Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐM ] Cơn Mưa Đầu Mùa

Chap 1

" Rào.... " không lấy một tiếng báo trước cơn mưa đầu mùa cứ vậy đổ xuống lòng thành phố, hàng cây hai bên đường run lên mỗi khi có cơn gió thôi qua. Từng hạt nước bám trên lá rơi tí tách xuống mặt đường si măng, lạnh ngắt
Mưa càng lúc càng to, nặng hạt. Nó cuốn phăng đi những bụi bẩn, cái tiết trời oi bức mấy tháng qua nhưng chẳng thể mang theo tiếng còi xe cứu thương, hú lên từng hồi làm não lòng người
...
Bác sĩ rời khỏi phòng cấp cứu nhìn cậu bé người đầy vết thương run lên từng hồi, chẳng hay vì mưa làm em lạnh hay do đang sợ...
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
//Đứng dậy// c- cha mẹ cháu sao rồi
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi cháu
Chân em mềm nhũn, đứng không vững, loạng choạng muốn ngã thì được vị bác sĩ già đỡ lấy. Trách nhiệm của ông đã xong nhưng lương tâm của một vị lương y không cho phép ông rời đi, bỏ lại đứa trẻ này bơ vơ một mình
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Vết thương của cháu vẫn chưa được xử lý
...
Ngày diễn ra tang lễ em đứng nhìn di ảnh cha mẹ mà lòng đau nhói, đứa trẻ 15t như em tiếp theo nên làm gì đây? Quay sang nhìn họ hàng, họ vẫn đang tranh cãi xem ai sẽ là người nhận nuôi em
Vãn Hoa _ Bác
Vãn Hoa _ Bác
Nhà tôi đã có 5 miệng ăn lo bữa đực bữa cái, giờ thêm nó thì đến nước cạp đất mà ăn à?
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Không lẽ cô để cái thân già từng tuổi này rồi còn phải còng lưng đi làm nuôi nó
Vãn Hoa _ Bác
Vãn Hoa _ Bác
Nhà bác còn 2 đứa con trai đấy thôi
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Chúng nó còn phải lo gia đình chúng nó, nhà cũng có phải khá giả gì đâu mà thêm một miệng ăn, rồi đủ thứ tiền phát sinh cả ra
Những người hàng xóm rồi bạn bè của cha mẹ em nhìn cảnh này thì cũng xì xào to nhỏ
Người Qua Đường
Người Qua Đường
Được cả bà với bác tốt thế chứ lại
Người Qua Đường
Người Qua Đường
Tội nghiệp thằng nhỏ
Họ bảo tội, bảo xót cho em nhưng chẳng có lấy một ai làm gì vẫn đứng đấy xem kịch hay trước mặt, lúc này người anh họ Lăng Cơ đi đến to nhỏ điều gì đấy vào tai bà. Bà đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười vui vẻ
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Thôi thì nhà cô khó khăn như vậy đành để tôi nuôi nó vậy
Vãn Hoa _ Bác
Vãn Hoa _ Bác
Vậy thì tốt quá, cháu còn đang nghĩ đến việc có nên đưa cháu nó vào trại trẻ mồ côi không //hớn hở//
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Anh ta vừa nói gì mà làm bà đổi ý nhanh vậy *
End
Hoàng Ngọc
Hoàng Ngọc
Lại là tôi đây, Z thân yêu của mấy bà này. Sau một thời gian nghỉ dưỡng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng hai đứa nhỏ mới được nhặt về
Hoàng Ngọc
Hoàng Ngọc
Vậy mấy bà thì sao tiếp tục làm những người đồng hành thầm lặng cùng tôi chứ? Nếu rồi thì giờ bắt đầu hành trình mới thôi, một hành trình hứa hẹn đầy tổn thương

Chap 2

Em dọn về nhà bà, giữa thành phố phồn hoa hào nhoáng trong con hẻm nhỏ vẫn còn căn nhà với lối kiến trúc ngày xưa. Trước cửa có hàng cau, luống rau trồng ăn qua ngày rồi khoảng sân rộng để phơi thóc, sinh hoạt khi nhà có cỗ bàn đông người
Em mang theo sự tò mò nhìn ngó xung quanh, tuy từ nhà bà đến nhà em chỉ mất gần 3h chạy xe nhưng đây là lần đầu em đến đây. Bà vốn dĩ không thích mẹ, mẹ lại đi đâm đầu yêu một người bình thường lương tháng được vài nghìn tệ đã vậy còn mồ côi
Ghét càng thêm ghét, sau khi mẹ kiên quyết cưới ba thì hai bên gần như đã đoạn tuyệt. Năm lên 10t lần đầu em gặp bà, ấn tượng bà để lại trong tâm trí đứa cháu nhỏ chẳng tốt đẹp gì
Một người bà chua ngoa, mở miệng ra là mỉa móc cả con rể lẫn con gái. Cắt ngang dòng suy nghĩ của em
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cất đồ lẹ đi rồi ra cho gà, cho cá ăn
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vâng ạ
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
//Dè dặt// nhưng bà ơi cháu ở phòng nào
Bà tỏ rõ sự khó chịu miễn cưỡng chỉ cho em căn phòng trống
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Lăng Cơ ở lại ăn cơm với bà luôn chứ
Lăng Cơ _ Anh Họ
Lăng Cơ _ Anh Họ
Vâng
Nhìn cách bà vui vẻ nói chuyện với anh họ khiến em không khỏi chạnh lòng
...
Lăng Cơ _ Anh Họ
Lăng Cơ _ Anh Họ
Để cháu dọn cho
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cứ ngồi yên đấy cho bà, Cửu Thiên dọn rửa bát đĩa đi
Việc cũng chẳng nặng nhọc gì khiến em phải mặt nặng mày nhẹ, ngoan ngoãn dọn bát đĩa xuống
----------------------
Bà nhìn em quét nhà một lúc rồi tặc lưỡi
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Không quét thì thôi, quét thì một nhát đến tai hai nhát đến gáy //ra sân//
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cửu Thiên, sáng giờ cậu đã tưới nước cho vườn rau chưa?
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Cháu tưới rồi ạ
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Tưới kiểu gì mà đất khô thế này? Làm có tý việc cũng chẳng ra làm sao, nuôi tốn cơm tốn gạo //cọc cằn//
Em ngoan ngoãn, vâng lời nhưng vẫn chẳng làm vừa lòng bà. Cố gắng làm tốt đến đâu bà cũng có lý do để chê bai thậm tệ, mỗi lần như vậy tim đều như bị đâm vào một nhát dao đau thấu trời
Nhưng phải ráng vì bây giờ em là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cũng chẳng có ai thương xót cho hoàn cảnh mà nhận lấy gánh nặng là em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Bà không thương mình thì thôi không sao cả, vẫn cho chỗ ở, cho ăn ngày ba bữa và đi học là tốt rồi *
Đây là cách em tự an ủi, vực dậy tinh thần của chính mình
End

Chap 3

Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Chào bà cháu mới về
Bà đặt ly trà xuống gọi em lại
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn nói với cậu
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Chuyện gì ạ?
...
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Cháu mới 16t chưa thành niên ai dám thuê ạ
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cha mẹ cậu chẳng để lại thứ gì, cái thân già như tôi biết lấy tiền đâu ra mà nuôi cậu? Nếu cậu nhất quyết không muốn đi làm thì cũng không có tiền đâu mà đi học, nghỉ đi
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Cháu sẽ kiếm việc làm nên bà đừng bắt cháu nghỉ học
Vào phòng co người lại, ôm đầu gối như cách em tự chữa lành những vết thương lòng dù nó chẳng hiệu quả chút nào
NovelToon
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Ở nhà bà mình mà phải nộp tiền hàng tháng thì có khác gì đi thuê trọ, thuê trọ lại còn thoải mái hơn gấp bội ở đây ấy chứ *
Sự tủi thân dồn nén lâu ngày như giọt nước tràn ly, em bật khóc nhưng chẳng dám lớn tiếng vì sợ bà nghe được
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
//Cắn chặt môi// * sao hai người lại cùng lúc bỏ con đi như vậy, chẳng phải nói con là bé cưng của hai ngươi sao *
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Con nhớ mẹ, nhớ những cái ôm ấm áp, nhớ từng bữa cơm nóng hổi mẹ chờ con về... Bà không thích con mẹ ạ, con tủi thân cũng ấm ức lắm *
Khóc một trận đã đời em lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay, tiếng đập cửa khiến em giật mình bật dậy
" Biết mấy giờ rồi không còn chưa nấu cơm, về xong là ru rú trong phòng chẳng biết làm trò gì "
...
Lăng Cơ _ Anh Họ
Lăng Cơ _ Anh Họ
Cho cháu xin ít tiền đi, dạo này cha cháu quản chặt quá
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cần bao nhiêu để bà đưa
Lăng Cơ _ Anh Họ
Lăng Cơ _ Anh Họ
2 nghìn tệ
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Ôi trời cháu cần gì nhiều tiền vậy
Lăng Cơ _ Anh Họ
Lăng Cơ _ Anh Họ
Cháu mua đôi giày, cũng chỉ có 2 nghìn tệ đâu nhằm nhò gì với số tiền bán nhà nó, bà cho cháu đi
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Cái thằng này bé cái mồm thôi kẻo nó nghe được giờ, đợi bà tý bà đi lấy cho
Vừa cho gà ăn xong chuẩn bị vô nhà thì vừa vặn em nghe được khúc sau của cuộc trò chuyện
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Bán nhà nó? Nhà ai cơ, chắc không phải nhà mình đấy chứ *
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
* Từ lúc cha mẹ qua đời mình cũng chưa từng hỏi qua số tài sản họ để lại đang như nào *
Lăng Cơ xin được tiền thì rời đi, em rụt rè đi lại hỏi bà
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
B- Bà ơi
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Có gì nói lẹ đi, ấp a ấp úng
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
Tài sản cha mẹ cháu để l-...
Như có tật giật mình bà nói lớn
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Tài sản nào, tôi biết tài sản nào của cha mẹ cậu
Lộ An _ Bà Ngoại
Lộ An _ Bà Ngoại
Đừng có hỏi bà già này về chuyện nhà cậu, tôi không biết càng không muốn quan tâm
Vãn Cửu Thiên _ Em
Vãn Cửu Thiên _ Em
//Mím môi// vâng
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play