[ Tokyo Revengers ] Thu
01.
mùa cốm vàng gói lá sen xanh
dịu dàng, êm đềm, tĩnh lặng
chính là mùa hẹn hò của bao đôi nam nữ
Koharu
Manjiro, em thích anh!!
Manjiro
con nít con nôi thích thú cái gì?
Koharu
mùa thu đến rồi, anh có muốn đến cùng với mùa thu của em không??
Koharu
thu sang, anh có muốn cùng em đi ngắm hoa sữa khônggg??
Koharu
lá vàng rơi, đến mùa tình ta nở thắm rồi anh ơiiiii
Manjiro
mày cũng kiên trì quá nhỉ??
Manjiro
mùa nào chả như mùa nào
Koharu
mùa hoa sữa về thơm lừng cơn gió, liệu anh có muốn l-
Koharu
em chưa kịp nói màaa????
Koharu
[ bộp một cái vào lưng Manjiro ]
Manjiro
??? mày đánh tao làm gì
Koharu
anh làm em tụt hứng!!!!!!!!!!!!!!!!
Koharu
Manjiro, em thích anh lắm lắm lắm
Manjiro
năm thứ 6 rồi, chưa nản à?
Manjiro
thấy mày nhẫn thôi
em gặp hắn vào mùa thu, mặc định là mùa định mệnh
em rung cảm trước vẻ đẹp vô thực của hắn
cũng là do tính cách đôi phần đáng yêu
nên công khai theo đuổi anh trước mặt gia đình nhà trai
Koharu
con thích anh này, ông gả anh ấy cho con nhé?? / 6 tuổi /
Koharu
[ ôm chặt Manjiro ]
Manjiro
a-are?!?! [ bất ngờ dang hai tay ra ] / nít ranh lên 7 mùa xuân /
Manjiro
g-gì v..vậy nhỏ kia [ ngượng ]
Emma
cậu thích anh ấy??? / 6 tuổi /
Emma
cậu ổn không???????????
em và Emma là bạn học cùng lớp, cũng có thể coi là bạn thân của nhau
trong một lần qua nhà Sano chơi, em gặp Manjiro đang luyện võ
cảm giác thức thời từ đó mà xuất hiện
Emma
tớ coi cậu là chị em bạn bè chí cốt
Emma
vậy mà cậu lại đòi hốt anh trai tớ
[ chống nạnh nhìn Koharu ]
Koharu
tại anh ấy đẹp trai chứ bộ
Koharu
trời ơi rung rinh liền luôn đó chứ [ bày vẻ hạnh phúc ]
Mansaku
ffff- hâhhahah con bé này
Mansaku
cháu thành công làm cho ông khoái chí một phen đấy!
Manjiro
[ thanh niên nãy giờ ngơ ngác vì bị “ bán “ đi một cách dễ dàng ]
Koharu
“ hehe anh là của tui rồi nhé “ [ nói bé ]
Manjiro
nhãi con, lí nhí cái gì???
Manjiro
bỏ ra được rồi đấy [ vùng vẫy ]
02.
rồi hai đứa, đứa thì vùng vẫy cố thoát, đứa thì giữ chặt không thôi
Manjiro
EMMA THẤY HOẠN NẠN KHÔNG CỨU, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ XÀO EM THÀNH TỪNG MÓN!!!!
Manjiro
ĐỂ NHẬN SỰ KHOAN HỒNG, RA ĐÂY DÀNH LẠI KOHARU CỦA EM ĐI!!!!
Koharu
vậy xin phép cháu rước anh nhà của cháu về
Emma
má ơi kinh khủng khiếp
Koharu
Emma, anh cậu đòi đuổi đánh tớ này!!!
Koharu
[ chạy thật nhanh về phía Emma ]
Emma
hết cứu được cậu rồi..
Emma
[ ngước lên nhìn hình ảnh phía trước ]
Manjiro
[ người như bốc cháy ]
Emma
chồng cậu đó, tự xử đi
Manjiro
mày có vẻ thích nước lắm nhỉ?
Koharu
[ toát mồ hôi lạnh ]
Manjiro
nóng thế?! ước bây giờ có một nguồn nước mát cung cấp cho mình
Manjiro
[ phẩy phẩy cái áo để cho gió luồn vào ]
Manjiro
[ cả người ướt nhẹp ]
Koharu
vừa luyện võ xong, nên nghỉ ngơi
Koharu
em lấy thêm nước cho anh nha!! [ hớn hở ]
Koharu
em đang cung cấp thứ mà anh muốnnn
Manjiro
khôn hồn thì đứng lại đó cho ANH MÀY
khung cảnh thường ngày của nhà Sano và bé em Koharu
— 2003 / năm em 12 tuổi —
Koharu
con chào ông ạ!!! [ hét vọng vào ]
Emma
về cận thận nhé, Koharu [ đứng trước cửa ra vào ]
Emma
chả hiểu anh Mikey đi đâu mà lâu thế chả biết??
Emma
ảnh mà ở đây là nhờ ảnh đưa cậu về rồi
Koharu
chắc đang đi với băng đảng rồi
Koharu
kệ đi nha [ đứng bật dậy xoay một vòng ]
Emma
nhưng mà trời tối rồi đó Haru..
Emma
hay tớ đưa cậu về nhé?!
Koharu
bộ cậu là con trai hay gì??
Emma
không, tại tự dưng thấy lo
Koharu
hấp, không sao đâu mà
em là gái nhà lành, bố mẹ đã mất, ở với bà ngoại
em cũng là một học sinh ngoan đấy nhe, học giỏi và thật giỏi, trái ngược hoàn toàn với Manjiro
hắn là bất lương chính gốc =))))))
nhưng em thích tên bất lương này
tên bất lương này có nhiều bạn bè, nhưng em thì không, mà bạn bè anh chả ai biết đến em cả ( một phần vì anh giấu ghê quá )
vì chưa gặp bao giờ, chưa biết mặt biết mũi
tại anh ấy hay sang nhà Sano chơi mà
Emma thích anh ấy rất nhiều đó nhaaaa
03.
Emma
[ vội đi dép chạy theo sau Koharu ]
Emma, đột nhiên sao vậy? cô ấy đổ mồ hôi và thở dốc
Koharu
“ cô ấy, đang run.. “
trong lồng ngực em, có chút lo lắng
chả hiểu sao Emma lại có biểu hiện như vậy
Emma
trong lòng tớ lo lắm!
Emma
không thì đợi anh Mikey về rồi cậu hãng về được không Haru
cô ấy nắm áo em một cách run rẩy
Emma
v-vậy .. vậy cậu đợi tớ
Emma
tớ gọi cho anh Mikey nhé? [ mò lấy điện thoại ]
Koharu
[ vội đưa tay ra cản ]
Koharu
tớ về một mình được mà
Koharu
có phải lần đầu tớ về một mình giữa đêm muộn đâu
Emma
“ lần nào Mikey chả đi theo sau cậu.. “
Emma
không có gì [ cười trừ ]
Koharu
vậy tớ về nhá, bye bye [ vẫy tay cười cười chào Emma ]
lần cuối cùng Emma được thấy nụ cười rạng rỡ đó
Emma
[ bỏ điện thoại xuống ]
Emma
“ cuối cùng, là vẫn không nghe máy “
Manjiro
📳 : 13 cuộc gọi nhớ
Koharu
hmmm- mình thấy lo cho Emma quá aaaa
Koharu
tự dưng cậu ấy như vậy
Koharu
[ ngẩng đầu lên trời ]
Koharu
mùa thu lại đến rồi
Koharu
về nhà thôi [ run người ] hơi lạnh rồi
em lo cho Koharu, cũng chả biết nữa, nhìn Koharu bước ra khỏi cửa mà lòng nặng trĩu, không có chút điềm lành- chỉ muốn giữ cô ấy ở lại hết hôm nay
Emma
[ nhìn vào màn hình điện thoại ]
bên Manjiro, có tiếng hú hét của đám bạn anh ấy
Manjiro
📞: Emma, sao vậy? sao gọi anh nhiều thế, có chuyện gì à?
Manjiro
📞: sao em không nói chuyện thế Emma??
Manjiro
📞: đừng làm anh lo lắng
Manjiro
📞: giọng em sao- vậy?!
Manjiro
📞 : Emma, đừng khóc, có chuyện gì, anh về ngay
Draken
[ chạm lên vai Mikey ]
nghe đến Koharu, như là chạm vào cõi lòng hắn rồi
cuối cùng thì vẫn là không nhịn được, Emma chả hiểu- khóc ngay tại chỗ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play