[GL] Lần Này Hãy Để Tôi Bù Đắp Cho Em
Chap 1:Quá Khứ Của Đôi Ta (1)
Tôi và em chỉ mới là những đứa trẻ khờ khạo giữa cuộc đời đầy rẫy hiểm nguy
Ngày đó tôi là đại tiểu thư của Nhược gia được cưng như trứng hứng như hoa, được người người ngợi ca là thiên tài họ Nhược
Còn em..một cô bé mồ côi mất cả cha lẫn mẹ chẳng còn ai cạnh bên
Em sống trong khu ổ chuột và làm ăn xin kiếm miếng ăn sống qua ngày
Cha mẹ tôi vô tình đi ngang nơi em đang ăn xin và như một mối duyên phận, đã có điều gì đó lôi kéo hai người mang em về nuôi
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Cô bé con có muốn về nhà của tụi ta không?
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Tụi ta sẽ cho con ăn học và nơi ở đầy đủ
Phùng Y Nhi-Lúc nhỏ
T-Thật ạ? /tròn xoe mắt nhìn hai người/
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Tất nhiên rồi /xoa đầu Y Nhi/
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Vậy con tên là gì?
Phùng Y Nhi-Lúc nhỏ
Phùng Y Nhi ạ!
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Chà tên đẹp thật đấy /cười/
Sau đó ba mẹ tôi đưa em về khách sạn nơi chúng tôi đang tạm ở trong thời gian du lịch
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Thanh Hà mở cửa cho mẹ với cha
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Vâng /nói vọng ra/
Tôi nhanh chân chạy ra mở cửa cho cha mẹ thì bỗng để ý đến sự hiện diện của một cục bông trắng đang lấp ló sau vạt váy của mẹ
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Ai kia?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
À đây là cô bé mẹ mới nhận nuôi con bé nhỏ hơn con nên sau này nhớ giúp đỡ em nhé
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Vâng
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Xin chào hân hạnh làm quen /lạnh nhạt đưa tay ra trước mặt Y Nhi/
Em lúc đó đã nhút nhát bước ra và ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt rụt rè
Mái tóc trắng như mây cùng đôi mắt vàng tựa nắng sớm của em đã khắc sâu vào tâm trí tôi từ đó
Có lẽ ngay từ giây phút tôi gặp em đã có một thứ tình cảm gì đó len lỏi trong trái tim tôi
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Ah... /ngỡ ngàng/
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
*Đ-Đáng yêu...*
Phùng Y Nhi-Lúc nhỏ
Um... chào cậu /ngập ngừng/
Nhược Thanh Hà-Lúc nhỏ
Rất vui vì đã gặp được cậu /nắm chặt tay nàng/
Phùng Y Nhi-Lúc nhỏ
Ơ-ừm /bối rối/
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Lần đầu tiên thấy phản ứng đó của nó đấy anh nhỉ /nói nhỏ/
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Em nói phải /nói nhỏ/
Thế là tôi và em đã cùng nhau lớn lên
Thời gian được bên cạnh em là những lúc tôi cảm thấy được là chính mình, thoải mái và không cần phải che giấu cảm xúc của mình
Khác hẳn lúc tôi phải đối mặt với đám thượng lưu hai mặt kia
Em lúc nào cũng thấu hiểu tôi, biết tôi thích món gì, thích đi những đâu, làm những gì và những hoài bão mà tôi đang theo đuổi
Nụ cười của em lúc nào cũng rất đẹp, đẹp đến nỗi có đôi khi tôi thất thần nhìn vào mắt em như bị thôi miên
Em cũng rất tài giỏi, có lẽ vì sống trong khu ổ chuột nên cái gì em cũng biết làm
Em giỏi những việc liên quan đến thủ công may vá những món đồ do tự tay em làm nên đều rất đẹp và hoàn hảo
Vì em đã chịu rất nhiều cực khổ rồi mới được cha mẹ tôi nhận nuôi. Lúc đi khám bệnh cho em bác sĩ đã nói em bị suy dinh dưỡng nặng, tâm lý nhạy cảm và có dấu hiệu trầm cảm, họ còn phát hiện ra những dấu vết bị bạo hành trên người của em.
Dù cho cơ thể yếu ớt là vậy nhưng em lúc nào cũng vì người khác mà hi sinh rất nhiều
Đến cả việc nhà thứ công việc đáng lẽ ra dành cho người hầu nhưng em cũng đòi giúp họ cho bằng được
Và thế là mọi người trong dinh thự nhà họ Nhược ai cũng đều quý mến em bởi cái tính cách ngây thơ, hồn nhiên, tốt bụng và tự tế của em
Là thời điểm mà tình cảm tôi dành cho em nhiều đến mức vượt qua mức bạn bè
Tôi quyết định tỏ tình em
Tôi hẹn em dưới gốc cây hoa anh đào phía sau ngôi trường mà chúng ta theo học
Hoa nở rổ một sắc hồng phấn ngọt ngào kèm theo đó là làn gió nhẹ mềm mịn lướt trên da
Phùng Y Nhi
Chị hẹn em ra đây làm gì vậy ạ?
Trước mắt tôi là một thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp
Mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim vẫn như ngày nào xinh đẹp và khiến tôi mê đắm
Tôi khẽ cầm hộp quà giấu sau lưng ra trước mặt em
Phùng Y Nhi
Hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu chị tặng quà làm gì vậy ạ
Nhược Thanh Hà
T-Thật ra..
Nhược Thanh Hà
Chị đã thích à không yêu em từ rất lâu rồi hôm nay mới có can đảm tỏ tình mong được em chấp nhận
Tôi đẩy nhẹ hộp quà về phía em rồi ngẩng nhẹ khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lên nhìn em
Thay vì kinh tởm tôi thấy được trong đôi mắt em là sự hạnh phúc tràn đầy
Phùng Y Nhi
Em đồng ý... /cười/
Chap 2:Quá Khứ Của Đôi Ta (2)
Khẽ đặt món quà xuống đất tôi lao tới ôm chặt em vào lòng
Nhược Thanh Hà
T-Thật may quá /cười/
Phùng Y Nhi
Hì hì /ôm lại/
Lúc ấy lòng tôi vui lắm vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên
Sau đó tôi và em đã cùng nhau nói chuyện này cho cha mẹ
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Thật sao? /mắt phát sáng/
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Ta và nàng ấy đã đoán trước được lâu rồi
Nhược Thanh Hà
Vậy là hai người biết từ trước rồi sao?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Ừm biết lâu rùii
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai đứa nha
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Sau này con chính là con dâu của nhà họ Nhược rồi
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Thanh Hà mà có làm gì khiến con buồn thì cứ nói với ta, ta sẽ khiến nó trả giá
Phùng Y Nhi
Vâng, con rất vinh hạnh ạ!
Nhược Thanh Hà
/Khẽ nắm lấy tay em/
Sau đó thời gian tôi dành cho em trở nên nhiều hơn trước
Tôi và em bắt đầu đi chơi khắp nơi sau giờ học
Khoảng thời gian tôi và em tôi ở bên nhau không phải quá ngắn cũng chẳng dài
Nhưng nó đã làm nên cho đôi ta những kí ức tuyệt đẹp về tình yêu này
Tôi còn ngỡ bản thân mình đã yêu em rất sâu đậm và rất nhiều rồi... nhưng không
Tôi không hiểu sao vào thời điểm ấy tình cảm của tôi dành cho em nguội lạnh chẳng còn gì vương vấn lại
Trong khi đó em vẫn yêu thương tôi như thế, như hồi ta vừa mới yêu
Dần dần mỗi lần chạm mặt em tôi liền cảm thấy một nỗi kinh tởm rợn lên trong người mình
Tôi không muốn gặp mặt em nên đã đi sớm về khuya nhiều ngày hoặc có khi chẳng thèm về nhà
Em đã lo lắng cho tôi rất nhiều...
Phùng Y Nhi
Dạo này chị mệt ạ? có cần em giúp gì không /định chạm lên vai cô/
Nhược Thanh Hà
Không, đừng chạm vào người tôi /Chán ghét+hất mạnh/
Phùng Y Nhi
A-.../xoa tay/
Nhược Thanh Hà
Tránh xa ra đi bẩn quá /nhìn nàng với ánh mắt kinh tởm/
Tôi bực bội ra khỏi nhà đến quán bar
Để lại em một mình ở đó cùng sự tổn thương đau điếng tận trái tim
Hoan Trương Linh
Ái chà lại gặp nhau rồi tiểu thư họ Nhược
Hoan Trương Linh
Nhìn mặt chị hơi khó chịu có phải con thú ở nhà lại dở chứng phải không /nâng cằm cô lên/
Cô ta bước đến bên tôi, trên người là chiếc váy body thiếu vải
Nhược Thanh Hà
Đúng là chỉ có Trương Linh là hiểu chị~
Hoan Trương Linh
/Ngồi lên đùi cô/
Hoan Trương Linh
Hôm nay cùng em uống nhiều một chút nhé thế nào?
Nhược Thanh Hà
Em muốn là được /nhấp nhẹ ly rượu trên tay/
Dưới ánh đèn chớp nháy đủ màu của quán bar tôi như chìm trong chốn thiên đường mà mê mẩn quên lối về
Tôi loạn choạng về nhà với mùi rượu nồng nặc trên người
Phùng Y Nhi
Chị có sao không ạ để em đỡ vào nhà /chạy lại bên cô/
Trước mắt tôi là em người con gái tôi từng yêu sâu đậm nhưng bây giờ tôi lại thấy kinh tởm đến lạ
Tôi hất mạnh em ra không để em chạm vào tôi
Em ngã ra đất nhưng tôi chẳng mảy may để tâm liền đi vào nhà
Đêm đó chẳng ai khác mà là em ở bên chăm sóc tôi nhân lúc tôi ngủ say
Phùng Y Nhi
/Lau người cho cô/
Phùng Y Nhi
*Chắc là dạo này công việc nhiều quá nên chị ấy mới vậy*
Phùng Y Nhi
*Mình đúng là phiền phức nên mới làm chị ấy khó chịu*
Phùng Y Nhi
*Phải trở nên có ích hơn mới được*
Nhược Thanh Hà
T-Trương Linh /nói mớ/
Phùng Y Nhi
Trương Linh là ai?..
Nhược Thanh Hà
Trương Linh tôi yêu em... /nói mớ/
Phùng Y Nhi
*Chắc chỉ là nhầm lẫn gì đó thôi...* /nghẹn ngào/
Em nén đau thương vào trong mà tiếp tục lau người và thay đồ cho tôi
Sau đó em ra ngoài và đến phòng của mình
Gục xuống bên cạnh giường
Nước mắt em bất giác tuôn ra
Phùng Y Nhi
Khóc cái gì chứ... đồ yếu đuối này
Phùng Y Nhi
Chị ấy không phải như vậy đâu
Phùng Y Nhi
Mày yêu chị ấy nên không được nghi ngờ chị ấy đâu
Nhược Thanh Hà
*Nhức đầu quá*
Tôi mệt mỏi lê bước xuống tầng rồi ngồi vào bàn
Trước mặt là những món ăn được bày biện ngon miệng, tất cả đều là món mà tôi ưa thích
Nhưng không hiểu sao dù rất đói nhưng khi nhìn vào những món ăn ấy tôi lại cảm thấy buồn nôn
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Chà hôm nay con dâu nấu ngon quá ta~
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Có vẻ toàn là món Thanh Hà thích
Phùng Y Nhi
Vâng, cả nhà ăn ngon là được ạ /cười nhẹ/
Phùng Y Nhi
Mà hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị chị không ạ?
Tôi im lặng đứng dậy đưa tay gạt đi những dĩa thức ăn trên bàn chán ghét nói
Nhược Thanh Hà
Chỉ 2 từ thôi buồn nôn
Chứng kiến hành động ấy của tôi mẹ tôi đứng phắt dậy nói
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Hôm nay con bị gì vậy hả Thanh Hà?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Con bé cất công nấu cho con ăn mà giờ xem chuyện tốt con làm đi
Nhược Thanh Hà
Buồn nôn thì làm sao phải ăn?
Nhược Thanh Hà
Người đâu nấu lại hết còn những món này dọn dẹp rồi đổ vào thùng rác cho tôi
Chap 3:Quá Khứ Của Đôi Ta (3)
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Con ra đây cha và mẹ phải dạy dỗ lại con mới được /nắm lấy cổ tay cô kéo đi/
Tôi bị mẹ dắt ra một gốc khuất để nói chuyện
Lúc quay đầu tôi đã chú ý đến cảm xúc của em lúc đó
Em thất thần...nước mắt thì cứ từng giọt từng giọt rơi
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Mẹ biết là dạo này con không còn yêu con bé như trước
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Nhưng đừng làm con bé tổn thương
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Con biết mà con bé là được ta và cha con nhận nuôi từ khu ổ chuột
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Tức là trước khi gặp được chúng ta con bé không biết phải chịu biết bao đau khổ rồi
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Nên lúc mà con thổ lộ với nó cũng là lúc nó bắt đầu yêu con mù quáng..
Nhược Thanh Hà
Thì sao chứ?
Nhược Thanh Hà
Yêu mù quáng thì cũng có lúc nguôi thôi cứ đợi một thời gian nữa là con nhỏ đó cũng hết thích con rồi
Nhược Thanh Hà
Mẹ cần gì phải quan tâm nó
Nhược Thanh Hà
Dù sao cũng chỉ là một con nhỏ ăn nhờ ở đậu nhà mình suốt mấy năm nay
Nhược Thanh Hà
Con còn cho nó ở đây là đã nhân nhượng lắm rồi!
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Mày có tỉnh ngộ chưa hả?! /tát mạnh vào mặt cô/
Nhược Thanh Hà
Cha! sao cha tát con?!
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Không tát thì mày định hỗn láo với mẹ mày đến khi nào
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Tao đâu có dạy mày thành con người như vậy
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Tao đâu có dạy mày lấy oán báo ơn
Nhược Thanh Hà
Lấy oán báo ơn cái gì chứ
Nhược Thanh Hà
Con nhỏ đó đâu làm gì cho con
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Mày đúng là mụ mị rồi con ạ
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Mày không nhớ à năm mày lên 10 lúc đó mày với con bé rủ nhau chơi ở ngoài sân
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Mày lỡ làm rơi con gấu bông ưa thích ra ngoài đường nên định ra nhặt thì đúng lúc đó có một chiếc xe tải không có phanh lao tới
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Lúc đó nếu không phải có Y Nhi kéo mày lại thì có lẽ bây giờ mày đã ở nơi chín suối rồi!
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Còn một lần nữa lúc đó mày 16 tuổi ở dạ tiệc cùng với con bé để giao lưu với các người thuộc giới thượng lưu khác thì không may có người lén bỏ thuốc độc vào ly rượu của mày
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Nếu không phải là con bé liều mạng uống thay mày thì người đáng lẽ phải quằn quại vì cơn đau thể xác phải là mày chứ không phải con bé
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Nó còn cứu cả nhà ta một mạng mày cũng coi như là gió thổi mây bay sao?
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Năm mày 18 cả nhà mình đi du lịch thì gặp phải ám sát nếu không phải con bé liều mình chặn cho tao một nhát dao và một phát đạn cho mẹ mày thì cả nhà họ Nhược này có lẽ đã trở thành cái tên bị lãng quên trong giới vì không còn ai thừa kế đó
Nhược Thanh Hà
Chỉ có mấy lần như vậy thì có gì đáng nói chứ
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Tao nói mày vẫn không hiểu?
Trần Hoàng Ái Vi-Mẹ Thanh Hà
Thôi anh à nó không hiểu đâu
Nhược Phù Văn An-Cha Thanh Hà
Tuần sau ta và Ái Vi phải đi công tác trong vòng 3 năm nhân cơ hội đó thì làm lành với con bé đi
Nhược Thanh Hà
.../cau mày/
Tuần sau khi cha mẹ cô đã đi công tác
Nhược Thanh Hà
/Tát mạnh vào mặt nàng/
Phùng Y Nhi
S-Sao lại tát em?
Nhược Thanh Hà
Ngứa mắt thì tát thôi
Nhược Thanh Hà
Đơn giản vậy cũng không hiểu?
Nhược Thanh Hà
Bắt đầu từ hôm nay chỉ cần ngươi làm phật ý bổn tiểu thư thì liệu hồn
Những ngày tiếp theo đối với em như địa ngục
Dù em đã cố gắng không làm phật ý tôi nhưng không được
Dường như chỉ cần em nhúc nhích thì tôi lại thấy ngứa mắt mà giơ tay đánh đập
Em phải chịu sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần nhiều đến mức tuyệt vọng
Tôi không hiểu sao em lại ngốc đến như vậy dù biết tôi đã không còn yêu em và sẽ không mảy may quan tâm mà nhẫn tâm hành hạ nhưng em vẫn yêu tôi
Tôi lôi em vào nhà kho phía sau nhà, xích em lại bằng còng tay và để em nhịn đói ở đó
Mỗi lần cảm thấy chán thì liền đến để trút giận lên người em
Hằng đêm không biết bao nhiêu lần những người hầu trong nhà lén lút đưa cơm đến và chữa trị vết thương cho em
Họ tận mắt thấy nước mắt em rơi rất nhiều hai bên má..
Em khóc nhiều đến nỗi cảnh vật xung quanh mờ dần
Nhiều lần họ khuyên em hãy bỏ trốn, rời khỏi tôi để có cuộc sống tốt hơn nhưng em chỉ khẽ cười một cách đau khổ và nói với họ rằng em thương tôi, thương đến nỗi không thể dứt ra được
Họ nhìn em chỉ biết âm thầm xót thương thay cho số phận bất hạnh của cô gái nhỏ
Tôi về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ vì nhìn thấy cảnh Trương Linh tán tỉnh người đàn ông khác trước mắt mình và như thường lệ tôi đến nhà kho để trút giận lên người em
Tôi không hiểu vì sao lần đó tôi nóng giận đến nổi đánh đập em rất dã man
Máu cứ thế chảy từ người em ra còn tôi vẫn cứ dày vò em trong đau đớn
Tôi đưa tay vớ lấy một mảnh thủy tinh vỡ trên đất đâm mạnh nó vào bên mắt trái của em
Em đau đớn nằm ra đất quằn quại còn tôi thì hả hê đi vào nhà
Những người hầu nghe tiếng la của em liền chạy vào nhà kho
May mà một trong số họ là bác sĩ nên đã có thể chữa được cho em nhưng... bên mắt trái kia đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play