Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Ngày Đầu Chuyển Đến Chung Cư.

Reng... Reng...

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi quơ tay loạn xạ tìm chiếc đồng hồ báo thức mãi, nó cứ kêu inh ỏi làm cho người ta không thể nào ngủ được, tất nhiên chính tôi là người đặt báo thức.

Tên tôi là Mộc Doãn, năm nay mới 26 tuổi, là một cô gái cực kì yêu đời và yêu những anh chàng trẻ trung nhiệt huyết. Hôm nay là ngày đầu tôi dọn đến căn hộ mới, haiz tại nhà nghèo quá mà, nên phải đi thuê chung cư thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc nhét hết vào trong va-li, dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè mà còn phải kéo chiếc va-li nặng bình bịch đi giữa đường nữa, khổ cái thân của tôi quá.

~Anh là vị ngọt của nụ cười.~

~Hay là vị mặn của nước mắt.~

~Vì sao em lại nhớ nhung mùi vị này nhất?~

Nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên, là bài "Mặn Mặn Ngọt Ngọt" đó, nghe là biết tôi yêu đời cỡ nào rồi.

Tôi vội vàng lấy điện thoại đang bỏ trong túi quần đùi ra nghe máy, do ngoài đường ồn quá nên tôi nói rất lớn.

"Alo mẹ?"

"Con gái, đang ở đâu đấy? Đã ngủ dậy chưa?"

Tiếng ve kêu râm ran cùng tiếng còi xe inh ỏi làm tôi chẳng nghe được gì hết, đành phải bật loa ngoài.

"Mẹ, bây giờ con đang dọn đến chung cư mới, đến nơi gọi cho mẹ sau nhé?"

"Gì gì? Chung cư mới là s..."

Tôi vội vàng cúp máy, đi mãi mới thấy một chiếc ta-xi, thoát kiếp đi bộ rồi.

Thật ra mẹ đã khóa tài khoản ngân hàng của tôi nên tôi chẳng thể nào mở app gọi xe được. Đến chung cư mà tôi thuê rồi, tôi có đặt cọc tiền thuê nhà trước một năm, mới mấy hôm trước đến đây coi phòng thấy cực kì ưng ý luôn. Giờ mới để ý đó, tại sao bên cạnh lại có thêm một tòa chung cư nữa vậy? Làm sao tôi có thể ngắm hết thành phố đây? Bị nó chắn một bên còn đâu?

Nắng quá, tôi kéo va-li nhanh chóng chạy vào sảnh chính của chung cư. Vừa mới vào thì nhân viên lễ tân không ai là không biết tôi, chắc vì tôi sẵn sàng chi tiền nhất quyết phải lấy bằng được căn phòng trên tầng 60, vì ở đó tôi có thể nhìn bao quát cả thành phố luôn.

"Xin chào!"

"Xin chào!"

Nhân viên rất nhiệt tình đón tiếp tôi, mà tôi lại là người hướng ngoại nên cũng dễ dàng bắt chuyện lắm. Vừa mới lấy chìa khóa mở cửa phòng, vào đến nơi chưa kịp thu dọn đồ đạc và in khóa vân tay thì mẹ tôi gọi lại.

"Mẹ?"

"Cái con nhóc chết bầm này, mẹ mua cho 2 căn nhà 200m vuông ngay trung tâm thành phố mà con không ở, lại còn chạy đi thuê chung cư cái gì chứ?" Mẹ hét thẳng vào loa của cái điện thoại. Ai gu, váng cả tai tôi rồi!

Đính chính lại lời lúc nãy của tôi, nhà tôi không nghèo nhưng chỉ khá giả thôi... chính là khá giả đó.

À quên mất, chưa giới thiệu. Mẹ tôi tên Bối Kim, haiz, tính khí bà ấy hay càu nhàu lắm, dù đã được 56 tuổi rồi nhưng khí chất vẫn gọi là một cái gì đó rất sang. Bố tôi tên Mộc Cảnh Đình, ờm... chỉ là một ông chủ làm ăn nho nhỏ thôi, dù đã đến tuổi 60 nhưng tính ông ấy hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi, trẻ con lắm. Tôi còn có một người anh trai 34 tuổi tên Mộc Cảnh Trì, sơ hở một chút là khịa nhau, hai người tụi tôi cứ gặp mặt là xỉa xói vậy thôi chứ tâm luôn hướng về đối phương. Chính là kiểu "khẩu xà tâm phật" ấy.

Mọi người thắc mắc là vì sao anh ấy lại lớn hơn tôi tận 8 tuổi đúng chứ? Câu chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ tôi lấy nhau.

Lúc đó hai người họ không có sự nghiệp ổn định như bây giờ, bố tôi cũng không dám ra ngoài lập nghiệp chỉ sợ thất bại mà thôi. Mẹ tôi sinh ông anh đáng ghét của tôi vào năm bà ấy 22 tuổi, haiz cưới sớm làm gì không biết? Bố tôi là một người phải nói là cực kì thích con gái luôn ý, nên từ lúc ông ấy biết mẹ tôi mang thai con trai là ổng buồn lắm, mặt rũ rượi luôn. Nhưng bố tôi cũng không hề ghét bỏ anh trai tôi, chỉ là thiên vị tôi một chút thôi, từ nhỏ ảnh có nạt tôi thì bố cũng chỉ lôi ảnh ra ngoài giả vờ đánh rồi quát vài tiếng xong vào dỗ tôi.

Từ lúc sinh anh tôi ra, bố tôi mới nghĩ là chắc chắn do ổng không cố gắng lập nghiệp nên ông trời mới không cho ổng có con gái. Và thế là tâm bố tôi vững như sơn, ra ngoài lập nghiệp 3 lần đều thành công. Phải đến năm mẹ tôi 30 tuổi là mẹ mang thai tôi, vừa lấy tờ giấy xét nghiệm về nhà là bố tôi cười khoái chí, cầm tờ giấy xét nghiệm cười tủm tỉm cả ngày.

Quay lại chuyện chính, tôi ngoái ngoái cái lỗ tai cho thông ra vì câu nói lớn tiếng của mẹ tôi.

"Con muốn ở trên tòa nhà cao tầng mà có thể nhìn được cả thành phố cơ!"

"Vậy thì nói với mẹ, mẹ mua cả tòa chung cư cho con!"

"Mẹ điên sao?" Tôi giật mình vội đáp. Ấy, mồm nhanh hơn não.

"Hả?"

Tôi vội vàng đáp lại: "Không phải không phải, ý con là nếu mua cả tòa chung cư ít nhất phải mấy nghìn USD lận. Con thuê một năm có 20 vạn là được rồi mà!"

Mẹ tôi thở dài, chắc là ưng ý với câu trả lời của tôi rồi.

"Vậy... bà Bối à! Con cúp máy trước nhé?"

"Khoan đã!"

May mà tay chưa nhanh, không thì tôi đã cúp máy mất rồi.

"Dạ?"

"Con và cái cậu Phó Hy gì gì đấy vẫn còn hẹn hò hả?"

Kể Về Bạn Trai Cũ.

Tôi như nghe được tiếng dây thần kinh đứt cái "Phựt".

"Mẹ nhắc đến cái thằng đó làm gì chứ?"

Giọng mẹ tôi có ý thăm dò: "Hai đứa chia tay rồi hả?"

"Vâng, con nói mẹ nghe, anh ta đúng mà một tên fuckboy đích thực luôn!"

Mẹ tôi tặc lưỡi: "Chậc, con gái con nứa ăn nói kiểu gì đấy hả?"

"Sao lại chia tay nói mẹ nghe coi?"

Tôi bực mình kể lại.

"Anh ta chính là một tên động vật giống đực chuyên đi giao phối dạo với động vật giống cái, lúc con bắt quả tang tại trận thì sừng trên đầu con đã cao 3m rồi!"

Mẹ tôi tò mò hỏi tiếp: "Vậy lúc đó con làm gì?"

Tôi tự mãn, vểnh mũi lên đáp lại: "Còn làm gì được nữa? Tất nhiên là đá mấy phát trúng chỗ hiểm của hắn rồi giáng thêm cho hắn cái bạt tai!"

"Mẹ yên tâm, con đá mạnh lắm. Đảm bảo suốt mấy tháng trời hắn không thể đi giao phối dạo được nữa!"

"..."

Quác... Quác... Quác... Tiếng quạ kêu đó.

"Con là con gái hay con trai? Không biết cái nết di truyền từ ai nữa!"

"Mà thôi, chia tay rồi cũng tốt..."

Lúc này tôi cầm cốc nước lên, uống một ngụm.

"Dù sao con cũng có hôn ước rồi, ra ngoài tìm hết người này đến người khác làm bạn trai thì cũng không hay!"

Vừa nghe xong, tôi bất ngờ đến nổi phun nước từ trong miệng ra, ho sặc sụa.

"Cái gì? Hôn ước nào ở đây?"

Mẹ tôi ngạc nhiên, hỏi lại: "Ủa vậy mẹ chưa nói với con hả?"

"Không có nói!" Tôi nhanh chóng đáp lại.

"Đâu có, nhớ hồi nhỏ mẹ nói với con rồi mà?"

Tôi hỏi ngược lại mẹ: "Lúc nào chứ?"

"Chính là năm con mười tuổi đó, mẹ đưa cho con cái vòng tay chạm khắc ngọc rất tinh xảo đó!"

"Mẹ có nói nó là của mẹ chồng tương lai con tặng còn gì, với lại con cũng đeo nó đến tận bây giờ đó thôi?"

Tôi vội vàng nhìn lại cổ tay: "Vậy chứ không phải đây là vật gia truyền mà mẹ nói dối là mẹ chồng tương lai con tặng để con đeo sao?"

Đúng là hồi đó tôi tưởng chiếc vòng đó là vật gia truyền của nhà tôi bởi vì nó có hơi cũ, ai mà ngờ mẹ tôi lại nói thật cơ chứ?

"Trí tưởng tượng của con phong phú đến nổi đi làm tiểu thuyết gia được rồi đấy!"

Tôi thở dài, ngồi xuống sofa nâng cốc nước lên uống lại.

"Vậy mẹ nói đi, cái người mà sẽ thành vị hôn phu đó của con ấy, bao nhiêu tuổi?"

"À, 34 tuổi!"

Một lần nữa tôi sặc cả nước ra ngoài, ho còn nhiều hơn khi nãy.

"Khụ khụ khụ, 34 tuổi?"

"Vậy chẳng phải con phải gả cho một ông chú à?"

Mẹ tôi nghe xong thì tặc lưỡi: "Ông chú cái gì? Chẳng phải bằng tuổi anh con thôi sao?"

Tôi phản bác: "Không được không được, nếu bằng tuổi con thì con sẽ suy nghĩ lại, lớn vậy thì bỏ luôn đi."

"Với lại con nói mẹ nghe, đàn ông lớn tuổi như vậy thường rất là gia trưởng, con thì lại thích mấy kiểu như tiểu thịt tươi cơ!"

Mẹ quát lên từ đầu dây bên kia: "Tiểu thịt tươi cái gì? Con xem con yêu bao nhiêu người rồi mà cuối cùng vẫn chia tay đó thôi?"

"Mới nửa năm trước là cái tên gì mà Tô Giang Uất nhỏ hơn con 2 tuổi xong chia tay, ba tháng trước lại yêu một Tiêu Minh Hải nhỏ hơn con tận 4 tuổi, cũng chia tay!"

"Bây giờ lòi ra một Phó Hy nhỏ hơn có một tuổi, chia tay nốt. Đó là mẹ còn chưa kể những người trước đó nữa."

Nghe mẹ bắt bẻ xong tôi liền cười gượng, đưa tay lên gáy cổ xoa xoa vì xấu hổ.

"Thì... Thì cũng sẽ có một người là ngoại lệ thôi chứ..."

"Vậy con đếm xem con có tổng cộng bao nhiêu người yêu cũ?"

Tôi chần chừ, lắp bắp: "M... Mười lăm người..."

Mẹ tôi nghe xong mà bất lực không nói nên lời, tôi bắt đầu đổi chủ đề.

"Thôi mẹ à, con còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, cúp trước nhé?"

"Ngày mai đến khách sạn Y ở đường X đi, mẹ đã hẹn gặp mặt cả gia đình thông gia tương lai đó!"

Tôi vội vàng: "Vậy là tiệc đính hôn luôn rồi còn gì?"

"Cũng đúng, ngày mai nhớ tới đó!"

Tôi cắt ngang: "Đợi đã mẹ, mẹ cho con biết tên cái người mà sẽ làm chồng con đi!"

"Châu Thời Diệc!"

Tên cũng đẹp phết đó chứ, haiz đáng tiếc lại là một ông chú.

"Được rồi, con cúp máy trước!"

Tôi cúp máy, nghĩ xem nên đối phó với cuộc hôn nhân này như thế nào. Dĩ nhiên ngày mai tôi sẽ không tới đó, chính là để cả nhà anh ta mất thiện cảm đối với tôi, chắc chắn là vậy.

Tôi đứng dậy kéo va-li vào phòng ngủ, cứ để đó đã chứ lười dọn quá, bây giờ là lúc phải đi ngắm nghía toàn bộ thành phố thông qua tường kính trong phòng khách của căn hộ yêu dấu vừa mới dành được này đã chứ?

Đúng là cái chung cư đáng ghét, chắn ngang cái góc mà tôi muốn nhìn nhất. Chợt thấy có một căn hộ cũng ở chung cư đó nhưng thấp hơn căn hộ của tôi một tầng có rèm cửa không được kéo lại, cứ mở toang hoang. Một người đàn ông thân hình khỏe khoắn, cơ bắp vạm vỡ, nửa thân trên không mặc gì đang cầm cây tạ nâng lên nâng xuống.

Tôi liền quay lưng lại áp sát vào tường kính, đưa hai tay lên dụi dụi mắt.

Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Dụi xong tôi liền quay mặt lại, vẫn thấy cảnh tượng y chang vừa nãy. Tôi bật cười thành tiếng, đưa tay lên miệng che lại vì xấu hổ, bình tĩnh lại mà môi vẫn cười tủm tỉm liền lấy điện thoại ra chụp ảnh không ngớt.

Kể ra... chung cư đối diện này cũng không đáng ghét như mình tưởng tượng.

Gặp Bạn Thân.

Tiếng chụp ảnh phát ra từ điện thoại không ngớt, tôi vội ngồi xuống sofa mở wechat khoe với bạn thân.

Tôi gửi một trong số những bức ảnh mình vừa chụp được.

"Cưng à, tớ thuê chung cư có hời rồi!"

Mấy phút sau.

"Tớ đang bận, call video đi!"

Tôi ấn gọi. Tu... tu...

"Cậu lại tìm được tiểu thịt tươi nào nữa?" Người bên kia bắt máy, như đã quá quen với chuyện này, bạn thân tôi hỏi một cách đầy dứt khoát.

Cô ấy tên Vương Tử Khâm, bằng tuổi với tôi. Tôi và Tử Khâm là bạn thân học cùng cấp hai và cấp 3 chơi với nhau cho đến giờ.

"Lần này khác, lần này khác!"

"Cưng không thấy thân hình của người này cực kì quyến rũ sao?"

Tiếng thở dài của Vương Tử Khâm vọng đến tai tôi, tôi để ý rất kĩ rồi hỏi: "Sao vậy?"

"Gia đình bắt mình đi xem mắt!"

Tôi hóa đá luôn, thì ra bạn thân mình cũng giống mình.

Tôi cũng bắt đầu thở dài, than: "Chúng ta giống nhau đấy, mẹ tớ bắt tớ ngày mai tham gia tiệc đính hôn cho tớ..."

Còn chưa dứt lời thì Tử Khâm đã giật thót mình hét vào loa điện thoại, ôi cái tai của tôi!

"Cái gì? Anh cậu phải đính hôn? Tại sao?"

"..."

"Không phải anh mình, mà là mình!"

Tiếng Tử Khâm bắt đầu gượng gạo: "Ha... Haha... Cậu đính hôn, không phải anh cậu!"

Tôi nhíu mày, tặc lưỡi: "Này, sao mình thấy cậu còn quan tâm hôn sự của anh mình hơn là người bạn thân này vậy?"

"Đâu có đâu, sáng mai hai đứa mình hẹn gặp ở chỗ cũ nha?"

Tôi chỉ "hừm" một tiếng rồi cúp máy, mở album điện thoại ra nhìn lại mấy tấm ảnh vừa chụp, lại cười tủm tỉm mà không ngừng cảm thán:

"Đẹp phết!"

Khuya hôm đó.

Tôi đã mơ thấy một cảnh tượng cực kì quen thuộc. Trước mặt tôi là một người đàn ông rất cao lớn, nhưng nhìn lại rất giống tiểu thịt tươi mà tôi ao ước. Anh ta cứ thế mà đi thẳng, tôi chạy theo phía sau. Rồi một giọng nói của phụ nữ cất lên:

"Ngạn!"

Sao lại giống giọng tôi đến vậy? "Ngạn" là ai?

Người đàn ông đó từ từ quay mặt lại như nghe thấy có người gọi mình, bấy giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt này. Một khuôn mặt hoàn hảo đến không tì vết. Đẹp trai quá! Xứng đáng làm tiểu thịt tươi của mình. Chắc chắn là đang mơ mộng xuân rồi, tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng cười lớn của mình.

Ngủ mà cũng cười cho được, giờ đã là lúc nào rồi nhỉ?

Tôi lấy đồng hồ báo thức đang để trên bàn xem giờ, thì ra trời đã sáng rồi. Vừa mới mở mắt ra đã thấy cả đống đồ đạc chưa được sắp xếp gọn gàng, tôi nhìn tụi nó rồi thở dài, vò đầu một chút xong rời khỏi giường.

Tám giờ sáng tại tiệm cà phê.

Ting ling. Tôi mở cửa đi vào, tiếng chuông gió cứ nhè nhẹ phảng phất treo ngay trước cửa. Vừa đến đã thấy Tử Khâm ở đó, tôi đi lại bàn, ngồi cái bịch xuống ghế.

"Surprised?"

Cô bạn thân của tôi đang cầm điện thoại lướt lướt thì bị tôi làm cho giật mình đến thót tim, cậu ấy ôm ngực rồi hít thở.

"Cậu xuất hiện một cách bình thường có được không?"

Trước mặt tôi đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha mỗi tội nhuộm qua màu vàng kim rồi nên không còn giữ được màu đen tuyền siêu đẹp của mái tóc nữa. Bờ môi thì cong đến quyến rũ khỏi phải nói, nói chung tương đương với câu hoa nhường nguyệt thẹn. Hồi cấp hai và cấp ba có cả khối con trai theo đuổi, nhưng có vẻ hồi đó cậu ấy đã có người mình thích rồi thì phải.

"Cưng à, cậu thấy hôm nay mình có khác gì không?" Tôi hỏi.

Tử Khâm nhìn sơ một lượt rồi bĩu môi, chán nản tiếp tục lướt điện thoại: "Có khác gì đâu?"

"Bộ cậu không thấy mình vừa đi làm từ tóc mái bằng qua mái Hàn sao?" Tôi nhảy dựng lên, nhíu mày nhìn cô bạn thân.

"Bỏ qua chuyện đó đi, tớ nhờ cậu một việc!" Tử Khâm bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi nhìn cô, tự nhiên không khí thay đổi không được tự nhiên cho lắm, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Tôi liếc mắt nhìn phục vụ, vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Chị cần dùng gì ạ?"

"Cho tôi cốc nước lọc!"

"Vâng!"

Rồi lại quay mặt qua nhìn Tử Khâm, nhỏ đó vẫn còn nhìn tôi kìa trời, tôi mới thở dài hỏi:

"Nhờ việc gì?"

"Cậu giúp mình đi xem mắt đi!"

Vừa nghe xong cả người tôi như hóa đá luôn, đợi câu nói đó thông vào đến não rồi mới phản ứng lại, lập tức đứng lên không khống chế được mà to giọng:

"Cậu điên à? Người đi xem mắt là cậu đâu phải là mình?"

"Suỵt suỵt..." Tử Khâm lập tức ra hiệu kêu tôi nhỏ giọng.

Tôi đơ ra, quay mặt ra đằng sau và cả đằng trước. Cả một đám người đang nhìn chằm chằm tôi, tôi cười gượng nhìn mọi người rồi từ từ ngồi xuống.

Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin...

Tự nhiên thấy quê quá, tôi vội ghé sát lại nói nhỏ với Tử Khâm.

"Sao cậu không đi đi?"

Tử Khâm cũng ghé người gần lại: "Về khoản này tớ không có kinh nghiệm bằng cậu, chỉ cần cậu làm cho đối phương không có thiện cảm với mình là được rồi!"

Tôi cố ý "e hèm" vài tiếng, ý chỉ ra hiệu cái gì đó rồi xoa xoa hai ngón tay trái và phải lại với nhau. Tử Khâm bĩu môi, hiểu được tôi muốn nói gì.

"Làm xong mình bao cậu đi ăn!"

Tôi trở mặt ngay lập tức: "Thành giao. Nói đi, xem mắt ở đâu?"

"Khách sạn Y ở đường X!"

Đợi chút đã, sao nghe quen vậy nhỉ? Chẳng phải khách sạn mà nhà tôi tổ chức tiệc đính hôn cũng cùng địa chỉ này sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play