Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Hầu Và Tiểu Thư

C1: Xuyên không rồi!

Rào rào.
Cơn mưa phùn tạt ngang qua, cây cỏ đung đưa không ngừng trước cơn gió mãnh liệt như bão tố.
Những bông hoa bằng lăng nở rộ trên những tán cây ngày hạ bị xối đến thấm đẫm, yểu điệu run rẩy như thể lúc nào cũng có thể rớt rơi.
Mây mù cứ thế mà kéo đến, giông bão không ngừng loay hoay.
Cũng là đêm không trăng không sao, nhưng sự tịch mịch đâu rồi?
Một cô gái tuổi 16 ngẩn ngơ dưới mái hiên, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết.
Trên tấm bìa tiểu thuyết ấy, một cái tên nổi bật được khắc họa nên: "U Thiên Nguyệt Ca". Còn phía trên tiêu đề là một biểu tượng φ.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
...
Tường Vi gục mình trên những trang giấy thơm ngát, làn gió vụt qua thổi tóc mái bay bay.
Loáng thoáng vài giọt nước mưa thổi vào, làm ướt một mảng trên bộ quần áo cũ. Tường Vi dùng cả cơ thể mình để che chắn cho quyển tiểu thuyết như đang bảo vệ vật quý giá nhất trên đời.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Chương cuối rồi...
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Mong rằng mình sẽ có thể đọc kịp trước khi ba về...
Nếu không... hậu quả là gì thì cô không thể tưởng tượng được.
Tường Vi mím môi lại, tay khẽ lật trang sách ra.
Rộp rộp.
Âm thanh giòn giã của trang giấy dường như mang cô vào một thời không hoàn toàn khác.
...
Những con chữ như phiêu diêu trên không trung, vẽ lại thành một bức họa trên cánh đồng thảo nguyên hoang tàn.
Mà nơi đó, có hai cô gái đối mặt lẫn nhau.
Một bên có vầng hào quang chói lọi như thần thánh, bên còn lại mang theo khí chất của một ma thần, vong linh quanh quẩn vây thân.
Cô gái với vầng hào quang cất giọng khàn, còn nghe ra được âm vang của giận dữ.
Azura Wedfi
Azura Wedfi
Selina, khi nào ngươi mới chịu dừng tay đây? Thương sinh đã nhiều vô kể, ngươi đi thêm một bước nữa chính là hủy diệt thế gian rồi.
Người tên Selina cảm thấy đó chẳng khác gì trò cười, mỉa mai lại vài lời.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Ngừng tay? Nực cười.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Để ta nói cho ngươi biết, chẳng có lí do nào để ta phải ngừng lại cả.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Vào một lúc nào đó, khi ngươi mất đi thứ quý giá nhất trong đời, ngươi sẽ nhận ra rằng cân lượng của thế giới này thậm chí còn không sánh được với thứ mà ngươi yêu quý.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Chằng phải ngươi luôn khăng khăng với tên Azaria kia sao? Ngươi nghĩ hắn ta yêu ngươi, và ngươi cũng yêu hắn. Ngươi thử nghĩ thấu đáo một lần xem, nếu hắn chết đi thì ngươi cũng giống ta mà thôi.
Những lời đanh đá, chân thật đến cay nghiệt ấy khiến cho Azura đều phải nghiến răng.
Azura Wedfi
Azura Wedfi
Ngươi nghĩ rằng ai cũng như ngươi sao!?
Azura Wedfi
Azura Wedfi
Chỉ có người điên như ngươi mới làm ra chuyện này mà thôi!
Selina bật cười thật to, hắc ám trong đôi mắt mỗi lúc càng đậm thêm.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Ta? Điên? Haha! Có lẽ nhỉ?
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Nếu như ta là kẻ điên, thì ngươi chính là kẻ ngốc.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Bị lời mật ngọt của tên kia dụ dỗ, ngươi cảm thấy ngươi còn lí trí sao?
Azura giận dữ quát lại, nắm đấm siết chặt như muốn xé xác con người trước mắt mình.
Azura Wedfi
Azura Wedfi
Im miệng! Ngươi chỉ đang ghen tỵ với ta mà thôi! Azaria giờ đã thuộc về ta rồi, ngươi cố gắng ly gián cũng không có tác dụng đâu.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Chậc chậc, xem ai bị đuối lý rồi kìa.
Bầu không khí như cô đặc lại, khiến người hít thở không thông thoáng.
Ánh mắt hai cô nàng va chạm nhau, tia lửa dường như còn muốn tóe lên.
Azura Wedfi
Azura Wedfi
Đã ngôn từ không giải quyết được, thì chỉ còn để người kia đổ máu mà thôi.
Azura nghiêm mặt lại, đôi đồng tử đen nhánh mà sắc bén phản chiếu lại bóng hình như tà thần của Selina.
Ma lực Azura mang theo nguyên tố hỏa, kế thừa thuộc tính thánh, gọi là thiên hỏa.
Còn ma lực của Selina, thủy băng song nguyên tố kết hợp, kế thừa thuộc tính ma, gọi là âm tà băng hà.
Chỉ trong thoáng qua, một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra, mây trời đứt khúc, đất đai nát tan.
Cổ nhân kể, thật lâu trước kia, nửa bán cầu đã bị xóa sổ bởi dư âm của trận chiến.
Cổ nhân kể, cũng năm ấy, ma thần Selina đã chết dưới thiên hỏa của Azura.
Cổ nhân kể, từ năm ấy, bầu trời không còn khóc nữa...
Cổ nhân kể, tận mai sau, U Thiên Nguyệt Ca chỉ còn là một giấc mộng trôi vào dĩ vãng trong hồi ức của nhân loại.
...
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
...
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Kết thúc rồi sao...
Tường Vi ôm lấy quyển tiểu thuyết trong ngực.
Lồng ngực... sao mà khó thở quá...
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Selina...
Trong bộ tiểu thuyết này, Azura là nữ chính, Azaria là nam chính, còn Selina chính là phản diện.
Nó có lẽ là một câu chuyện tình tươi đẹp giữa Azura và Azaria. Nhưng đồng thời nó cũng là một bi kịch cho Selina.
Phản diện sao? Trông người cũng chẳng giống phản diện lắm. Một cô gái mất cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhưng vẫn tự đứng dậy bằng đôi chân để tiếp lấy lãnh địa mà người cha truyền thừa lại.
Tranh giành Azaria với Azura sao? Trông người cũng chẳng giống như yêu Azaria một chút nào.
Câu chuyện nhìn thoáng qua là thế, nhưng khi suy ngẫm lại thật sâu liền thấy được có một bức màn che của sự hiểu lầm ẩn hiện ngay trước mắt.
Ngòi bút của tác giả khiến người khác vô cùng khó chịu. Câu chuyện rõ ràng đã tới hồi cuối nhưng lại như có hàng vạn nghi vấn đằng sau vẫn chưa được giải đáp.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Selina... rốt cuộc đã có chuyện gì ở đằng sau đây?
Tường Vi rất yêu thích người phản diện này. Bởi vì đó chính là hình tượng mà cô muốn trở thành.
Một con người thành thục, ổn trọng, quyết đoán. Chứ không phải kẻ yếu đuối như cô bây giờ.
Tường Vi mím môi lại, ánh mắt hướng về những bông hoa bằng lăng đã tơi tả trên ngọn cây.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Hoa bằng lăng, nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng và ngọt ngào.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Nhưng mà... cứ có cảm giác Selina từng có một đoạn tình cảm bị ẩn giấu, rồi bị vùi dập như những bông hoa ngoài kia...
Đang lúc lơ là, một cơn gió lướt qua, lật ra trang đầu tiên của quyển tiểu thuyết.
Tường Vi nhìn lại, nhận ra đó là một dòng tự sự ngoài lề.
"Hơn nghìn năm ròng, chẳng còn ai nhớ đến người ấy, một nàng thơ với nụ cười tỏa nắng mai, với vẻ đẹp như một thiên thần. Nhưng như vậy sẽ càng tốt hơn, bởi vì ta không muốn người ấy phải gánh tội danh người hầu của ma thần. Chỉ vậy thôi là đủ rồi." - Selina Felamdresatos -
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Người hầu...? Chẳng lẽ...?
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Người đó... chết từ lâu rồi...
Tường Vi lấy tay chặn miệng mình lại, dòng trong suốt tại khóe mắt không tự chủ chảy dài.
Cô thờ thẫn giương mắt nhìn trời cao. Bức tranh xám xịt ngày mưa này giống như càng trở nên phai màu trong mắt.
U Thiên Nguyệt Ca... quả thật là một trò đùa mà.
Ấy là một bản điệp khúc của ánh trăng vang vọng.
Chỉ có ánh trăng tỏ tường hân hoan với giai điệu ấy.
Còn bầu trời... vẫn mãi u buồn mà thôi.
Lời mà cổ nhân kể, chỉ là lời nói dối.
Két--
Tiếng xe ai đó đậu ngay tại cửa trước.
Như một bản năng, Tường Vi kinh hãi chạy vào trong nhà.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng hôm ấy, một đóa hoa tường vi trên cây rụng xuống. Nó bị dập nát bởi những bước chân của con người, một cách vô cùng thê thảm.
Hình như có vài tiếng khóc, có vẻ là từ bông hoa tường vi ấy, hoặc có lẽ là của ai khác.
...
Đêm ấy, trong một căn phòng nhỏ bé, có một cô gái nhỏ bé, với trái tim nhỏ bé.
Tường Vi úp mặt mình vào đầu gối khi đang ngồi trên giường.
Rầm!
Tiếng sét đánh ngay bên tai.
Nhưng cô gái vẫn lẳng lặng ở đó không chút phản ứng nào.
Không có nước mắt, không có đau thương, chỉ đơn giản là là đã quá mệt mỏi để phản ứng với chuyện đã qua.
Vết đỏ trên tay... vết bầm ở chân... vết sẹo... chà... đếm không xuể, nhưng không còn quan trọng nữa.
Cô vẫn ổn mà, nhỉ?
Ít ra, cô vẫn chưa mất đi nhịp thở.
...
Cô không chắc nữa.
Học tập tồn tại như một nhu yếu phẩm hay một bản năng, có nó thì mới có thể tiếp tục sống.
Nhưng nó không phải là mục đích để mình đâm đầu vào, để người khác cưỡng ép mình phải cầm lấy nó, dù cho mình đang nghiến răng và chịu đựng sự kiệt quệ đến khốn cùng.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Kỳ thi kế, mình cần phải đạt được thành tích xuất sắc.
Ninh Tường Vi
Ninh Tường Vi
Như vậy thì họ mới vui lòng được.
Tường Vi mỉm cười thật sâu, nhưng vẫn không thấy được nét mặt cô lúc này.
Một nụ cười từ tận đáy lòng? Hay một nụ cười giả tạo được nặn ra bởi sự bất đắc dĩ đây?
Màn đêm ồn ào bởi tiếng mưa, mây mù che khuất ánh trăng tỏ tường.
Thì giờ từng giây đi vào dĩ vãng.
Quá khứ một lúc trở nên xa xăm, tương lai bỗng kéo lại thêm gần gũi.
Cô gái nhỏ tự bao giờ đã chìm trong giấc ngủ sâu thật sâu, trong sự yên bình ngày hạ...
...
"Con ơi, dậy nào."
"Mẹ dạy con bao nhiêu lần rồi, một hầu gái thì không được ngủ quên."
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu.
Một thứ cảm giác chưa từng có trước đây.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Một lúc nữa thôi...
Cô cảm thấy sao thanh âm mình thật lạ lẫm.
Thật non nớt, thật trong trẻo, như một thiên sứ khẽ thì thầm bên tai.
Cô trầm mê vào âm vang tiếng nói của mình, bị thôi miên không cách nào thoát ra...
"Nào, đến nơi rồi."
"Dậy thôi con."
Bàn tay ấm áp vỗ vỗ vào lưng cô.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ưm...? Sáng rồi sao?
Một tia sáng từ mặt trời rọi vào mắt, cơ thể rũ rượi dường như đang nằm trong một không gian chật hẹp.
Myrtle mở mắt dậy, năm giác quan vẫn chưa hoạt động minh mẫn. Có vẻ như, cô đang gối đầu trên đùi người nào đó.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Myrtle, dậy thôi con.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Hôm nay con sẽ gặp tiểu thư mà con sẽ phục vụ, Selina Felamdresatos.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Lúc ở nhà thì ngủ nướng được, chứ vào làm người hầu thì con phải dậy sớm và chuẩn bị tươm tất cho cô chủ đấy.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng... ạ?
Myrtle? Người ấy đang gọi tên mình sao?
Cái tên này đã quá đỗi quen thuộc với Tường Vi, người hầu của nữ phản diện ma thần…
Bỗng nhiên, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cô run rẩy, những kí ức lạ lẫm liên tục tràn vào đầu.
Cô là Myrtle Silvitric, người hầu mới của tiểu thư Selina.

C2: Myrtle cảm thấy bất an

Trong khi Myrtle vẫn còn đang bối rối trước một cảnh tượng như là giấc mơ này thì Thalia đã nắm tay dìu cô xuống xe.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Tại sao cô lại ở nơi này?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Cái... gì đây?
Myrtle nhận ra trên tay mình còn đang ôm lấy một quyển sách... không, hẳn phải gọi là một quyển tiểu thuyết.
Vì tên được in trên bìa chính là "U Thiên Nguyệt Ca", cũng là quyển mà cô đã đọc xong cách đây không lâu.
Một số hồi ức lạ lẫm chợt tràn vào trong đầu, trí óc dường như hơi nhói.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Mình là Myrtle Silvitric, có trách nhiệm kế thừa gia nghiệp là phục vụ cho quý tộc Felamdresatos...
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Ngày hôm nay là ngày mình sẽ gặp được người tiểu thư mới của mình, Selina Felamdresatos.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Dựa theo những chi tiết này... khả năng mình đang trong dòng thời gian tiền truyện.
Myrtle lẩm bẩm vài lời trong miệng. Chợt, giọng nói dịu dàng của Thalia lại vang bên tai.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Myrtle, đừng có thẫn thờ nữa, mau đi thôi.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Con phải nhớ kĩ là phải gây ấn tượng tốt với tiểu thư con nhé. Như vậy thì mới không bị bạc đãi được.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng ạ! Con sẽ nhớ.
Myrtle khí thế đáp lại. Cô không rõ nữa, cơ thể giống như đang hoạt động theo bản năng. Với sự nhút nhát vốn có, cô không thể nào thốt ra bằng giọng dứt khoát như vậy được.
Mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, từ ngoại vật đến bản thân. Myrtle cảm giác thật mông lung, như chính mình đều không thuộc về chính mình vậy.
Và rồi, Thalia mang Myrtle đi vào trong lâu đài của lãnh chúa.
Phải nói thật, đây là nơi rộng rãi và to lớn nhất mà cô từng đặt chân từ trước đến nay.
Trái ngược với ngôi nhà như lao tù thuở trước, nơi này có một khu vườn tươi tắn, có một cái trần thật cao, có một căn bếp riêng biệt lớn như mảnh sân vườn.
Ánh mắt Myrtle long lanh lướt qua từng ngóc ngách của tòa lâu đài mang phong cách phương tây này.
Nó là một vùng trời mới đối với tầm mắt hạn hẹp như cô, một người chỉ có thể thấy thế giới qua sách vở.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Một lúc nữa, con sẽ gặp lãnh chúa của thị trấn Ansance này, còn nhớ những lời mẹ dặn không?
Trong giây thoáng qua, trong đầu Myrtle lập tức nhảy ra những lời dặn của người mẹ Thalia trước đó.
1. Làm người hầu, không bao giờ được ngồi ngang hàng với người khác.
2. Phải tự chủ rót trà cho người khác mà không cần phải nhắc.
3. Khi chào tạm biệt, cần phải cúi đầu thật sâu, lùi hai bước rồi mới được rời đi.
4....
Đó là một loạt những "nội quy hành xử" mà người hầu phải tuân theo.
Dù cho Myrtle chỉ là người hầu tư nhân của Selina nhưng khi ứng xử với người khác cũng phải làm điều tương tự.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng, còn nhớ kĩ ạ.
Myrtle mím môi lại, có chút hồi hộp với cuộc gặp gỡ sắp tới.
Lỡ như cô hành xử một cách kì lạ thì sao đây? Hay cô sẽ lỡ miệng nói lời không phải phép thì có bị phạt không?
Đôi mắt lam ngọc tuyệt đẹp của cô không ngừng đảo qua lại, tâm trí lo sợ miên man không có hồi kết.
Trong lúc Myrtle còn đang chiến đấu với nội tâm mình thì hai người họ đã đến thư phòng lãnh chúa.
Cốc cốc.
Thalia nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
Một giọng khàn, có lực từ trong phòng vang lên.
"Vào đi."
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Xin phép.
Thalia đoan trang mở cửa đi vào bên trong.
Gian phòng trông vô cùng sạch sẽ, bày biện hai bên là giá sách, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật thân hình của vị lãnh chúa đang chăm chú xử lí tư liệu.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Thưa lãnh chúa, đây là con gái của tôi.
Thalia cúi đầu thật sâu trước người đàn ông điển trai đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ gỗ quý.
Myrtle vội vàng học theo, cũng cúi đầu thật sâu như mẹ mình.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Thalia, ta đã nói bao lần rồi, không cần phải lễ nghĩa như vậy rồi mà.
Reginald đặt bút xuống, chậm rãi thu xếp mớ tài liệu hợp đồng được chế tác từ da thuộc trên bàn.
Thời đại này chưa có giấy thực vật sao? Myrtle nghĩ rằng xấp giấy da đó thậm chí còn đáng tiền để mua một ngôi nhà cỡ nhỏ ở thế giới này.
Song, khi cô thấy được hai giá sách ở hai bên, cô lại nghĩ rằng hẳn lãnh chúa phải rất giàu trong giới quý tộc.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Ngài hiện giờ là lãnh chúa rồi, đâu còn như trước kia chứ.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Chà, tinh thần hầu gái của cô vẫn y nguyên nhỉ?
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Mà kệ đi, chỗ này ta cũng không tiện tiếp khách, sang phòng khác có chuyện gì rồi hẳn nói.
Reginald đứng dậy, dẫn Thalia và Myrtle đi đến phòng khách.
...
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Hai người cứ ngồi ở đây, không cần câu nệ gì đâu.
Reginald chỉ vào chiếc ghế sô pha, còn ông thì ngồi ở phía đối diện.
Trong lòng Myrtle sinh ra một nỗi lo lắng, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà hành động theo ý mình.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Xin phép...
Cô thuần thục lấy túi trà và nước sôi từ "nơi nào đó" ra và bắt đầu pha trà với chiếc ấm trên bàn.
Xong cô liền rót trà vào ly và bày thật ngăn nắp cho lãnh chúa, cho mẹ và cho chính cô. Hoàn thành hết những thứ đó rồi cô mới lặng lẽ quay lại đứng cạnh mẹ mình.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
...
Reginald có chút hơi đứng hình trước sự chỉn chu của Myrtle.
Chưa nói tới mấy động tác đầy thuần thục đó, rốt cuộc thì Myrtle đã cất nước sôi ở chỗ nào vậy!?
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Ừm.
Thalia chỉ đơn giản là gật đầu hài lòng, trong mắt đều là lời khen ngợi đối với sự chu đáo của con gái mình.
Kế đến, Myrtle đợi mẹ mình ngồi xuống trước mới ngồi theo.
Lễ nghi cơ bản không sai sót một li nào.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Chà... thực sự thì tôi không hiểu nỗi nữa...
Reginald dùng ngón trỏ xoa xoa vùng giữa hai chân mày của mình.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy dòng họ Silvitric chỉ là quý tộc cấp thấp. Nhưng người trong cuộc mới thấy được dòng họ này đã đào tạo ra những quái vật thế nào.
Thalia chỉ khẽ cười rồi lắc đầu.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Lãnh chúa ngài quá khen rồi, đó chỉ là truyền thống mà thôi.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Cô lại khách khí quá... nhưng mà cô có dự tính gì khi nó kết thúc chưa?
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Hừm... có lẽ làm nghề buôn bán nhỉ? Thương gia cũng có mức sống trung bình khá trở lên mà.
Lời hai người nói đều xoay quanh về một bản hợp đồng máu được ký kết rất lâu về trước.
Rằng gia tộc Silvitric sẽ phục vụ cho gia tộc Felamdresatos trong vòng 50 năm.
Mỗi 20 năm đều sẽ có một người đến làm hầu gái hoặc quản gia tư nhân cho người kế thừa gia tộc Felamdresatos.
Đến nay đã là năm thứ 40, cũng là năm mà Myrtle đến làm hầu gái cho Selina.
Theo hợp đồng máu, cô chỉ cần phục vụ trong 10 năm nữa thì cô sẽ có thể lựa chọn không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.
Ngoài ra, hợp đồng máu là bản hợp đồng được kí bằng ma lực của hai bên. Không thể tuỳ tiện giải trừ, nếu không sẽ có hình phạt vô cùng khủng khiếp dành cho người phá vỡ lời thề.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
...
Suốt cuộc trò chuyện của Reginaid và Thalia, Myrtle luôn cúi mặt xuống, dùng hai tay để chống lên đùi mình.
Lo lắng quá... phải làm sao đây... một lát nữa mình phải nói gì giờ... cô không biết nữa... đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra thêm điều gì lúc này.
Bỗng nhiên, một cảm giác kì lạ xuất hiện bên người... một mối liên kết vô hình nào đó đã được tạo nên.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Cái này là...
Myrtle liếc nhìn sang, chính là quyển tiểu thuyết U Thiên Nguyệt Ca! Nó đang phát sáng, mà dường như không ai nhận ra được điều đó.
Cô tò mò cầm nó lên, nhẹ nhàng lật ra trang giấy mà không tạo ra tiếng động.
Chỉ có trang đầu tiên của quyển sách là có nội dung, còn tất cả những trang phía sau thì trống trơn, hoàn toàn là tờ giấy trắng. Myrtle hơi kinh ngạc lẩm bẩm đọc một đoạn tại trang đầu tiên.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
“Vào thời khắc ấy, Selina đã nhìn thấy được chân dung của người hầu gái mới cùa mình...”
Một tia linh cảm xẹt ngang qua, Myrtle ngẩng đầu lên liền bắt gặp được một bóng hình đang nhìn lén ở ngoài cửa.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tiểu... thư...
Người kia nhận ra mình đã bị phát hiện, không nói lời nào liền vội vàng trốn đi.
Lãnh chúa Reginald cũng chú ý đến việc đấy.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
À… xin lỗi nếu Selina làm hai người khó chịu nhé.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Ừm, không vấn đề gì. Dù sao từ 10 năm trước đã vậy rồi mà.
Reginald có chút khó xử khi Thalia lại quen với sự cáu kỉnh của Selina như thế.
Dù vậy nhưng cũng không thể nói gì được, Thalia đã phục vụ cho ông cả 20 năm ròng rồi mà... cô biết hầu hết những vấn đề còn tồn đọng trong lâu đài, lãnh địa...
Cơ mà bây giờ là lúc mà cô phải "nghỉ hưu" rồi, mọi chuyện sau đó chỉ còn giao cho Myrtle mà thôi.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Được rồi, cháu tên Myrtle phải không?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
V-Vâng, đúng vậy ạ.
Myrtle bắt đầu lúng túng khi lãnh chúa chuyển cuộc trò chuyện về phía của mình.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Kể từ bây giờ thì cháu sẽ phải đi theo Selina trong 10 năm kế tiếp. Đây là một khoảng thời gian rất dài, liệu cháu có làm được không?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Đương nhiên ạ! Cháu sẽ dùng hết mọi thứ để phục vụ cho tiểu thư!
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Hừm... ta cũng sẽ không bạc đãi cháu trong tòa lâu đài này. Cháu sẽ có hầu hết những quyền lợi tại nơi đây, việc ăn, uống, ngủ đều sẽ được tươm tất.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Ngoài ra, cháu cũng có thể đưa ra yêu cầu với ta. Chỉ cần trong tầm khả năng thì ta sẽ đáp ứng nó.
Giọng trầm ấm của lãnh chúa vẳng bên tai Myrtle.
Từ trước giờ, cô chưa bao giờ nhận được một sự quan tâm chân thành đến như vậy, dù cho chỉ mới gặp mặt đi nữa.
Quyền lợi sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên cô có được nó. Một quyền lợi mà cô có thể lên tiếng, được đưa ra yêu cầu của mình...
Đôi mắt lam ngọc ngậm chút đượm buồn, nhưng thoáng cái liền biến mất.
Cô biết rằng đây là cơ hội để mình trở thành một người khác, không cần thiết phải sa vào quá khứ trước kia.
Một thứ gì đó đã cưỡng ép thay đổi tư tưởng của cô, có lẽ là ý chí của nguyên chủ. Nhưng tốt hơn hết rằng cô nên làm theo nó.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Cảm ơn lãnh chúa rất nhiều!
Myrtle cúi đầu thật sâu.
Đây không phải bắt chước theo những lễ nghi quý tộc kia, mà lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Hửm?
Thalia dường như nhận ra có một sự thay đổi ở con gái mình.
Nhưng cô sẽ không đoái hoài tới nó, dù sao thì đây vẫn là con gái yêu của cô mà.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Haha, không cần phải khách khí vậy đâu.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Nếu như cháu mà bị ngược đãi tàn bạo thì người ta nhìn gia tộc Felamdresatos bằng con mắt gì nữa chứ.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Nói chuyện phiếm đến đây là được rồi.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Tiếp theo cháu sẽ cần phải làm quen với môi trường này...
Bỗng nhiên Thalia xen vào, một việc rất không phải phép.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Chà, việc này không cần phải phiền đến ngài lãnh chúa đâu.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Để tôi đưa con gái đi làm quen với mọi người, dù sao thì tôi cũng hiểu họ hơn mà.
Reginald Felamdresatos
Reginald Felamdresatos
Ừm, nhờ cô vậy.
Thalia quay sang Myrtle, cất giọng dịu dàng.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Đi thôi con.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng ạ.
Chào tạm biệt lãnh chúa xong, hai người họ bắt đầu đi một vòng lâu đài, gặp những người cũng sống tại nơi này.
—-
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Ngài Thalia.
Một người nữ hầu cúi đầu thật sâu trước Thalia, thể hiện sâu sắc một sự tôn kính từ tận đáy lòng.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Heulwen à, cô không cần phải hành lễ như thể tôi là lãnh chúa đâu.
Heulwen nhẹ nhàng mỉm cười.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Ngài nói thế là không được rồi.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Hiện giờ ngài đã không còn là người hầu giống như tôi nữa mà chính thức trở lại thân phận quý tộc cấp thấp.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Nên theo lý mà nói thì người hầu thấp hèn như tôi vẫn phải cúi đầu trước ngài đấy?
Thalia cười khẽ, biết rõ Heulwen chỉ nói đùa để trêu chọc cô.
Nữ hầu này rất khôn khéo trong giao tiếp, dễ dàng tạo thiện cảm với người khác.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Được rồi, xin giới thiệu đây là con gái tôi, Myrtle.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Từ nay con bé sẽ là đồng nghiệp của cô đó.
Myrtle nhận thấy cái tín hiệu nháy mắt từ mẹ mình liền đoan trang bước lên trước tự giới thiệu.
Cảm giác thói quen không thuộc về mình lại nổi lên… đây chính là tác động của việc đồng hoá ký ức sao?
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Em là Myrtle, rất hân hạnh được gặp chị.
Cô nắm hai bên mép váy xoè ra, trịnh trọng cúi đầu.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Chị là Heulwen, rất hân hạnh được gặp em.
Heulwen khẽ gật đầu.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Ngài Thalia, nếu ngài có việc bận thì cứ giao Myrtle cho tôi đi.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Hừm…
Thalia chỉ đảo mắt liền hiểu thấu mọi chuyện.
Heulwen có một tật xấu là rất thích “chỉ dạy” và “hướng dẫn” cho người mới.
Đương nhiên là cô ấy không có bất kì một ý xấu nào cả, ngược lại còn rất nhiệt tình.
Chỉ là… những điều mà Heulwen “chỉ dạy” có thể là xấu hoặc tốt và rất dễ ảnh hưởng đến thế giới quan người khác.
Nếu như là điều tốt, người được chỉ dạy sẽ trở thành một thiên thần.
Còn nếu như điều xấu… tương lai người đó có thể sẽ trở thành một ác nhân diệt chủng không chừng…
Nhưng nghĩ lại thì Thalia cũng không thấy có vấn đề gì.
Dù cho Myrtle được dạy cho những điều xấu đi chăng nữa thì cũng không đến mức vi phạm đạo đức, mà chỉ xem như là thêm một thủ đoạn tự vệ thôi.
Mặt khác, để cho Myrtle tự làm quen với mọi người thì sẽ dễ dàng hoà nhập hơn.
Thalia Silvitric
Thalia Silvitric
Được rồi, tôi giao Myrtle cho cô đó.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Vâng, cảm ơn ngài đã đáp ứng thỉnh cầu của tôi.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Myrtle cảm thấy nụ cười của Heulwen càng thêm tươi tắn.
Thalia để lại cho Myrtle một vài lời căn dặn liền rời đi.
Nữ hầu Heulwen
Nữ hầu Heulwen
Chúng ta đi gặp những người khác thôi.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng ạ.
Theo bước chân của Heulwen, Myrtle gặp được thêm nhiều người khác.
Đầu tiên là một người nữ hầu khác tên Farah, một người quản gia tên Hans, một người thợ làm vườn tên Ridd…

C2.1: Ngày làm việc của Myrtle (1)

Ngày đầu tiên Myrtle làm việc.
—-
Myrtle một mình đứng trước cửa một căn phòng, hai tay cầm lấy một khay thức ăn và nước uống.
Cốc cốc.
Myrtle nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, khó khăn mở miệng hô lên.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
T-Tiểu thư, đến giờ ăn trưa rồi.
Ngay sau đó, một giọng nói thanh lãnh từ trong phòng vang vọng.
"A, vào đi."
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Vâng, xin phép...
Myrtle dùng một tay vặn cửa, chậm rãi bước vào.
Một mùi hương hoa nhàn nhạt thoáng qua khẽ vuốt ve khứu giác của cô.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tiểu thư...
Myrtle ngẩn người ra một lúc.
Vẻ đẹp ấy... trước đây cô chỉ có thể mường tượng qua những con chữ trên sách. Nhưng lúc này hiện thực mới chứng minh rằng trí tưởng tượng cô hạn hẹp đến mức nào.
Một cô gái trạc tuổi cô, khoảng chừng 16, sở hữu đôi con ngươi đỏ thẫm như màu máu, mái tóc xanh đậm thả xuống vòng eo. Trên người là một chiếc váy ren phối cùng màu với tóc, thướt tha như một vị tiên nữ giáng trần.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Làm sao? Có vấn đề gì à?
Selina lạnh lùng liếc nhìn Myrtle, trong tay vẫn cầm nắm một quyển thư tịch... có vẻ như là về ma thuật.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
K-Không có gì ạ...
Cô cúi thấp đầu xuống, cũng hiểu rằng vừa rồi mình vừa thất kính.
Selina không để ý đến cô nữa, sự chú ý đặt vào lại trong sách.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Đặt lên trên bàn đi, 30 phút sau quay lại.
Myrtle Silvitric
Myrtle Silvitric
Tôi hiểu rồi ạ!
Myrtle nhanh tay đặt khay thức ăn lên một chiếc bàn trống, đồng thời sắp xếp chúng một cách gọn gàng.
Bữa trưa ngày hôm nay của Selina... là một món thịt bò đắt đỏ được chế biến công phu nào đó mà Myrtle không thể bình phẩm được.
Còn thức uống, nó là một loại trà xanh được đặc chế của nhà Silvitric. Myrtle không rõ lắm bản thân đã lấy nó từ đâu... có lẽ là "nơi nào đó" ở trên người của cô.
Làm xong những việc đó thì Myrtle lập tức phắn ra ngoài, không dám ở lại lâu thêm một chút nào.
Cạch.
Tiếng cửa khép lại.
Selina giương đôi mắt mình nhìn về hướng ấy, tay phải đang nâng gáy sách cũng hạ xuống.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Lão già đáng ghét.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Người hầu tư nhân là cái quái gì chứ? Trông đó chẳng khác nào nô lệ bị bán đi theo hợp đồng cả.
Cô buông xuống quyển sách, đứng dậy rồi đến ngồi vào bàn ăn trưa.
Rõ ràng trên bàn là món cao lương mỹ vị nhưng rơi vào mắt của Selina thì chúng chỉ toàn là giấy xốp.
Đến mức cô muốn nôn ra trước khi bỏ vào miệng.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Thôi được rồi, không có tâm trạng ăn chút nào.
Selina cầm cốc trà lên rồi một ngụm uống sạch.
Cô khẽ nhướn mày, dư vị nhè nhẹ của trà lan tỏa trong vòm họng.
Selina Felamdresatos
Selina Felamdresatos
Cũng được…
Selina chậm rãi nhắm mắt suy tưởng.
Dành một khoảng không tĩnh lặng vào buổi trưa có lẽ sẽ tốt hơn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play