Cô là con một trong một gia đình hào phú giàu có nhất làng. Người đời ngưỡng mộ cho rằng cô thật hạnh phúc và may mắn khi sinh ra đã đứng ở vạch đích. Nhưng mấy ai biết, số phận của cô thật nghiệt ngã. Ngày 15/7 âm lịch, cái ngày mà bao người kiêng kị, những bà mẹ cho dù có phải sinh mổ hay cố giữ cho qua cũng không thể đẻ vào ngày này, ấy vậy cô lại chào đời ngay những giây phút đầu tiên của ngày 15/7/1994. Ngày hôm ấy, không ai có thể quên, bầu trời đen như sắp sập, sấm chớp ầm ầm như rạn vỡ, mưa gió rất lớn, báo hiệu của những điều bi ai trong cuộc đời cô.
Đến ngày sinh nhật lần thứ bốn, cô bắt đầu nhìn thấy những cảnh mà người bình thường không thể nhìn thấy được. Ba mẹ cô vô cùng lo lắng về vấn đề cô bị trầm cảm sau cái hình ảnh kinh khủng ấy nên đã mời rất nhiều pháp sư, thầy bói,...có tiếng đến chữa nhưng không có tác dụng gì. Cho đến một ngày, hôm ấy, trời cuối thu se se lạnh, cũng là vào ngày 15/7 âm lịch, khi cô đang ngồi ngoài vườn hoa đọc sách cùng mẹ, có một ông cụ lớn tuổi, râu và tóc dài bạc trắng, quần áo luộm thuộm, chằng chịt những mảnh vá đủ màu, tay trái chống gậy, tay phải cầm cái tay nải khá lớn đứng trước cửa cổng nhìn chằm chằm về phía cô. Mẹ cô tính hay thương người, hễ ai nghèo khổ đến cầu xin sự giúp đỡ hoặc nếu thấy bà đều nhân hậu đồng ý hoặc cho một chút tiền hay gạo. Thấy ông cụ thập thò ở đấy, bà đứng dậy lại gần.
- Ông ơi\, ông có cần gì không? Tôi sẽ giúp nếu có thể.
Ông ta vẫn im lặng, nhìn về phía cô đang ngồi đu đẩy trên chiếc xích đu ba cô mua cho cô khi lên ba. Bà lại khẽ gọi
- Ông ơi\, nếu ông đói thì hãy vào đây\, tôi mời cơm ông.
Ông lão không trả lời câu hỏi, mắt vẫn nhìn về hướng cô và nói những điều rất kì lạ.
- Con bé thật xinh đẹp và hiền thục\, sinh ra đã có bản tính tốt lành nhưng tiếc thay\, số mệnh lại éo le\, không sống qua năm 18 tuổi.
Bà nghe vậy thì rất vui mừng, trước giờ mời rất nhiều người nhưng họ đều bó tay, không biết lí do tại sao cô lại như vậy, ông là người đầu tiên có thể nói cho bà biết. Nửa tin nửa ngờ, bà vội hỏi:
- Dạ\, ông vừa nói con gái tôi không thể sống qua 18 tuổi. Cho tôi hỏi\, ông là ai\, sao ông lại biết điều này? Nếu ông là pháp sư\, thầy cúng bói hay là thần tiên gì đó thì tôi rất mong ông có thể cứu nó. Nhà tôi cũng chỉ có mình nó nên...tôi rất đau lòng.
Bà rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến đứa con khốn khổ của mình. Ông vẫn không trả lời câu hỏi của bà chỉ lặng lẽ dứt ra một miếng vá màu đỏ trên áo mình rồi đưa cho bà. Dặn dò:
- Đây là mảnh vá lấy từ chiếc yếm của quan âm\, bà đem gấp nhỏ\, bỏ làm bùa đeo bên cạnh con bé. Tôi không thể giúp nó duy trì cuộc sống vì nó đã được Ma vương chọn làm vợ. Chỉ có thể tạm thời phong ấn đôi mắt âm dương\, để con bé có thể sống một cuộc sống của người bình thường đến lúc ấy.
Bà nhận lấy tấm vải, ngước lên toan hỏi thì đã không thấy ông lão đó đâu nữa. Nghĩ lại những lời ông lão ấy nói, bà liền làm theo nhưng vẫn vô cùng đau lòng, khóc mấy đêm mới thôi. Và cũng từ đấy, cô không còn nhìn thấy những cảnh kinh dị đó nữa.
....
14 năm sau, năm 2012....
Còn 6 tiếng nữa là cô chính thức bước xang tuổi thứ 18. Là một cô gái xinh đẹp, hiền lành thông minh xuất chúng. Người dân trong làng đều rất quý mến cái tính hòa đồng, hoạt bát và tốt bụng hay giúp đỡ người của cô. Nhưng hôm nay, ai nấy trong nhà cũng đều rất trầm mặc khi nhìn cô đặc biệt là ba mẹ. Hai ông bà đã buồn bã, ủy khuất từ mấy hôm trước đến giờ, cô lấy làm lạ, liền hỏi mẹ:
- Mẹ\, có chuyện gì xảy ra với mọi người vậy? Sao hôm nay trông ai cũng tâm trạng trầm mặc thế?
Nhìn gương mặt ngây thơ, xinh xắn của cô mà bà không cầm được nước mắt.
- Đến giờ này\, ta nên nói cho con toàn bộ sự thật thôi...
Bà kể hết cho cô nghe mọi chuyện, giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng trẻo, hồng hào của cô. Cô bần thần lắng nghe. Thật ra, cô cũng biết bản thân mình không phải là một người bình thường, cái hình ảnh đầy ám ảnh năm nào vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu chỉ là cô không nghĩ mình sẽ phải ra đi vào lúc này, vào chính cái tuổi mà cô luôn trông chờ, cái tuổi mà người ta thường hay ao ước, khen về nó là thanh xuân, là những năm tháng đầy màu sắc rực rỡ. Lau đi giọt nước mắt, cô trấn an lại bản thân và ôm lấy bà đang nức nở.
- Mẹ...mẹ đừng khóc...họ chỉ chọn thôi....con không chấp nhận thì họ cũng chẳng làm gì được...vả lại\, nếu không thể kháng cự được số phận thì hãy cùng con tạo nên những kỉ niệm đẹp trong những giây phút cuối cùng này. Đừng để lãng phí! Được không\, mẹ?
Bà ôm lấy cô khẽ gật đầu. Bà thương cô lắm, cô là đang cố mạnh mẽ đó mà, người làm mẹ nhừ bà cũng nên ủng hộ con mình.
Đến khi đêm về, chỉ còn vài phút nữa là đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Ba mẹ và cô ngồi đợi trong phòng khách, những bàn tay nắm chặt lấy nhau. Gió bắt đầu thổi mạnh, tiếng sấm chớp vang dậy cả bầu trời. Cô có thể cảm nhận được khung cảnh bên ngoài nó khủng khiếp như thế nào, y như cái ngày cô sinh ra đời. Đúng 12 giờ, cánh cửa nhà chính vốn đã được khép khóa chặt chẽ bị gió đập cho bung ra, đèn nến trong nhà vụt tắt, ba người lo sợ, khẽ run lên bởi những cơn gió như muốn kéo họ ra ngoài.
Từ ngoài đi vào, một cái kiệu hoa màu đỏ rực rỡ với bốn người mặc áo khoác đen dài trùm kín mặt khiêng và hàng trăm người vận đồ như vậy đứng phía sau. Bên trong chiếc kiệu, một người đàn ông đang ngồi, hắn phất tay, tất cả bỗng chìm vào im lặng và ba mẹ cô cũng bất tỉnh từ khi nào đang nằm bên cạnh cô. Cô sợ hãi nhìn họ rồi hét lên:
- Ba....mẹ....ba ơi...mẹ ơi...
Cô muốn lay họ dậy lắm nhưng chả hiểu sao cơ thể lại không chịu nghe lời, cô hoàn toàn không thể cử động được, Lúc này, cô bật khóc, nước mắt dàn dụa, cơ thể như bị điều khiển, tiến lại gần cái kiệu đến khi cách nó khoảng gần một mét thì dừng lại, cô vẫn khóc, mắt vẫn nhìn về phía tấm rèm chờ đợi. Từ trong bước xuống, một người con trai cao ráo mặc hỉ phục màu đỏ, đôi mắt đen nhánh vô cùng sắc bén có thể giết người bằng một cái liếc, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống lạnh lùng nhưng rất ưa nhìn. Nếu là người trần, hẳn lắm cô phải ngã gục trước sắc đẹp đó, nhưng xung quanh toát lên lạnh lẽo, u ám của sự chết chóc. Hắn tiến lại gần, nhấc cằm cô lên, cô có thể cảm nhận được cái lạnh buốt từ đôi bàn tay trắng thon dài ấy mà rùng mình, sởn gai ốc
- Ồ...đây là nương tử của ta sao...được...cũng rất xinh đẹp...
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ hắn đầy ma mị, phả vào tai cô càng làm cô muốn rụng hết tóc. Lấy lại can đảm, cô cau mày giận dữ.
- Ta không phải là nương tử của ngài...ngài có quyền có thế\, sao cứ nhất thiết phải bắt người trần như ta về làm vợ. Ta nói cho ngài biết\, hôm nay dù có biến thành tro bụi\, hồn tiêu phách tán\, ta cũng nhất định không thể lấy ngài được.
Cô nói đầy khẳng định. Hắn nhếch mép cười lạnh
- Ồ...rất cá tính...thú vị đây...nhưng để ta nhắc cho nàng nhớ...hai người đằng kia vẫn đang ở trong tay ta...
Cô chợt nhớ ra rằng, ba mẹ cô vẫn bất tỉnh. Họ là những người thân, những người mà cô yêu quý nhất trên đời, cô không thể làm liên lụy tới họ được. Khẽ run lên, ấp úng
- Đừng...xin ngài đừng làm tổn hại đến họ...nhưng ta cũng không thể đi với ngài...ba mẹ chỉ có mình ta là con\, bao năm vất vả nuôi ta. Ta chưa trả ơn họ mà đã đi là mang trọng tội bất hiếu. Làm ơn...
Hắn bỏ tay ra, quay lưng lại với cô.
- Ta trước giờ không có sự sá ân hay lòng tốt như nàng nhưng nể tình\, đó cũng là nghĩa phụ của ta\, họ cũng sống không được bao lâu nữa. Ta sẽ để nàng ở lại phụ dưỡng họ đến lúc họ kết thúc. Nhưng nàng nên nhớ\, nàng đã là người của ta\, đừng bao giờ mơ mộng đến một ai. Lúc đó\, ta không biết sẽ làm gì họ và nàng đâu.
Hắn nói rồi, quay lại, cắn ngón tay trái, một dòng máu đỏ chảy ra, rồi vuốt lên trán cô. Vết máu lóe sáng, rồi biến mất. Làm xong hắn lên kiệu và rời đi xa cô mới có thể về trạng thái ban đầu. Đưa tay lên trán, sững sờ về những gì mình đã nhìn thấy " Hắn có máu sao?". Tuy không được là người bình thường nhưng chí ít cô cũng có thể được sống tiếp dù ngắn hay dài, miễn là được bên ba mẹ. Và kể từ ngày đó, phong ấn đôi mắt âm dương của cô đã hóa giải.
Sau kiếp nạn, cô cũng không dám kể sự thật sợ ba mẹ sẽ lại buồn rồi mang bệnh, khi họ hỏi lí do cô chỉ trả lời rằng do con từ chối kịch liệt quá nên họ thôi. Ba mẹ cô ban đầu hơi nghi ngờ nhưng thấy cô vẫn bình an thì thôi, không nhắc nữa.
Sáng hôm nay, bà gọi cô dậy sớm, đưa cho một túi nhỏ có đựng bát gà hầm thuốc bắc rồi dặn.
- Dì con bị bệnh mấy tháng nay rồi\, con thay mẹ mang bát canh hầm này xang cho dì ấy. Chuyển lời mẹ bảo dì ăn uống cẩn thận\, đầy đủ nhé!
Cô vâng lời, nhận lấy túi rồi vui vẻ rời đi.
Dì là em ruột của mẹ, nhà nằm ở nội thành. Dì ấy quý cô vô cùng, từ bé hễ gặp là lại mua cho rất nhiều đồ bắt mắt nên cô rất quý dì. Nhưng chả hiểu sao, mất hai ba tháng nay, kể từ ngày dì ấy bị sảy thai đầu thì suy sụp tinh thần, ốm yếu mệt mỏi vô cùng. Bác sĩ đến khám đều bảo do ăn uống không đầy đủ nên suy nhược cơ thể. Cầm hộp đồ trên tay, cô mong chờ vô cùng, muốn đi nhanh thật nhanh để được gặp dì ấy, kể cho dì nghe nhiều chuyện mà cô đã trải qua.
Khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, cô đã đến nội thành sa hoa, lộng lẫy, tấp nập xe cộ, người đi chơi, đi làm. Ngôi nhà hai tầng thiết kế kiểu hiện đại nằm trong một con phố nhỏ, xe ô tô không thể vào được vì đường đi quá bé, cô đành phải cuốc bộ mười phút mới đến . Căn nhà vẫn như cũ, rất yên bình, thơ mộng bởi vườn hoa lớn do chính tay dì trồng và chăm sóc. Nhấn chuông chờ đợi, từ trong chạy lại phía cổng là một người phụ nữ trạc 30, 35 tuổi hớn hở vui mừng.
- Tiểu Mễ\, dì đợi cháu lâu lắm rồi đấy. Nào vào đây.
Dì khoác vai cô, dẫn vào trong nhà.
- Dì à\, đây là món gà hầm mẹ cháu chuẩn bị cho dì.
Cô dương túi ra, dì vui vẻ nhận lấy.
- Lại còn cất công chuẩn bị. Nào vào đây ngồi\, dì vô lấy chút bánh quy vừa mới làm cho.
Cô lại gần, ngồi xuống chiếc ghế sofa chờ đợi. Dì bê đĩa bánh cùng hai li nước cam đặt xuống.
- Chú lại đi công tác ạ?
Cô ngó nghiêng dọc không thấy ai là cô biết liền. Chú là người rất thân thiện, vui tính, nhưng hay phải đi công tác xa nhà. Hôm nay cuối tuần mà vắng bóng thì chỉ có thể lại đi công tác.
- Ừ\, chú đi Anh rồi\, khoảng ba bốn hôm nữa mới về. Hay cháu ở đây với dì đến lúc đấy\, chơi với dì cho đỡ chán. Đang ốm yếu\, không đi làm được\, suốt ngày ru rú ở nhà\, buồn thấy mồ.
Giờ để ý mới thấy, dì gầy đi nhiều rồi, lại còn xanh xao, nhợt nhạt nữa, hai hõm mắt thâm cuồng vào, có lẽ đã mất ngủ rất lâu.
- Dạ...cũng được...tiện thể cháu đi mua ít đồ\, chuẩn bị đi học rồi.
- Ừ nhỉ! Tiểu Mễ năm nay vào đại học rồi. Nhanh quá.
Dì cười tươi, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay cô, trông mà xót xa. Trước kia, dì ấy đã từng là một mĩ nhân xinh đẹp, đầy sức sống mà giờ lại thành ra như vậy.
Hai người ngồi tâm sự đến trưa thì dì đi nấu cơm. Cô lên phòng khách, gọi điện về nhà báo tin để ba mẹ đỡ lo. Xong rồi ra dùng bữa. Cơm dì nấu vẫn như vậy, rất tuyệt vời. Cô vui vẻ ngồi vào bàn, cầm đũa chuẩn bị ăn thì thấy dì lại gần ban thờ, thắp nén hương. Cô ngước nhìn đồng hồ, giờ là 12 giờ trưa, giờ mà người ta kiêng kị làm những chuyện này mà dì cô lại....Cô tò mò hỏi
- Sao lại thắp hương giờ này vậy dì?
Dì cô cắm xong nén nhang, đẩy ghế chèo vào gầm ban rồi lại gần bàn, ngồi đối diện với cô. Vừa bới cơm, vừa nói:
- Ngày trước dì không có thói quen đó. Nhưng từ khi em ấy ra đi\, cứ đến giờ này dì lại thắp nén hương\, ăn cơm mới ngon được. Có lẽ là do dì cảm thấy tội lỗi khi không bảo vệ được nó.
- Dì à...dì đừng buồn...nếu có duyên\, em ấy chắc chắn sẽ lại làm con của dì thôi.
Cô vừa dứt lời an ủi liền giật mình dừng đũa khi chợt nhìn ra, một hình ảnh thoáng qua rồi vụt tắt như một cơn gió. Một bàn tay nhỏ xíu bám lấy hai bả vai của dì. Cô dụi dụi mắt để nhìn lại cho thật kĩ, lần này thì cô khẳng định rằng mình đã không nhìn lầm. Qủa là sau lưng, một đứa bé nhỏ xíu đang bám lấy dì. Mắt cô trợn tròn nhìn chăm chăm về phía nó, bàn tay bủn nhủn khiến đôi đũa rơi lạch cạch xuống đất. Dì hoảng hốt nhìn gương mặt bàng hoàng của cô, lo lắng.
- Tiểu Mễ\, cháu sao thế\, sao lại bất cẩn làm rơi đũa rồi?
Cô vẫn không nói gì được, đôi mắt vẫn mở to, không chớp nhìn về phía nó. Đứa bé ngày hiện ra trước mắt cô một rõ nét hơn khi dì quay lưng, tiến lại bếp để lấy cho cô một đôi đũa khác. Cô chưa nhìn kĩ được khuôn mặt, chỉ thấy từ sau lưng nó, đứa bé trần chuồng có làn da trắng muốt, dây rốn vẫn dài thòng lõng, tay và chân bám víu, quặp chặt lấy dì.
- Dì dì...dì à...em ấy ra đi khi được mấy tháng và kể từ lúc đó đến nay đã được mấy tháng rồi?
Cô vẫn bần thần, mặt cắt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp hỏi. Dì hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
- Lúc đó\, bé được 8 tháng 29 ngày tuổi\, từ đó đến nay đã tròn 3 tháng rồi. Có chuyện gì sao? Tự dưng lại hỏi chuyện này?
- 12 tháng...gần một tuổi rồi sao?
Cô lẩm bẩm một mình, dì tò mò hỏi:
- Sao thế\, cháu có ổn không?
Cô mỉm cười gượng gạo để dì đỡ lo.
- Dạ...tự dưng cháu lại nhớ những khoảng thời gian khi dì mang bé có chút xúc động. Không sao đâu dì\, mình ăn tiếp thôi!
Cô run run, vừa ăn, vừa lén liếc nhìn đứa bé đó. Thầm nghĩ " Bệnh của dì hẳn có liên quan đến đứa bé."
Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được, cứ đi đi lại quanh phòng, lo lắng vô cùng.
- Làm sao bây giờ? Mình có nên đi tìm thầy cúng không?
Cô nghĩ ngợi bông lung rất nhiều, chợt đèn trong nhà bỗng vụt tắt. Cô hơi hoảng
- Sao giữa thành phố lại mất điện vào giờ này?
Nói rồi cô đi lục tìm cây nến đốt lên. Ngọn nến vừa bừng cháy thì cánh cửa sổ bật mở, một ngọn gió xộc thẳng vào căn phòng buốt lạnh khiến cô sởn gai ốc khẽ rùng mình, ngọn nến cứ như vậy mà tắt phập đi. Cô chậm rãi đóng cửa, cầm bật lửa và thắp lại, vẫn tình trạng cũ, cánh cửa bật mở và ngọn nến một lần nữa vụt tắt. Quyết định châm nến thêm một lần nữa, lần này cô dùng hai tay che chắn cho ngọn lửa, căn phòng trở về trạng thái im lặng như tờ. Cô thở dài.
- Do mình nghĩ nhiều rồi?
- Em có thể cho ta biết\, em đang nghĩ nhiều chuyện gì không?
Giọng nói ma mị từ đâu đó vang lên, cô nhìn khắp phòng tìm kiếm. Một cảm giác tê lạnh chạy dọc sống lưng đến nổi da gà.
Từ bên ngoài, một luồng khí màu đen xì bay qua cửa sổ vào phòng cô, hắn xuất hiện, trên tay cầm cây quạt khẽ phe phẩy, nhìn cô mỉm cười lạnh lùng.
Cô đơ người ra, mắt mở to hết cỡ nhìn đăm đăm vào hắn
- Ngài đã hứa sẽ để ta ở bên ba mẹ đến khi họ rời đi mà....sao giờ ngài lại đến đây?
Cô trầm giọng, trong lời nói có chút run rẩy. Cô cứ ngỡ rằng hắn thất hứa, đến bắt cô đi luôn chứ. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường, ngắm nhìn chiếc quạt được thiết kế kì dị, không thể tả nổi.
- Ta có nói đến đón em sao?....Ta có hứa sẽ không được đến thăm vợ mình à?
Hắn liếc nhìn cô, miệng nhếch cười. Cô gượng cười:
- À...ngài không đến đón ta...nhưng ta vẫn ổn...không ốm đau gì...ngài biết rồi đấy\, giờ thì ngài có thể đi rồi.
Hắn dùng một ma lực, kéo cô lại gần, ngồi vào trong lòng mình. Cô không thể hoạt động cơ thể, cứ thế bị kéo tới trong hoảng hốt. Ngồi trong lòng hắn, nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của hắn với cứ li gần làm cô hơi nóng. Lúng túng, định đứng dậy thì bị hắn ghì lại.
- Nhẹ hơn rồi...hôm nay ta có quà cho em...
Hắn nhỏ giọng, thì thầm vào tai khiến những giây thần kinh của cô như muốn đứt hết ra vậy.
- Qùa...quà cho ta? Không cần khách sáo như vậy đâu....
Cô có cảm giác bất ổn trong món quà của hắn. Hắn lấy ra từ trong túi một con chim cũng chả phải chim mà bánh bao cũng không đúng. Nó to tròn vỏn vẹn bằn cái bánh bao, trắng như củ cải đường, hai cái cánh giống cánh chim nhỏ xíu cùng cái dâu trên đỉnh đầu.
- Đây là thú cưng của ta...nó có thể sẽ giúp ích cho em đấy!
Con thú nằm trong bàn tay cô, trông dễ thương vô cùng. Trong một khoảnh khắc nhỏ, cô bỗng quên đi sự lo sợ về hắn mà vui vẻ với con thú, mỉm cười rạng rỡ.
- WOA....dễ thương quá\, từ nay ta sẽ gọi mi là....ừm...bánh bao nhé!
Đôi mắt cô long lanh thích thú nhìn bánh bao cười tươi. Hắn nhìn gương mặt tươi tắn của cô cũng mỉm cười theo.
- Lúc nãy nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta...em đang bận bịu nghĩ chuyện gì vậy?
Cái giọng lạnh ngắt của hắn kéo cô trở lại với thực tại, cô đã quên mất nỗi sợ hãi về ông chồng ma vương này. Đứng phắt dậy, lùi lại về sau, cô cười trừ.
- À...không có gì đâu. Ngài không cần phải bận tâm.
Hắn đứng dậy, lại gần cửa sổ, nhìn về phía vầng trăng khuyết và nói:
- Thằng nhóc đó kiếp trước cũng là con của cô ta. Vì kiếp trước phạm trọng tội\, chưa tu đủ kiếp đã trốn đến nhân gian bám víu lấy cô nên bị trừng phạt như vậy. Giờ nó không chịu theo về\, cứ riết lấy bà dì em mà vô tình hút sinh khí khiến cổ thành ra như vậy...
Cô chăm chú nghe, chậm rãi lại gần hắn. Cầm mép ống tay áo giật giật, hắn quay lại thấy cô đang nhìn hắn chằm chằm.
- Dì ấy là dì tôi...tôi không thể thấy chết mà không cứu...ngài có cách nào giúp tôi không?
Hắn mỉm cười đầy hàm ý:
- Vậy ta được lợi gì?
Cô nghệt mặt ra
- Ta thì làm gì còn cho ngài nữa. Làm ơn đi!
Thấy cô nũng nịu mà hắn hơi đơ đơ. " Dễ thương quá!". Hắn cúi xuống, sát lại mặt cô, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào má. Cô nhận ra ý của hắn khẽ đỏ mặt ngượng ngùng nhưng nghĩ đến dì, cô đành nhắm tịt mắt lại, hôn hắn. Ngay lúc đó, hắn quay mặt ra, hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác như bị điện giật khiến cô giật mình mở to mắt và lùi lại. Đưa tay chạm môi, bàng hoàng:
- Ngài...ngài ăn gian!
Hắn đứng thẳng người lại, cười ranh mãnh.
- Ngày mai\, em kêu dì đốt cho nó một bộ đồ\, rồi lấy sương mai\, cho dì rửa mặt. Sau đó dắt thằng bé ra cổng.
Hắn nói rồi hóa thành một màn khói đen và bay đi. Cô nhìn theo hắn, cái hình ảnh và nụ hôn ban nãy vẫn còn in trong trí cô, nụ hôn đầu.
...
Ngày hôm sau, từ sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa dậy, cô đã xang phòng gọi dì dậy.
- Dì ơi...
Dì cô ngáp ngủ, ra mở cửa.
Cô bước vào, tay nắm lấy tay dì. Dì cô ngạc nhiên
- Sao lại dậy sớm thế?
Cô hít sâu rồi nói tiếp
- Dì nghe kĩ những lời con nói nhé!
Cô kể cho dì út nghe về đứa bé. Dì ấy khóc, khóc đến đỏ cả mắt. Kể xong cô ôm lấy dì và nói.
- Bây giờ dì hãy tìm cho bé một bộ đồ mới rồi\, rửa mặt bằng khăn mặt mà cháu đã chuẩn bị đặt ở bên ngoài.
Dì út nghe theo, lau đi giọt nước mắt, đứng dậy đi làm những gì cô vừa bảo. Đốt xong bộ quần áo, dì rửa mặt bằng khăn như lời của cô, sau đó cô cùng dì ra ngoài cổng. Vừa mở cửa ra, qua màn sương còn sót lại của ban đêm, họ thấy có một bóng hình bé nhỏ đang đứng ngoài cổng, đá đá mấy viên sỏi. Dì ấy nghẹn ngào lại gần. Thằng nhóc đáng yêu trong bộ đồ nhỏ nhắn màu trắng xinh xắn. Dì nhìn cô, cô gật gật đầu, út cúi xuống, ôm trầm lấy thằng bé rồi khóc nức nở.
- Mẹ xin lỗi\, mẹ xin lỗi...hức...hức...mẹ đã không bảo vệ được con...mẹ xin lỗi.
Thằng bé vỗ vỗ bàn tay nhỏ xíu . Cô cũng cúi xuống, mỉm cười:
- Có lẽ kiếp này em chưa có duyên với chúng ta\, hãy tu kiếp thật tốt để kiếp sau chúng ta lại là một gia đình thực sự nhé. Còn bây giờ đã đến lúc em phải đi rồi\, nếu còn ở lại thì sinh khí mẹ em sẽ hết mà ra đi mất. Em yêu mẹ mà đúng không?
Thằng bé gật gật đầu. Dì bỏ bé ra, thằng bé vẫy vẫy tay tạm biệt rồi đi vào một vòng xoáy đen xì. Dì òa lên khóc lớn, quay lại ôm trầm lấy cô. Cô cũng ôm dì an ủi. Thật thương út, thương cả thằng bé ấy nữa.
....
Ngày hôm sau, cô phải trở về để chuẩn bị đồ đi nhập học.
- Mẹ ơi....
Từ ngoài cổng đi vào, cô đã hét ầm lên gọi lớn. Ba cô ngồi ngoài vườn, gấp phập tờ báo vào ra hiệu.
- Về đến nhà là lại "mẹ ơi"!
Nghe cái giọng cáu kỉnh của ông cô mỉm cười, chạy lại ôm cổ ông
- Ba à...ba ơi...con đi chơi về rồi....
Ông không giận, mỉm cười:
- Về rồi là tốt\, mai phải nhập học rồi\, tính ở kí túc xá hay là ở trọ riêng đây?
Ông dứt lời, bà bê đĩa bánh lại gần.
- Tất nhiên là ở ngoài rồi. Ở kí túc xá không thoải mái đâu. Mẹ đã nhờ bạn ở đó chuẩn bị cho con một căn nhà nhỏ rồi. Mai sẽ có người đến đón con.
- Mẹ là chu đáo nhất.
Cô ôm lấy bà. Lúc cô đòi đi học đại học nội thành, ba mẹ cô đã rất tức giận. Họ không hề muốn cô xa nhà, nhưng cô cứ nằng nặc đòi nên họ đành miễn cưỡng chấp nhận.
----
Một ngày mới lại lên, cô phải dậy từ sớm để kịp về phòng để đồ rồi lên trường. Tạm biệt ba mẹ, cô háo hức vô cùng về một cuộc sống độc thân đang chờ đợi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play