Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Nhà Ký Ức

Chương 1: Trò Chơi Của Kẻ Bí Ẩn

Đào Tuệ tỉnh dậy ở trên giường, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện đây không phải là phòng của cô.

Khó khăn lắm mới ngồi dậy được với cơ thể đau nhức và đầu thì đau như búa bổ. Cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Đây là một căn phòng rộng nhưng bài trí rất đơn giản. Chiếc giường cô đang nằm ở một góc, bên cạnh là một tủ đầu giường, phía trên là cửa sổ. Đối diện giường là một tủ có khóa số, bên trái là cửa ra vào, bên phải là nhà vệ sinh.

Đào Tuệ cố nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Cô nhớ là mình đang ở quán bar Vân Mộng để chờ Hoàng Long, một vị bác sĩ tâm lý. Anh ta có việc tới trễ nên cô đã gọi nước trước, và có rời đi vệ sinh một lần. Sau khi quay lại và uống nước tiếp, cô bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng và mất ý thức.

“Có kẻ nào dó đã bỏ thuốc ư? Tệ thật, đúng ra mình không nên chủ quan như vậy.” Đào Tuệ lo rằng mình đã bị kẻ xấu hãm hại. Cô kiểm tra một lượt, thấy không có dấu hiệu có người lợi dụng giở trò, cô thở phào tạm yên tâm.

Vốn dĩ quán bar đó không có những vụ mất trật tự nên cô không nghĩ là có kẻ xấu tại đó. Đào Tuệ bước tới cửa ra vào, xoay thử nắm đấm cửa. Nó đã bị khóa, và là loại phải dùng chìa cả trong lẫn ngoài.

Cô lại bồn chồn lo lắng, xem ra cô đã bị nhốt. Nhưng mục đích của kẻ đó là gì? Tạm thời thì hắn chưa làm gì cô, liệu có phải là kẻ bắt cóc hay không?

Đào Tuệ cảm thấy khả năng này không cao, cô không có người thân, nếu bắt cóc thì hắn sẽ đòi tiền chuộc từ ai.

Nếu là để cướp của thì có quá cồng kềnh hay không? Nhưng đây là một suy nghĩ khá hợp lý, hắn có lẽ nhốt cô ở đây và đe dọa ép cô phải khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng, sau khi rút được tiền mới thả cô ra.

Đào Tuệ lại nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện bức tường bên cạnh giường có dán tám bức ảnh. Chúng là hình của một bé gái, bắt đầu từ bức hình bên trái là lúc cô bé 1 tuổi, cô bé lớn dần qua từng bức ảnh, và tầm tám tuổi ở bức hình cuối cùng. Đào Tuệ nhận ra được cô bé qua bức hình cuối cùng. Đó chính là cô.

Bối cảnh của các bức ảnh có thể nhận ra chính là căn phòng này.

“Vậy là thế nào đây? Chẳng lẽ đây là phòng của mình lúc nhỏ sao?” Đào Tuệ lẩm bẩm, cô đã mất hết kí ức trước tám tuổi, và đây là một phát hiện khó tin đối với cô. Kẻ bắt cóc sao lại có hình ảnh của cô lúc bé, và tại sao hắn lại đưa cô tới căn phòng cô từng ở?

Đào Tuệ mở cửa sổ ra, khung cảnh bên ngoài đúng là rất thân quen, nhưng cô không tài nào nhớ ra được, có lẽ nó nằm trong phần kí ức đã mất của cô. Nếu thực sự có thể mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài như vậy thì cô sẽ không ngần ngại mà leo ra ngoài, nhưng khung cảnh trước mặt cô chỉ là một bức tranh mà thôi.

Cô xé toang bức tranh ra, thấy được cửa sổ đã bị bịt kín bằng một tấm thép, dù cô có mạnh cỡ nào thì cũng không có chuyện phá được tấm thép này.

Đào Tuệ thất vọng, xem ra không thể nào thoát khỏi đây được.

“Bây giờ mình nên làm gì đây? Chờ hắn tới ư?” Đào Tuệ tự nói với mình.

Cô thấy không thể cứ ngồi yên như vậy, Đào Tuệ tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Cô kiểm tra nhà vệ sinh, trong đó chỉ có một bồn cầu, một bồn rửa mặt và một vòi hoa sen.

Đào Tuệ nghĩ nếu tháo vòi sen ra có thể dùng nó để tấn công kẻ bắt cóc hay không? Cô nghĩ nên để phương án đó sau cùng, vì cô thấy đây không phải vũ khí lợi hại, cùng lắm cũng chỉ khiến đối phương bị choáng nếu đập vào đầu.

Trờ lại phòng, cô bước tới bên tủ khóa, dùng sức mở thử nhưng nó đã bị khóa chặt. Nó đòi mật khẩu tám chữ số. Đào Tuệ nhập thử 00000000 và 12345678 nhưng đều thất bại.

Cô tự cười mình “Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ.”

Đào Tuệ chú ý đến tám bức hình dán cạnh giường, trùng hợp mật khẩu cũng gồm tám chữ số.

“Chắc là trùng hợp thôi, đây đâu phải escape game.” Đào Tuệ lại tự cười suy nghĩ kì quặc của mình.

Cô là người hâm mộ của các dòng game giải đố trốn thoát. Đào Tuệ đã chơi rất nhiều tựa game như Rusty Lake, Adventure Escape, Forgotten Hill, Áo Cưới Giấy, Escape Room, Lost Land...

Nhưng cô ý thức được ngoài đời sẽ không có chuyện tìm được các vật cần thiết hay tìm thấy mật khẩu và chìa khóa, trừ khi có ai cố tình sắp đặt như các nhà phát hành. Cô bỏ cuộc với việc tìm ra mật mã, cô bước tới chiếc tủ đầu giường.

Chiếc tủ này có ba ngăn kéo, cô mở ngăn đầu tiên ra, trong đó có chứa ba chai nước. Nhìn thấy chúng cô bỗng cảm thấy khát khô cả cổ. Mặc kệ trong đây có khả năng chứa thứ gì kì lạ không, Đào Tuệ mở một chai tu ừng ực. Phần nắp chứng tỏ chai nước này vẫn chưa mở lần nào khiến cô tạm yên tâm.

Đào Tuệ mở sang ngăn kéo thứ hai, trong đó là một tấm giấy in hình bìa của tựa game Escape from the Shadows của hãng Dark Dome, đây cũng là một tựa game giải đố trốn thoát.

“Ý gì đây? Chẳng lẽ đây đúng là một trò escape game sao?” Đào Tuệ thấy khó hiểu, sao lại có người kì công bày một trò chơi thế này để làm gì?

Tạm cho qua điều đó, cô mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong là một mảnh giấy với dòng chữ “Hãy tìm lại kí ức của mình”.

Chương 2: Vị Bác Sĩ Tâm Lý

Đào Tuệ hiện đang là nhân viên văn phòng ở một công ty bình thường, chính xác thì cô vừa mới nhận việc được một tháng. Đồng nghiệp tại đây rất tốt và cô nhanh chóng kết thân với họ.

Một hôm, khi cô được các đồng nghiệp rủ đi cùng uống, họ đã nói chuyện với nhau. Sau một lúc, họ nói về đề tài tuổi thơ.

“Lúc nhỏ tôi chăm chỉ lắm, đúng kiểu con nhà người ta. Có thể mọi người không tin, nhưng từ lúc lên cấp ba thì tôi mới lơ là học tập thôi, nếu vẫn chăm chỉ như trước thì có lẽ giờ đã khác rồi.” Một người đồng nghiệp kể về tuổi thơ chỉ biết cắm đầu vào học tập của anh ta.

“Tôi thì từ nhỏ đã mê chơi rồi, đó mới là tuổi thơ thật sự chứ.” Một chị đồng nghiệp nói “Còn em, Đào Tuệ, nhìn em thì chắc lúc trước cũng là con ngoan trò giỏi ấy nhỉ?”

“Từ sau năm tám tuổi thì em xin nhận. Còn trước đó thì em không có ký ức nào cả.” Đào Tuệ đáp.

“Sao lại không có ký ức, bình thường thì chuyện lúc nhỏ đúng là đa phần đều quên hết, nhưng đến mức không có ký ức luôn sao?” Chị đồng nghiệp kia hỏi.

“Chuyện này hơi dài dòng một chút.” Đào Tuệ trả lời.

“Dài một chút cũng không sao, em cứ nói đi.” Mọi người đều tập trung sự chú ý vào cô.

Đào Tuệ cảm giác hơi ngại, có phần hối hận vì đã nói quá nhiều. Cô đành phải kể ra “Thật sự thì không phải em quên chuyện lúc trước theo cái cách thông thường. Chính xác thì năm tám tuổi, em đã gặp một vấn đề gì đó nên mất hết kí ức.”

“Nghe li kì thế? Cứ như trong mấy bộ phim vậy.” Một người đồng nghiệp nhận xét.

“Sao lại thế? Do tai nạn à?” Một đồng nghiệp khác hỏi.

“Đúng là em có gặp một tai nạn, nhưng em còn nhớ bác sĩ đã nói nguyên nhân đến từ tâm lý chứ không phải do chấn thương cơ học.” Đào Tuệ đáp.

“Chị nghe nói là nếu mất trí nhớ do vấn đề tâm lý thì luôn có khả năng lấy lại được chứ không giống chấn thương hay do Alzheimer. Em có ý định sẽ tìm cách nhớ lại chứ?”

Đào Tuệ cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện. Việc không có kí ức này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô, nhưng cũng có những lúc cô tò mò và muốn có một kí ức tuổi thơ như mọi người.

“Đào Tuệ, anh biết có một bác sĩ tâm lý rất giỏi, hay là em thử đến đó xem. Anh nghe nói là anh ta đã từng giúp vài người lấy lại kí ức rồi.” Người nam đồng nghiệp ban đầu nói và đưa ra một tấm danh thiếp của phòng khám.

“Vâng, em sẽ tới đó thử.” Đào Tuệ nhận lấy tấm danh thiếp.

Sau đó mọi người lại tiếp tục nói về tuổi thơ của mình rồi chuyển sang chủ đề khác. Đào Tuệ cũng bị cuốn theo câu chuyện và quên đi vấn đề ban nãy.

Đến lúc trở về nhà, cô mới nhớ ra tấm danh thiếp kia.

Đào Tuệ ngồi xuống ghế và đọc dòng chữ trên đó, [Phòng khám tâm lý Hoàng Long], tên phòng khám cũng là tên của bác sĩ phụ trách chính. Địa chỉ không ở xa công ty lắm, giờ mở cửa đến 6 giờ rưỡi tối, công ty của Đào Tuệ làm việc đến 5 giờ, nếu đặt lịch vào cuối giờ làm việc thì vẫn có thể tới đó mà không cần đợi cuối tuần.

Thế là cô bấm ngay số điện thoại ghi trên đó và đặt lịch vào 5 giờ 30 phút ngày mai. Vừa cúp máy, Đào Tuệ bỗng thấy hồi hộp. Cô không rõ chuyện lúc trước của mình thế nào, sau vụ tai nạn kia, cô đã thấy mình ở cô nhi viện, người ở đó cũng không rõ cô từ đâu tới, chỉ biết là cô được giải cứu từ một nhóm bắt cóc.

Những kẻ bắt cóc đó đều bị bắn chết nên không thể tra hỏi chúng về nơi chúng đã bắt cóc các bé gái. Đào Tuệ lúc đó không nhớ được quá khứ của mình, cũng không có thông báo mất tích nào trùng khớp nên họ đã xếp cô vào diện không rõ gốc gác và đưa tới trại trẻ mồ côi.

Cái tên Đào Tuệ cũng là do người ở cô nhi viện đặt cho.

Liệu cuộc sống trước đây của cô như thế nào? Có phải là một cô bé được gia đình nuông chiều, sống trong sung sướng hạnh phúc không may bị bắt đi không? Nhưng nếu như thế thì gia đình cô đã phải báo tin mất tích mới phải.

Chẳng lẽ gia đình cô thực ra rất vô tâm, họ đã bán cô cho bọn bắt cóc?

Dù tốt xấu thế nào thì Đào Tuệ cũng quyết tâm phải biết được sự thật. Và sự thật sẽ được tiết lộ vào ngày mai.

Hôm sau, Đào Tuệ dường như chỉ chờ để có thể tới phòng khám tâm lý Hoàng Long. Cứ mười lăm phút cô lại nhìn đồng hồ một lần, mong mỏi đến lúc có thể tan làm. Mặc dù chờ đến giờ tan làm thì ngày nào cũng như vậy, nhưng hôm nay thì đặc biệt nôn nao hơn.

Đồng hồ vừa điểm sang năm giờ, cô đã vội vàng rời khỏi công ty, đón xe và đi đến phòng khám.

Phòng khám Hoàng Long là một căn nhà lớn, phía trước đặt một bảng tên. Đào Tuệ mở cửa bước vào, thông báo với lễ tân là mình đã có lịch hẹn trước. Anh chàng lễ tân kiểm tra thông tin và hướng dẫn cô đường đi đến phòng làm việc của bác sĩ Hoàng Long. Cô theo chỉ dẫn đó đi đến nơi, hồi hộp không biết sau khi mở cảnh cửa này thì cánh cửa kí ức của cô có được mở ra không.

Chương 3: Bác Sĩ Hoàng Long

Bước vào phòng khám, ấn tượng đầu tiên của Đào Tuệ là người này trông trẻ hơn cô nghĩ rất nhiều. Được đồng nghiệp giới thiệu đây là một chuyên gia tâm lý với nhiều ca thành công khiến Đào Tuệ nghĩ rằng đó phải là một người ở độ tuổi trung niên.

“Xin chào, cô là người đã đặt lịch tên là Đào Tuệ có phải không? Mời cô ngồi.” Hoàng Long chìa tay về phía chiếc ghế trước mặt.

Đào Tuệ đóng cửa sau lưng lại và bước tới ngồi xuống ghế.

“Vấn đề của cô là gì?” Hoàng Long hỏi.

“Tôi bị mất hết kí ức tử trước năm tám tuổi, không phải là quên kiểu thông thường mà là không còn nhớ một chút nào. Chuyện này đã xảy ra từ lúc tôi tám tuổi đến tận bây giờ vẫn không nhớ lại được gì?” Đào Tuệ trình bày.

Hoàng Long nghe xong, đã có phán đoán là do chấn thương tâm lý. Anh giải thích với cô “Việc não bộ tự chôn vùi một ký ức nào đó không phải hiếm, đó là cơ chế bảo vệ. Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ những điều cô quên không phải gì tốt đẹp đâu.”

“Dù tốt đẹp hay không, tôi cũng muốn biết.” Đào Tuệ dứt khoát.

“Tùy ý cô vậy. Cô hãy kể rõ hơn về bối cảnh lúc đó.” Hoàng Long hỏi.

Đào Tuệ cố gắng sắp xếp lại mọi việc rồi kể “Ký ức cũ nhất của tôi là khi tỉnh lại trong cũi của bọn bắt cóc buôn người.”

“Bắt cóc buôn người ư?” Hoàng Long không ngờ câu chuyện lại kịch tính đến vậy, anh thầm suy đoán có phải sự việc xảy ra khi cô bị bắt cóc chính là rào cản trí nhớ của Đào Tuệ không.

“Phải, tôi không nhớ tại sao mình lại ở đó, nhưng lúc đó tôi đã không còn nhớ gì lúc trước nữa. Sau đó thì cảnh sát giải cứu cho tôi, họ cũng không có cách nào để điều tra ra thân phận của tôi cả.” Đào Tuệ nói “Vậy nên để tìm hiểu về quá khứ của tôi thì có lẽ chỉ còn cách nhớ lại thôi.”

“Việc này e là tôi cũng khó lòng giúp được.” Hoàng Long thẳng thắn nói.

“Tại sao? Không phải anh rất giỏi trong những việc lấy lại ký ức này sao?” Đào Tuệ vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

Hoàng Long giải thích “Bình thường thì đúng là có thể lấy lại ký ức bằng cách thôi miên, nhưng vẫn cần có điều kiện tối thiểu về bối cảnh, mối quan hệ, hay chính xác thứ gì đã ngăn chặn trí nhớ. Trường hợp của cô lại quá vô định, giống như bảo hãy tìm một chiếc xe nhưng thậm chí còn không biết nó có ở thành phố này không.”

“Vậy có thể bắt đầu từ vụ bắt cóc không? Tôi nghĩ đó là chuyện khủng khiếp đã khiến tôi mất trí chăng?” Đào Tuệ thử đưa ra phương án.

“Vô ích thôi. Rõ ràng cô nhớ rất rõ khoảng thời gian bị bắt cóc đó sao? Chứng tỏ đó không phải thứ đã gây ra chấn thương tâm lý cho cô. Việc đó chắc chắn phải ở trước đó, và cô không chỉ quên đi một sự việc đó mà là toàn bộ kí ức thì xem ra đó không phải việc đơn giản đâu.” Hoàng Long vẫn giữ ý kiến.

“Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ ạ.” Đào Tuệ chấp nhận sự thật, cô cảm thấy rất thất vọng, mặc dù có lẽ đó là ký ức không hay nhưng cô vẫn cảm thấy muốn biết.

Sau khi Đào Tuệ rời đi, Hoàng Long chuẩn bị để ra về, anh không có lịch hẹn nào khác nữa. Về câu chuyện li kì mà anh vừa mới nghe được, Hoàng Long cảm thấy có chút hứng thú. Dù rằng anh biết cảnh sát năm đó cũng đã không điều tra ra thân phận của cô nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu thử. Có thể không biết được Đào Tuệ thật ra là ai và đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể sẽ tìm ra một điểm mốc nào đó để gợi mở trí nhớ cho cô.

Nghĩ thế, Hoàng Long liền gọi cho một người bạn cảnh sát của mình là Viên Trấn Hải.

“Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?” Hoàng Long mở lời thăm hỏi trước khi nhờ vả.

“Không khỏe, nếu cậu muốn nhờ vả gì thì không hay đâu.” Viên Trấn Hải đáp, tuy nói là vậy nhưng anh ta chắc chắn sẽ nhận lời nếu Hoàng Long cần giúp đỡ.

“Em muốn biết về một vụ bắt cóc trẻ em để buôn người được cảnh sát giải quyết vào mười bốn năm trước. Trong số nạn nhân có một cô gái tên là Đào Tuệ.” Hoàng Long nói.

“Có việc gì đấy, cô ta là bệnh nhân của cậu à?” Viên Trấn Hải tò mò không hiểu vì sao Hoàng Long lại đột nhiên muốn biết về một vụ án cũ như vậy.

“Cách đây tầm nửa tiếng thì đúng là vậy. Bây giờ thì hết rồi, nhưng câu chuyện của cô ấy khiến em có chút tò mò.”

“Câu chuyện thế nào? Chia sẻ cho anh biết được không?”

“Tóm gọn thì cô ấy không có kí ức trước vụ bắt cóc đó, để có thể tiến hành thôi miên khôi phục trí nhớ, cần phải tìm ra một điểm mốc để làm điều đó.”

“Được thôi, anh sẽ cố gắng giúp cậu. Tuy nhiên nếu lúc đó cảnh sát không tìm được thân phận cho cô ta thì anh nghĩ cậu cũng đừng hy vọng gì nhiều.” Viên Trấn Hải chấp nhận đề nghị.

“Cảm ơn anh.” Hoàng Long kết thúc cuộc gọi. Anh nghĩ có nên thông báo cho Đào Tuệ biết về nỗ lực này của mình không, kết quả thì anh nghĩ mình không nên gieo hy vọng cho cô trước khi chắc chắn điều gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play