Trên miền núi hiu vắng, những làn khói sương mù dầy đặc, có một ngôi làng tên là Phủ Lý ở phía Đông, chỗ ấy rất đơn sơ, có nhiều cây cối và các động vật nguy hiểm có thể gây chết người, người dân quanh đó tờ mờ sáng đã đi xuống núi hái nấm, bắt cá, hái rau bán hàng rong qua ngày kiếm sống.
Phía xa xa có một ngôi nhà lá xập xệ, một cô gái bước ra trên lưng với chiếc gùi tre, cô ấy chuẩn bị xuống núi hái nấm và bán hàng rong ngoài chợ để nuôi người mẹ ham cờ bạc của mình.
Cô ấy tên là Minh Tinh, mẹ cô thì nghiện cờ bạc bia rượu, bà thường xuyên lấy tiền con gái mình để đi chơi những thứ gọi là đam mê của bà, ngày ngày cô phải buôn bán gánh bưng ngoài chợ kiếm từng đồng từng cắt để nuôi bản thân và người mẹ bệnh hoạn của mình, cô dành dụm tiền bán nấm để sau này nếu có thiếu thốn gì còn lấy ra mà xài. Nào ngờ mẹ cô vì quá tham tiền tham cờ bạc mà lấy sạch tiền tiết kiệm của cô.
Hôm nọ, cô vừa bán xong thì về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang cầm trên tay một sắp tiền khá là nhiều, cô liền hiểu ngay mà đôi co với mẹ để xin lại số tiền ấy.
" Mày đưa cho tao, tao đang rất cần tiền, mày mà không đưa tao giết mày luôn."
" Mẹ ơi con lạy mẹ, tiền đó con dành dụm mấy tháng qua, mẹ đừng lấy đi mà mẹ, con xin mẹ mà mẹ ơi, mẹ thương con mẹ đừng lấy đi cờ bạc mà mẹ ơi"- Cô gào khóc thảm thiết chấp tay xin mẹ, nhưng bà ấy trong lòng quá tàn ác, tham cờ bạc mà không xem trọng những thứ gì nữa cả.
Trong lúc mẹ cô đi ra ngoài cửa thì cô nắm chân mẹ cô van xin tiếp tục, bà ấy lấy chân đạp ra nhưng vẫn bị cô bám chặt, bà ấy không kiềm chế được sự tức giận của mình mà cuối xuống nắm đầu cô lên mà tát cô một cái rõ đau.
Minh tinh ôm mặt ngồi khóc nhìn theo bóng dáng bà ấy đi dần mà trong lòng khóc thảm thiết, cô không cam lòng khi nhìn thấy mẹ mình đối xử tệ bạc với cô như vậy, thâm tâm cô đứt gan đứt ruột.
Khóc được một lúc thì cô trấn an tinh thần mình và đi vào bếp làm đồ ăn cho bà ấy, hiện tại bây giờ cô quá bất mãn với cuộc sống này. Đôi khi cô mong mình chết đi cho xong, cô quá cực khổ với cuộc sống khắt nghiệt này, có người mẹ giống như là không có vậy.
Lúc nãy cô khóc rất lớn nên lúc nãy bà Lan trong làng có nghe thấy, bà ra ngóng ngó tình hình xem sao. Khi mẹ cô đi, bà ấy qua nhà Minh Tinh cho cô một rổ khoai lang để ăn dần qua ngày, bà ấy là người duy nhất trong làng thương yêu Minh Tinh, ngày ngày bà thường đem đồ ăn qua cho cô, lâu lâu thì cho cô vài đồng bạc lẻ để xài. Nên Minh Tinh rất quý mến bà ấy, cô xem bà ấy như là một người mẹ của mình vậy, không như bà mẹ ác độc kia chỉ suốt ngày chửi rủa và cờ bạc rượu chè.
" Lúc nãy bà thấy nhà con có chuyện nhưng bà không dám qua, bà lo cho con chết đi mất "
" Bà yên tâm ạ, con không sao. Những chuyện này diễn ra như cơm bữa nên con cũng quen rồi."- Minh Tinh nắm tay an ủi bà Lan
" Tội nghiệp con...phải chi con là con gái của bà thì hay biết mấy"- Bà vuốt tóc cô vừa khóc.
Lúc trước bà Lan cũng có một đứa con gái xinh xắn giống như Minh Tinh vậy, vì sơ xuất cô ấy bị trượt chân xuống sông mà chết, thời gian lúc đó bà buồn biết bao, chồng chết bây giờ tới con chết, nên bà sống một mình lủi thủi trong nhà và cũng buôn bán này kia sống qua ngày.
Bà thấy Minh Tinh siêng năng cần cù lo buôn bán, nên bà cũng hay giúp đỡ cô, ngày qua ngày thì bà xem Minh Tinh như con ruột của mình mà rất yêu thương cô. Bà lấy thuốc từ trong túi ra thoa lên tay những vết thương lúc nãy của cô, cô nhìn bà Lan mà lòng đau như cắt, cô mong muốn có một người mẹ hiền từ này, mong muốn được bà ấy sẽ luôn bên mình mãi mãi. Cô bất giác chườm tới ôm bà Lan mà khóc
" Con khổ quá bà ơi, con không muốn sống nữa, người dân trong làng ai nấy đều xa lánh mẹ con con, chỉ có một mình bà là yêu thương con nhất thôi"- Cô ôm bà mà nước mắt cô không ngừng rơi, trái tim hiện giờ của cô đang rất đau đớn...
" Ngoan bà thương, không được suy nghĩ quẩn mà hở xíu đòi chết. Có bà ở đây rồi bà sẽ luôn yêu thương con, con nín đi đừng khóc. "
Bà Lan lúc này như là một bà tiên hiền từ hiện ra để chữa lành tâm hồn đầy cay đắng của Minh Tinh.
Cách đây 30 năm trước, mẹ cô đang ở độ tuổi 17 cũng đang trên đường hái nấm đi về nhà, trong lúc đi bà gặp một đám thợ săn đang săn thú, mấy ông ấy vì thấy gái còn non tơ nên tiến lại gần mà vuốt ve sàm sỡ bà, lúc đó đoạn đường vắng tanh.
Bà hét kêu cứu trong vô vọng, đám cáo già ấy cụ thể là 4 ông, đẩy bà xuống mà cưỡng hiếp bà. Bà rất đau đớn, bà rơi vào tuyệt vọng mà chỉ muốn chết đi cho xong.
Khi đám thợ săn ấy thỏa mãn được nhu cầu của mình mà mặc kệ cho bà ấy nằm đấy đang mở mắt nhìn lên bầu trơi trong vô vọng, nước mắt bà chảy, những giọt nước mắt ấy tượng trưng cho những nỗi đau của bà. Bà ngồi dậy mà ôm thân thể yếu ớt của mình mà về nhà. Khoảng mấy ngày sau thì có một người trong làng đồn rằng bà ấy bị mất đời con gái, có người thì đồn bà đi hú hí với trai mới để cho dính bầu,...v.v
Nên cả làng dần xa lánh và kì thị, bà ôm trọn nỗi đau đó mà lặng lẽ sinh con trong nhà không ai hay biết. Trong đêm, Bà Lan đi ngang qua nhà mẹ của cô thì nghe tiếng khóc của đứa bé, bà Lan chạy vào giúp bà ấy nửa chặng đường thì em bé đã chào đời.
" Là con gái.. là con gái Nguyệt à "
Bà Nguyệt thở dài một hơi thì xỉu trên giường. Bao năm bao tháng ru rú ở trong nhà chăm con, nếu muốn ra ngoài thì toàn đi lén đi lút vào lúc cả làng không có ai thì bà mới dám đi, ngày qua ngày trôi nhanh thì em bé lớn dần trở thành cô gái Minh Tinh xinh đẹp hiện giờ.
Minh Tinh cô ấy cũng đang ở độ tuổi 17. Cô cũng không biết quá khứ của bà Nguyệt ra sao nên cô luôn ân hận bà ấy. Màn tối dần xuống thì bà ấy mới chịu vác xác về nhà trong bộ dạng say xỉn, cô dìu mẹ vào nhà thì bị bà ấy hất tay tung ra xa.
" Mày á, ráng giữ đời con gái của mày, đừng như tao...tàn rồi"- Bà vừa nói vừa chỉ vào cô trong trạng thái say xỉn.
Bà tựa lưng vào ghế mà nói tiếp " Mày lo kiếm việc khác mà làm, suốt ngày xuống núi hái nấm... mày có ngày "
Bà nói như vậy có phải là bà đang ngỏ ý khuyên cô không? Bà hiểu được cô luôn xuống núi hái nấm mà đi bán nên bà ẩn ý khuyên cô đừng nên đi nữa, bà không muốn con gái bà phải bị như hoàn cảnh của bà quá khứ...nó rất đau đớn và thê thảm. Trong tình trạng say xỉn như này, trong lòng bà mới lóe lên một xíu tình yêu thương với cô, ban ngày nhìn bà ấy không khác gì ác quỷ cả, chính đám cáo già ấy phá hoại cuộc đời trong trắng của bà nên bây giờ bà phải đâm vào con đường nghiện ngập, bà rất hận lũ cáo già ấy, bà muốn sao này nếu có gặp được bà sẽ diệt từng ông mà trả thù.
Trong lúc đó, bà Lan cũng đi qua thăm. Thấy bà Nguyệt say xỉn bèn đi lại dìu bà đi vào trong tắm rửa rồi đi ngủ
" Aaa bà Lan. Bà nói tui nghe coi, tui đã làm gì sai mà cả làng này ai ai cũng tránh xa tôi, HẢ!! Tôi Làm Gì Sai!!."- Bà hét lớn để có để nói hết ra tâm tư của mình.
" Minh Tinh à con mau giúp bà dìu mẹ vào trong rồi tắm rửa cho mẹ con sạch sẽ xong rồi để còn bà ấy ngủ nữa "
" Dạ con làm liền "
" Bà Lan... sau này nếu tôi không còn nữa, bà chăm sóc Minh Tinh dùm tôi... tôi bất mãn quá rồi "- Bà vừa nói vừa nhắm mắt, nước mắt bà ấy đã tràn lê trong đau khổ.
Một hồi sau thì cũng êm nhà êm cửa. Minh Tinh đang rất thắc mắc về những lời nói của mẹ mình, cô quay sang hỏi bà Lan thì bà ấy không trả lời mà chỉ khuyên cô vài lời rồi rời đi.
Cô ngồi cạnh cửa sổ ngước lên ngắm trăng tròn, trăng hôm nay sáng lóa, trăng tròn như một người con gái trong sáng đang ở độ tuổi 18 trăng tròn. Trăng hôm nay rất đẹp, cũng là độ tuổi đẹp nhất trăng tròn của đời con gái. Ý cũng ánh trăng hôm nay đang muốn ngỏ ý gì đây?. Một lúc sau cô nằm xuống nhắm mắt. Cô muốn khi cô ngủ một giấc, mở mắt ra sẽ có một cuộc sống thật ấm no và bình yên, nhưng đời đâu như là mơ...
Buổi sáng cô vẫn đi hái nấm như thường lệ, cô đi ngang qua một cái cây to, trên những ngọn cây có những trái đào mộng nước, màu hồng đào tròn trịa nhìn rất cuốn hút người đi lại. Vì thấy đào tươi đào ngon nên cô sẵn tiện hái vài trái đem đi bán, đến trưa Minh Tinh xuống núi đem một mớ nấm và rổ đào ra chợ ngồi bán, nay có đào ngon nên khách tấp nập lại mua của cô rất nhiều.
Mấy phút sau chỉ còn 2-3 quả đào và cỡ một nửa ký nấm, cô ngồi mòn mỏi mà không thấy một vị khách nào đến mua tiếp số còn lại, trời nắng nóng nên cô sang lựa chỗ mát mà ngồi, sẵn tiện chợp mắt một tí. Một thanh niên tuấn tú, vẻ đẹp cũng gọi là sắc sảo, cậu đi ra chợ để mua ít đồ. Nhìn sang qua phía dưới gốc cây thì thấy Minh Tinh đang ngồi ngủ gục.
" Này cô gái, tôi muốn mua đồ"- Cậu ấy khụy chân xuống mà kêu cô bán cho mình, đôi mắt cậu dán chặt vào cô đang ngủ, cậu nhìn kĩ thì thấy Minh Tinh rất đẹp. Đường nét sắc sảo lây động lòng người.
Cô bật tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy một nam thanh niên soái ca trước mặt cô. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, cô say mê trước nhan sắc này của cậu. Bất giác cô tỉnh táo thì hỏi " Cậu muốn mua gì?". Cậu ấy nhìn xuống và ngước lên nhìn cô " lấy hết đi ". Cô hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô bán hết số hàng rong này, cô ngạc nhiên hơi lừng chừng vì không tin cậu ấy sẽ mua hết. Cô ngập ngừng e dè và đưa cho cậu, tay cậu cầm giỏ đồ ấy sơ ý chạm vào tay cô. Minh Tinh rụt tay lại tỏ vẻ hơi ngại ngùng và nhìn cậu ấy.
" À tôi xin lỗi, tôi không cố ý "- Cậu ấy gãi đầu mà ngại ngùng xin lỗi " Cô ở đâu đến đây, hình như cô không phải người ở dưới núi này". Vì cách ăn mặc của cô hơi bẩn, áo có chỗ rách chỗ không, người dân bán hàng quanh đó đều có một cái trại để dựng bán hàng, giao diện của bọn họ rất ổn, chỉ có riêng cô mang phong cách trên miền núi nên cậu tò mò hỏi.
" Tôi từ núi Phủ Lý xuống đây để bán"
" Từ đây lên núi Phủ Lý cũng xa, thân cô con gái mà đi tận xuống đây cô cũng giỏi lắm đấy "- Cậu gật gù khi nghe câu trả lời của cô mà khen thưởng. Một lúc sau cậu móc trong túi ra một mớ tiền.
" Cô cầm lấy "- Cậu đưa cho cô và nở nụ cười hiền hòa.
" Hết đống này chỉ có 40k thôi, anh đưa nhiều thế này sao mà được" - Cô đếm tiền còn dư rất nhiều, nên cô muốn trả lại số dư đó.
" Cô cứ cầm lấy, coi như tôi cho cô "- Cậu phủi tay khuyên cô là cứ lấy, vì cậu thấy cô khó khăn nên có nhiêu cho bấy nhiêu. " Thế cho tôi hỏi cô nương đây tên là gì? ", trong lòng cậu ngộ ý tò mò về thân phận cô gái này, không cần giữ hình tượng điển trai mà hỏi tên để bắt chuyện với cô.
" Tôi.. tôi tên là Minh Tinh "- Cô vẫn ngại ngùng mà e dè với chàng trai nhà giàu này " Tôi tên là Cửu Thành, sau này nếu có gặp lại tôi sẽ ủng hộ cô tiếp ". Cậu nói xong thì đứng lên rời đi, cô nhìn theo bóng dáng cao ráo điển trai ấy mà ngưỡng mộ. Chiều tà dần xuống, cô thu gọn đồ để còn tranh thủ về nấu cơm nấu nước. Trên đường đi hai bên đường có những cây hoa mọc ven đường rất nổi bật, cô cuối xuống hái nhẹ một cành hoa xuyến chi, bề ngoài thì trắng xinh, bên trong có một màu vàng rực rỡ. Cô vừa đi vừa ngắm nghía cành hoa dại, tuy chúng chỉ là hoa ven đường, nhưng đối với chúng ở đâu cũng là hoa. Hoàng hôn dần buông xuống, hình ảnh cô gái hồn nhiên vui tươi, trên tay cầm một bông hoa, khung cảnh lúc này nếu vẽ trên một bức tranh thì rất đẹp, cô vui tươi trong sáng ở tuổi 17 và cũng là tuổi cô phải bươn chải ra đời sớm hơn bất kì ai.
Về đến nhà, mẹ cô đang ngồi trên ghế với vẻ mặt rất tức giận, nụ cười trên môi cô cũng dập tắt. Bà Nguyệt đứng lên tát cô một cái giáng trời, cô ôm mặt mà nhìn lại mẹ mình, nước mắt cô lăn dài trên má vì đau đớn.
" Tiền đâu. Mày để tiền ở đâu hả "- Bà xô cô xuống chỉ thẳng vào mặt cô mà nói " Tiền hôm qua mẹ lấy đi hết rồi, đâu còn tiền nào nữa đâu mẹ ". Cô vừa nói vừa khóc trong uất ức, vừa mới về là bị đánh ai mà chịu cho nổi.
" Tiền hôm nay mày bán đâu, đưa cho tao nhanh "- Bà tiến lại gần lục lọi kiểm soát trên người cô, bà móc trong túi ra một số tiền với vẻ mặt đầy hạnh phúc, đối với bà tiền là thứ cho bà hạnh phúc nhất. Minh Tinh nhanh tay giật lại " Mẹ ơi không được đâu mẹ, con xin mẹ mà mẹ " hai tay cô giữ chặt những tờ tiền, nước mắt thì rời, miệng không ngừng cầu xin bà tha thứ. Bà ấy tức giận tát cô thêm một cái rõ đau, làm cho cô cũng phải nghiến răng nghiến lợi ôm mặt chịu đựng trong cơn đau thảm ấy. Bà Nguyệt không tranh giành nữa mà đi ra ngoài. Cô ngồi nhặt những tờ tiền rơi tá lả ở dưới đất, vừa nhặt vừa khóc.
Ngày ngày dần trôi qua cô đã là thiếu nữ 18, cô cũng không ngừng gặp Cửu Thành, mỗi lần cô đều xuống núi bán, đều gặp cậu ấy đến mua đồ ủng hộ. Dần dần cô thích cậu, nhưng cô không tiện nói ra, cô biết bản thân mình như thế nào nên cô không dám với tới cao siêu.
Thường ngày cậu ghé lại chỗ cô đều mua cho cô một cái bánh bao ăn cho đỡ đói, sáng cô ăn mấy củ khoai lang, bán đến chiều mới về nên cậu thấy vậy trưa nào cậu cũng mua 2-3 cái bánh. Cô không biết trong tâm cậu có thích cô hay không, vì những hành động ân cần quan tâm ấy khiến đối phương sẽ lóe lên suy nghĩ cậu ấy cũng thích mình, nhưng cô dần dập tắt cái suy nghĩ ảo tưởng ấy.
Ai lại đi thích một đứa bẩn thiểu nghèo nàn thế này, tuy rất thích nhưng cô luôn muốn sẽ như hiện tại bây giờ, vì cô biết thân phận cô ở đâu, nếu nói ra rằng cô thích cậu thì cậu ấy sẽ chê trách và không còn ở bên cô nữa. Cô đành ôm trọn tình yêu ấy vào lòng để cho sự việc diễn ra tự nhiên.
Một ngày nọ, cô không thấy cậu tới lui đến đây nên cô đang rất thắc mắc cậu ấy đang ở đâu, hôm nay không thấy cậu lại mua đồ trong lòng cô không khỏi yên tâm lo lắng cho Cửu Thành.
Bên phía của gia đình Cửu Thành, phu nhân đang rất tức giận, trước mặt bà là cậu Cửu Thành
" Từ giờ mẹ cấm con giao du với con nhỏ bần hèn đấy, tiếp xúc nhiều sẽ dần yêu. Mẹ không muốn con yêu một đứa nghèo nàn rách nát ngoài chợ, con là phải cưới người con gái giàu sang xinh đẹp ăn học đàng hoàng. Con nghe rõ không hả. "
Bà ấy đập bàn xuống tức giận chửi rủa cậu, vì người dân ngoài chợ luôn nhìn thấy cậu giao du có vẻ rất thân mật với Minh Tinh nhưng không vượt quá giới hạn, chỉ ở mối quan hệ bàn bè.
Người dân quanh đó liền thấy rồi suy nghĩ xấu cho bọn họ, tin đồn ấy cũng đến tai phu nhân, nên bây giờ bà đang rất tức giận. Một cậu thiếu gia giàu sang phú quý như này lại đi tiếp xúc với kẻ nghèo nàn ấy, người ngoài nói trong nói vào mất mặt nhà họ Cửu, phu nhân không thể chịu nổi con trai mình lại làm ra cớ sự này.
" Con lớn rồi, con đủ tuổi để ra đời và muốn làm những gì mình thích, con 23 tuổi đầu không phải một đứa con nít mà mẹ cứ kiểm soát con. Mẹ đừng cấm con. "
Cậu tức giận bỏ đi, mặc kệ mẹ mình đang nói gì, hiện giờ cậu rất khó chịu, cậu không thích ai kiểm soát những chuyện mà cậu làm. Từ lúc gặp Minh Tinh trái tim cậu như được chữa lành và mở cửa đón chờ cô, cậu cũng đang rất thích cô, cậu còn mong muốn sau này có thể cưới cô về làm vợ mình, cậu thích nét ngây thơ hồn nhiên ấy, thích nét mộc mạc giản đơn xinh đẹp đó, chứ không phải như mấy cô tiểu thư ẻo lả kia bôi son chét phấn khiến cậu nhìn vào ngán ngẫm thậm tệ.
Từ lúc bị phu nhân la rầy, cậu vẫn cấm đầu mà gặp cô, lâu lâu nếu cậu có việc bận thì cậu sai người đem đồ ăn đến cho cô.
Minh Tinh không phải vì thấy đồ ăn dâng tận miệng miễn phí mà ăn bám, cô nhiều lần khuyên cậu đừng mua nhưng cậu cứ nhất quyết không là không, từ chối lời thỉnh cầu của cô mà cứ tiếp tục âm thầm quan tâm.
Cô dần càng yêu cậu ấy hơn những thứ cậu dành cho cô quá ấm áp, 18 năm trời người đầu tiên khiến cô cười nhiều nhất chính là Cửu Thành nhưng... cô không thể nào cùng cậu mà bước tiếp mối quan hệ, cô thà yêu đơn phương còn hơn là sống trong sự sỉ nhục và đe đọa của người dân, ngày nào được gặp cậu ấy thì ngày đó cô càng vui tươi.
Buổi sáng nhiều người tấp nập đi chợ, số lượng họ mua đồ cũng sẽ nhiều. Cô khoác lên mình một chiếc áo khoác cũ kĩ, trên lưng đeo chiếc gùi tre, tay cô cầm theo đèn dầu để vào rừng hái nấm và đào, cô tranh thủ đi hái vào buổi tối để sáng tranh thủ xuống núi bán nhiều người mua hơn.
Những con đường chênh vênh đầy dốc đá, hái được một lát thì cũng đầy giỏ. Minh Tinh chuẩn bị đi về thì đằng xa có 2 người đàn ông tiến tới, bóng đèn sáng lóa chiếu vào người cô, cô vừa lấy tay che mặt vừa hé mắt nhìn 2 người đấy.
Dáng vóc của những kẻ đó cao to, râu mọc um xùm, khuôn mặt rất gian xảo nở một nụ cười đầy nham hiểm, dần dần tiến lại gần cô, càng tiến gần cô càng lùi lại và sau lưng là một cây to ngăn chặn cô.
" Cô em đi đâu giờ này đây, kiếm tụi anh sao. "
Hai kẻ đó vuốt tóc, vuốt ve thân thể Minh Tinh, xưng là anh em vậy thôi chứ thật chất mấy ông đấy đáng tuổi ông ngoại ông cố luôn đấy. Cô hất tay và vùng vẫy, nhưng hành động ấy khiến 2 kẻ đấy càng thêm phấn khích cười lên giống như một lão già điên. Cô hét lên kêu cứu, càng hét thì các ông ấy càng cười to lên, khiến cô sợ hãi đến phát khóc.
" Mày im để cho tao chơi, còn không tao giết mày!!! "- Một trong hai người đó kề dao vào cổ và nói những lời đe dọa.
Hai lão già ấy vật cô xuống đất, bắt đầu sàm sỡ, xé toạt quần áo cô ra thành trăm mảnh, chỗ có vải có chỗ thì trần trụi. Bọn hắn hít sâu vào cô cổ, làm cho cô càng thêm sợ hãi khóc to. Trong cơn sợ hãi bất giác cô hét trong vô vọng " Cửu Thành cứu em, Cửu Thành cư.."
Bọn họ bịch miệng cô lại và đang tiến hành chuẩn bị đưa của quý của họ vào trong tâm hồn cô. Từ đằng xa, cậu Cửu Thành đang lên rừng tìm các con thú để nghiên cứu về khoa học, cậu nghe văng vẳng phía xa kia có tiếng hét của một cô gái đang kêu tên mình.
Trong lòng cậu bồn chồn lo lắng, vì chỉ có mỗi một người con gái ấy biết tên cậu mà thôi. Trong thâm tâm cậu suy nghĩ đến Minh Tinh, cậu chạy lại theo tiếng hét ấy.
Thấy người con gái mình yêu đang bị lũ ăn thịt làm cho sợ hãi đến phát khóc, cậu lấy một khúc củi xung quanh đấy và đánh vào hạ nguyệt của hai tên biến thái làm cho họ ngất xỉu.
Cửu Thành cởi áo khoác ra choàng lên người cô, quần áo rách tứa lưa, người cô không ngừng run rẫy bừng bực, cô ngã vào lòng cậu mà khóc rất to. Cô sợ lắm, cô rất sợ một chút nữa cô sẽ mất đi sự trong sạch của mình.
" Ngoan, đừng khóc tôi đưa em về. Có tôi ở đây rồi không sao nữa cả. "
Cậu dỗ dành cô một cách rất nhẹ nhàng, xem cô như một đóa hoa mà hai tay nâng niu. Cậu đưa cô về trại lều của mình, cậu có đi cùng thêm một người bạn. Cậu ấy thấy lạ mà hỏi Cửu Thành.
"Cô gái này là ai, sao ông đem về đây?"
" Vì lúc nãy thấy cô ấy bị nguy hiểm, tôi giúp và sẵn tiện đem về đây. Cô ấy cũng là người quen của tôi."
Cậu ấy ngờ ngợ ra một hồi thì không quan tâm đến chuyện của Cửu Thành nữa.
" Tôi phải về, mắc công mẹ tôi lại mắng tôi nữa. "
Cô ngỏ ý từ chối ở lại và muốn đi về, bà Nguyệt mà không thấy cô ở nhà vào đêm khuya khoắc này bà ấy sẽ nổi trận linh đình cho mà xem.
" Đêm hôm tối mịt mù, thân con gái đi về vào giờ này kẻo sẽ gặp nguy hiểm, em cứ ngủ ở đây. Tôi sẽ có chỗ ngủ đàng hoàng cho em. "
Cậu vừa dựng lều vừa nói thuyết phục cô ở lại, cậu lo lắng cho cô lúc đi về sẽ gặp chuyện giống như lúc nãy. Nên cậu không nỡ để người mình yêu lẻ loi đi về một mình. Minh Tinh suy nghĩ một lát thì lên tiếng từ chối lần hai, Cửu Thành và bạn cậu hết sức khuyên cô. Cô tạm đồng ý mà ở lại, sáng về lại cùng lắm bị đánh một trận tơi tả nên cũng không sao, dù gì ngày nào cũng bị bà già ấy đánh đập hành hạ nên cô cũng quen rồi.
Lúc đi lên đây, Cửu Thành và bạn cậu đem hai cái liều. Nhưng có Minh Tinh ở đây nên Cửu Thành và bạn cậu sẽ ngủ chung một lều, lều còn lại sẽ để cho cô.
Trong lúc cô đang chìm vào giấc ngủ sâu, cô nằm mơ gặp cơn ác mộng. Cô thấy mình đang bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo, thân thể cô không có một tấm vải che thân, Cửu Thành vì cứu cô mà bị đám cáo già ấy giết chết không thương tiếc " Không được, không được, tránh xa tôi ra, Cửu Thành, CỬU THÀNHH!! "
Cô hét lên, cơn ác mộng ấy làm cho cô bật tỉnh dậy ngồi khóc nức nở, thân thể cô không ngừng run rẫy vì sợ.
Cửu Thành nghe tiếng hét của Minh Tinh, liền chạy qua xem tình hình, cậu chui vào lều dỗ dành người mình thương đang khóc nấc lên.
" Em lại gặp ác mộng sao? Có tôi ở đây em đừng sợ, không ai dám đụng vào em nữa đâu. "
Minh Tinh ngước mặt lên trong lòng cô nhìn thấy Cửu Thành cô cảm thấy mình được an tâm hơn phần nào, cứ tưởng người cô yêu lại mất rồi. Minh Tinh khóc trong lòng cậu một chút thì cô ngủ quên đi lúc nào không hay. Cửu Thành hôn vào tóc cô, đỡ cô nằm xuống và đắp chăn lại nhẹ nhàng kẻo cô lại tỉnh giấc, cậu tạm biệt cô với một nụ hôn trên trán đầy sự ấm áp, tình cảm và bao dung cậu dành cho cô.
Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy đã làm toáng lên " Để tôi đưa em về ".
" Trời sáng rồi, tôi về được nên anh cứ yên tâm. "
Minh Tinh nở một nụ cười hiền dịu để an ủi cậu yên tâm hơn phần nào, nhưng Cửu Thành nào ngờ mà chấp nhận, cậu vẫn kiên quyết phải đưa cô về cho bằng được. Cô bất lực ngậm ngùi để cậu đi theo cùng cô về.
Trên đường gần về đến nhà, tiếng hét của bà Nguyệt làm cho cô sợ toáng loạn, cô liền chạy nhanh vào nhà và thấy bà đang đập đồ bừa bãi. " Mày!! đi đâu tới tận bây giờ mày mới về hả ". Bà chỉ vào cô và hét lớn, bà nhìn đằng sau cô thấy Cửu Thành chạy vào, bà liền có suy nghĩ xấu về cô và cậu Cửu Thành.
" Àa đi to te hú hí với trai đến tận bây giờ mới về, mày đúng là loại con gái hư thân mất nết, tao uổng công đẻ ra mày bây giờ mày đi qua đêm với trai hả!! "
Bà Nguyệt vừa nói vừa vung tay đánh cô tơi tả, Cửu Thành kế bên không ngừng bên vực và khuyên ngăn, thấy cô bị người mẹ tàn độc này đánh đập trong lòng cậu lại càng thương cô biết mấy.
" Mẹ ơi con với cậu ấy không làm gì hết, mẹ buông con ra đi mà mẹ, con đau lắm ".
Cô vừa nói vừa nắm tay bà Nguyệt để buông tóc cô ra, bà nắm tóc cô trông rất đau đớn, hình ảnh lúc này nhìn bà không khác gì một người mẹ điên bệnh hoạn. Cửu Thành lấy thân mình ôm cô để che từng mũi tên đang đồng loạt đâm vào Minh Tinh, cậu đưa cô ra ngoài, ngây lúc đó bà Nguyệt vứt quần áo cô ra ngoài văng tung tóe khắp nơi.
" Quần áo mày đây, mày cút khỏi mắt tao. Mày đi theo cái thằng đó luôn đi đừng có mà vác cái mặt mày về đây thêm một lần nào nữa, tao không chấp nhận loại con gái như mày. "
Cô đứng ở ngoài này không ngừng nghe những tiếng chửi rủa thậm tệ của bà ấy mà chấp tay van xin bà tha thứ, nước mắt cô rơi, những giọt nước mắt đau khổ ấy thấm đẫm vào trái tim đang rỉ máu từng giọt. Cửu Thành thấy tình hình không ổn, nên ngỏ ý đưa cô về lại lều để cậu chăm sóc vết thương bị đánh lúc nãy của cô.
" Em có đau lắm không? "
Tay cậu đang khử trùng cho cô mà bất giác cậu hỏi, trái tim cậu đau đớn tột độ khi thấy những vết trầy, vết bầm trên khắp cơ thể cô mà không ngừng chua xót, cậu muốn cô gái này, cậu muốn chăm sóc cho cô quãng đời còn lại và luôn bảo vệ cô mỗi khi cô gặp trắc trở.
Cậu thoa thuốc cho Minh Tinh, ngước mặt lên thì hai hàng giọt lệ đang không ngừng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Cậu lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên má.
" Cửu Thành... anh... có thương em không?"
Cô nói giọng điệu đầy yếu ớt, đôi mắt long lanh của cô đang nhìn thẳng vào đôi mắc si tình của cậu, mắt đối mắt làm cho hai người rơi vào lưới tình yêu này. " Có.. anh thương em..anh yêu em rất nhiều. "
Cậu ôm cô vào lòng và xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của cô, cậu ôn nhu dỗ dành người mình yêu. Thật sự diễn cảnh lúc này không ai có thể thấu hiểu nổi tình cảm của hai người dành cho nhau, tình yêu hai người trao cho nhau rất đậm sâu, không từ nào diễn tả được sự tình yêu bao la này.
Cô luồng qua eo ôm cậu mà khóc, cuộc đời cô sinh ra, sống từ nhỏ cho đến lớn không ngày nào mà cô không khóc cả, cuộc đời toàn chứa chan nước mắt và bi thương. Khi gặp được Cửu Thành cuộc đời cô như nở hoa, nhưng nở hoa rồi thì cũng sẽ dần tàn trong chốc lát.
" Em có muốn đi cùng anh không"- Cậu đưa tay chạm vào mặt xoa nhẹ đôi má mềm mại ấy mà hỏi dịu.
" Em có, nhưng mà... em không xứng với anh."
Cô gục mặt xuống, nước mắt cô không ngừng tuông.
" Không sao cả, chỉ cần hai đứa có một túp liều tranh hai trái tim vàng anh cũng mãn nguyện rồi. Được ở gần bên em anh sẽ hy sinh tất cả. "
Cậu nắm đôi bàn tay gầy gò và xoa nhẹ an ủi, cậu hôn nhẹ lên má cô một cái, xem như là lời hứa mà cậu dành cho cô, không biết chặng đường sắp tới cả hai có gặp rắc rối gì nữa hay không. Trước mắt hiện tại bây giờ cả hai muốn gần bên nhau nhiều hơn và ngồi với nhau tâm sự nhiều hơn nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play