[ĐN Liên Hoa Lâu] Hình Bóng Năm Xưa
Chương 1. Khởi đầu
Trong căn phòng nhỏ, thân ảnh nam nhân vận bạch y ngồi một mình thưởng trà bên chiếc bàn gỗ, trầm ngâm suy tư
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, liền vội buông chén trà còn uống dở dang.
Lý Tương Di
Muội tới rồi, mau đến đây ngồi với ta
Bạch Nhã Tịnh
Sư huynh…huynh gọi muội là có chuyện gì sao?
Nữ nhân thân vận bạch y, khuôn mặt thanh tú khẽ nhíu mày lo lắng. Nàng gấp gáp hỏi hắn, ấy vậy mà hắn lại mỉm cười lắc đầu khiến nàng khó hiểu
Lý Tương Di
Chỉ là buồn chán, ta muốn thưởng trà cùng muội thôi
Bạch Nhã Tịnh
Thưởng trà vào canh hai?
Bạch Nhã Tịnh
Huynh cũng thật biết chọn giờ
Lý Tương Di
Ta sẽ xem như đó là một lời khen
Nhã Tịnh nhẹ nhàng nhận lấy chén trà từ Tương Di, trong lòng khẽ gợn sóng. Nàng nhấp môi, vị đắng hoà cùng hương thơm của trà thảo mộc khiến tâm trí nhẹ nhõm, nàng liền gạt phăng đi những cảm giác lo sợ vô hình ban nãy
Lý Tương Di nhìn nàng, đáy mắt trong thoáng chốc hiện lên tia u buồn. Trong đầu hắn nghĩ gì, suy tính điều gì, chỉ có hắn rõ.
Lý Tương Di
“Tịnh Nhi, huynh xin lỗi”
Lý Tương Di
“Chuyện đã đến nước này, ta không thể nào ngồi yên được”
Bạch Nhã Tịnh nàng vẫn chưa nhận ra điểm khác thường của hắn, nàng không hề biết rằng chỉ trong giây lát nữa nàng và hắn mãi mãi không gặp lại nhau.
Bạch Nhã Tịnh
À đúng rồi sư huynh——
Chén trà trên tay nàng bỗng rơi xuống bể thành từng mảnh. Nàng ôm đầu, mi mắt nặng trĩu, thần trí quay cuồng, nàng cố chống tay vào để làm điểm tựa nhưng không thành.
Bạch Nhã Tịnh
Huynh bỏ thuốc sao?
Bạch Nhã Tịnh
Rốt cuộc huynh…muốn làm…gì?
Lý Tương Di
Ta không thể nói được
Lý Tương Di
Muội yên tâm, chỉ là thuốc mê, không gây ảnh hưởng nhiều đến muội
Lý Tương Di
Đợi đến khi ta hoàn thành xong việc, chắc chắn sẽ giải thích rõ với muội
Nàng cắn răng giữ lại chút tỉnh táo, cuối cùng lại không thể kháng cự mà liền ngất đi.
Tương Di liền đi đến bên cạnh nàng, hắn điểm huyệt đạo trên người nàng vốn để nàng khi tỉnh dậy sẽ không thể sử dụng được hết công lực.
Lý Tương Di
Ngàn lần xin lỗi muội
Hắn nói rồi xoay gót bước đi.
Lý Tương Di rời đi mang theo một chấp niệm, mà mãi đến cuối đời, hắn cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.
Chương 2. Trúng kế
Kiều Uyển Vãn
Muội ở đâu? A Tịnh ?!
Kiều Uyển Vãn hớt hải đi tìm nàng, cô trong lòng thấp thỏm, lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì.
Bên ngoài thành là người của Kim Uyên Minh, bọn chúng sắp sửa tiến vào Tứ Cố Môn. Tình hình hiện tại khiến Uyển Vãn đau đầu, người của Kim Uyên Minh thủ đoạn thâm sâu khó lường lại thêm Lý Tương Di đang quyết chiến với môn chủ Địch Phi Thanh ở Đông Hải, Tứ Cố Môn bây giờ thiếu mất môn chủ cứ như rắn mất đầu.
Cô chạy vào bên trong phòng của Tương Di đỡ lấy nàng, vội vàng kiểm tra mạch đập và hơi thở
Kiều Uyển Vãn
“May quá, muội ấy không sao”
Kiều Uyển Vãn
Muội nghe thấy ta nói không?
Nàng bị tiếng gọi lớn của Uyển Vãn mà tỉnh dậy. Thân thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cả bàn tay nắm lại cũng không có cảm giác gì
Bạch Nhã Tịnh
Vãn tỷ…sao tỷ lại ở đây?
Bạch Nhã Tịnh
Muội—sao lại đau đầu thế này
Kiều Uyển Vãn
A Tịnh, muội không sao chứ?
Bạch Nhã Tịnh
Muội không sao
Bạch Nhã Tịnh
Phải rồi Vãn tỷ
Bạch Nhã Tịnh
Tương Di huynh ấy đâu rồi?!
Kiều Uyển Vãn
Môn chủ đã đến Đông Hải quyết chiến với Địch Phi Thanh
Uyển Vãn ngập ngừng nhìn sắc mặt nàng
Kiều Uyển Vãn
Đến giờ vẫn bất phân thắng bại
Kiều Uyển Vãn
Nhưng mà người của Địch Phi Thanh đang tiến vào Tứ Cung Môn, mọi người đều đang ở bên ngoài chiến đấu, chúng ta không thể nào cứ ở mãi nơi đây được
Kiều Uyển Vãn
Ta đưa muội đến chỗ an toàn
Uyển Vãn nắm tay kéo nàng đi nhưng nàng đã ngăn lại
Bạch Nhã Tịnh
Dù sao muội cũng là người của Tứ Cố Môn. Các vị bằng hữu, huynh đệ đều đang trong tình cảnh thế này, muội phải đi giúp họ !
Lời vừa dứt, nàng chạy nhanh ra ngoài mà không màng đến nguy hiểm bản thân sắp đối mặt. Kiểu Uyển Vãn lo lắng đuổi theo nàng nhưng lại sơ ý lạc mất dấu
Kiều Uyển Vãn
“Cầu mong muội sẽ bình an, A Tịnh”
Nhã Tịnh một mạch chạy đến phòng của mình vớ lấy thanh bảo kiếm.
Nàng bỗng ôm ngực, hơi thở có chút nặng nề
Bạch Nhã Tịnh
Lý Tương Di…
Bạch Nhã Tịnh
Huynh giỏi lắm, điểm huyệt cả nửa phần công lực của ta
Nàng siết chặt chuôi kiếm, liền vội điều chỉnh lại hơi thở, chạy ra bên ngoài.
Trên đường đến cổng thành Tứ Cố Môn, nàng bị bao vây bởi người của Kim Uyên Minh.
Giác Lệ Tiếu
Lâu ngày không gặp, Bạch Nhã Tịnh
Bạch Nhã Tịnh
Giác Lệ Tiếu?
Giác Lệ Tiếu mỉm cười, nàng nhíu mày liền nắm chặt chuôi kiếm. Nàng biết rõ bản thân hiện tại, cũng biết rõ đối phương là người như thế nào
Bạch Nhã Tịnh
Ta không rảnh để phí thời gian với cô
Nàng cứ thế mà xông về phía của Lệ Tiếu mà vung kiếm. Từng nhát kiếm uyển chuyển mềm mại như dải lụa nhưng đầy sắc bén và mạnh mẽ được tung ra.
Chương 3. Nguy kịch
Nhã Tịnh và Lệ Tiếu giao đấu, âm thanh kim loại vang lên chói tai khiến nàng nhíu mày.
Lệ Tiếu mỉm cười, một nụ cười đắc thắng và mang vẻ khinh thường nhìn nàng
Nàng và Lệ Tiếu có thể nói rằng một chín một mười, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng trong tình cảnh bản thân nàng bị phong bế nửa phần công lực cộng với tác dụng của thuốc mê còn ảnh hưởng, nàng khó mà cầm cự được lâu
Trong lúc sơ ý, Nhã Tịnh bị Giác Lệ Tiếu đâm vào bả vai trái, khiến y nhăn mày vì đau đớn.
Giác Lệ Tiếu
Xem ra hôm nay là ngày tàn của cô rồi, Bạch Nhã Tịnh
Bạch Nhã Tịnh
“Chết tiệt—!”
Sức lực cũng không còn là bao, nàng cắn răng vung kiếm, dứt khoác một nhát liền đâm vào bụng của Lệ Tiếu khiến cô ta thổ huyết.
Nhã Tịnh nhân cơ hội đó liền phóng lên tường thành mà đi mất.
Lệ Tiếu ôm bụng nghiến răng nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng nổi cơn sóng dữ.
Giác Lệ Tiếu
Bạch Nhã Tịnh !! Cô chờ đó cho ta !
Nhã Tịnh thở hắc một hơi khó khăn, ôm bả vai nhức nhối vì đau đớn. Máu chảy nhuộm đỏ cả bạch y, nàng gắng gượng chậm rãi men theo con đường dẫn đến bên trong mật đạo của chùa Phổ Độ.
Bạch Nhã Tịnh
Thật không ngờ, ta cũng có ngày như hôm nay…
Bạch Nhã Tịnh
Thật thảm hại làm sao…
Giọng nàng run rẩy, đôi mắt sớm đã ngấn lệ.
Nàng bấu chặt vai, khuôn mặt đau đớn. Không chỉ vì vết thương kia, mà nàng đau vì cảm giác bị phản bội.
Nàng vốn là sư muội của hắn-Lý Tương Di, ấy vậy mà hắn lại không tin tưởng nàng, hắn chưa bao giờ lắng nghe nàng, hắn chỉ thích làm theo ý của bản thân.
Nàng cười nhạt, ánh mắt chua xót đến đau lòng.
Nàng mệt rồi, Bạch Nhã Tịnh nàng dành giờ đây chỉ muốn tìm một nơi thanh thản cho bản thân, không muộn phiền, không ưu sầu, chỉ cần bình yên là quá đủ rồi…
Nàng kiệt sức, bất tỉnh nằm trên đất. Trong mơ hồ, nàng nghe thoang thoảng một giọng nói bên tai, cảm nhận được bàn tay đang chạm vào mình.
“Bạch thiếu chủ, cô còn trẻ, vẫn không thể như vậy mà ra đi được”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play