Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Là Vợ Của Xã Hội Đen [Đam Mỹ]

Chap 1

Chu Nhất Bác là 1 thanh niên 27 tuổi nắm trong tay khối tài sản khổng lồ mà ba để lại, công ty của anh làm về kinh doanh bất động sản và cho vay nặng lãi. Vốn là 1 tay chơi khét tiếng trong giới giang hồ, Chu Nhất Bác luôn luôn có mặt trong hầu hết các cuộc vui chơi qua đêm, làm tình với nhiều người và thậm chí sẵn sàn xuống tay với bất cứ ai làm gián đoạn cuộc vui của anh
_________________________________________________________
12 : 45 Tối Trong 1 quán bar nọ thuộc quyền cai quản của Chu Nhất Bác:
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/ngồi trên ghế chân bắt chéo hai tay dang rộng đặt lên thành ghế/
Hai bên tay của anh đều là những cô gái ăn mặc hở hang, đc cho là "hàng tuyển" trong quán
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/im lặng chăm chú nhìn lên sân khấu/
Kỉ Nữ
Kỉ Nữ
/dựa đầu vào vai anh/
Kỉ Nữ
Kỉ Nữ
Cụng cưng à ~ hôm nay phải đi xuyên đêm với em đấy nhé~~
1 cô gái khác
Kỉ Nữ
Kỉ Nữ
/đặt tay lên cổ anh xoa nhẹ/ haizaa người gì mà đẹp trai lại còn giàu thế không biết~~
lại 1 cô gái khác
Kỉ Nữ
Kỉ Nữ
/chòm tới định hôn anh/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/đẩy ra/ các cô làm tôi phát ngấy lên rồi đấy
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
mau cút xéo vào trong hết đi!
nói rồi anh quăng 1 cọc tiền dày cộm lên bàn
những cô gái lao vào tranh dành như hổ đói
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/đan 2 tay vào chăm chú nhìn lên sân khấu/
Trên sân khấu lúc này:
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/uốn lượn mình qua thanh sắt/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/gương mặt gượng gạo cố nở nụ cười khi thấy Chu Nhất Bác nhìn mình/
trong lòng cô thầm nghĩ
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
"đây rồi, cơ hội cho mình đây rồi!! Mau nhìn tôi đi.. Hy vọng sẽ kiếm thêm được chút tiền.."
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/cười nhẹ/
1 người nhân viên đứng gần đó làm gián đoạn ánh nhìn của anh
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
Này! /quát/ còn không mau tránh ra chỗ khác
Nhân Viên
Nhân Viên
/giật mình/ ơ.. rất xin lỗi chủ tịch ạ
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/chợt nhớ ra gì đó/ Nè ! khoan đã
Nhân Viên
Nhân Viên
chủ tịch gọi tôi có việc chi ạ? /cúi người xuống để nghe rõ lời nói của anh/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
cô gái kia là ai? sao tôi không biết cô ta? /hướng mắt nhìn Thiên Ân/
Nhân Viên
Nhân Viên
/nhìn lên phía Thiên Ân/ à.. đây là người mới được quản lí mới đưa vào hôm qua thưa chủ tịch
Nhân Viên
Nhân Viên
nghe nói hoàn cảnh cô ta rất nghèo khó nên đành xin vào đây làm việc
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/vừa lắng nghe vừa nhìn chăm chú/
Nhân Viên
Nhân Viên
chẳng may mẹ cô ấy qua đời lúc cô 6 tuổi
Nhân Viên
Nhân Viên
nên nhà hiện tại chỉ còn 1 người anh trai, 1 người cha và cô ấy
Nhân Viên
Nhân Viên
năm nay cô ấy vừa tròn 20 tuổi thưa chủ tịch
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
ừm, tôi biết rồi thấy người lạ nên tôi chỉ hỏi thế thôi
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
giờ thì làm việc đi
Nhân Viên
Nhân Viên
/gật đầu/ vâng thưa chủ tịch
anh nhân viên rời đi
Chu Nhất Bác vừa xem vừa nghĩ ngợi gì đó
________________________________
Sau khi buổi tiệc kết thúc:
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn xuống đồng hồ trên tay/
04 : 15 sáng
Chu Nhất Bác lái xe rời khỏi bãi đậu xe được 1 đoạn thì:
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/đứng bên đường, chăm chú lướt điện thoại/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn thấy cô/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
"là cô ta"
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
"chắc hẳn đang đợi taxi đây mà"
anh lập tức cho xe tấp vào lề đường
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/xuống xe/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/tiến gần đến chỗ cô/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/vừa hay ngẩng mặt lên/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
"Hơ!! C-chủ tịch lúc nãy đây mà"
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
"hắn ta làm gì ở đây chứ"
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
Cô làm gì ở đây mà chưa chịu về nhà nữa chứ
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
c-chủ tịch..tôi.. /nói nhỏ/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/im lặng nhìn cô 1 lúc/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
tôi hỏi cô làm gì ở đây
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
cô bị điếc à /có chút bực bội/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
ừm.. tôi.. tôi đang đợi người nhà đến rước thôi /nói dối/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn cô từ trên xuống dưới/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/có chút ngại ngùng/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
Lên xe của tôi đi, tôi chở cô về nhà
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
không cần đâu chủ tịch..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
tôi có thể tự..
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/cắt lời/ cô chắc chưa?
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
"không được.. nếu mình bỏ lỡ cơ hội này sẽ không lấy được thiện cảm của chủ tịch"
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
"sau này sẽ khó kiếm tiền hơn.. thôi thì.."
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
tôi.. /do dự/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/bỏ 2 tay vào túi quần/
anh nhìn xung quanh 1 lúc rồi lại nhìn cô
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
mất thời gian của tôi thật đó
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
nếu vậy thì cô tự về đi, tôi chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi /quay lưng đi về phía ô tô/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/chụp lấy tay anh/ ơ..hơ.. ờ.. chủ tịch.. anh chở tôi về nhé..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
đột nhiên tôi lại đổi ý rồi.. /cười gượng/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhún vai/ được thôi
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/kéo tay cô tiến về phía ô tô/
________________________________
hết chap 1

Chap 2

trên đường đi:
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
cũng gần đến sáng rồi..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm về trễ đến vậy /cười/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/chú ý lái xe/ nhà cô có bao nhiêu người
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/nhìn qua anh/ nhà tôi sao.. nhà tôi chỉ có cha, anh trai và tôi thôi
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
mẹ của tôi thì đã..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
qua đời vào 14 năm trước..
giọng cô run run
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn lên gương, rút giấy trong túi ra đưa cho cô/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
tôi không cố ý nhắc về mẹ của cô, tôi xin lỗi
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
không sao đâu chủ tịch /cầm lấy tờ giấy/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
dù sao tôi cũng quen rồi, chỉ là cảm thấy tủi thân 1 chút..
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/im lặng/
vì có chút hơi men trong người kèm theo những nỗi buồn chất chứa trong lòng, cô 1 hơi nói hết những gì mình nghĩ ra cho anh nghe
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
Gia đình của tôi thực sự rất nghèo khó thưa chủ tịch /rưng rưng/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
tôi chỉ muốn nghỉ học cành sớm càng tốt bởi vì như thế mới đỡ được gánh nặng cho anh của tôi..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
ba tôi thì bị bệnh tim, cần rất nhiều tiền để chữa trị
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
nhưng 1 mình anh trai thì không lo nỗi
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
tôi đành phải xa vào con đường này vậy /lau nước mắt/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/im lặng 1 chút/
Chu Nhất Bác vừa lái xe vừa dùng lời lẽ an ủi cô:
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
thôi, cô đừng khóc nữa
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
tôi không thích nhìn thấy nước mắt
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/hít thật sâu rồi thở ra/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
tôi xin lỗi thưa chủ tịch..
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
Bây giờ cả sau này, nếu có khó khăn gì cô cứ tìm đến tôi
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
tôi sẽ giúp đỡ cho cô và gia đình cô
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
mau nín đi /có chút động lòng/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/lau nước mắt liên tục/
được 1 lúc thì Thiên Ân ngủ thiếp đi
chuông điện thoại của cô reo lên
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn thấy/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/cho xe tấp vào lề đường/
anh cầm điện thoại cô lên
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhất máy/
đầu dây bên kia vang lên giọng nói của 1 người con trai
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*alo Thiên Ân! em về chưa*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/im lặng/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*alo? Thiên Ân, Thiên Ân?*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*mau trả lời anh*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*alo*
cả hai im lặng 1 lúc
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*là ai đó, là ai đang cầm máy con bé, mau trả điện thoại lại cho nó*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*Cậu là ai*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*tôi là anh trai của Thiên Ân*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*cho hỏi con bé hiện đang ở đâu*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*tại sao lại cầm máy em gái tôi*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*em gái của cậu đang ngủ trên xe tôi*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*vì tiện đường nên tôi chở về thôi*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*không có ý định gì xấu đâu* /nhìn qua Thiên Ân/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*ờm.. thế à*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*vậy phiền anh chở con bé đến địa chỉ #### ##### số phòng bệnh viện là 109 được không*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*nếu con bé có tỉnh dậy thì bảo với nó rằng cha lên cơn đau tim dữ dội nên anh bắt taxi đưa ba lên bệnh viện rồi*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*được*
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
*tôi biết rồi*
Đầu dây bên kia vang lên tiếng bác sĩ quát lớn
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*nè nè cậu là người nhà của bệnh nhân kia đúng không*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*mau ra kia làm thủ tục nhập viện*
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
*vâng thưa bác sĩ tôi sẽ làm ngay*
bụp.. tiếng tắt máy vội
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/cất điện thoại vào túi cô/
anh phóng 1 mạch đến bệnh viện #### #####
05 : 27 sáng
lúc này Thiên Ân đã tỉnh dậy
anh báo cho cô biết tin và cả 2 cùng nhau lên phòng 109 của bệnh viện
________________________________
đến nơi:
lúc này Thành Nghị đang co người gục đầu xuống ngủ, đối diện là giường bệnh của cha cậu
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/lao vào ngồi cạnh cha/ cha ơi.. cha không sao chứ..?
Lưu Nhuận Phát
Lưu Nhuận Phát
/ho lên vài tiếng/ hư.. cha không sao.. hờ.. con gái của cha ngoan quá... hơ /vuốt ve đầu cô/
ông thở từng hơi khó nhọc
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/chợt tỉnh dậy/.. ưm..
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/nhìn thấy Chu Nhất Bác đứng trước phòng/ Thiên Ân.. đây là ai vậy em
cậu nói nhỏ với Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
đây là chủ tịch của công ty ### #### rất có danh tiếng trong giới bất động sản anh ạ
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
chỉ tịch đã đề nghị đưa em về nhà
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/nhìn anh/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn cậu/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
cậu nhìn gì chứ, chỉ là tiện đường thôi
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
không có ý theo dõi hay xấu xa với em gái cậu đâu
tiếng vọng từ ngoài vào: mời người nhà của bệnh nhân Nhuận Phát..
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
ơ.. thôi để em ra xem sao.. anh cứ ở đây trông chừng cha
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
ừm, em mau đi đi để anh trông cha
Thiên Ân rời khỏi phòng
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/đứng lên nhường ghế cho anh/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
ừm..mau ngồi đi
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
cảm ơn /ngồi xuống/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/kéo chiếc ghế xếp cũ kĩ trong góc phòng ra, ngồi lên không chút do dự/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn quanh phòng/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
lần đầu thấy phòng bệnh sao?
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
ờm ừ đúng vậy /trả lời xuông/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
"quái lạ.."
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
thôi, để tôi gọt ít trái vây cho anh ăn
đứng lên định tiến đến bàn thì vấp phải chân giường
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
ahh!
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhanh chóng đỡ lấy cậu/ hơ! nè!!
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/1 tay động trúng chỗ hiểm của anh/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/giật nảy người/ ôi!!
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
làm gì vậy hả!!
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/nhìn cậu chằm chằm/ mau bỏ tay ra
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/đứng hình/
cùng lúc đó
Thiên Ân đã làm xong việc bác sĩ dặn
cô mở cửa bước vào phòng thì thấy 2 người đang bày ra dáng đứng phản cảm
________________________________
hết chap 2

Chap 3

sau khi biết mình đã làm 1 hành động đáng xấu hổ trước mặt em gái, Lưu Thành Nghị vội vàng đứng dậy xấu hổ che mặt
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/đỏ bừng mặt/tôi..tôi xin lỗi
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
tôi không cố ý
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/đỏ bừng mặt quay sang hướng khác/
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/đứng hình vài giây chưa hiểu chuyện gì/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/chạy tới chỗ cô/ không phải như em nghĩ đâu Thiên Ân
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
chỉ là..chỉ là anh..anh bị vấp..
cậu ngại đến mức không thể thốt lên thành câu
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
/nhìn Nhất Bác/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
à.. thì../ấp úng/ lúc nãy khi anh trai cô đứng lên định tiến gần lại bàn thì bị vấp chân giường
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
sơ xuất nên ngã, tôi chỉ..đỡ hộ..không ngờ tay của cậu ta lại chạm vào../cố nén sự ngại ngùng/
Cô đơ ra 1 lúc rồi cất tiếng
Lưu Thiên Ân
Lưu Thiên Ân
hừm.. không sao đâu.. em không nhìn thấy gì cả..
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
/không dám nhìn anh lấy 1 cái/
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
"hazz thật là!! sao lại chạm trúng chỗ hiểm của hắn thế kiaaa"
Lưu Thành Nghị
Lưu Thành Nghị
"mình ngại quá đi mất, làm sao để xin lỗi hắn ta đây.."
cả 3 im lặng 1 lúc lâu
...
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
ờ..ừm thôi, tôi có việc phải đi rồi 2 người ở lại đây nhé..
anh vội vàng lấy cớ để tránh né Thành Nghị, sau đó mở cửa phòng bệnh rồi đi mất trong sự ngỡ ngàng của 2 người. Dù ngại ngùng là vậy nhưng Chu Nhất Bác vẫn không quên thanh toán toàn bộ số tiền viện phí cho ông cụ lúc nãy
________________________________
trên đường về nhà:
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/vừa lái xe vừa nghĩ ngợi gì đó/
trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ của Thành Nghị
bỗng chốc.. anh nở 1 nụ cười không có lí do..
________________________________
về đến nhà
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/mở cửa bước xuống/
hiện tại là 07 : 12 sáng
trong nhà lúc này đã có mặt ba và mẹ kế của Chu Nhất Bác
dường như họ đang bàn luận về 1 cái gì đó..
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/bước vào nhà/
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
Ahh mũm mĩm đã về /cười lớn chạy lại phía anh/
Triệu Lộ Dĩnh là 1 trong 2 người con gái của mẹ kế Chu Nhất Bác, cô nhỏ hơn anh 2 tuổi. Vì lúc còn nhỏ vẻ bề ngoài của anh có chút to lớn hơn các bạn cùng trang lứa nên được mọi người yêu thích và đặt cho cái tên là mũm mĩm
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/ngó lơ/ chào ba, dì con mới về
Châu Thanh Ý
Châu Thanh Ý
/gật đầu/ ừm con ngồi đi, chúng ta có chút muốn bàn với con
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
đúng đó con trai mau ngồi xuống đây /kéo nhẹ người anh ngồi xuống/
Triệu Lộ Dĩnh bị anh trai ngó lơ thì tức đến bốc khói
cô tìm mọi cách để gây sự chú ý từ anh
Triệu Lệ Dĩnh
Triệu Lệ Dĩnh
/ngồi xuống cạnh Nhất Bác/
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
có chuyện gì thế ba
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
con cũng biết ba đã ở tuổi xế chiều rồi đó
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
mọi người trong xóm cũng đều có cháu ẵm bồng hết cả rồi
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
ba định hỏi con.. khi nào..
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
này, chờ đã..! /cắt lời/ ba lại định đưa cô gái nào đó đến gặp con đúng không?
Chu Nhất Tử biết con trai đã hiểu lời mình nói nên ông đành ngậm ngùi nói thẳng với con:
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
ừm thì.. ba thấy từ đó đến giờ con chưa từng quen biết hay dẫn cô gái nào về nhà ra mắt ba
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
nên ba chỉ thấy lo cho con thôi..
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
Dì Thanh Ý có 1 người bạn, cô ấy có 1 đứa con gái năm nay vừa tròn 25 tuổi, trông con bé rất xinh xắn và giỏi giang
Châu Thanh Ý
Châu Thanh Ý
/cắt lời/ Đúng đó, con nghĩ sao nếu con và con bé quen nhau
Châu Thanh Ý
Châu Thanh Ý
tính của con bé rất trưởng thành, con bé rất thích con khi nghe dì kể về con đó
Châu Thanh Ý
Châu Thanh Ý
dì nghĩ nếu con và con bé quen nhau chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/chần chừ không muốn/ hừ.. điều này ba và dì có thể để con tự do quyết định được không? hiện tại con vẫn chưa muốn hết hôn hoặc yêu đương ai đó
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
con chỉ muốn cố gắng phát triển công ty của ba đã gầy dựng hàng chục năm nay
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
ba biết con rất tập trung vào công việc nhưng con cũng phải nghĩ cho bản thân của mình nữa chứ! kể cả ba cũng cần 1 đứa cháu để ẵm bồng, không lẽ con cũng không cần 1 người vợ sao
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
con trai! con hãy nghe lời ba 1 lần này thử xem sao
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
nhỡ đâu, 2 đứa có tình cảm với nhau thì ba và dì sẽ rất vui đấy
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
trước kia ba cũng thúc dục con như thế nhưng con đã bảo là không muốn rồi, bây giờ con hãy thử nghe lời ba 1 lần đi, 1 lần cuối cùng được không con
Chu Nhất Bác
Chu Nhất Bác
/thở dài/ vâng thưa ba, nhưng ba cho con thời gian suy nghĩ có được không?
Chu Nhất Tử
Chu Nhất Tử
/ánh mắt đầy sự hy vọng/ được, ba hy vọng con sẽ lựa chọn đúng đắn..
nói rồi anh đi 1 mạch lên phòng
________________________________
hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play