Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Mở đầu

Thanh niên hai mươi lăm tuổi Lâm Ngôn Hy, là một nhân viên bán mạng cho tư bản đúng nghĩa đen.Cậu làm việc không kể ngày đêm để chạy cho đủ KPI của tháng.

Kết quả vì quá căng thẳng phải tranh thủ lúc nghỉ lễ mà đi chữa lành, đúng là một vòng lập.Cứ hể có tiền là Lâm Ngôn Hy sài sang lắm, mà có stress công việc hay không cũng hay chữa lành lắm.

Có chút đỉnh tiền là cậu sang lắm, nhiều lúc Lâm Ngôn Hy ước rằng bản thân không làm gì cũng có tiền.Nhưng đó chỉ là ước mơ, chỉ là thanh niên số nhọ Lâm Ngôn Hy đi du lịch chữa lành chọn trò chơi cảm giác mạnh, kiểu mấy vòng quay nguy hiểm đồ đó, quay sao mà sự cố xong đăng xuất luôn.

Cho nên Lâm Ngôn Hy mới xuyên qua thế giới tu tiên hiện tại.Y* là xuyên qua từ khi còn bé, cho nên đây chính là y chứ không phải ai khác.

Y: Mộc phía trên xưng cậu do còn đang kể ở hiện đại nghe thích hợp hơn, bây giờ xuyên qua nên xưng y.

Vẫn là Lâm Ngôn Hy, đối với thể loại xuyên không này y quá đổi quen thuộc.Chỉ là mỗi lần đọc truyện, y đều có một khúc mắc không biết là đoạt xá hay xuyên không nữa.

Không khéo y mà bình luận trên trang truyện nào đó thôi,thì nhất định sẽ có rất nhiều gạch để xây nhà đó, cũng được biệt thự chứ đùa.

Thân phận ở đây y là trẻ mồ côi, được một đôi vợ chồng nông dân không có con nhặt về nuôi.Cuộc sống trôi qua cũng tương đối tốt.

Điểm làm y hài lòng nhất chính là Lâm Ngôn Hy kiếp này có một túi da rất tốt, chuyện này đã làm cho y trải qua cuộc sống khá là thuận buồm xuôi gió.Nhưng cũng có một chuyện y không hài lòng, chính là thế giới này quá nguy hiểm.

Đây là thế giới tu tiên, khắp nơi đều có cường giả, tùy tiện họ đánh nhau người phạm như y cũng bị ảnh hưởng.

Ở nơi này gọi là Cửu Thiên Lục Địa, vì có chín châu hợp lại tạo thành.Mỗi châu tương ứng với có lớn nhỏ nước, ở đây chế độ cai trị là giống phong kiến vua đứng đầu.

Tuy nhiên vì là tu tiên thế giới, cho nên là cũng có đại thế gia lấy tu tiên làm gốc, cho con cháu gia nhập môn phái tu tiên.

Cửu Thiên Lục Địa, tuy có nhiều môn phái nhưng có tứ đại tông môn lớn nhất lần lượt theo thứ tự thấp đến cao như sau: Thiên Âm Môn, Nhạc Khí Môn, Âm Dương Tông, Thiên Kiếm Môn.

Những môn phái này sở trường khác nhau tạo ra thế căn bằng cho người tu tiên, song song bên cạnh chính phái là cò người tu ma, cùng yêu ma tồn tại, tạo ra bốn thế lực: người, tiên, ma, yêu.

Hệ thống ở đây cũng không khác các truyện Lâm Ngôn Hy đã từng đọc, y thẩm chí nghi ngờ có phải những người này xuyên không hay không nữa.

Cũng là Luyện khí kì: 9 bậc, sau đó là Trúc Cơ kỳ,Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa,Độ Kiếp, lần lượt là phân ra ba cấp bậc nhỏ : sơ, trung, đỉnh phong.

Lâm Ngôn Hy chán nản mà ngồi bên một tản đá nghỉ ngơi, đấy thế giới quá nguy hiểm cho nên y mới phải đi tham gia tuyển chọn đệ tử của môn phái tu tiên a.

Mấy năm trước phụ mẫu của y qua đời rồi, tâm nguyện lớn nhất của họ là y được làm đệ tử của môn phái tu tiên, như vậy cuộc sống về sau của y không cần lo nữa.

Cho nên y cũng thuận theo ý nguyện của họ, năm nay Lâm Ngôn Hy vừa đủ mười sáu tuổi. Liền tham gia tuyển chọn đệ tử của môn phái Thiên Kiếm Môn ở nước Đại Nam ba năm một lần, vừa hay y sống ở đây luôn.

Lâm Ngôn Hy có một bí mật nên y phải cố gắng giấu diếm với tất cả mọi người, cho nên y không có thân cận ai ngoài phụ mẫu cả.

Thế giới này ngoài nam nữ ra còn có một giới tính nữa gọi là ca nhi.

Cái gọi là ca nhi này bề ngoài như nam nhân, nhưng lại giống nữ nhân có thể sinh con, đúng y chính là người như vậy.Kinh ngạc không, khiếp sợ không, Lâm Ngôn Hy muốn chửi thề, không có là giả.

Y nhìn bốn phía không có ai, nhưng mà vẫn phải cảnh giác chỉnh chu lại quần áo mình.Lâm Ngôn Hy đứng dậy men theo con đường nhỏ mà đi, nhưng sao mà ta nói nó xui xẻo a.

Lâm Ngôn Hy đụng phải một con mãn xà cấp 3, nếu người tu tiên chia cấp bậc thì yêu ma cũng vậy, phân từ cấp 1 đến 7, sau đó phân cấp tướng cấp, cấp Vương cấp bậc đơn giản hơn con người nhiều.

Chỉ là y mới vừa chơi game vị trí tân thủ còn chưa được tính mà gặp thứ dữ không a.Lâm Ngôn Hy nhìn con yêu xà cấp 3, đang trong dáng vẻ một nam tử, nhưng nó không đẹp gì cả!.

Đang nhìn y vô cùng ghê tởm, có vẻ gã đã bị thương a.

" khà khà, con người tươi ngon, đã dâng đến đây thì hãy ngoan ngoãn làm dinh dưỡng bồi bổ cho ta đi " Gã lè chiếc lưỡi dài của mình hướng đến y cười nham nhở.

Lâm Ngôn Hy liền cảm thấy buồn nôn, y nhíu mày hỏi " huynh đài nè, mình nói chuyện bớt le lưỡi được không vậy á "

.........

Đây là mở đầu cho nhân vật chính thụ có một túi da vô cùng đẹp mắt, tính cách thì hơi trái ngược.Y có điểm...mà thôi đọc là biết à cùng với con đường tu tiên và kiếm một dàn chồng.

Được cứu

" nhân loại nàyyy, vẻ ngoài đẹp mà cái miệng nói lời không hay" Tên yêu xà lại càng lè lưỡi dài hơn, bây giờ có cả nước miếng nhiễu xuống nền đất nữa.

Lâm Ngôn Hy hô một tiếng, sau đó âm thầm di chuyển ra xa một chút.Y vẻ mặt chán ghét nhìn con yêu xà, thầm nghĩ sau mà có kẻ vừa xấu lại vừa ở dơ như vậy, nhiễu nước miếng cũng không biết đường chùi nữa.

Nhìn ra y có vẻ ghét bỏ mình, không biết chọc ở điểm nào cũng gả.Bản thân gả liền lên cơn mà hét lên, sau đó phóng lại y.

Lâm Ngôn Hy liền phản ứng nhanh mà hướng phía trước chạy đi, vừa chạy vừa hét " cứu mạng, có yêu quái muốn ăn thịt mỹ nhân nè "

Giờ phút này mà y còn tâm tình để đùa cũng thật là nể y thật luôn.Vừa chạy Lâm Ngôn Hy vừa nghĩ, có khi nào y là người xuyên không số nhọ nhất trong lịch sử, còn chưa có lên sàn liền lãnh cơm hộp rồi không vậy?.

Cứu mạng a, y không muốn chết đâu hoặc nếu có chết thì xin ông trời hãy ban cho y cái chết tử tế, đẹp đẽ chứ bị tên này ăn thì chết thật xấu và đau đớn.

Nhưng Lâm Ngôn Hy đúng là thanh niên số nhọ thật, y chạy được một đoạn thì dấp vào cục đá liền té lăn ra đất.Thấy tên yêu xà kia càng ngày càng gần lần này y sợ thật rồi á, phụ thân mẫu thân con nghĩ, rất nhanh gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ.

" aaaaa"

Y đã nhắm mắt lại đón chờ cái chết, nhưng lại không cảm nhận được cơn đau.Chỉ nghe bên tai tiếng la hét của xà yêu, tiếng va chạm của vũ khí rồi sau đó là một tiếng nổ lớn, cùng bước chân.

Lâm Ngôn Hy không dám mở mắt, y sợ sẽ thấy được gương mặt xấu xí của yêu xà thì y sẽ xỉu mất.Cứ vậy mà nhắm mắt lại, không mở ra, đến khi có giọng nói mang theo ý cười bên tai.

" còn muốn nhắm mắt đến bao giờ nữa ?"

" hả?" Lâm Ngôn Hy nghe vậy mở mắt theo quán tính, liền nhìn thấy một gương mặt anh tuấn y liền ngây ngốc không động đậy.

" yêu xà bị ta giết rồi, không còn gì nguy hiểm nữa, đệ không cần sợ " Nam nhân tuấn tú kia nhìn y nhẹ nhàng nói.

" đa...tạ, đa...tạ đã cứu mạng của ta.." Lâm Ngôn Hy lúc này mới xấu hổ nhận ra bản thân nhìn người khác chầm chầm như vậy, y chỉ là đơn thuần thưởng thức cái đẹp thôi.

Đang lúc muốn đứng lên thì liền không được, chân y bị trặc khớp rồi.Nam nhân kia có vẻ nhìn ra được, liền tiến lên đỡ y, người này cũng quá thân thiện rồi.

" đa tạ, huynh đài là người tu tiên sao? nhìn rất lợi hại " Lâm Ngôn Hy tìm chuyện để nói cho đỡ ngại ngùng, y chưa có đứng gần quá người nào như vậy cả, nên có chút mất tự nhiên.

Tiêu Dật tỏ vẻ mới lạ nhìn tiểu đệ đệ được mình đỡ đi, nhìn cũng thật thuận mắt.Hắn cũng thấy nhìn người xinh đẹp trong tiên giới, nhưng khi nhìn thấy y cũng phải kinh ngạc mà thốt lên " thật xinh đẹp" nếu không hắn cũng chẳng ra tay làm gì.

Mặc dù con xà yêu này là nhiệm vụ của hắn lần này, nhưng đối với Tiêu Dật lại quá điểm nhẹ nhàng xử lí.Chỉ là tính cách hắn lạnh nhạt, tuy ngoài mặt tỏ vẻ hiền hòa nhưng thật ra thì sống chết của người khác hắn không quan tâm.

Nếu không phải nhìn y thuận mắt, hắn cũng làm biếng lo chuyện bao đồng.Nếu Lâm Ngôn Hy biết thì sẽ quỳ lạy tạ ơn người mà sinh ra y, để bây giờ bản thân có một túi da tốt như vậy.

" lần này ta muốn đi tham gia tuyển đệ tử ở Thiên Kiếm Môn, nhưng chắc là không kịp rồi " Lâm Ngôn Hy ỉu xìu, đã không có năng lực rồi, chỉ bằng cách cố gắng đi nhanh hơn để kịp cho tới kì tuyển chọn.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, chân bị thương coi như xong luôn.

" đệ muốn tham gia tuyển chọn đệ tử ở Thiên Kiếm Môn? " Tiêu Dật cười hỏi.

Lâm Ngôn Hy gật cái đầu nhỏ như mổ thóc, hắn nhìn dáng vẻ của y, lại thầm nghĩ sao mà đáng yêu như vậy được chứ.

Âm thầm tính toán trong lòng, bản thân có một tiểu sư đệ đáng yêu như vậy cũng không tệ.

" trùng hợp ta là đệ tử ở đó, ta đưa đệ đi cùng " Tiêu Dật cười nói, sau đó triệu ra kiếm của mình, không nói nhiều lời mà ngự kiếm cùng Lâm Ngôn Hy đi về tông môn.

Còn kẻ não phẳng Lâm Ngôn Hy lại chưa thích ứng kịp, xém chút là té tới nơi.Nhưng vẫn không thể ngăn được lần đầu y được ngự kiếm nên vô cùng thích thú.

Tiêu Dật thấy y thích liền tốc độ nhanh hơn, mặc dù biết được lòng tốt của hắn, nhưng y trong lòng thầm nói ' đại ca, huynh ngự nhanh quá lỡ làm rơi ta ở đâu thì sao hả?, chết người đấy chậm thôi trời ạ!!'.

Tuy nhiên Lâm Ngôn Hy không dám nói thành lời, y sợ làm hắn tức giận một chưởng đánh chết y cũng có thể.

Hai người đi một đường như vậy, theo như cách nói của Lâm Ngôn Hy thì cũng tầm hai tiếng mới đến tông môn.Nếu như theo cái trình độ đi cà giựt cà giựt của y, thì chắc tới chiều, không thì hôm sau thì nguy rồi.

Cũng may y cũng chưa có nhọ lắm ha ha.

Thử thách vòng đầu tiên

Hai tiếng sau khi mà cả hai cũng đến được Thiên Kiếm Môn, Tiêu Dật trực tiếp đưa Lâm Ngôn Hy đến quảng trường nơi mà tất cả các thí sinh tập hợp ở đó.Hơn nữa còn có đệ tử của Thiên Kiếm Môn nữa.

Tiêu Dật cũng là có huênh hoang khi đưa y xuống đây, hai người ngự kiếm đáp xuống những người khác chừa ra một khoảng.

Lúc này xung quanh bốn phía đều tập trung vào hai người, càng thu hút sự chú ý hơn khi mà đệ tử của Thiên Kiếm Môn nhìn Tiêu Dật mà kính trọng gọi.

" đại sư huynh "

Lâm Ngôn Hy triệt để ngốc luôn, y nãy giờ cúi đầu cố ý không biết gì hết.Bây giờ vì kinh ngạc mà ngẩn đầu lên, mỹ nhân mở to đôi mắt tròn vo ngập nước nhìn Tiêu Dật, phải nói muốn có bao nhiêu kinh diễm có bấy nhiêu.

Khoảnh khắc mà Lâm Ngôn Hy ngẩn đầu lên, đám người nhìn thấy mà hít một ngụm khí.Bọn họ biết nếu như nam nhân mà dùng những từ miêu tả này thì không thích hợp, nhưng ngay lúc nhìn thấy y lại mang vẻ trăng khuyết tinh khôi*.

* Trăng khuyết tinh khôi : vẻ đẹp trong trẻo, trong sáng, như ánh trăng trong đêm.

Nam nhân bọn họ nhìn y còn muốn phạm tội nữa a.

Nhưng Lâm Ngôn Hy không biết suy nghĩ của mấy nam nhân kia, nếu mà y có thuật đọc tâm nhất định sẽ bỏ chạy khỏi đây, đùa à y là ca nhi đó!.

" gặp nhau lâu vậy ta cũng chưa biết tên đệ, ta là Tiêu Dật " Hắn kéo y lên hàng đầu tiên nói.

" đệ gọi Lâm Ngôn Hy, Ngôn trong ngôn từ, Hy trong hy vọng " Y cười nhẹ nói, kiếp trước cái tên này là cha mẹ đặt cho y, sau đó trước khi y trưởng thành thì họ bị tai nạn rồi.

May mắn là kiếp này y vẫn là tên này, khi nói đến ý nghĩa của cái tên làm y hoài niệm về trước kia quá.Mà cái tên của nam nhân này sao mà nghe quen quen á, nhưng y không nhớ là ở đâu.

Hai người nói hai ba câu nữa rồi Tiêu Dật cũng đi lên trên đứng, khi nãy đệ tử của môn phái nói gì với hắn thì phải.Còn Lâm Ngôn Hy thì lại thành thật đứng ở dưới, lúc rời khỏi y hắn liền thay đổi thái độ ngay lập tức.

" đây là lần chiêu mộ đệ tử của Thiên Kiếm Môn, ba năm một lần.Năm nay là do ta chủ trì, quy tắc rất đơn giản" Tiêu Dật giọng nói lạnh nhạt.

" các ngươi có thấy ngọn núi bên kia không, leo lên trong vòng 1 canh giờ.Vòng hai khảo nghiệm tâm cảnh, đơn giản vậy thôi "

Chắc có lẽ một mình Tiêu Dật cảm thấy nó đơn giản vì hắn là con trưởng môn từ nhỏ đã tiếp xúc với thế giới tu tiên.Trong các môn phái được xem là thiên tài nghìn năm có một, tuổi trẻ mà tu vi đã cao.

Nhưng với người bình thường bọn họ, leo một ngọn núi cao gần nghìn mét.Nếu theo cách tính hiện đại, leo núi theo kiểu có thiết bị, có sự hỗ trợ, con đường đã được làm lại thì với độ cao một nghìn mét cũng phải trung bình mất ba đến bốn tiếng đồng hồ.

Chứ đừng nói ngọn núi cao mà còn dốc, hơn nữa cũng chẳng có sự giúp sức gì, hoàn toàn dựa vào sức người, mà thời gian chỉ có 1 canh giờ, đúng là muốn mạng mà.

Còn vòng 2 khảo nghiệm tâm cảnh, bọn họ cũng chẳng biết loại khảo nghiệm này như thế nào cả.

Bên dưới đám người xôn xao cả lên, Tiêu Dật có vẻ thấy chưa đủ loạn liền bồi thêm một câu.

" bắt đầu từ bây giờ đến khi mặt trời lặng sẽ hết thời gian, cũng giới hạn số lượng.Mười người đầu tiên sẽ được nhận"

" nếu như trong quá trình có chết người, cũng không chịu trách nhiệm, nghĩ cho kĩ"

Sau khi nghe lời của hắn nói, một phần ba số người tham gia đã nản chí mà rời đi.

Hắn nhìn thấy mà âm thầm nói, như vậy cũng còn quá nhiều đi, lại đảo mắt vẫn thấy y đứng trong đám người.Tiêu Dật lần này, lại tuyên bố bắt đầu cuộc thi.

Hắn vừa nói đám người liền liều mạng mà chạy đi, Lâm Ngôn Hy cũng không ngoại lệ.Y cũng liều mạng mà chạy, theo dòng người đông hàng trăm y bị xô ngã không biết bao nhiêu lần.

Nhưng Lâm Ngôn Hy tự nhận mình không có gì giỏi hơn sự lì lợm ra, y cũng đủ kiên nhẫn.Lâm Ngôn Hy tự nhủ y phải được nhận, vì phụ mẫu cũng vì bản thân.

Lấy hết sức y cũng chạy đến chân núi, nhưng khi nhìn nó gần như vậy Lâm Ngôn Hy liền có chút kinh ngạc đến trợn tròn mắt.Đây có thật sự là thử thách không vậy, hay muốn mạng a.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play