[Chu Tô] Bạn Học!!! Yêu Em Đi
1.
Tại một trường trung học phổ thông khá có tiếng tăm giữ lòng thành phố xa hoa Trùng Khánh tên là Thất Trung.
Ở đây nổi tiếng với việc đào tạo nhiều thí sinh đỗ vào các trường đại học danh giá như Thanh Hoa, hay Bắc Kinh..vv... Tuy nhiên, không chỉ có thế mà ngôi trường này được nhiều người biết tới như vậy. Vì để được vào ngôi trường này bạn chỉ có hai lựa chọn: Một là con ông cháu cha, đắp tiền vô rồi xách đít tới trường. Hai là cần phải vượt qua kì thi vào cấp 3 với số điểm cao trót vót với một cái học bạ sáng loá. Ngoại lệ..không có..
Vậy nên ngôi trường này chẳng thiếu gì mấy cái thể loại thiếu gia nhà tài phiệt vô đây học cả. Nhân tài thì ít mà phá hoại thì nhiều.
Dần dần ngôi trường từ việc dựa vào việc học tập mà nổi tiếng thì giờ lại thay bằng trường có nhiều thiếu gia, tiểu thư tài phiệt hóng hách tụ tập hết ở đây.
Và nam chính của chúng ta cũng “may mắn” là một người góp mặt trong ngôi trường này..nhưng không phải là con ông cháu chảng. Mà là một cậu thiếu niên HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG, thậm trí là nghèo kiết xác.
Tô Tân Hạo-cậu
Tiền bảo kê đâu, mang ra đây/giọng bố đời, hếch cằm nhìn học sinh trước mặt/
Đúng rồi đó, như mọi người thấy. Đây..là Tô Tân Hạo, 16 tuổi. Học sinh duy nhất trong cái khoá này vào trường nhờ vào thực lực của bản thân. Là một cậu học sinh mồ côi cha từ bé, sống với mẹ nên việc cố gắng vào một ngôi trường danh tiếng cho mẹ mở mày mở mặt không có gì đáng nói. Ngoài ý chí “học tập” cậu còn có một mục tiêu rất TO LỚN đó là...vô đây để “thoát nghèo”. Nhưng lí do thật sự vào đây học thì chưa biết.....
Còn thoát nghèo như thế nào sao? Thì bằng cách đi trấn lột tiền hay các vật dụng của mấy kẻ nhà giàu trong ngôi trường này. Đa số là các thiếu gia tài phiệt mặt lúc nào cũng song song với bầu trời ấy, coi mình là bố thiên hạ (cậu thấy chướng mắt lên đập cho suất thôi). Còn con gái thì cậu không bao giờ lỗ mãng
Đa h/s nam
T..tôi..tôi.../sợ hãi lắp bắp/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca để em, đập nó một trận là xong.../bẻ khớp tay/
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm lấy cổ áo Khương kéo mạnh ra sau/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Oái..đau../ôm mông/
Tô Tân Hạo-cậu
Đéo phải việc của mày/trừng mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
/lại nhìn h/s kia/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngu chưa/nói nhỏ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Còn không mau đỡ tao dậy/lườm/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca mình nay tới tháng hay sao mà..chậc chậc..căng như dây đàn/đỡ bạn mình dậy/
Tô Tân Hạo-cậu
/cầm ây gậy trong tay gõ vào đầu thằng em mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ôm đầu/ đauuuuuuuuu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/may né kịp/
Tô Tân Hạo-cậu
Cút ra sau/ra lệnh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Dạ, đại ca/kéo Minh đi theo/
Tô Tân Hạo-cậu
/tiến tới gần h/s kia/
Đa h/s nam
/sợ hãi run rẩy/
Tô Tân Hạo-cậu
/vỗ nhẹ vai tên kia/
Đa h/s nam
/giật nảy mình/
Tô Tân Hạo-cậu
Nào, trả lời đi/làm vẻ thân thiện/
Đa h/s nam
Đ..đại..ca, hôm..hôm nay../không dám nói liền mạch/
Tô Tân Hạo-cậu
Coi vẻ miệng lưỡi mày dạo này kém quá ha, cần tao cắt luôn đi không để đỡ vướng víu/cười nhẹ/
Đa h/s nam
/rùng mình/ em..em không dám
Tô Tân Hạo-cậu
Đừng có kéo dài thời gian của bố, đưa tiền bảo kê ra/dùng gậy đập mạnh vào bụng tên kia/
Đa h/s nam
Aaa../ngã khuỵ xuống/
Đa h/s nam
D..dạ..dạ../sợ hãi/
Đa h/s nam
Xin..xin anh đừng đánh em..em sẽ đưa ngay ạ../cầu xin/
Tô Tân Hạo-cậu
/cho chân xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay ra nhìn hai tên đàn em của mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ngồi ăn bim bim hóng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chà chà, vẫn nhẹ quá
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đứng bật dậy/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Dạ đại ca/đứng dậy nhưng tay vẫn nhón bim bim ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tao khâu mỏ mày lại đấy mày tin không Minh
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ực../cố nuốt xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Dạ thôi/nuối tiếc ném gói bim bim đang ăn giở đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/hếch cằm/ nhanh lên
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tên này xử lí sao đây đại ca/đi lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đi theo/
Tô Tân Hạo-cậu
/ném cây gậy cho Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/bắt được/
Tô Tân Hạo-cậu
Lấy xong tiền, đập cho một trận rồi tuỳ bọn mày
Đa h/s nam
H..Hạo..ca, xin anh..em..em biết lỗi của mình rồi..đừng..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đập vào lưng tên kia/ câm miệng
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lại gốc cây cầm cặp sách của mình lên/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày hơi ồn rồi đấy/khuỵ chân xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhanh rồi về lớp
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Dạ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca đi thong thả nha/vẫy vẫy tay/
Tô Tân Hạo-cậu
/nói xong liền rời đi/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thôi đi mày, ớn chết đi được
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đấy người ta gọi là thân thiện đấy, thằng ngu
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/chĩ cây gậy sắt về phía mặt Nguyên Khương/ tin tao đập mày nhập viện trước khi đập thằng này không
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thôi..thôi..em không dám/rén liền/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/đấm/ ồn ào
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bắt đầu thôi../nghiêm túc/
Đa h/s nam
AAAAAAAAAAAAAAA
Tô Tân Hạo-cậu
/ngang nhiên đi vào/
Cả lớp:/nhìn thấy cậu thì ai lấy tự giác về chỗ ngồi rồi nói nhỏ lại, không dám làm phiền/
Tô Tân Hạo-cậu
/về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mới sáng ra đã gặp thằng hãm l**”
Tô Tân Hạo-cậu
“Bực bội thật mà”
Tô Tân Hạo-cậu
/dựa người ra sau ghế/“nhóc con không biết tới trường chưa nữa”
Reng..reng...(tiếng chuông vào lớp/
Tại ngôi trường cấp 2 tên Lỗ Năng Ba Thục cũng trị thuộc thành phố Trùng Khánh
<do đây là truyện nên mọi người cứ tưởng tượng hai ngôi trường này gần nhau đi ha>
N/v ẩn
/trên tay cầm một chiếc bánh bao bự, vừa ăn vừa ung dung bước vào trường/
N/v ẩn
Hạo ca kì cục quá hà, hứa mua bánh chẻo cho mình mà lại hong mua, ăn bánh bao ngấy chết đi được/bĩu môi nói/
N/v ẩn
Hửm?/nghiêng đầu nghe tiếng chuông tin nhắn/
N/v ẩn
/ngó nghiêng rồi chạy nhanh lại một chiếc ghế đá cạnh đó đặt cặp xuống rồi lấy điện thoại ra/
N/v ẩn
/mở tin nhắn ra xem/ của Hạo ca
Tô Tân Hạo-cậu
💬nhóc con, em tới trường chưa vậy?
N/v ẩn
/cười cười, bỏ bánh lên miệng gặm giữ lấy rồi hai tay nhỏ nhanh chóng nhắn lại/
N/v ẩn
💬tới rồi ạ, tới rồi ạ
Tin nhắn vừa gửi đi lập tức có tin nhắn phản hồi lại
Tô Tân Hạo-cậu
💬tan học em đứng ở cổng anh qua đón luôn nha
Tô Tân Hạo-cậu
💬baobei học giỏi nha/chúc/
N/v ẩn
💬Hạo ca ca cũng thế ạ
Tô Tân Hạo-cậu
💬anh vào tiết rồi, baii nhóc
Tô Tân Hạo-cậu
💬tiểu Hàng🥟
Tả Hàng-em
Hí hí, bánh chẻo, Hạo ca sẽ mua bánh chẻo cho Hàng
Tả Hàng-em
/bỏ điện thoại cẩn thận vào cặp rồi đeo lên vai, tay còn lại cần là chiếc bánh bao chưa ăn hết/
Tả Hàng-em
Oăm~/vui vẻ ăn bánh rồi đi lên lớp/
Tả Hàng-em
“Hạo ca tuyệt nhất”
<trường cấp 2 sẽ vào học trễ hơn trường cấp 3 một chút nên bé nó mới thong thả thế đó>
Giới thiệu qua chút: Tả Hàng-14 tuổi. Em trai nuôi của cậu. Mặc dù gia đình chẳng mấy khá giả gì nhưng mẹ cậu trong một lần đi làm về bắt gặp một Tả Hàng bị bỏ rơi lại trước của cty mình lên nhận về nuôi luôn( lúc đó Tả Hàng mới chỉ có 2 tuổi thôi). Mặc dù không có máu mủ ruột thịt gì nhưng cậu bé này luôn là ngoại lệ của Tô Tân Hạo, được cậu yêu thương hết mực không khác gì em trai ruột của mình
Tô Tân Hạo-cậu
/cười nhẹ khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với em trai mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca/gọi nhỏ/
<Khởi Minh và Nguyên Khương học cùng lớp với cậu luôn nha, nhưng được cái Khởi Minh được “đặc cách” ngồi cùng cậu>
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hàng Hàng sao?
Tô Tân Hạo-cậu
Ừm/hờ hững đáp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Aizo, bé con dễ thương đó
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Lát về học em qua chơi với bé nó nha
Tô Tân Hạo-cậu
Nhà chật không tiếp
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ơ, đại caaaaaaaaaaaa
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh thật phũ phàng mà
Tô Tân Hạo-cậu
Muốn tao xách cổ mày lên chỗ thằng Khương không?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hứ
Tô Tân Hạo-cậu
Mày thái độ?
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Em..em đâu có
Tô Tân Hạo-cậu
Học đi/chép bài cô giảng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
... /chán nản nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca à
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Em nghĩ anh là tên trùm trường đặc biệt nhất ở cái Đại Lục này đó
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đã là trùm trường rồi còn chăm học chi
G/v chủ nhiệm
/nghe thấy tiếng động liền quay xuống/ gì vậy các em?
Cả lớp:/không ai dám mở miệng/
G/v chủ nhiệm
/mắt vô tình liếc tới chỗ cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/tay cầm quển sách đã được đáp xuống đầu Khởi Minh.
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ôm đầu/
G/v chủ nhiệm
/biết là cậu làm thì cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lên giảng tiếp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Em biết lỗi rồi mà/xoa xoa đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/quay xuống nhìn/ “ngu dữ trời. Ngày nào cũng phải để đại ca đập cho mấy cái nó mới chịu được hay gì vậy”
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi học nghiêm túc trở lại/
Hiệu trưởng
/mở cửa lớp bước vào/
G/v chủ nhiệm
Thầy/ngừng giảng/
Hiệu trưởng
Các em ngồi đi
G/v chủ nhiệm
Nay thầy đến đây là có chuyện gì sao
Hiệu trưởng
Thây xin thông báo cho cả lớp và cô chủ nhiệm đây một tin
Hiệu trưởng
Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp một bạn học sinh mới từ Canada chuyển tới, mong các em và cô đây giúp đỡ
Tô Tân Hạo-cậu
/chẳng quan tâm, nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt/
Cả lớp: OHHHHHHHHH/hú hét/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ôi cha mạ ơi, TRAIIII
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/một tay bịt miệng một tay ôm đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhíu mày nhìn/“lại một tên nào đây”
Tô Tân Hạo-cậu
Phiền phức, học sinh mới thì cút đi lớp khác
Hiệu trưởng
Em giới thiệu đi
Cả lớp: ơ sao vậy? Cậu giới thiệu đi
G/v chủ nhiệm
Em ấy sao thế?/hỏi hiệu trưởng/
Hiệu trưởng
/cũng khó hiểu/
Hiệu trưởng
Em../chưa kịp nói/
N/v ẩn
/đi lại bàn giáo viên lấy phấn rồi viết lên bảng một dòng chữ/
✍🏻: Chu Chí Hâm_16 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ
Tô Tân Hạo-cậu
/tự nhiên thấy lớp yên lặng cũng thắc mắc mà ngước mắt lên nhìn/
N/v ẩn
/đúng lúc quay người xuống/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Chu Chí Hâm”
Tô Tân Hạo-cậu
“Cái tên xấu quắc”/khinh bỉ thấy rõ rồi lại tiếp tục cắm mặt vào sách/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Ồ, nhìn đại ca mình kìa”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/quay xuống nhìn cậu/
Cả lớp: “trời ơi sao lại nhìn đại ca trường tôi như thế”/lo sợ thay anh/
Hiệu trưởng
À..chết thầy quên mất/chợt nhớ ra/
Lời nói của hiệu trưởng cũng phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt nãy giờ
Hiệu trưởng
Em ấy là Chu Chí Hâm, có vấn đề về giao tiếp. Mọi người trong lớp giúp đỡ bạn ấy nhé
Cả lớp: dạ thầy/đồng thanh/
Hiệu trưởng
/quay ra nhìn cô chủ nhiệm/
Hiệu trưởng
Cô sắp xếp chỗ cho em ấy nhé, tôi phải về phòng họp
Hiệu trưởng
Các em học tốt nhé/rời đi/
Cả lớp:/đứng lên chào rồi ngồi xuống/
<do lớp cậu là lớp chọn lên bớt có mấy thành phần phá đám, đa số là học sinh ngoan nên thấy rất nghe lời là vậy>
G/v chủ nhiệm
À, Chu Chí Hâm phải không?
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn giáo viên/
G/v chủ nhiệm
Để coi, em ngồi ở đâu được nhỉ?
G/v chủ nhiệm
Oh/nhìn xuống chỗ cậu/
G/v chủ nhiệm
Dưới chỗ Tân Hạo còn trống phải không em?
Tô Tân Hạo-cậu
/không thèm đáp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
A..dạ, đúng rồi cô/đáp hộ/
G/v chủ nhiệm
/chỉ xuống bàn phía dưới cậu/ em xuống đó ngồi nhé
Chu Chí Hâm-anh
/cúi đầu như cảm ơn rồi đi xuống chỗ của mình/
Nhưng đâu có đơn giản thế
Lúc đi qua bàn cậu, chẳng biết là vô tình hay do ông trời có mắt mà tay anh lại quệt kiểu gì làm rơi quyển sách trên bàn cậu xuống dưới đất
Tô Tân Hạo-cậu
/mở to mắt nhìn quyển sách đang nằm dưới đất/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Lại thêm một tên ngu/nói nhỏ/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ôi trời ơi/nói nhỏ/
Chu Chí Hâm-anh
/cúi xuống nhặt quyển sách đó lên đặt lại bàn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn chằm chằm không nói một lời/
Chu Chí Hâm-anh
/về chỗ ngồi/
Tô Tân Hạo-cậu
/chính thức bị chọc giận/
Tô Tân Hạo-cậu
Đcm nhà nó/nắm chặt tay lại/
Tô Tân Hạo-cậu
MÀY BỊ CÂM SAO THẰNG KIA/đập bàn đứng dậy, quay xuống chỗ anh mà chửi/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca/cản lại/
Chu Chí Hâm-anh
/bình tĩnh nhìn cậu như chẳng có gì xảy ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/tức điên lên/
Phải nói là cậu nhìn vậy nhưng rất quý sách vở của mình. Anh là người làm rơi chúng mà lại không có một câu xin lỗi đằng hoàng nào khiến cậu rất tức giận. Lại còn là người có cái tôi cao như cậu nữa chứ..tức là đúng
<ai nhà nghèo mà được cho từng quyển sách quyển vở mới hiểu được cái cảnh này>
Tô Tân Hạo-cậu
/định đánh anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cản/ trời ơi, đại ca, anh không nghe hiệu trưởng nói sao
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Cậu ta không có nói được
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn thẳng mắt cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày nhìn ai đấy thằng chó
G/v chủ nhiệm
Tân Hạo, ngồi xuống
Cả lớp: cô ơi đừng có ngăn mà
Tô Tân Hạo-cậu
/từ từ mắt di chuyển lên nhìn giáo viên/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca, được rồi, có gì hết tiết rồi nói/lúc này mới lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
/bàn tay siết chặt hơn/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn lên bảng/
Nơi viết tên giới thiệu của anh
Tô Tân Hạo-cậu
“Chu.Chí.Hâm”/ghi nhớ từng chữ/
Chu Chí Hâm-anh
/vẫn bình thản bỏ sách vở ra/
2.
Tô Tân Hạo-cậu
/đạp mạnh người đối diện vào tường/
Chu Chí Hâm-anh
/ôm bụng, đau đớn khuỵ xuống đất/
Chu Chí Hâm-anh
/thở không ra hơi, người đầy nhưng vết bầm tím/
Tô Tân Hạo-cậu
/nắm tóc anh giật ngược ra sau/
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt cố mở mắt ra nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Nghe cho rõ đây, tao Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo-cậu
Là trùm của cái ngôi trường này
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao mày dám thái độ với tao lúc sáng nay hả/đấm mạnh/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng chó/giơ tay định vung đòn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thôi, đại ca/cản lại/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhíu mày nhìn anh/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng mắt/ mày cút ra chỗ khác mau
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh mà đánh nữa là nó chết đấy/giữ tay cậu lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng trừng giận dữ nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/khó khăn đứng dậy, nhìn cậu, máu khoé miệng chảy ra một chút/
Tô Tân Hạo-cậu
Còn dám giương mắt chó nhìn tao💢/đòi xông lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đủ rồi, hôm nay đến đây là được rồi đại ca à/kéo cậu lại/
Chu Chí Hâm-anh
/không có động thái phản kháng gì/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thấy tình hình không ổn, quay qua nói với cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Cũng khá trễ rồi, bộ anh không định đi đón Tả Hàng sao đại ca?
Tô Tân Hạo-cậu
“Tả Hàng”/hạ hoả/
Tô Tân Hạo-cậu
/vung mạnh tay xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhẹ nhõm/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn Khởi Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hiểu ý lùi ra sau/ anh đừng có đánh nữa đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/đạp mạnh anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cạn lời/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca/nhắc/
Chu Chí Hâm-anh
/khuỵ xuống đất, máu cứ nhỏ từng giọt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày tên là Chu Chí Hâm phải không nhỉ?/cũng khuỵ chân xuống nhìn gương mặt anh/
Chu Chí Hâm-anh
/nhăn mặt vì đau/
Tô Tân Hạo-cậu
/bóp cằm anh nâng lên/ mở mắt ra
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhìn cho kĩ, tao là ai
Tô Tân Hạo-cậu
Và từ nay trở đi
Tô Tân Hạo-cậu
/hất mạnh mặt anh sang một bên/
Chu Chí Hâm-anh
/chỉ biết chịu đựng/
Tô Tân Hạo-cậu
Tao chắc chắn sẽ để mắt tới mày đấy
Tô Tân Hạo-cậu
/đứng dậy, lườm anh một cái mới chịu quay người bước đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy cặp của mình đeo lên/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng đó/hếch cằm/
Tô Tân Hạo-cậu
Bọn mày đập một trận rồi ném đâu thì ném
Tô Tân Hạo-cậu
/nói xong thì đi khỏi đó/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Haizzzz/thở dài chán nản/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vì một cuốn sách thôi mà Tân Hạo làm tới mức này rồi..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày có hiểu tình cảnh người ta đâu mà nói
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngoài mẹ và Hàng Hàng ra thì sách là sinh mệnh còn lại của đại ca đó/nhìn Khương/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thằng ngu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Ơ cmm💢
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hờ hững nhún vai, rồi quay qua nhìn anh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó thì sao đây?
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/không trụ được nữa, trực tiếp ngã xuống đất ngất lịm đi/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
A đù
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ngất mẹ rồi, yếu đuối/chê bai/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Thằng lúc sáng đại ca đe còn khoẻ hơn nó nữa
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày ngu thế, thằng sáng nay đại ca đâu có đánh mấy, toàn tao với mày mà
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ờ ha
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thôi thôi đell nói với mày nữa, tụt hết IQ của tao xuống/khinh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
💢💢💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn từ đầu xuống chân anh/ này
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Sủa
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tao có linh cảm thằng này không dễ ăn/nghiêm túc/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nghe cái họ là biết rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Họ Chu, gia tộc rất danh giá, nằm trong giới quý tộc đấy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Gốc của cái họ đó là ở Thượng Hải
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thượng Hải? Ở đó toàn các ông to bà lớn
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn xung quanh rồi nhìn Nguyên Khương/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nếu đúng như tao với mày nghĩ thì..tao nghĩ nên mặc kệ cậu ta đi
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không thì quả này, cả tao với mày không cứu được đại ca đâu
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/gật đầu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đi thôi
Nói rồi hai con người đó thong thả bước đi bỏ lại anh bị đánh bầm dập ở đó
Để cho ai thắc mắc về việc tại sao gia cảnh của cậu chẳng có gì là nổi bật mà lại có thể vênh váo bắt nạt đám thượng lưu trong trường thì...
Nhờ hai cái ông tướng ở trên đó
Hai người Khởi Minh và Nguyên Khương này chính là hai đối tượng “chơi ngu” và là hai đối tượng bị cậu đập đầu tiên khi bước chân vào trường. Ai tôi chọc người ta, bị đánh là đúng
Mà có phải đánh nhẹ đâu, bị cậu đánh tới nhập viện luôn chứ đùa
Bị ăn đánh thế đó mà hai ổng không có tức miếng nào mà thấy thích thú và cảm phục vì độ “ngầu lòi” của cậu thế là xin làm đàn em. Cậu không cho nhưng cứ bám theo🙂
Mà gia cảnh, sơ yếu lý lịch của hai ông này cũng đâu có vừa...cũng thuộc top quý tộc trong thành phố đó, có thể nói là đứng đầu cái trường này luôn
Nên là sau nhưng cuộc “tương tác” giữa cậu và các “thằng ất ơ ngu người” trong trường thì hai ổng chính là người đứng sau bảo vệ cậu. Không một ai dám dùng quyền lực để làm hại cậu hết
Nhưng lí do thật sự để hai người này muốn bảo vệ cậu thì...
Chu Chí Hâm-anh
/đã tỉnh lại, bước từng bước chậm chạp về phía chiếc xe sang trọng trước mắt/
Đa n/v
Cậu chủ/nhìn thấy anh liền mở cửa xe chạy lại đỡ/
Chu Chí Hâm-anh
/ra hiệu là mình không sao/
Đa n/v
Cậu bị sao vậy? Tại sao lại thành thế này?
Đa n/v
Tôi sẽ thông báo với bà chủ
Đa n/v
Giờ cậu nên xe tôi đưa cậu tới bệnh viện trước đã/sợ hãi khi nhìn thấy anh bị như này/
Chu Chí Hâm-anh
/gật đầu rồi đi vào xe ngồi/
Đa n/v
/cũng nhanh chóng vào trong xe/
Chu Chí Hâm-anh
/khẽ nhăn mặt lại/“Tô Tân Hạo sao?”
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi
Chu Chí Hâm-anh
“Chỉ vì một cuốn sách mà cậu đánh người”
Chu Chí Hâm-anh
“Dám đánh cả người như tôi”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu là kẻ đâu tiên dám đấy”
Chu Chí Hâm-anh
/mắt nhìn ra ngoài cửa xe/
Nhưng nó không hề có một chút sự tức giận hay căm phẫn gì trong đó...mà chỉ toàn là sự buồn bã
Chu Chí Hâm-anh
“Chắc trông mặt tôi đáng ghét lắm ha”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu chẳng khác gì những kẻ đó...luôn chế nhạo tôi”
Chu Chí Hâm-anh
“Vậy cũng phải”
Chu Chí Hâm-anh
“Một thằng vô dụng như mình thì đáng được người khác để mặt tới đâu”
Chu Chí Hâm-anh
/chán nản/“đau thật...”
Chu Chí Hâm-anh
“Mình nên tránh xa người này ra để bớt phiền phức”/tự nhủ/
Chu Chí Hâm-anh
/đột nhiên nhìn thấy ai đó/
Bên ngoài vỉa hè, tại xe bán bánh chẻo có hai người một lớn một nhỏ đang đứng ở đó mưa bánh
Tô Tân Hạo-cậu
Anh mua bù cho baobei đó, nhưng ăn ít thôi nha
Tả Hàng-em
Em biết rùi mà/chu chu môi ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/mỉm cười xoa đầu em/
Tả Hàng-em
Nhưng hôm nay anh hai tới đón em muộn, nên là phải mua thêm bánh chẻo cho em/trả giá/
Tô Tân Hạo-cậu
Được rồi/chiều theo/
Tả Hàng-em
Yeah/nhảy cẫng lên/
Tả Hàng-em
Hạo ca của em là tốt nhất luôn/ôm cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Đang trước quầy bánh của người ta đó/bất lực nhéo má em/
Tả Hàng-em
/cười tít mắt vì được mua bánh chẻo/
Đúng lúc đó chiếc xe chở anh đi vượt lên trước
Tô Tân Hạo-cậu
/mắt chú ý tới chiếc xe đó/
Chu Chí Hâm-anh
/ở trong xe ngoái đầu lại nhìn/
Đa n/v
Cậu chủ, cậu sao vậy?
Chu Chí Hâm-anh
/hoàn hồn, ngồi ngay ngắn lại rồi lắc lắc đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
“Tôi căm ghét nhưng người ở tầng lớp thượng lưu các người”/siết tay lại/
(Cậu không biết chiếc xe đó là của anh đâu. Mà chỉ là nhìn thấy nó rồi nhớ lại một số chuyện mà tức giận thôi)
Tại một ngôi nhà nhỏ trông có chút cũ kĩ
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ ơi/nhẹ giọng gọi/
Mẹ cậu
/đang đùa giỡn với em, nghe thấy cậu gọi thì liền đáp/ mẹ nghe này con
Tô Tân Hạo-cậu
Nhà mình hết gạo rồi hả mẹ?/hỏi/
Tả Hàng-em
/chớp chớp mắt nhìn cậu/
Mẹ cậu
À..phải rồi/có chút buồn bã/
Mẹ cậu
Mẹ chưa nhận được lương nên chưa có mua gạo được, để mẹ đi xin một ít g../chưa nói xong/
Tô Tân Hạo-cậu
Xong cần đâu mẹ/bỏ đi vào bếp/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ đừng có xin lỗi con nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ chịu đói chút nhé con về liền/lấy đồ đựng gạo rồi đi ra khỏi nhà/
Mẹ cậu
/thấy có lỗi khi không lo được đầy đủ cho cậu/
Tả Hàng-em
/đang nhai bánh chẻo/
Tả Hàng-em
Mẹ ăn với Hàng Hàng hong?/giơ ra/
Mẹ cậu
/cười hiền hậu/ của anh hai mua cho con mà, con ăn đi khỏi đói bụng
Tả Hàng-em
Mẹ hong đói ạ?/ngây ngô hỏi/
Mẹ cậu
Ừm, mẹ không có đói
Mẹ cậu
Lo cho con thôi ngốc ạ
Tả Hàng-em
Hàng Hàng biết òi
Tô Tân Hạo-cậu
/trở về nhà với nửa bao gạo trên tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ, con về rồi
Tả Hàng-em
Aa, anh hai về, anh hai về/hào hứng chạy ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Baobei/cười/
Mẹ cậu
Tân Hạo/cũng đi ra/
Mẹ cậu
Sao..sao nhiều vậy?/bất ngờ nhìn nửa bao gạo kia/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ không cần bận tâm đâu, giờ con đi nấu cơm kẻo muộn
Tả Hàng-em
Anh hai giỏi quá đi, xin được nhiều gạo quá chừng/tán thưởng/
Tô Tân Hạo-cậu
/cười nhìn em/ muốn phụ anh hai làm bữa không?
Tả Hàng-em
Dạ có dạ có/ngoan ngoãn gật gật đầu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thế đi thôi/đi vào bếp/
Tả Hàng-em
/lon ton theo sau/
Mẹ cậu
/đứng nhìn hai đứa trẻ của mình/
Mẹ cậu
“Con lại trốn mẹ đi làm thêm sao Hạo Hạo”
Tô Tân Hạo-cậu
Không được quậy anh đó nha
Tả Hàng-em
Em ngoan lắm đó, anh hai đừng có chê
Tô Tân Hạo-cậu
Anh khen tài báo hại của em đấy/chọc/
Tả Hàng-em
Yaaaaaa/xù lông/
Mẹ cậu
/nhìn vào bếp thấy hai người nô đùa vui vẻ thì mỉm cười/
Mẹ cậu
“Hai đứa cứ vui vẻ như này là tốt rồi”
Mẹ cậu
Khụ...khụ.../ho lần nữa/
Mẹ cậu
Mẹ về phòng nghỉ ngơi chút nha/lên tiếng/
Tô Tân Hạo-cậu
Dạ, khi nào làm bữa xong con gọi mẹ xuống ăn cơm/nói vọng ra/
Tả Hàng-em
Mẹ nghỉ ngơi ạ/cũng tài lanh nói/
Mẹ cậu
/cười nhẹ rồi bước đi về phòng/
Căn nhà nhỏ bé hai tầng trông rất đơn sơ. Tầng một thì là một gian là phòng khách một gian là bếp. Tầng hai thì cũng chỉ có hai phòng bé xíu, một là của mẹ cậu, phòng còn lại của của cậu và em.
Nhìn là cũng biết cuộc sống khó khăn tới mức nào rồi
Sau khi mẹ cậu đi khuất hẳn thì...
Tô Tân Hạo-cậu
Gọi anh hả?/đang vo gạo/
Tả Hàng-em
/mím môi vào một chút rồi dè dặt hỏi/
Tả Hàng-em
Anh hai lại đánh nhau ạ
Tô Tân Hạo-cậu
/dừng tay lại, quay qua nhìn em/
Tả Hàng-em
Trên áo anh còn dính máu nè/chỉ vào vết đỏ dính trên chiếc áo trắng đồng phục của cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thôi chết../vội nhìn kĩ chỗ đó/
Tô Tân Hạo-cậu
Cái áo đồng phục duy nhất của anh
Tả Hàng-em
Vậy là anh hai có đánh người rồi/mặt bí xị/
Tô Tân Hạo-cậu
Baobei/nhìn em/
Tả Hàng-em
Anh hai sao lại đánh người?
Tả Hàng-em
Anh hai có bị thương ở đâu không?
Tô Tân Hạo-cậu
Anh..anh không sao
Tả Hàng-em
Anh hai đừng đánh người nữa nha, cô giáo dặn á, đánh nhau là xấu lắm
Tả Hàng-em
Mẹ cũng nói thế nữa
Tô Tân Hạo-cậu
Anh biết rồi, baobei
Tả Hàng-em
/liền tươi cười trở lại/
Tả Hàng-em
Nhưng Hàng Hàng biết anh hai là người tốt nhất trên đời lun
Tả Hàng-em
/nhào tới ôm cậu, đầu dụi dụi mấy cái/
Tô Tân Hạo-cậu
Nhột anh nào
Tô Tân Hạo-cậu
Để yên cho anh nấu cơm không?/giả bộ nghiêm/
Tả Hàng-em
Anh hai cứ làm đi, Hàng Hàng ôm thôi mà
Tô Tân Hạo-cậu
Rồi, tuỳ em vậy
Tả Hàng-em
“Anh Hàng Hàng tốt nhất”/cười tít mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
“Máu trên áo mình chắc là của thằng chó chết kia rồi”/nghĩ/
Mẹ anh
Mau điều tra ngay cho tôi kẻ nào dám làm điều này💢
Mẹ anh
Đường đường là Nhị thiếu gia của tập đoàn Chu Thị mà lại bị đánh tới mức này coi còn ra thể thống gì nữa không/chất vấn/
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi đối diện mẹ mình/
Ba anh
Mới ngày đầu về nước, chắc con chưa quen, em cứ bình tĩnh/ngăn/
Mẹ anh
Con có tự cảm thấy bản thân mình như thế không Chu Chí Hâm
Mẹ anh
Mẹ quá thất vọng về con rồi
Mẹ anh
/tức mà không làm gì được/
Mẹ anh
Đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, tối nói chuyện với ta sau
Quản gia
/cúi đầu như đã nhận chỉ thị/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng dậy đi về phòng/
Anh đã đi khuất rồi thì ông Chu mới lên tiếng
Ba anh
Em à, Chu Chí Hâm nó là người bị hại, em đừng có lớn tiếng như thế với con..
Mẹ anh
Anh không có quyền ra lệnh cho tôi là nên làm gì với đứa con này/chỉ vào mặt ông Chu/
Ba anh
Nhưng nó đang gặp vấn đề về tâm lý, em cứ lúc nào cũng mắng chửi con như này bảo sao nó không thể nào tốt hơn được
Ba anh
Anh thấy em hơi quá rồi đấy
Mẹ anh
Phải rồi, tôi quá đấy, anh tính dạy đời tôi?
Một căn phòng rộng rãi, sang trọng, đẩy đủ tiện nghi trái ngược một trời một vực với nơi ở của cậu
Chu Chí Hâm-anh
/ngồi lên chiếc giường to lớn của riêng mình/
Quản gia
Ông bà chủ lại cãi nhau rồi
Quản gia
Thiếu gia, cậu cứ ở trong phòng nhé, lát tôi cho người hầu mang bữa trưa lên
Quản gia
Cậu đang bị thương nên không được vận động mạnh đâu
Chu Chí Hâm-anh
“Đã chết đâu mà lo”/hờ hững/
Vậy là bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi một mình anh
Chu Chí Hâm-anh
/lại chìm vào sự cô đơn/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm giác tủi thân cứ ập tới/
Chu Chí Hâm-anh
“Ba mẹ? Gia đình? Tệ thật”
Chu Chí Hâm-anh
“Giàu có làm gì trong khi chẳng có ai quan tâm tới mình cơ chứ”/lên giường nằm xuống/
Chu Chí Hâm-anh
“Mình bất tài như lời mẹ nói thật sao?”/kéo chăn lên che kín người/
Chu Chí Hâm-anh
“Một góc của anh hai mình cũng chẳng chạm tới”
Chu Chí Hâm-anh
“Bất tài là đúng”
Chu Chí Hâm-anh
/đột nhiên trong đầu lại vang lên một câu nói/
...: mày nên nhớ...tao sẽ để mắt tới mày
Chu Chí Hâm-anh
/nhớ lại gương mặt cậu/
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ấy...có chút đặc biệt. À không, rất đặc biệt”
Chu Chí Hâm-anh
“Rất xinh đẹp”
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng đáng ghét
Mẹ cậu
Con chửi ai mà nãy giờ con chưa xong thế Hạo nhi
Tả Hàng-em
Anh hai chọc muốn lủng cả bát cơm ra rồi kìa/nhìn/
Tô Tân Hạo-cậu
Tên đáng ghét dám làm rơi sách của con đó mẹ
Tô Tân Hạo-cậu
Con vừa kiểm tra lại thấy nó bị bẩn hết một trang rồi
Tô Tân Hạo-cậu
ĐỒ ĐÁNG GHÉT/hét/
Tả Hàng-em
“Ai bất hạnh vậy này”/thầm nghĩ/
Mẹ cậu
“Rồi, nữa rồi đó, mong người làm bẩn sách thằng bé không phải nhận kết cục như đứa lần trước”
Mẹ cậu
“Mất khối tiền đền bù chứ đùa”
Mẹ cậu
Thôi, ăn cơm đi con
Tô Tân Hạo-cậu
Hừm../hậm hực ăn/
3.
Mẹ anh
Ông coi coi, nhìn thằng con tôi còn ra hồn người gì không
Hiệu trưởng
P..phu nhân cứ bình tĩnh
Chu Chí Hâm-anh
/bất lực ngồi đó/
Mẹ anh
Bình tĩnh? Bình tĩnh như nào hả
Mẹ anh
Mới ngày đầu đi học thôi mà bị đánh bầm dập như này
Mẹ anh
Tôi nghe nói trường của ông có chất lượng đào tạo tốt nên mới cho con tôi theo học
Mẹ anh
Mà đào tạo kiểu gì mà ngay trong trường có một thằng du côn đánh người như thế HẢ
Hiệu trưởng
Tôi chắc chắn sẽ xử lí kĩ chuyện này, mong phu nhân bớt giận
Mẹ anh
Liệu liệu mà làm, không thì ngôi trường này không xong với tôi đâu/đe doạ/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Aiza, sao nay đại ca ta đi học trễ thế?/nhìn sang chỗ bên cạnh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Nay Tân Hạo đi học muộn thế nhỉ”/nhìn đông hồ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Còn mỗi 2 phút nữa là vào tiết r..”
Tô Tân Hạo-cậu
/hùng hổ đi vào/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Đây rồi”/nhìn cậu/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca/gọi/
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lại chỗ ngồi của mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/giật mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/đặt mạnh cặp của mình xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca à, mới sáng sớm thôi anh đâu cần gắt như thế/kéo cậu ngồi xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bộ ai chọc anh hả?
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng chó kia chứ còn ai💢
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhớ lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bạn học Chu ấy hả
Tô Tân Hạo-cậu
/quay xuống dưới/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó chưa có tới lớp/cũng nhìn xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hôm qua bị đánh vậy chắc nhập viện rồi cũng nên
Tô Tân Hạo-cậu
/đứng dậy đi lại góc lớp/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hoảng hốt nhìn lên Khương/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/lắc nhẹ đầu/“không cản được đâu”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy xô rác của lớp rồi đi lại bàn học của anh đổ hết xuống/
Cả lớp:/ngồi im re không ai dám ý kiến/
Tô Tân Hạo-cậu
/ném cái xô sang một bên/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đỡ trán/“hai đứa mình ngồi ngay trên bàn cậu ta đó đại ca”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Haizzzzz
Tô Tân Hạo-cậu
/đi lại bàn học của mình/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đ..đâu có đâu..
Tô Tân Hạo-cậu
/ngồi xuống/ thằng khốn đó làm tao suýt bỏ buổi học
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nó lại làm gì anh sao?/nói vọng xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Giọt máu dơ bẩn của nó bám lên áo tao tẩy mãi mới ra, lại còn là cái áo duy nhất nữa chứ
Khởi Minh (đàn em của cậu)
“Đã bảo để mình mua cho chục bộ thì không có nghe”/thở dài lần nữa/
Tô Tân Hạo-cậu
Mày sắp già tới nơi rồi đấy/nhìn Minh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đại ca à, nó mới vào học được hôm mà anh đã ghim nó thế này rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chậc..chậc, hay nha/chẹp miệng/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Phải đó, anh ghét nó vừa thôi, người đời có câu
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ghét của nào trời trao của đấy
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Có khả năng..
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/hú hồn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
.../câm nín/
Tô Tân Hạo-cậu
Tại sao tao lại không được phép ghét nó?
Tô Tân Hạo-cậu
Không đời nào tao đi yêu tên đấy
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Vâng, vâng/mặt không tin cho lắm/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Thì bọn em có nói gì đây/đảo mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
Một thằng câm
Tô Tân Hạo-cậu
Nhà thì giàu mà đẻ ra thằng con yếu như sên
Tô Tân Hạo-cậu
Đúng là phế vật/khinh/
Cả lớp:/tự giác đứng lên chào/
G/v chủ nhiệm
/về bàn làm việc của mình, đặt mấy quyển giáo án xuống rồi nói/
G/v chủ nhiệm
Các em ngồi đi
G/v chủ nhiệm
/nhìn xung quanh lớp/ à..bạn Chu Chí Hâm chưa vào lớp hả các em
Tô Tân Hạo-cậu
“Cút khỏi đây càng tốt”/thầm nghĩ/
G/v chủ nhiệm
Vậy sao/mắt nhìn vào chiếc bàn đầy rác kia/
G/v chủ nhiệm
Vậy là bạn ấy đang còn ở phòng hiệu trưởng rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nó sắp chuyển đi rồi hả cô/hỏi/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tính ra học được có buổi ha
G/v chủ nhiệm
/lắc đầu ngao ngán/ không
Tô Tân Hạo-cậu
/chẳng bận tâm, cứ vậy ôn lại bài/
G/v chủ nhiệm
Tô Tân Hạo/gọi cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa mắt lên nhìn/
G/v chủ nhiệm
Theo thông tin cô vừa nhận được từ hiệu trưởng trường
G/v chủ nhiệm
Em từ hôm nay, chính thức bị đình chỉ học một tuần bị hành động bạo lực của mình
Tô Tân Hạo-cậu
/mở to mắt/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/quay qua nhìn cậu/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
CÂM MIỆNG HẾT ĐI/quát/
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng trừng mắt nhìn giái viên/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca....
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Biết ngay là thằng đó không dễ đụng mà”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Cô../nhìn giáo viên/
G/v chủ nhiệm
Không có sự lựa chọn nào khác, cô cũng chỉ biết nghe lời cấp trên mà thôi
Chu Chí Hâm-anh
/đúng lúc mở cửa đi vào/
Cả lớp: “vào lúc nào không vào vào đúng cái lúc này”/thầm cầu nguyện/
Chu Chí Hâm-anh
/cảm nhận được bầu không khí không mấy dễ chịu, liền nhìn xuống nơi có ánh mắt đầy sát khí kia/
Tô Tân Hạo-cậu
/lập tức đứng bật dậy/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng tại chỗ, nhìn cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng khốn, đcm nhà mày/lao tới/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tân Hạo, dừng lại/cản/
Tô Tân Hạo-cậu
CMN BUÔNG TAO RA/hừng hực sát khí như muốn xé xác anh ra vậy/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca, đang trong lớp học, bình tĩnh lại/cũng chạy lên cản cậu/
Tô Tân Hạo-cậu
Thằng chó chết/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/chẳng chút sợ hãi, cứ đứng ở đó nhìn/
Cả lớp:/có mấy người vào cản chung còn lại thì đứng lên tránh xa để tránh rước hoạ vào thân/
G/v chủ nhiệm
TÔ TÂN HẠO EM THÔI NAY/quát/
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa mắt sang nhìn cô giáo/
G/v chủ nhiệm
Cô nghĩ lần này em nên dừng lại được rồi đó/tiến lại/
Tô Tân Hạo-cậu
/nghiến răng/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/kéo cậu lùi ra sau/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/giữ chặt tay cậu/ đúng rồi đó
Tô Tân Hạo-cậu
Mày biết gì mà nói/giọng trầm hẳn xuống/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
G/v chủ nhiệm
Trò Chu Chí Hâm, em về chỗ của mình trước đi/nói anh/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn cậu, xong thì liền lách qua mấy người kia để đi về chỗ của mình/
Lúc đi lướt qua cậu còn không quên liếc lại...
Tô Tân Hạo-cậu
/siết chặt tay tức giận/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nó không dễ chơi đâu, em nói anh bình tĩnh cơ mà/giữ chặt/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/lườm anh/
Chu Chí Hâm-anh
/đi tới bàn của mình, nhìn đống rác nằm ở đó/
Chu Chí Hâm-anh
/chẳng thèm làm loạn hay gì, rất chi là bình tĩnh đi dọn dẹp đống rác thải đó/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/bất ngờ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Hôm qua mình có tìm hiểu qua rồi, thằng này là Nhị thiếu gia tập đoàn Chu Thị. Tính cách mẹ nó vô cùng tàn độc. Nó thì được giáo dục nghiêm khắc từ khi vừa chào đời mà sao...??”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Mình tưởng nó sẽ tức giận rồi đuổi thẳng cổ Tân Hạo đi chứ”/không tin được/
Tô Tân Hạo-cậu
/vẫn nhìn giáo viên/
G/v chủ nhiệm
Tân Hạo/nhẹ giọng/
G/v chủ nhiệm
Thành tích học tập của em rất tốt, mới vô trường học được có hơn tháng thôi nhưng cô thấy được rõ thực lực của em, cô rất trân trọng điều đấy
G/v chủ nhiệm
Nhưng Tân Hạo à, đây không phải ngôi trường bình thường
G/v chủ nhiệm
Em làm loạn tháng vừa qua ở đây, có thể không ai làm gì được em
G/v chủ nhiệm
Hôm nay, thì có rồi...
G/v chủ nhiệm
Cô không muốn lớp mất đi một học sinh xuất sắc như em nên Tân Hạo à..
G/v chủ nhiệm
Nhịn một chút em nhé
G/v chủ nhiệm
Em mà đánh Chu Chí Hâm nữa là không chỉ bị đình chỉ học đâu, mà em sẽ vĩnh viễn không thể đi học ở ngôi trường nào nữa đâu
Tô Tân Hạo-cậu
/giật mạnh tay mình lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/cũng buông ra/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/thả cậu ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay người xuống, trừng trừng mắt nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/chẳng bận tâm/
Tô Tân Hạo-cậu
1 tuần thì 1 tuần
Lúc này thì cậu đã rời khỏi lớp học rồi
Giáo viên trên bục giảng như thường lệ vẫn giảng bài bình thường
Trong lớp ai ai cũng có vẻ vui mừng và nhẹ nhõm khi mất đi cậu, duy trừ có hai người
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/siết chặt tay lại/“khốn nạn thật mà, lần này lại bất lực chẳng làm gì để giúp Tân Hạo được”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“1 tuần, liệu một người cuồng học như Tân Hạo có chịu được không đây”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
“Chu Thị sao?”/ghim/
Nhận vật chính của câu chuyện rắc rối này đang ngồi ở cuối lớp vẫn chẳng có chút sắc thái nào
Bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra
Mặc cho trên người không biết bao nhiêu cái băng gây dán đầy tay và mặt
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn sách/
Chu Chí Hâm-anh
“Mấy dòng chữ chán òm, ở Canada mình bị ông anh ép học đến hết cả chương trình lớp 10 rồi còn đâu”
Chu Chí Hâm-anh
/lật trang/“giờ nhìn lại chắc mình thuộc hết luôn quá”
Chu Chí Hâm-anh
/bỗng nhiên nhìn lên bàn trên/
Bàn trên là bàn của cậu với Khởi Minh đấy
Chu Chí Hâm-anh
“Dù cậu có tính cách đặc biệt như nào thì cũng chỉ có mỗi một kết quả như vậy thôi”
Chu Chí Hâm-anh
“Chán thật”
Chu Chí Hâm-anh
/lại nhìn xuống sách/
Chu Chí Hâm-anh
“Mình chẳng bao giờ được sống tự do cả”
Ở ngoài vỉa hè ngoài đường
Tô Tân Hạo-cậu
/tay nắm chặt quai cặp, bước từng bước nặng nề/
Tô Tân Hạo-cậu
“Giờ về nhà ăn nói thế nào với mẹ đây”
Tô Tân Hạo-cậu
/rũ mắt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
“Thằng chó Chu Chí Hâm, mày đợi đấy”
Tô Tân Hạo-cậu
“Cái mặt càng nhìn càng muốn cào nát ra, chướng mắt”
Tô Tân Hạo-cậu
“Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu”
Tô Tân Hạo-cậu
Dám khiêu khích tao chứ gì?
Tô Tân Hạo-cậu
Tao sẽ cho mày biết khiêu khích tao thì hậu quả sẽ như thế nào/tức giận/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhón nhén mở cửa đi vào/
Tô Tân Hạo-cậu
/vừa kịp đóng cánh cửa lại thì../
Tô Tân Hạo-cậu
/giật nảy mình/
Tô Tân Hạo-cậu
/quay người lại/ m..mẹ..?
Mẹ cậu
Con sao giờ lại ở đây/tiến tới/
Mẹ cậu
Không phải đang trong giờ học sao?
Tô Tân Hạo-cậu
C..con../lắp bắp/
Mẹ cậu
Sao lại nói lắp?/nhíu mày/
Tô Tân Hạo-cậu
/đưa tay lên gãi gãi đầu/ lớp con hôm nay có lịch nghỉ, con lại quên mất nên..nên...
Mẹ cậu
/nửa tin nửa ngờ/ có thật không?
Tô Tân Hạo-cậu
T..thật mà mẹ
Mẹ cậu
Còn tưởng con trốn học chứ
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ nuôi con nhiêu lâu rồi mà tính cách con mẹ không biết sao/đi vào nhà/
Mẹ cậu
Biết chứ, anh thì học lúc nào chẳng là số một
Mẹ cậu
Biết cả việc mỗi lần anh nói dối tôi là tay đều đưa lên gãi đầu
Tô Tân Hạo-cậu
/cứng đơ người luôn/
Tô Tân Hạo-cậu
/nhìn mẹ mình/
Mẹ cậu
/xoay người đi vào trong bếp/
Tô Tân Hạo-cậu
/cúi mặt xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
Mà mẹ hôm nay không đi làm sao?/chuyển chủ đề/
Mẹ cậu
Hôm nay mẹ được nghỉ làm
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy con nên phòng trước nha mẹ/bước đi/
Tô Tân Hạo-cậu
/nằm phịch xuống giường/
Tô Tân Hạo-cậu
Hmmm~../mặt cọ cọ vào thứ gì đó mềm mềm/
Tô Tân Hạo-cậu
/ngước mặt lên nhìn/
Thì ra đó là bánh chẻo bông của Tả Hàng nhà ta
Đây là món quà đầu tiên mà cậu mua được và tặng cho baobei nhỏ nhà mình
Tô Tân Hạo-cậu
/ôm lấy nó rồi nằm lăn ra/
Tô Tân Hạo-cậu
/khẽ nhắm mắt lại/
Tô Tân Hạo-cậu
“Học chưa được bao lâu mà gặp ngay thằng cô hồn cách đản”
Tô Tân Hạo-cậu
“Người muốn tìm thì chưa tìm được”
Tô Tân Hạo-cậu
“Nghe Khởi Minh nói sơ qua thì nhà thằng đó cơ to ra phết, mình cần làm mọi thứ cẩn thận khỏi đi tong mọi công sức”
Tô Tân Hạo-cậu
Làm thế nào để mọi thứ theo ý mình muốn đây/nhìn bánh chẻo bông/
Tô Tân Hạo-cậu
“Vừa muốn đập chết thằng đó, lại vừa muốn học yên ổn trong trường...”
Tô Tân Hạo-cậu
/lặng người một lúc nhìn bánh chẻo bông kia/
Tả Hàng-em
Anh hai ơi~/nũng nịu/
Tô Tân Hạo-cậu
Sao nào, em vừa lòng với món quà sinh nhật này chứ?/ôn nhu hỏi/
Tô Tân Hạo-cậu
Aiza, anh phá sản vì mua nó cho em đấy/chọc/
Tả Hàng-em
Hàng Hàng hứa là sẽ giữ gìn cẩn thận ạ/cười tít mắt/
Tô Tân Hạo-cậu
Ngoan lắm/xoa đầu em/
Tả Hàng-em
Từ nay mi là báu vật của Hàng Hàng/nhìn bánh chẻo bông/
Tả Hàng-em
Em mà làm mất nó là em buồn lắm luôn
Tô Tân Hạo-cậu
Vậy nên mới cần giữ chắc lấy nó
Tô Tân Hạo-cậu
/loé lên một ý tưởng/
Tô Tân Hạo-cậu
/cười nhếch miệng/
Tô Tân Hạo-cậu
Có cách rồi
Tô Tân Hạo-cậu
/đi xuống dưới nhà/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ ơi, cần con phụ gì không?
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ bệnh sao?
Mẹ cậu
À không..không đâu/che giấu/
Mẹ cậu
Chắc bị cảm nhẹ thôi ấy mà
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ giữ gìn sức khoẻ đó
Tô Tân Hạo-cậu
Con còn chút tiền, mẹ giữ lấy đi/đưa cho bà/
Mẹ cậu
/nhìn số tiền trong tay/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ cứ cầm lấy mà tiêu, không cần thắc mắc đâu
Tô Tân Hạo-cậu
Con để ý dạo này mẹ xanh xao đi lắm, đừng làm con lo đó
Mẹ cậu
Tôi mới là mẹ ông đó ông tướng/ấn trán cậu/
Mẹ cậu
/đặt lại tiền vào tay cậu/
Mẹ cậu
Lỡ đâu lớp có hoạt động gì còn có chỗ để sài
Mẹ cậu
Con mới 16 tuổi thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, để mẹ lo là được rồi
Mẹ cậu
Anh còn nói thêm câu nữa là tôi gọi điện hỏi cô giáo sao giờ này anh lại ở nhà đấy/doạ/
Tô Tân Hạo-cậu
Mẹ chỉ biết doạ con thôi
Mẹ cậu
Tôi đẻ ra anh mà lại
Mẹ cậu
/ngủ thiếp đi ở bàn ăn/
Tô Tân Hạo-cậu
/lấy một cái chăn mỏng nhẹ đắp lên cho bà/
Mẹ cậu
/trông khá mệt mỏi/
Tô Tân Hạo-cậu
/cầm bàn tay đã trai sần hết lại của mẹ mình lên coi/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mẹ vất vả rồi..”
Tô Tân Hạo-cậu
/xoa nhẹ đôi bàn tay đó/
Tô Tân Hạo-cậu
“Con sẽ cố tìm cho ta ông ta, mẹ yên tâm”
Tô Tân Hạo-cậu
/nhẹ nhàng đặt bàn tay đó xuống/
Tô Tân Hạo-cậu
/coi đồng hồ/ cũng gần tới giờ Hàng nhi tan học rồi
Tô Tân Hạo-cậu
Đi làm bữa trưa vậy/đi lại bếp/
Lúc này đã tới giờ tan học rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/chặn anh lại/
Chu Chí Hâm-anh
/đứng lại nhìn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Này thằng câm kia, mày rốt cuộc muốn gì hả/nhìn anh/
Chu Chí Hâm-anh
/chẳng nói lăng gì/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Muốn gì thì ra điều kiện luôn đi rồi rút lại cái đơn kiện đó
Chu Chí Hâm-anh
“Mấy người hay thật. Rõ là người gây sự trước mà làm như nạn nhân vậy”/thầm nghĩ/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Minh/kéo Khởi Minh lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày buông tao ra, đcm nhà nó ai cho phép nó đuổi học đại ca mình chứ💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Được rồi, còn lại để tao/đẩy ra sau/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/lườm anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chu Chí Hâm
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Cậu mau rút lại đơn kiện Tô Tân Hạo đi
Chu Chí Hâm-anh
“Hài thật, tại sao phải nghe lời mấy người”/hờ hững nhìn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vì cậu đã nằm trong tầm ngắm của đại ca tôi thì, có trời cũng không cứu được đâu
Chu Chí Hâm-anh
“Vậy thì lần sau là đuổi học thẳng”
Chu Chí Hâm-anh
“Chắc là vậy”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Không phải tự nhiên mà Tân Hạo được mấy thằng thiếu gia trong ngôi trường này kiêng nể đâu
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Nếu nói trắng ra cũng là một phần nhờ bọn tôi giúp, nhưng nói cho cậu biết...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tô Tân Hạo nắm tất cả các điểm yếu của những người trong ngôi trường này đấy
Chu Chí Hâm-anh
“Đùa sao”?
Chu Chí Hâm-anh
“Trường mấy nghìn người, bộ cậu ta là thần hay gì”
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Nếu cậu muốn thì chắc trong vòng 1 tuần bị đình chỉ, Tân Hạo đã tìm được toàn bộ bí mật, góc khuất của cậu rồi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Đầu óc người đó, không tầm thường như cậu nghĩ đâu/cảnh cáo/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Rút lại đơn kiện đi nếu muốn sống/giọng đe doạ/
Chu Chí Hâm-anh
“Một vài lời nói sáo rỗng”/cái mặt lạnh tanh/
Chu Chí Hâm-anh
“Sợ thật ha, nhưng so với mẹ tôi..”
Chu Chí Hâm-anh
“Cậu ta chưa bằng một góc”
Khởi Minh (đàn em của cậu)
CMN/định đuổi theo/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/giữ lại/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Mày sao vậy Nguyên Khương? Bộ tính để đại ca chịu thua như thế à💢
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/nhìn bóng lưng anh/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Mày cứ bình tĩnh, kịch hay còn dài
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/đấm mạnh vào tường/
Tô Tân Hạo-cậu
/đang chuẩn bị đi đón em/
Tinh...tong..tinh..tong...
Tô Tân Hạo-cậu
/nghe thấy tiếng chuông/
Tô Tân Hạo-cậu
“Má đứa nào vậy”/đi ra/
Tinh..tong..tinh..tong...tinh...tong.../bấm liên tục/
Tô Tân Hạo-cậu
“Mẹ tao dậy bây giờ”/bị chọc tức/
Tô Tân Hạo-cậu
/mở cửa ra/
Tô Tân Hạo-cậu
Đcm bọn mày
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hi/cười/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Chào đại ca
Tả Hàng-em
Anh hai/phụng phịu đi từ sau lưng Khương đi ra/
Tô Tân Hạo-cậu
B..baobei../nhìn/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/cười/
Tả Hàng-em
Anh hai hong có được nói tục, anh hai dạy em vậy mà
Tô Tân Hạo-cậu
Anh..anh đâu có..
Tô Tân Hạo-cậu
Mà, bọn kia/nhìn/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Anh đừng nổi nóng thế chứ, bọn em nhớ Hàng Hàng nên qua chơi
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Tiện đường nên đón em ấy luôn
Tô Tân Hạo-cậu
/trừng mắt cảnh cáo/
Tả Hàng-em
Anh hai ơi, bánh chẻo nè/giơ hộp bánh chẻo lên/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Em mua đó, khen em đi
Tô Tân Hạo-cậu
Hàng Hàng vào nhà đi em/nhẹ nhàng nói/
Tả Hàng-em
Ân~/tung tăng đi vào/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/định đi vào/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
...
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
...
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Ơ đại ca kì à
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Phải đó, bọn em là khách đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Tao không tiếp
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Tổn thương dễ sợ
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Anh không cho em vào em cáo tội anh với bác gái
Tô Tân Hạo-cậu
Mày nhớ nắm đấm của tao lắm rồi phải không/bẻ khớp tay/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/lắc lắc đầu liên tục/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/ăn uống ngon lành/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Quả là đồ đại ca nấu vẫn là ngon nhất
Tô Tân Hạo-cậu
/như muốn nhai luôn đầu hai đứa kia/
Mẹ cậu
Mấy đứa cứ tự nhiên đi ha/cười hiền/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Bác gái xinh quá trời quá đất
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Vừa đẹp lại vừa tốt tính nữa
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Hay bác gả Hàng Hàng cho con đi
Tô Tân Hạo-cậu
/dứt khoát cầm dao chĩa thẳng vào Khởi Minh/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
/mím chặt môi/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
/hú hồn/
Tô Tân Hạo-cậu
Nói lại/thách/
Tả Hàng-em
Anh hai hong được làm như vậy
Tô Tân Hạo-cậu
/hạ dao xuống/
Mẹ cậu
Hạo nhi, không được làm thế, em còn nhỏ đấy
Tô Tân Hạo-cậu
Sao mẹ tiếp hai đứa nó làm gì vậy mẹ/nhăn nhó/
Mẹ cậu
Mấy đứa cứ ăn tiếp đi
Tô Tân Hạo-cậu
/hằm hằm lườm/
Khởi Minh (đàn em của cậu)
Đại ca yên tâm, bọn em mua gạo đền cho anh/ngượng cười/
Nguyên Khương (đàn em của cậu)
Phải phải, không sợ chết đói đâu/ngứa đòn/
Chu Chí Hâm-anh
/nhìn vào máy tính/
Chu Chí Hâm-anh
“Có thể biết hết góc khuất của người khác sao”
Chu Chí Hâm-anh
“Tôi không tin”
Chu Chí Hâm-anh
/tắt máy tính đi/“bảo mật của Chu Gia vô cùng tốt, nghĩ tôi bị doạ chắc. Những con người tầm thường”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play