn Phòng_
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trạch Vũ, em có pha cà phê cho anh này! /bước vội về phía cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ thôi, ngã bây giờ!
Trương Trạch Vũ lớn tiếng nhắc nhở, vừa nói dứt câu Mục Chỉ Thừa liền chân này vấp chân kia, đem số cà phê vừa làm hất hết đi.
Ngay lúc này lại có một thiếu niên đi ngang qua, người nọ không may lãnh trọn. Số cà phê nhuốm đen cả chiếc sơ mi trắng
Chỉ Thừa rất nhanh đã phản ứng, ríu rít xin lỗi. Người thiếu niên không trả lời, chậm rãi đưa mắt nhìn lên Chỉ Thừa quét một lượt
Ánh mắt có đôi phần lạnh lùng ấy làm cho Mục Chỉ Thừa một phen giật nảy mình. Giây phút đó còn nghĩ mình không xong rồi
Chàng trai có thân hình cao gầy, khuôn mặt sắc sảo. Nhìn chẳng có gì đáng sợ nhưng khí lạnh toả ra khiến người ta ớn cả người
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, văn phòng đông người không nên vội mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/Nhanh chóng nép sau lưng Trạch Vũ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đây là người của cậu à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào?.. À cậu ta tên Mục Chỉ Thừa, là người mới
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ai lại tuyển người hậu đậu tay chân vụng về như vậy vào đây chứ. Nơi này là trụ sở cảnh sát, không phải nơi để vui chơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hơ thế thì cậu phải đi hỏi trưởng phòng Triệu ấy, chính ông ấy xét duyệt mà. Tôi chỉ làm đúng với nhiệm vụ chỉ dẫn người mới của mình thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi sẽ bồi thường tiền cho anh mà
Trương Tuấn Hào không thèm để ý lời nói của Mục Chỉ Thừa, dứt khoát bỏ đi. Trương Trạch Vũ thấy thái độ đó còn khó chịu, huống hồ chi một người mới như Chỉ Thừa kia chứ
Mục Chỉ Thừa vừa vào trụ sở làm việc, hiển nhiên có nhiều điều chưa rõ. Nhớ tới khuôn mặt ấy Chỉ Thừa cứ sợ rằng mình đã đắc tội với nhân vật tầm cỡ, suốt buổi cứ bám theo cậu hỏi cho rõ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào chính là đội trưởng đội điều tra tổng hợp
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đội trưởng ư? Còn trẻ như vậy mà lại...chắc hẳn phải giỏi lắm nhỉ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ấy, người như vậy sao hai ngày nay em không nghe anh nhắc đến? Ít ra cũng phải nói để người ta biết đường tránh chứ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào, con người lẫn mọi việc xung quanh cậu ta đều vô cùng phức tạp /biếng nhác ngã lưng ra sau/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh lại lười, không hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao gì cả!
Trương Trạch Vũ vốn là người không thích nhiều chuyện phiền phức, cũng chẳng hiểu tại sao có thể trở thành một cảnh sát. Suốt ngày cứ bày ra bộ dạng biến nhác như vậy
Sau nhiệm vụ lần đó Trạch Vũ không tham gia điều tra các vụ án nữa mà trở lại làm việc ở văn phòng. Mọi người đều đơn giản nghĩ rằng cậu lười nên không ai biết rõ lí do thật sự là vì sao
_Buổi trưa_
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Cậu ấy đứng ở đó cả buổi rồi, chúng ta có nên gọi cậu ấy không? Nếu còn đứng đấy nữa sẽ cảm đó
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: /Lắc đầu/ Trương Tuấn Hào không phải người dễ gần, đối với người kiêu ngạo như cậu ấy chúng ta không có tiếng nói
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Vào đông Trương Tuấn Hào thỉnh thoảng sẽ ngắm tuyết rơi, cũng chẳng có gì lạ. Mùa đông đối với cậu ấy rất đặt biệt mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Các anh chị đang nói anh ấy à? Có thể kể cho em nghe với được không
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: /Bật cười/ Tên nhóc nhà cậu chẳng phải được Trương Trạch Vũ chỉ dẫn sao, có gì chưa biết à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tên đó chỉ qua loa cho có mà thôi. Nhưng mà người tên Trương Tuấn Hào đó thật sự làm em cảm thấy rất tò mò
Mục Chỉ Thừa như đứa trẻ mới lớn, tính tình khá cởi mở, vừa vào trụ sở này vài ngày hiển nhiên chưa rõ chuyện ở đây. Mấy người kia cũng khá nhiệt tình, ngồi lại giải đáp thắc mắc cho em
Về Trương Tuấn Hào, nếu nói về người đó thì thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuộc đời lẫn con đường làm cảnh sát này của cậu ta có một mối liên kết chặt chẽ, như số phận đã sắp đặt cậu ta không còn đường nào để đi
Ba mẹ Trương Tuấn Hào vì vướng vào một vụ án nên đã bị sát hại, họ qua đời từ khi anh còn rất nhỏ. Tuấn Hào đã được một nữ cảnh sát điều tra vụ án đó nhận nuôi
Người đàn ông nhìn quanh, kể tiếp. Khi chỉ là một đứa trẻ mấy tuổi Tuấn Hào đã nhìn thấy rất nhiều cảnh bạo lực, thậm chí là tận mắt chứng kiến cái chếŧ của gia đình.
Có lẽ những chuyện như vậy đã ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tính cách của anh, nó khiến anh trở nên ít nói và xa cách hơn với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nữ cảnh sát đã thấy sự khác biệt đó, cô nhìn ra được tiềm năng bên trong đứa trẻ này. Trương Tuấn Hào đã được đưa đi huấn luyện và đúng thật, anh tiếp thu rất tốt!.
Đến năm anh vừa tròn 18 tuổi thì người phụ nữ ấy mất do hi sinh mình bảo vệ thông tin. Anh đã chật vật biết bao từ khi không còn một ai bên cạnh
Cuộc đời anh lúc đó chính là sống mà không có mục đích, như chiếc thuyền lênh đênh giữa dòng sông. Rồi Trương Tuấn Hào chọn đi trên con đường của người mẹ nuôi
Trở thành một cảnh sát, rất tốt. Anh sẽ tiếp bước ước mơ của mẹ, phần nào cũng vì muốn tìm lại người đã giếŧ hại gia đình của mình năm xưa.
Trương Tuấn Hào được cấp trên coi trọng vì đó, họ chứng kiến những gì anh phải trải qua, chịu đựng, thay đổi. Sau tất cả, chúng ta thấy được một Trương Tuấn Hào nghiêm túc, lạnh lùng thế này
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tuy không tận mắt nhìn thấy nhưng em biết anh ấy đã phải chịu đựng rất nhiều những khó khăn
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Đây là lần đầu tiên anh nhiều lời với người mới như vậy đó. Mục Chỉ Thừa cậu rất đặc biệt
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Đặc biệt khả ái /véo nhẹ má Chỉ Thừa/
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
2: /Cười phá lên/ Cô lại như vậy nữa rồi. Tôi nói cô biết, cậu nhóc tên Mục Chỉ Thừa này còn ngây thơ lắm đó
_Sáng hôm sau_
Cuối tháng 11 thành phố Bắc Kinh bắt đầu có tuyết, những cơn mưa tuyết đầu mùa. Nó kéo sự lạnh giá đóng băng sương mờ để rồi phủ lên cả Bắc Kinh một màu trắng xóa
Từ thành phố cho đến những toà nhà cao tầng dường như đều khoác lên mình màu áo mới - màu của tuyết trắng tinh khôi. Vì tuyết rơi tắt đường nên sáng nay Chỉ Thừa đến trụ sở trễ
Văn phòng hôm nay yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng máy móc hoạt động. Mọi khi nơi đây luôn ồn ào, giờ này cũng còn vài người ăn sáng nói chuyện om sòm.
Chỉ là trời đổ chút tuyết, cũng chẳng phải là cấp trên ở trên xuống kiểm tra, sao tự dưng lại chấp hành tốt quy định, tác phong chuẩn mực chứ?
Trương Cực
Trương Cực
/Xoa đầu Chỉ Thừa/ Tên nhóc nào đây? Ai lại dẫn con cái đến trụ sở làm việc vậy chứ
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Trương Cực đủ rồi, đừng có mới về lại gây hứng. Đó là người mới đó!
Trương Cực
Trương Cực
Ồ người mới? Hah lão già đó không biết nghĩ gì mà để nhóc con vắt mũi chưa sạch vào đây làm việc. Đứng còn chưa tới vai tôi /khoác vai Chỉ Thừa/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/Tức giận đẩy hắn ra/ Anh thôi đi nha, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì?
Quần Chúng Nhiều Vai
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Thằng bé nói đúng, với cả đâu phải ai cũng cường tráng được như cậu
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
....
Trương Cực
Trương Cực
Không nói nữa, trụ sở này chẳng có gì thay đổi hết, nhàm chán! /dứt câu liền bỏ đi/
....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Về rồi tại sao không gọi cho em? /bỏ bút xuống, song đi tới chỗ hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Nhiệm vụ vừa hoàn thành xong là anh về luôn, lúc đó cũng đã nửa đêm rồi. Còn không phải sợ em ngủ không ngon giấc sao? /kéo cậu ngồi xuống đùi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lần này thế nào?
Trương Cực
Trương Cực
/Dụi mặt vào hõm cổ cậu hít sâu/ Lão già đó làm việc khá cẩn thận, nhưng cũng không quá khó để lấy được thông tin từ lão
Trương Cực
Trương Cực
Aiya sao em vẫn cứ thơm như vậy nhỉ Trương Tuấn Hào? Thật là khiến người ta mê mẩn mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Né tránh/ Đủ rồi, anh đã báo cáo với trưởng phòng Triệu chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Gấp gì chứ, anh vẫn chưa sạc đủ pin mà. Hửm? Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như vậy, có phải nên thưởng không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em còn số việc chưa... /muốn đứng dậy/
Trương Cực
Trương Cực
/Liền siết chặt lấy vòng eo của anh/ Lại muốn trốn?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không có.
Trương Cực
Trương Cực
/Hôn lên đôi môi của người đối điện/ Một tháng không gặp mặt còn không muốn để anh hôn?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trong đầu Trương Cực anh lúc nào cũng chỉ có những thứ..ưm~
Tuấn Hào còn chưa kịp dứt câu Trương Cực đã vội chặn lấy môi anh. Những lần trước hắn luôn bị anh từ chối với vô số lí do, lần này hẳn đã không chịu nổi nữa
Trương Cực trông như rất vội, môi lưỡi phía trên liên tục khuấy đảo, tay lại còn không chịu để yên mà mò đến bên trong áo. Hắn đương nhiên không quan tâm anh đang ra sức phản kháng
Trương Cực
Trương Cực
Hah~ vẫn ngọt như vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đủ rồi, dừng lại đi
Trương Cực
Trương Cực
/Véo nhẹ chiếc eo nhỏ của Tuấn Hào, môi lại ngậm lấy bên tai đỏ ửng/ Thế nào là đủ? Anh không biết
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Khẽ ưỡn người/ Đau!
Trương Cực
Trương Cực
/Trực tiếp đè anh xuống sô pha/ Một chút thôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em đã nói..aa đừng cắn, sẽ để lại dấu ư..ưm~
__________
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/Tựa lưng vào cửa thở dốc/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Đi tới/ Chỉ Thừa, làm sao vậy? Họ đâu
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
/Theo sau lưng cậu/ Hah tôi biết cậu ấy làm sao rồi. Chỉ Thừa, có phải đã thấy rồi không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/Khẽ gật đầu/ L..Là người tên Trương Cực đó. Anh ta cùng với đội trưởng Trương Tuấn Hào, họ..họ ở bên trong...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Bật cười/ Bất ngờ lắm à?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tại sao người lạnh lùng cao lãnh như Trương Tuấn Hào có thể yêu đương với tên Trương Cực đó? Thậm chí..anh ấy còn ở dưới...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Vỗ vai em/ Tôi cứ nghĩ những chuyện này không nhất thiết phải nói với cậu, thành thật xin lỗi
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
Đừng nói nữa, gọi họ đi /nắm lấy tay nắm cửa/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ây Nhiên ca! Anh cứ vậy mà vào trong à? /bất ngờ/
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
Không thì sao? Khi nảy em gõ cửa họ nghe thấy à. Tên Trương Cực đó sẽ không dừng lại nếu có người trực tiếp quấy rối
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/Câu cổ Chỉ Thừa/ Cậu yên tâm, chúng ta làm vậy có thể là đang cứu Trương Tuấn Hào đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
.... //Trụ sở cảnh sát này..đúng là mỗi ngày một bất ngờ mà//
__________
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Chỉnh lại cổ áo/ Hồ sơ đây, vẫn có vài phần chưa kịp hoàn thành xong, cậu xem lại bổ xung thêm giúp tôi đi
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
/Cầm lấy hồ sơ, mắt dừng lại nơi dấu răng kia/ Có vẻ sâu đó, anh không cần khử trùng sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bất giác đưa tay che lấy/ Khụ..để sau đi
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
/Nhìn sang hắn/ Trưởng phòng Triệu gọi hai người. Có người về rồi nhưng không đến báo, còn ở đây giở trò lưu manh, ông ấy nôn lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ tới ngay
Lưu Trạch Nhiên
Lưu Trạch Nhiên
/Gật đầu rồi rời đi/
Trương Cực
Trương Cực
Rốt cuộc tên đó là ai vậy, còn giở giọng chế giễu Trương Cực này?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Người của đội em, cậu ấy khá giỏi, đáng tin tưởng
Trương Cực
Trương Cực
/Liếc mắt/ Tránh xa cậu ta ra, anh không thích
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngang ngược
Trương Cực không ngại người khác nhìn thấy, chỉ cảm thấy không vui khi chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu. Trương Tuấn Hào là người khá cao lãnh, bị cấp dưới bắt gặp không khỏi ngại ngùng
Tai anh vẫn còn đỏ ửng, có chút đáng yêu. Tuấn Hào kiếm miếng băng cá nhân dán vội che mấy vết răng rồi cùng hắn đến văn phòng làm việc của Trưởng phòng Triệu báo cáo nhiệm vụ
_Tối đến - ở nhà_
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Lau lau tóc/ Anh vẫn chưa ngủ sao?
Trương Cực
Trương Cực
/Cười cười/ Đợi em~
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mặc áo vào đàng hoàng em sẽ cho anh ngủ cùng
Trương Cực
Trương Cực
/Kéo Tuấn Hào xuống, lưu manh hít lấy mùi hương từ cơ thể anh/ Sớm muộn cũng cởi, mặc vào cũng vậy thôi
Trương Cực
Trương Cực
/Thì thầm vào tai anh/ Chúng ta tiếp tục chuyện lúc sáng nào~
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhận thấy nguy hiểm ngay lập tức muốn rút lui/
Trương Cực
Trương Cực
/Nhanh tay đem người ấn xuống giường/ Lần này xem em làm sao trốn được
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Kh..Khoan đã!
Trương Cực
Trương Cực
Không cho nợ! Đã cho em nợ 2 lần rồi, lần này phải trả luôn một lượt. /đưa tay cởi cúc áo/
Trương Tuấn Hào rất muốn nói gì đó nhưng miệng cứ mấy máy nói không nên lời. Quả thật, những lần trước anh luôn diện lí do để nợ lại, bây giờ thật sự hết đường trốn
Trương Cực hắn lúc nào cũng gấp gáp, cúc áo anh vừa cẩn thận cài vào phút chốc đã bị hắn cởi ra hết. Trương Cực còn tỉ mỉ ngắm nhìn một chốc
Bờ vai gầy để lộ hai xương quai xanh, phần eo trắng và thon gọn. Chút nước còn sót lại khi tắm chảy dọc xuống xương vai khiến anh càng thêm phần quyến rũ
Trương Cực
Trương Cực
Chết tiệt, Trương Tuấn Hào em đúng là tiểu hồ ly mà!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Giơ một ngón tay lên/ Một tiếng, chỉ một tiếng thôi. Ngày mai em còn có việc
Trương Cực
Trương Cực
Ha em có quyền trả giá sao? Lần này anh nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời
Đối với những chuyện này Trương Tuấn Hào hoàn toàn không có tiếng nói, nghe hắn nói như vậy anh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đêm nay chắc chắn sẽ rất dài
Trương Cực cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của anh tùy tiện cắn mút, tay lại mò mẫn bên dưới. Rất nhanh Tuấn Hào không còn mảnh che thân
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ức..anh đừng đùa nữa!
Trương Cực
Trương Cực
Sao hả? Muốn anh trực tiếp đưa vào luôn sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ưm~ kh..không phải...
Trương Cực
Trương Cực
Được, chiều bảo bối /cởi phắt chiếc áo ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Dùng chân đá hắn/ Anh nghe không hiểu tiếng người sao?!
Trương Cực
Trương Cực
/Bắt lấy chân Tuấn Hào/ Đừng gấp như vậy chứ
Ông nói gà bà nói vịt, Trương Cực không hề nghe anh. Hắn lấy tư thế đó cứ vậy đưa vật nọ vào trong. Đã lâu rồi không "làm", Tuấn Hào không thích ứng được liền rên lên một tiếng
Bên trong vô cùng chật chội, hắn vào còn chưa tới phân nửa. Trương Cực nhẹ nhàng ở cửa tiến lui vài lần, sau khi khai thông rồi liền lập tức thúc tới tận cùng
Thấy Tuấn Hào có vẻ không còn đau như lúc ban đầu hắn mới bắt đầu mạnh mẽ hơn, từng cú thúc cứ như đang giã gạo. Anh biết hắn vẫn chưa dùng hết sức lực
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ah~ức anh..chậm chút~
Trương Cực
Trương Cực
/Vờ như không nghe thấy, bên dưới càng mạnh bạo hơn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Aaa~ nh..nhẹ ư~ ưm
Trương Cực
Trương Cực
Hình như đã lâu lắm rồi...anh không được thấy vẻ mặt này của đội trưởng Trương /gậm lấy chiếc cổ trắng ngần/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ngại ngùng mím chặt môi/ ư..ức~...
Trương Cực
Trương Cực
/Cười nhẹ/ Chỉ có những lúc như này mới có thể ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu này của em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Siết chặt ga giường/ Đ..đáng ghét...anh bớt nói nhảm..áaa~
Trương Cực
Trương Cực
/Hung hăng đỉnh lên mấy cái/ Hửm? Không đúng sao
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Câu chặt cổ hắn nức nở/ Hức..đ..đau
Trương Cực
Trương Cực
/Hôn xuống trấn an/ Đêm nay còn dài lắm bảo bối~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play