Tôi có một cái họ lạ.
Bạc Hi Lăng là tên của tôi. Và tôi là một diễn viên. Bất cứ diễn viên nào cũng sẽ có một quản lý và tôi cũng vậy. Chế Pen là người được trả lương để lập trình cuộc sống của tôi.
Gọi là chế vì Pen hơn tôi vài tuổi, thuộc cộng đồng LGBT. Tôi quen chế khi đi làm thêm hồi sinh viên. Hồi ấy người ta vẫn còn chưa quen với những người như Pen, thậm chí còn hay trêu đùa.
Pen quý tôi bởi tôi khác họ. Tôi thấy Pen thông minh, hài hước, tự tin và dễ thương nữa. Chúng tôi hay tám nhau những chuyện xà lơ thường ngày nhưng vui cực. Tôi là người đầu tiên gọi Pen là chế. Vậy mà chúng tôi đã đồng hành cùng nhau khá lâu, từ cái thời sinh viên đi làm thêm ở siêu thị và tới giờ tôi 26 tuổi, đã có 5 năm trong nghề.
Tuy vậy, đôi khi Pen khá vô tri và hậu đậu.
Như hôm nay chẳng hạn, tôi hối hả tới studio chụp ảnh quảng bá cho bộ phim sắp tới mình sẽ tham gia. Nhưng khi tới nơi tôi mới ngỡ ngàng vì chả có ai ở đoàn làm phim cả.
- Chế!!!! Có phải nhầm địa chỉ rồi không?
Pen lật đật tìm sổ ghi chép lịch trình của tôi và mở ra, sau đó cười hihi vô tội.
- Má, chế nhầm. Không phải nhầm địa chỉ, mà là nhầm tháng. Là ngày này tháng sau nha cưng.
Tôi chỉ biết bó tay và cằn nhằn.
- Em dặn chế là dùng máy tính bảng đi, vừa dễ quản lý xem xét lại có báo thức nữa! Thời đại 5.0 rồi.
- Tại chế quen viết sổ tay ý. Vừa rèn chữ, vừa rèn kỹ năng sắp xếp ....
- Rồi, rồi, em mà hỏng việc là không có tiền trả lương cho chế đâu. Liệu hồn đấy!
Pen nháy mắt giơ tay ra hiệu ok với tôi, còn tôi thở dài đứng đó cười trừ.
- Surprise!!!
Bỗng Pen phấn khích nói lớn làm tôi giật mình.
- Bé cái miệng chế lại!
- Nè Hi Lăng, nay không có lịch trình.
- Thế về nhà ngủ thôi!
Đã lâu tôi chưa có ngày nghỉ, nay đang không vui vì nhầm lịch thì giờ lại vui ngoài sức tưởng tượng. Tôi định sẽ thưởng cho mình một ngày nằm dài lười biếng.
- Trời ơi, cưng có biết người ta nói là " đời ngắn lắm, đừng ngủ dài" không? Một ngày đẹp trời thế này chúng ta đi chơi đi.
- Thôi!
Pen bĩu môi đanh đá lườm tôi.
- Con đin này. Không ra ngoài thì bao giờ mới gặp được trai. Tuổi này là cưng phải hùng hục lên...
Cái miệng của Pen bị tôi bịt lại, thề, Pen được tôi ưu ái nhiều nên vô tư vch. Tôi cũng không hiểu sao Pen chửi tôi như cơm bữa mà tôi lại chưa từng có suy nghĩ sẽ đổi quản lý.
Tôi nhìn thấy một quán trà sữa bên kia đường, hai mắt sáng lên.
- Không ngủ thì không ngủ, đi uống trà sữa đi.
Pen nhăn nhó ngăn cản.
- Ấy đừng, béo đấy. Cái con này, không tập thể dục thể thao thì thôi đi. Cưng xem các diễn viên khác người ta ăn kiêng khắc nghiệt để giữ dáng, còn cưng, trời cho nhan sắc nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng.
Thế rồi Pen cũng chiều ý tôi. Tôi ngồi trong oto đợi, khi Pen mang một ly trà sữa tới khiến tôi dâng lên cảm giác hạnh phúc.
- Này, giảm đường giảm đá, giữ dáng giữ họng đi, con đin này!
Pen vẫn phàn nàn không ngừng, còn tôi không quan tâm lắm, tập trung hút những viên trân châu ở dưới đáy ly.
Tôi tự nhận mình là người vô tư yêu đời, dù showbiz thị phi nhưng niềm vui của tôi cực kỳ đơn giản, và tôi không quá khắt khe với bản thân.
Tôi không yêu đương, không ồn ào, không gây sóng gió scandal. Thế nên tôi không nổi tiếng bật lên được, đóng rất nhiều phim nhưng chỉ toàn vai phụ.
Tôi tham gia buổi ra mắt một thương hiệu lớn với tư cách khách mời.
Tôi và Pen đang đứng đợi đến lượt lên chụp hình thì bỗng có nhóm người hộ tống một người mẫu nổi tiếng đi qua. Pen bị họ đẩy lùi về sau suýt ngã.
May mà tôi nhanh tay giữ Pen thăng bằng lại, cay cú định lên tiếng nhưng Pen đã trấn an tôi.
- Đừng đắc tội với họ, một điều nhịn chín điều lành, chế không sao.
Đã tới lượt tôi lên chụp hình.
Nhưng cô người mẫu kia đã nhanh hơn tôi một bước. Đó là Sumi. Lượt của cô ta còn trước cả tôi, nhưng cô ta tới trễ nên bị đẩy xuống. Và cô ta chen lượt của tôi.
Tôi không nhịn nữa, mặc kệ cô ta có là siêu mẫu, tôi vẫn đi tới đứng cạnh. Lượt của tôi mà, tôi cóc sợ.
Sumi nhíu mày nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười nhếch môi khinh thường.
- Đúng là không biết lượng sức mình.
Cô ta bước lên trên để lấn lướt tôi, rồi thản nhiên tạo dáng. Đương nhiên tôi không muốn làm nền, tôi cũng tiến lên và đứng ngang hàng cô ta.
Cô ta mặc váy chèn ép khổ ngực đầy đặn. Còn tôi mặc bộ đồ kín như bưng nhưng vừa vặn. Nhìn khá tương phản.
Lúc này nhân viên mang bút dạ ra để chúng tôi kí tên lên tấm banner phía sau. Nhưng họ chỉ đưa bút cho Sumi, còn tôi thì không.
Tôi nhìn nhân viên ra hiệu, và họ tỏ vẻ không vui đưa cho tôi một cây bút hết mực.
Tâm trạng tôi trùng xuống. Tôi loay hoay ghì tay mạnh hơn nhưng cây bút vẫn không ra nét.
Khi tôi định đi xuống dưới, bất ngờ có một cây bút dạ khác chìa ra.
Người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng không nói không rằng. Tôi hơi cười và nhận lấy.
- Cảm ơn!
Tôi không biết người đó, nhưng tôi thấy Sumi nhìn tôi rất phẫn nộ. Và ngay khi tôi cất bước đi xuống, có ai đó cố tình ngáng chân làm tôi loạng choạng.
Giây phút tôi nghĩ mình sẽ ngã sấp mặt và bẽ bàng thì có người đỡ lấy tôi.
Lại là người đàn ông đó.
Tôi bám vào cánh tay anh ta và cảm ơn thêm lần nữa.
Sự cảm kích và thiện cảm vừa nhen nhóm thì tôi liền tụt hứng bởi hành động của đối phương. Tay tôi vừa bỏ ra khỏi tay anh ta, thì anh ta phủi phủi áo chỗ tay tôi cầm như thể chê bai.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, anh ta lại hờ hững lướt qua. Trong lòng tôi khá hậm hực, tôi đi tới chỗ Pen định than thở thì lại thấy mặt Pen sáng bừng, hai mắt long lanh.
Pen đánh nhẹ vào tôi, rồi hớn ha hớn hở.
- OMG, là Hoắc Anh Đông, Hoắc Anh Đông đó. Cưng vừa được sờ vào báu vật đó, không, cực phẩm, là cực phẩm huhu
Sự kích động của Pen khiến tôi tò mò quay lại nhìn người được cho là Hoắc Anh Đông kia.
- Thì sao?
- Sao trăng gì, Hoắc Anh Đông đó cưng.
Tôi nhẩm lại cái tên Hoắc Anh Đông, xong tò mò vô cùng. Tôi không biết anh ta, nhưng họ Hoắc ở đất này đều là người phi thường.
- Pen! Em bỏ sót gì à?
Pen nuốt nước bọt một cái, rồi thì thầm với tôi như là tiết lộ bí mật quốc gia vậy.
- Hoắc Anh Đông- đời thứ 4 và tương lai là người thừa kế Hoắc Liên Bang đó.
Tôi há hốc mở to mắt. Ai mà không biết Hoắc Liên Bang, ở showbiz ai mà không biết công ty điện ảnh Hoắc thị.
Tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé như con kiến, giơ tay mình lên nhìn và thấy đôi tay này đáng giá hẳn.
Tôi vừa được sờ Hoắc Anh Đông trong truyền thuyết, một Hoắc Anh Đông hàng thật giá thật. Bảo sao Sumi nhìn tôi kiểu đó.
( Nếu các bạn đọc "Báo Đen" thì sẽ rõ về Hoắc Liên Bang và công ty điện ảnh Hoắc thị hơn nè. Hoắc Anh Đông là cháu của Hoắc Long, con trai của Hoắc Thiên).
Ngay đêm đó, tên tôi lên hot search.
Nhưng là tin xấu.
Một là, tôi muốn tạo nét, thèm khát hào quang nên muốn lợi dụng Sumi để nổi.
Hai là, tôi thảo mai bày trò để gây sự chú ý nhằm câu dẫn Hoắc tổng.
Thế là tôi nổi đình nổi đám trong phút chốc. Có điều tôi không muốn nổi theo cách này. Bao năm tôi sống thiện lương ở showbiz đầy chiêu trò thì không ai biết, tham gia sự kiện một hôm giờ ai cũng hay.
Tuy vậy thì cái gì cũng có hai mặt.
Có một vài mẩu tin khen vóc dáng tôi không kém cạnh siêu mẫu. Họ so sánh hình ảnh tôi và Sumi đứng cạnh nhau, còn comment nói chân tôi cũng dài và cân đối, có thể nói một chín một mười với đôi chân trứ danh của siêu mẫu nức tiếng. Họ còn khuyên tôi thử lấn sân sang sàn diễn thay vì làm diễn viên toàn đóng vai phụ.
Dẫu thế thì tôi cũng không vui vẻ gì.
****
Pen thông báo cho tôi một đống lời mời của nhãn hàng và gameshow thì tôi mới hiểu vì sao nhiều người trong ngành lại muốn nổi tiếng bất chấp thủ đoạn rồi. Tài nguyên bỗng đổ về phía tôi nhiều tới không tưởng.
- Hiiiii Lănggg!
Sự phấn khích của Pen khiến tôi tò mò.
- Sao thế? Chế mới quẹt app hẹn hò được mống nào ngon nghẻ à.
Pen lườm tôi rồi xua xua tay.
- No no, đoán xem, bên nào vừa gửi đề nghị cho cưng.
Tôi hơi nhíu mày, tôi ít khi được phía công ty chủ động ngỏ ý. Thông thường họ sẽ nhắm tới diễn viên hạng A hoặc nổi tiếng, còn nhàng nhàng như tôi ít khi được nhìn trúng.
- Bên nào??? Đoán không ra.
- Hoắc thị!
Tôi ngạc nhiên, công ty điện ảnh Hoắc thị là nơi mọi diễn viên đều mơ ước được hợp tác.
Tôi không tin.
- Chắc chưa? Hoắc thị - Hoắc Anh Đông á? Em dính thị phi với ông chủ bên đó mà họ lại mời em hợp tác, vô lý. Chưa bị cho vào danh sách đen là may rồi. Em đang lo bị hiểu lầm và họ sẽ ném đá hoặc chặn đường phát triển đây.
- Còn Hoắc thị nào nữa, em nghĩ còn cái công ty nào dám đặt trùng tên với công ty trực thuộc Hoắc Liên Bang.
Pen còn mở laptop bưng lên trước mặt cho tôi xem. Đúng là mail mời hợp tác thật.
- Sao họ biết em sắp hết hợp đồng với công ty hiện tại nhỉ?
- Trời ơi động não lên, Hoắc Liên Bang phẩy tay cái thì không có gì lọt được qua mắt họ đâu. Quan trọng là họ muốn hay không thôi. Lần này là cơ hội trời cho đấy. Làm ơn sốc tinh thần lên, không biết chừng cưng sẽ đổi đời luôn. OMG, chế phấn khích điên lên được!
Trái với sự hớn ha hớn hở của Pen, tôi hơi e dè. Hoắc thị nổi tiếng là đặt cao năng lực hơn nhan sắc, tuyên bố hợp tác với mọi lứa tuổi, mọi quốc gia, mọi giới tính. Nổi tiếng nhất là cựu giám đốc Monika - quốc tịch Hàn Quốc và thuộc giới LGBT. Từ đó mở ra kỉ nguyên chiêu mộ "cởi mở" và "thoáng" của công ty này. Có thể nói công ty điện ảnh Hoắc thị là cái nôi, và là tấm gương cho các công ty khác cùng lĩnh vực học hỏi và noi theo, được nhận định là điểm sáng, một tượng đài danh giá trong ngành.
- Suy nghĩ một chút!
Pen không hiểu nhìn tôi.
- Còn gì để suy nghĩ nữa, đồng ý ngay trước khi họ đổi ý.
- Kí được hợp đồng là một chuyện, nhưng áp lực lắm. Nếu dưới trướng Hoắc Liên Bang mà không có thành tích thì sẽ tự động bị đào thải thôi. Em lo mình không cáng đáng nổi. Với cả, người ta sẽ nghĩ em làm trò với Hoắc Anh Đông nên mới kí được hợp đồng.
Một cú đập vào lưng Pen dành cho tôi khiến tôi nhăn nhó.
- Tự tin lên cái con này!
Tôi suýt xoa cái lưng gầy của mình rồi hắng giọng.
- Pennn, em là người trả lương cho chế đó. Có nhân viên nào chửi và đánh chủ không trượt phát nào như chế không?
- Đây là cảnh tỉnh. 26 tuổi rồi đó Hi Lăng, giờ không nổi tiếng được thì sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Cưng nghĩ đi, giữa một rừng hoa toàn các bé mười tám đôi mươi, cưng định cứ làng nhàng mãi à.
- Cơ mà em lười lắm!
Tôi bị Pen đập cho phát nữa.
Và tôi không ngờ Pen dám giả chữ kí của tôi ngang nhiên kí hợp đồng với Hoắc thị.
Đến khi tôi phát hiện thì quá muộn rồi, không làm "gà" của Hoắc thị thì tôi phải bồi thường hợp đồng với số tiền khổng lồ.
Đúng là báo thủ, bút sa gà chết mà huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play