[ Tân Bảng Phong Thần ] Mai Này Nàng Sẽ Hạnh Phúc..
Chương 1 - Xuống Núi.
Vốn nàng là thứ nữ của Tầm gia, thái y trong cung Triều Ca.
Gặp nạn bởi đại tỷ - cũng là trưởng nữ Tầm gia, Tầm Ly Y - bị Đế Tân cưỡng ép làm phi. Phụ thân nàng hết sức muốn ngăn cản, lại trực tiếp bị chém chết dưới lưỡi kiếm Đế Tân.
Đế Tân bắt tỷ tỷ nàng và ép buộc cô làm phi của hắn. Cô không đồng ý mà đã đâm đầu tự vẫn.
Vốn dĩ Tầm Ly Y là một mỹ nhân sắc nước hương trời, lại gặp cảnh "Hồng nhan bạc mệnh" như thế.
Nàng tận mắt nhìn thấy Đế Tân bức tử Ly Y năm đó chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, đôi mắt ánh lên giận dữ. Không kiềm được mà xông lên toanh hành thích Đế Tân.
Nhưng nàng còn quá nhỏ, năm đó chỉ mới bảy tuổi, bản thân lại là thân nữ nhi trói gà không chặt. Mém tí là cũng bị chết dưới kiếm Đế Tân.
❛❛Thân phụ vô phúc, lầm lỡ trung thành. Thân mẫu vô tâm, không màn nhi nữ. Thân tỷ vô tội, một nỗi tang thương. Thanh Ân.. vô dụng, không thể làm gì!❞
Nàng chỉ biết vừa ôm đôi mắt đã sớm thấm đẫm nước mắt mà chạy trốn.
Sau khi nàng may mắn thoát nạn bởi được một nam nhân thân bạch y cứu giúp. Nàng muốn ghi nhớ khuôn mặt người đó nhưng chiếc mạn che đã khiến nàng không thể nhìn thấy gương mặt của người đó.
Suốt mười năm dài đằng đẵng, hiện tại nàng đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi, vừa được học phép thuật từ một vị sư phụ ở động Ngọc Trụ, núi Chung Nam vừa tìm kiếm tung tích của người đó.
Trước giờ tính tình nàng khá ít nói nhưng lại vô cùng cộc cằn nên một đệ tử khác của Sư phụ Vân Trung Tử cũng không thân thiết với nàng cho lắm.
Hầu như cả hai rất ít nói chuyện. Mỗi lần gặp nhau thì cuộc trò chuyện không dài quá hai mươi từ.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Sư phụ, người cho gọi đồ nhi ạ?
*Quỳ xuống hành lễ rồi nhìn lên.*
Vân Trung Tử
Ngưng Tịch.. vi sư thấy con dạo gần đây đã rất chăm chỉ, phép thuật tiến bộ không ít. Vi sư chỉ là đã có chuyện cho con làm.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Đồ nhi như vậy đã gọi là giỏi giang gì, con học pháp thuật có tiến bộ đều là nhờ sự dạy dỗ của sư phụ cả.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Và.. người muốn đồ nhi làm gì, thưa sư phụ?
Vân Trung Tử
Ngưng Tịch con thông minh từ nhỏ, ăn nói lễ phép... Như con đã biết đó, sư huynh con đã rời núi để phò tá Cơ Xương thảo phạt Đế Tân..
Vân Trung Tử
Sau này, nhiệm vụ đó sẽ ngày lúc khó khăn. Ta muốn con xuống núi, giúp đỡ sư huynh con.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Giúp đỡ sư huynh Lôi Chấn Tử? Đồ nhi đã hiểu. Nhưng gần đây đã có chuyện gì xảy ra với Tây Kỳ sao ạ, sư phụ?
Vân Trung Tử
*Gật đầu xác nhận.*
Ừm..
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
N-Nghiêm trọng đến mức nào thưa sư phụ? Xin cho đồ nhi biết tình hình của sư huynh..
Vân Trung Tử
Sư huynh con không sao, chỉ là đệ tử này của ta bị mất đi Phong Lôi Côn..
Vân Trung Tử
Con đến rồi thì hãy tìm sư thúc con và giúp đỡ đệ ấy.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Mất Phong Lôi Côn?.. Con thấy nó đâu nghiệm trọng thế... Nhưng, vâng! Con sẽ xuống núi ngay!
*Định đứng dậy.*
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Sững lại, vội quay đầu lại.*
Nhưng sư phụ..
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Sư thúc con.. là ai vậy?
Nàng trước giờ khá ngốc, nghe vậy thì vài giây sau mới hiểu và hỏi lại.
Vân Trung Tử
*Bật cười.*
Vi sư quên mất con chưa từng gặp sư thúc của mình.
Sư thúc con tên Khương Thượng, tự Tử Nha, hiện đang là thừa tướng Tây Kỳ.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Vâng.. Tướng mạo của người ấy ra sao ạ?.. Con sợ con nhận nhầm người..
Sư phụ nàng nghe thì trực tiếp lắc đầu ngao ngán.
Vân Trung Tử
Con lấy giấy bút ra đây.. Ta sẽ vẽ lại dung mạo của sư thúc con. Rồi con cứ đi tìm người như thế.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Vâng!
*Đưa giấy bút cho đối phương.*
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Chiêu Đệ đã nói sẽ đi tìm Phong Lôi côn, vậy mà đã lâu như vậy rồi..
Lôi Chấn Tử
Chỉ vì Phong Lôi côn của con.. bắt sư thúc mẫu phải đi tìm.. Sư thúc, con thật sự thấy hổ thẹn lắm.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Ay! Đều là người một nhà, con cần gì phải khách sáo. Với lại, bây giờ con không còn Phong Lôi côn, đôi cánh của con cũng chẳng thể nào thi triển ra được. Con đi không phải càng nguy hiểm hơn sao?
Lôi Chấn Tử
Con...! Haizz, cũng là con lơ là lại để tên lùn đó lấy đi Phong Lôi côn.
➤ Lính
Báo!! Thừa tướng, tiểu công tử! Có một cô nương muốn yết kiến thừa tướng!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Là ai?
➤ Lính
Cô nương đó nói mình tên Ngưng Tịch!
Lôi Chấn Tử
Ngưng Tịch?
"Sao cái tên này quen vậy nhỉ?.."
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Gật đầu.*
Cho vào đi.
Lính canh lui ra và rồi có một bóng dáng bước vào. Nàng bước vào tiền sảnh rồi hành lễ.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Nhìn lên.*
Bái kiến.. thừa tướng...
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Để ý Lôi Chấn Tử, nghiêng đầu nhìn y.*
"Người đó trông khá giống Lôi sư huynh..."
Lôi Chấn Tử
*Nghiêng đầu, nhìn một lúc rồi vẫn không nhớ ra là đã gặp nàng ở đâu.*
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Chào cô nương, cô nương là ai mà lý do cô nương muốn gặp ta là gì?
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Người là.. Khương Thượng?
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Sao cô nương lại biết ta tên Khương Thượng?
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Ngưng Tịch, bái kiến sư thúc!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Sư thúc?.. Ah.. ah... Con là đồ đệ của một trong các sư huynh ta sao?
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Gật gật.*
Chương 2 – Hách Lan.
Chưa kịp nói thêm gì thì bên tai đã nghe thấy giọng nói của một nữ nhân hớt hải chạy vào.
Hách Lan – Miêu Tinh
*Hối hả chạy vào.*
Khương thừa tướng, cứu mạng!!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Huh?
*Quay sang nhìn.*
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Cứu mạng? Đã xảy ra chuyện gì?
Hách Lan – Miêu Tinh
Chuyện là tiểu nữ và Cao Hoà trên đường về Nam Bá Hầu Phủ thì gặp phải Thân Công Báo và con Kê tinh kia. Chúng đã bắt huynh ấy mất rồi!
Lôi Chấn Tử
Chúng bắt Cao tướng quân? Sao cô không cứu huynh ấy mà lại chạy đến đây làm gì?!
Hách Lan – Miêu Tinh
Bọn chúng... bắt tôi phải nhất định giết Khương thừa tướng.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Cau mày, nắm chặt tay vào nhau.*
Mặt nàng đã đen như đít nồi từ khi nào, tay đã nổi cả gân vì nắm chặt vào nhau. Kẻ nào đã uy hiếp một nữ nhân ‘chân yếu tay mềm’ này vậy? Lại còn chán sống muốn giết sư thúc của nàng?!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Bọn chúng tính toán cũng hay lắm. Đã như vậy thì tại sao cô lại nói việc này với ta?
Hách Lan – Miêu Tinh
Bởi vì tiểu nữ đã biết chân tướng của sự việc. Tiểu nữ tin ngài, lại càng không đánh lại ngài... Cho nên.
*Nhìn y.*
Cho nên, tiểu nữ chỉ còn biết cầu xin thừa tướng thì mới có thể cứu được Cao Hoà.
Có một cái nhìn nửa là cầu mong sự giúp đỡ và nửa là sự quyết tâm trong mắt nữ nhân này.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Ta đã hiểu rồi. Mời cô nương dẫn đường, ta sẽ đi.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Sư thúc!
Cả hai qua sang nhìn đối phương rồi nhìn lại Khương Thượng.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Con cũng đi!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Nhìn Lôi Chấn Tử.*
Lôi Chấn Tử
*Nhìn Ngưng Tịch.*
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Bối rối nhìn cả hai.*
Lôi Chấn Tử
*Quay lại.*
Cho con đi đi, sư thúc!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Quay lại, lại đồng thanh.*
Cho con đi nữa, sư thúc!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Không tin vào tai mình.*
Huh?
Kỳ kèo một lúc lâu rồi Khương Thượng đành để cả hai cùng đi.
Đến nơi, là một khu đất trống.
Nhưng không khí có phần kỳ lạ khiến mũi Ngưng Tịch khó chịu vì khứu giác nhạy bén.
Khương Thượng cũng cảm nhận được và ngăn tất cả đi tiếp.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Khoan đã.. Ở xung quanh rất kỳ lạ!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
"Cái mùi này là gì vậy? Tanh tưởi khó chịu!.."
*Cau mày, che mũi.*
Khụ khụ!.. Không khí xung quanh.. có vấn đề,.. khụ.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Bấm đốt tay, hoảng hốt.*
Long Môn Trận?!
Rồi đám người được cho là Thân Công Báo xuất hiện phía sau họ, nơi có gò đất cao hơn.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Khá khen cho ngươi Khương Tử Nha!
Thân Công Báo
*Tay thả xuống là Cao Hoà, đẩy y ngã xuống đất.*
Ngươi đến để nộp mạng, lại còn đem theo tên Lôi Chấn Tử và... ai kia?!
*Nhận ra nàng, nhìn trong bối rối.*
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Cau mày.*
"Cái tên xấu xí này là Thân Công Báo mà sư thúc nói à?... Hình như hắn cũng từng là đệ tử Xiển Giáo... Từng là sư thúc ta..."
Hách Lan – Miêu Tinh
Tại sao các ngươi lại bố trí trận pháp ở đây?!
Phụng Thanh Thanh
Ngươi tưởng bọn ta là lũ ngốc sao? Kêu ngươi đi giết Khương Tử Nha, chính là muốn ngươi đưa hắn đến đây.
Bọn ta không ngốc đến mức không biết ngươi của bây giờ sẽ không chấp nhận giúp bọn ta.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Mục đích chính của Long Môn Trận này là để Khương Tử Nha đến nộp mạng.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Không ngờ... còn thu hoạch được ngoài ý muốn, tên Lôi Chấn Tử.
*Nhìn y rồi để mắt sang nàng đang cau có khó coi.*
Phụng Thanh Thanh
Đại tỷ... Ả đó là ai vậy?
Đớp được thời cơ, nàng bộc phát rõ thấy.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Hah! Không dám hỏi thẳng ta à? Ta nói cho ngươi biết, con Cửu Đầu Trĩ Kê tinh. Ta là Ngưng Tịch, từ nay sẽ chính thức đối phó với đám người các ngươi!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
Ah, ta nhầm. Các ngươi là súc sinh mà, không phải là người. Vậy mà ta lại nói "mấy người các ngươi", thật là quá xúc phạm rồi.
*Chế giễu, che miệng khúc khích cười.*
Ừ thì nàng có chút kiêu ngạo khi gặp đối thủ.
Phụng Thanh Thanh
Ta! Ta phải giết ngươi, đồ kiêu ngạo!!
Lôi Chấn Tử
Mấy tên yêu quái các ngươi! Mau đem Phong Lôi Côn trả lại cho ta!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Đừng nói nhiều với bọn chúng! Chúng ta mau đi!
*Biến đi nhưng không thành.*
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Hah! Long Môn trận không dễ dàng phá hủy đâu, kể cả ngươi Khương Tử Nha!
Nàng trực tiếp nổi điên rồi, không để ý có ai nói gì nữa mà lao vào đánh với chúng.
Trận chiến cũng theo cái sự ‘tiên phong’ đó của nàng mà bắt đầu.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Hách Lan! Lên đó đi!
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
*Lấy đá nữ oa, tấn công vào Hách Lan.*
Thân Công Báo kéo Hách Lan lại nhưng máu y đã vô tình trúng vào mặt hắn. Đau đớn khiến hắn buông cổ y ra và đánh y ngã xuống khỏi gò đất.
Phụng Thanh Thanh
Công Báo!! Huynh sao rồi?
*Nhanh chóng chạy đến bên.*
Thân Công Báo
Trong máu miêu tinh có luồng khí Âm hàn!!
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Nhìn.*
Hách Lan – Miêu Tinh
*Gắng gượng dậy, khó khăn nói.*
Đó là độc của tôm băng ngàn năm.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Cẩn thận đỡ lấy y.*
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Trong máu của Miêu tinh?
Hách Lan – Miêu Tinh
Máu của ta.. Cực âm.. cực hàn.. Cho nên có thể phá Long Môn trận của các ngươi.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Vậy thì ngươi không cần sống nữa!!
*Dùng phép tấn công tới.*
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Chặn lại bằng phép.*
Ngươi đừng hòng trước mắt ta mà giết người!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Thiên thư!!
*Lấy Thiên thư.*
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Tẩu!!
*Biến mất.*
Phụng Thanh Thanh
*Cùng Thân Công Báo biến mất.*
Chúng biến mất mà để Cao Hoà ở lại. Có thể vì sức tấn công trước đó của Thân Công Báo và Đá Nữ Oa, Hách Lan không nhịn được đau đớn mà phun một lượng máu lớn. Y nhìn Hách Lan thì vội vàng chạy xuống đến bên cô.
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Buông tay khỏi Hách Lan, nhìn họ.*
Cao Hoà
*Ôm lấy Hách Lan.*
Hách Lan! Sao nàng ngốc vậy? Tại sao lại làm như vậy?
Lôi Chấn Tử
*Bước lại gần.*
Cao tướng quân đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ sống lại thôi.
Hách Lan – Miêu Tinh
Không kịp nữa rồi...
Chương 3 – Chết - Ái Tình?
Hách Lan – Miêu Tinh
Không kịp nữa rồi... tiểu nữ không thể sống lại được nữa..
Cao Hoà
Tại sao vậy Hách Lan?
Hách Lan – Miêu Tinh
Từ lúc muội ăn băng tôm tuyết sơn... Muội đã chết rất nhiều lần..
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Ý cô là lúc ở Triều Ca, cô đã bị Văn Thái sư đánh chết một lần sao?
Hách Lan – Miêu Tinh
*Nhìn lên Khương Tử Nha.*
Đúng vậy... Đến bây giờ đã là lần chết thứ chín. Tiểu nữ không thể.. khụ... không thể sống lại lần nữa.
Hách Lan – Miêu Tinh
Cao Hoà, từ bây giờ muội không thể ở lại bên cạnh huynh được nữa.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Sao cô lại khờ như vậy chứ? Lần trước là lần thứ tám cô bị giết rồi. Đây là mạng sống cuối cùng của cô, sao cô không chịu nói ra sớm chứ?
Hách Lan – Miêu Tinh
Khương Thừa tướng.. tiểu nữ tội nghiệp quá nặng, có rất nhiều bá tánh đã bị tiểu nữ hại chết.. Dù tiểu nữ có chết đi nhiều lần, cũng không thể thay đổi điều đó.
Hách Lan – Miêu Tinh
Huống hồ, nếu bọn chúng ra tay giết Cao Hoà, tiểu nữ sẽ trăm lần không đồng ý, nghìn lần không đồng ý!... Cho nên.. Tiểu nữ nguyện lấy mạng sống cuối cùng này để đổi lấy mạng sống cho Cao Hoà..
Cao Hoà
Muội thật sự rất ngốc! Tại sao lại lấy bản thân để bảo vệ cho huynh?
Dù sao đi nữa Hách Lan à, huynh không muốn muội ra đi. Cho dù muội có là người hay là yêu..
Hách Lan – Miêu Tinh
*Run rẩy nắm lấy tay Cao Hoà.*
Muội cũng không muốn rời xa huynh. Nhưng mà.. mạng của huynh quan trọng hơn muội.
Hách Lan – Miêu Tinh
Huynh còn phải về chỗ của Nam Bá Hầu để Tây Kỳ và Nam Bá Hầu kết minh. Đánh bại Triều Ca, giết chết Đát Kỷ... trả thù cho muội..
Cao Hoà
Hách Lan!! Huynh xin muội, đừng rời xa huynh!!
Hách Lan – Miêu Tinh
*Nhìn Cao Hoà, đưa tay xoa má y.*
Tạm biệt huynh.. Cao Hoà.
Chỉ kịp vừa dứt câu, bàn tay Hách Lan đã rơi xuống, đôi mắt cô nhắm lại, hơi thở ngưng lại. Cả cơ thể cô trở nên mềm nhũn.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
Hách Lan cô nương!!
Theo đó là tiếng hét đến đau lòng của Cao Hoà, vang vọng một vòng trời..
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Nhìn chằm chằm, thở ra một hơi dài.*
"Ái tình..."
Vốn dĩ tình yêu giữa người và yêu sẽ không bao giờ thành. Sao lại cứ thế mà như con thiêu thân đâm đầu chứ?..
Ngưng Tịch không muốn nhìn cảnh bi thương này nữa mà quay đi.
Hách Lan trước mắt, hoá thành một con hắc miêu.
Kiềm nén nỗi đau xót, Cao tướng quân ôm lấy thi thể con hắc miêu trước mắt, tay nâng niu nhẹ nhàng.
Cao Hoà
Thừa tướng.. đa tạ ngài. Ta sẽ trở về chôn cất nàng ấy đàng hoàng.
Ta sẽ đem thư hàm Tây Bá Hầu viết, giao cho Nam Bá Hầu. Hy vọng ta nhanh chóng kết minh!..
Cao Hoà
Hãy hứa với ta một việc, thừa tướng! Nếu có một ngày tấn công Triều Ca, ngài nhất định phải cho ta làm tiên phong!
Khương Thượng – Khương Tử Nha
...Được! Khương mổ xin hứa!
Chỉ nói vài lời cuối. Cao tướng quân, Cao Hoà đã được Lôi Chấn Tử hộ tống đến Nam Bá Hầu phủ.
Khương Thượng – Khương Tử Nha
*Thở dài.*
Tầm Thanh Ân – Ngưng Tịch
*Nhìn họ rời đi, quay lại chỗ Khương Tử Nha.*
Sư thúc.. tại sao con người lại cứ bị thứ ái tình nam nữ làm cho ngu muội? Tại sao biết trước không thể thành đôi.. lại cứ như con thiêu thân đâm đầu vào đóm lửa đang bùng cháy? Tại sao lại vì người ấy mà hy sinh cả tính mạng..? Rốt cuộc là tại sao vậy?
Khương Tử Nha nghe đến bối rối, đành im lặng vì không biết phải đáp lời thế nào.
Ở một ngôi nhà tranh không người ở, hai con yêu là Hồ Tiên Nhi và Phụng Thanh Thanh đồng chữa trị khí âm hàn trong người Thân Công Báo.
Thân Công Báo
*Từ từ mở mắt.*
Phụng Thanh Thanh
Công Báo, huynh có sao không?
*Đỡ hắn đứng dậy.*
Thân Công Báo
Thanh Thanh... Ta đỡ nhiều rồi.. Đa tạ muội và Đại tỷ đã cứu ta.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Đáng tiếc là Long Môn Trận đó đã bị miêu tinh hoá giải hết, ta thật không cam tâm!
Phụng Thanh Thanh
Không ngờ máu của băng tôm tuyết sơn lại lợi hại như vậy.
Đại tỷ, tuy rằng Cao Hoà không chết, nhưng con miêu tinh đó lần này chắc chắn không còn cách cứu chữa.
Thân Công Báo
Được vậy, chúng ta đã ít đi một đối thủ.
Phụng Thanh Thanh
À... Lúc nãy chúng ta không thấy Lôi Chấn Tử mang Phong Lôi Côn. Chắc hẳn đã bị tên Thổ Hành Tôn lấy rồi!
*Vui mừng.*
Nhưng... hắn sẽ đưa Phong Lôi côn cho chúng ta chứ?
Thân Công Báo
Huynh nghĩ hắn sẽ đưa thôi.
Hồ Tiên Nhi – Tô Đát Kỷ
Mọi chuyện còn lại ta để lại cho muội và Thân Công Báo, nhớ rằng tùy cơ ứng biến! Ta nên về cung trước thì hơn.
*Dùng phép biến đi.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play