Cơn mưa đầu mùa lại kéo đến trên hiên nhà của tôi, dài và thật lâu. Chắc lại sắp có chuyện. Tại sao cứ mỗi lần mưa là một điều xui xẻo lại đến với tôi nhỉ. Có đôi lúc tôi tự hỏi:" mình là đứa con của ác ma sao?, mình xuống đây là để phá vỡ hạnh phúc của ba và mẹ?"
***
Tôi là Diệp Thiên Di, con gái của một gia đình giàu có. Ba tôi là chủ tịch công ty chế biến lương thực thực phẩm, mẹ tôi là người đẹp nhất thế giới này, mà cũng phải vì bà là hoa hậu và mới vừa đạt giải trong năm vừa qua. Trước lúc tôi được sinh ra ba mẹ tôi rất hạnh phúc và họ có với nhau một đứa con trai - anh trai tôi, Diệp Bạch Thiên- anh ấy tài giỏi đẹp trai và rất tốt nữa. Vốn dĩ cuộc sống của họ sẽ đẹp như vậy mãi mãi cho đến khi tôi được sinh ra.
***
Khi tôi vừa mới sinh ra mẹ tôi đột ngột ngất đi, cả gia đình ai cũng hoãn loạn, may thay mẹ vẫn ổn. Sau đó thì tôi cứ vậy mà lớn trong tình yêu thương của gia đình đến khi tôi được năm tuổi. Nhà tôi bắt đầu có biến cố. Ba tôi phát hiện có gián điệp nhưng quá muộn, sự sai sót trong hợp đồng đã khiến ba tôi thua kiện và phá sản. Mẹ tôi bắt đầu có nếp nhăn và thấy xấu hổ nên nghỉ việc. Nhà cửa cũng im lặng dần vì ba tôi bắt đầu về khuya mỗi tối. Mẹ tôi phát hiện ba hay ra quán bar và cứ đêm về ba mẹ lại cải nhau. Sau một năm trời dài dằn dặt cả nhà tôi bắt buộc phải bán nhà và cho anh nghỉ học. Anh buồn lắm, có hôm anh tâm sự với tôi
Bạch Thiên:" Thiên Di em có thấy buồn không?, tại sao nhà mình lại thành ra thế này?" Chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tâm tư của anh, câu trả lời của tôi lúc đó thật dễ thương nhưng... thật đáng trách.
" Sao lại buồn hả anh?" Tôi đã nói vậy.
Bạch Thiên:" em còn nhỏ quá đó Thiên Di phải ăn ngoan mau lớn nhé" /anh xoa đầu tôi/
***
Chuyển sang ngôi nhà mới, cha mẹ tôi vẫn vậy, ba tôi thậm chí còn dẫn cả "trà xanh" về nhà, mẹ tôi nhiều lần đánh đập cô ta nhưng ba tôi can ngăn, có hôm tôi còn thấy ba đẩy mẹ ra đường, xém nữa là chiếc xe đã cán qua may mà mẹ thoát được ,có hôm ba còn tát mẹ và bóp cổ mẹ. Và rồi chuyện gì đến cũng đến cha mẹ ly dị. Trước hôm cha mẹ ra tòa tôi đi tới phòng của anh. Vừa vào phòng tôi đã thấy anh đang cầm bức hình gia đình trên tay và... khóc
Thiên Di:" anh ơi, anh đang làm gì vậy?"
Anh ấy lau vội mấy giọt nước mắt, quay sang tôi nói:" À, Di đó hả em? Em tìm anh có gì không?"
Tôi đi tới ngồi cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Một lúc lâu tôi mở lời
Thiên Di:" anh ơi"
Bạch Thiên:" hửm "
Thiên Di:" em buồn quá, cha mẹ không ở bên nhau nữa, hai anh em mình phải làm sao mới có thể gặp được nhau hả anh?"
Anh cười nói với tôi, mặc dù anh đang cười nhưng anh buồn lắm đáng ra tôi không nên hỏi vậy
Bạch Thiên:" em đừng nói vậy chứ, khi nào thích hai anh em mình gặp nhau thôi chứ có gì đâu mà em buồn"
Thiện Di:" Dạ, anh nói phải ha"
***
Sáng hôm sau tôi đi theo ba còn anh thì theo mẹ. Lúc đó chính tôi cũng không biết cuộc đời tôi sẽ chẳng đi về đâu cả. Chỉ biết đứng nhìn anh và mẹ đi xa
Ba Thiên Di:" đi thôi, mày còn đứng đó làm gì" .
Cuộc sống của tôi thật tồi tệ, đặt biệt là khi chỉ có một mình tôi không thể chịu đựng được. Ba tôi có lúc còn uống rất say về nhà thì đánh đập tôi chút hết cơn giận. Ông ta cứ nói " tôi là con quỷ đội lốp người, sinh ra để hãm hại ông ấy, khiến cho ông ấy thân bại danh liệt". Tôi rất sợ và không biết làm gì ngoài việc chịu đựng. Đôi lúc tôi còn phải phục vụ họ, nghe những tiếng động rên la của họ, thật khủng khiếp. Cũng vì lẽ đó mà ngày nào tôi cũng ra phố để đi dạo học lõm ở các lớp học thêm vào đêm khuya, tôi thường đi đến sáng vì chỉ có buổi tối ông ta mới ra ngoài. Vào ngày nọ tôi cũng ra ngoài rồi về vào sáng mai. Khi trở lại căn nhà cũ tôi ngồi xuống cái ghế gỗ, nhìn về phía ngôi nhà. Nơi này tối om vắng vẻ, cái sự lạnh lẽo hiu hắt cứ bao trùm lấy ngôi nhà, nhìn từng cái bàn cái ghế đến cả bức tường đều có bóng dáng của anh, tôi nhớ anh rất nhiều, nhớ cái lúc anh và tôi cùng ngồi nói chuyện, cái lúc anh ôm tôi vỗ về tôi mỗi khi tôi buồn, nhớ cả những lúc tôi phá phách khiến cha mẹ nổi giận anh ấy cũng là người bảo vệ tôi.Tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có bóng dáng của anh, trong tâm trí tôi lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt của anh. Chỉ mới xa anh hai tuần tôi đã không chịu được. Rồi, có gì đó hơi cay ở mắt. Là nước mắt sao, không tôi sẽ không khóc anh lúc nào cũng nói "nụ cười của em đẹp lắm đó ", chỉ cần tôi cười mọi muộn phiền đều sẽ tan biến. Nước mắt chỉ dùng cho những lúc ở bên anh, vì chỉ có anh là người thương tôi nhất. Nghĩ vậy tôi gạt bỏ tất cả mọi muộn phiền ra ngoài phố dạo chơi. Có lẽ đêm nay ba sẽ về khuya, tôi cũng chẳng muốn ở bên ông ấy làm gì đành đi vậy.
***
Ngoài phố thật đẹp, dòng người nhộn nhịp bước từ con đường này sang con đường khác. Các quán ăn đang ráo riết tiếp đón những vị khách với cái bụng than phiền. Nhìn ngon quá tôi cũng muốn ăn thử mà không có tiền nên đành chịu. Đang mải mê ngắm nghía các cửa tiệm tôi đụng trúng người đi phía trước.
" em có sao không" một giọng nói dịu dàng cất lên khi bàn tay ấy đưa về phía tôi
" dạ em không sao" tôi ngẩn mặt lên, hóa ra là một anh trai có vẻ anh ấy giàu có với một bộ đồ khá sang trọng. Nhưng tuổi thì chắc bằng với anh tôi - mười tuổi -
" Con đang làm gì vây?" Giọng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên
" Con đụng phải em ấy mẹ ơi"
" ồ vậy con xin lỗi em chưa?"
"Dạ rồi mẹ"
" Ừm ngoan"
Ôi trời ơi! Cô ấy đẹp thật sự, dù cao tuổi, khuôn mặt của cô vẫn đẹp và thật phúc hậu, những nếp nhăn chỉ tô điểm thêm cho gương mặt ấy. Mái tóc đen óng thẳng tắp xỏa xuống đôi vai có phần gầy guộc nhưng nó không ảnh hưởng mấy đến phong thái trang nhã và nhẹ nhàng toát ra từ cô. Cô ấy làm tôi nhớ đến mẹ... Người mẹ của tôi cũng rất đẹp và phúc hậu.
Cô ấy đi đến gần tôi nói: " Con không sao chứ cô bé..."
" Con phải đi rồi" tôi vội ngắt lời
" Khoan đã, hình như áo em bị rách kìa?"
À vết thủng từ mảnh thủy tinh hồi bữa đây mà. Tôi che nó lại bảo đây là do tôi sơ ý không liên quan đến họ. Vậy là tôi vội vàng ra đi. Hi vọng họ không giận. Mà không đâu chắn chắn họ sẽ không giận vì họ là người lạ mà, còn tôi chỉ là người qua đường thôi.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thấm thoát đã được năm năm.
Sau nhiều ngày bỏ nhà ra đi cha tôi chính thức đưa mẹ kế về nhà. Kiểu này là cha tôi được bao nuôi là cái chắc, ổng có đồng nào đâu mà nuôi người ta, mà có thì cũng đốt theo cái đống thuốc phiện hết rồi. Còn mụ già này chắc chắn không phải người gì tốt đẹp, gương mặt của ả nhìn vào là thấy dặm một ngàn lớp phấn, môi tô đỏ chét phát gớm. Tôi muốn thấy bộ mặt thật của ả ghê, chắc hẳn là gương mặt lem luốc, xấu xí, tàn nhan và nếp nhăn thì phải nói là quá đỗi dày đặc. Với đôi mắt cố tỏ ra ngây thơ chỉ làm bà ta thêm được một chút nhan sắc của một ả hồ ly trải qua mấy trăm năm "tu luyện", nhưng cũng chỉ là lớp trang điểm thôi chứ mắt thật thì như cái hố. Bà ta còn xấu hơn cả mẹ sao mà cha tôi lại thích nhỉ?, à mà quên cha tôi cũng chả khác gì ả.
Hi vọng cha tôi cũng giống như mấy gã chồng trước của ả để nếm trải cái cuộc đời. Đời mà chẳng mấy ai tốt với mình hoài được, chuyện bao nuôi cũng đồng nghĩa với việc cha tôi là tay sai của ả. Giống như cách một cái máy làm việc không tốn một đồng, ả sẽ bốc lột ông đến khi ông chết, rồi ả sẽ ra đi tìm con mồi mới, chưa kể đến việc còn được sung sướng mỗi tối nữa chớ.
Giờ thì chắc chắn một điều tôi sẽ bỏ nhà, tôi không muốn bị đánh đập hay bị nói oan này nọ, thật phiền phức nếu bị vậy, tôi ghét sự giam cầm trong căn phòng tối. Không có gì khiến cho tôi cảm thấy luyến tiếc căn nhà này từ lúc mẹ và anh ra đi, trước sau gì cũng chết, ai chết cũng được, dù có là cha tôi ông ta cũng không xứng với tôi, ông không còn là cha của tôi trước kia từ lâu rồi.
Ủa mà khoan, thứ gì đang đứng sau bà ta thế kia? Con nghiệp chủng à? Hahaha chắc rồi, không biết là bao nhiêu đứa rồi nhỉ?
Họ tiến lại gần tôi và cha bắt đầu giới thiệu họ.
" Thiên Di lại đây nào con, đây là mẹ và em của con đó, từ giờ con đã có mẹ rồi con có vui không? À ta cũng đã có tiền cho con đi học nữa đó. Thiên Di nhà ta sẽ được thành tài, được cắp sách tới trường như bao đứa trẻ. Đó là mơ ước của con đúng không?"
Wow đúng là chỉ có phụ nữ mới khiến đàn ông thay đổi. Coi cách ông ta đang nói với tôi kìa nghe giả trân quá
" Cô bé ơi vậy bé tên là Thiên Di hả? Tên con đáng yêu quá."
" Con bé tên Diệp Thiên Di" cha nói
" Chị Thiên Di ơi, vậy từ giờ chũng ta là gia đình phải không chị?" Nhỏ tiến lại gần tôi nói với giọng e thẹn
Vẫn phải diễn thôi:" ừm chị cũng vui vì có em, chứ ở một mình buồn lắm đó"
" Hai chị em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau nha, dù không cùng dòng máu nhưng chúng ta giờ đã là gia đình" cha tôi quay sang họ và nói những lời đó nhưng còn mẹ tôi thì sao. Ông ta đúng là kẻ có mới nới cũ, gia đình gì chứ, gia đình búp bê thì có á. Một gia đình được tạo nên từ tiền. Trên đời này tôi chỉ có đúng một người mẹ không có người thứ hai đừng hòng lừa tôi, các người chỉ giỏi dùng cái lưỡi xứng đáng bị rạch ra lừa đàn ông là cùng. Đến một ngày tôi tìm lại được mẹ và anh thì ngày đó các người sẽ được sống "vui vẻ" bên nhau, cũng phải thôi với họ tôi là con hoang, có tôi như có một cục đá trong nhà thôi. Điều đó cũng không quan trọng, không liên quan đến tôi giờ tôi sẽ xem các người sống như thế nào. Sớm muộn bà ta cũng bỏ mà đi cho xem, nếu được thấy khuôn mặt thảm hại của ông ấy tôi cũng vừa lòng, có nhiều điều thật đáng mong chờ trong căn nhà này.
Trước mắt tôi sẽ lập kế hoạch để ra đi một cách suôn sẻ. Xem nào một cái chết giả hay một tên trộm nhỉ. Kệ đi cái nào cũng được miễn là ra được khỏi cái "ổ chuột" này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play