[Đam Mỹ] Thiên Thần Của Anh
Đại Học Thanh Hoa
Cổng trường đại học Thanh Hoa
Hạ Lâm Anh
Oaaaa.../ánh mắt ngưỡng mộ/ Lớn thật đó
Mạc Tư An
/đi đến vỗ vai cậu/ Vào thôi làm gì mà ngớ mặt ra thế hả
Hạ Lâm Anh
Đâu có tại tao thấy trường to quá chứ bộ /bĩu môi/
Mạc Tư An
Hazz thôi được rồi vào thôi /kéo tay cậu vào/
Hạ Lâm Anh
Từ từ đã /giật mình vì bị kéo đi/
Vào đến trường thì 2 người lại ngơ ngác vì không biết nên tìm lớp học của mình ở đâu
Mạc Tư An
Thôi để đi hỏi xem phòng hiệu trưởng ở đâu
Hạ Lâm Anh
Um um/gật đầu lia lịa/
2 người đang không biết nên hỏi ai thì bỗng một cô gái từ đâu va phải Lâm Anh
Hạ Lâm Anh
Ui da.../xoa xoa mông mình/
Hoàng Lệ Dương
Ôi tôi xin lỗi /đỡ cậu đứng dậy/
Hạ Lâm Anh
Hì...không sao ạ /ngoan ngoãn/
Hoàng Lệ Dương
Hửm...hai cậu là sinh viên mới à /nheo mắt/
Hạ Lâm Anh
À...vâng đúng rồi ạ /hơi sợ/
Mạc Tư An
C-chị có thể cho bọn em hỏi khoa Kinh Tế ở đâu không ạ /cũng hơi sợ/
Hoàng Lệ Dương
Hahaa /bật cười/ Hai đứa dễ thương vậy
Hoàng Lệ Dương
Sao sợ chị à /nhéo má Tư An/
Mạc Tư An
Dạ...có hơi hơi ạ /giọng nhỏ/
Hoàng Lệ Dương
/bật cười/ Được rồi đi theo chị
Hoàng Lệ Dương
Chị cũng học khoa Kinh Tế
Hạ Lâm Anh
Vâng em cảm ơn ạ /cười tươi/
Mạc Tư An
Vâng em cảm ơn ạ /cười tươi/
Hoàng Lệ Dương
Không có gì hết
Hoàng Lệ Dương
À chị giới thiệu chút chị là Hoàng Lệ Dương sinh viên năm hai khoa Kinh Tế
Hạ Lâm Anh
Vâng em là Hạ Lâm Anh sinh viên năm nhất ạ
Mạc Tư An
Còn em là Mạc Tư An sinh viên năm nhất ạ
Hoàng Lệ Dương
Ồ...hai đứa có học bổng vào đây đúng không /nhếch mày/
Hạ Lâm Anh
Vâng đúng rồi ạ sao chị biết/ nghiêng đầu thắc mắc/
Hoàng Lệ Dương
Tại chị thấy hầu như ở trường toàn là con nhà tài phiệt mà chị chưa nghe tên hai đứa trong giới thượng lưu bảo giờ /giải thích/
Mạc Tư An
À...bọn em cũng chỉ là con nhà bình thường thôi ạ /cúi mặt/
Hạ Lâm Anh
Bọn em cũng nghe nói trong đây toàn người nhà có điều kiện /cười gượng/
Hoàng Lệ Dương
Đúng rồi nhưng mà không sao chị sẽ bảo vệ hai đứa yên tâm /khoác vai hai người/
Hạ Lâm Anh
Dạ sao lại phải bảo vệ ạ /ngây thơ/
Hoàng Lệ Dương
Hazzz....như em biết trong đây có nhiều thành phần của giới thượng lưu xinh đẹp như em sẽ bị bọn công tử bột đấy nhắm đến đấy
Hạ Lâm Anh
N-nhắm tới sao ạ /hơi rén/
Hạ Lâm Anh
Bọn họ sẽ bắt nạt em ạ /sợ/
Mạc Tư An
Thật hả chị /cũng hơi sợ/
Hoàng Lệ Dương
Hửm bọn nó “bắt nạt” những thiếu niên xinh đẹp bọn em kiểu khác cơ /đùa cợt/
Hạ Lâm Anh
Ơ kiểu gì ạ /khó hiểu/
Mạc Tư An
/như hiểu ra gì đó rùng mình/ Ghê quá chị ơi
Hoàng Lệ Dương
Haha không phải lo chị sẽ bảo kê hai đứa
Hoàng Lệ Dương
Ai dám động đến hai cục bông này chị sẽ xé xác nó ra chịu không /khoác vai/
Hạ Lâm Anh
Dạaaaa /ngoan ngoãn gật đầu/
Mạc Tư An
Vânggg /cũng ngoan ngoãn đi theo/
Cứ thế ba người cười nói vui vẻ đến khoa Kinh Tế
Khoa Kinh Tế chia làm ba tầng
Tầng 1 cho sinh viên năm nhất
Tầng hai cho sinh viên năm hai
Tầng ba cho sinh viên năm ba
Lệ Dương đành phải ngậm ngùi chia tay hai cục bông bé nhỏ của cô để lên tầng hai
Mạc Tư An
Hì...bey chị nha /cười cười vẫy tay/
Hạ Lâm Anh
Bey chị tí tan học đi ăn kem nhaaa /mỉm cười/
Hoàng Lệ Dương
Rồi tạm biệt hai đứa tí tan học chị bao kem /nháy mắt vẫy tay/
Hai người vui vẻ vào lớp thì...
Một quyển sách bay thẳng vào mặt cậu
Hạ Lâm Anh
Ơ..../ngơ ngác/
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Khi cậu định thần lại thì có một cô gái tiến đến
Trần Ngọc Mai
Ồ xin chào thứ nghèo hèn /nhếch mép nhặt quyển sách lên/
Hạ Lâm Anh
C-cậu sao cậu lại...ở đây /run sợ khi nhìn thấy Mai/
Trần Ngọc Mai
Sao /nghiêng đầu/ Sợ tao đến thế à
Hạ Lâm Anh
C-cậu..../run không nói nên lời/
Mạc Tư An
Này...mày cút xa bạn tao ra /đẩy nhẹ Mai/
Trần Ngọc Mai
Hửm...mày là thằng học lớp 12D8 à
Mạc Tư An
Thì sao tao biết chuyện mày làm với bạn tao rồi giờ thì cút /trừng mắt với Mai/
Trần Ngọc Mai
Ô la la...bạn mày có vẻ thích tao mà /vuốt nhẹ mặt cậu/
Hạ Lâm Anh
/run sợ không dám phản kháng/
Mạc Tư An
/Hất tay Mai ra/ Dơ bẩn đừng chạm vào bạn tao
Trần Ngọc Mai
Ồ tao dơ bẩn nhưng mà hình như mẹ của nó còn nợ nhà tao vài trăm triệu /nghiêng đầu/
Trần Ngọc Mai
Vậy ai mới dơ bẩn nhỉ...?Lâm Anh /mỉm cười/
Hạ Lâm Anh
T-tôi dơ bẩn cậu đ-đừng làm gì mẹ tôi /run rẩy nhìn cô ta/
Trần Ngọc Mai
Mày đã nghe rõ chưa /mỉm cười nhìn Tư An/
Mạc Tư An
Mày.../nghiến răng nhìn ả/
Trần Ngọc Mai
Thôi tạm biệt đôi bạn thân nhé cố mà sống trong cái trường này tao sẽ hỏi thăm chúng mày nhiều lắm /cười cợt rồi bỏ đi/
Sau khi Ngọc Mai đi khuất
Mạc Tư An
Hazzz...sao mày không phản kháng lại nó chứ thật là /bất lực/
Hạ Lâm Anh
Biết sao được nhà tao còn không bằng 1 góc nhà nó /cười khổ/
Hồi tưởng một chút về năm Ninh Hạ còn là cậu học sinh lớp 10 vui tươi hồn nhiên
Hạ Lâm Anh
/bước vào lớp/ Xin chào các bạn
Cậu lúc đấy rất được yêu quý vì có một khuôn mặt khả ái và nụ cười tỏa nắng
Nhưng đâu đó vẫn có người ganh ghét cậu trong đó có Ngọc Mai....
Lưu ý :Những gì tôi nói trong truyện đều là giả thuyết trong truyện của tôi không áp dụng lên đời thật
Quá Khứ
Trần Ngọc Mai
Hừ...thằng chó /bóp nát tấm hình trên tay/
Ngọc Mai bóp nát tấm hình chụp cậu và học trường lớp 12
Học trưởng lớp 12A1 tỏ tình với Hạ Lâm Anh thiên thần lớp 10A1
Tin tức ấy đã đến tai Ngọc Mai và cô ta đang theo đuổi học trưởng công khai
Nên khi có tin tức này mọi người đã quay ra bàn tán sau lưng cô ta
Trần Ngọc Mai
Hửm...Hạ Lâm Anh mày tuyệt rồi /mặt nham hiểm/
Năm lớp 10 của cậu trôi qua khá êm đẹp
Nhưng khi cậu bước vào 11 thì mọi chuyện đã khác
Cậu là con trong một gia đình không mấy khá giả và cũng chẳng hạnh phúc bởi cậu không phải con ruột của cha cậu...
Mẹ cậu đã ngoại tình và sinh ra cậu mãi đến lúc cha cậu gặp tai nạn xe hơi cần máu gấp thì nhà nội cậu mới biết cậu không cùng loại máu với ông
Sau khi tỉnh dậy cha cậu lập tức đưa cậu đi xét nghiệm mặc kệ vết thương của bản thân
Cậu và cha cậu không phải cha con không cùng huyết thống
Cậu đã rất sốc với một đứa trẻ mới 16 tuổi thì đó là điều không thể chấp nhận
Nhưng cha cậu vẫn cho cậu ăn học đàng hoàng chỉ là ông ta như đang ấp ủ âm mưu gì đó với cậu
Trần Ngọc Mai
Hửm hửm....Hạ Lâm Anh à /dùng chân nâng cằm cậu lên/
Hạ Lâm Anh
C-cậu làm gì vậy thả tôi ra /yếu ớt/
Cậu đang bị hai người giữ chặt hai tay sau lưng và đang quỳ trước mặt Ngọc Mai
Trần Ngọc Mai
Tại sao nhỉ /nghiêng đầu/ Cậu cho tôi lí do đi
Trần Ngọc Mai
Sao nào chẳng phải cậu được nhiều người yêu mến sao
Trần Ngọc Mai
Nếu mà họ thấy được cảnh cậu bị mấy người đàn ông hãm hiếp sẽ thế nào nhỉ /nghiêng đầu cười cợt/
Hạ Lâm Anh
Không.../tái xanh mặt/
Hạ Lâm Anh
Tôi xin cậu đừng....đừng làm vậy/run lẩy bẩy/
Trần Ngọc Mai
Ôi chao nhìn cậu đáng thương làm sao /tỏ vẻ thương xót/
Trần Ngọc Mai
Nhưng mà..../xoa cằm suy nghĩ/ Bọn họ có vẻ thích cậu rồi
Ả ta nhìn đám đàn ông đang nhìn cậu với vẻ thèm thuồng của một lũ biến thái
Cậu thì sợ tái xanh mặt liên tục lắc đầu cầu xin nhưng ả ta không mảy may quan tâm
Hôm ấy cậu đã bị cưỡng bức quay video và đăng lên toàn trường
Thế lực nhà họ Trần cũng không phải vừa nên dù ban giám hiệu trường có biết cũng không dám làm gì
Còn các học sinh trong trường một số ít thì không quan tâm còn đa số thì chỉ trích rồi tẩy chay cậu
Chỉ có Tư An là người bạn duy nhất của cậu
Từ vụ việc đó Ngọc Mai bắt nạt cậu nhiều hơn
Cô ta đe dọa cậu nếu cậu nói cho bố mẹ cô ta biết thì cô ta sẽ sai người hại bố mẹ cậu
Cậu rất sợ bởi mẹ cậu vay nhà cô ta rất nhiều tiền
Nên cậu chỉ đành ngậm ngùi không phản kháng
Thời gian cứ tàn nhẫn trôi đi
Ba năm cấp ba của cậu chỉ toàn là bắt nạt,tẩy chay,những lời nói xúc phạm lăng mạ
Dần dần cậu trở nên ám ảnh về việc ấy
Cậu sợ bản thân sẽ không làm hài lòng người khác
Sợ bản thân sẽ làm người khác không vui
Nhưng cậu chưa bảo giờ nghĩ cho mình cả
Cậu bé ấy luôn hiểu chuyện như vậy....
Hiểu chuyện một cách đau lòng....
Gán Nợ????
Quay trở lại trường Thanh Hoa
Hoàng Lệ Dương
/khoác vai hai người/ Ây hai cục cưng đi ăn kem nhé chị bao
Hạ Lâm Anh
Thật không ạ /tròn xoe mắt hào hứng/
Hoàng Lệ Dương
Um đúng rồi chị bao hai đứa /Nhéo má cậu/
Mạc Tư An
Vâng hì em cảm ơn
Hạ Lâm Anh
Em cũng cảm ơn chị
Hoàng Lệ Dương
Không có gì nào đi thôi
Hoàng Lệ Dương
À mà hai đứa đi học bằng cái gì vậy /thắc mắc/
Hạ Lâm Anh
Bọn em đi xe bus /ngượng cười/
Hoàng Lệ Dương
Ồ thế hôm nay không cần phải chen chúc vào xe bus làm gì chị chở hai đứa đi chơi xong chở về luôn /dơ chìa khoá xe lên/
Hạ Lâm Anh
Thôi thế thì hơi bất tiện chị ạ /ngại ngùng/
Mạc Tư An
Đúng đó chị nhà em cách nhà Anh Anh cũng hơi xa ấy /vò áo/
Hoàng Lệ Dương
Ây gu không sao chị rảnh mà /nhéo má cả hai/
Mạc Tư An
Nhưng mà..../ngập ngừng/
Hoàng Lệ Dương
Ây quyết định thế nhé đi nào /kéo cả hai ra xe oto của mình/
Ừ thì Lệ Dương có cái xe cũng “không” đắt đâu
Giá khoảng 6 tỷ 719 triệu - 11 tỷ 590 triệu
Hoàng Lệ Dương
Đi thôi hai bé yêu /nháy mắt/
Hai cậu cũng ngoan ngoãn lên xe bởi giờ cô mời nhiệt tình quá cũng không nỡ từ chối
Ba người đi ăn kem sau đó đi chơi một chút đến tầm 6h20 là cậu về đến nhà
Vừa vào nhà đã thấy đồ đạc lộn xộn
Cậu lo lắng sợ cha mẹ mình xảy ra chuyện gì
Cậu vừa bước vào phòng khách đã thấy một đám giang hồ đứng đó
Hạ Lâm Anh
C-các người là ai vậy /run rẩy/
Lâm Nhất
Ồ con của ông à /nhìn cậu chằm chằm/
Lâm Nhất
Hửm nhìn cũng được
Lâm Nhất
Tôi sẽ xoá hết nợ cho ông và cho ông thêm 3 tỷ /nhướng mày/
Hạ Mạc Anh
Ha..../sáng mắt/ Được ngài cứ lấy nó đi ạ
Hồng Nhạc Linh
Đúng đúng ngài mang nó đi đi /liếc cậu/
Mẹ cậu cũng chả yêu thương gì cậu cho cam
Bởi cậu là con của Nhạc Linh và nhân tình đã lừa tiền bà ta
Vì vậy bà ta cũng chẳng đoái hoài gì đến cậu
Còn cậu khi nghe xong thì điếng người chết chân tại chỗ
Cậu không nghĩ người nuôi dạy mình lại nói ra những lời như vậy
Hạ Lâm Anh
*sao lại thế...*/run rẩy/
Hạ Lâm Anh
*À đúng rồi Lâm Anh ạ à mày chỉ là đứa con ngoài dã thú...mày chẳng làm được tích sự gì nên cha mẹ mới bán mày đi*/nước mắt lăn dài/
Lâm Nhất
Hahaha tốt rất nhanh
Lâm Nhất
Người đâu bắt thằng đó đem về Hight night
Chú thích: Hight night là một quán bar trá hình nơi đây là địa điểm tụ tập vui chơi của những cậu ấm cô chiêu và đặc biệt cuối mỗi tháng ở quán bar này sẽ diễn ra phiên đấu giá các “món hàng” của các con nợ
Hạ Lâm Anh
Không.../lắc đầu vùng vẫy/
Lâm Nhất
Đánh ngất nó đi /ra lệnh/
Thế là mấy tên to con ấy đánh ngất cậu và đưa cậu đi trước con mắt khinh khỉnh của cha mẹ cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play