[Hạo Hàng] Lén Lút Khi Anh Ngủ?!
Chap 1
Tả Hàng bị mắc chứng mất ngủ, phải nhờ đến thuốc mới có thể ngủ được
Nhưng thuốc này khiến cậu ngủ sâu, đến mức ai gọi cũng không dậy, tác động mạnh cũng không khiến cho cậu tỉnh giấc
Mẹ của anh và cậu
📱:Em trai nuôi của con chiều nay sẽ về
Mẹ của anh và cậu
📱:con ra sân bay đón giúp mẹ nhé
Đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại
Tả Hàng
"Em trai nuôi sao" /xoa cằm/
Thì là.. bố mẹ của cậu đi nghỉ dưỡng bên Canada, rồi gặp anh, thấy anh không có cha mẹ liền nổi lòng thương, nhận anh làm con nuôi rồi còn muốn đưa anh đến Trung Quốc sinh sống
Tả Hàng
"nghe mẹ bảo thì em ấy mắc bệnh trầm cảm thì phải" /xoa cằm tiếp/
Tả Hàng
"sân bay đông kín mít như thế này tìm em ấy thế nào đây"
Cậu vừa nghĩ vừa chạy tìm anh
Bỗng cậu một thân ảnh to lớn, mặc đồ kín mít từ đầu đến cuối
Cậu bán tín bán nghi đến chỗ người đó hỏi
Tả Hàng
Cậu có phải Tô Tân Hạo không ạ
Tả Hàng
Là anh trai của em /dang tay/
Cậu dang tay ra như có ý định muốn ôm
Anh cũng bất giác mà ôm lại
Tả Hàng
Nào chúng ta về nhà thôi /kéo anh đi/
Anh để cho cậu kéo mình đi rồi bất giác mỉnh cười
Cậu lái xe chở anh đến phủ Tả Gia
Chớp mắt hai người đã ngồi trên sofa
Mẹ của anh và cậu
Hàng nhi!
Mẹ của anh và cậu
Từ nay Hạo nhi sẽ ở với con có được không
Mẹ của anh và cậu
Mẹ sẽ không ép con đi xem mắt nữa!
Thế là hai người lại đèo nhau đến nhà cậu
Chap 2
Nhà cậu là một chung cư dành cho giới thượng lưu nên đa số hàng xóm 10 năm cũng không chạm mặt nhau lần nào
Nhưng giờ đây cậu không cô đơn nữa rồi
Tô Tân Hạo
Anh sống một mình??
Tả Hàng
Chẳng nhẽ là hai mình
Tô Tân Hạo
Hai mình rồi này
Tả Hàng
Đây là phòng của em
Éo hiểu kiểu gì mà cậu chuẩn bị phòng cho anh lại đi trang trí toàn màu đỏ
Tô Tân Hạo
Màu em thích này
Tô Tân Hạo
Sao anh biết hay vậy còn có chút xanh dương nữa này
Tả Hàng
Tại anh thích Spider man á
Tô Tân Hạo
Em nói đùa thôi nha
Tô Tân Hạo
Em không biết dỗ trẻ con
Tả Hàng
Đây không phải phòng em đâu
Tô Tân Hạo
Ơ thế phòng em đâu
Tả Hàng
Giường em kìa /chỉ cái sofa/
Tả Hàng
Giờ anh còn phải đi làm
Tô Tân Hạo
Biết mình bị trầm cảm rồi còn cho mình ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo này
Sau khi xả giận một hồi thì anh cũng tự xách thân đi khám phá căn nhà
Quan sát một hồi anh lại đag đứng trước cửa phòng cậu
Anh có hơi chần chừ nhưng rồi cũng mở cửa bước vào
Anh vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương nhạt nhạt còn vấn vương của cậu
Anh đến gần cạnh bàn làm việc của cậu
Bỗng có hộp thuốc rơi xuống chân anh
Căn nhà tối om không một bóng người
Ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào qua khung cửa sổ là ánh sáng duy nhất của căn nhà
Tả Hàng
"Thôi thì cũng phải đi ngủ"
Cậu đi đến bàn làm việc của mình
Chap 3
Tả Hàng
Rõ là lúc sớm ở đây mà
Tô Tân Hạo
Anh về rồi à /bất thình lình xuất hiện/
Ban đêm mà thoát ẩn thoát hiện thế ai mà chẳng sợ 🙁
Tả Hàng
Phá đám giấc ngủ của em rồi.
Tô Tân Hạo
Không.. không chỉ là có hơi khó ngủ chút thôi
Tả Hàng
Chắc là chưa quen ấy mà
Tả Hàng
Em thấy hộp thuốc của anh đâu không..
Tô Tân Hạo
Em tưởng nó là thạch nên để trong bếp.
Tả Hàng
?? "đúng là bị trầm cảm nặng rồi"
Cậu bất lực đi vào bếp để lấy thuốc
Tả Hàng
/lấy một viên uống/
Tả Hàng
"thuốc nay vị lạ lạ"
Cậu cảm thấy thuốc có vị hơi lạ nhưng cậu không suy nghĩ nhiều vì giờ cậu chỉ muốn nằm xuống chiếc giường êm ái của mình sau một ngày làm việc dài sái cổ
Nằm xuống thật thoải mái a~
Tả Hàng
/chìm vào giấc ngủ sâu/
Bộ dạng hiện giờ của cậu e là có chút "mỏng"
Tả Hàng
"mình nhớ là lúc tối đi ngủ có cởi áo đâu nhể"
Đến dày còn chưa cởi nói gì là áo 🥱
Tả Hàng
"còn những vết đỏ này??"
Tả Hàng
"bộ nhà có nhiều muối lắm sao"
Nhà anh có đúng một con muỗi
Cậu định xuống giường thì có cơn đau từ eo chuyền đến
Cậu bị cơn đau làm cho tê cứng ở một chỗ
Đập đi không là nó chích đó
Tả Hàng
Không sao chỉ là anh cảm thấy hơi đau eo
Tô Tân Hạo
Anh tự đi đc không
Tô Tân Hạo
"cả đêm sao mà không đau eo"
Tô Tân Hạo
Tí nữa ra ăn sáng nhá
Sau gần 30' chật vật thì cuối cùng cậu cũng ngồi vào bàn ăn
Tả Hàng
Mấy đồ này là em nấu hết sao
Cậu vừa nói vừa lấy đũa gắp như lighting :)))))))
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu ăn và tưởng tượng đến cảnh..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play