Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GL] Học Tỷ Giờ Là...Mẹ Đơn Thân?!

Chapter 1: M...mẹ sao?!!

_Tân Sơn Nhất
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*ra khỏi sân bay*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
yaaaaa, cuối cùng cũng trở về rồi!! *vươn vai*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
thật hoài niệm *nhớ lại*
______________________________________
_hẻm nhỏ
Côn đồ
Côn đồ
1: *đá*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*chặn lại*
Côn đồ
Côn đồ
3: "có sơ hở!"
Côn đồ
Côn đồ
3: *đập gậy vào eo Dương*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ahh!!
cô hét lên rồi đau đớn khuỵu xuống
bọn côn đồ thấy vậy thì vây lại đánh tới tấp vào người cô đến khi cô mơ màng thì rời đi
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ha...hah.. *mệt mỏi*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*ngất*
cô cũng không biết mình đã ngất bao lâu, đến khi mở mắt ra thì đã nằm trong bệnh viện
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*nhìn xung quanh*
nhìn qua là biết đây là phòng đặc biệt, bởi vì ở đây chỉ có một giường bệnh và một bộ sofa
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ai đưa mình vào đây ấy nhỉ?
'cạch'
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ồ em dậy rồi à?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
cô là...?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tôi là Nguyệt Minh, 20 tuổi
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
A! dạ vâng, em là Hạ Dương, 19 ạ *cười*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
cảm ơn chị đã đưa em vào đây
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
không có gì, chỉ là tình cờ mà thôi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
nếu em đã tỉnh thì có thể xuất viện
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
vâng ạ
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nhưng mà...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tiền viện phí hết bao nhiêu để em gửi lại ạ?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
không cần đâu
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*bỏ đi*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ơ???
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
con người này thật lạnh lùng
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hứ
sau đó ngày nào Hạ Dương cũng bám theo Nguyệt Minh
thì ra là 2 người học cùng 1 trường đại học
Nguyệt Minh cũng biết được lí do tại sao hôm đấy Hạ Dương ngất trong con hẻm đó
quê Hạ Dương ở Miền Bắc nhưng vào Nam từ nhỏ ở với dì và dượng. Từ nhỏ đã bị đánh đập hành hạ nhưng lại không nói cho ba mẹ vì sợ họ lo lắng
ngày thì đi học, tối thì cô đi làm thêm. Hôm ấy thấy được nhóm côn đồ đang ức hiếp 1 cô gái thì liền chạy tới giúp, cô gái ấy chẳng những không biết ơn mà còn bỏ chạy để cô lại 1 mình
kết quả là cô bị đánh te tua
nàng lúc đó nghe cô kể sự việc cũng cảm thấy buồn cười
nói cười liền cười
Hạ Dương đã say nắng nụ cười ấy
sau đó 2 người ngày càng thân thiết hơn
nhưng rồi sau khi vừa kết thúc lễ tốt nghiệp đại học, Hạ Dương đã theo sự sắp xếp của gia đình mà rời đi không một lời từ biệt
từ đó bặt vô âm tín
______________________________________
_trở lại hiện tại
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
haizz...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
giờ chị đang ở đâu..?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
thôi thì tìm nơi ở trước vậy
sau đó cô đi đến 1 toàn chung cư cao cấp mua hẳn 1 tầng vì thích yên tĩnh
=)))
nhưng mà là gì có tầng nào trống
nên đành lựa tầng có số hộ ít nhất mà hạ thủ
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ồ?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tầng này chỉ có 1 hộ?
???
???
đúng vậy thưa cô *cười cười*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
vậy lấy cho tôi tất cả các phòng còn lại của tầng này đi
???
???
vâng...
???
???
HẢ?!!
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*bịt tai*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
không nghe rõ hả?
???
???
vâng vâng nghe rõ
???
???
tôi sẽ làm giấy tờ ngay!! *chạy đi*
sau 1 buổi chờ đợt rốt cuộc cô cũng lên tới căn hộ của mình
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hmmmm...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nên ở...căn nào đây...?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hmmmm thôi thì ở gần hàng xóm
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
người ta nói 'bà con xa không bằng láng giềng gần mà'
Huyết Ca_Tác Giả
Huyết Ca_Tác Giả
???
sau khi xác định được vị trí nhà ở
cô liền lê cái thân xác mệt rã rời đi mua quần áo và đồ dùng cá nhân, còn có thực phẩm nữa
cô giàu mà, cứ tới là mua mới thôi cần gì phải mang vác cho cồng kềnh
vất vả cả 1 buổi chiều
hiện tại là 8 giờ tối
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*đi dạo ở công viên*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*ngồi xuống ghê đá*
trước mặt là hình ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang chơi rất vui vẻ
???
???
*chơi cầu trượt*
???
???
*đón lấy*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
đó là....
cô sợ mình nhìn nhầm liền dụi mắt liền tục
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị...chị Minh... *rưng rưng*
nhưng cảm nhận có ai đó nhìn mình, Nguyệt Minh liền ngừng đùa giỡn với đứa trẻ
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhìn về hướng cô*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
"ai vậy nhỉ? nhìn rất quen mắt?"
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
mẹ ơi đó là ai vậy?
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
hình như cô ấy đang khóc? *ngây thơ*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*nghe được*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
"m...mẹ sao?!!"

Chapter 2: Mưa rồi

Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
m...mẹ sao?! *cứng đờ*
Nguyệt Minh càng nhìn càng thấy người phía trước vô cùng quen mắt
chợt 1 loạt hình ảnh ùa về với nàng
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
"lẽ nào là Hạ Dương sao?!"
nỗi nhớ nhung mãnh liệt lại vụt lên trong lòng nàng
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
"nhưng mà..."
năm đó nàng cảm nhận được tình yêu của Hạ Dương, biết rằng bản thân mình cũng đã có tình cảm với cô
nhưng hiện tại nàng cảm thấy nàng không xứng với tình cảm của cô nữa rồi
nàng lòng đau như cắt mà quyết định quay đi
trốn chạy tình yêu của bản thân
Bảo Trâm vô rất thông minh, cô bé dường như cũng cảm nhận được đây là người quen của mẹ
liền buông tay nàng mà chạy tới chỗ Hạ Dương
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tiểu Trâm!! *hốt hoảng*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
cô là bạn của mẹ con ạ? *nắm lấy tay Dương*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*hoàn hồn*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
đún..đúng vậy...*giọng có hơi run*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*cố kiềm nén*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
con là Bảo Trâm *cười tươi*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
a... cô là Hạ Dương *xoa đầu bé*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chúng ta đi về thôi tiểu Trâm *nắm lấy tay bé*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị...chị Minh...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
có chuyện gì sao? *lẫn tránh*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
à..à...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hay là em đưa mẹ con chị về...nhé?
nàng im lặng hồi lâu
cô cứ sợ là nàng sẽ từ chối
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*do dự*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
cũng...được..
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
vâng! *vui vẻ*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
yaaaa vậy chúng ta về thôi!! *cười tươi*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hảo đáng yêu nhaa
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nào để cô Dương cõng con về nhé
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*ngồi xuống*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
vâng ạ!!! *trèo lên*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
này--
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
không sao đâu chị
thế rồi cả 3 cùng nhau về nhà
giữa đường thì trời đổ mưa
cả 3 liền tấp vào mái hiên của 1 quán cà phê nhỏ
chủ quán tốt bụng đã cho họ mượn 1 chiếc ô
cái ô còn lại duy nhất của quán
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*ngồi xổm xuống*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nào tiểu Trâm, lên đây *vỗ vai mình*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
không đượ-...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chỉ có 1 chiếc ô thôi, như vậy sẽ tiết kiệm diện tích mà *cười*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ừ...ừm..
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
hì hì *leo lên*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tiêu Trâm bám chắc nhé *đứng xốc dậy*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
dạaaaa *vui vẻ*
cô nhìn nàng 1 lúc rồi đưa tay ra, ngụ ý bảo nàng nắm tay mình
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
không cầ-...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
như vậy sẽ đi sát hơn, không bị ướt
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chả phải chị đang rất lạnh sao?
đắng đo hồi lâu thì nàng cùng nắm lấy tay Hạ Dương
bàn tay ấm áp ấy đã bao lâu rồi nàng chưa được nắm lấy
nàng tham lam hơi ấm quen thuộc ấy mà nhẹ siết lấy như không muốn buông ra
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*cười nhẹ*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
đi thôi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ừm *gật đầu*
lo sợ Bảo Trâm sẽ ướt nên cô liền chuyển sang 1 tay vừa bế Bảo Trâm vừa cầm ô, tay còn lại thì nắm tay nàng
nàng thấp hơn cô nên cô có thể vừa bế Bảo Trâm vừa che chắn cho nàng không bị ướt, còn bản thân thì lưng đã ướt gần như toàn bộ
dù lạnh run người nhưng cô vẫn gắng gượng để che chắn cho 2 người trong lòng
Nguyệt Minh nhiều lần ngỏ ý để nàng bế đứa nhỏ nhưng Hạ Dương không đồng ý
lúc sau thì mưa đã tạnh
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*thu lại ô*
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
*ngủ ngon lành*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị có bị ướt không? *hỏi nhỏ*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhẹ lắc đầu*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*đỡ lo*
lúc này cả 2 vẫn đang cầm tay nhau
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*muốn rút ra*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*giữ lại*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhìn Dương*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chỉ một lát nữa thôi...*đáng thương*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
được rồi *mềm lòng*

Chapter 3: Chuyện gì đã xảy ra?

_dưới chung cư
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tới rồi
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị cũng ở đây sao?
cô chuyển từ ngạc nhiên sang vui vẻ mà cười toe toét
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ừm *gật đầu*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em cũng ở đây?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
đúng vậy, hôm nay em vừa về nước...*im bặt*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*trầm mặc*
nàng rút tay ra khỏi tay cô
Hạ Dương luyến tiếc không muốn buông nhưng thấy sắc mặt người kia thì cũng đành thả ra
chuyên tâm bế lấy đứa nhỏ, mắt vẫn nhìn người con gái trước mặt
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
năm đó...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chuyện xưa rồi *cắt ngang*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
đưa tiểu Trâm cho chị
nàng đưa tay định bế thì cô cản lại
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em đưa 2 người lên
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
dù gì con bé vẫn đang ngủ
nàng suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu đồng ý
_căn hộ của Nguyệt Minh
_phòng của Bảo Trâm
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*đặt nhẹ xuống*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*kéo chăn đắp cho bé*
cả 2 cùng ra ngoài phòng khách
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhìn Hạ Dương"
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em về được rồi
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...*ngập ngừng*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhìn*
nàng nhìn cô kĩ hơn
thấy người kia mặt trắng bệch
lưng Hạ Dương đã ướt hiện tại vẫn chưa khô
nhiệt độ phòng lại khá lạnh
đáy mắt hiện lên tia lo lắng
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em về thay đồ trước đi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
lần khác lại nói
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
a...không cần đâu
Hạ Dương vội xua tay
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*đảo mắt quanh nhà*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
anh ta không có ở nhà sao?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
anh ta? *khó hiểu*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
thì là...cha của tiểu Trâm?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
....
nghe xong câu này sắc mặt Nguyệt Minh đã không tốt nay còn tệ hơn
song, nàng lại hỏi câu chả liên quan gì đến nghi vấn của Hạ Dương
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em đã đi đâu?
Hạ Dương ngơ ra một lúc mới hiểu nàng đang hỏi việc gì
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ờm...*gãi má*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị đợi em một tí có được không?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em về nhà rồi sang ngay
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*gật đầu*
nhận được sự đồng ý của nàng, Hạ Dương vội vã quay về
lúc nãy cô không định về đâu, nhưng rồi cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không mau kết thúc nên vội vã đi về
tí sang thì nói bao lâu cũng được
nếu mặc đồ ướt như này lâu thì chắc đổ bệnh mất thôi
đến lúc đó lại không bên cạnh Nguyệt Minh của cô được
______________________________________
_10 phút sau
'ting tong'
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*đi ra mở cửa*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hiii *cười*
cô đã thay sang bộ đồ khác
bộ vest đen được thay bằng chiếc áo sơ mi đen ngắn tay phối với quần tây đen tôn lên làn da trắng cùng chiều cao hơn 1m8 của mình
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ừm *gật đầu*
rồi nàng nép sang 1 bên cho cô đi vào
nàng nhìn Hạ Dương đang ngập ngừng
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
sang phòng chị đi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tránh làm cho tiểu Trâm thức giấc
rồi cả 2 vào phòng nàng
phòng nàng ở đối diện phòng của bé
lại có khoảng không phòng khách nên không sợ ồn đến bé con của nàng
đèn phòng được bật lên
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*nhìn xung quanh*
với màu trắng xám làm chủ đạo tạo cảm giác dễ chịu và dịu mắt
nhưng cũng có phần lạnh lẽo, cô đơn
Hạ Dương đi tới trước 1 cái bàn
có lẽ là bàn làm việc của Nguyệt Minh
rồi cô cầm lấy thứ gì đó lên
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
đây là...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
...hình của...em?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
NovelToon
nàng chỉ gật nhẹ đầu không đáp
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
bây giờ trả lời chị được chưa?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
dạ được
Hạ Dương bước đến bên giường ngồi xuống cạnh nàng
nhẹ nhàng ôm lấy từ sau lưng thân hình mảnh mai ấy
thấy nàng không có biểu hiện gì Hạ Dương liền lên tiếng kể về sự việc 7 năm trước
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
7 năm trước...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ngày tốt nghiệp ba mẹ em đã bay vào Nam
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
họ biết được việc dì và dượng đã làm với em, liền giải quyết 2 người kia và sắp xếp cho em cùng họ bay qua nước ngoài định cư ngay trong buổi trưa ấy
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em cự tuyệt không muốn đi
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nhưng rồi...*siết chặt cái ôm*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*lắng nghe*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
họ...lấy chị ra uy hiếp em...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
họ nói nếu em không đi cùng họ...họ sẽ không để chị được sống yên ổn...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...*rưng rưng*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
họ nói...nói chỉ cần em ra nước ngoài học tập đến khi nào đủ khả năng sẽ để em quay...quay về tìm chị... *nghẹn ngào*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em đã rất cố gắng...nhưng thời gian 7 năm là quá lâu...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em đã về muộn rồi...chị đã có gia đình rồi...*ôm chặt hơn*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hức...em..về...về muộn rồi...
Hạ Dương không kiềm chế được nghĩ mà khóc nấc lên
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ý em là...?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em yêu chị!
lòng nàng đau đớn khi nghe cô nói
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
ngày hôm đó chị tan làm liền đến trường tìm em
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tìm kiếm khắp nơi chẳng thấy em đâu
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
nhà trọ không có
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
nhà dì dượng em cũng không thấy
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị đã tìm kiếm rất lâu...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
tìm ở rất nhiều nơi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
gần như lục tung cả thành phố
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị đã cố gắng làm việc rất nhiều...để không nhớ đến em..
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
cho đến 2 năm sau
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị đi liên hoan của công ty về khuya
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
đã...đã...hức...*bật khóc*
cô vội vả xoay nàng lại ôm nàng vào lòng mà dỗ dành
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chuyện gì...đã xảy ra?
nàng còn nhớ như in khoảng khắc tuyệt vọng ngày hôm đó
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị...chị...bị...cưỡng...bức...*run rẩy*
Hạ Dương như chết lặng khi nghe nàng nói
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
hức...sau đó hắn đã bị bắt...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
nhưng rồi...nhưng rồi chị lại biết tin mình mang thai...
nói đến đây nàng càng bật khóc lớn hơn
cô chỉ biết im lặng và tự trách
nếu năm đó cô dũng cảm, kiên quyết hơn thì nàng sẽ không phải trãi qua những bị kịch như vậy rồi...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...xin lỗi...tất cả là tại em...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em có biết...hức...khoảng thời gian đó nó...nó khủng khiếp như nào không...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị không có người thân...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
công việc vừa ổn định lại xảy ra chuyện đó
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
sau khi hạ sinh tiểu Trâm, chị vừa phải đi làm vừa phải chăm tiểu Trâm
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
thật sự rất khó khăn...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em xin lỗi, xin lỗi chị rất nhiều...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chuyện cũng qua rồi, cũng không phải tại em...
nàng lau đi nước mắt trên mặt
rời khỏi vòng tay cô
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
mọi chuyện cũng rõ rồi
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em có thể về
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nhưng mà...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*nhìn Hạ Dương*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nhưng mà chị còn chưa trả lời em..
thấy nàng im lặng cô liền nhắc lại
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em yêu chị!
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
cho em cơ hội được bù đắp cho chị...có được không...?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
chị đã không xứng với em nữa rồi...*cười nhạt*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tại sao?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị cũng yêu em mà đúng không?
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
đúng là vậy...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
nhưng chị đã không còn sạch sẽ nữa rồi...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em xứng đáng với người khác...tốt hơn chị...
nàng như xé ruột xé gan mà thốt lên những lời nói ấy
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị không dơ bẩn!
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...
cô tiến tới muốn ôm lấy nàng thì bị nàng né đi
2 tay cô ngừng lại trên không trung
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
em về đi *quay đi*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em...
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
VỀ ĐI!!
nàng bịp tai mà hét lên, nước mắt trào ra
cả thế giới như sụp đổ
tại sao...tại sao Hạ Dương đã đi rồi lại còn quay về
tại sao khi nàng vừa nguôi ngoai thì cô lại quay về đào bới nó lên?
tại sao...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
được rồi...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
em về, em về
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị đừng khóc
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị ngủ sớm nhé
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
ngủ ngon...
không để Nguyệt Minh phản ứng, cô tiến tới ôm nàng. hôn nhẹ vào trán nàng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng nàng và quay về căn hộ của mình
để lại nàng đang ngẩn ngơ quên cả khóc
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*sờ trán*
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh
*cười nhẹ*
______________________________________
vừa bước vào Hạ Dương đã ngồi sụp xuống cửa
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
hức...
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tất cả là tại mình...
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
trải qua 1 hồi lâu
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
*bật dậy*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
tỉnh lại đi *vỗ mặt*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
nào bình tỉnh lại *vỗ mặt*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chẳng phải mày yêu chị ấy sao?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chẳng phải mày muốn bù đắp sao?
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
vậy thì theo đuổi chị ấy thôi! *quyết tâm*
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
chị ấy cũng yêu mình! mình nhất định sẽ làm cho chị ấy rã đông!
Lâm Hoàng Hạ Dương
Lâm Hoàng Hạ Dương
giờ thì đi ngủ thôi!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play