Tân Nương Của Ta
Chap 1
Dương Khả Yến là con trai duy nhất của Dương Gia nên ông bà Dương cưng cậu ấy như trứng hứng như hoa nói bằng cách khác là cưng vô lây, ẻm vừa tròn 18 tủi.
Bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè nên mọi người không cần phải đến trường, ẻm nghĩ kỳ nghỉ hè của mình sẽ rất vui và sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ cho kỳ nghỉ hè này nhưng nếu như vậy thì sao gặp được chồng iu, nhưng cũng đúng là đáng nhớ thật...
Dương Khả Yến đang ngủ ngon lành cành đào thì có một cảm giác kì quái bao quanh cơ thể ngột ngạt làm sao, cơ thể không tài nào nhúch nhích được mắt cũng không thể mở.
Dương Khả Yến
Hư...Ưm...[Nhăn mặt]
Dương Khả Yến
*Sao vậy trời? Mình không cử động được giống như có một thứ gì đó đang đè lên người của mình vậy.*
Dương Khả Yến
*Có khi nào là ma!! Là con ma đè mình!!** [Đổ mồ hôi]
Yes sơ bé nói đúng rồi đó, xung quanh bé bao phủ màu đen và đặt biệt là có một cái bóng đen trông rất ngon zai, đó là một ma cương thi nam body ngon múi quá trời múi móng tay đen dài sắc nhọn đôi mắt sắc lạnh tanh đặt biệt ai lai nơ hơi bị đỉnh.
Dương Khả Yến
*Ma gì mà nặng giữ dị trời! Nữ hay nam mà nặng như heo.* [Nhăn mặt]
Sở Châu Ý
Ha~ [Cười quỷ dị]
Sở Châu Ý
Em dám nói xấu ta là heo sao? Có con heo nào mà đẹp trai như ta không chứ.
Dương Khả Yến
*Con ma này đúng là quá hèn luôn, có giỏi thì đi xuống khỏi người của mình tới lúc đó mình chơi khô máu với nó luôn.*
Sở Châu Ý
Khực-...Em thật thú vị ta kết em rồi. [Nhếch môi]
Dương Khả Yến
Ưh...Mmm...[Cau có]
Dương Khả Yến
[Bàn tay run run]
Dương Khả Yến
[Run run giơ ngón giữa] f...u...c...k
Sở Châu Ý
Hơ?
[Nghiêng đầu - Bất ngờ]
Dương Khả Yến
*Biến đi, biến đi ma quỷ biến đi!!* [Run run]
Sở Châu Ý
Tân nương của ta quả là không tầm thường nha~ [Vuốt ve khuôn mặt bé]
Dương Khả Yến
*Ư! Cảm giác như có bàn tay đang chạm vào mặt của mình vậy, lạnh tanh...* [Nhăn mặt]
Sở Châu Ý
Là ta, Sở Châu Ý phu quân của em. [Kề sát tai bé]
Dương Khả Yến
*Giọng nói này không lẽ-...* [Ớn lạnh]
Dương Khả Yến
Ưh ư. [Giác ngộ]
Sở Châu Ý
Phì~ Khi nãy nói mạnh miệng lắm cơ nhưng cái gan làm có chút éc vậy nè.
Dương Khả Yến
*Ba ơi má ơi cứu con huhu!! Ét o ét.*
Dương Khả Yến
*Trời đất cơi có ma thật kìa trời ơi!! Bớ làng nước ơi...*
Dương Khả Yến
Hức...Hic...
[Chảy nước mắt]
Sở Châu Ý
Ngoan nào, ta không làm hại em đâu cục cưng. [Lau giọt nước mắt bé]
Dương Khả Yến
*Ơ? Gì vậy?*
Dương Khả Yến
*Giọng này là của nam nhân, ủa gì dậy trời!!*
Dương Khả Yến
*Mình cũng là nam nhân mà? Vậy tại sao lại gọi mình là cục cưng?*
Sở Châu Ý
*Ẻm là nam nhân ư?!* [Tròn mắt]
Chuyện là như vầy trước khi đi ngủ thì ẻm có cót phờ lây nên đã sử dụng tóc giả để cót lây nhân vật cổ trang trong truyện tranh do ẻm thấy vẫn còn đẹp nên để như dị đi ngủ luôn nên hắn ta mới nghĩ ẻm là nữ nhân.
Sở Châu Ý
*Vậy còn mái tóc dài này là-...* [Gỡ tóc cót lây ra]
Sở Châu Ý
*Khả ái quá đi mất...*
Sở Châu Ý
*Trên đời này thật sự lại có một nam nhân tuyệt sắc như vậy sao?* [Mê mẫn]
Sở Châu Ý
*Vẻ đẹp này thật là không khỏi khiến người khác xiêu lòng mà, đặt biệt là ta.*
Dương Khả Yến
*Ma cũng có lét biên nữa hả ta.*
Sở Châu Ý
Ta thích em rồi thì em nhất định phải là của ta, chỉ có ta mới có được em vốn dĩ em thuộc về ta từ rất lâu rồi. [Vuốt ve sau gáy bé]
Sở Châu Ý
Mmm...[Cúi xuống - Cắn yêu vào cổ bé]
Dương Khả Yến
Ahh...[Cau mày]
Dương Khả Yến
*Đau! Mình đau!*
Sở Châu Ý
Đánh dấu chủ quyền của ta!! [Cười tự mãn]
Từ phía cửa sổ có một làn gió mạnh thổi bay cả cửa sổ, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen từ từ bay về phía cửa sổ phòng bé.
Tôn Sư Nha
Hù! [Bay lơ lửng]
Sở Châu Ý
[Nhìn bằng nửa con mắt]
Tôn Sư Nha
Bé cưng của ta thật là phũ phàng, không dễ thương như lúc nhỏ gì hết chơn...[Chấm nước mắt]
Tôn Sư Nha
Không còn thương sư thúc già này nữa rồi. [Nước mắt máu]
Sở Châu Ý
Sư thúc tìm con có chuyện?
Tôn Sư Nha
Lão Sở phụ thân của con đang giựt giựt cái mỏ ở nhà đó, mau về đi bé cưng của thúc. [Nhún vai]
Sở Châu Ý
Ông dà đó ấy hả? [Nhướng mày]
Tôn Sư Nha
Ăn nói xà lơ sao con nói dị!!
Sở Châu Ý
Lại về chuyện đó nữa sao?
Tôn Sư Nha
Ừm đúng là như vậy đó.
Sở Châu Ý
*Ông dà lì quá trời lì đã nói không chịu mà cứ bắt quài.*
Tôn Sư Nha
Nghe lời của thúc mau về nhà ngay nếu không lão Sở sẽ nổi trận lôi đình.
Sở Châu Ý
Sư thúc về đi, con sẽ theo sau.
Tôn Sư Nha
Được được nhanh nhé nếu không hồn của ta chắc cũng không còn...
Tôn Sư Nha
Hụ hụ đồ lạnh lùng nhà ngươi! [Bay đi]
Sở Châu Ý
[Xoay qua nhìn cậu]
Dương Khả Yến
Ưm...[Thở đều]
Sở Châu Ý
Ngủ ngon tân nương yêu dấu của ta...! [Hôn nhẹ lên trán bé]
Sở Châu Ý
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lần! [Cười quỷ dị]
Sở Châu Ý
Tạm biệt tân nương của ta!! [Biến mất]
Dương Khả Yến
Ưng...ưng...[Nhăn mặt]
Chap 2
Dương Khả Yến
Ưm-...Cái con gà này mới sáng sớm mà đã gáy ò ó o rồi...[Dụi mắt]
Dương Khả Yến
Oáp~ Gà làm món gì ngon nhỉ. [Ngáp - Vươn vai]
Dương Khả Yến
Mà khoan đã, tối hôm qua...
Dương Khả Yến
Nhưng không lẽ nào nhà của mình lại có ma được, thật kì lạ cũng có thể là mình nằm mơ chăng?
Bé suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì vẫn không tin được là mình đã bị con ma đẹp trai đè, bé nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Dương Khả Yến
Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ! Mình không tin về những chuyện mê tính dị đoan này đâu.
Dương Khả Yến cũng không quan tâm về chuyện tối hôm qua lắm bé nó nghĩ là đơn giản chỉ là một giấc mơ mà thôi, bé gắp mềm gối xong thì vào phòng tắm vscn.
Dương Khả Yến
Ai mà đẹp dữ vậy trờiii! [Nhìn vào gương]
Dương Khả Yến
Là mình chứ ai.
Dương Khả Yến
Ay daaa cổ của mình sao mà nhức quá trời quá đất. [Xoa cổ]
Bé nhìn vào gương thì thấy trên cổ có một dấu răng cắn sâu vào da thịt đầy ma mị bé không khỏi bàng hoàng cơn rùng mình chạy khắp cơ thể.
Dương Khả Yến
Ơ...Cái này là thứ quái quỷ gì đây...[Ớn lạnh]
Dương Khả Yến
Dấu răng này không lẽ là...Aaaaahhh mẹ ơi nhà mình có ma...!!! [Hét toáng]
Hét toáng tông cửa chạy xuống lầu.
Nhã Linh Chi
Cà phê em pha cho anh đó anh iu, mau uống đi. [Đặt ly cà phê xuống bàn]
Dương Gia Minh
Ờ ừm cảm ơn vợ-...
Dương Gia Minh
*Cô ấy sao hôm nay nói chuyện với mình ngọt ngào quá, không chửi mình nữa sao.* [Đổ mồ hôi hột]
Dương Gia Minh
*Đã vậy còn gọi mình là anh iu thay vì gọi là thằng quỉ...*
Nhã Linh Chi
Anh iu mau uống đi còn suy nghĩ cái gì nữa. [Vỗ vai anh]
Dương Gia Minh
Khụ! [Giật mình]
Nhã Linh Chi
Hửm? [Mỉm nhìn anh]
Dương Gia Minh
Cô có phải là vợ của tôi không? Hay là con quỷ nào?
Nhã Linh Chi
Anh vừa nói cái gì? [Khựng]
Dương Gia Minh
Anh...Anh...[Rén ngang]
Dương Khả Yến
BA MÁ ƠIII!!!
Nhã Linh Chi
Yến Yến con la hét cái gì hả! Làm ta giật hết cả mình.
Dương Gia Minh
Phù-...Được cứu rồi...[Thở phào nhẹ nhõm]
Dương Khả Yến
Má ơi ba ơi không ổn rồi! Mình chuyển nhà đi huhuhu...
Nhã Linh Chi
*Làm gì khó coi quá z trời.*
Nhã Linh Chi
Nói hẳn hoi vào xem nào.
Nhã Linh Chi
Tại sao phải chuyển đi trong khi ở đây rất tốt?
Dương Gia Minh
Khụ khụ, mẹ của con nói đúng đó chẳng phải chúng ta đang sống rất hạnh phúc sao? [Lén nhìn cô - Ho 1 cái]
Dương Khả Yến
Nhà của chúng ta có ma đó!!!
Cả hai khựng người nhìn bé.
Dương Khả Yến
Con nói thật đó ba mẹ...Nè ba mẹ coi đi con ma nó cắn con nè...[Vạch cổ áo ra]
Nhã Linh Chi
Lại gần đây ta xem.
Dương Khả Yến
Hic vâng. [Xích lại gần]
Nhã Linh Chi
Đúng là có dấu răng thật. [Nhíu mày]
Dương Gia Minh
Vợ ơi không lẽ nhà chúng ta có ma thật sao...[Ớn lạnh]
Nhã Linh Chi
Không sao đâu, con bị ma chó cắn đó.
Sở Châu Ý
Kẻ nào có gan mà dám nhắc đến ta ấy nhỉ? [Cau mày]
Sở Châu Ý
Còn các ngươi nữa quạt mạnh cái tay lên không được à?
Chiêu Na
Dạ dạ!!! [Quạt lia lịa]
Chiêu Na
Tiện nhân nhà ngươi còn không mau quạt. [Cốc đầu]
Dao Mộng Tử
Âuuu! Ta biết rồi mà...[Quạt]
Sở Châu Ý
Hừ, hai ngươi liệu hồn.
Chiêu Na
Chúng tôi biết rồi thưa ngài. [Cúi đầu]
Dao Mộng Tử
*Làm ma cũng biết mỏi tay chứ bộ quạt muốn đứt cái tay...*
Sở Châu Ý
Nhà ngươi lại muốn đứt đầu thêm một lần nữa có đúng không?
Dao Mộng Tử
Ah, tiện nhân không muốn đâu thưa ngài tiện nhân xin lỗi tiện nhân đúng là ngu ngục!!! [Gập đầu liên tục]
Không báo trước hắn chỉ cần giơ một ngón tay lên thôi là Dao Mộng Tử đã bay đầu lần này là lần thứ 4 Dao Mộng Tử bị bay đầu máu đen chảy ròng xuống.
Chiêu Na
Ngươi mau gắn lại đi. [Lụm cái đầu lên]
Dao Mộng Tử
Ức-...Cảm ơn ngươi...[Gắn lại]
Chiêu Na
Máu của ngươi đen như shit thằn lằn. [Ánh mắt phán xét]
Sở Châu Ý
Không muốn hồn bay phách lạc thì câm miệng. [Trừng mắt]
Dương Khả Yến
Ma chó? Ma gì lạ vậy ta.
Nhã Linh Chi
Tóm lại là không sao đâu, ngày xưa bà ngoại của con cũng nói với ta là như vậy đó.
Dương Khả Yến
Vâng, khó hỉu ghê. [Bĩu môi]
Nhã Linh Chi
Đói bụng chưa? Ta vừa làm một ít thức ăn sáng con có muốn ăn không?
Dương Khả Yến
Có ạ! Con muốn ăn.
Nhã Linh Chi
Hai cha con ngồi đó đi để ta đi vào trong bếp đem ra cho.
Gió thổi mạnh khiến cửa sổ phòng bé kêu cót két một làn gió mát lạnh bay vào phòng bé, bé thì ngủ say sưa nên chẳng biết trời trăng gì.
Một cái bóng đen to lớn đứng lù lù xuất hiện trước mặt cậu.
Sở Châu Ý
Tân nương của ta, ta lại đến gặp em rồi đây...[Cười rùng rợn]
Dương Khả Yến
Khò khò khò...[Ôm gấu]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play