Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HâmKỳ ] Xuyên Thành Pháo Hôi Trong Truyện Sảng Văn Thăng Cấp Của Nam Chủ

C1

Ai mà nghĩ chỉ ngủ có một giấc, thế mà lại xuyên qua thế giới trong truyện. Mà không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn trở thành một tên pháo hôi trong truyện sảng văn thăng cấp của nam chủ. Xong đời! Pháo hôi ngu ngốc chuyên tìm đường chết, thế nào cũng sẽ có kết cục thê thảm cho mà coi. Chưa kể nhân vật cậu xuyên qua lại là hắc nguyệt quang của nam chính, sau cùng chính là thảm thiết bị hành hạ chết đi. Mà lúc xem qua nội dung thì thấy không có vấn đề gì, ai ngờ lúc xuyên qua cậu mới phát giác được có gì sai sai, bởi vì truyện kia mới đọc không phải là ngôn tình ư??? Nhưng cậu lại là nam nhaaa. Hắc nguyệt quang này không chỉ lòng dạ độc ác, mà giới tính còn có một nghi vấn to đùng như vậy ư??? Vì để bảo vệ cái mạng nhỏ bé của mình, cậu một bên cố rời xa nam chính, một bên cẩn cẩn trọng trọng đóng vai nữ thần cao lãnh, nhưng bắt một người nói nhiều như cậu vào vai mặt liệt? Ai có thể hiểu được trong lòng cậu có bao nhiêu đau khổ chứ. Có một lần cậu hăng hái làm việc nghĩa, trợ giúp một bạn học nữ đuổi đánh đám lưu manh, cậu vốn có thể đánh nhau, cơ mà vì phải đóng vai nữ thần, cậu ngay cả cơm cũng chỉ dám ăn một ít, chỉ sợ ăn nhiều quá bị người khác phát hiện mình dậy thì quá nhanh, mỗi ngày cậu đều đói bụng đến nỗi da bụng dán vào lưng, nhảy liên tục không được, đánh xong liền như con cá mắm ngồi phịch lên chiếc ghế dài bên cạnh.
Cùng lúc đó Nam chính đi tới trước mặt của cậu, nói muốn cõng cậu về. Tuy rằng bề ngoài cậu mặc nữ trang, nhưng bên trong lại là một người đàn ông chân chính có được không? Để hắn cõng về nhà, cậu còn có mặt mũi nhìn người sao? Mà ở trong quyển sách này, nam chính thể hiện hắn chính là BGM*, ở đây không ai có thể cự tuyệt ta. ( *BGM viết tắt của Background music: nhạc nền) Hơn nữa cậu lại là người xuyên qua, hoàn toàn không thể kháng lại. Vì vậy cậu được hắn cõng về nhà, thời điểm chân vừa rơi xuống đất, cậu đã hỏi nam chính vì sao lại cõng cậu Nam chính nói hắn là bạn trai của cậu, không cõng cậu thì cõng ai? Nội tâm cậu dậy sóng: Anh hai, chúng ta đâu có quen biết nhau, đúng không?... Kết quả sau này, ngay trước mặt các bạn học toàn trường, cậu nói: Xin chào! Giới thiệu cho mọi người một chút. Đây là bạn trai của tôi – Đinh Trình Hâm.
___________________
Vào những ngày cuối hè ẩm ướt, sau buổi trưa một cơn mưa vừa trút xuống kiến không khí càng thêm oi bức. Nước mưa còn chưa khô, ướt sũng mà dính trên bậc thang đá màu xanh, một góc váy trắng như tuyết dính một chút bùn đen hiện ra. Người mặc váy trắng chính là Đại tiểu thư Mã Gia - Mã Giai Kỳ. Vóc dáng "cô" rất cao, rơi vào khoảng 1m75, so với con gái mười bảy mười tám tuổi bình thường đã cao hơn nửa cái đầu. Mặc dù bây giờ đã là cuối hè , "cô" lại mặc một thân váy dài trắng, một cái áo khoác dày đem toàn thân che lại kín mít, cơ hồ không để lộ một tấc da thịt. Người trong Mã gia đều biết, Mã Giai Kỳ là một mỹ nhân thể nhược nhiều bệnh. "Cô" có ngũ quan tinh xảo mà sắc bén, vốn là một người xinh đẹp, lại có nét anh khí, mơ hồ đến mức phi giới tính, lại bởi vì bệnh trạng mà màu da gần như tái nhợt, một chút hồng hào cũng không có, trông có vẻ nhu nhược đi rất nhiều.
Mà vị mỹ nhân yếu ớt này lại mới vừa sinh bệnh xong, đây là lần đầu tiên "cô" bước ra khỏi phòng sau bốn ngày dưỡng bệnh. Tòa nhà chính của Mã gia rất lớn, sân trước trồng nhiều hoa cỏ và cây cảnh, còn có mảnh lớn vườn hoa hồng, cần nhiều người làm vườn tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá bởi vì trời vừa mưa, trong sân không có lấy một ai. Mã Giai Kỳ bỗng nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về một hướng, sâu bên trong bụi hoa hồng hình như có một bóng lưng. Quần áo trên thân của người kia ướt như nhẹp, dù hiện tại trời có nắng đi chăng nữa cũng không thể mặc quần áo như vậy để trời hong khô đi? Cậu chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được đây là thân hình của một thiếu niên.
Mã Giai Kỳ tựa như vô tình hỏi:
Mã Giai Kỳ
Mã Giai Kỳ
Dì Hàn, người kia là ai? Sao lại ở bên ngoài, vừa rồi hắn không vào nhà trú mưa sao?
Tiếng " cô " trầm mà nhẹ, so với giọng của con gái thì trầm thấp hơn rất nhiều, nhưng lại rất êm tai. Hàn Vân đứng bên cạnh sửng sốt một chút, giải thích:
Hàn Vân
Hàn Vân
Hắn đang chăm sóc cho đám hoa hồng bị cơn mưa vừa nãy xối qua.
Hàn Vân
Hàn Vân
Không phải tiểu thư đã bảo Đinh Trình Hâm phụ trách chăm sóc hoa mân côi sao?
Mã Gia Kỳ nghe đến cái tên này liền ngơ ngác, một lát sau mới phản ứng được, nhẹ nhàng mà "Ồ" một tiếng, dường như không quá để ý. Có lẽ là bởi vì Mã Gia Kỳ nhìn chăm chú quá lâu, lâu đến mức Đinh Trình Hâm cảm thấy kỳ lạ, hắn xoay người lại, nhìn về phía bên này. Mã Gia Kỳ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người Đinh Trình Hâm.
Suy tính dựa theo tuyến thời gian trong sách, Đinh Trình Hâm năm nay mới mười tám tuổi, là thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành, người rất cao, vóc dáng hơi gầy, cũng rất mạnh mẽ, lúc này là mùa hè nên chỉ mặc áo có ống tay cùng quần dài, vì để thuận tiện làm việc mà hơi cuộn ống tay áo ẩm ướt lên, cổ tay gầy gò lộ rõ gân cốt, con ngươi đen kịt.Khi Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn tựa như đối mặt với biển sâu tĩnh lặng, bên trong không có lấy một tia sáng. Mã Gia Kỳ lặng lẽ rùng mình. Đây là ngày thứ tư cậu xuyên vào 《 Ác Chủng 》, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nam chính của quyển sách này - Đinh Trình Hâm.
Mà nhân vật Mã Gia Kỳ xuyên vào, trong chính văn chưa bao giờ xuất hiện qua, cậu nhớ hình như đã chết, hắc nguyệt quang này cũng chỉ là vật hi sinh, bởi vì ma xui quỷ khiến gánh họa cho nam chính mà chết. Mã Gia Kỳ bất ngờ gặp được nam chính, liền nhớ tới vị luôn giả nữ mà bản thân xuyên vào này, không chỉ chết sớm, hơn nữa trong phần cuối chính văn của truyện, mộ phần cũng không giữ được còn bị người ta đào lên, thảm trạng này kiến cho lòng cậu không khỏi run sợ một trận. Cậu đã sớm quyết định, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình phải cách xa nam chính một chút, cách được bao xa thì cách bấy nhiêu lại không ngờ tới lần đầu tiên ra khỏi cửa liền đụng phải đối phương rồi.
Đinh Trình Hâm không tiếp tục cùng Mã Gia Kỳ đối diện, đầu hắn hơi cúi xuống, rũ mắt, dường như vẫn đang nhìn Mã Gia Kỳ, lại tựa hồ không nhìn, quần áo đang mặc trên người hắn được ánh nắng phơi hơn nửa, chỗ khô chỗ ướt dính nhớp dán lên thân thể. Mã Gia Kỳ cảm thấy có chút không đành lòng. Vô luận sau này nam chính có hô mưa gọi gió ra sao, gặp thần giết thần gặp gặp phật giết phật thế nào, bất quá hiện tại cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi ăn nhờ ở đậu cả ngày chịu giày xéo. Tuy rằng cậu không muốn cùng nam chính có bất kỳ mỗi quan hệ gì, nhưng vẫn hơi cất giọng,nói:
Mã Giai Kỳ
Mã Giai Kỳ
Cậu đi về trước đi
Đinh Trình Hâm đứng sâu trong bụi hoa, bên cạnh tràn ngập những bông hồng rũ xuống, âm thanh của hắn vang lên, giọng điệu nhạt nhẽo:
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vẫn chưa xử lý xong chỗ hoa hồng này."
Mã Gia Kỳ không ngờ tới nam chính cũng quá có trách nhiệm đi, đã như vậy rồi còn muốn làm việc, quá có tâm rồi đấy.
Hơn nữa giữa cái nóng chói chang của ngày hè, lại vừa có một cơn mưa ngang qua, hắn bị nước mưa tạt xối xả đến vậy rồi mà vẫn cố chấp tuân thủ lời căn dặn của hắc nguyệt quang. Mã Gia Kỳ rơi vào trầm tư, đứng tại chỗ một lúc lâu, tìm cho mình một cái cớ, cậu mím môi, tựa hồ có chút không kiên nhẫn:
Mã Giai Kỳ
Mã Giai Kỳ
Tôi muốn một mình ở đây ngắm hoa.
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, liếc Mã Gia một cái, hắn không nói gì mà dọn công cụ, theo một đường nhỏ khác rời đi. Cực kỳ lạnh nhạt. Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, tuy rằng nam chính nhìn qua thật sự rất nghe lời, nhưng cùng nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết kia lại có điểm không giống. Ít nhất ở thời điểm học trung học, Mã Gia Kỳ không phải là bạch nguyệt quang trong lòng nam chính sao? Đối với bạch nguyệt quang là thái độ này à? Bất quá Mã Gia Kỳ cũng không nghĩ nhiều, dù sao đối với nam chính cậu cũng không có hứng thú, mà đối với việc làm sao bảo toàn cái mạng nhỏ bé này cậu càng có hứng thú hơn.
Tuy nhiên cũng bởi vì cái cớ này, Mã Gia Kỳ đành phải bất đắc dĩ đứng ngay dưới cái nóng gay gắt của mặt trời,, mặc áo vừa dày vừa dài, khoác thêm một cái áo khoác, giữa thời điểm ánh nắng bên ngoài hơn ba mươi tám độ, làm một việc hết sức ngớ ngẩn – ngắm hoa. Trong lòng cậu rốt cuộc là nghĩ quẩn đến mức nào mới tìm mượn cái cớ ngu ngốc như vậy. Không cần thiết, thực sự không cần thiết. Mã Gia Kỳ miễn cưỡng chịu đựng mười phút, nhìn một vòng xác định xung quanh không có ai, cậu xách góc váy, rón rén chạy vào nhà chính.
Chỉ là cậu không phát hiện, sau khi bản thân rời đi, phía sau cây cao cách đó không xa có một người lặng lẽ bước ra. Là Đinh Trình Hâm. Hắn hơi híp mắt lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng rời đi của Mã Gia Kỳ.
Mà Mã Gia Kỳ chạy đến phòng của mình trên tầng hai, khép cửa lại. Sau đó, vị mỹ nhân ốm yếu người người đều biết này rất không có hình tượng mà vén váy lên, đá bay đôi giày da nhỏ, co quắp mà ngã xuống giường, nhớ lại nội dung câu chuyện trong sách cậu xuyên vào. 《Ác Chủng》là một quyển sảng văn thăng cấp cực kỳ hot. Nam chính xuất thân hào môn, lại bị tiểu tam của cha hắn làm một màn "Ly miêu hoán Thái tử", đem nam chính cùng con trai của bà ta thay mận đổi đào, chính bà ta lại lén lút trộm mang theo nam chính cao chạy xa bay. Tiểu tam tuy rằng đã được cha nam chính trợ cấp cho một khoản tiền lớn, nhưng bà ta cái gì cũng không biết làm, lại tiêu tiền như nước, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào việc bán thân để kiếm sống.
Bà ta đối với nam chính không đánh thì mắng, mỗi ngày đều ảo tưởng con trai ruột sau này lên nắm quyền rồi sau đó đón mình về chăm sóc. Mà năm nam chính mười lăm tuổi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi không được gọi là " nhà " kia, hắn ở trong viện mồ côi đợi một khoảng thời gian sau thì được một lão làm vườn của Mã gia nhận về nuôi dưỡng. Chính văn bắt đầu từ khi nam chính lên đại học. Nam chính tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng lại có năng lực học tập phi thường ưu tú, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, là thiên tài trên phương diện máy tính, năm hai đại học tự mình lập trình ra một phần mềm, kiếm được một số tiền lớn. Từ nay về sau hắn liền bước lên con đường sảng văn thăng cấp, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, vạch trần con trai tiểu tam tu hú chiếm tổ, rồi trở thành người dẫn đầu trong nghành IT. Đoán chừng do hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ, nam chính đã có tính cách lãnh khốc vô tình, lòng dạ độc ác, mọi việc đều lấy lợi ích làm đầu.
Nói trở mặt liền trở mặt, không nói đến phương diện tình cảm. Các độc giả phần lớn đều rất lo lắng chuyện chung thân đại sự của nam chính, chỉ cần gặp được nhân vật nữ nào trong truyện liền nghĩ đến cách ghép thành một đôi. Kết quả, nam chính vốn là một người không biết thương hoa tiếc ngọc, vô luận nam nữ ưu tú đều chỉ có thể trở thành cấp dưới của hắn, hoặc những thành phần gian trá đều bị nam chính nắm thóp thống vào cục cảnh sát, nếu không cũng là bị buộc ra nước ngoài. Ở trong mắt nam chính, có thể nói mọi người đều bình đẳng, nam nữ ai cũng như nhau.
Bất quá tác giả đến cuối cùng cũng cho chúng độc giả nếm chút ngon ngọt. Đó là trong đoạn thời gian nam chính được người làm vườn nhận nuôi hắn đã gặp được một người mà người đó chính là Mã gia đại tiểu thư. Vị Mã tiểu thư kia xinh đẹp lại tốt bụng, vẫn luôn trợ giúp nam chính, cuối cùng lại mất vì gánh hoạ giúp nam chính, có thể nói là bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Về phần kết cục của truyện, là nhân vật phản diện tự mình hại mình, trước khi chết còn không quên trào phúng nam chính đời này không được bất kỳ ai chân thành đối đãi, gã cũng run rẩy đem tất cả mọi chuyện bạch nguyệt quang lúc còn sống đã làm nói ra.
Hóa ra tất cả giày vò mà thời niên thiếu nam chính phải nhận đều là do bạch nguyệt quang gây nên. Vốn dĩ, bạch nguyệt quang ban đầu cũng không phải vì giúp nam chính ngăn cản tai hoạ mà chết. Chỉ vì nhân vật phản diện gã lầm tưởng người trên xe kia là nam chính, không ngờ tới bạch nguyệt quang vì hãm hại nam chính, lại tự mình ngồi lên chiếc xe kia.
Vì vậy nam chính có lần nói đến vị "Mã tiểu thư xinh đẹp, thiện tâm" kia cho cấp dưới kiêm bạn học thời cấp ba, là một cấp dưới trung thành đương nhiên là người đó rất tức giận, kết quả của việc này là hắn đưa người đến đào mộ phần của bạch nguyệt quang kia lên. Mã Gia Kỳ là một độc giả trung thành của quyển sách này, theo dõi từ mở đầu đến kết cục, đọc đến đây cậu không thể không cảm thán một câu: "Tác giả trâu bò". Nhất quyết cho nam chính sống một cuộc đời cô độc. Không chỉ không có bạn gái, thậm chí ngay cả nghĩ một chút cũng không cho.
Bất quá loại sảng văn thăng cấp này có như thế nào, cậu đọc xong cũng không để trong lòng, quay đầu liền ngủ. Kết quả tỉnh lại cậu liền phi thường phi tường may mắn mà xuyên thành một người cùng họ trùng tên với mình, bạch nguyệt quang xinh đẹp lòng dạ đen tối của nam chính. Càng thêm may mắn chính là, bởi vì ân oán trong nhà phức tạp, nguyên chủ từ nhỏ phải đóng giả làm con gái, nên cậu nhất định phải thận trọng, cho dù bi phẫn thế nào cũng phải diễn cho tốt.
Nếu như lộ ra sơ hở, bị người khác biết được giới tính thật, cậu sẽ lập tức GO DIE. Lúc mới xuyên qua, Mã Gia Kỳ nằm trên giường hẳn hai ngày, đã thử nghĩ cách thoát khỏi tử cục này. Không những không thành công, còn suýt kiến bản thân đột tử.
Ngày thứ ba cậu đàng hoàng sắp xếp lại ký ức trong đầu, học cách làm sao giả trang giống con gái nhất, tỷ như làm sao dùng kỹ thuật hóa trang cao siêu che chắn phần hầu kết để nó không quá nhô ra, biến đường nét gương mặt trở nên nhu hòa, còn phải học làm sao vận dụng tông trầm để nói chuyện, còn phải mặc các loại váy rườm rà phức tạp để che lấp thân hình. Cậu không thể không rưng rưng cảm thán, là con gái đã khó, là trai giả gái càng khó hơn. Có lẽ bởi vì thân thể có giữ lại ký ức trước kia, Mã Gia Kỳ nhập vai coi như thành công một phần, không khác nguyên chủ thường ngày cho lắm, ra ngoài đi một vòng, cũng không ai nhìn ra điều gì bất thường.
Ở thế giới ban đầu, cha mẹ cậu mất sớm, cậu được bà ngoại nuôi từ nhỏ đến lớn. Sau này thi vào đại học, bà ngoại qua đời vì bệnh tật, cậu vừa học vừa làm việc bán thời gian, tự nuôi sống chính mình. Cậu nhớ bà ngoại từng nói, phải biết quý trọng sinh mệnh. Cho dù cậu có xuyên vào trong sách , trở thành một người khác, một vật hi sinh đã được định trước chỉ có thể sống quá một năm, cậu cũng phải tìm mọi cách để sống tiếp. Mà theo nguyên tác, nguyên chủ là vì Đinh Trình Hâm mà chết, cho dù là trời xui đất khiến cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện, chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Chung quy, cái chết của nguyên chủ đúng là vì chuyện này. Mã Gia Kỳ không biết cậu đến đây có thể thay đổi nội dung cốt truyện gốc hay không, nhưng để có thể bảo vệ một mạng này, cậu vẫn phải tận lực rời xa nam chính, không muốn dính dáng đến người đó quá sâu.
Có lẽ bởi vì từ lúc xuyên qua tới giờ thần kinh của cậu luôn căng thẳng quá mức, Mã Gia Kỳ một bên nghĩ về nội dung cốt truyện của《Ác Chủng》, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy rất nhiều rất nhiều giấc mộng. Trong mơ, một ngày nào đó của một năm sau, cậu chết. Cùng với cách chết trong nguyên tác tương đồng. Lúc tỉnh lại, bên ngoài mặt trời cũng sắp xuống núi, giữa bầu trời trong suốt chất đầy những tầng mây hồng nhạt, làm nổi bật những mảnh hoa hồng nửa khép nửa mở trong hoa viên, tạo nên cảnh sắc vô cùng mỹ lệ. Nhưng Mã Gia Kỳ không có tâm tình thưởng thức những thứ này, trong lòng cậu chỉ có một việc.
Đói
Đói bụng.
Vì tận lực làm chậm tốc độ trưởng thành, phải bảo trì trạng thái giới tính không rõ ràng, Mã Gia Kỳ chỉ dám ăn rất ít. Cơm trưa đều là ăn lửng dạ, còn về phần cơm tối? Không thể nào đâu! Nó không tồn tại!! Mã Gia Kỳ ưu sầu thở dài. Có vài người nhìn bề ngoài là tiểu thư nhà giàu không thiếu bất cứ thứ gì, trên thực tế lại ăn không đủ no mặc thì đủ nóng, điển hình là cậu đây nè, ngay cả nói chuyện nhiều một chút cũng không được. Không ai có thể hiểu được trong lòng cậu có bao nhiêu đau khổ. Càng đòi mạng hơn là, ngày mai phải đi học rồi, mà quan trọng cậu và nam chính lại là...bạn cùng bàn!!!.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play