[Thi Tình Họa Dịch] Châu Bảo! Em Yêu Chị
_CHAP 1_
TGiả
phần 2 của truyện âyyy
TGiả
//...// hành động+cảm xúc
(...) suy nghĩ
'...' nói nhỏ
full in hoa là la làng!
Vương Dịch (cô)
Châu bảo... //nhìn tấm ảnh của nàng//
Vương Dịch (cô)
em nhớ chị...
Vương Dịch (cô)
không có chị bên cạnh..
Vương Dịch (cô)
em thật sự không muốn sống tiếp một xíu nào cả..
Vương Dịch (cô)
thiếu chị...
Vương Dịch (cô)
cuộc đời em trống vắng lắm...
Vương Dịch (cô)
nếu năm đó em không tin cô ta mà tàn nhẫn ra tay với chị...
Vương Dịch (cô)
thì chắc giờ em với chị đang hạnh phúc lắm...
Vương A Khả (cậu)
//mở vửa đi vào//
Vương A Khả (cậu)
chị hai...
Vương Dịch (cô)
//quay qua nhìn A Khả//
Vương Dịch (cô)
hửm? có chuyện gì sao A Khả?
Vương A Khả (cậu)
à.. em chỉ vào gọi chị xuống ăn sáng thôi
Vương A Khả (cậu)
//nhìn tấm hình cô cầm trên tay//
Vương A Khả (cậu)
chị lại nhớ chị ấy rồi à
Vương Dịch (cô)
lúc nào mà chị chẳng nhớ chị ấy...
Vương A Khả (cậu)
em nghĩ chị nên quên chị ấy đi
Vương A Khả (cậu)
người chế.t cũng không thể sống lại được
Vương A Khả (cậu)
thôi thì chị để chị Châu ở lại quá khứ đi...
Vương Dịch (cô)
Không Được!
Vương Dịch (cô)
dù có chuyện gì thì chị cũng không thể quên chị ấy...
Vương Dịch (cô)
người con gái chịu oan ức suốt cả cuộc đời..
Vương A Khả (cậu)
nhưng... chị ấy chế.t rồi
Vương A Khả (cậu)
giờ chị có làm gì thì chị ấy cũng không thể sống lại được
Vương A Khả (cậu)
nếu chị quên chị ấy và tìm một người khác thay vào như vậy có tốt hơn không
Vương Dịch (cô)
Chỗ của chị ấy không ai được phép thay thế!
Vương Dịch (cô)
Cả cuộc đời này chị chỉ yêu mỗi chị ấy thôi
Vương A Khả (cậu)
chị đúng thật là... //thở dài//
Vương A Khả (cậu)
(chị nói chị yêu chị Châu nhưng...)
Vương A Khả (cậu)
(yêu mà lại... ra tay... kết thúc cuộc đời của người mình yêu cơ chứ)
Vương A Khả (cậu)
thôi, chị xuống ăn sáng này
Vương Dịch (cô)
ừm //cất tấm ảnh vào trong túi//
Vương Dịch (cô)
//đứng dậy mở cửa bước xuống nhà dưới//
Vương A Khả (cậu)
//đi theo sau cô//
cô và A Khả bước xuống nhà cùng ăn sáng..
nhưng cả buổi ăn họ chẳng nói với nhau lời nào..
khiến cho bầu không khí vô cùng tẻ nhạt và yên tĩnh..
cô thì cũng không lạ với sự im lặng này...
bởi vì từ khi mất nàng... là không còn thấy những khoảng khắc cười đùa, vui vẻ từ cô nữa...
làm sao có thể cười đùa trong khi mình là người sát hạ.i người mình thương?
làm sao có thể vui vẻ trong khi người mình yêu đã âm dương cách biệt?
sau sự việc năm đó.. cho đến ngày hôm nay.. cô rất hối hận và luôn tự trách bản thân mình..
cô nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời của mình để có thể đi cùng nàng...
nhưng.. tối nào... cô cũng nằm mơ thấy nàng..
nàng hỏi thăm, dặn dò cô đủ điều.. và cùng với câu nói không thể thiếu..
: Chị luôn ở bên cạnh bảo vệ em
: em đừng làm chuyện dại dột nữa, Tiểu Vương ngốc!
Âm dương cách biệt thì đã sao?
tình yêu chị dành cho em nhiều lắm... dù cho có âm dương cách biệt thì chị vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em!
TGiả
qua h soạn đc 5 chap rồi+)))
_CHAP 2_
Sau khi cô ăn sáng cùng với A Khả thì cả 2 chị em cùng nhau đi đến công ty làm việc
2 người họ khi gặp lại nhau thì cô đã chi một số tiền không hề nhỏ để lập công ty riêng cho cậu đứng đầu
cậu thì cũng thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán nên công ty do cậu dẫn dắt cũng phát triển không kém gì công ty cô
Vương Dịch (cô)
Ngày mai cô khỏi cần đến đây làm việc❄
Vương Dịch (cô)
cô chính thức bị xa thải❄
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Chủ tịch.. //van xin//
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Tôi thật sự xin lỗi ngài
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Tôi đã cố gắng hết sức mình..
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Nhưng khách hàng quá vô lí...
Nhân Vật Nữ
nhân viên: nên tôi...
Vương Dịch (cô)
chỉ đơn thuần là đáp ứng yêu cầu của khách mà cũng làm không xong❄
Vương Dịch (cô)
thì tôi giữ cô lại ở trong công ty này làm gì❄
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Tôi xin ngài... hãy cho tôi một cơ hội..
Vương Dịch (cô)
Ý tôi đã quyết thì đừng mong có khái niệm thay đổi❄
Vương Dịch (cô)
cô mau dọn đồ biến ra khỏi công ty tôi❄
Nhân Vật Nữ
nhân viên: Chủ tịch...
Vương Dịch (cô)
BIẾN💢 //đập bàn//
Nhân Vật Nữ
nhân viên: v..vâng.. //sợ hãi bỏ đi//
Khang (Trợ lí)
//mở cửa đi vào//
Vương Dịch (cô)
//nhìn Khang rồi cau mày//
Vương Dịch (cô)
Biết gõ cửa không? ❄
Vương Dịch (cô)
ăn học đã rồi phép lịch sự quăng ra khỏi não rồi à❄
Khang (Trợ lí)
a.. Chủ tịch..
Khang (Trợ lí)
tôi xin lỗi //cúi đầu//
Vương Dịch (cô)
có chuyện gì nói nhanh❄
Khang (Trợ lí)
Tôi muốn hỏi tiêu chí tuyển thư ký của ngài là như thế nào ạ
Vương Dịch (cô)
không có tiêu chí là chế.t à❄
Khang (Trợ lí)
à.. không..
Khang (Trợ lí)
nhưng nếu ngài đưa ra tiêu chí thì tôi sẽ chọn lọc dễ hơn và đỡ mất thời gian chờ đợi ạ
Vương Dịch (cô)
//suy nghĩ//
Khang (Trợ lí)
//nhìn cô//
Vương Dịch (cô)
Bắt buộc là nữ❄
Vương Dịch (cô)
tuổi trên 23 dưới 30❄
Vương Dịch (cô)
chiều cao trên m60 dưới m70❄
Vương Dịch (cô)
năng lực, học lực bắt buộc phải loại giỏi❄
Vương Dịch (cô)
nhanh nhẹn, thông minh, giải quyết vấn đề nhanh, quyết đoán❄
Khang (Trợ lí)
//giật giật khóe môi//
Khang (Trợ lí)
(tuyển thư ký mà tưởng tuyển tiên nữ giáng trần không ấy)
Vương Dịch (cô)
//nhìn Khang//
Vương Dịch (cô)
Câu hỏi được trả lời rồi còn không mau đi❄
Khang (Trợ lí)
xin phép chủ tịch //cúi đầu đi ra ngoài//
Vương Dịch (cô)
//lấy ảnh của nàng ra nhìn//
Vương Dịch (cô)
(Châu bảo... em lại nhớ chị rồi)
Vương Dịch (cô)
(ước gì.. bây giờ chị ở bên cạnh em thì tốt biết bao)
Vương Dịch (cô)
(hừm... nhưng đó chỉ mãi là điều ước thôi.. làm sao có thể thành hiện thực được cơ chứ) //cuời đau//
Vương Dịch (cô)
'Châu bảo.. em yêu chị..!'
TGiả
thức tới 1h sáng để soạn truyện đó bà con🥰
TGiả
like cho tui lấy lm động lực đuyyy
_CHAP 3_
cô mệt mỏi bước vào nhà...
Vương A Khả (cậu)
//thấy cô//
Vương A Khả (cậu)
chị hai //đi tới đỡ cô//
Vương A Khả (cậu)
hôm nay công việc ở công ty chị nhiều lắm sao mà nhìn chị mệt vậy
Vương A Khả (cậu)
chị làm hôm nay vậy là được rồi..
Vương A Khả (cậu)
ngày mai chị nghỉ dưỡng sức đi
Vương Dịch (cô)
chị không thể bỏ công ty được
Vương A Khả (cậu)
nhưng... sức chị yếu lắm đó
Vương A Khả (cậu)
nếu chị làm quá sức thì sẽ đổ bệnh mất
Vương Dịch (cô)
chị mặc kệ
Vương Dịch (cô)
bệnh càng nặng càng tốt
Vương Dịch (cô)
khiến cho chị chế.t để đi theo chị ấy luôn cũng được
Vương A Khả (cậu)
//nhìn cô//
Vương A Khả (cậu)
ngày mai em và chị cùng nghỉ làm ở công ty để đi thăm chị Châu nhé...?
Vương Dịch (cô)
thăm Châu bảo sao? //nhìn A Khả+ lấy lại một chút tinh thần//
Vương A Khả (cậu)
(chỉ cần nhắc tới chị Châu thì chị ấy sẽ có lại sức lực...)
Vương A Khả (cậu)
(đúng thật... tình yêu là một thứ gì đó có để tiếp thêm động lực cho con người...)
Vương A Khả (cậu)
chị chịu ngày mai nghỉ làm không?
Vương A Khả (cậu)
thôi, chị lên thay đồ cho khỏe đi
Vương A Khả (cậu)
em đi chuẩn bị bữa tối
Vương Dịch (cô)
//không nói gì mà đi thẳng lên phòng//
Lát sau A Khả lại vào phòng cô gọi cô xuống ăn tối
bầu không khí ăn tối của họ cũng không khác gì buổi ăn sáng..
_________________________
chỉ mới 5h sáng mà co đã ra ngồi ở phòng khách..
cả đêm cô không ngủ vì nôn nao gặp cô vợ đã mất của mình...
Vương A Khả (cậu)
//đi xuống nhà//
Vương A Khả (cậu)
chị hai..
Vương A Khả (cậu)
chỉ mới 5h thôi
Vương A Khả (cậu)
chị ngủ thêm một xíu nữa đi
Vương Dịch (cô)
chị ngủ không được
Vương A Khả (cậu)
tối qua em mà biết như này..
Vương A Khả (cậu)
thì em không nói cho chị biết trước đâu
Vương Dịch (cô)
bây giờ đi luôn được không?
Vương A Khả (cậu)
chị à... từ từ
Vương A Khả (cậu)
mặt trời vẫn còn chưa lên đó
Vương Dịch (cô)
nhưng... chị muốn gặp Châu bảo..
Vương A Khả (cậu)
muốn gặp thì cũng phải đợi đến trời sáng chứ...
Vương Dịch (cô)
chị mặc kệ
Vương Dịch (cô)
sáng tối gì cũng được
Vương Dịch (cô)
chị phải đi gặp Châu bảo!
Vương Dịch (cô)
chị nhớ chị ấy...! //đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài//
Vương A Khả (cậu)
Chị... //vội chạy theo sau cô//
__________________________
Những lúc không có chị bên cạnh em mới biết chị quan trọng đối với em đến mức nào...
Giá như... em trao tình yêu này cho chị sớm hơn một chút.. thì chắc chị có thể cảm nhận được tình yêu thương là như thế nào
Giá như... năm đó em không tin mấy lời dối trá của người ngoài thì chắc giờ chị không nằm dưới ngôi mộ lạnh lẽo đó đâu
Giá như... em có thể trở về lúc còn chị ở bên cạnh thì em sẽ sửa chữa hết lỗi lầm của mình..
em sẽ không cho chị chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa..
Nhưng... tất cả chỉ là giá như thôi...
sự thật thì... em đã nhận ra mọi chuyện quá muộn màng..
chị đã rời xa em mãi mãi...
chính em là người khiến chị rời xa em mãi...
TGiả
tối nằm nghĩ soạn truyện một chút...
TGiả
lúc nhìn lại điện thoại thì là 3h sáng🙂
TGiả
toi thức trắng đêm để soạn truyện
TGiả
chắc thành panda sớm qá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play