Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Tiểu Thiếu Niên

Chương 1. Thiếu niên ngây thơ

Sở Ngôn là người nông thôn, sinh ra trong một gia đình nhỏ nghèo khó. Tình cảm với người trong nhà cũng rất bình thường.

Sang năm cậu 15 tuổi, cậu tự ý bỏ học xin phép ba mẹ rằng, cậu muốn lên thành phố kiếm tiền. Ba mẹ cậu nhíu mày không cho, thứ nhất trong mắt họ Sở Ngôn còn quá nhỏ, thứ hai cậu là người song tính, một giới tính còn khá mơ hồ với nhiều người, người hiểu biết có thể sẽ thông hiểu hoặc sẽ kỳ thị cậu, rời khỏi vòng tay gia đình chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Sở Ngôn một thiếu niên hướng nội yếu ớt lần này cực lực phản bác, cậu nói cậu muốn lên thành phố kiếm tiền thật nhiều rồi cho gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Lại thêm một chị gái trong thôn cũng ủng hộ cậu, còn nói mình cũng làm việc ở thành phố lớn, việc làm bên chị cũng uy tín, bao ăn bao ở tiền lương cũng cao, chị gái này còn nói chị coi Sở Ngôn như em trai nên là có lên thành phố lớn xa quê kiếm việc chị chắc chắn dốc hết sức mình chăm lo cho Sở Ngôn nên là ba mẹ Sở Ngôn đừng lo lắng quá.

Cùng là người một thôn, nghe chị gái này giải bày thêm cả Sở Ngôn muốn đi làm, rốt cuộc ba mẹ cậu cũng đồng ý.

Sở Ngôn ngây thơ mang theo mong muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình đi theo chị gái trong thôn, cũng vì quá tin người nên đến khi bị bán, nằm dưới thân đàn ông cậu mới ngây ngốc nhận ra mình bị lừa.

Người đàn ông kia rất cường tráng, rất cao lớn, cái đó cũng lớn nữa, mỗi ngày đều đè cậu.

Cậu hoảng sợ khóc lóc cầu xin muốn về nhà, nhưng nào dễ vậy được?

Sở Ngôn đã bị bán để 'làm thịt' rồi.

Cũng từ nay về sau cậu chính thức trở thành 'món đồ chơi' của người đàn ông xấu xa này.

...

Trong căn phòng lớn xa hoa ánh lên tia sáng mờ ảo, có một người đàn ông cao lớn cởi trần mặc độc một chiếc quần dài, chiếc thắt lưng hờ hững khoác trên móc quần, lộ ra vòng eo rắn chắc cùng cơ bụng quyến rũ.

Người đàn ông lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ sát đất.

Lúc này phía sau hắn vang lên tiếng động nhỏ cùng tiếng kêu "Ưm~" mềm mại như tiếng mèo con.

Người đàn ông khẽ nâng khoé môi, uống cạn ly rượu trong tay liền bước đến bên giường lớn, hắn khom lưng vuốt ve gương mặt say ngủ của tiểu thiếu niên.

Tiểu thiếu niên khẽ nhíu đôi mày thanh tú, lẩm bẩm vài câu rồi ôm chặt ngón tay không yên phận kia vào lòng.

Người đàn ông không nhịn được khẽ cười, ngậm cánh môi hồng hào mềm mềm kia rồi trêu đùa.

"Hừ hừ~"

Tiểu thiếu niên rung nhẹ mi mắt cong dài, đôi mắt đen nhánh trong veo còn hơi buồn ngủ mở ra.

"Người xấu, buông ra..."

Thiếu niên nhăn mặt đẩy cái đầu của người đàn ông ra xa.

"Chậc, xem em nói gì kia." Người đàn ông lật chăn, đè lên thân thể trần truồng trắng nõn đầy dấu vết ái muội của thiếu niên, "Bao lần rồi hửm? Đã nhắc em đừng nói câu này, mà vẫn không nghe lời như vậy?"

Sở Ngôn cắn môi, đôi mắt ánh lên tia lên án trách móc.

"Lần sau tôi lại nghe câu này từ em... Hừm, tôi sẽ ch*ch chết em." Người đàn ông nhếch mép, vuốt ve ngực nhỏ mới nhú của cậu.

Sở Ngôn sợ muốn khóc. Cậu bị bán, rồi bị người này bắt cóc, làm mấy chuyện đó không tha... Hắn không phải người xấu thì là gì? Chẳng lẽ là người tốt hả?

Cậu, cậu thật hối hận... Nếu lúc trước không kiên quyết lên thành phố kiếm tiền thì đâu xảy ra mấy chuyện này chứ?

Cậu nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ con chó nhỏ trong nhà nữa.

Cậu thật sự muốn về nhà, huhu.

Nhưng cậu biết, không thể thoát được.

Tăng Bắc nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi Sở Ngôn, ngón tay thon dài thô ráp đầy vết chai nắn bóp cặp mông mềm mại cong vểnh người dưới thân. Cây hàng hắn lại cứng nữa rồi.

Thanh âm hắn khàn khàn nói với Sở Ngôn, "Vật nhỏ, ngoan ngoãn một chút." Hắn sợ lúc hắn đưa vào, cậu lại động đậy muốn chạy.

Hốc mắt Sở Ngôn đỏ hồng, miễn cưỡng đáp ứng.

Rất nhanh, lỗ nhỏ chật hẹp lại tiếp nhận một cây gậy cứng rắn nóng bỏng.

"Ưm ah~"

Sở Ngôn theo thói quen câu lên đôi chân, quấn chặt lấy thắt lưng hẹp nhưng rắn chắc kia.

Chỉ lúc làm tình, cậu mới không khống chế được vẻ mặt ỷ lại, yếu ớt cầu người thương yêu.

Mỗi lúc làm tình cậu lại vô thức muốn hôn môi với người đàn ông kia, mong muốn người kia đáp lại, ôm chặt lấy cậu.

...

Sở Ngôn bị Tăng Bắc nuôi như sủng vật, hắn bận chính sự thì không mang Sở Ngôn bên người, nhưng nếu ăn chơi bình thường thì trong lòng hắn đều ôm Sở Ngôn, để cậu kè kè bên mình.

Trong suy nghĩ của hắn, Sở Ngôn nhỏ bé mong manh xinh đẹp tựa thiên sứ, hắn sợ một ngày hắn vô ý sẽ làm mất cậu. Vậy nên, hắn đã nuôi cậu như một sủng vật, không cho phép cậu tự ý ra khỏi cửa, không cho phép cậu tiếp xúc với người khác.

Hắn muốn nhốt Sở Ngôn cả đời vào trong lồng, bị hắn khống chế.

Chương 2. Hộp đêm

Tăng Bắc mang Sở Ngôn đến hộp đêm.

Đám bạn cùng vào sinh ra tử của hắn đánh giá nhìn Sở Ngôn đang rụt rè chui trong lòng Tăng Bắc.

"Chậc, một cậu bé xinh đẹp thuần khiết như vậy lại bị cậu bắt được."

Người đàn ông tuấn tú sờ cằm nói.

Tăng Bắc cụng ly rượu với bạn, nhếch môi mỏng nguy hiểm, lại như đùa như thật cười nói:"Nếu để tôi phát hiện trong đầu cậu có ý xấu về Vật Nhỏ của tôi, đừng trách tôi trở mặt."

Người đàn ông tuấn tú giả bộ kinh sợ:"Sao cậu có thể làm vậy được, tôi là bạn tốt của cậu đó! Cậu có cần chỉ vì một 'món đồ chơi' đó liền vứt tôi đi không?"

Lời nói vô ý người nghe vô tình...

Sở Ngôn chôn trong lòng Tăng Bắc không nhịn được khẽ run, thân thể bất động trở nên cứng đờ.

Tăng Bắc vỗ vỗ lưng Sở Ngôn, không chút để ý mà tiếp tục trò chuyện với đám bạn.

Tiếng nhạc sôi nổi cùng ánh đèn chập chờn, lúc này phòng bao mở ra, một đoàn người đi vào.

Dẫn đầu là một đàn ông trông rất bình thường, nhưng nụ cười cùng khoé mắt khẽ cong lại khiến người nhìn không thể rời mắt. Phía sau người đàn ông là một dàn thanh thiếu niên răng trắng môi hồng da thịt nõn nà.

"Các vị đến hộp đêm cũng không thể thiếu thú vui này chứ?" Người đàn ông nở nụ cười câu nhân, giọng điệu êm tai dễ nghe.

Tăng Bắc uống một ngụm rượu, nhàn nhạt nâng mắt liếc nhìn đám thiếu niên xinh đẹp đang e dè đứng bên kia.

"Ai gọi?"

Hắn ngã đầu vào sô pha, liếc mắt hỏi đám anh em.

"Tôi tôi tôi." Một người đàn ông cao lớn đang ôm cô gái nóng bỏng vội giơ tay lên tiếng.

Sở Ngôn lén nhìn đám thiếu niên đứng một hàng kia, thầm nghĩ rằng bọn họ cũng bị bắt đi rồi bán vào đây ư?

"Thấy mấy ông nói chuyện nhàm chán quá nên tôi gọi mấy bé trai vào cho mấy ông chơi đó."

"Ôi, tốt bụng thật đấy."

"Haha hay lắm, không hổ là anh em tốt bao năm."

Người đàn ông có nụ cười xinh đẹp nó khẽ cong mắt, che miệng cười cười. Anh nghiêng đầu ra hiệu ánh mắt với các thiếu niên.

Đám thiếu niên tiến tới bên cạnh mỗi người đàn ông, uốn éo nũng nịu ôm cánh tay bọn họ.

Trước mặt Tăng Bắc cũng xuất hiện một thiếu niên, cậu trai hơi ngượng ngùng khẽ nói:"Em có thể phục vụ ngài chứ?"

Sở Ngôn đang ngồi trong lòng Tăng Bắc khẽ mở to mắt, cậu ngửa đầu nhìn Tăng Bắc.

Tăng Bắc cúi đầu nhìn vật nhỏ đang mở lớn mắt nhìn mình, như thể chỉ cần hắn đồng ý với cậu trai kia cậu sẽ tức giận cắn người vậy.

Hắn hôn môi Sở Ngôn một cái, ngón tay thon dài khẽ phất, giọng trầm thấp hờ hững cất lên:"Không cần, đi ra đi."

Cậu trai cắn môi cúi đầu rời khỏi vị trí .

Tăng Bắc ôm lấy thiếu niên mềm mại thơm ngọt vào lòng, môi mỏng kề bên tai cậu như cười như không hỏi:"Em ghen à?"

Sở Ngôn trợn mắt, lẩm bẩm nói:"Ai thèm ghen với người xấu chứ."

"Ồ? Hình như em mới nói tôi là người xấu?" Tăng Bắc bóp mông Sở Ngôn.

Sở Ngôn chột dạ nuốt nước bọt, đôi mắt lúng liếng đảo qua đảo lại, giọng ỉu xìu giải thích:"Không phải đâu, anh nghe nhầm rồi."

Khoé môi Tăng khẽ cong, cắn nhẹ vành tai trắng nõn kia vào miệng, "Mỗi lần em nói dối, đôi mắt em lại không dám nhìn thẳng tôi."

Sở Ngôn mấp máy môi, gục đầu xuống bả vai rắn chắc của Tăng Bắc. Ngón tay nhỏ xinh khẽ nắm chặt vạt áo hắn.

"Muốn đè em quá..." Giọng Tăng Bắc khàn đặc, đôi mắt sắc bén nhiễm dục vọng nóng bỏng.

Muốn đè cậu ngay bây giờ, nhưng lại sợ cậu giận dỗi không muốn để ý đến hắn.

Hắn cũng thật là, thế mà lại có lúc sợ tình nhân giận dỗi với mình? Còn lo người ta không vui nữa?

....

Tăng Bắc phát hiện ngực Sở Ngôn đang lớn dần.

Hắn hứng thú sờ nắn cặp ngực tròn tròn mềm mềm kia vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng còn ngậm trong miệng bú mút.

Sở Ngôn chịu không nổi, gương mặt đỏ ửng, thân thể như có dòng điện chạy qua, tê dại không chịu được. Cậu nức nở xin tha, ngực nhỏ nhạy cảm như vậy bị hắn chơi đùa cậu không chịu được.

Tăng Bắc lột sạch quần áo vướng víu trên người cậu, ngón tay chơi đùa tiểu huyệt không nên tồn tại trên người thiếu niên, hắn chuyển động ngón tay nhét vào sâu trong tiểu huyệt mềm mại nóng ướt.

Đến khi làm Sở Ngôn không chịu nổi rên rỉ khóc lóc, hắn mới lôi dương vật lớn đã cứng ngắc của mình nhét vào trong tiểu huyệt ướt đẫm.

Sở Ngôn là cực phẩm sinh ra để đàn ông đè dưới thân. Lại có thêm một bộ phận dị dạng càng khiến người kích thích.

Mà Tăng Bắc hắn, thích nhất những thứ mới mẻ và thú vị.

Chương 3. Mang thai

Sở Ngôn mặc áo ngủ lụa màu trắng, đứng trước cửa sổ nhìn ngắm những cảnh vật ngoài cửa.

Trời nắng gió nhẹ, khuôn viên bên dưới là những đoá hoa đang nở rộ. Đàn bướm xinh đẹp đủ loại màu sắc bay lượn tìm mật, cơn gió lướt đến khiến cây xanh khe khẽ đung đưa lá cành.

Sở Ngôn nằm bò trên bàn trà, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm...

Cậu đã ở đây gần một năm rồi.

Thật không thể tin được mà, thời gian trôi cũng thật nhanh, chưa kịp thưởng thức thế giới này cho tử tế thời gian đã thoăn thoắt trôi đi nhanh như vậy.

Sở Ngôn sờ chiếc bụng nhỏ đã hơi nhô lên của mình, ánh mắt mờ mịt hoang mang.

Dạo này cậu rất hay buồn nôn, lúc thì chán ăn lúc thì ăn rất nhiều, thèm chua, ghét mùi dầu mỡ... Cậu cũng trở nên nhạy cảm quá mức.

Mà những dấu hiệu này cậu không cần đi khám cũng biết bản thân bị gì rồi. Còn nhớ năm ngoái có một chị gái cứ dăm ba bữa lại than vãn bản thân khó chịu, ăn gì cũng không vào, nhưng cực thích ăn chua thỉnh thoảng lại rất thích ăn cay, cứ ngửi mùi gì nồng hay đồ ăn dầu mỡ là lại buồn nôn. Còn nói cái gì mà mang thai thật khó chịu thật mệt mỏi.

Với thể chất lưỡng tính này cộng thêm đã học khoá sinh lý từ gia đình và giờ cậu lại có đủ những dấu hiệu kia. Thêm khoảng thời gian này, bụng cậu vẫn luôn thon nhỏ bỗng nhiên to lên thì cậu liền xác định mình đã mang thai rồi.

Bụng nhỏ vang lên tiếng "ọt ọt" rõ to, Sở Ngôn ngồi dậy vỗ nhẹ bụng mình.

Chưa gì đã bắt đầu thấy đói rồi, cậu phải kiếm cái gì đó để ăn thôi.

Nhưng trước khi ra ngoài, việc Sở Ngôn làm đầu tiên là mở tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác rộng lớn quá mức rồi khoác lên người. Sở Ngôn kéo kéo áo lên mũi và hít vào thật sâu, rồi thoả mãn thở ra.

Dạo này Sở Ngôn có một sở thích kỳ quặc, rất thích ôm quần áo của người đàn ông kia, cũng rất thích mặc nó lên người. Bởi như vậy cậu có cảm giác rất an tâm, rất thoả mãn. Cứ như nếu không được bao bọc trong mùi hương còn đọng trên áo hắn cậu sẽ khó chịu đến khóc vậy.

Áo khoác mang mùi hương của nam nhân khiến cậu rất an tâm, cũng an ủi cho bé con trong bụng đang nhớ cha nó.

Khi Sở Ngôn đang bước xuống ở khúc cầu thang thì thình lình nghe được tiếng nói chuyện của người đàn ông xa lạ. Bước chân đang định hạ xuống bậc thang khẽ khựng lại.

Hình như phòng khách có người đến, cậu loay hoay không biết nên đi xuống hay quay về phòng nữa.Bởi Tăng Bắc đã nói, không cho phép cậu xuất hiện trước mặt người khác.

"Lần đầu tiên ông chơi lâu như vậy đấy."

Mặc dù mơ hồ không hiểu người ta đang nói cái gì nhưng Sở Ngôn cũng không định nghe tiếp, bởi dù sao thì nghe lén người khác nói chuyện không hay cho lắm.

Nhưng vào lúc Sở Ngôn đang định xoay người rời đi, thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe lại quen thuộc nọ cất lên.

"Thú vị thôi."

Dẫu không biết bọn họ đang nói đến cái gì, nhưng Sở Ngôn không nhịn được khẽ cong môi cười lên khi nghe được tiếng nói của người đàn ông mà mình để tâm.

"Thú vị á? Chậc, ông nói thật đi, ông yêu cậu nhóc đó rồi phải không?"

Người đàn ông hơi trầm ngâm, nói rằng:"Yêu? Ông nghĩ người như chúng ta nên có tình yêu à?"

"À à hiểu rồi, Vật Nhỏ nhà ông chỉ là món đồ chơi, ông chỉ muốn nhốt cậu nhóc làm của riêng chứ gì?"

"Nhưng mà... Cậu nhóc là người song tính, thế có ổn không?"

Người đàn ông nhả khói, chậm rãi nói:"Ý ông là 'mang thai' đó à?"

"Ừ, song tính cũng có khả năng mang thai. Vả lại không phải ông rất ghét bạn tình mình dính bầu à?"

"Không cần lo, xác suất nhỏ lắm, có lẽ cậu nhóc sẽ không mang thai."

"Nếu thật sự có thì sao?"

Khi nhắc đến câu ' song tính', 'Vật nhỏ', và 'mang thai' đến lúc này Sở Ngôn mới muộn màng hiểu được người bọn họ đang nhắc đến là ai. Ngẫm lại từng câu từng chữ bọn họ đã nói trước đó, trái tim mềm mại và yếu đuối không khống chế được mà quặn thắt đau. Sở Ngôn nắm chặt tay, cứng đờ đứng ở khúc cầu thang. Cậu muốn rời đi, nửa năm bên người đàn ông này cậu có chút hiểu biết tính tình hắn, nên là ngay lúc này đây cậu rất sợ nghe phải những từ mình không muốn nghe nhất.

"Phá thôi." Giọng người đàn ông rất hờ hững.

"Ha ha ông vẫn giống như ngày nào nhỉ?" Người kia cười phá lên, rồi rất nhanh nói lảng sang chuyện khác mà gã ta nghĩ là thú vị:"À, tôi mới tìm được một cậu bé rất ngọt nước ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn 'món đồ chơi' kia của ông nhiều. Còn rất xinh đẹp nữa, cực phẩm trong cực phẩm đấy."

Lúc này chi giác mới bị đóng băng lúc này như tan biến đi mất, Sở Ngôn sợ nghe thêm những lời khiến mình khó chịu từ bọn họ, cật lực nhẹ chân vội chạy thẳng lên phòng. Cậu chôn đầu trong chăn ấm, bả vai gầy gò khe khẽ run lên.

Mùi hương của người ấy...

Giọng nói của người ấy...

Thân nhiệt ấm áp của người ấy...

Mọi thứ cậu đều...

Nhưng mà, đối với người đó cậu thật sự chỉ là món đồ chơi thấp kém thôi ư?

Sở Ngôn run rẩy sờ soạng bụng nhỏ, anh ấy không muốn bạn tình của mình mang thai,... anh ấy không muốn có một đứa con.

Nhưng cậu... Lỡ mang thai mất rồi.

Nếu để anh ấy phát hiện, chắc chắn sẽ ép cậu phá hủy bé con, đúng không?

Sở Ngôn vừa nghĩ đến cảnh đó liền vội lắc đầu, không thể được, bé con đã được mấy tháng tuổi rồi, bé con còn chưa chào đời còn chưa thấy được thế giới nhiều màu sắc này mà phải chết non ư?

Không, cậu không nỡ làm thế với bé con như vậy đâu.

Trái tim Sở Ngôn đau đớn. Nước mắt trong suốt ấm nóng chảy dài trên má.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play