[BL] Cửu Biệt Trùng Phùng
Quyển 1: Cơ duyên
Thế giới này, tồn tại một hố đen thời gian
Thứ đó tựa như thần linh, thực hiện được tín ngưỡng của con người
Đó là “Sự bất tử” - Luân hồi chuyển kiếp
Năm đấy, ngày ấy và chính giờ phút giây ấy
Hai đứa trẻ được đồng thời sinh ra
Một người là đứa trẻ.. không ai ưa thích
Trẻ con
Oa! Oa! / Nức nở /
Giáo viên
Ngoan nào.. ngoan nào / Ôm con bé /
Trẻ con
Cô ơi.. chim nhỏ .. không dậy nữa
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm chú chim gãy cánh, máu thấm đẫm lông chim /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Cơ thể đứa trẻ 5 tuổi chậm rãi đến gần /
Giáo viên
Eugene, em đừng s—.. / Bỗng im bật /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nắm lấy cơ thể con chim trong tay /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhìn đứa trẻ trong lòng cô /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Môi mỏng không hề có dấu hiệu di chuyển, đôi mắt tĩnh như mặt nước nhìn chằm chằm cô /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Nó chết rồi
Trẻ con
/ Khóc to hơn nữa /
Trẻ con
Chết.. Chết là sao chứ / Nức nở /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Không trả lời /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Thả chú chim xuống, quay người rời đi với lòng bàn tay dính máu /
Năm 987 theo lịch Ngân Hà
Đứa trẻ còn lại, là một mối nguy hại không thể còng khoá
Sự đe doạ đến sự an toàn của bạn cùng lứa
Trẻ con
Oa! Hức huhu! / Nhìn thấy liền sợ co rúm người /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Ngồi lên người một tên nhóc to con ngang tuổi mình, đôi mắt không tụ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang sợ hãi chảy nước mắt ròng ròng kia /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nâng tay lên /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Đấm mạnh vào mũi cậu ta, đấm thật mạnh, không hề có ý dừng lại /
Giáo viên
Ian Raymond! / Vội cầm lấy cánh tay đứa nhỏ /
Giáo viên
/ Chợt giật mình vì lực tay của Ian /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nắm đấm dính màu đỏ vì máu mũi của thằng nhóc to con, đôi mắt trắng toát nheo lại, nở một nụ cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nụ cười theo quán tính, môi cong một độ cong rất bình thường như đáy mắt lại không có lấy một ý cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Thả em ra / Nhẹ nhàng nói /
Để hai đứa trẻ đó lần nữa tìm thấy nhau
Tiếng bước chân nhỏ dậm trên cỏ, vì bầu trời xanh ngát lặng gió lúc này mà trở nên thật nổi bật
Khu vực cỏ sau trường này thật ra lúc trước rất nổi tiếng với học sinh cấp 1, ai cũng thích ra đây ngồi vì vừa mát vừa thoáng
Nhưng từ khi có đứa trẻ tóc đen nào ấy thường xuyên lui tới nơi này vào giờ ăn trưa, nó liền trở nên .. vắng người
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Mở hộp cơm /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
“.. Đây là.. cà rốt?”
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Lông mày nhăn nhúm /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đôi mắt đen như mực rũ xuống, chậm rãi cho từng đũa cơm vào miệng /
Từ bức tường Giang Trì đang dựa vào, chợt nghe thấy tiếng rắc—..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cầm dao găm vào tường, bước lên nó rồi dùng sức nâng người lên bức tường /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cúi người lấy dao ra, rồi nhảy xuống bên kia bức tường /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cảm thấy có người phía sau /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Quay người /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Chậm rãi ăn cơm, không hề có chút biến hoá nào /
Dù tiếng động cực kì lớn, Tịch Phong Hàn cũng đang nhìn chằm chằm cậu
Hai đứa trẻ nhìn nhau dưới bầu trời xanh ngan ngát
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cúi đầu nhìn Giang Trì / Halo?
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nở một nụ cười /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Ngước mắt, môi mấp máy /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu cười xấu, đừng cười nữa
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
..?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Bẩn mắt / Từ tốn nói /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
.. / Chợt bật cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Tàn nhẫn quá
Eugene Riegrow (Giang Trì)
“.. Lần này thì dễ nhìn hơn rồi”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Nè, cậu sợ tôi không? / Chỉ chỉ vào mình, ngồi xuống đối diện Giang Trì /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Tôi còn chưa hỏi cậu câu đó / Cầm đũa gắp miếng cà rốt qua một bên /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Tên của tôi là Ian / Cong mắt /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Nhưng nếu muốn, có thể gọi là Phong Hàn
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Tay dừng lại /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu có tên phương Đông?
Tên phương Đông là tên được ghi theo ngôn ngữ cũ của Đế quốc Phương Đông, hiện tại đã chuyển ngữ thành tên phương Bắc từ lâu, nên không còn phổ biến nữa
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Đúng vậy đó / Nở một nụ cười vô thức /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Chợt hé môi, trông thấy nụ cười đó thì cơ thể bỗng cứng ngắt /
Bởi vì lần đầu tiên Giang Trì trải qua cảm xúc này
Xúc cảm muốn cười theo người khác
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Trùng hợp
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Miễn cưỡng giới thiệu / Eugene, Giang Trì
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Chống tay nhìn cậu /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Giang Trì? Cả họ lẫn tên?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Không đáp lại, coi như là đúng /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Mẹ tôi bảo gọi cả tên người khác thì bất lịch sử lắm
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Chúng ta đặt biệt danh đi
Eugene Riegrow (Giang Trì)
..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Trì Trì?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Không
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
.. Không
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Tiểu Trì?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu im miệng
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Mắt cong lại thành lưỡi liềm, giọng nói nhuốm đầy ý cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Gọi là Trì cưng?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đóng hộp cơm lại, tính đứng dậy /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cậu có thể đặt cho tôi luôn nè?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Không hứng thú với tên thần kinh
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Học sinh lớp 3 không được nói vậy nha / Nghiêng đầu /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhìn hắn, nhìn con dao nằm cạnh hắn / Học sinh lớp 3 cũng không dùng dao
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cậu chọn cái nào?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Chọn làm gì
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Dù gì cũng không gặp lại / Cầm hộp cơm rời đi /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Ngồi trên thảm cỏ, môi cong lên, nhìn Giang Trì rời đi /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Khoanh tay chôn đầu ngủ ở một góc /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Đặt sách xuống bàn của cậu /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Ừm, cái này rất hay
Eugene Riegrow (Giang Trì)
.. / Trầm mặc /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cậu nói chuẩn thật đó
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Không những không gặp lại
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Mà còn gặp rất thường xuyên
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhìn Tịch Phong Hàn /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhìn bút trên tay nhỏ, rũ mắt mím môi /
Trẻ con
.. / Lo lắng / Nè.. hai người đó đều trong lớp chúng ta sao?
Trẻ con
Đáng.. đáng sợ lắm
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nghe vậy thì nhắm mắt /
Trẻ con
Đúng là quái vật mà
Trẻ con
Mẹ mình bảo đừng đụng tới họ.. bảo là hai người họ không bình thường
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nở một nụ cười với Giang Trì, nghiêng đầu nhìn cậu /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, cậu đáng yêu ghê
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Tay đứng hình, nhìn hắn /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Tủm tỉm, tay chọt vào chóp mũi cậu /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Rất là dễ thương đó
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đôi mắt vô cảm chợt xuất hiện một tia cảm xúc khó tả /
Tôi và cậu ấy không thể tách rời [1]
Năm tôi và cậu ta quen nhau 1 năm
Lúc đó còn chưa thể gọi là bạn
Chỉ là “bạn cùng bàn” miễn cưỡng
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Dựa vào bàn hiu hiu ngủ /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nhìn cậu, đưa tay chạm lấy mái tóc đen mềm mại ấy /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“.. Dưới mắt của cậu ấy có một cái nốt ruồi”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“Thật dễ nhìn”
Tịch Phong Hàn nhìn Giang Trì hồi lâu, đứa trẻ lớp 4 thường chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều
Nhưng tựa như chính hắn, tựa như thế gian này đang cổ vũ hắn bằng những..
.. Tiếng thầm thì mà hắn không thể nghe thấy
Hãy ở bên cạnh người này đi
Hãy bảo vệ chàng trai này
“”Giống như anh đã từng làm””
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Ôm lấy cuốn sách lớn, có hơi chật vật /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
“Nặng”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Vươn tay từ sau Giang Trì, nâng cuốn sách lên /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì à, cậu phải biết nhờ cậy người khác chứ / Gỡ tay cậu ra /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cười nhẹ / A Trì của chúng ta không biết thể hiện mặt tốt của mình cho cả thế giới, nên mới bị ghét đó
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Tôi không muốn nghe lời đó từ người còn bị ghét nhiều hơn tôi
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Bật cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Ừm
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Bước đi nhanh hơn /
Dưới cái ánh nắng chiều tà, lành lạnh của thu đông làm hình bóng hai người kéo dài trên nền gạch lát
Lên lớp 6, Tịch Phong Hàn không thấy Giang Trì đi học 3 ngày
Ellie Riegrow (Giang Hi)
/ Ôm mặt, tiều tuỵ dựa vào giường /
Ellie Riegrow (Giang Hi)
.. Haha / Ngửa đầu cười khổ /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đứng trước cửa phòng mẹ mình, đôi mắt không chút gợn sóng /
Ellie Riegrow (Giang Hi)
“.. Trì Trì”
Ellie Riegrow (Giang Hi)
Tiểu Trì à
Ellie Riegrow (Giang Hi)
Sao.. con lại không rơi một giọt nước mắt nào khi anh ấy mất? / Tròng mắt toàn tơ máu /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Đặt đồ ăn xuống, nghe vậy thì tay khựng lại /
Mẹ Giang sẽ không hỏi cậu một câu như vậy đâu
Chỉ là vì Giang Trì giống như khuyết tật cảm xúc
Dù cho ba ruột mình đã mất trên chiến trường
Cũng không dậy sóng một chút nào..
Eugene Riegrow (Giang Trì)
“Thật ra mình đã nhói lên một cái..“
Eugene Riegrow (Giang Trì)
“Chỉ là cái nhói đó còn không đủ làm mình rơi nước mắt mà thôi”
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Không nói một lời, đôi mắt đen kịt nhìn Giang Hi hồi lâu, môi mấp máy muốn nói một câu /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhưng rồi vẫn bỏ đi /
Ellie Riegrow (Giang Hi)
/ Tâm trạng rối bời, ôm mặt tiếp tục khóc /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nằm dài trên bàn, nhìn chai nước /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“A Trì” / Nhìn giáo viên trên bục giảng /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Vươn chân bước khỏi bàn học, lén trốn khỏi lớp từ cửa sau /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“Cậu tưởng cậu không đến trường thì chúng ta sẽ không gặp nhau sao?”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“Tôi sẽ đánh bay suy nghĩ đó”
Cái mối quan hệ 3 năm nay, đáng ra chỉ nên dừng ở đó
Giang Trì không cảm thấy họ nên làm bạn
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nhìn phòng giáo viên /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“.. Kia rồi”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Đứng trước bàn giáo viên chủ nhiệm, nhìn quanh /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“Cậu ấy vắng 3 ngày liên tục không có phép, chắc chắn giáo viên đã gọi đến..”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nhìn ngay thấy tập hồ sơ của Giang Trì, nhìn xuống dòng địa chỉ /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
“Là ở.. số 77 đường Thức Thần” / Xoay người mở cửa sổ /
Phòng giáo vụ ở tầng thứ hai
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nhảy ra từ cửa sổ /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Mặt không chút biến sắc /
Tịch Phong Hàn chân vừa chạm đất, đã chạy nhanh đến địa chỉ nhà Giang Trì
Tôi và cậu ấy không thể tách rời [2]
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Thở dốc, nhìn căn nhà trước mắt /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Ngồi trên ghế sofa, tay lướt lướt thiết bị liên lạc /
Ba của Giang Trì đã mua cho cậu một chiếc máy liên lạc để khi lên cấp hai
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhìn dòng tài liệu trước mắt, môi mỏng đỏ màu mím lại /
.. Tiếng chân dẫm mạnh xuống nền cỏ vang lên
Eugene đã từng nghe thấy tiếng động như vậy trước đây
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Mở mắt lớn, quay người /
Cửa gỗ trước phòng khách mở toang
Nhưng cổng nhà đã khoá chặt
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Giữ lấy cánh cửa, tay nắm lấy ngực áo, nhìn Giang Trì /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì à
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Cơ thể căng cứng /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu.. / Lùi bước /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Thở đều /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Hơi thở dần ổn định /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì của mình, cậu đừng trốn
Eugene Riegrow (Giang Trì)
.. Của cậu ở đâu ra
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Nhìn gương mặt Giang Trì trong gang tất, bỗng thấy thật nhẹ nhõm /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Bước tới đối diện Giang Trì /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, chuyện gì vậy?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Không liên quan đến cậu
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Không muốn học thôi
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, mình đã từng nói rằng, cậu có thể dựa dẫm vào người khác mà
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nghe vậy thì nhíu chặt mày, hơi lớn giọng / Cậu đừng nói với tôi điều không thực tế như vậy
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Tôi thì biết ai có thể dựa dẫm chứ
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Mắt dịu dàng, nhìn Giang Trì để cậu nói /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cuộc sống tôi là chuyện của tôi, tôi không tin tưởng được bất cứ ai để rồi giao phó một phần cho họ
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nói xong rồi, nhìn thấy đôi mắt màu trắng của Tịch Phong Hàn quá đỗi bình tĩnh, cũng xen chút cảm xúc nuông chiều trong đó thì bỗng im lặng /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Mình thì sao / Nhẹ giọng nói, lúc nói còn cong miệng cười /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cái gì?
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Mình có đủ sức không?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nghe vậy thì ngơ ngác /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, ba năm qua mình đối xử với cậu tốt không?
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Có đủ để cậu tin tưởng không?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu đừng nói điều hoang đường như thế, ai lại tự nguyện để người khác nhờ—..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, cậu sai rồi
Eugene Riegrow (Giang Trì)
..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Thế giới quan và cảm xúc của con người rất đa dạng và đặc biệt
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Nhiều lúc, lòng bao dung có thẻ đẩy họ đến quyết định khó hiểu
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nghe vậy thì nhíu mày / Cậu thương hại tôi?
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cái này cậu cũng sai
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cũng có một số người như mình, không có lòng bao dung
Eugene Riegrow (Giang Trì)
..
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì, tôi sẽ dạy cậu về cảm xúc của con người
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Thứ mà cậu cho rằng cậu không hiểu
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Giống như bây giờ / Bước thêm một bước. Ôm chầm lấy Giang Trì /
Eugene Riegrow (Giang Trì)
..!
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhíu mày, cơ thể tính đẩy Tịch Phong Hàn ra /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cậu có muốn đẩy ra không?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Đương nhiên là muốn
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cậu thử không phản kháng đi
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Sao?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Cơ thể vô thức làm theo /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Thật ra, nếu cậu không phản kháng lại
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Có phải việc để một người như tôi ôm lấy thật ra cũng không tệ đến vậy?
Eugene Riegrow (Giang Trì)
Cậu đừng làm như cậu hiểu tôi
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
/ Cười /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Tôi không thương hại cậu
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cũng không phải lo chuyện bao đồng
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Chỉ có một cảm xúc thôi
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Nhíu /
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Đó là “Lo lắng” a Trì à
Eugene Riegrow (Giang Trì)
/ Câu trả lời của Tịch Phong Hàn nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu /
Tịch Phong Hàn cười, vết nhăn khoé mắt lộ ra, gương mặt không những không trông già nhặn mà lúc này còn dễ nhìn hơn bình thường
Giang Trì từng chê nụ cười của Phong Hàn thật xấu
Nhưng lúc này.. cũng không xấu như thế
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Đó là của “bạn” lo lắng cho “bạn”
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
A Trì à, bạn không phải chỉ bao gồm bạn theo một nghĩa
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, hay chỉ cần là “người quen” thôi
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Cảm xúc “lo lắng” cũng sẽ xuất hiện khi bất an về trạng thái của đối phương
Ian Raymond (Tịch Phong Hàn)
Dù ít hay nhiều, đó là bản năng của con người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play