【 / Mashle】Hoa Kiều.
Chương 1.
Tôi mệt mỏi nằm ườn lên sàn , hai đôi mắt thâm lên rõ rệt.
Đầu óc tôi bây giờ chẳng thể nghĩ thêm rồi.
Đôi tay đỏ ửng lên vì viết quá nhiều với thời gian dài nó khiến tinh thần tôi chẳng còn ít sức sống nào.
Tôi lại chẳng khác gì một con tự kỉ luôn ấp mình trong ngôi nhà.
Tôi có làm nên tiền trả chi phí điện và thức ăn mỗi ngày nhờ vào việc lên truyện tranh.
Renatus Revol.
11 giờ vẫn chưa ngủ hả ?
Hắn ngái ngủ nhìn tôi đang luay huay với đống tờ giấy trắng vẫn còn trên bàn mà chỉ lơ đãng nhìn xung quanh.
Renatus Revol.
Thôi nào Alexandra , có muốn một chút thú vị không ?
Alexandra.
Mau biến khỏi tầm mắt tao đi thằng khốn.
Tôi cau mày nhìn hắn , hắn nhìn vậy vẫn chẳng có tính buông tha mà càng tiến gần phía này hơn.
Hắn tiến đến , lại gần sát đến mặt tôi. Hai tay chống xuống sàn.
Hắn tiến sát hơn đến mặt , gần như nếu chúng tôi mở miệng ra nói chắc hẳn sẽ chạm môi mất.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu , bắt đầu liếm lên phần môi tôi khiến tôi chẳng thể nghĩ được điều gì. Thâm tâm tôi hoảng phát điên đi được.
Hắn thấy tôi chẳng thể đụng đậy được , người cứng đờ như hòn đá lại phì cười.
Renatus Revol.
Không phải mày sẽ nghĩ điều gì đấy chứ ?
Đúng là cái miệng hại cái thân mà …
Tôi cứ nghĩ sẽ mơ tưởng được thứ gì xa sôi lắm cơ !
Nói xong nghe câu mất hứng thật.
Tôi chắc ngại đến điên mất , tôi chẳng thể suy nghĩ được lời phản bác của hắn mà vội sờ mó thứ gì có thể đập tan đi cho hết nỗi nhục này …
Alexandra.
T - thằng khốn !!
Tôi với lấy quyển sách trên mặt bàn mà dùng lực đánh vào người hắn.
Liên tục như vậy khiến hắn chẳng dám phản bác mà chỉ có thể chạy xa khỏi người tôi.
Renatus Revol.
Graa , con nhỏ này đau quá !
Chương 2.
Tôi hét lên với anh ta , mặc cho anh ta vẫn đang thong thả với đống tài liệu trồng chất.
Alexandra.
Tại sao lại viết tên tôi ứng cử chức hội học sinh hả ?!
Orter Mald.
Thích còn ngại hả.
Anh ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần kìa …
Còn chưa nói gì với tôi mà đã cho tôi ứng cử luôn chứ , không chỉ thế đến lúc sắp có đợt kiểm tra bảng điểm học sinh cơ chứ.
Đã cho tôi ứng rồi thì cũng nhắc cho sớm , đằng này nhắc mà mai đã bắt đầu chuẩn bị kiểm tra đủ tư cách thành hội học sinh hay không.
Tsurara Halestone.
Hắt xì !
Tsurara , cô ta cũng đang ngồi trong phòng hội học sinh. Nghe tôi nói vậy cũng chẳng để tâm , nhưng cái tội gì mà ngày nào cũng hắt xì là sao hả ?!
Chẳng biết sao , chắc lại định đến nộp báo cáo cho tên Orter rồi đi vào lớp học.
Chẳng may gì mà đúng lúc cô ả ngứa mũi mà hắt xì thẳng vào mặt tôi , chẳng những thế tiếng kêu cũng rất to là đằng khác.
Orter Mald.
Trừ hạnh kiểm.
Alexandra.
Trừ hạnh kiểm gì nữa , chưa đủ cho anh à ?!
Orter Mald.
Đã chửi tục còn lên mặt với hội học sinh.
Orter Mald.
Trừ 20 điểm hạnh kiểm.
Tsurara Halestone.
Xin lỗi nha , Alexan.
Alexandra.
Anh chơi ăn bẩn vừa thôi chứ , Orter ?!
Alexandra.
Đừng để tôi hẹn anh ra cổng trường !
Renatus Revol.
Alex àa , đến tiết rồi.
Hắn chọc chọc phần eo tôi nói rằng đã đến tiết học , nhưng nói rồi thì chọc làm gì nữa hả ?! Tôi đâu có điếc đâu chứ.
Alexandra.
Revol !! Mày điên à ?!
Hắn định nhắc nhở tôi , mà chẳng hay biết tôi đang cáu giận. Vậy mà tôi đã chửi thẳng mặt hắn khiến hắn giật mình chẳng dám nói gì thêm.
Chương 3.
Tôi hét lên với hắn , mặc dù hắn có đôi chút sốt ruột nhưng vẫn chẳng dám nói gì mà chỉ im thin thít nhìn tôi đang cãi vã.
Tiếng chuông giờ học bắt đầu kêu , hắn bắt đầu hoảng hốt khi tôi vẫn còn đang cãi vã.
Hắn liên tục bám lấy tay áo tôi mà giật nhẹ.
Renatus Revol.
A - Alex ! Không xong rồi.
Renatus Revol.
Mau đi thôi !
Alexandra.
Xong gì , có mấy phút thôi !
Tôi lớn tiếng với hắn , nhưng lần này hắn không im nữa mà càng hoảng hốt thêm nói tôi.
Renatus Revol.
T- Tiết bà cô hoá !
Tôi hoảng hốt nhìn hắn , bắ đầu chất vấn ngược lại hắn.
Alexandra.
Sao không nhắc sớm hả ?
Tôi vội vã kéo lấy tay hắn mà chạy thật nhanh về tiết , không quên ngoảnh đầu hét lớn với rên Orter.
Alexandra.
Orter ! Vẫn chưa xong đâu.
Vội vã nói xong tôi cũng chỉ có thể kéo nhanh hắn chạy cùng , thật là … lúc đấy tôi không nên cãi vã với hắn lâu.
Mất tiết đầu rồi , chẳng may gì tiết đầu lại là bà cô hoá khó tính. Đợt này tôi và Revol chết chắc !
Tôi lại bị đứng quỳ ngoài hành lang , thật nhục nhã với những lớp bên. Nhưng mà sao hắn lại không bị quỳ chứ ?! Bà cô hoá thiên vị người học giỏi và người học dốt đấy à.
Renatus Revol.
Đ - đừng nhìn tao thế mà …
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt van xin , hắn sẽ có thể xin cô tha thứ cho tôi.
Đừng hỏi vì sao tôi bị quỳ mà vẫn nói chuyện được với hắn , vì hắn ngồi gần hành lanh nhất và cũng trùng với cửa sổ hướng về bên ngoài.
Còn tôi lại quỳ bên ngoài , trông nhục nhã làm sao …
Hắn né tránh ánh mắt van xin của tôi , hay là hắn không muốn giúp người bạn tốt này ?!
Mạc Phong.
Bé nào thích a Mạc Phong kh ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play