Một mảng màu đen lớn bao trùm phủ lấy tôi, xung quanh bất giác còn ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng không ngại xộc thẳng vào mũi.
Tôi muốn mở mắt nhưng lại không mở được.
Tôi sửng người khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng có vẻ đang khiển trách ai đó thì phải.
"Anh nói xem tại sao các con lại cứ thích giao du mà kết bạn với loại người như Lăng Viễn chứ?"
Người phụ nữ khóc lóc, đau lòng trách mắng.
"Bình tĩnh lại nào! Chuyện đã xảy ra không ai muốn ngay cả Lăng Viễn cũng bị thương mà, em thôi trách cứ thằng bé nhé!"
Người đàn ông bình tĩnh, dịu dàng an ủi.
"Nhưng lỡ tai nạn để lại di chứng tìm ẩn lên người Hạ Dương Minh và Hạ Dương Dương thì biết phải làm sao hả anh?"
Người phụ nữ vẫn không ngừng khóc, hốt hoảng hỏi.
"Chúng ta có bác sĩ giỏi ở đây lo gì không tìm ra di chứng! Anh sẽ nói bác sĩ kiểm tra tổng quát lại cơ thể của các con sau khi tỉnh lại."
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà trấn an.
Cuộc đối thoại thì thầm trong nước mắt cùng chất giọng ấm ức mà không ngừng khiển trách người tên Lăng Viễn của người phụ nữ ở độ tuổi trung niên.
Tôi im lặng lắng nghe cuộc đối thoại liền nhận ra đó là giọng của mẹ và bố.
Nhưng có một điều họ đã quên còn một đứa con nữa tên Hạ Dương Nam là tôi.
Mẹ tôi mang thai sinh ba 'một gái hai trai' sau hạ sinh tôi đầu tiên đặt Hạ Dương Nam, tiếp đến là em trai thứ hai đặt Hạ Dương Minh và cuối cùng em trai thứ ba đặt Hạ Dương Dương.
Nhưng ngay khi còn nhỏ tôi đã cảm nhận được mẹ thương hai đứa em nhiều hơn tôi, thiên vị đủ điều. Tôi không ganh tị mà ghét đi hai đứa em trai ngược lại còn rất hiểu chuyện để mẹ không phải phiền lòng về tôi.
Tôi không buồn khi họ quên đi tôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu, mặc kệ mà thầm nghĩ nhớ lại thời điểm này là khi nào trong kiếp trước.
"Tai nạn liên quan đến Lăng Viễn sao?."
Ngẫm một lúc cũng nhớ ra thời điểm này là năm tôi mười lăm tuổi.
Vào khoảng ba ngày trước trường tôi học có tổ chức một buổi ngoại khóa đi trải nghiệm thực tế trong ngày ở Thượng Cổ Cửu Châu*.
Sau khi kết thúc buổi ngoại khóa đi trải nghiệm và được xe nhà trường đưa về, Lăng Viễn có rủ tôi đi ra biển Bạc Hà ngắm hoàng hôn, dạo biển đêm, đi ăn hải sản nướng. Tôi không suy nghĩ nhiều nhanh chóng gật đầu đồng ý.
*Thượng Cổ Cửu Châu* là một địa điểm tham quan nổi tiếng ở thành phố Nan Lĩnh.
Nơi đây là một Hoàng Cung cổ thời xưa được thiết kế và xây nên mang đậm nét thời còn loạn lạc, nạn đói, chiến tranh xảy ra ở khắp mọi nơi. Khách tham quan khi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp kiêu sa đầy bi thương của Hoàng Cung, nơi mà Hoàng Thái Hậu cùng các Cung Nữ và Phi Tần xảy ra không ít mâu thuẫn tranh nhau về địa vị, sủng ái.
Ngoài ra, còn được ngắm nhìn những bức tượng cổ được điêu khắc bằng đôi bàn tay tài ba của các nghệ nhân thời xưa. Khi đến Hoàng Cung đừng quên vào tham quan khuôn viên nơi đây. Người dân thành phố Nan Lĩnh sẽ giải nghĩa cho bạn nghe về những loài hoa, loài cây hiếm chỉ Hoàng Cung nơi đây mới có.
Trong tất cả khuôn viên ở Hoàng Cung đi đến nơi đâu cũng sẽ thấy hoa Đường Bình*, hoa Tinh An*, cây Sinh Tự*, cây Quán Minh* ít nhất là một và nhiều lần bởi đây là những loài hoa và loài cây được cả Hoàng Cung ai ai cũng yêu thích chúng không chỉ ở vẻ ngoài mà còn cả ý nghĩa nó mang lại nữa.
*Hoa Đường Bình* là một loài hoa có vẻ ngoài mỏng manh mang màu xanh lá cây nhạt, rất dễ bị gió quật cho gãy cả rễ khỏi cây dù cho gió nhỏ cũng không tránh khỏi!! Vốn rễ cây của hoa Đường Bình rất yếu nên vì thế mà tuổi thọ không được cao. Mang trong mình một sứ mệnh mang đến sự 'bình an' tại tâm cho người, 'đường' ở đây nói đến chỉ đường về nơi phía cuối chân trời luôn luôn có 'ánh sáng ấm áp' soi theo cả một đoạn đường dài.
Khi trong tâm cảm thấy chênh vênh, vấp ngã không thể nghĩ thông suốt cho chuyện gì hãy đến và ngồi xuống im lặng, tịnh tâm ngắm nhìn những bông hoa Đường Bình nhẹ nhàng đung đưa theo trong gió. Hoa Đường Bình biết rằng khi gió giận dữ sẽ dễ dàng quật chết nó nhưng nó vẫn chọn cách làm ngơ, đồng ý làm bạn, tâm sự với gió mặc cho số phận của Đường Bình đã được định đoạt.
Hoa Đường Bình một đời thuận theo sinh mệnh hoàn thành kiếp sứ mệnh đầy trông gai, gian khổ.
*Hoa Tinh An* là một loài hoa có màu vàng thẫm như hướng dương mang một vẻ ngoài kiều diễm đến xinh đẹp. Sự lạnh lùng được thể hiện rõ khi loài hoa này chỉ nở vào đúng 12 giờ hằng đêm.
Tinh An mang trong mình một sứ mệnh mang đến 'niềm vui' trong sự 'nhỏ nhặt nhất' cũng giống chữ 'tinh' trong 'tinh tế'. Ý muốn nói cuộc sống này bôn ba lắm muộn phiền, xảy ra nhiều chuyện không mong khiến trái tim đau lòng mà rơi nước mắt đẫm lệ. Còn 'an' ở đây chỉ trong lòng 'tâm tịnh' không 'tà kiến' nghĩ đến điều an lành sẽ được 'hạnh phúc' từ những 'điều nhỏ nhất'.
*Cây Sinh Tự* là một loại cây cổ thụ hiếm giống lâu đời. Chỉ có duy nhất tại khuôn viên trong Hoàng Cung này có.
Thân cây cao, to ngút trời những tán cây dài, khỏe dang rộng như thể ôm trọn lấy bầu trời che đi ánh nắng chói chang, oi bức.
Lá cây có màu xanh đậm vô cùng tươi tốt nhìn vào là biết 'đâu phải ai cũng thế'. Ý nói lá cây xanh tươi tốt là nhờ chất nuôi dưỡng của cây truyền đến lá nên mới mọc ra nhiều nhánh cây dài, rộng như ôm trọn lấy bầu trời thay lời cảm ơn nuôi dưỡng. Chứ không phải "ăn cháo đá bát" hay "cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người báo oán."
Giải nghĩa 'Sinh Tự': 'sinh' trong 'sinh lão bệnh tử', 'tự' trong 'tự do tự tại'.
Ý muốn nói cây Sinh Tự mang trong mình sứ mệnh lan tỏa yêu thương, lạc quan hơn với những điều không may mắn xảy ra trong cuộc đời đầy sự đau khổ, bất hạnh này.
Sống chết có số, sinh lão bệnh tử từ lâu đã được an bài khi mỗi sinh linh bé nhỏ chào đời.
*Cây Quán Minh* là một cây kiểng có lá và có hoa. Khác ở chỗ lá không mang màu xanh lá tự nhiên mà mang màu xanh cam tươi mát.
Cây tỏa ra một mùi hương tươi mát của vỏ quýt được trộn lẫn với lá chanh tạo nên một hương thơm mát lạnh giữa khí trời oi bức.
Hoa có màu trắng thuần khiết mang dáng vẻ thanh tao, thục nữ, mỗi năm hoa chỉ nở đúng vào hằng đêm tháng bảy, khi hoàng hôn buông hẳn xuống là lúc những cánh hoa trắng trẻo, đan xen nhau nở rộ về đêm.
Chúng không quan tâm về đêm rồi có ai ngắm không hay có người trông chúng nở hoa không? Điều đó đối với chúng là vô nghĩa bởi dù có người ngắm hay có người trông chúng nở hoa ra không cũng chẳng sao cả!? Vì đâu ảnh hưởng đến thời gian chúng đang thay da đổi hình càng không ảnh hưởng đến chúng đang đua nhau khoe sắc trong màn đêm.
Câu cảm thán: thật quyến rũ làm sao!
Giải nghĩa 'Quán Minh': 'quán' được hiểu theo hai nghĩa là 'quán xuyến' và 'quán tại.'
'Quán xuyến' ở đây nói nắm rõ mọi bước đi, hành động của bản thân để quản tốt tất thảy mọi việc đang tiến hành và đang làm tránh những hậu quả đáng tiếc.
Còn 'quán tại' ý nói hãy quản tâm tư trong lòng thật tốt đừng để những ý niệm của 'tham - dục - vọng' tự do tự tại mà đánh mất đi hai tố chất tốt đẹp nhất của con người là 'đạo' và 'đức hạnh'.
'minh' ở đây nghĩa là 'sáng suốt' ý mong đừng vì 'tham - dục - vọng' mà đánh mất đi lý trí của khả năng suy luận. Thay vào đó hãy cương trực không gian dối để không trở thành một kẻ gian trá, lắm mưu nhiều kế đầy xảo quyệt.
Lăng Viễn vui vẻ lái chiếc xe BMW M340i đậu trong khuôn viên trường đến chở tôi đi. Theo sau còn có mấy đứa đi cùng nữa.
Trên đường đi còn gặp hai đứa em trai sinh ba đã được Lăng Viễn hẹn từ khi nào chạy đến song song xe của tôi và Lăng Viễn mà cười nói chào trong vẻ mặt điển trai pha chút tính cà lơ phất phơ.
Thế là cả đám chúng tôi có hẹn cùng nhau dạo chơi quanh biển Bạc Hà về đêm.
Từ thành phố Nan Lĩnh đến biển Bạc Hà chỉ mất hai tiếng lái xe nên rất nhanh chúng tôi đã có mặt tại biển.
Gió mát cứ không ngừng mà thổi vào mặt chúng tôi, đúng như tên của biển, mùi bạc hà bay bay trong gió cứ thoang thoảng bay qua bay lại trong không trung bát ngát làm sao.
Xung quanh bốn biển đều là những cây bạc hà xanh tươi thơm ngát.
Cùng làn gió và sóng vỗ mạnh khiến cho mấy bé cây nhỏ tên bạc hà kia không ngừng lắc lư qua lắc lại đung đưa trong gió.
Như đang trò chuyện cùng gió và sóng về chiều.
Trông yên bình làm sao!
Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn như dịu lại những cơn gió buốt cùng làn sóng rì rào không ngừng vỗ mạnh vào bờ.
Chúng tôi đến nơi liền chạy nhanh xuống đi dạo trên biển! Thả mình vào thiên nhiên mà cảm nhận mùi hương của bạc hà tung bay phấp phới trong làn gió buốt.
Cùng những cơn sóng mạnh vỗ vào bờ.
Cùng những làn nước biển mát lạnh đến buốt cả người buổi xế chiều.
Chúng tôi vẫn không quên chụp hình làm kỉ niệm với những trò con bò được tạo ra. Thế là những tấm hình với cách pose dáng quái dị được ra đời kèm theo đó là vô số tấm ảnh dìm và clip trò con bò. Cả đám vui chơi đến mức cười đau cả bụng, mệt lả người thì mới đứng dậy lên xe đi ăn tối.
Đã lâu rồi cả đám không được đi chơi cùng nhau nên quên mất phải báo cho bố mẹ biết. Đã thế chúng tôi còn chơi trò tắt hết điện thoại di động!
Chúng tôi lái xe đến một khu chợ đêm nổi tiếng ở biển Bạc Hà để ăn tối. Ở đây món gì cũng có lại rất ngon mà giá cả hợp lí nữa nên khi vừa đến Ninh Phãm Tâm đã order ngay tám cây bạch tuộc xiên nướng mở màng cho cuộc càn quét chợ đêm Bạc Hà.
Hương vị phải nói là rất tuyệt vời! Vừa thơm vừa nóng vừa giòn thấm đẫm sốt không chê được. Tiếp theo đó thưởng thức đến món thịt xiên nướng lát phô mai, tôm chiên xù, lẩu hải sản, xoài lắc,càng cua lắc phô mai, bánh tráng nướng full topping, shasimi cá hồi sống,...
Chúng tôi ăn nhiều đến mức no muốn không thở nổi sau đó lại lái xe ra bãi biển hóng gió và ngắm cảnh đêm Bạc Hà.
Bầu trời về đêm tại biển Bạc Hà trong vắt không có những vì sao sáng lấp lánh trên trời.
Vẫn là mùi hương thơm ngát ấy.
Vẫn là những cơn gió buốt cùng làn sóng vỗ rì rào khiến cho tâm trạng tất cả dịu hẳn, cứ thể sau chuyến đi chơi này rất khó lại có được những chuyến tiếp theo cùng nhau tại địa điểm khác.
Trời càng về khuya, gió càng lạnh buốt hơn nên chúng tôi quyết định lái xe về trong đêm không thuê khách sạn ngủ lại, chủ yếu là muốn ngắm toàn cảnh đêm bên đường.
Nào ngờ chiếc xe dẫn đầu phía trước là của Lăng Viễn và tôi bị đứt phanh. Nên không phanh xe lại được liền đâm thẳng lao vào thanh chắn vực rồi ngất. Phía sau là xe hai đứa em trai tôi và mấy đứa bạn, cả bọn nhanh tay trở vô lăng kịp sang phía bên phải liền đâm vào vách núi mà ngất.
Chỗ chúng tôi xảy ra tai nạn là trên một con đèo. Phía bên trái là vực chắn cùng những đồi núi, đất sâu thẳm còn bên phải là vách đá lớn.
Tình trạng của tôi là nặng nhất! Bởi sau khi xe phanh không được! Tôi đã nhanh tay tháo thắt dây an toàn ra mà bổ nhào người ôm lấy khuôn mặt Lăng Viễn thật chặt, lấy lưng chắn toàn bộ những mảnh kính vỡ vụn lớn nhỏ đều có, khiến tôi mất máu không ít.
Lăng Viễn vì tình trạng hoảng quá nên ngất rồi hôn mê sâu do tâm lý chưa ổn định, tay cũng bị những mảnh kính vỡ vụn đâm vào mà bị thương không ít.
Còn hai đứa em trai và đám bạn rất may mắn chỉ bị những mảnh kính xe đâm vào mặt, tay, chân và trước ngực. Ngoài ra không hề bị gì nghiêm trọng cả. Chỉ là do quá hoảng sợ nên tất cả cũng hôn mê sâu như Lăng Viễn do tâm lý chưa ổn định.
Rất nhanh sau khi tai nạn xảy ra, đã có người phát hiện liền báo cảnh sát đến hiện trường kiểm tra để xác nhận đây là vụ án mạng hay tai nạn giao thông. Sau đó nhanh chóng đưa chúng tôi đến bệnh viện.
Không lâu sau bố mẹ chúng tôi được bệnh viện thông báo đã đến! Họ đứng chờ bên ngoài phòng ICU mà trong lòng không khỏi lo lắng, nơm nớp lo sợ.
Nhưng rất may sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng hiện tại của các con đã ổn thì họ mới yên lòng. Chỉ duy nhất có một người là lo lắng cho tôi sau khi nghe bác sĩ báo cáo.
"Có một cô bé tóc vàng nâu bị mất máu khá nhiều cần được theo dõi thêm, hiện tình trạng không có gì nguy hiểm nữa nhưng vẫn cần theo dõi và làm xét nghiệm thêm."
Đó là bố tôi!
Sắc mặt của ông ấy hiện đang rất bình tĩnh nhưng sâu bên trong lại không bình tĩnh được như thế!! Sốt ruột mà đi đi lại lại. Đứng bên ngoài phòng ICU mà nhìn vào bên trong thấy được dáng người bé nhỏ bây giờ được quấn rất nhiều băng vết thương còn kèm theo máy thở và những ống kim tiêm truyền nước biển, truyền máu.
Còn mẹ tôi thì đi đi lại lại nhìn vào phòng ICU của hai đứa em trai mà không hề quan tâm gì đến tôi! Hay nhìn đến tôi lấy một lần!
Khoảng ba ngày sau.
Hai đứa em trai tôi và đám bạn cũng đã tỉnh riêng chỉ mình tôi hiện vẫn còn hôn mê sâu.
Sau khi tỉnh lại các bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát cơ thể xong liền chuyển hai đứa em trai và đám bạn đến phòng hồi sức.
Bố không ngừng lo lắng mà hỏi bác sĩ khi nào tôi tỉnh lại, bác sĩ chỉ có thể lắc đầu và trả lời trong vô vọng.
"Còn tùy vào ý chí của bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không?"
Nghe bác sĩ nói thế bố lại càng buồn lo nhiều hơn. Bố vào thăm hai đứa em trai mà không ngừng nhớ đến tôi - cô con gái bé nhỏ kia liền trực trào nước mắt không ngừng tuôn ra mà khóc dữ dội khi không có mẹ ở trong phòng bệnh.
Hạ Dương Minh thấy bố khóc liền thều thào hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
"Bố sao lại khóc thế?"
Hạ Dương Dương cũng không hơn không kém gì mấy mà hỏi.
"Chị Dương Nam bị làm sao hả bố?"
Cả hai cùng thều thào hỏi nhanh bố nhưng bố vẫn mãi khóc không ngừng, chầm chậm mà trả lời cùng chất giọng đầy sự run rẫy.
"Bác sĩ nói còn tùy vào ý chí của chị con có muốn tỉnh lại hay không!"
Nói dứt lời bố khóc nghẹn hơn khiến hai đứa em tôi nhìn đến đau lòng mà khóc theo.
Hai đứa nó thương tôi lắm luôn luôn bảo vệ tôi trước mặt mẹ! Không bao giờ để mẹ mắng tôi quá nhiều lời, lúc nào cũng bên cạnh hỏi thăm hôm nay thế nào? Có gì không thoải mái không? Hay mẹ có bắt học thêm gì không? Có đói không? Chúng ta cùng ăn khuya nhé? Chị Nam ăn kem không?...
Nếu mẹ bắt tôi học thêm những gì mặc kệ đó là gì!? Chúng nó liền khóc lóc mè nheo mẹ xin đi học cùng nếu mẹ không đồng ý thì hai đứa nó dùng chiêu 'tuyệt thực' để đối phó.
Mẹ bắt tôi phải ăn kiêng!
Ăn uống khoa học theo cơ chế mà mẹ đưa ra! Chỉ ăn rau nhiều hơn ăn đạm chỉ ăn nhạt và mặn không ăn cay, chua hay ngọt thì chúng nó cũng lại nhõng nhẽo, khóc lóc inh ỏi hết cả lên!! Chỉ để mẹ đồng ý cho ăn theo chế độ như tôi nếu mẹ lại không đồng ý thì cả hai đứa nó lại dùng chiêu 'tuyệt thực' ra đối phó với mẹ.
Ấy thế mà chiêu đó lại vô cùng hiệu quả!!
Kể từ năm ba tuổi.
Dường như cả tôi và hai đứa em trai song sinh chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau không cần mở miệng nói ra cũng đã hiểu đối phương muốn nói gì?
Đây có được xem là 'thần giao cách cảm' không?
Ba ngày sau nữa.
Tất cả đều được xuất viện chỉ riêng tôi là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trong phòng bệnh của anh em Minh - Dương mẹ tôi đang thu xếp đồ đạc sau gọi điện thoại cho quản gia dặn dò nấu những món ăn tẩm bổ sức khỏe cho hai cậu chủ nhỏ.
Mẹ vừa kết thúc cuộc gọi Hạ Dương Minh dùng chất giọng trầm hỏi.
"Gần một tuần vào viện, mẹ đã sang phòng ICU thăm chị Dương Nam lần nào chưa?."
Nghe đến đây Thạch Khánh Đoan Chi im lặng mà nhìn hai đứa con trai không nói gì.
Sự im lặng đó của bà vô tình trong vô hình biến thành lưỡi dao sắc cứa vào trái tim anh em Minh - Dương đến rách cả ra cũng không rỉ nổi máu.
Hạ Dương Minh tức giận đến đỏ cả mặt đứng lên mà quát lớn vào mặt mẹ mình.
"Mẹ nói xem chị ấy có phải con ruột của mẹ hay không?"
"Mẹ nói xem chị ấy có phải do đích thân mẹ mang thai và sinh ra hay không?"
"Mẹ nói xem tại sao con và Dương Dương cả chị Nam cùng là chị em sinh ba mà mẹ lúc nào cũng thiên vị con và Dương Dương hơn chị Nam là thế nào?"
"HẢ MẸ?."
Hạ Dương Dương im lặng đứng dậy, nhanh ôm lấy cánh tay Hạ Dương Minh mà trấn tĩnh.
"Anh à, bình tĩnh lại."
Sau quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt âm u đầy lạnh lẽo chậm rãi nói tiếp.
"Mẹ à! Chị Nam là con gái đáng lẽ mẹ phải thương chị ấy hơn hai thằng con trai này. Dù sao sinh ra là con gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn con trai rồi mẹ ạ!"
"Mẹ à! Mẹ hãy quan tâm đến sự hiện diện của chị Nam nhiều hơn đi mẹ."
"Từ nhỏ cho đến lớn! Lúc nào mẹ cũng ác cảm với chị Nam mà thiên vị bọn con hơn chị ấy để làm gì?"
"Nếu nói mẹ thương hai thằng con trai này hơn chị Nam thì bọn con thật sự không cần đâu!"
Không đợi Thạch Khánh Đoan Chi đáp lời Hạ Dương Minh lên tiếng.
"À!"
"Bọn con sẽ ở đây cùng Dương Nam. Không về nhà!!"
"Càng không muốn ăn uống gì cả!"
"Mẹ về một mình đi!!"
"Còn những món tẩm bổ gì đấy mẹ gọi nói quản gia khỏi chuẩn bị!!!"
Thạch Khánh Đoan Chi đứng lặng người!
Vừa suy ngẫm vừa nhìn hai đứa con trai dìu dắt nhau đi từng bước đến phòng ICU bỏ bà lại trong khoảng không vừa hỗn chiến một mình.
Bà biết tính tình của Hạ Dương Minh không tốt rất dễ cáu kỉnh nhưng chưa bao giờ bà nghĩ sẽ có ngày bị Hạ Dương Minh quát lớn vào mặt như thế!!
Còn Hạ Dương Dương tính tình tốt hơn Hạ Dương Minh rất nhiều nhưng bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt âm u đầy lạnh lẽo đó sẽ nhìn lấy bà.
Người làm mẹ lần đầu như Thạch Khánh Đoan Chi liệu rằng có hiểu hết những gì anh em Minh - Dương nói?
¶
Phòng ICU.
Xem ra không chỉ có mỗi anh em Minh - Dương đến còn có mấy đứa nữa cùng ngồi trước cửa phòng ICU nhìn vào trong.
Vẻ mặt đứa nào cũng mệt mỏi, ủ rũ, thiếu sức sống mà ngồi thơ thẫn nhìn vào bên trong mặc mọi thứ xung quanh.
"Sao không về mà lại ở đây?"
Hạ Dương Minh đi đến hỏi mấy đứa.
Lúc này cả đám mới quay sang nhìn anh em Minh - Dương đang dìu nhau đi tới liền đứng dậy vội sang đỡ hai người ngồi xuống ghế. Riêng chỉ Lăng Viễn vẫn ngồi bất động.
Nữ Trác Minh Ly với gương mặt đầy mệt mỏi nói.
"Bọn tao được biết gần cả một tuần rồi mà Dương Nam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên lo lắng đến đây thăm...nên không về nhà!!"
Lạc Thái Long mặt không chút sắc lười biếng nói chất giọng trầm.
"Về nhà cũng chả có ai nên tao chọn ở lại cùng Dương Nam cho đỡ buồn."
Ninh Phãm Tâm lòng đầy bất mãn rủa.
"Sao chuyện xui rủi gì cứ mãi ám đến chúng ta thế này?"
Kang Dong Hyun nhẹ nhàng trấn an mấy đứa.
"Đừng suy nghĩ quá hãy tin ở Dương Nam!"
Anh em Minh - Dương mặc kệ mấy đứa kia nói gì lại lần nữa dìu nhau đứng lên từng bước đi lại đứng trước cửa phòng ICU nhìn vào bên trong.
Bên trong căn phòng ICU đầy lạnh lẽo ấy. Là một cô gái nhỏ nằm bất động, nhắm nghiền đôi mắt mà ngủ hăng say chưa biết khi nào tỉnh lại. Bên cánh tay trái vẫn được kim tiêm truyền nước biển vào, máy đo nhịp tim vẫn lên lên xuống xuống. Nhìn kĩ gương mặt kia đã có vài phần hốc hác hơn! Hình như...ốm mất rồi!
Hình ảnh đau lòng kia đập vào mắt anh em Minh - Dương không chừa sót lại thứ gì. Lại lần nữa lẳng lặng mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt chan chứa đầy tình yêu thương, sự lo lắng, sự hy vọng và đâu đó cũng có sự bất lực.
Chẳng biết cả hai đã đứng bao lâu! Mấy đứa kia luôn dõi ánh mắt theo nhưng không dám lên tiếng an ủi hay nói bất cứ điều gì bởi chúng nó biết tình chị em nhà này sâu đậm thế nào! Đùm bọc bảo vệ lẫn nhau ra sao!
Cả đám ngồi im lặng nhìn trong nhìn ngoài phòng ICU nước mắt bỗng tuôn rơi từng giọt chẳng biết tự khi nào.
Lăng Viễn vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn xa xăm mà nhớ lại khoảnh khắc sinh tử kia.
Hạ Dương Nam ấy thế mà lại liều mình tháo thắt dây an toàn ra nhào đến ôm lấy mặt Lăng Viễn tránh khỏi những miếng kính vỡ vụn kia!!
Ngược lại tấm lưng đầy kiêu ngạo ấy của Hạ Dương Nam đã bị thương nặng, mất máu khá nhiều.
"Hạ Dương Nam em dám liều mình vì anh mà mặc kệ bản thân cứu anh lần nữa sao!"
"Anh hứa, đây là lần cuối cùng anh để em bảo vệ anh! Anh thích em! Cho dù sau này hai ta vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè không tiến tới tình yêu thì anh vẫn một lòng một dạ mà thích em! Mặc cho em có ghét anh cũng sẽ âm thầm mà thích em như những năm qua! Em cứu anh một mạng rồi giờ lại thêm một mạng nữa thì mạng này của anh từ nay về sau sẽ là của em, anh sống hay chết đều sẽ do em quyết!"
"Hạ Dương Nam à, anh thật sự rất yêu em đó!"
"Anh xin em...em hãy tỉnh lại đi mà!"
Lăng Viễn vẫn một mình, một nội tâm, một thế giới, vừa ngẫm nghĩ nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Lăng Viễn biết Hạ Dương Nam từ năm 4 tuổi.
Không phải kiểu lần gặp đầu tiên đã thích mà đã gặp nhiều lần trước đó rồi! Nhưng do Hạ Dương Nam trầm tĩnh, quá ít nói nên không để lại ấn tượng gì mấy trong trí nhớ Lăng Viễn.
Sinh nhật năm 5 tuổi của chị em Hạ Dương.
Năm đó! Lăng Viễn cùng mấy đứa nhóc con nhà khác chơi cùng nhau còn Hạ Dương Nam chỉ ngồi ở xích đu mà đung đưa qua lại nhìn ngắm cây xanh không mảy may quan tâm xung quanh.
Bỗng có một đứa nhóc là con trai khóc toáng cả lên đã vậy bàn tay trái còn chảy rất nhiều máu nữa! Sau khi các phụ huynh khác đều đến giữ con mình lại tránh xa hỗn chiến này thì đứa nhóc kia mới đổ lỗi cho Lăng Viễn.
Nói chính Lăng Viễn đã cầm dao đâm vào tay của nó. Còn lí do vì sao Lăng Viễn làm thế thì nó bảo do nó không muốn chơi nữa nên Lăng Viễn không đồng ý mà tức giận rồi cầm lấy dao mà đâm vào tay nó.
Không đợi Lăng Viễn giải thích, bố Lăng Viễn liền thẳng tay giáng xuống chiếc má bánh bao xinh xắn ấy một bạt tai khiến chiếc má đó đỏ sưng tấy cả lên, chưa dừng lại ở đó Lăng Viễn còn bị mắng còn bị bắt quỳ xuống xin lỗi đứa nhóc đó mặc cho sự tình chưa được sáng tỏ ai đúng ai sai.
Hạ Dương Nam nhìn từ nãy đến giờ không nhịn được nữa liền đứng dậy đi đến chỗ đứa nhóc kia mà tát liền hai cái vào hai bên má trái và phải. Sau đó còn đẩy ngã đứa nhóc đó xuống rồi dùng chân giẫm lên bàn tay đang chảy máu kia nói.
"Mới tí tuổi đầu mà bày đặt học thói nói dối rồi à!"
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bố mẹ đứa nhóc kia không kịp trở tay mà nhìn lấy đứa con trai bé bỏng bị Hạ Dương Nam đánh không nương.
Đứa nhóc đó đau nên mặt đã tái xanh lại thều thào giọng quát lớn.
"Ai nói dối?"
Hạ Dương Nam cũng chẳng vừa!!
Vừa giẫm còn giậm giậm lên vết thương kia thêm mấy cái rồi bỏ chân ra, sau đó cởi hẳn đôi giày công chúa màu hồng phấn có đính chiếc nơ đằng sau gót đã dính máu mà vứt thẳng vào mặt đứa nhóc đó rồi nói.
"Khi nãy tôi thấy bạn là người cầm lấy con dao lên định phóng dao về phía tôi nhưng chưa kịp ra tay liền bị Lăng Viễn thấy rồi ngăn lại vì giằng co qua lại nên con dao mới rạch vào lòng bàn tay bạn mà chảy máu."
Không đợi ai lên tiếng Hạ Dương Nam bồi thêm.
"Nhà tôi có rất nhiều camera ẩn đó ! Để tôi cho bạn và bố mẹ bạn cùng xem lại khoảnh khắc đó nhé!"
Bố Hạ Dương Nam liền cho người check lại camera sau đó đưa đoạn video đó cho bố mẹ cậu nhóc kia xem!
Kết quả họ bị bẻ mặt trước nhiều vị quan khách có máu mặt trên thương trường.
Ấy vậy mà gia đình họ lại vô tình làm phật lòng đại tiểu thư Hạ Lĩnh Gia mất rồi thì làm sao sau này có thể kết giao việc làm ăn đây.
Không riêng gì Hạ gia mà sau này sẽ rất khó kết giao làm ăn với những người có danh tiếng trong giới Kinh doanh - Đầu tư - Bất động sản.
Cậu nhóc kia bị bố mẹ chất vấn mãnh liệt ngay tại chỗ rồi cúi đầu xin lỗi Hạ Dương Nam. Nhưng cô không nhận rồi quay lại đỡ Lăng Viễn đứng dậy sau nói với cậu nhóc đó hãy xin lỗi Lăng Viễn cho chân thành vào rồi được lệnh mới được đứng lên.
Cậu nhóc đó tay vẫn còn chảy máu, trên khuôn mặt có một vết bầm to trên gò má phải là do Hạ Dương Nam khi nãy ném đôi giày vào. Cậu nhóc đó quỳ xuống, ăn năn nói xin lỗi nhưng căn bản Hạ Dương Nam không muốn tha thứ nên đã để cậu nhóc đó xin lỗi tới lần thứ ba mươi mới lạnh giọng bảo.
"Tôi thay mặt bạn Lăng Viễn chấp nhận lời xin lỗi.''
Khi nghe Hạ Dương Nam nói xong, bố mẹ cậu nhóc đi nhanh đến bế lên rồi đưa vào bệnh viện.
Vẫn chưa xong việc, Hạ Dương Nam liền quay lại liếc nhìn bố Lăng Viễn bắt ông ta phải xin lỗi Lăng Viễn rồi còn nói thêm một câu khiến Lăng Mã Kỳ tức muốn hộc máu, mất mặt đến mức không chốn dung thân.
"Làm bố mà không đáng mặt làm bố! Chưa nghe giải thích đã vội tin người ngoài!"
Nói xong Hạ Dương Nam đỡ tay dìu Lăng Viễn cùng đi ra chỗ khác bỏ lại ông ta nhận hưởng sự nhục nhã một mình.
Sau lần đó, Lăng Viễn có cái nhìn khác về Hạ Dương Nam. Không giống như thường ngày chỉ biết im lặng, ít nói ngược lại rất hung dữ lại nói không ít, lời ra tuy ít nhưng mỗi câu đều sắc như lưỡi dao.
Lăng Viễn sau lần đó muốn làm bạn với Hạ Dương Nam nhưng lại bị Thạch Khánh Đoan Chi mắng vào mặt cấm không được lại gần tiếp xúc. Thế là sau lần đó Lăng Viễn chỉ có thể quan sát nhìn Hạ Dương Nam từ đằng xa mà không thể lại gần trò chuyện hay vui đùa cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play