Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Clown. [Boylove]

Chapter 1

...
(Công viên giải trí)
NovelToon
Hoshira Ten
Hoshira Ten
... *Nheo mắt*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đây là..? *Chớp mắt*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Công viên giải trí? /Quay xung quanh nhìn/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tại sao mình lại–
Aaaaaaa!!!! (Tiếng ai đó hét lớn)
Hoshira Ten
Hoshira Ten
! /Quay sang nhìn/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
C-cái gì vậy..-? *Sửng sờ*
Một tên hề vung dao điên cuồng đâm những người xung quanh..
Dưới nền đất đầy những vũng máu
NovelToon
Những người xung quanh chạy toán loạn.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ức.. /Bị đụng trúng ngã xuống đất/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đau quá– /Nhắm mắt/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Mở mắt ra/
Một người đàn ông mặc đồ hề nở một nụ cười quỷ dị đứng trước mặt.
NovelToon
Phập!
...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
! /Giật mình tỉnh dậy/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ha..hộc..hộc..- /Thở hổn hển/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Từ từ ngồi dậy/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Nhìn qua chiếc đồng hồ/
[6:00]
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Sáng rồi...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Lại giấc mơ đó.. /Mồ hôi nhễ nhại/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Phải làm bữa sáng rồi thay đồ nữa... /Bước xuống giường/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Rửa bát/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Úp lên kệ/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Lấy lọ thuốc trong tủ ra/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Thuốc sắp hết rồi sao? /Lắc lắc/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Chiều đi lấy thêm vậy. /Mở lọ thuốc ra/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Lấy một viên bỏ vào miệng/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Lấy ly nước uống/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ực..ực..-
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ha..- /Thở phào/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Uống gần hết lọ thuốc rồi nhưng sao vẫn không thuyên giảm nhỉ? /Đặt ly nước xuống/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đi học thôi, không sẽ muộn nữa mất. /Nhìn đồng hồ/
Ten đi ra khỏi nhà khóa cửa lại.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Bỏ chìa khóa vào túi quần/
Một người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua Ten.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Nhìn theo/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Nhìn phía căn phòng kế bên/
Một người đàn ông khôi ngô không mặc áo lộ cơ thể cơ bắp đẹp đẽ của mình và kèm những vết cào...chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, tay thì đang cầm điếu thuốc mới châm.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
"Anh ấy lại có người mới nữa sao?"
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
/Hút điếu thuốc nhìn qua/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Chào buổi sáng. *Cười mỉm*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
V-vâng, chào buổi sáng.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Thức sớm đi học nhỉ? Ngoan thật đó.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cảm ơn anh, em đi đây ạ. /Rời đi/
| Tôi là Hoshira Ten, 17 tuổi. Tôi đang sống khu trọ cho thuê của bác mình. Từ nhỏ bố mẹ tôi đã mất...nên tôi đã sống nhờ nhà những cô chú trong họ. Đến năm 15 tuổi tôi bắt đầu muốn sống riêng vì sợ phiền cô chú... |
| Ngặt nỗi tôi không có tiền, may là nhờ có bác của tôi cho thuê trọ, bác rất tốt với tôi nói rằng không cần trả tiền thuê cứ sống ở đây sau này lớn làm có tiền thì khao bác bữa ăn là được... |
| Nhưng cái tính hay ngại của tôi nên tôi quyết vừa đi học vừa đi làm thêm bán thời gian trả cho bác một ít rồi phần còn lại để sinh hoạt cá nhân... |
| Đến nay ở đây cũng đã gần 2 năm, phòng trọ rộng rất thoáng mát nói căn phòng trọ thì cũng không đúng lắm như chung cư vậy, vì rất đầy đủ tiện nghi. |
| Chỗ trọ cũng không nhiều người lắm nên rất yên tĩnh. |
| Kế bên tôi là anh hàng xóm mới chuyển đến 1 năm nay, chúng tôi rất thân, anh ấy coi tôi như em trai lại còn rất tốt bụng và cũng rất đẹp trai nữa... |
| Nhưng không ai hoàn hảo hết, anh ấy thay đổi người yêu rất thường xuyên và dẫn về nhà đêm khuya nữa, lâu lâu nửa đêm tôi còn nghe thấy tiếng động kì lạ. Khung cảnh những cô gái xinh đẹp ra vào phòng anh dường như quen thuộc với tôi rồi. |
________________________________
-Giờ giải lao-
(Phòng y tế)
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Nó vẫn không thuyên giảm sao? /Ngồi trên ghế xoay qua/
| Hikarou Kazuo là một bác sĩ, làm thêm y tế ở trong trường. |
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Vâng.
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Thầy sẽ đưa thêm cho em, hãy thử tăng thêm liều xem.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tăng thêm liều sao?
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Thầy có mang theo, của em đây. /Đưa cho Ten/
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Em không cần phải đi lấy thuốc, chiều em có việc làm thêm mà đúng không?
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Đừng làm quá sức, cũng sẽ ảnh hưởng một chút đấy. *Cười mỉm*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em cảm ơn thầy ạ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Còn về tiền thì em sẽ đưa sau.
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Lọ thuốc này thầy cho em.
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Nếu tình trạng cứ tiếp diễn thì nên đến phòng khám của thầy điều trị lại.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
T-thật ạ? *Ngạc nhiên*
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Ừm, nhớ uống sau khi ăn nhé.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em cảm ơn thầy nhiều ạ! /Cúi người/
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Không cần phải như vậy đâu. *Mỉm cười*
Hikarou Kazuo
Hikarou Kazuo
Cũng sắp vào tiết lại rồi, em cũng nên về lớp đi.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Vâng, em cảm ơn thầy rất nhiều.
Ánh mắt Ten dường như thấy một thiên sứ
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Thưa thầy, em đi đây ạ. /Kéo cửa/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Đóng cửa lại/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Thầy ấy tốt bụng như vậy, hèn gì nhiều bạn nữ lại thích thầy ấy. /Ngắm nghía lọ thuốc cầm trên tay/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Phải thôi, vẻ ngoài điển trai tính cách hiền hậu được nhiều người thích là lẽ đương nhiên.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cũng như anh Sei vậy.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Hôm nay, cũng may mắn thật đấy. *Cười mỉm*
.
.
.
-Hết chapter 1-

Chapter 2

Tan học..
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Đeo cặp lên/
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Này Ten, cậu có rảnh không đấy? /Ngồi ngửa ra ghế/
| Sakurai Nyoko bạn thân |
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Không, tớ phải đi làm thêm.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Biết ngay mà, thời gian rảnh của của cậu chỉ đếm được trên đầu ngón tay ấy.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tớ không phải thiên kim, tiểu thư như cậu ngồi than quài đâu.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Nhìn vậy thôi chứ cũng nhiều thứ áp lực lắm đấy.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tớ nói như vậy cho cậu bớt than phiền thôi.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Than phiền nhiều mau già lắm đấy. *Cười*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cậu mới 17 tuổi thôi, cứ như bà cụ 71 tuổi ấy.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Là đang chê tớ già à?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cậu nghĩ xem.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Bữa nào cậu rảnh đi đâu đó chơi không?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cái đó thì tớ không chắc nữa.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Vì chỉ có mỗi chủ nhật rảnh, tớ chỉ muốn nằm ườn ở nhà thôi.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Chán thật đấy.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Suốt ngày tớ phải cấm đầu vào mấy cái kia.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Mấy cái đó là gì?
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Kể ra thì dài lắm, dù sao truyền thống nhà tớ cũng làm cảnh sát..
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
À không, nguyên gia tộc mới phải.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Không thì cũng phải làm những việc cấp cao trong xã hội.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Nếu không thì sẽ coi như là đồ rác rưởi.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Sống trong giàu có cũng không sướng lắm nhỉ?
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Mặc kệ đi.
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Nào cậu rảnh tớ sẽ bao cậu đi ăn.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cậu hứa đó nhé.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Phải rồi! Mém tí nữa quên mất!
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tớ phải đi đây, gặp cậu vào ngày mai. /Vội chạy đi/
Sakurai Nyoko
Sakurai Nyoko
Tạm biệt.
_______________________________
🗣️: Cảm ơn quý khách, đã ghé thăm cửa tiệm hoa của chúng tôi !
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Tay cầm bó hoa bước ra/
...
Trước mặt Ten là hai bia mộ khá cũ nhưng rất sạch vì được lau dọn thường xuyên.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Bố mẹ, con đến thăm hai người đây. *Mỉm cười*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Dạo này con bận quá nên không đi thăm hai người thường xuyên được. /Đặt từng bông hoa vào lọ/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cũng tròn 10 năm rồi nhỉ? /Ngồi xuống trước bia mộ/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Năm nay con được 17 tuổi rồi đó, bố mẹ thấy con lớn chưa?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Con ước gì bố mẹ được xem quá trình con lớn lên.. *Rưng rưng*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cuộc sống con tốt lắm, mọi người xung quanh rất tốt với con.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nên bố mẹ trên thiên đường yên tâm nhé.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Sau này lớn lên, có công việc ổn định con sẽ dành dụm xây mộ mới đẹp hơn cho bố mẹ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đáng lẽ ra...hôm đó con không nên đòi đi công viên mới phải..
Nụ cười quái dị của chú hề lại lóe lên.
NovelToon
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đừng..– /Ôm đầu/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Làm ơn.. *Nghiến răng*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
! /Bừng tỉnh/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Xin lỗi bố mẹ, đến giờ con phải đi làm thêm rồi. /Tay quẹt đi nước trên khoé mắt/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nếu có thời gian con sẽ đến thăm hai người.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Con đi đây ạ. /Đứng lên rời đi/
Về đến nhà.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
"Mình phải nhanh chóng đi tắm để đến chỗ làm thêm mới được."
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Khựng lại/
Thấy hai người đứng trước cửa ôm ấp phòng kế bên, nghe tiếng bước chân liền quay sang nhìn Ten.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Haha- *Cười gượng*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em đến không đúng lúc thì phải... /Gãi má/
...
...
Người phụ nữ: Anh Sei, tên nhóc đó là ai vậy?
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Hàng xóm cạnh phòng anh thôi. /Nói với người phụ nữ đó/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Hôm nay em có đi làm thêm đúng không, Ten?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
V-vâng...em chuẩn bị đi ạ.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Mấy giờ em về?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em cũng không biết nữa ạ.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Làm tốt nhé.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cảm ơn anh.. /Gật đầu nhẹ/
Ten gật đầu xong liền mở cửa vào phòng để tự nhiên cho hai người đó.
...
...
Người phụ nữ: Anh, mình vào phòng thôi.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Được.
...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ha...– /Thở phào/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Làm mình giật mình thật chứ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Chiều giờ mình chưa ăn gì hết, thấy hai người đó mình muốn no luôn.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Hình như người phụ nữ đó...là người khác nữa thì phải.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Công nhận anh ấy đào hoa thật.
Cót két.. cót két..– (Tiếng phòng cạnh)
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Bịt tai lại/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Mình phải nhanh chóng thôi.
.
.
.
-Hết chapter 2-

Chapter 3

NovelToon
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em về đây ạ.
...
...
Chị làm thêm chung: Ừm, về cẩn thận nhé.
...
...
Chị làm thêm chung: Cảm ơn em lúc trước từng trực ca giúp chị.
...
...
Chị làm thêm chung: Lần sau chị sẽ trực bù cho.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Không có gì đâu ạ. *Cười mỉm*
Tíng tìng. (Tiếng mở cửa tự động)
Một người đàn ông trung niên bộ dạng nhếch nhác với vẻ mặt nhăn nhó không vui bước vào.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
"Trong ông ta thật dữ tợn." *Nhìn*
...
...
Người đàn ông trung niên: /Liếc nhìn Ten/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Giật mình nhìn chỗ khác/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
"Đáng lẽ ra mình không nên nhìn ông ta thì hơn."
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tạm biệt chị. /Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đã muộn rồi.
Ten nhìn xung quanh vắng hoe chỉ có ánh đèn sáng của cửa hàng tiện lợi và ánh đèn đường.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Mới gần 10 giờ thôi mà đã vắng thế này rồi ư? /Bước đi/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đi về một mình như này cũng rợn thật đấy.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Mở cửa phòng/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Bật đèn lên/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
A...mình nên đi tắm lại mới được. /Đóng cửa lại/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tự nhiên khó chịu quá.
...
Tắm xong
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Phù...– /Thở phào/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đúng là nhẹ nhõm thật. /Lau mặt/
Cốc cốc.. (Tiếng gõ cửa)
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Hửm?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Ai gõ cửa vậy nhỉ? /Để khăn choàng qua cổ/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cũng muộn rồi mà. /Bước ra mở cửa/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh Sei? *Ngạc nhiên*
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Thật may quá, em chưa ngủ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em mới đi làm thêm về rồi tắm thôi ạ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cái này là..? /Nhìn xuống/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Anh có hầm một chút thịt mà hơi nhiều quá nên cho em một ít.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Anh sợ em đi làm thêm chưa về nên qua hơi muộn.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em đã ăn gì chưa?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Thật ra em cũng chưa ăn gì từ lúc đi học về.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Cảm ơn anh. /Cười nhận lấy/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh đã hâm nóng lại rồi phải không ạ? Vẫn còn ấm này.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Ừm, đỡ cất công em phải hâm lại.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Muộn như vậy rồi, cất công anh quá.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh cũng ăn gì chưa ạ?
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Chưa. /Lắc đầu nhẹ/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Vậy thì anh ăn chung với em nhé?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nhiêu đây cũng nhiều lắm, em ăn không hết.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Được.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh vào nhà đi ạ.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
/Bước vào/
...
Hoshira Ten
Hoshira Ten
/Đặt tô thịt hầm lên bàn/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
/Kéo ghế ra ngồi/
Ten lấy bát, đũa để lên bàn.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh Sei, thật ngại quá anh có thể ăn cơm nguội được không ạ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em nấu lúc chiều giờ nguội rồi, phải đợi hâm nóng lại.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Không sao.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Xin lỗi anh. *Mặt hơi đỏ*
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em không sai phải xin lỗi điều gì chứ?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nhưng để anh ăn cơm nguội thì kì quá.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Không kì đâu, anh với em cũng quen biết được 1 năm rồi.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Không lẽ em vẫn còn ngại?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Không ạ..nhưng cái này nó...
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Được ăn chung với em là anh cảm thấy vui rồi. *Cười mỉm*
Hoshira Ten
Hoshira Ten
V-vậy ạ? Cảm ơn anh. *Cười*
...
Hai người có bữa cơm rất vui vẻ với nhau.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Mà anh Sei, em có chuyện muốn hỏi? /Nhai thức ăn/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Hửm?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tại sao anh lại đổi nhiều bạn gái thế ạ?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Mỗi lần em nhìn thấy lại là một người khác.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
...
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em chưa đủ tuổi để biết mấy vấn đề này đâu.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Tại sao vậy ạ?
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Thì anh nói rồi đấy, vì em chưa đủ tuổi. /Gắp thức ăn cho Ten/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em cũng 17 tuổi rồi, cũng đủ để hiểu mà?
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em lo ăn đi, anh ăn hết bây giờ. /Đưa tay nhéo má/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
A! Em biết rồi, biết rồi–
Một lúc sau cả hai ăn xong..
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
/Sắp bát, đũa chồng lên nhau/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh để đó em rửa cho ạ.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Anh ăn nhà em phải để anh rửa chứ.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh đã cho em thức ăn rồi mà. /Đi đến bưng lên/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Thực sự món thịt hầm anh làm rất ngon. *Cười mỉm*
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Cảm ơn em đã khen.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nên anh ngồi đó đi ạ. /Để vào bồn rửa/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Em còn cảm thấy có lỗi để anh ăn cơm nguội thế này.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
/Ngồi xuống/
Sei nhìn bóng lưng cậu rửa chén..
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
...
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Ten này..
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Vâng? /Đang rửa/
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em nghĩ anh sẽ tìm được một người tốt và chấp nhận anh không?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đương nhiên rồi, em thấy anh là một người tốt.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Anh lại còn rất đẹp và rất nhiều người thích anh nữa.
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Nên em nghĩ việc đó đối với anh nó không khó đâu ạ.
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Em nghĩ vậy sao?
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Đúng vậy, em còn ước gì anh là anh trai ruột của em nữa kìa. *Cười*
Sakahiro Sei
Sakahiro Sei
Chúng ta có thể làm gia đình ngoài anh em mà... /Đứng dậy đến phía sau Ten/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
Hửm? Là sao ạ? /Đang cầm bát rửa quay qua/
Hoshira Ten
Hoshira Ten
A! /Giật mình/
Bộp!
Làm rớt bát xuống nền nhà.
.
.
.
-Hết chapter 3-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play