Tony Smith là một chàng trai trẻ tuổi, cậu mới bước sang tuổi mười tám cách đây vài tuần lễ. Cậu sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88, với mái tóc bạch kim đậm khí chất siêu thực và đôi mắt xanh ngọc lục bảo quyến rũ hút hồn. Vẻ đẹp lãng tử đó của Tony, đã “đốn tim” không biết bao nhiêu nữ sinh trung học. Vẻ đẹp và sức hút của cậu, có thể sánh ngang với những nam tài tử nổi tiếng bậc nhất điện ảnh Hollywood. Khác với vẻ bề ngoài lãng tử đó, Tony lại là một chàng trai chững chạc, trưởng thành hơn so với cái tuổi của mình rất nhiều. Trong khi những cô cậu thanh niên mười tám, đôi mươi khác, đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ràng buộc của gia đình, để tìm kiếm một cuộc sống tự do, độc lập, ở những chân trời mới xa lạ. Tony lại thu mình lại với cuộc sống ở nông trại của gia đình.
Tony lựa chọn một cuộc sống giản dị, không hề phù hợp với độ tuổi của bản thân như vậy, bởi cậu mang trong mình một bí mật. Một bí mật mà cậu đã giấu kín nó suốt hai năm qua. Năm mười sáu tuổi, Tony phát hiện ra mình là một Mutant (dị nhân). Điều đó làm Tony hoảng hốt và sợ hãi. Cậu không dám nói chuyện đó cho cha mẹ mình biết, hay chia sẻ điều đó với hai người bạn thân của cậu, là Max và Alex.
Tony cũng trở lên trầm lặng hơn từ đó, cậu bắt đầu để tóc dài, che khuất đi gương mặt điển trai không góc chết, đậm chất nam tính sắc nét, cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Tony còn hay mặc những chiếc áo có mũ và trùm chúng lên đầu. Ngoài hai cậu bạn thân là Max và Alex, Tony cũng không giao tiếp nhiều với bạn học như trước. Việc Tony tự cô lập bản thân để tránh những rắc rối không cần thiết, khiến cậu không còn được các cô gái chú ý, vây quanh lấy như xưa. Sau một thời gian, cậu còn trở thành một kẻ lập dị trong mắt các bạn học. Họ còn đặt cho Tony biệt danh “kẻ trùm đầu” với ý châm chọc, mỉa mai. Tuy nhiên Tony lại có được điều mà mình mong muốn, đó là một cuộc sống yên bình, suốt quãng thời gian học trung học.
Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học và công bố của chính phủ. Dị nhân là những người có gen đột biến do kết quả của quá trình tăng trưởng bùng nổ một cách bất thường, họ mang những khả năng siêu việt tiềm ẩn và thường chỉ bộc phát ở tuổi dậy thì của thanh thiếu niên hoặc trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Với những năng lực siêu nhiên, các di nhân trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng với an ninh trật tự xã hội. Khi sức mạnh của các dị nhân bị dùng cho mục đích phi pháp, phạm phám. Hậu quả mà nó gây ra cho xã hội sẽ là rất lớn.
Mẫu thuẫn giữa người bình thường và các dị nhân cũng theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của họ, mà trở lên gay gắt, dữ dội hơn. Dị nhân trở thành những người bị kì thị, xa lánh trong xã hội. Người ta sợ hãi họ một cách mù quáng, nhưng cũng không thể trách những người bình thường đó, bởi có rất nhiều dị nhân xấu xa, tàn ác, đã lợi dụng khả năng của mình làm việc xấu. Những vụ án giết người cướp của, hãm hiếp do các dị nhân gây ra ngày càng nhiều. Đây chính là nguyên nhân khiến cho người bình thường sợ hãi họ, người bình thường cảm thấy dị nhân là một mối nguy hiểm của nhân loại, chứ không phải là một sự tiến hóa mang đến tương lại tốt đẹp hơn cho con người.
Chỉ mới cách đây hai ngày tại thành phố Detroit, một dị nhân sở hữu sức mạnh có thể biến anh ta thành một con gấu khổng lồ, tên là Levi, đã dùng sức mạnh đó của mình để khống chế một phụ nữ ba mươi bảy tuổi và hai cô con gái còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Levi đúng là một con thú. khi hắn ta không chỉ hãm hiếp người mẹ, hai cô gái trẻ cũng bị hãm hiếp trong nhiều giờ. trước khi cả ba mẹ con bị giết chết một cách đầy man rợ. Cảnh sát chỉ tìm thấy những mảnh thi thể nát vụn, bị móng vuốt xé nát, vương vãi khắp nơi trong khu rừng nơi họ bị giam giữ.
Levi sau khi gây án đã vượt biên trốn sang Canada. Vụ án do hắn gây ra, khiến dân chúng vô cùng phẫn nộ. Hàng triệu người đã xuống đường biểu tình trên khắp nước Mỹ. Người biểu tình yêu cầu chính phủ phải mạnh tay hơn với dị nhân, họ yêu cầu chính phủ giam giữ các dị nhân và cách ly họ với xã hội. Cùng với những cuộc biểu tình chống lại dị nhân, tình trạng bạo lực cũng bùng phát dữ dội giữa người thường và dị nhân. Những cuộc tấn công vào các dị nhân cũng xảy ra trên khắp nước Mỹ, khiến hàng chục người chết và hàng nghìn người bị thương chỉ trong vòng vài giờ sau khi các cuộc biểu tình nổ ra.
Mặt xấu mà các dị nhân mang đến cho xã hội là rất nhiều, tuy nhiên vẫn có những điều tốt đẹp mà người bình thường không thể phủ nhận được. Dị nhân Will, một lính cứu hỏa thuộc sở cứu hỏa thành phố New York, anh được người dân nơi đây tôn vinh là hiện thân của Thủy Thần Poseidon. Will có khả năng điểu khiển nước, năng lực siêu nhiên của Will đã bùng nổ trong cái ngày anh làm nhiệm vụ chữa cháy trong một tòa chung cư. Khí đó, Will và các đồng đội đang giải cứu một gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy. Nhiệm vụ giải cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy đó của Will đã thất bại, khiến anh và các đồng nghiệp của mình bị mắc kẹt trong đám cháy cùng với gia đình nạn nhân.
Đó cũng là lúc sức mạnh trong Will bùng nổ, nước từ trong các đường ống bên trong tòa nhà tụ tập lại quanh Will, chúng như những con rắn nước uốn lượn nuốt chửng lấy những ngọn lửa đang hừng hực cháy. Sau sự kiện đó Will trở thành anh hùng trong lòng người dân New York.
Không giống như các dị nhân khác, hầu hết chỉ nắm giữ một loại năng lực siêu nhiên. Sức mạnh siêu nhiên mà Tony sở hữu là một loại siêu năng lực vô cùng phức tạp và huyền diệu. Tony có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy.
Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng: “Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác mà thôi”.
Tony có thể nhìn thấy được những quả cầu năng lượng hình thành phía trên cơ thể của những động vật sau khi chúng chết đi, kể cả con người. Cậu còn có thể hấp thụ những quả cầu năng lượng đó và chuyển hóa chúng thành nguồn năng lượng cho bản thân mình sử dụng. Cậu dùng chúng để cải tạo cơ thể, giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Không chỉ các động vật, cây cối cũng như vậy. Tuy nhiên năng lượng mà cây cối sinh ra lại mang đến cho Tony một công năng khác. Nó có tác dụng chữa lành các vết thương và thúc đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của cây cối.
Sau hai năm tìm tòi và khám phá sức mạnh siêu nhiên của mình, Tony mới chỉ phát hiện ra được một phần nhỏ bé về nó.
Những quả cầu năng lượng sinh ra từ các động vật sau khi chết đi, không chỉ có tác dụng cải tạo cơ thể Tony, chúng còn có thể được dùng để cải tạo cơ thể của những động vật khác. Tuy nhiên khác với Tony, những động vật khác không thể hấp thụ trực tiếp một nguồn năng lượng sinh ra từ động vật để cải tạo cơ thể. Bởi một nguồn năng lượng, được sinh ra từ cơ thể của một động vật khác, có tính bài xích cực mạnh. Tony có thể dễ dàng hấp thụ bất cứ nguồn năng lượng nào, bởi cậu mang trong mình siêu năng lực, tính bài xích là không có tác dụng với cậu. Trong khi những động vật khác thì không có.
Chúng chỉ có thể hấp thụ được một nguồn năng lượng sau khi Tony đã sử dụng năng lượng được sinh ra từ thực vật dung hợp với một nguồn năng lượng sinh ra từ động vật để trung hòa. Nếu cố đưa một nguồn năng lượng chưa được xử lý vào cơ thể của một động vật, sẽ khiến cho động vật đó có khả năng bị chết thay vì trở nên mạnh mẽ hơn.
Các động vật được nguồn năng lượng này cải tạo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn so với những con bình thường. Còn mạnh mẽ hơn bao nhiêu, thì còn tùy thuộc vào số năng lượng mà chúng được hấp thụ.
Nguồn năng lượng đã được xử lý này nếu được dung hợp thêm một giọt máú của Tony thì sẽ khiến cho động vật hấp thụ nó trở nên thân thiết với Tony một cách lạ thường. Lượng máu càng nhiều thì mức độ thân thiết và sự trung thành của động vật hấp thụ với Tony càng cao. Giữa cậu và chúng cũng sinh ra một mối liên hệ thần giao cách cảm. Chúng có thể hiểu được những ý nghĩ đơn giản của Tony và làm theo các mệnh lệnh của cậu.
Việc này giống như đầy tớ của các Vampire trong các câu chuyện truyền thuyết và phim ảnh vậy. Khi một Vampire thuần chủng có thể biến một người bình thường trở thành một Vampire, một Vampire nô lệ nhất nhất nghe lời. Nó là một dạng năng lực khống chế vô cùng phức tạp và khó có thể giải thích được bằng ngôn ngữ.
Việc thu thập các nguồn năng lượng để sử dụng không hề khó khăn hay phức tạp. Tony có thể dễ dàng thu thập được nguồn năng lượng từ động vật thông qua việc giết các loại côn trùng và động vật nhỏ. Trong khi nguồn năng lượng từ thực vật lại cực kỳ dễ dàng thu thập thông qua việc cắt cỏ, thu hoạch rau màu trong trang trại hay thu hoạch năng lượng thực vật dồi dào trong các cánh rừng nguyên liệu gỗ vào thời kỳ khai thác.
Sáu giờ sáng, tại thị trấn nhỏ Mendon đông bắc nước Mỹ, cách thành phố Boston, bang Massachusetts 60km về phía tây nam. Tony cùng gia đình của cậu đang ăn bữa sáng trước khi ra cánh đồng làm việc.
Cha của Tony, ông Jack có chút buồn rầu thở dài nói với vợ: “Lúc em chuẩn bị đồ ăn, anh đã tranh thủ đi thăm rau ngoài cánh đồng, phát hiện rất nhiều châu chấu con mới nở. Không biết năm nay làm sao mà châu chấu con nở nhiều như vậy, cánh đồng rau nhà mình nếu không phun thuốc trừ sâu cõ lẽ mất hết.”
Bà Nancy, mẹ Tony nghe vậy, cảm thấy không vui, ể oải nói: “Phun thuốc trừ sâu hữu cơ, sẽ tốn kém lắm đây, trừ các khoản chi phí cho thuốc sâu, phân bón và nhân công… chúng ta không còn lãi mấy.”
Jack lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Còn biết làm thế nào đây? Dùng tay bắt châu chấu sao? Cũng may là chúng nó mới nở chưa phá hoại được gì. Để vài hôm nữa thì nguy mất. Không phun thuốc thì chúng ta mất trắng. Gỡ gặc được ít nào hay ít ý. Ngày mai anh đi mua thuốc về phun.”
Bà Nancy lúc này như sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt có chút tươi tỉnh hẳn lên nói: “Liệu năm nay có giống với hai vụ rau trước không? Không phải lũ kiến đen phía sau nhà, đàn kiến chỗ cây gốc cây sồi, đã giúp chúng ta giải quyết lũ sâu bệnh sao. Kiến cũng ăn châu chấu, đúng không?”
“Sao anh, có thể quên chúng được nhỉ?” Jack nghe vợ nói vậy, thốt lên vui mừng, nhưng rất nhanh ông lại có phần ể oải nói: “Nancy, hy vọng của em có phần không hiện thực rồi. Các vụ rau trước chúng ta chỉ canh tác trên 4 mẫu (1 mẫu ở Mỹ bằng 4.046 mét vuông), mà năm nay chúng ta canh tác tới 16 mẫu. Lũ kiến đúng là có ăn châu chấu, với diện tích canh tác trước đây của chúng ta, lũ kiến còn có khả năng giải quyết đám sâu bệnh bình thường. Còn với diện tích lớn như bây giờ, có lẽ chúng cũng không giúp được, chưa kể số lượng châu chấu rất là lớn. Tốc độ sinh trưởng và sức ăn của chúng cũng nhanh hơn rất nhiều so với các loại sâu bệnh khác. Tốc độ lũ kiến tiêu diệt châu chấu, không thể nhanh bằng tốc độ phá hoại của lũ châu chấu được. Đợi lũ kiến, tiêu diệt xong lũ châu chấu, cánh đồng rau của gia đình chúng ta chắc cũng không còn gì.”
Nancy nghe chồng nói vậy, thấy có lý, bà không còn đặt hết niềm tin vào lũ kiến nữa, tuy vậy bà vẫn có phần không buông tha, nói: “Lũ kiến giúp được chúng ta thì tốt biết mấy, đỡ hẳn một khoản chi phí cho thuốc trừ sâu. Kể cũng lạ, em chưa thấy đàn kiến nào như đàn kiến sống phía sau nhà mình. Đa phần các loài kiến là loài có hại với cây trồng, chứ không phải là một loài có ích, trừ một số ít. Còn phần lớn chúng thường nuôi dưỡng những con rệp, tha lũ rệp lên cây, để lũ rệp hút nhựa cây, và tiết ra chất mật mà lũ kiến rất thích ăn. Kiến chăn nuôi rệp để lấy mật như người ta chăn nuôi bò để lấy sữa vậy. Thế mà chúng lại giết cái loài mà trước đây chúng nuôi dưỡng, chúng cũng không dùng lũ rệp làm thức ăn, chúng chỉ giết và giết. Nếu đàn kiến nào cũng như vậy có phải tốt không. Nuôi khoảng mười tổ kiến như vậy xung quanh cánh đồng, thì khỏi lo sâu bệnh phá hoại.”
Jack hơi suy ngẫm nói: “Thế giới của con người đang thay đổi, chúng ta cũng đâu còn là giống loài độc nhất. Có lẽ lũ kiến cũng vậy, chúng cũng phải thay đổi, để thích nghi với thế giới đang đổi thay.”
Nancy nói: “Các nhà động vật học mà biết về lũ kiến sống sau nhà chúng ta, không biết họ sẽ phát cuồng đến mức nào.”
Jack nghe vậy vội nhắc nhở vợ: “Tốt nhất em đừng cho ai biết về chuyện này. Ai biết được họ sẽ làm gì với lũ kiến. Nếu họ đem chúng đi, chúng ta sẽ mất đi một sự giúp đỡ. Với quy mô canh tác hiện giờ, lũ kiến không còn giúp được nhiều như trước, nhưng cũng giúp chúng ta hạn chế được rất nhiều sâu bệnh. Lượng thuốc sâu phải sử dụng cũng sẽ ít đi khá nhiều, cũng tích kiệm được tương đối chi phí đó.”
Nancy gật đầu nói: “Em đâu phải là một người nhiều chuyện.”
Tony lẳng lặng một bên ngồi ăn, vừa ăn, cậu vừa chăm chú nghe cha mẹ cậu nói chuyện. Cuộc trò chuyện của Jack và Nancy trong bữa ăn sáng, làm Tony quyết định phải đẩy nhanh kế hoạch mà cậu đã dự định từ trước đó. Bởi ngay từ khi cha mẹ cậu quyết định, mở rộng việc canh tác, Tony đã lường trước được một số việc sẽ xảy ra.
Jack ăn xong miếng bánh cuối cùng của mình trên đĩa quay ra hỏi Tony: “Con trai, hôm nay con đã phá vỡ kỷ lục của mình chưa?”
Tony ánh mắt mang thoe sự vui vẻ đáp: “Mười nghìn cái… cuối cùng con cũng làm được điều đó thưa cha!”
Jack nghe vậy thì có phần kinh ngạc, dù ông biết cậu con trai của mình hằng ngày vẫn chăm chỉ thức dậy từ sớm rèn luyện thân thể. Hai năm qua ông vẫn luôn để ý đến việc tập luyện của Tony, và mỗi lần cậu phá vỡ giới hạn của bản thân, ông đều rất kinh ngạc. Jack hít một hơi thật sâu để đè nén lại cảm xúc của mình. Sau vài giây ông nói: “Mười nghìn cái, chống đẩy bằng một tay. Điều này thật điên rồ!”
Nancy mẹ của Tony ánh mắt lại có phần mong đợi hỏi: “Tony, con chăm chỉ rèn luyện thân thể, lại còn tập luyện võ thuật. Con muốn trở thành một ngôi sao?”
Nancy vẫn mong muốn cậu con trai của mình đi ra bên ngoài phát triển, chứ không phải ở trong trang trại trở thành một anh nông dân. Với ngoại hình như của Tony, không khó để trở thành một người mẫu hay một diễn viên có tên tuổi trong làng giải trí. Một công việc như vậy mới phù hợp với Tony, Nancy vẫn luôn nghĩ vậy.
Tony nghe vậy, cười lắc đầu đáp: “Con luyện tập để có một cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống hào nhoáng của các ngôi sao không phải là điều con mơ ước.”
Nancy nói: “Vậy con cũng nên vào đại học. Con không muốn trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên sao? Thành tích học tập của con cũng rất tốt mà Tony.”
Tony nói ra suy nghĩ của mình: “Con nghĩ mình sẽ là một anh nông dân tốt. Trang trại sau này sẽ do con quản lý, thay vì lãng phí thời gian trên ghế nhà trường. Con bắt tay ngay vào công việc, không phải tốt hơn sao.”
Nghe Tony nói, Nancy biết mình không thể nào lay chuyển được suy nghĩ của cậu con trai, bà đành bỏ cuộc.
Tony lúc này cũng ăn xong, cậu đứng dậy nói: “Cha mẹ, con ăn xong rồi. Con ra phía sau nhà cho lũ kiến chút vụn bánh mì, rồi ra vườn táo làm việc luôn.” Tony vừa nói vừa cầm mấy mẩu bánh mì thừa trên bàn.
Jack và Nancy nghe vậy đều gật đầu đồng ý, hai người họ còn đưa thêm cho Tony mấy mẩu vụn bánh mì trong đĩa thức ăn của họ.
Nhìn Tony rời đi Jack nói với vợ: “300 gốc táo Tony chăm sóc, phát triển rất tốt, so với cánh đồng rau, Tony còn kiếm được nhiều hơn vợ chồng mình.”
Nơi ở của đàn kiến là một gò đất, cao 1m, rộng hơn 2m vuông, gò đất nằm bên dưới một gốc sồi cổ thụ lớn. Cây sồi cổ thụ này có chiều cao 15m, đường kính thân 2m, bóng của nó che phủ diện tích rộng gần 200m vuông và cành dài nhất của nó dài đến 15m. Đây là một cây sồi hàng trăm năm tuổi, vẫn đẹp và tràn đầy sức sống mạnh mẽ.
Tony đứng phía dưới tán cây sồi xanh mát, trước tổ kiến, cậu chậm rãi, rải những mẩu vụn bánh mì xuống trước miệng tổ.
Vụn bánh mì rơi lả tả xuống, tạo ra những trấn động nhỏ gần lối ra vào. Lũ kiến đang hoạt động xung quanh đó cảm nhận được các vật thể đang rơi xuống, chúng không hề bị bất ngờ và hoảng sợ, mà còn tỏ ra phấn khích. Bởi chúng đã quá quen thuôc với việc này. Những con kiến ngẩng cao đầu rít lên đầy hưng phấn.
Từ trong tổ kiến, hàng nghìn con kiến bắt đầu ùa ra, không sao đếm nổi là có bao nhiêu con kiến tràn ra. Chúng quá đông, phủ đen kịt nền đất.
Nhìn đàn kiến đông nhúc nhích, bu lại quanh vụn bánh mì, cướp lấy mang về tổ, Tony nở một nụ cười nhẹ đầy thích thú.
Đàn kiến đang hưng phấn tha thức ăn về tổ, bỗng xao động và có chút rối loạn, chúng bắt đầu tránh lui khỏi lối ra vào tổ, nhiều con kiến tỏ ra luống cuống chạy vòng vòng vài giây mới tìm được phương hướng thối lui.
Vài thân hình to lớn hơn so với những con kiến từ trong tổ bò ra. Lũ kiến đen vừa bò ra to lớn hơn nhiều so với các con kiến đen bình thường trước đó.
Chúng di chuyển có hàng lối, trật tự một cách lạ thường. Chúng giống như những người lính, bước đều với đội hình hàng ngũ, thường thấy trong lễ duyệt binh trên quảng trường Đỏ ở nước Nga.
Nhìn đàn kiến xếp thành hàng ngũ trước mặt, Tony lấy chiếc bình đựng nước lớn, màu xanh, mà cậu đeo bên hông, mở lắp, rồi để miệng chiếc bình trạm xuống mặt đất, phía trước hàng ngũ của lũ kiến.
Miệng chiếc bình vừa trạm đất, lũ kiến đang xếp hàng ngay ngắn ở đó liền chuyển động, chúng tách ra thành hàng hai, nối đuôi tiến vào bên trong chiếc bình. Chỉ mất một thời gian rất ngắn, lũ kiến lạ thường đó đã tiến toàn bộ vào bên trong chiếc bình đựng nước của Tony.
Thấy lũ kiến đã tiến vào hết trong binh, Tony nâng chiếc bình lên để đóng lắp lại, thì một chú kiến từ trong chiếc bình bò ra ngoài, đứng trên miệng chiếc bình, giương cái đầu với cặp càng lớn hướng về phía Tony rít lên.
Tony nhìn chú kiến đang rít gào trước mặt mình cười nói: “Ares mày lại muốn gì đây? Vị thần chiến tranh bé nhỏ của ta?”
Ares là chú kiến mạnh nhất mà Tony đào tạo ra, là chú kiến chỉ huy đội quân kiến hai mươi nghìn con, đã trải qua cải tạo bằng siêu năng lực. Rất dễ dàng để nhận ra nó, với chấm tròn đỏ trên đầu. Đây là một đột biến về màu sắc da bất thường cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là lý do Tony ưa ái nó hơn những chú kiến khác.
Đáp lại Tony là những tiếng rít đầy ủy khuất của chú kiến Ares.
“Tao biết rồi… đợi thu phục xong tổ kiến tiếp theo, tao sẽ mở rộng đội quân của mày. Không cần sốt sắng như vậy đâu.” Tony nói.
Ares nghe vậy có chút hưng phấn quay đầu chui vào trong chiếc bình.
Tony thời gian qua đã tích góp rất nhiều năng lượng, để mở rộng quy mô đàn kiến mà Ares đang chỉ hủy. Chỉ có chúng mới có ích trong việc bảo vệ rau, cây trồng trong trang trại. Trong khi những con kiến khác vẫn chỉ biết làm việc theo bản năng.
Mang theo Ares cùng đội quân kiến, Tony tiến tới một tổ kiến, mà cậu tìm thấy vài ngày trước, ở trong vườn táo mình đang chăm sóc.
Tổ kiên mà Tony nhằm tới, là một tổ kiến lớn, mới chuyển tới đây không lâu. Chắc chắn chúng chuyển tới từ trang trại bên cạnh. Bởi đàn kiến rất là lớn, số lượng phải lên đến cả nửa triệu con. Thời gian qua, đội quân kiến của Tony vẫn không ngừng tiêu diệt các tổ kiến khác trong trang trại, bắt giữ các con kiến chúa trong các tổ đó, đưa về tổ kiến, biến chúng thành những cỗ máy sinh sản. Vì vậy trong trang trại không còn tổ kiến nào có quy mô lớn như vậy tồn tại. Hiện tổ kiến của Tony có đến mười con kiến chúa. Tất cả chúng đều được Tony dùng siêu năng lực cải tạo. Số lượng kiến bình thường trong tổ, ước chừng phải đạt đến gần hai triệu con.
Đến gần tổ kiến xấu số sắp bị tiêu diệt. Tony thả Ares cùng đội quân kiến ra.
Thả xong đội quân kiến của mình, Tony ngồi xuống một bên quan sát. Ares lúc này đã bắt đầu chỉ huy đội quân của mình tấn công vào đàn kiến xấu số.
Ares không hề vội vàng tấn công vào phía trong tổ kiến, nó dẫn theo đội quân kiến vây giết các con kiến đang trở về tổ và lũ kiến đi ra bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Chậm rãi tiêu diệt từng bộ phận. Đàn kiến xấu số dù thua kém về thể hình và sức mạnh nhưng bên trong tổ kiến số lượng lại không hề nhỏ. Với số lượng chỉ bằng một phần nhỏ của kẻ địch, đội quân kiến của Tony nếu cường công vào bên trong tổ sẽ chịu thiệt hại rất lớn.
Những con kiến của Tony to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn, với chỉ một hai cú cắn liền hạ gục đối thủ. Số lượng kiến bị giết càng ngày càng nhiều, những quả cầu năng lượng nhỏ li ti như hạt cát cũng hình thành càng ngày càng nhiều, lơ lửng bên trên các xác kiến, cách mặt đất không cao. Theo thời gian và số lượng kiến chết, những quả cầu năng lượng đã nhiều đến mức cản trở tấm mắt Tony quan sát đội quân kiến chiến đấu. Cậu đưa tay về phía những quả cầu năng lượng, hút lấy, theo bàn tay của Tony chúng tiến vào trong cơ thể cậu.
Lũ kiến xấu số bị tàn sát nhanh đến mức, chúng không kịp phát ra cảnh báo, bị tấn công cho đàn kiến trong tổ biết. Phải một lúc lâu sau, khi đội quân kiến của Tony đã tấn công sát đến gần miệng tổ, lũ kiến bảo vệ tổ mới nhận ra.
Nhận ra bị kẻ địch tấn công, đán kiến xấu số từ trong tổ bắt đầu tràn ra đánh trả với số lượng rất lớn. Đông đảo hơn nhiều so với đội quân của Ares.
Thấy đàn kiến xấu số tổ chức phản kháng, Ares không hề ham chiến, nó dẫn theo đội quân của mình vừa đánh vừa lui lại, kéo dãn khoảng cách với tổ kiến, để tránh đi lực lượng đông đảo của đàn kiến xấu số đang tràn ra bảo vệ tổ, kéo dãn đội hình của chúng ra để dễ bề tiêu diệt.
Ares như một vị chỉ huy tài năng, đầy dũng mãnh dẫn dắt đội quân kiến của mình tàn sát kẻ địch đông đảo nhưng yếu đuối và ngu muội.
Hai tiếng sau, đàn kiến xấu số hoàn toàn bị tiêu diệt, Ares đang hưng phấn chỉ huy vài con kiến khác áp giải kiến chúa của đàn kiến xấu số ra khỏi tổ hướng về phía Tony di chuyển tới.
Nhìn con kiến chúa còn to lớn hơn cả Ares đang bất lực bị đội quân kiến kéo gần về phía mình, Tony không khỏi vui mừng, vươn một bàn tay bắt lấy nó.
Mặc kệ con kiến chúa giẫy giụa trên tay, Tony tập chung tinh thần, tụ tập năng lượng trên đầu ngón trỏ bàn tay còn lại. Khi quả cầu năng lượng hình thành đủ lớn, Tony dung nhập vào trong đó một giọt máu nhỏ bé, rồi đưa quả cầu năng lượng đó vào trong cơ thể của con kiến chúa.
Tiếp nhận nguồn năng lượng từ Tony con kiến chúa vốn đang điên cuồng giẫy giụa, cơ thể bỗng trở lên cứng đờ bất động. Lúc này Tony cũng không còn giữ chặt nó bằng các đầu ngón tay nữa, mà thả nó lên lòng bàn tay qua sát.
Vài giây sau con kiến chúa bắt đầu chậm chạp cử động, nó ngửng đầu nhìn về phía Tony trong tích tác, rồi cọ đầu của nó xuống lòng bàn tay của cậu một cách đầy thân thiết.
Sau khi tiêu diệt xong tổ kiến, Tony dùng thời gian còn lại của buổi sáng cho đến tận 2 giờ chiều để cải tạo thêm kiến cho đội quân kiến của mình. Vất vả mấy tiếng đồng hồ Tony mới mở rộng được đội quân kiến lên đến sáu mươi nghìn con. Tăng thêm bốn mươi nghìn con so với thời điểm trước đó.
Mười nghìn con kiến được cải tạo bằng siêu năng lực, có thể càn quét một nghìn mét vuông trong vòng một giờ, gần như sạch bóng sâu hại. Một mẫu cần đến bốn giờ hoặc một giờ với bốn mươi nghìn con kiến để tiêu diệt sâu hại. Trước đây với bốn mẫu ruộng rau, hai mươi nghìn con kiến, mất tám tiếng để làm sạch sâu bệnh.
Số lượng kiến đã tăng lên gấp ba lần so với trước, nhưng diện tích canh tác cũng đã tăng lên 4 lần. Tony sẽ dùng bốn mươi nghìn con kiến để tiêu diệt sâu hại trên cánh đồng rau. Bởi cậu còn phải bảo vệ 300 gốc táo Red Delicious. Hai mươi nghìn con kiến còn lại sẽ đảm trách nhiệm vụ này. Ngoài ra vườn táo và cánh đồng rau còn được bảo vệ bởi 500 con chuồn chuồn khỏi những con ruồi gây hại và một số sâu hại có cánh khác.
Bốn mươi nghìn con kiến có thể quét sạch cánh đồng rau 16 mẫu trong 16 tiếng đồng hồ, nếu chúng làm việc không ngừng nghỉ. Lũ châu chấu non mới nở phải từ một đến hai ngày sau mới bắt đầu ăn, lên thời gian dành cho đàn kiến là khá nhiều.
Tony di chuyển lũ kiến đến các nơi trên cánh đồng rau, để chúng tiêu diệt lũ châu chấu non.
3 giờ chiều Jack và Nancy lại đi thăm cánh đồng rau để đánh giá tình trạng trước khi mua thuốc trừ sâu, thì bắt gặp Tony đang loanh quanh ngoài cánh đồng liền gọi cậu vào hỏi.
“Con làm gì ngoài này vậy?” Jack hỏi.
Tony hướng Jack và Nancy nói: “Cha, mẹ mau xem đàn kiến đen đang săn giết lũ châu chấu con này. Con nghĩ chúng ta không cần phải phun thuốc trừ sâu cho vườn rau nữa đâu.”
“Đâu mau chỉ cho ta xem.” Jack vội vàng nói.
Tony kéo cha mình lại một chỗ mà lũ kiến đen của cậu đang tụ tập tiêu diệt châu chấu con cho Jack và Nancy nhìn.
Jack và Nancy sau khi quan sát thì không ngừng ồ nên.
Nancy vẫn có chút thất vọng nói: “Diện tích cánh đồng rau nhà chúng ta hiện giờ lớn vậy, lũ kiến sao có thể diệt hết được châu chấu đây.”
Tony nghe vậy thì vội nói: “Mẹ, một đàn kiến bình thường cũng có tới một trăm nghìn con, đàn lớn có thể lên đến cả triệu. Mà sáng nay con quan sát đàn kiến, phát hiện thời gian qua chúng đã phát triển số lượng đến khinh người. Con ước tính đàn kiến hiện tại quy mô cũng phải đến gần 2 triệu con. Con nghĩ chúng có thể tiêu diệt được phần lớn châu chấu con trong vườn trước khi chúng kịp trưởng thành và phá hoại vườn rau của chúng ta.”
“Đàn kiến quy mô lớn như vậy?” Jack ngạc nhiên không thôi nói.
“Vâng! Con đã quan sát khá kỹ. Rất nhiều nơi trên cánh đồng đều thấy bóng dáng của chúng. Cha mẹ hai người thử đi quan sát xem. Với tốc như này thì từ giờ đến sáng mai đàn kiến có khả năng tiêu diệt gần như sạch sẽ đám châu châu.”
Nancy nghe vậy vội vàng đi khắp nơi trên cánh đồng quan sát. Quả nhiên lũ kiến đã toả ra nhiều nơi trên cánh đồng. Tuy mới xuất hiện trên một phần của cánh đồng rau, nhưng cũng là rất rộng. Với tốc độ săn giết nhanh như Nancy chứng kiến, bà nhìn ra được lũ kiến sẽ tiêu diệt được lũ châu chấu.
“Tôi nghĩ chúng ta cứ đợi thêm một ngày xem sao. Biết đấu lũ kiến có thể tiêu diệt sạch lũ châu chấu con này cũng nên.” Jack sau khi quan sát lũ kiến, đi về phía Nancy, đánh liều một phen nói.
Nancy thấy Jack nói vậy thì gật đầu nói: “Đợi đến sáng ngày mai xem thế nào, rồi tính tiếp vậy.”
Trong lúc hai người Jack và Nancy mải chú ý quan sát lũ kiến săn giết châu chấu con, thì Tony lại đang điều khiển đám chuồn chuồn lại đây phụ giúp đàn kiến săn giết châu chấu.
Khi lũ chuồn chuồn mới gia nhập vào cuộc săn giết, Tony cảm thấy rất tốt. Vì lũ chuồn chuồn cơ động hơn so với lũ kiến, chúng có thể bay tới những nơi xa hơn trên cánh đồng một cách nhanh chóng. Nhưng một lúc sau thì Tony lại thất vọng không thôi. Có thêm lũ chuồn chuồn gia nhập, tốc độ tiêu diệt sẽ nhanh hơn nhưng lại không được như kỳ vọng của Tony.
Lũ chuồn chuồn tuy to lớn, tốc độ bay lại nhanh nhưng chúng là loài côn trùng săn mồi trên không. Tony lại dùng chúng để săn giết châu chấu con đang ẩn mình bên dưới các cây rau thì đúng là một sai lầm lớn.
Cấu tạo hình thể của chuồn chuồn không phù hợp để hoạt động ở bên dưới mặt đất hay trong đám rau.
Phát hiện ra sai lầm của mình Tony có chút tiếc nuối. Nhưng cũng đành chịu. Tuy không được như ý muốn, nhưng sự trợ giúp của lũ chuồn chuồn cũng giảm được đôi chút khối lượng công việc khổng lồ mà đàn kiến phải hoàn thành.
Đột nhiên Tony kêu lên: “Ong, ong, những con ong mới là đội không quân tốt nhất. Chúng có thể bay, lại có thể chiến đấu, không giống mấy con chuồn chuồn chúng tuy bay so với ong còn giỏi hơn nhưng chiến đấu trên không thì còn được xuống mặt đất hay bò trên cây chiến đấu thì không ổn, mà ong thì lại không vấn đề gì.”
“Ong mật thì không được rồi, chúng không phải chiến binh, chúng là những người thợ chăm chỉ không phù hợp để trở thành đội quân tiêu diệt sâu bọ bảo vệ khu vườn. Ong bắp cày mới là lựa chọn tốt nhất. Biết tìm chúng ở đâu đây. Mà ong bắp cày hung dữ như vậy bắt giữ chúng cũng là một vấn đề.” Tony tự hỏi chính mình.
Sáng ngày hôm sau, Tony thức dậy từ 5 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, cậu lao ngay ra cánh đồng tìm lũ kiến của mình. Cậu muốn hấp thụ số năng lượng mà lũ kiến chứa đựng trong cơ thể.
Những quả cầu năng lượng hình thành sau khi sinh vật chết đi, chỉ có thể tồn tại trong không khí từ một tiếng cho đến hơn tám tiếng. Bởi mỗi loài có mức năng lượng khác nhau, loài vật càng to lớn thì sau khi chết đi, hình thành quả cầu năng lượng càng lớn, mức năng lượng chứa bên trong càng mạnh mẽ, vì vậy thời gian tồn tại của chúng cũng khác nhau.
Trước đây, khi Tony chưa khám phá ra khả năng chứa đựng các quả cầu năng lượng bằng các sinh vật đã được siêu năng lực cải tạo, thì việc tiêu diệt các loài sâu hại chỉ diễn ra vào ban ngày, khi mà Tony có thể hấp thu được chúng. Sau khi vô tình phát hiện ra điều này, thì đội quân kiến của Tony bắt đầu tiến hành hoạt động cả khi đêm xuống cho tới gần sáng.
Tony tìm tới nhóm quân kiến gần nhất để tiến hành. Đám kiến sau khi đã mệt mỏi, sẽ tụ tập lại một khu vực nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau, sau đó tiếp tục công việc của mình cho đến khi hoàn thành mới trở về tổ nghỉ ngơi. Vì vậy chúng tụ tập thành các nhóm, rải rác trên khắp cánh đồng. Tony phải đi một vòng lớn mới có thể thu hoạch hết được.
Nancy và Jack sau khi ra cánh đồng rau quan sát, hai người họ phát hiện những nơi trên cách đồng mà lũ kiến đi qua đã hầu như không còn con châu chấu nào còn sống. Có thể dễ dàng nhìn thấy xác chết châu chấu con nằm la liệt khắp nơi.
Cha mẹ Tony có chút không tin nổi sau khi đi thăm đồng, họ đều cho rằng đàn kiến được chúa gửi xuống để giúp đỡ họ. Hai vợ chồng Jack không ngừng làm dấu thánh cảm ơn chúa.
Sau khi thu thập xong những quả cầu năng lượng, mà lũ kiến thu hoạch được đêm qua, Tony lại bận bịu với việc chăm sóc vườn táo. Những cây táo của cậu lúc này đã ra quả và quả đã rất lớn, chỉ chưa đầy một tháng nữa là có thể thu hoạch.
Vụ táo năm nay hứa hẹn sẽ là một vụ táo bội thu. Bởi vườn táo không chỉ cho năng suất cực cao, mà còn cho thu hoạch sớm hơn mọi năm đến gần một tháng. Bình thường táo bắt đầu được thu hoạch từ tháng 8 cho đến tháng 11, tùy từng vùng và giống táo. Nhưng bây giờ mới là đầu tháng 6, mà táo của Tony thì chưa đến một tháng nữa là có thể thu hoạch được rồi. Chỉ điểm này thôi đã đảm bảo cho Tony một vụ thu hoạch bội thu. Bởi giá táo đầu vụ thường khá cao, lại dễ tiêu thụ. Lợi nhuận mà Tony kiếm được sẽ rất lớn.
Tony cẩn thận quan sát từng cây táo trong vườn, tìm kiếm các mầm bệnh và sâu hại. Giai đoạn táo chín là thời điểm dễ bị sâu hại nhất. Vì vậy Tony phải điều động đàn chuồn chuồn thường xuyên túc trực trên vườn táo. Bởi vì giai đoạn này lũ ruồi đục quả thường tấn công các quả táo.
Sử dụng chuồn chuồn để tiêu diệt lũ ruồi là biệp pháp cực kỳ hiệu quả. Trong khi lũ kiến lại làm nhiệm vụ tiêu diệt sâu cuốn lá, rệp sáp. Cây táo của Tony vì vậy có sức khỏe cực kỳ mạnh mẽ.
Mọi chất dinh dưỡng đều được sử dụng cho việc phát triển và nuôi dưỡng quả. Giúp cho chất lượng quả táo của Tony đạt được hương vị tốt nhất. Chưa kể đến việc những cây táo trong vườn đều đã được Tony sử dụng năng lực siêu nhiên cải tạo. Khiến cho chúng khỏe mạnh hơn, khả năng miễn dịch với các loại bệnh cũng rất cao.
Ngoài một số thời điểm quan trọng trong năm, thì hầu như Tony không mất quá nhiều công chăm sóc cho vườn táo. Do đó mà cậu có nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện thể lực và võ thuật. Bản thân là một dị nhân Tony biết được, dù cho cậu có giỏi che dấu đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện. Với tình trạng mâu thuẫn như hiện nay giữa người bình thường và dị nhân. Tương lai khó mà biết được điều gì sẽ xảy ra.
Đúng lúc này điện thoại của Tony vang lên. Nhìn người gọi đến là cậu bạn thân Alex, Tony liền bắt máy trả lời: “Alex có chuyện gì vậy?”
Alex giọng nói có phần không vui nói: “Tony cậu biết chuyện gì xảy với Max chưa?”
Tony nghe vậy cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra vội hỏi: “Chuyện gì? Max đã xảy ra chuyện gì sao?”
Alex nói: “Max bị ong bắp cày đốt.”
Tony có phần ngạc nhiên nói: “Max bị ong bắp cày đốt? Thế cậu ý có sao không?”
Alex nói: “Cậu ý không sao rồi, may mà tới bệnh viện kịp thời. Tối mai cậu có rảnh không? Hai đứa mình đi thăm Max.”
Alex và Max là hai cậu bạn thân của Tony. Ba người đã chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo cho đến bây giờ.
Hai người họ học cũng khá, nhưng lại lựa chọn giống Tony, không có tiến vào đại học. Alex thì quyết định theo nghề thợ mộc của cha cậu, còn Max muốn trở thành một người thợ sửa xe ô tô.
Tony nói: “Tối mai mình rảnh. Hôm nay cậu đi đâu sao Alex?”
Alex nói: “Hôm nay mình cùng cha đi xem nguyên liệu gỗ ở vùng núi, sắp tới có mấy đơn hàng yêu cầu chất lượng gỗ hơi cao, mấy ngày nay mình và cha bận bịu đi tìm kiếm gỗ chất lượng tốt, ngày mai mình mới về.”
Tony nói: “Cậu đang ở cánh rừng gỗ của gia đình Symonds?”
Alex cười nói: “Đúng vậy, cậu nhớ đến ai ở đây sao?”
Tony vờ như không hiểu nói: “Ý cậu là sao?”
Alex cười thành tiếng khi thấy Tony giả vờ không hiểu ý cậu, nói: “Đừng giả vờ, cậu hiểu ý mình đúng không. Mà Theodore, ông chủ cánh rừng có hỏi mình. Năm nay cậu có tới đó làm việc không đấy? Hơn một tháng nữa, bọn họ sẽ khai thác một diện tích lớn cây gỗ lớn đã trưởng thành.”
“Thời gian tới trang trại cũng bước vào thời điểm thu hoạch, công việc cũng khá nhiều. Cậu nói với bác Theodore mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tới đó làm việc, nhưng sẽ không quá lâu. Cậu hỏi hộ mình xem như vậy có được không.” Tony có chút bất đắc dĩ nói. Thật ra Tony rất muốn đến đó làm việc trong khoảng thời gian khai thác những cây gỗ trưởng thành. Đây là cơ hội để cậu có thể hấp thụ một lượng lớn năng lượng từ thực vật. Nguồn năng lượng mà cậu có thể hấp thụ được trong dịp này, lớn đến mức, nó đủ cung cấp cho Tony sử dụng trong một thời gian rất là dài. Có thể lên tới một hai năm mà không phải lo lắng thiếu hụt nguồn năng lượng từ thực vật.
“Mình nghĩ cậu làm bao lâu không quan trọng. Bác Theodore rất quý cậu. Người nhà bác ý cũng rất yêu quý cậu.” Alex nói, đặc biệt nhấn mạnh cụm từ: “Người nhà bác ý cũng rất yêu quý cậu.”
Bị Alex trêu ghẹo, Tony không làm gì được, cậu đành lảng tránh sang chuyện khác nói: “Mà Max làm sao lại bị ong bắp cày đốt?”
Thấy Tony lảng tránh sang chuyện của Max. Alex không có tiếp tục trêu ghẹo Tony, cậu nói ra những gì mà mình biết được từ cha của Max: “Cậu nhớ cây sồi ven hồ mà chúng mình hay ra đó chơi không? Max không có việc gì ra hồ tắm. Lúc ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, nhìn thấy có tổ ong, không biết Max lúc ý nghĩ gì trong đầu, mà lại dùng đá ném nó. Thế là bị chúng đuổi đốt cho. Max đúng là tự mình làm khổ mình.”
Tony không quá ngạc nhiên khi biết được lý do nói: “Max luôn hiếu động một cách vô thức sao.”
Alex nói: “Vậy mai gặp nhé Tony. Mình phải đi lên núi đây, khả năng sẽ mất sóng.”
Tony đáp: “Ừm, mai gặp!”
“Mai gặp!” Alex cũng đáp lại trước khi cúp máy.
Tony nghe được thông tin về tổ ong bắp cày thì vui mừng không thôi. Cánh đồng rau của gia đình cậu hiện giờ tạm thời được an toàn nhưng thời gian tới không biết sẽ gặp phải tình huống gì.
Năm nay khí hậu nóng hơn mọi năm, lại mưa nhiều, đây là điều kiện thích hợp để lũ châu chấu phát triển mạnh. Trên cánh đồng rau châu chấu đã phát triên mạnh như vậy, thì bên ngoài không biết còn phát triển đến mức nào. Vì vậy Tony tính toán tạo dựng thêm một đội quân nữa để bảo vệ cánh đồng rau và vườn táo.
Ngày hôm qua vừa nảy ra ý tưởng này, thì hôm nay lại nghe được tin tức về tổ ong bắp cày. Biết tổ ong bắp cày ở đâu là một chuyện. Muốn thu phục chúng lại không phải là điều đơn giản.
Ong bắp cày không phải là loài vật dễ đối phó như lũ kiến hay chuồn chuồn. Chúng là những con vật hiếu chiến và hung hăng bậc nhất trong đám côn trùng, là những sát thủ giết người thật sự. Mỗi năm có không ít người bị chúng giết chết.
Trên tivi từng chiếu môt bộ phim tài liệu, ghi lại cảnh 30 con ong bắp cày tàn sát 3 vạn con ong mật trong ba giờ đồng hồ. Có thể thấy được sức mạnh của chúng ghê gớm đến nhường nào.
Nếu xây dựng được một đội quân ong bắp cày lên đến vài trăm con thì cánh đồng rau của gia đình Tony sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất. Không cần lo sợ lũ châu chấu từ nơi khác bay tới.
Bây giờ là ban ngày thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất của đám ong bắp cày. Tony cũng không dám đi chọc chúng lúc này. Thay vào đó cậu sử dụng điện thoại để lên mạng tìm kiếm cách đối phó với chúng.
Buổi tối sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Tony nói với cha mẹ cậu, là mình sang nhà Alex chơi. Thực ra là cậu mang theo một chiếc balo, bên trong đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và dụng cụ để bắt giữ lũ ong bắp cày đi ra ngoài.
Cây sồi gần hồ nước là nơi lưu trữ rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Tony và các bạn vì vậy cậu không mấy khó khăn để đi đến đó.
Đứng dưới gốc cây sồi, nơi tổ ong bắp cày làm tổ, Tony dùng đèn pin soi lên cây tìm kiếm vị trí của tổ ong bắp cày. Không mất quá nhiều thời gian để Tony tìm thấy nó.
Tony nhìn thấy một tỏ ong lớn tọa lạc trên một cành cây to bằng cổ tay. Quan sát kỹ, cậu nhận ra tổ ong bắp cày trên cây chỉ có một cửa hang ra vào. Cửa hang này cũng không phải rất lớn, mà cũng không thấy có ong canh gác ngoài tổ vì vậy chỉ cần bịt lại cửa hang thì lũ ong ở bên trong không thể ra được bên ngoài được, lúc đó Tony có thể mặc sức muốn làm gì thì làm.
Để bảo vệ bản thân, Tony lấy ra bộ quần áo mưa dày mặc vào, cậu còn đội một chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu, tay đi găng bảo vệ.
Khoác lên chiếc ba lô chứa đầy dụng cụ, Tony leo lên vị trí gần tổ ong. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần tổ của chúng, tránh gây ra động tính lớn khiến lũ ong trong tổ phát hiện bay ra ngoài. Tony thuận lợi tiến lại gần tổ ong bắp cày, cậu lấy ra miếng băng dính đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay dán chặt lại cửa hang.
Lũ ong trong tổ lúc này bị kinh động, nhưng đã quá muộn, chúng không còn có thể làm gì được nữa. Tony không nghĩ được, là mọi chuyện lại diễn ra nhẹ nhàng và thuận lợi đến vậy.
Bịt kín được lũ ong trong tổ, Tony đã có thể thoải mái tiến hành công việc tách tổ ong ra khỏi cây sồi. Cậu lấy trong balo ra một chiếc cưa tay nhỏ, khéo léo cưa đứt phần cành cây phía ngoài, rồi sau đó cưa phần cành phía bên trong để gỡ tổ ong ra khỏi cái cây cho vào túi lưới rồi buộc chặt túi lưới lại.
Trở lại mặt đất, Tony tìm một chỗ bằng phẳng và trống trải để túi lưới xuống. Lúc này cậu gỡ miếng băng dính bịt miệng tổ ong ra. Lũ ong bắp cày từ trong tổ liền lao ra, nhưng chúng lại bị vây trong túi lưới không ra được. Giờ chúng đã trở thành cá trong chậu, chim trong lồng, Tony muốn làm gì chúng thì làm.
Tony cẩn thận dùng cành que, đè từng con ong bắp cày trong túi lưới, rồi sử dụng siêu năng lực của mình thu thập đám ong bắp cày một cách dễ dàng.
Tổ ong bắp cày này cũng không phải rất lớn, bên trong cũng chỉ có khoảng 400 con ong mà thôi. Để thu phục hết 400 con ong bắp cày này, Tony đã phải tiêu tốn kha khá thời gian và nguồn năng lượng cậu có. Cho tới gần 10 giờ đêm cậu mới hoàn thành công việc, ra về với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Cha mẹ Tony giờ này đã ngủ, khiến cho việc cậu mang theo một tổ ong bắp cày chở về, không bị hai người họ biết. Vì thế cậu cũng thuận lợi khi gắn tổ ong lên cây sồi phía sau nhà.
Tony khá cẩn thận, khi chọn một góc tương đối khuất trên cây, để gắn tổ ong, cậu không muốn cha mẹ mình phát hiện ra chúng quá sớm. Dù gì, chúng cũng là loài vật không được chào đón. Thường bị con người tiêu diệt ngay khi bị phát hiện, bởi sự nguy hiểm chết người mà chúng có thể gây ra.
Sáng hôm sau khi mặt trời vẫn còn lấp ló ở đằng xa, những con ong bắp cày đã tỏa ra khắp cánh đồng rau. Chúng nhanh nhẹn bay trên khắp cánh đồng tìm diệt những con châu chấu còn sót lại, so với cả đàn kiến và chuồn chuồn tốc độ tiêu diệt châu chấu của chúng còn muốn nhanh hơn rất nhiều.
Có thêm sự ra nhập của bày ong băp cày, mối nguy hiểm từ châu chấu con đối với vườn rau đã không còn đáng lo ngại. Tony chỉ cần đều đặn, tăng thêm số lượng cho đội quân kiến của mình, là có thể giúp cho cánh đồng rau được an toàn trước lũ châu chấu và đám sâu bọ khác.
Tuy sau đó không ngừng có châu chấu và sâu bọ từ quanh vùng bay tới, nhưng gặp phải đàn ong bắp cày tuần tra thì chúng chỉ có nước chịu chết mà thôi, chưa kể đến đàn kiến cần mẫn càn quét bên dưới, lũ côn trùng hại rau không hề có đường sống.
Còn đàn chuồn chuồn đối với lũ sâu ẩn lấp trên cánh đồng không có biện pháp, nhưng những con sâu bay tới thì chúng lại tỏ ra là những kẻ ngăn cản có hiệu quả nhất. Bởi chuồn chuồn có khả năng phán đoán và săn mồi trên không cực giỏi, tốc độ nhanh khiến cho nó trở thành đội quân tuần tra tốt nhất trên không, bảo vệ cho cánh đồng rau và vườn táo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play