Trịnh Uyển (35tuổi) là một phục vụ trong một nhà hàng sang trọng, trong một lần tình cờ phục vụ rượu bàn của bố Hà Trung, sau khi tiếp xúc bố Hà Trung đem lòng si mê cô và ông ấy đã đề nghị lấy cô làm vợ hợp pháp.
Cô vốn dĩ là trẻ mồ côi từ nhỏ sống rất chật vật, nên việc được đưa về làm bà hoàng thì với cô đó cũng là một điều may mắn!
Ông ấy là Hà Đức (69tuổi) tuổi tác vốn đã cao và có bệnh mãn tính trong người - ông là một tỷ phú nhưng goá vợ đã lâu, muốn có người bầu bạn còn vấn đề sinh lý thì ông không còn nhu cầu đó nửa - một phần cũng do cô rất giống người vợ quá cố của ông!
Ông khẽ cầm bàn tay cô - "Nếu em không chê tôi già xấu xí thì hãy về sống bên cạnh tôi. Tôi có thể lo cho em mọi thứ mà em muốn, em thấy thế nào?!"
Cô đúng là có chút ngạc nhiên - "Chú nói thật sao ạ?!"
"Dĩ nhiên"
Cô chỉ khẽ gật đầu. Từ một cô nhi không địa vị một bước trở thành phu nhân nhà tài phiệt, với cô đây chính là điều có nằm mơ cô cũng không ngờ tới. Ông chỉ có một người con chính là Hà Trung, những gì ông muốn chưa bao giờ Hà Trung dám cãi lời. Nên chuyện ông có dắt ai về thì Hà Trung cũng chẳng dám ý kiến.
Ông dắt tay cô đưa về biệt phủ nhà họ Hà, trên dưới cung cung kính kính chào mừng ông trở về, ông liền cho gọi Hà Trung!
"Bố tìm con ạ?!" - anh cung kính nhìn thẳng ông, ông liền đáp
"Từ nay cô ấy sẽ là mẹ kế của con! Phải hiếu thuận như làm với bố biết không?!" - tay ông nắm chặt tay cô, vị trí bên cạnh ông vốn đã vắng bóng hồng lâu rồi hiện tại lại được thay thế bằng cô. Ông nhìn về hướng cô nói
"Đây là con trai độc nhất của anh - Hà Trung, sau này hãy coi nó như con được chứ?!" - cô khẽ mỉm cười gật đầu
Anh dù có khó hiểu hay không đồng thuận cũng phải mỉm cười chấp nhận.
"Dạ vâng! Con chào ...mẹ" - anh lễ phép cúi đầu trước cô, cô cũng nhẹ giọng
"Chào con - Hà Trung"
Cuộc sống của gia đình họ cũng dần trở nên ổn định. Hà Trung hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của bố, anh chỉ tập trung cho công việc ở công ty.
Hà Trung (30 tuổi) tính cách có phần ít nói và hiền lành. Anh mất mẹ năm mới 15 tuổi, khi đó anh hoàn toàn cảm giác chênh vênh, anh lớn lên hiểu được cảm giác cô đơn nên khi bố muốn đi bước nửa anh đã không ngăn cản, mặc dù người mẹ kế này chỉ hơn anh 5 tuổi tức là chỉ đáng tuổi chị của anh.
...THƯ PHÒNG LÃO GIA! ...
Ông cho gọi Hà Trung vào phòng, dĩ nhiên không đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm.
"Con đến rồi à vào đi"
"Dạ"
Ông nhìn thẳng anh rồi nói - "Con cũng không còn nhỏ nửa, ta cũng sắp gần đất xa trời. Ta đã tìm cho con một mối rất phù hợp con xem đi coi mắt rồi cưới lẹ con bé ấy, còn để ta có cháu ẫm bồng nửa chứ?!"
Anh không phản đối liền đồng ý
"Mọi chuyện cứ theo ý bố sắp xếp ạ"
"Nếu không còn gì con ra ngoài đi" - anh cúi đầu cung kính rồi rời đi.
Rất nhanh cũng đến ngày coi mắt, người mà anh chuẩn bị coi mắt chính là con gái của một nhà đầu tư cho công ty anh. Môn đăng hộ đối...
Trong không gian sang trọng của một nhà hàng, anh lịch sự kéo ghế và mời cô gái kia
"Mời em ngồi, em thích ăn gì cứ gọi nhé"
Cô bẽn lẽn gật đầu.
Trước nay do Hà Trung chỉ đeo đuổi công việc nên chuyện để ý con gái là điều không hề có. Nhưng vẻ đẹp này của cô khiến anh như bị thôi miên vào, không cách nào rời mắt.
"Anh xin tự giới thiệu, anh là Hà Trung, rất vui được quen biết em"
"Em là Đường Giao cũng rất vui được làm quen anh"
Cả hai nói chuyện tương đối hợp gu, anh ít nói hiền lành nhưng chuyện cưa gái thì anh cũng tuyệt nhiên nhảy số rất nhanh, đặc biệt là vì anh chấm cô rồi!
"Đường Giao nè! Chúng ta kết hôn đi được không?!"
Cô trố mắt nhìn anh - "Có đường đột quá không anh?! Chúng ta chỉ mới gặp mặt thôi mà?!"
"Không. Anh nghĩ là em hợp với anh! Nếu em đồng ý anh sẽ nói bố đến nhà em dạm hỏi và xin ý kiến bố mẹ em ngay?!"
Đường Giao (24 tuổi) tính cách có chút mạnh mẽ cũng là một người con hiếu thảo, mối hôn sự này chính là do bố mẹ gượng ép, cô cũng chẳng ý kiến cũng chẳng cãi lời, cứ thế mà làm theo thôi. Nhưng Hà Trung trong mắt cô cũng có một chút lôi cuốn, dù không phải Hà Trung cũng sẽ là những mối khác nên cô quyết định đám cưới với Hà Trung.
Rất nhanh đám cưới cũng đã được tổ chức, họ tổ chức linh đình để rước nàng dâu này về nhà. Sau khi về làm dâu cô mới biết mình có mẹ chồng khá trẻ chỉ mới 35 tuổi,cô cũng có hơi bất ngờ.
Cả cô và Hà Trung đều đồng thanh - "Con chào bố - con chào mẹ"
Ông nghiêm nghị - "Hai đứa ngồi đi"
Cả hai ngoan ngoãn ngồi xuống, Trịnh Uyển nhìn chằm chằm cô con dâu hỏi
"Ngày đầu về đây con đã quen chưa Giao Giao?!"
"Dạ cũng tạm ổn ạ"
Trịnh Uyển nhìn qua hướng Hà Trung căn dặn
"Hà Trung nhớ chăm sóc cho vợ nhé con"
"Dạ con biết rồi ạ"
Ông gắp thức ăn cho Hà Trung liền căn dặn
"Hai đứa mau chóng có cháu cho ta ẫm bồng là vừa, có biết không?!"
"Dạ vâng ạ"
Cuộc sống của họ những tưởng sẽ êm ấm trôi qua, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên bắt đầu cho chuỗi ngày gần như là bi hài phía trước.
Trịnh Uyển từng có những mối tình với cả nam lẫn nữ, nhưng với cô giới tính không quan trọng bằng việc đối phương có hợp nhãn mình hay không?!
Từ ngày về đây sống chung với Hà Đức hầu như cô có mọi thứ. Nhưng việc một cô gái hãy còn tươi xanh lại không thân mật với ai thì lửa tình trong lòng cô cũng có thể nói là dâng trào. Nhưng Hà Đức là chính nhân quân tử, hứa không động vào cô và sẽ bảo vệ cô thì cho đến bây giờ ông vẫn thực hiện lời hứa rất tốt.
Liệu rằng mối nghiệt duyên này sẽ tiến triển ra sao?! Mời bạn theo dõi mình nhé!!!
Thật ra Hà Đức chỉ cảm thấy cô đơn khi vợ mình mất sớm, bao năm ông vẫn như vậy nuôi con, nhưng đến tuổi xế chiều ông lại cần người bầu bạn, may mắn thay là Trịnh Uyển lại có nét giống vợ ông, đây chính là lí do ông muốn lấy cô làm vợ.
Ông gọi cô vào thư phòng, nét mặt ông hôm nay không được khoẻ lắm - "Em ngồi đi. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em"
Nhìn sắc mặt ông không tốt cô liền lo lắng
"Sao vậy? Nét mặt anh không khoẻ sao?!"
Ông chỉ mỉm cười tỏ ra bản thân mình vẫn ổn
"Không sao. Em biết tại sao anh chọn cưới em không?!"
Cô khẽ lắc đầu.
"Bởi vì em giống vợ quá cố của anh. Anh nợ bà ấy rất nhiều thứ - tình cảm lẫn thanh xuân"
Cô nắm bàn tay ông khó hiểu - "Anh muốn nói gì chứ?!"
"Sau khi anh mất em sẽ có một nửa tài sản này và kèm một quyền lợi"
Ông bỗng dưng ho khụ khụ, mặt ông chợt ửng đỏ - "Anh Đức! Anh ổn không vậy? Để em gọi bác sĩ"
Ông nắm lấy bàn tay cô kéo lại - "Không sao đâu, bệnh tuổi già em đừng lo lắng"
"Quyền lợi? Anh cho em nhiều thứ rồi em không cần bất kì thứ gì từ anh nửa đâu"
Ông đột nhiên ôm chằm lấy cô - "Thanh xuân người con gái có thể trôi qua có ý nghĩa hơn chứ không phải chôn vùi vào thân xác gần đất xa trời như anh, em có thể tự do mãi mãi sau khi anh mất đi. Điều đó đã được ghi vào di chúc cho em, chỉ cần em ký em có thể rời khỏi cái danh nghĩa bà Hà để đến với bến bờ hạnh phúc mà em muốn"
"Anh Đức, anh đừng nói bậy nửa... anh đến giờ uống thuốc rồi, nào để em lấy cho anh"
Ông siết chặt vòng tay hơn - "Uyển Uyển à! Anh không muốn em bên ngoài vất vả chịu sự chà đạp của bọn đàn ông, nên anh mới quyết định đưa em về căn nhà này, anh biết anh không thể cho em gì khác ngoài tiền, có lẽ em cũng đã rất cô đơn. Nếu bây giờ em có ai yêu em thật lòng, chỉ cần nói với anh, anh có thể đồng ý trước khi di chúc có hiệu lực, được không?!"
Cô đột nhiên rơi nước mắt, chẳng biết là vì điều gì nửa, nhưng trong lòng cô hiện tại, ông chính là người mà cô thương.
"Anh Đức! Đúng là ban đầu em đến với anh là vì muốn sung sướng tấm thân. Nhưng ở gần anh em biết anh không giống bọn đàn ông em từng tiếp xúc. Em có thể cả đời này chăm anh đến khi anh không cần em nửa. Cho nên đừng nói nữa...mau uống thuốc thôi, em lấy cho anh chịu không?!"
"Cảm ơn em Uyển Uyển! Cả đời này anh không còn gì hối tiếc nửa"
Cô lấy thuốc cho ông uống, rồi dìu ông trở về phòng nghỉ ngơi, đợi ông vào giấc ngủ mới an tâm rời đi, có lẽ không yêu ông nhưng cô vẫn mang ơn ông và cả nợ ông ân tình vợ chồng nữa!
Điện thoại cô chợt đổ chuông, số trên điện thoại chính là Lưu An Chi
{Đang làm gì đó bồ?!}
{Dĩ nhiên là đang chăm chồng rồi, sao lại có nhã hứng gọi giờ này vậy?!"
{Hạnh phúc vậy sao?! Ra chơi tí đi, quán Bar cũng nhé}
{Được 20 phút nửa gặp}
Lưu An Chi (35 tuổi) là bạn thân của Trịnh Uyển từ hồi còn bé tí, gia đình An Chi cũng không phải giàu có nức vách đổ tường nhưng cũng thuộc giới thượng lưu. Chơi với Trịnh Uyển chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng Trịnh Uyển nên họ phải gọi là cực kì thân, ngày Trịnh Uyển lên xe hoa cũng là ngày An Chi khóc vì vui mừng cho hạnh phúc của bạn mình.
20 phút sau cô đã có mặt tại quán Bar, từ xa An Chi liền vẫy tay - "Ở đây"
Cô mỉm cười đi đến
"Sao đây?! Hôm nay cao hứng vậy?!"
An Chi nháy mắt gian manh
"Mày biết có lí do mà, nhìn đi"
Cô nhìn theo hướng An Chi vừa nháy mắt
"Anh trai to con vạm vỡ? Đổi gu rồi à quý cô Lưu An Chi?!"
"Điên! Cô bé kế bên kìa"
Cô ngạc nhiên cầm ly rượu cụng ly với An Chi ực một ngụm nhỏ rồi nói
"Ủa? Hai đứa nó giống couple lắm?!"
"Vẫn là cách cũ đập chậu cướp hoa"
Cô bật cười - "Thôi tạo lạy mày! Lần trước cưa nhầm gái thẳng nó trap cho chưa sợ à"
An Chi nâng ly nét mặt đúng là vui vẻ
"Ha ha lỗi kĩ thuật tí thôi mà"
"Lỗi kĩ thuật của mày là xem tí nửa mất mạng đấy!"
"Khoan hả nói chuyện của tao. Mày với chồng mày sao rồi? Có vẻ thấy mày không vui lắm nhỉ?!"
Cô thở dài - "Chỉ là hữu danh vô thực thôi! Tao với ãnh có ngủ chung ngày nào đâu?"
An Chi trố mắt nhìn cô đầy kinh ngạc
"Cái gì? Lấy nhau hơn nửa năm không chung giường à?! Lấy chồng cũng nhàn hé! Khỏi sanh con đẻ cái gì chỉ cần đối tốt với chồng là đủ. Coi như nửa đời sau của mày không phải lo nghĩ rồi"
Cô nhấm nháp tí rượu lại nói tiếp
"Không phải chỉ là không có nhu cầu kia. Tao cũng cảm thấy không quan trọng, miễn anh thấy tốt là được. Nói thì nói vậy,nhưng vừa nãy anh ấy vừa viết di chúc cho tao đấy"
An Chi mắt tròn mặt dẹt - "Ghê vậy?! Lo xa đến vậy sao?!"
"Còn có một quyền lời chỉ cần tao ký tao có thể rời khỏi ãnh bất kì lúc nào tao muốn, anh ấy nói đó là trả tự do tuyệt đối cho tao, nhưng tao lại cảm thấy tội ãnh"
An Chi liền vỗ tay ngưỡng mộ - "Wow\~ mẫu đàn ông này hiếm đó. Coi như cho mày đi thêm bước nửa an yên, đời người phải có lúc này lúc khác, nếu chỉ toàn là niềm vui thì cuộc sống có ý nghĩa gì nửa"
"Thôi bỏ qua đi. Mày định sẽ lấy chồng sanh con vì bố mẹ mày hay là sống thật?!"
"Tạm thời cứ vui đi, mới có 35 tuổi lo gì lắm vậy mậy"
Cô liền bật cười trêu chọc - "Là ế rồi đó quý cô Lưu à"
"Tao đang đợi một nửa còn lại chứ không phải ế nha. Mà dù là nam hay nữ đều được, miễn sao cảm thấy lòng bình yên là được, đúng không?!"
"Cũng đúng ha" - cả hai đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên có một cô gái tiến đến ngồi cạnh An Chi còn câu lấy tay An Chi rất thân mật
"Chào chị An Chi, em chào chị"
"Tình cờ vậy?!"
Cô thắc mắc - "Đây là ai vậy?"
"Là bạn tao thôi"
Không đợi cô phản ứng, Lâm Minh Nguyệt liền giới thiệu - "Em là Nguyệt, rất vui được làm quen chị, chẳng hay chị tên là gì ạ?!"
Cô mỉm cười - "Chị là Trịnh Uyển, rất vui được biết em"
An Chi liền chen ngang - "Thôi đừng lan man nửa uống đi, hiếm khi thấy em lưu lạc đến đây đó Minh Nguyệt?!"
Minh Nguyệt nháy mắt đưa tình - "Vì nghe đồn ở đây có người cần tìm á mà"
"Nghe sao kiểu Minh Nguyệt cố ý đến tìm An Chi có đúng không vậy cưng?"
An Chi chề môi thái độ - "Xờiiii! Em nó nhiều người đi chơi cùng cần gì đến tao?"
Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay An Chi làm nũng - "Giận lâu vậy rồi. Cũng đến lúc nên tha thứ chứ đúng không chị An Chi"
"Ối! Bỏ tay em ra, chẳng phải em bỏ chị trước sao? Nay đến tìm chắc hẳn có vấn đề"
"Vấn đề gì chứ?! Vì em nhớ chị thôi" - Minh Nguyệt bất ngờ ôm lấy An Chi, điều này khiến An Chi có chút ngại trước cô
"Minh nguyệt! Ở đây có bạn chị đó"
"Em xin lỗi chị Uyển, mỗi lần nan nỉ chị ấy đều phải tốn hao nhiên liệu như vậy đấy ạ"
Cô bật cười kèm cử chỉ lắc đầu bó tay
"Đột nhiên lại làm kỳ đà rồi,hay là tao về trước còn có việc phải làm! Ở lại chơi vui vẻ nha bạn hiền"
An Chi trố mắt nhìn cô - "Nè mày đi đâu vậy?!"
"Tao nên về trước thì hơn, mày ở lại với Minh Nguyệt vui vẻ đi nhá" - cô nháy mắt ra hiệu rồi cứ thế rời đi.
An Chi định đi theo liền bị Minh Nguyệt ôm chặt - "Chị ấy muốn để em gần chị đấy, chị còn không muốn hiểu nửa sao?!"
Giọng An Chi có chút không vui - "Ngồi yên xem nào, thích động tay động chân vậy à?"
"Thì chị nói tha lỗi đi em sẽ đàng hoàng ngay" - Minh Nguyệt còn không ngần ngại hôn lên má cô, bị thế kìm kẹp An Chi liền thoả hiệp
"Được được, phiền chết được! Tha lỗi rồi đó, em có thôi đi không?! Em còn lằng quằng thế này lần sau đừng tìm chị"
"Dạ dạ không dám nửa"
Thật ra Minh Nguyệt thương thầm An Chi lâu rồi, mà gu của An Chi lại không phải con gái ỏng ẹo và điệu đà thế này, lần trước Minh Nguyệt cố ý chọc tức An Chi nhưng An Chi cũng chỉ lướt đi rồi không thèm nan nỉ hay gặp mặt, Minh Nguyệt phải tìm mãi mới thấy An Chi nên là phải tận dụng thời cơ mà thân mật một chút rồi.
Cuộc sống hôn nhân của Đường Giao trãi qua cũng rất nhàn hạ, Hà Trung vốn dĩ là mẫu đàn ông gia đình, lâu rồi cũng chẳng có phụ nữ trong nhà nên khi cưới Đường Giao hầu như anh rất thương cô. Mà là thương vô điều kiện nửa.
Thói quen mỗi lần đi làm về của Hà Trung sẽ ghé qua phòng bố mình hoặc thư phòng để hỏi thăm tình trạng của ông, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Thưa bố! Con mới về ạ"
"Ừa ngồi đi! Hôm nay hợp đồng với phía đối tác ký kết đến đâu rồi?!"
"Dạ đã hoàn tất hết rồi ạ" - ông đột nhiên ho khang sặc sụa, anh liền chạy đến vỗ nhẹ vào lưng ông để ông bớt ho , giọng lo lắng hỏi
"Bố! Bố không sao chứ?! Để con gọi bác sĩ"
"Không sao đâu không cần gọi! Trung nè...con ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con"
"Dạ" - anh ngồi xuống trước mặt ông, ông liền đẩy bản di chúc về hướng anh, anh chưa đọc nội dung nhưng tiêu đề đã khiến anh phải thắc mắc
"Bố?! Chuyện này là sao ạ?!"
Ông ho vài tiếng rồi nói tiếp - "Con cũng biết sức khoẻ bố không tốt, sớm muộn gì cũng sẽ rời bỏ gia đình này. Đây là di chúc bố để lại cho con... sau này phải biết tự lo mọi việc lớn nhỏ và làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con, nghe rõ chưa?! Điều ta hối tiếc nhất có lẽ là không thể nhìn thấy cháu ta khôn lớn"
"Bố à! Đừng nói những lời này. Bố còn rất khoẻ mà."
Ông liền mỉm cười - "Con đừng an ủi ta, ta hiểu rõ tình hình của mình mà, con có oán giận ta việc cưới Trịnh Uyển không?!"
Anh lắc đầu - "Con không dám ạ"
"Vậy là có à? Giờ đến lúc con nói nỗi lòng của mình rồi, bố rất muốn nghe nó"
Anh ngập ngừng một lúc rồi mới dám mở lời
"Bố à! Cả đời này con chỉ có một người mẹ duy nhất đã mất lúc con 15 tuổi! Nhưng mẹ kế không phải người xấu, chỉ là tuổi tác so với bố lại quá chênh lệch, có những việc không cách nào để con yên tâm"
"Con quả nhiên là trưởng thành rồi. Ta lấy Uyển Uyển vì cô ấy rất giống mẹ con, chịu khổ đủ rồi, tính cách lại khiến người đối diện dễ chịu, ta cưới cô ấy chỉ muốn cuộc sống cô ấy tốt hơn hiện tại và để thay ta sau này chăm sóc cho con"
"Nhưng con có vợ của mình rồi mà bố?!"
Anh nhíu mài nét mặt có chút mệt mỏi
"Con bé Đường Giao còn quá trẻ, nó không thể chăm lo cho con tốt được. Ta chỉ có mỗi con nên việc lo lắng là điều dĩ nhiên,nhớ lời ta nói phải yêu thương hai người họ như người thân có biết không?!"
"Dạ con ghi nhớ lời dặn của bố ạ"
"Được rồi, còn về phòng nghỉ ngơi đi"
Thật ra Hà Trung ít nói hiền lành nhưng lại là người có mắt tinh tường và thấu đáo. Anh ta thường sẽ quan sát rất kĩ trước khi đưa ra nhận xét, tính cẩn thận này rất được bố anh tin tưởng.
Anh trở về phòng ngã lưng ra giường thở dài, Đường Giao có chút thắc mắc liền hỏi
"Anh sao vậy?!"
"Ờ có chút vấn đề ở công ty thôi"
"Ờm... anh muốn ăn gì không?! E dặn người làm nấu?!"
Anh im lặng ngồi bật dậy nhìn thẳng cô
"Đường Giao À! Chúng ta có con nhé"
"Anh à, chúng ta đã nói với nhau rồi mà?!"
Giọng điệu anh trở nên khàn đặc
"Anh biết nhưng bố anh không đợi được"
Anh lập tức kéo tay cô sát vào người, theo phản xạ tự nhiên cô liền vùng vẫy
"Hà Trung... anh muốn làm gì chứ?!"
"Làm những gì những cặp vợ chồng khác nên làm" - anh liền cưỡng hôn cô, giọng nói cô đột nhiên ngắt quãng kèm tiếng la
"Áaaaa...Hà..."
Hai người chỉ mới cưới nhau 1 tháng, đêm động phòng tân hôn Đường Giao đã thẳng thừng từ chối việc gần gũi với lí do mệt và một điều nửa chính là cô không thoải mái với việc sẽ làm chuyện đó với đàn ông. Những tưởng Hà Trung sẽ nổi giận nhưng không, anh đã đồng ý với cô không cần suy nghĩ. Nhưng giờ đây bố đang sức khoẻ không tốt nếu như không nhanh thì e rằng không kịp nửa.
["Em cưới anh vì muốn làm tròn bổn phận con cái, em biết nếu tiếp xúc nhiều sẽ nảy sinh tình cảm, anh cho em thời gian được không?! Đến khi em cảm thấy sẵn sàng"
"Dĩ nhiên là được!"]
Anh rời khỏi nụ hôn, ghìm chặt cô xuống và giữ chặt cô dưới thân mình - "Xin lỗi vì đã thất hứa với em"
Giọng cô nghẹn lại - "Hà Trung...em chưa sẵn sàng"
Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chỉ là do cô cảm thấy không có hứng thú với nam nhân,mặc dù trước đây Cô cũng từng là một tay ăn chơi và quen với rất nhiều anh chàng cao to vạm vỡ, chuyện này từ khi cô quyết định lấy Hà Trung mới phát hiện ra.
Những ngày tháng sau đó với cô giống như địa ngục vậy, Hà Trung vốn là người hiếu thảo nên rất muốn mau chóng có con, vì thế hàng ngày đều căn dặn tẩm bổ các thể loại cho cô, không cho cô đi làm, cũng không cho cô tiếp xúc bạn bè, cuộc sống hôn nhân nhàn hạ mà cô có trước đó đều tan biến.
Thêm Hà Trung là một người ít nói nên anh cũng không thổ lộ nhiều ra với cô càng khiến cô buồn bã hơn. Những ngày anh ta vui thì sẽ không làm gì cô, nhưng nếu không vui e rằng tối đó cô phải gồng mình chống trọi với con ác quỷ bên trong của Hà Trung cùng với nỗi niềm khát khao có con nối dõi tông đường nửa.
Chuyện Hà Trung gượng ép vô kiểu này cả bố và mẹ kế đều không biết, nên không có cách nào khuyên ngăn.
Một hôm cô xuống bếp buồn bã ngồi ở đó nhìn đống thức ăn tẩm bổ cô sắp phát ngán rồi, nhìn cô buồn bã Trịnh Uyển liền vỗ nhẹ vai - "Con sao vậy Giao Giao?! Không muốn ăn à?!"
Cô ngước nhìn Trịnh Uyển mỉm cười
"Con chào mẹ ạ"
"Không có hai bố con ở đây cứ gọi là chị được rồi, sao vậy? Thấy mặt em không vui?!"
Cô thở dài - "Em ngán lắm rồi! Chẳng muốn ăn nửa đâu ạ, nhưng không ăn anh ấy sẽ lại nổi giận"
Trịnh Uyển chau mài - "Là thằng bé Hà Trung sao?! Vậy em muốn ăn gì chị căn dặn bếp làm?!"
Cô lắc đầu - "Em không muốn ăn, em mệt lắm, đêm qua anh ấy đã hành em hầu như cả đêm, em cảm giác thân thể rã rời"
Trịnh Uyển liền mỉm cười
"Thì ra là chuyện đó sao? Vợ chồng phát sinh quan hệ là bình thường mà em"
Cô ngập ngừng - "Không phải vậy, chuyện là...."
Lúc cô định tâm sự với Trịnh Uyển thì cũng là lúc Hà Trung về, hên là cô chưa kịp nói đầy đủ câu.
"Con chào mẹ"
Trịnh Uyển mỉm cười gật đầu.
Anh liền ôm cô từ phía sau - "Vợ anh đang ăn sao?! Có ngon không?!"
"Dạ" - cô gượng ép đáp
Trịnh Uyển liền mở lời - "Về mệt thì lên tắm rửa đi, để thoải mái, cho vợ con còn ăn nửa"
Anh Dạ một tiếng rồi liền ghé sát vào tai cô -
"Tí lên anh có cái này cho em, biết điều một chút rõ không?!"
Nét mặt cô đột nhiên trở nên sợ sệt.
Đợi Hà Trung khuất bóng, Trịnh Uyển liền tiếp câu chuyện khi nãy - "Lúc nãy em định nói gì?! Nói rõ chị nghe nào?!"
"Không có gì ạ! Chắc do cơ thể không khoẻ lắm nên mới vậy thôi"
"Thôi được cố gắng ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi nhiều chút sẽ không mệt nửa"
"Vâng ạ"
Hà Trung nhìn qua có thể đoán biết là cô xém nửa đã định tố cáo anh, hên là anh đã ngăn cản đúng lúc. Chuyện này cũng không nên nói ra ngoài, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi, nên cô đã chọn cách im lặng, nhưng liệu lên tới phòng cô có yên ổn không?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play