[ Đn Harry Potter ] Chúng Tôi Chỉ Muốn Gần Em Một Chút Thôi Mà
Chap 1
Giữa dòng người tấp nập nối đuôi nhau bước đi vội vàng của một ngày mới đầy bận rộn
Nhưng lại có một bóng hình lạc lõng đi ngược hoàn toàn vì đối với nàng chỉ lại là một người buồn tẻ mà thôi
Sự hiện diện của nàng luôn làm cho mọi người quên đi những buồn phiền giang dở của một ngày mới tràn đầy sức sống
Bóng hình được ví như thiên thần luôn mang tới cho mọi người những niềm vui , hạnh phúc
Một thiên thần mang đôi mắt màu xanh tượng trưng cho đại dương bao la xanh thẳm cùng mái tóc dài màu bạc kim mang tới cho mọi người sự bí ẩn huyền bí và làm cho người ta mong muốn trinh phục nó
Những lời bàn tán xung quanh khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu
Violet Skaibia
" Lại nữa rồi...ồn ào thật cũng vì mái tóc này quá nổi bật thôi mà"
Violet Skaibia
" Thôi đến công viên cho khuây khỏa đã"
/bước đi /
Trước mắt nàng là một cậu bé đang bơ vơ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo nhìn lướt qua những bóng người vội vã bước đi
Violet Skaibia
" Là một cậu bé sao? "
Nàng lặng lẽ ngồi bên cạnh để không khiến cho cậu khoảng sợ
Violet Skaibia
Xin chào..em chỉ có thể hỏi sao em lại ở đây không? /mỉm cười/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
....../Nhìn nàng/
Violet Skaibia
Em gì ơi?... Em ổn chứ? /hơi lo lắng/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Không phải chuyện của chị
Violet Skaibia
..."Mình chỉ muốn hỏi thăm thôi mà"
Violet Skaibia
"Nhưng cảm giác này..."
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
/Nhìn nàng/..."mái tóc lạ thật"
Nàng đang bận đắm chìm trong suy nghĩ vì cậu bé này...mang một nét gì đó rất lạ nhưng lại vừa quen thuộc lại không mảy may để ý ánh mắt sắc lạnh của cậu cứ dán mắt vào nàng một ánh mắt như thế muốn nhìn thấu tâm hồn của nàng vậy
Violet Skaibia
" Thôi..quan trọng giờ mình nên làm gì?...khó sử quá"
Violet Skaibia
À.. không ý chị là em tên là gì thế ?... chị chỉ muốn làm quen thôi /ngượng ngùng/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
/Nhìn/...." Ngượng ngùng sao? ...trẻ con"
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Tom Riddle
Violet Skaibia
Vậy sao....à chị tên Violet Skaibia /mỉm cười/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Nụ cười đó... sáng quá"
Violet Skaibia
"Cậu bé đó trả lời rồi.. là Tom sao ? Tommy Nghe đáng yêu quá"
Nụ cười tưởng chừng như bình thường ấy ... đã khiến cho một con người sống chung trong bóng tối cũng phải đứng hình như muốn chạy theo ánh sáng nụ cười tựa như giấc mơ thiên đàng đang chào đón vậy
Violet Skaibia
Sao em lại ở đây? ... ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm đó hay em bị lạc đường rồi để chị dẫn em đi tìm bố mẹ nha /kéo tay/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Tôi không có bố mẹ
Violet Skaibia
/Đứng hình/....Chị xin lỗi thật sự chị không biết ...chị ..chị không cố ý khiến em buồn /lo lắng nhìn cậu/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Không cần xin lỗi
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Tôi quen rồi
Violet Skaibia
"Không biết cậu bé này.. đã phải chịu đựng nhưng gì vậy? "
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Và tôi 11 tuổi thế thôi... đây không phải thứ chị muốn hả ?
Violet Skaibia
... Chị không biết nói gì nữa ? ... vì chị
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Không biết nói gì nữa ? .....nghe nực cười nhỉ ? Hỏi xong tôi trả lời... giờ còn không biết nói gì nữa
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Cứ như bình thường còn chuyện đó thì quên nó đi ... nếu không nói thì tôi về
Violet Skaibia
Không.. Tommy ..chị không có ý đó mà /lúng túng/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Tommy chị thích đặt biệt danh cho những người mới gặp hả ?..... vậy thì có qua có lại nhỉ tên chị là Violet nhỉ.. tôi sẽ gọi là Vi đi
Violet Skaibia
Vi sao ...nghe hay đ-
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Thôi..Vi nghe nó kém sang lắm thôi bỏ đi chị không cần biệt danh gì đâu? .../ ngắt lời nàng/
Violet Skaibia
..... Được nếu em muốn
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Thôi... tôi phải về rồi chị ngồi đi / đứng dậy/
Violet Skaibia
À khoan đã à đây là danh thiếp của chị , nếu em rảnh thì em có thể đến nhà chị chơi
Violet Skaibia
Chị luôn luôn đón tiếp em thật chu đáo mà
Violet Skaibia
Bye nhé /mỉm cười/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Lại cười.... Nụ cười chết tiệt này..sao mình lại muốn nó chứ"
Cậu quay đi không thèm nhìn lại.... nhưng trong lòng cậu thì đang rối loạn bởi nụ cười của nàng một cảm giác khó tả đang nở rộ trong trái tim cậu
Một cảm giác ham muốn mê muội đến mức mù quán như thế muốn cái đó làm của riêng cậu
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Cảm giác đó là sao chứ? "
Nụ cười như ánh sáng xuyên qua bức tường vững chãi khiến trái tim của người đơn độc trở lên ấm áp
Violet Skaibia
/Nhìn cậu đi về/"Cậu bé đó lạnh lùng thật... nhưng cũng thật cô đơn"
Nàng ngây thơ không hề hay biết nụ cười đó đã đánh thức một con ác quỷ đang dần dần hiển ra trong thân xác của cậu bé kia
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Đây là cảm giác được quan tâm sao?... nó không khó chịu như mình nghĩ"
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Nhưng ai biết được tương lai...bộ mặt như thiên thần đó có thật sự tốt hay chỉ là... như những người đó"
Cậu không hề hay biết trong tâm trí mình đã tự in sâu hình bóng đó một cách không hề hay biết
Và một thứ gì đó lát nảy mầm trong trái tim lạnh léo đấy của cậu
T/G đây
Hello các tình iu của t 🥹 nick mất r lên t làm lại sẽ thay đổi rất nhiều chi tiết nên mong mọi ng ủng hộ t nha các tình iu ❤️ 👁️👄👁️
Chap 2
Những tia nắng nhỏ mang tới sự ấm áp căng tràn của ngày mới đang dọi tia theo những khung cửa sổ để làm nhiệm vụ của mình là đánh thức mọi người
Trên chiếc giường nhỏ đầy thơ mộng đầy mềm mại đã bắt đầu tỉnh giấc nhìn theo những tia nắng xinh đẹp đang lẻ loi làm công việc của mình
Violet Skaibia
Sáng rồi sao ?/Vươn vai/
Violet Skaibia
Xem ra hôm nay là một ngày thật tuyệt rồi đây /mỉm cười /
Violet Skaibia
Thôi đi vs cá nhân đã
Khi xong xuôi nàng đi tới căn bếp nhỏ nhưng đầy ấm cúng và chuẩn bị cho nàng một bữa sáng hoàn hảo để chào đón ngày mới
Violet Skaibia
Coi bộ tay nghề của mình cũng lên một chút rồi nhỉ /vui vẻ/
Khi nàng tự hào thưởng thức thành quả của chính mình thì một suy nghĩ hiện ra trong đầu nàng về cậu bé đó
Violet Skaibia
Mà không biết Tommy đang làm gì nhỉ ?..... hay mình đến thăm ta.. dù sao cậu bé đó cũng..../băng khoăn/
Violet Skaibia
Thôi coi như.. cũng là một một quà cho em ấy có lẽ mình lên làm một ít bánh ngọt
Violet Skaibia
Dù sao mình cũng muốn đến thăm em ấy... ở trong đó không biết em ấy sống có tốt không nữa ?
Sau một lúc loay hoay thì cuối cùng cũng ra được thành quả mà nàng mong muốn
Violet Skaibia
Đã chuẩn bị xong bây giờ đến chỗ Tommy thôi
Khi nàng bước ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng vì nàng hiện ra như một ánh sáng chói mắt phát ra nơi đen tối khó khăn... và đầy rối trá
NVP
1 : Cô gái kia đẹp thật đấy
NVP
2 : Không biết đã có người yêu chưa ta ?
NVP
3 : Người đẹp như vậy chỉ để trong tủ kính để ngắm thôi
NVP
1 : Đúng thế , người ta đường đường là thiên thần cao quý làm sao có thể dòm ngó đến lũ bần hèn như chúng ta
Violet Skaibia
Chị gì ơi , có phải ở đây có một cô nhi viện tên Wool's Orphanage đúng không chị ?
NVP
4 : À đúng rồi cái cô nhi viện đó em đi một đoạn nữa là đến à " Người gì đâu xinh quá trời"
Violet Skaibia
Vâng em cảm ơn chị
Trước cổng cô nhi viên đã xỉn màu và mục nát đến mức khiến em thật sự lo ngại cho cậu vì phải sống một nơi lạnh lẽo như thế này
Violet Skaibia
Trông nó thật sự ... tệ " Tommy phải sống một nơi như thế này thật sao? "
Khi nàng đang đắm chìm vào trong nhưng suy nghĩ của chính mình thì từ đâu xuất hiện một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu đang từ từ bước đến chỗ nàng
NVP
5 : Chào cô gái trẻ , chị có thể giúp gì cho em
Violet Skaibia
Dạ ! ..vâng ạ [ giật mình]
NVP
5 : Chị xin lỗi vì đã làm em giật mình
Violet Skaibia
Dạ ... không sao đâu ạ " trời làm mình hết cả hồn"
Violet Skaibia
Chị có biết cậu bé nào tên Tom Riddle không ạ " mình chị ấy... trông có vẻ là một người tốt"
Violet Skaibia
Em là bạn của cậu bé đó
NVP
5 : À cậu bé Tom đó sao
"Là thằng bé...kì lạ đó hả ?"
NVP
5 : Phòng cậu bé đó ở trên lầu căn phòng cuối hành lang đó em " Trông cô ta có vẻ là người thuộc giới thượng lưu nhỉ"
Violet Skaibia
Vâng em cảm ơn chị /Cười nhẹ/
NVP
5 : Chị thấy em nên cười nhiều hơn đấy " Đẹp thật đấy"
Violet Skaibia
Vâng ạ , em cảm ơn chị
Trên hành lang vắng lạnh chỉ có một mình nàng đang loanh quanh trên những ô bậc thang cũ kỹ kêu ken két khi lên
Violet Skaibia
Hình như là phòng này thì phải
Đôi bàn tay nhỏ đi đến và gỗ lên cánh cửa trong mục nát kia
Những tiếng phát ra từ cánh cửa kia trong thật rợn người
Kiến nàng phải ngưng lại đôi chút
Violet Skaibia
Chào em ... Tommy chị đến thăm em đây
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
" Là chị ta sao ? "
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Vào đi
Trước mặt cậu là người đã " hành hạ " tâm trí cậu trong những ngày vừa qua
Những tại sao bây giờ lòng cậu lại có cảm giác vui sướng không tả được
Violet Skaibia
À chị có mang một ít bánh đến cho em đây
Violet Skaibia
Em ăn thử đi ... không biết nó có hợp khẩu vị em không? / mỉm cười/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Cảm ơn ... mà sao cô biết chỗ tôi..à cũng dễ thôi mà vì ở đây chỉ có mỗi nơi này thôi
Nhìn thấy những chiếc bánh nhỏ dễ thương đó được làm từ chính tay người đã " hành hạ" cậu nhưng trong cậu lại vui vẻ đến thế
Nhìn thấy những chiếc bánh nhỏ cậu không kìm lòng mà cắn một miếng
Đúng là nó rất ngon nhưng tại sao cậu lại cảm thấy thứ trước mặt cậu còn ngon hơn nữa
Violet Skaibia
Em thấy thế nào ?
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Bình thường "ngon thật"
Violet Skaibia
..." Mình làm không ngon hả ta... nếu vậy mình phải cố gắng mới được"
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Thôi cũng được ... dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của chị
Violet Skaibia
" Thằng bé ...sao mình cảm giác như mình đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình vậy nhỉ? "
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Này , chị hấy tôi là một người như thế nào ? " mình không biết tại sao mình lại nói ra những từ đó "
Violet Skaibia
Chị thấy em ... rất dễ thương đó Tommy dù hơi lạnh lùng thật " làm sao...sao tự nhiên em ấy lại hỏi vậy? Hay là em ấy ở đây không có bạn sao? "
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Nghe ...chán nhỉ ? Vì mọi người nói tôi là một người lập dị và khác với tất cả mọi người ... thôi coi như lời khen đi " dễ thương sao ? .. mình dễ thương sao ?"
Nàng nhẹ nhàng đi tới ôm cậu vào lòng mà an ủi
Violet Skaibia
Em không lập dị em là chính em là chính bản thân em và em biết em là ai... hãy tin tưởng bạn thân mình và chính minh cho họ thấy em là ai... vì em luôn có chị bên cạnh mà
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
......"Bên cạnh sao? .. nhưng sao lại ôm mình chứ cái bà chị này. Nhưng ấm quá."
Violet Skaibia
Chị xin hứa với em
Nàng coi đó là một trách nhiệm ... vì nàng không muốn cậu phải sống một nơi như thế này nhưng nàng không biết chính nàng đã khiến tương lai của chính mình đen tối hơn
Nàng quá ngây thơ vì nàng quá tin tưởng cậu vì chỉ nghĩ cậu chỉ là một cậu bé thiếu tình thương.... nhưng nàng đâu biết mai sau người được nàng ôm sẽ là kẻ thống trị cả giới phù thủy
T/G đây
T kh tin là t viết đc luôn trong khi t lười vl 🥲 bye nha các tình iu ❤️🫠
Chap 3
Thời gian cứ thế trôi qua như một bài hát lặng lẽ theo tiếng ru rương không hồi dù cậu ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô như một chú mèo nhỏ chờ đợi cái ôm của chủ nhân vậy
Nàng không biết nữa vì cảm giác gì đó rất lạ nhưng lại vừa quen mỗi khi gặp cậu nhưng nàng cũng đã đoán thân phận cậu bé là một phù thủy thật sự rồi
Vì nàng biết cũng sắp đến lúc cậu sẽ khám phá ra và sẽ có người đến tìm cậu và nói ra sự thật này ... dù không biết thật sự cậu có chấp nhận tin vào điều đó hay không thì điều đấy cũng là sự thật mà thôi
Violet Skaibia
" Em ấy vẫn chưa... biết mình là một phù thủy nhỉ ?"
Violet Skaibia
"Sớm thôi.. sẽ đến lúc em sẽ biết mình thật sự là ai "
Violet Skaibia
"Thôi không vòng vo nữa giờ mình phải làm một cái bánh thật ngon mới được... Vì hôm nay là sinh nhật em ấy mà "
Sau một lúc thật lâu cuối cùng nàng cũng làm xong một chiếc bánh mang theo niềm vui và tình cảm dành cho cậu
Violet Skaibia
Xong.. đẹp quá đi
Violet Skaibia
Em ấy sẽ rất thích cho mà coi
Khi nàng nhìn qua khung cửa sổ những hạt tuyết xinh đẹp rơi xuống như những niềm vui trong lòng nàng đang chồi lên vì món quà nhỏ này
Tự nhiên một hình bóng đầy quen thuộc đó chính là thầy Dumbledore người thầy quyền năng và đáng kính mà cô luôn kính trọng nhất
Violet Skaibia
Có lẽ mình lên đợi một lúc để thầy.. giải quyết chuyện riêng rồi nhỉ
Sau khoảng một thời gian chứ trôi đi nàng cũng đoán cuộc nói chuyện có lẽ đã xong xuôi hết rồi
Violet Skaibia
Mình lên đi thôi
Trên con đường thân quen đó giờ đang chìm trong một lần tuyết trắng xóa mang theo nhưng cơn gió lạnh lẽo
Dù thế vẫn không để làm lù mờ đi vẻ đẹp của nàng màn tuyết đó chỉ như bức bình phong làm sự hiện diện của này trở lên toả sáng theo một cách sống động
NVP
4 : Cảm giác nhìn..cô ấy sao tim mình cứ đập mạnh thế này
Tất cả mọi ánh mắt cứ dọi theo những bước đi của nàng như thế chính nàng đã làm cho mùa đông này không còn lạnh lẽo nữa mà chỉ còn sự ấm áp như thể đang chiêm ngưỡng mùa xuân trước mắt vậy
Trước mắt nàng lại nơi quen thuộc nơi mục nát tồi tàn theo thời gian nhưng giờ lại quen thuộc một cách thần kì... dù đã đi đến nơi này rất nhiều lần rồi nhưng nàng luôn có một cách giác khó để nói thành lời
Violet Skaibia
/ Gõ Cửa /Chị có thể vào chứ ?
Violet Skaibia
"Cánh cửa này thật sự tàn đến... mức có thể sập bất cứ lúc nào vậy"
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Vào đi
Cánh cửa mở ra cậu vẫn ngồi đó như thế cậu đã đợi nàng rất lâu...ánh mắt như thế đang muốn nói nói một điều gì đó nhưng không dám
Violet Skaibia
Chị mang quà cho em đó
Violet Skaibia
Happy Birthday Tommy
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Vẫn nhớ sao?... chị ấy lúc nào cũng quan tâm mình"
Violet Skaibia
Khoan để chị thắp nến đã... xong rồi đó em ước đi nào
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
"Ước sao? ... vậy thì tôi muốn chị ở bên tôi mãi mãi ..."
Cơi gió nhỏ thôi qua mang theo ước mơ nhỏ nhoi của cậu nhưng cũng đầy toan tính
Violet Skaibia
Em cười rồi nè..chị thấy em nên cười nhiều hơn đó
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Không cần đâu... đâu phải lúc nào cũng cười được
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Chị này...chị có tin về những thứ siêu nhiên không ? ... chẳng hạn như phù thủy
Violet Skaibia
"Biết ngay mà" Chị tin chứ ... dù nhiều người không tin nhưng chị thì khác dù sao ai cũng phải tin vào mấy thứ đó nhất là khi còn nhỏ mà
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Vậy nếu.. tôi nói tôi là phù thủy thì sao ?
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Chị tin không ?
Violet Skaibia
Chị cũng không biết nữa...tin hay không thì cũng không sao cả chị vẫn sẽ ở đây với em thôi mà
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
/ Nhìn quyền sách trên kệ làm nó di chuyển/
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến lạ không phải khung cảnh yên bình như thường ngày mà là một cảm giác lạ lẫm
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Giờ chị tin chưa ... nhưng.. tôi vẫn chưa thể kiểm soát nó hoàn toàn được
Violet Skaibia
"Mình nên trêu...em ấy nhỉ dù sao cũng đâu mất mát gì đâu" Không.. thế tin được em ở phù thủy sao ?
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Nhưng... tôi cũng không thể ở đây được đâu
Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại như thể đang buộc mình nói ra những điều có thể khiến mình đau đớn như kim đâm vậy
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Đi xa thật xa.. một nơi không thuộc về đây
Tự nhiên cậu lao tới ôm chặt lấy nàng như thế ánh sáng cuối cùng của thế giới đã biết mất cậu siết chặt nhưng cũng nhẹ nhàng không muốn nàng đau
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
Tôi... không muốn đi đâu
Violet Skaibia
Ngoan nào...chị biết nhưng em hãy yên tâm đi mà sẽ có một nơi tốt hơn dành cho em..em không cần phải sống ở nơi này nữa
Violet Skaibia
Chị hứa mà..chị sẽ đợi em.../vỗ về/
Tom Marvolo Riddle ( lúc nhỏ)
" Chị ngốc quá... tốt hơn thì sao chứ ? Thứ tôi cần là chị..chính là chị đó"
Cậu luôn tự hỏi nàng thật sự coi mình là gì ? Một cậu em trai thôi sao ? Nhưng đôi với cậu bây giờ nàng chính là ánh mặt trời soi sáng cả cuộc đời tâm tối và bất hạnh của cậu
Một cuộc đời mục nát thối rữa nhưng khi gặp được cánh tay đưa cậu ra khỏi bóng tối đó đã khiến cậu đắm chìm trong cơn mê đắm như muốn nuốt chửng lấy nàng... muốn nàng mãi mãi chỉ ở bên cậu ...giam cầm nàng trong chiếc lòng giam xinh đẹp khiến nàng thành chú chim hoàng yến mãi mãi ở bên cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play