[Đam Mỹ] THIÊN KIẾP VẠN LUÂN TA MẤT NHAU -ngược-
Chương 1: Năm ấy nơi xứ Cẩm Đường
Hàn Tiểu Nhi
Đọc giới thiệu trước khi vào truyện nhé
THIÊN KIẾP VẠN LUÂN TA MẤT NHAU
CHƯƠNG 1: NĂM ẤY NƠI XỨ CẨM ĐƯỜNG
Năm ấy nơi xứ Cẩm Đường tuyết rơi đầy trời. Những mảnh bông tuyết như hạt cường tuyệt đẹp, dần tan vào nắng mai ấm áp của đầu tháng xuân đầy tràn mơn mởn cùng sức sống.
Chốn phú mĩ hoa ly đó tồn tại hai mệnh dương biệt âm cách, mãi túng quẫn không thể rời xa nhau, đẹp như bông hoa trắng nhuốm máu bẩn bận tiện, làm người đời bi phẫn và xót thương, đồn bảo rằng giang sơn vi vu trăng hoa bay bổng, đẹp nhất là tình của họ
Tàn nhẫn và thống khổ nhất cũng là tình của họ
Một kẻ bần hèn ác độc, là tên trong miệng đời cay lừng là tên vô ơn phụ nghĩa mưu đồ vi sư diệt tộc, một kẻ là bạch thỏ trắng sống sung túc từ bé, lại mù quáng yêu, mù quáng hận
Hai kẻ ấy mang trên mình bộ hỷ phục đỏ rực dắt tay nhau nhảy múa như điên trên hàng ngàn mảnh thủy tinh, nhảy trong biển lửa, cùng nhau tự sát, cùng nhau cười và rơi nước mắt
Giống như lần ấy họ cũng từng mặc hỷ phục đùa bỡn dưới mưa rào, cười thật sảng khoái
Không ưu ly thống khổ hay vướng bận, oán trách gian thế
Cứ thế trải qua không biết bao thảy lần phục sinh khốn đốn và tuyệt vọng, đều kết thúc bằng cái c.h.ế.t
Hà Khuê Nhu (gốc)
*Đang bị người dân bao vây lại giẫm đạp*
Cẩm Đàn Tú
ĐỪNG MÀ!! *Khóc toáng lên*
Đàn Tú mất hết linh lực quỳ rạp ở dưới đất bị nhiều binh sĩ giữ lại
Trước mắt là một quảng trường rộng lớn nơi người dân đang phẫn hận hò reo thi nhau xô bồ tiến lên phía trước để nhìn ngắm kĩ tên ma đồ phản tộc Hà Khuê Nhu
Họ liên tục dùng đao, kiếm đâm từng nhát lại từng nhát vào thân thể sớm đã ốm yếu tàn tạ của Khuê Nhu
Cẩm Đàn Tú
Làm ơn đừng mà.. *Nức nở*
Cẩm Đàn Tú
*Vùng ra khỏi đám binh sĩ nhào vào đám người đùn đẩy như điên*
Cẩm Đàn Tú
Đừng đâm nữa!! *Nước mắt đầm đìa*
Nhân vật phụ
??: *Vẫn cầm kiếm giơ lên cao đâm thật mạnh vào Khuê Nhu*
Cẩm Đàn Tú
TA BẢO ĐỪNG ĐÂM NỮA!!!
Cẩm Đàn Tú
*Giật lấy kiếm*
Cẩm Đàn Tú
*Đâm vào người ??*
Nhân vật phụ
??: A!! *Trợn trừng mắt*
Nhân vật phụ
??: Ngươi..ngươi dám!!-
Nhân vật phụ
??: Tên phản đồ nhà ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn đường cách của Vân Hoàng dược sư năm đó sao?!
Nhân vật phụ
??: Còn phá đám chúng ta dạy dỗ tên ma đồ ch.ế.t t.i.ệ.t kia, lại còn dám nhởn nhơ đâm thương người vô tội ngay trên địa bàn của tu chân giới?!!
Nhân vật phụ
??: Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Cẩm Đàn Tú
*Tay cầm kiếm run rẩy*
Cẩm Đàn Tú
Không được hại huynh ấy..
Nhân vật phụ
???: “Vân Hoàng dược sư” à, ngươi còn không biết coi tình hình ư?
Nhân vật phụ
???: Chúng ta chẳng qua chỉ là xả giận giúp những người vô tội đã nằm xuống dưới lưỡi đao của hắn ta, lại bảo chúng ta hãm hắn, bạc hắn?
Nhân vật phụ
???: Thứ như hắn đáng chết! Chết cả trăm ngàn lần!!-
Cẩm Đàn Tú
LÀ CÁC NGƯƠI BẠC HẮN
Cẩm Đàn Tú
Hắn vốn chả làm gì cả
Cẩm Đàn Tú
Là các ngươi dẫn người đến ám hại hắn
Cẩm Đàn Tú
Năm ấy là hắn cứu các ngươi một mạng, các ngươi một đám người bội bạc
Cẩm Đàn Tú
Lại trả ơn thành oán hắn thành ra thế này sao?
Nhân vật phụ
????: Vậy ai là người trong một đêm sát hết bảy mươi ba thành lầu
Nhân vật phụ
????: Ai là người giết hại chồng con ta ngay trong đêm hôm đó?!!
Nhân vật phụ
????: Nợ máu phải chuộc máu *Mắt đỏ lừng*
Nhân vật phụ
????: Ngươi có hiểu không?!
Nhân vật phụ
????: Là hắn giết chồng con ta *Chạy lại túm cổ áo Đàn Tú*
Nhân vật phụ
????: Ngươi làm sao hiểu được.. *Thả tay, ôm mặt khóc nức nở*
Cẩm Đàn Tú
*Đẩy ???? ra* Thế ai đền hắn trước đó năm cái mạng đây?
Cẩm Đàn Tú
Ai đền chúng ta bấy nhiêu cái mạng đó đây?
Cẩm Đàn Tú
*Quỳ xuống đất ôm Khuê Nhu vào lòng*
Cẩm Đàn Tú
Ta lại không bảo vệ được huynh rồi
Hà Khuê Nhu (gốc)
*Dùng chút hơi tàn cuối với tay lên lau nước mắt cho Đàn Tú*
Hà Khuê Nhu (gốc)
Đừng khóc..
Hà Khuê Nhu (gốc)
Đau lắm.. *Cười nhưng nước mắt lại rơi*
Cẩm Đàn Tú
*Hôn lên mí mắt ướt nhèm của Khuê Nhu*
Nói rồi Cẩm Đàn Tú dùng kiếm trên tay, giữa chửi bới phỉ báng của mọi người và một vài ánh mắt tội lỗi xa xa, dùng kiếm cắt cổ mình, phút chót tàn hơi, vẫn nắm thật chặt bàn tay lạnh buốt của người mình yêu..
Một đời này nó và Khuê Nhu chết đi sống lại đã chẳng biết bao lần
Một đời chan chứa những niềm vui ngọt ngào thuở đầu khi bên nhau rồi nhanh chóng liệm đi bởi sự tàn nhẫn và khốn cùng của người đời
Một đời họ dùng hết mình trái tim trao cho người kia, cùng người kia kết dây chỉ đỏ, cùng người kia rong đuổi những ước ao đã chỉ còn là kỉ niệm và quá khứ tàn cuộc
Một đời họ bị mệnh cách chia rẻ hết lần này đến lần khác, nhiều lần đau khổ
Đau khi người kia chết trước mắt lại bản thân không thể làm gì được
Đau khi ôm xác đối phương lẽo lạnh trong tay
Đau khi cho nhau những âu yếm nụ hôn nhỏ nhoi
Vì bởi lẽ đây là lần cuối họ được ông trời ban cho cơ hội sống rồi, lần cuối thoát khỏi đầy đoạ dài dẵng, lần cuối thoát khỏi mệnh khổ
Năm ấy nơi xứ Cẩm Đường, hai thi thể, hai nụ cười, hai hỷ phục..
Yên My Thanh (gốc)
Sư tôn, người vào phòng đi, trời chuyển mùa rồi, sẽ tổn hại đến sức khỏe người
Yên My Thanh (gốc)
*Cầm áo choàng ấm trên tay nhìn Hà An Phong đứng dưới tuyết*
Hà An Phong (gốc)
Ta muốn đi dạo một chút
Yên My Thanh (gốc)
Để đồ nhi bồi người
Yên My Thanh (gốc)
*Nhanh chóng cầm lấy ô chạy ra hướng Hà An Phong*
Hà An Phong (gốc)
*Thẩn thờ đi trong gió tuyết*
Hà An Phong (gốc)
[Đã hai năm rồi..]
Hai năm hắn ngủ không ngon giấc, hai năm kể từ khi mạc thế vấn ly hai kẻ tội đồ đầy mình, hai năm hắn giày vò bản thân trong sa ngã và tội lỗi khi mỗi đêm trằn trọc nhớ đến hai con người ấy
Những đứa trẻ từng là đồ đệ ngoan của hắn
Hà An Phong (gốc)
My Thanh, ngươi nói xem, chúng nó đi đâu rồi?
Yên My Thanh (gốc)
…. *Lặng thinh*
Yên My Thanh (gốc)
[Sư tôn lại thế rồi]
Yên My Thanh (gốc)
[Từ ngày hai đệ ấy biệt ly, người vẫn luôn không tỉnh táo như vậy]
Yên My Thanh (gốc)
Đồ nhi không biết
Yên My Thanh (gốc)
Có lẽ là một nơi không vướng bận hồng trần.. *Nhìn ra xa xăm*
Yên My Thanh (gốc)
[Một nơi có lẽ chỉ mình hai đệ ấy biết được]
Nàng đem muộn phiền giấu kín
Cầm ô trong tay, che trên đỉnh đầu hai người, che đi cái lạnh thấu xương của trời tuyết lẫn che đi cả tâm hồn sớm đã mục rữa lạnh lẽo của hai người
Cứ thế đi mãi đi mãi, đi đến một nơi vô định không thể nói trước được
Cho đến khi Hà An Phong dừng lại bước chân
Hà An Phong (gốc)
*Thân thể hơi run rẩy*
Yên My Thanh (gốc)
[Nơi này..]
Nơi hai người vừa dừng chân là nơi dưới góc cây già, cổ miếu hoang tàn quen thuộc, đường bích hoa ngọt ngào bị chôn vùi trong mảnh đất cằn cỗi, không còn lại thứ gì
Nơi này là nơi Hà An Phong cùng những đồ đệ hay ghé đến luyện kiếm vui chơi
Nhưng hình ảnh thoáng chốc náo nhiệt hồn nhiên đó phút chốc trước mắt làm từng kí ức vương vấn thoáng cái vụn vỡ, mọi thứ mãi chỉ là dĩ vãn không thể vãn hồi, chúng sinh vạn thế mãi chỉ có thể là như vậy, như cái cách nó quá tàn nhẫn từ những phút giây đầu
Năm ấy nơi xứ Cẩm Đường..
Một đời cứu thế nhân sinh
Là Phong An tiên tôn được vạn thế sùng kính và ngưỡng mộ
Trong bỡn cợt cay nghiệt của thế gian
Rơi nước mắt đau thương, quỳ xuống nền tuyết trắng
“Là sư phụ phụ các ngươi, là sư phụ danh oán phụ ơn”
Hàn Tiểu Nhi
Lưu ý ⚠️ CẨM ĐÀN TÚ VÀ HÀ KHUÊ NHU LÀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH (về sau sẽ biết vì sao tôi lại giải thích vấn đề này)
Chương 2: Bất hạnh nối tiếp bất hạnh
THIÊN KIẾP VẠN LUÂN TA MẤT NHAU
CHƯƠNG 2: BẤT HẠNH NỐI TIẾP BẤT HẠNH
Cũng trong vòng hai năm ngỡ ít ỏi lại chẳng thể ngờ đến là dài dẵng ấy, đeo bám Phong An tiên tôn của thế giai, không chỉ là những chật vật dưới tuyết trắng nhớ lại về khoảng thời đầm ấm vui vẻ
Cũng không chỉ là nổi đau thấu tim khi gào khóc dưới mưa tuyết lạnh cóng
Mà còn là tàn cuộc của thương đau khi nhận ra những đồ đệ ngoan của mình, không phải mỗi Khuê Nhu và Đàn Tú phải chịu cảnh đầy đọa sáo rỗng của trần đời, mà còn có An Điệp Lan bi ai bị chính đường ca ruột của mình cưỡng ép làm thế tử của gã, trôi dạt vào vũng lầy không thể cứu rỗi
An Điệp Lan năm ấy mang trên mình hỷ phục âu đỏ, đầu trùm ren hoa, ngồi trong kiệu sang
Được đưa đi gả cho An Lạc Vân - một trong những đồ đệ từng là niềm kiêu hãnh của An Phong
..Trên tay Điệp Lan lúc ấy cầm châm cài của di mẫu quá cố..
An Điệp Lan (gốc)
Đường ca.. huynh thật sự phải làm đến bước này sao?
An Điệp Lan (gốc)
*Cười thê lương*
An Lạc Vân (gốc)
… *Nhìn Điệp Lan dưới thân*
An Lạc Vân (gốc)
*Vén ren hoa lên*
An Lạc Vân (gốc)
*Đưa tay ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Điệp Lan*
An Lạc Vân (gốc)
Giờ ta đã là phu thê rồi..
An Lạc Vân (gốc)
Đừng gọi huynh là đường ca nữa
An Điệp Lan (gốc)
*Mím môi*
An Điệp Lan (gốc)
Tại sao? *Trống rỗng*
An Lạc Vân (gốc)
Tại vì huynh yêu đệ
An Lạc Vân (gốc)
*Dịu dàng hôn lên trán y*
An Lạc Vân (gốc)
Yêu rất nhiều..
An Lạc Vân (gốc)
Đừng trách huynh
An Lạc Vân (gốc)
Chỉ tại vì huynh quá yêu thôi.. *Gục xuống hõm cổ của Điệp Lan*
An Điệp Lan mặc Lạc Vân từ từ với tay xuống thắt lưng mình, cởi từng mảnh y phục của mình ra, mặc hắn âu yếm mình, mặc hắn đem mình đè dưới thân thác loạn chà đạp tôn nghiêm của mình
Tuy con người hắn ôn nhu như vậy, từ tốn như vậy, nhẹ nhàng nâng niu mình như vậy, nhưng thứ động lại trong cõi lòng y lúc này là kinh tởm cùng chán ghét, y chán ghét chính sự ôn nhu hắn trao. Chỉ là thứ động tâm trong lòng chính là điều y ghét nhất, ghét bản thân có thứ tình cảm bại hoại này
Rõ ràng đã biết bao lần nhắc nhở bản thân không nên có ý nghĩ sai trái ấy, không nên đắm chìm vào khoái hoạt mê ly mà quên đi hắn chính là kẻ chủ mưu giết đi Khuê Nhu và Đàn Tú năm ấy
Khiến hai người ấy sống lại vô số, chết lại vô vàn, mãi không thể siêu thoát
Đến cuối cùng vấn ly thành nắm tro tàn
[Chỉ là đã lỡ lầm chìm vào ao mật của hắn mất rồi, lỡ yêu hắn đến si mất rồi]
An Điệp Lan (gốc)
*Cầm bội kiếm nhìn người mình đang ngồi lên*
An Lạc Vân (gốc)
Điệp Lan.. đệ..
An Lạc Vân (gốc)
*Máu từ vết thương ở bụng lan rộng ra*
An Lạc Vân (gốc)
*Chợt cười*
An Lạc Vân (gốc)
Tiểu Lan.. ta yêu đệ
An Lạc Vân (gốc)
Yêu rất nhiều
An Lạc Vân phút cuối đời nở nụ cười thật thà, trong sáng tựa thuở đầu, như một thiên sứ vấy máu bẩn, đưa tay vuốt ve gương mặt đường đệ mình trót lòng yêu, lệ lại rơi
Hắn không đau, hắn hối hận
Hối hận vì đã khiến mọi chuyện đến bước đường này
Hối hận vì mọi thứ đã không thể cứu vãn
Cuối cùng hắn tắt thở, chết trong sự tiếc nuối chưa thỏa nguyện của mình
An Điệp Lan (gốc)
*Tay run rẩy*
An Điệp Lan (gốc)
A.. *Nước mắt lã chã*
An Điệp Lan (gốc)
Ta hận huynh
An Điệp Lan (gốc)
Cũng rất yêu huynh.. *Ghé đầu tựa trán hắn*
An Điệp Lan (gốc)
Điệp Lan rất yêu huynh
Đột nhiên y không muốn hắn chết nữa
Đột nhiên lại lưu luyến vấn vương
Nhưng đã làm đến nước này rồi
..Vốn đã không thể quay đầu lại được nữa..
An Điệp Lan (gốc)
Nếu có kiếp sau..
An Điệp Lan (gốc)
Ta nguyện gả cho huynh..
An Điệp Lan (gốc)
Ta nguyện dùng mạng chuộc lỗi với hai huynh ấy
An Điệp Lan (gốc)
Chỉ mong.. *Run rẩy*
An Điệp Lan (gốc)
Chỉ mong sẽ không lặp lại sai lầm..
An Điệp Lan (gốc)
Sẽ không một ai tử mạng
Y tự lấy kiếm đâm chính mình, tự tước đi mạng sống của bản thân, chỉ mong một ngày nếu được làm lại, y sẽ không để ai ra đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng hão huyền
Hy vọng nhỏ nhoi tàn cuộc cùng với thân xác lạnh ngắt không một chút hơi ấm nào
Năm ấy nơi xứ Cẩm Đường, thêm hai nắm tro, thêm hai mệnh khổ nạn, thêm hai bộ hỷ phục, thêm hai tình yêu cháy bỏng héo tàn, chỉ là không giống với Khuê Nhu và Đàn Tú khi vấn ly
Lần này ai ai cùng xót thương
Lần này ai ai cũng tiếc nuối..
Đời này thật trớ trêu, thật cay nghiệt
Cũng là tình yêu, nhưng mệnh thì muốn nhưng không đến được với nhau, mệnh thì đến được với nhau nhưng lại chọn cách vấn ly trần hồng
Một bên một ngã, nhưng hà cớ sao một tình thì bị ai oán người hận người ghét
Một tình thì lại là thương xót cùng đau lòng?
Hà An Phong (gốc)
*Cầm ô đứng dưới tuyết nhìn hai bia mộ của Lạc Vân cùng Điệp Lan*
Yên My Thanh (gốc)
*Đứng kế bên An Phong*
Yên My Thanh (gốc)
Sư tôn…
Yên My Thanh (gốc)
Người có biết vì sao họ đi không?
Hà An Phong (gốc)
Ta biết.. *Thẫn thờ*
Yên My Thanh (gốc)
Tại sao? *Cay đắng*
Hà An Phong (gốc)
Vì yêu mà không hợp, yêu mà không được, yêu nhưng là hận, oán nhưng là thương
Yên My Thanh (gốc)
Thế còn Khuê Nhu và Đàn Tú
Yên My Thanh (gốc)
Hai đệ ấy
Yên My Thanh (gốc)
Là vì thế gian oán ghét nên không thể yêu..
Hà An Phong (gốc)
*Gật đầu chậm rãi*
Hà An Phong (gốc)
Là yêu nhưng không đến được với nhau
Hà An Phong (gốc)
Một tình yêu không oán..
Yên My Thanh (gốc)
[Yêu nhưng không đến được với nhau ư?]
Yên My Thanh (gốc)
*Mắt chợt đỏ hoe*
Trước mắt Yên My Thanh như có như không có ảo cảnh người con trai ấy, người con trai tuấn tiếu bị người đời căm ghét cùng khinh miệt mà nàng mù quáng yêu, chàng cầm đoá tulip
Sa Dương Ngọc (gốc)
“Ta yêu nàng, gả cho ta nhé?”
Yên My Thanh (gốc)
A Ngọc.. *Thủ thỉ, mắt ngấn lệ*
Hà An Phong (gốc)
*Nhìn qua My Thanh*
Hà An Phong (gốc)
… [Y chết rồi My Thanh à..]
Chương 3: Sinh tư bát mệnh (Phục sinh)
THIÊN KIẾP VẠN LUÂN TA MẤT NHAU
CHƯƠNG 3: SINH TƯ BÁT MỆNH (PHỤC SINH)
An Điệp Lan (gốc)
*Ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ của mình*
An Điệp Lan (gốc)
[Ta..phục sinh rồi?]
Lúc này phía trên bầu trời lượn lờ mấy con cá lớn sặc sỡ, một đám người đông nghẹt cứ thế hò hét bên dưới quảng trường, một mảnh huyên náo của phố đêm
Còn nhớ rõ lần cuối di mẫu trao vật thân thích bên mình cho y, là chiếc châm cài tóc ngọc lượu, nàng khi ấy yêu diễm và trong trẻo, không nhiễm chút bụi trần nào, cười đầm thắm nhưng bi ai, chính là tại phố đêm nhộn nhịp này, cũng là lần cuối họ có thể dắt tay nhau đi đến phố phường ngắm hội
Năm ấy Điệp Lan non nớt không hiểu chuyện, chỉ mới 7 tuổi..
Và di mẫu y chỉ mới tròn tuổi đong đầy yêu xanh, tuổi hồng kết đạo lữ
Nàng chết năm ấy, năm nàng đón sinh thần 18
Nương Huyền Cô (bản 1)
A Điệp, có đẹp không?
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Cười*
An Điệp Lan (gốc)
*Mắt cay nồng*
An Điệp Lan (gốc)
Di mẫu..
An Điệp Lan (gốc)
[Di mẫu, con sẽ không để người chết đâu..]
An Điệp Lan (gốc)
[Con hứa] *Lệ rơi*
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Quỳ xuống trước mặt Điệp Lan*
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má y*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Điệp nhi, con sao vậy? *Lo lắng*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Sợ sao?
An Điệp Lan (gốc)
*Mếu môi gật đầu*
An Điệp Lan (gốc)
*Nhào tới ôm chằm nàng*
An Điệp Lan (gốc)
Di mẫu..
An Điệp Lan (gốc)
Sợ lắm.. *Thút thít*
An Điệp Lan (gốc)
[Con sợ mất người lắm..]
Nương Huyền Cô (bản 1)
Ài.. đứa bé ngốc này
Nương Huyền Cô (bản 1)
Sợ phải bảo di mẫu chứ, hai ta cùng hồi cung nhé?
Nương Huyền Cô (bản 1)
Sẽ không ở đây
Nương Huyền Cô (bản 1)
Không phải sợ nữa *Cười dịu dàng*
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Nắm tay Điệp Lan ra khỏi đám đông*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Điệp Lan nhà ta là bé ngoan
Nương Huyền Cô (bản 1)
Không phải khóc, di mẫu mua cho con bánh ngọt nhé
Nương Huyền Cô (bản 1)
Ăn bánh ngọt sẽ hết sợ
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Dỗ dành Điệp Lan đang khóc*
An Điệp Lan (gốc)
Hức.. *Gật gật đầu*
An Điệp Lan (gốc)
*Giơ tay dụi mắt, vừa tiếp tục khóc*
Điệp Lan chỉ mong đây là sự thật, không phải ảo mộng hay giấc mơ nào, được nhìn thấy di mẫu quá cố trong áo đẹp lộng lẫy chưa có một tấm chồng, được nhìn thấy người con gái dịu hiền bản thân nhớ mong hằng đêm, nước mắt không tự chủ được mà rơi
Đau như đứt ruột, đau như cái lúc nhìn thấy Huyền Cô nằm trong vũng máu với thân thể bị biến dạng kinh khủng, nàng lúc ấy ánh mắt tràn ngập bi thương cùng phẫn hận
Là cái ánh mắt khi đã qua tấm chồng son không mấy êm đẹp, cuối cùng là chết tức tưởi dưới bàn tay của phu quân mình
Giờ lại đau vì nụ cười trong trắng ấy của nàng, nụ cười thơ ngây của thiếu nữ chưa biết yêu
Nương Huyền Cô (bản 1)
Vị quế đường ngon không?
Nương Huyền Cô (bản 1)
Di mẫu thấy con rất thích ăn đồ ngọt có vị quế đường ở lần trước dạ tiệc
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Rũ mi*
An Điệp Lan (gốc)
Vâng ạ..
An Điệp Lan (gốc)
Rất ngon
An Điệp Lan (gốc)
*Gặm bánh*
Điệp Lan vừa gặm bánh, mắt to tròn lung linh lại vẫn ngấn nước
Nương Huyền Cô (bản 1)
Con còn sợ không?
Nương Huyền Cô (bản 1)
Đợi Tiểu Cầm và A Nhu đi ngắm pháo hoa rồi chúng ta cùng về nhé?
An Điệp Lan (gốc)
Dạ *Ngoan ngoãn*
An Điệp Lan (gốc)
[Tại sao hai huynh ấy lại theo cùng? Hôm nay đáng lẽ chỉ có mình với di mẫu đi thôi chứ]
An Điệp Lan (gốc)
[Hay là vì mình đột nhiên phục sinh khiến quá khứ cũng bị thay đổi theo?]
Điệp Lan liếm vụn bánh trên mép miệng, suy nghĩ vẩn vơ, chợt lại bị âm thanh quen thuộc đã lâu chưa nghe thấy cất lên từ đằng xa làm giật mình
Cẩm Đàn Tú
Huyền Cô nương nương, A Điệp! Chúng ta về rồi này
Cẩm Đàn Tú
Có cả pháo đèn nhỏ ta xin được từ vị Dung cô nương kia kìa *Chỉ tay sang hướng Ái Dung*
Ái Dung (bản 1)
*Đối mắt lại*
Ái Dung (bản 1)
*Ngại ngùng cười, giơ tay vẫy chào*
An Điệp Lan (gốc)
*Vẫy vẫy tay nhìn Ái Dung*
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Cười*
Cẩm Đàn Tú
*Nắm lấy tay Khuê Nhu đang đi đằng sau*
Cẩm Đàn Tú
A Khuê, huynh đi gần ta một chút
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Huynh cũng đâu đi lạc đâu mà đệ còn lo
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Nói vậy nhưng vẫn để Đàn Tú nắm tay mình*
Cẩm Đàn Tú
Sao mà không lạc, lỡ có kẻ xấu thấy huynh đẹp như vậy lại đi cướp huynh đi thì phải làm sao?
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Ngại ngùng*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Đừng chọc ta..
Cẩm Đàn Tú
Huynh ca, thật sự là vậy mà, ngay cả ngại ngùng cũng dễ thương thế này cơ mà
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Má đỏ chót*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Đệ chỉ giỏi trêu ta
Đàn Tú cùng Khuê Nhu dắt tay nhau dưới ánh đèn pháo hoa, vừa mỹ miều vừa mờ ảo, như tấm sương mai sớm tàn héo vào những ngày oi ả, làm người ta bức rức tay chân, làm lòng người dâng lên yêu tư mật ngọt khốn đốn
Điệp Lan ngồi kế bên di mẫu, nhìn hai thân ảnh dần tiến lại gần, chợt lòng ngực quặng đau
Năm ấy cũng là hai người này dưới ánh trăng tỏ bày tình cảm, cũng dắt tay nhau dưới vầng quang của tiên tác và tình yêu, đến cuối cùng lại vẫn mệnh khổ
Nhớ rõ lần đó Khuê Nhu người đầm đìa máu, được Đàn Tú yếu ớt cõng trên lưng đi suốt năm ngày về lại sơn môn. Ngồi dưới mưa ôm thi thể thối rữa của người yêu, Cẩm Đàn Tú vứt hết tôn nghiêm của mình, cầu xin được cứu trợ, cầu xin để cứu sống Khuê Nhu đang chết mòn
Nhưng là không ai mở cổng chào đón
Làm trái tim hai con người từng ấm áp một đời lại trở nên lạnh lẽo khốn cùng
Và năm đó Điệp Lan biết, y áy náy lương tâm, y thương hại họ, đến cuối
Cũng chỉ là suy tư của chính mình..
An Điệp Lan (gốc)
[Là ta nợ hai huynh..]
An Điệp Lan (gốc)
[Nợ rất nhiều] *Mím môi*
An Điệp Lan (gốc)
[Đời này ta sẽ bảo vệ hai người..]
An Điệp Lan (gốc)
[Ta sẽ không phụ lòng hai người nữa]
An Điệp Lan (gốc)
[Dù có đánh đổi tính mạng]
An Điệp Lan (gốc)
[Điệp Lan hứa..]
An Điệp Lan (gốc)
*Nước mắt lại rơi*
An Điệp Lan (gốc)
[Sao trẻ con dễ khóc thế này] *Dùng tay áo lau nước mắt*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Điệp nhi à, sao lại khóc nữa rồi?
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Ôm Điệp Lan vào lòng*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Ngoan..
Nương Huyền Cô (bản 1)
Di mẫu thương
Hà Khuê Nhu (bản 1)
A Lan sao thế? *Dịu dàng xoa đầu y*
Cẩm Đàn Tú
Chắc bị dọa sợ rồi
Cẩm Đàn Tú
*Chọc chọc má bánh bao của Điệp Lan nhỏ*
Cẩm Đàn Tú
Cười xem nào, đừng mít ướt thế chứ
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Đệ đừng chọc đệ ấy.. *Bất lực*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Cầm lấy một pháo nhỏ*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Quẹt qua châm lửa*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
A Lan, đệ xem
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Pháo đẹp mà đúng không? *Ôn nhu*
An Điệp Lan (gốc)
*Nhìn chằm chằm rồi lại gật gật đầu*
An Điệp Lan (gốc)
*Khịt khịt mũi*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Đệ đừng khóc nữa, huynh sẽ bày đệ chơi
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Chịu không?
An Điệp Lan (gốc)
*Phồng má gật đầu*
Nương Huyền Cô (bản 1)
*Cười nhẹ*
Cẩm Đàn Tú
*Hơi không vui*
Cẩm Đàn Tú
A Điệp còn nhỏ chơi sẽ nguy hiểm
Cẩm Đàn Tú
Ta chơi với huynh là đủ rồi
An Điệp Lan (gốc)
[Mùi giấm chua lè..] *Nhìn*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Đệ nói đúng
Hà Khuê Nhu (bản 1)
A Lan còn nhỏ không nên chơi *Lấy lại pháo*
An Điệp Lan (gốc)
*Mất mát* Ơ..
An Điệp Lan (gốc)
Huynh.. ca
An Điệp Lan (gốc)
Ta muốn chơi
Cẩm Đàn Tú
*Bĩu môi nhìn Điệp Lan mắt long lanh*
Cẩm Đàn Tú
Đệ nhỏ thế này lỡ may bị thương rồi sao?
An Điệp Lan (gốc)
*Cúi đầu giận dỗi* [Xì lại ghen rồi]
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Phì cười*
Hà Khuê Nhu (bản 1)
Rồi rồi huynh để dành năm sau sẽ cho đệ chơi, đừng giận Tiểu Tú, đệ ấy chỉ muốn tốt cho đệ thôi *Dỗ dành nhìn Điệp Lan*
Nương Huyền Cô (bản 1)
Thôi cũng trễ rồi, chúng ta hồi cung thôi
Hà Khuê Nhu (bản 1)
*Gật đầu*
Cứ thế bốn hình bóng cùng nhau cười đùa hồi về lại cung, Điệp Lan nắm lấy tay của di mẫu không buông, y thật sự rất trân quý khoảnh khắc này
Cái khoảnh khắc gần 10 năm y chưa từng có lại
Khoảnh khắc đầm ấm hạnh phúc như vậy, chỉ mong sao sẽ mãi không đổi thay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play